Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-00:00:00[]

Trước khi nhận ra, cậu đã lạc vào một biển lửa.

Lửa bùng lên dữ dội.

Khung cảnh thành phố mà cậu hằng thân thuộc giờ đã bị phá hủy, như thể tàn tích sau một cuộc chiến mà bạn hay thấy trên phim ảnh.

Khi bình minh ló dạng, ngọn lửa dần tắt.

Bức tường lửa từng cao ngùn ngụt giờ chìm dần, và các tòa nhà thì hầu hết đều đổ vỡ.

Thật là một cảm giác phi thường khi là thứ duy nhất, trong mọi thứ, còn giữ được hình hài nguyên vẹn.

Cậu là sinh thể duy nhất còn sống sót.

Cậu đã rất may mắn, hay là do nhà cậu xây ở một nơi may mắn?

Cậu cũng không biết, nhưng dù sao, cậu cũng là người duy nhất còn sống.

Mình đã sống sót, vì thế mình phải tiếp tục sống – cậu nghĩ.

Thật là nguy hiểm nếu tiếp tục ở lại đây – vì thế cậu bước đi vô định.

Nhưng không phải vì cậu không thể chịu đựng được việc bị nướng đen như những người xung quanh

… Đúng hơn, có một cảm giác trói buộc trái tim cậu, một cảm giác mạnh hơn hi vọng để không kết thúc cuộc đời giống họ.

Dẫu vậy, cậu lại không có chút hi vọng nào cả.

Việc cậu còn sống cho tới giờ đúng là một kì tích. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ được cứu.

Ngay từ đầu, cậu đã vô phương cứu chữa rồi.

Cho dù có làm gì, cậu cũng không thể thoát ra khỏi cái địa ngục này.

Đó là một địa ngục đúng nghĩa, tới mức một đứa trẻ cũng có thể hiểu được.

Và cậu gục ngã.

Có lẽ ở đây không có oxy, có lẽ quá trình tiếp nhận oxy của cậu đã đình trệ.

Cuối cùng cậu ngã xuống, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu phủ mây.

Xung quanh cậu là những bóng hình người, cháy đen và teo tóp.

Mây đen bao phủ bầu trời, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. …

Thật tốt biết mấy. Ngọn lửa sẽ chấm dứt khi cơn mưa xuống.

Cuối cùng, với một hơi thở sâu, cậu nhìn lên bầu trời đang chực mưa.

Cậu không còn thở nữa. Chỉ - … đau đớn.

Nhìn những người không còn khả năng phàn nàn, cậu đờ đẫn nói.

Đau quá. Sống sót sao mà đau đớn thế. Đau tới nỗi cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức cho xong.

Với ý thức mờ nhạt, cậu vô thức giơ tay lên

– không phải để cầu xin trợ giúp

… bầu trời sao mà xa …quá.

Cậu đã nghĩ đó là thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Sau đó, ý thức cậu biến mất, và cánh tay đang giơ đột ngột hạ xuống, nhưng nó được một bàn tay to lớn nắm lấy trước khi chạm đất.

… Cậu nhớ khuôn mặt ấy như in …

Hình bóng người đàn ông vui sướng khôn xiết khi tìm thấy một người còn sống. Những giọt nước mắt trào ra từ hai khóe mắt ông.

Bởi lẽ, trông ông thật hạnh phúc…

… hạnh phúc tới nỗi, như thể chính ông mới là người được cứu, chứ không phải cậu bé.

Và vì thế, ngưỡng mộ trước người đã sống sót bên bờ vực của cái chết, người đàn ông nói: “cảm ơn”, như thể bày tỏ lòng biết ơn với thứ gì đó.

Cảm ơn, vì đã cho tôi tìm thấy cậu bé này.

Ông biết ơn ai đó đã để mình cứu giúp chỉ một con người – nụ cười của ông lúc đó không từ ngữ nào diễn tả nổi. 

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 11♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Ngày hôm sau
Advertisement