Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-03:59:48[]

Vào lúc đó, Saber đang lang thang vô định xung quanh phía đông Shinto để tìm kiếm Irisviel. Một cách tự nhiên, cô rất chú tâm vào tín hiệu khói phát ra từ Trụ sở Ủy ban Fuyuki.

Dù không hiểu ý nghĩa của tín hiệu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó có mối liên hệ với sự kiện Heaven’s Feel. Như người lâm trọng bệnh đang tìm kiếm bác sĩ để níu kéo cuộc sống, Saber lập tức quay chiếc xe và tăng tốc về phía phát ra tín hiệu khói.

Saber, đi tuyến đường vòng qua sông Mion nên không bị Archer đang trấn cầu tấn công, và cô đã tới Trụ sở Ủy ban Fuyuki đầu tiên.

Saber lái V-MAX xuyên màn đêm. Nhấn ga động cơ V-4, cô lái thẳng chiếc xe vào cổng trước, nơi bốn bề bao quanh là những bức tường mới xây.

Không có chút dấu hiệu nào của kẻ địch, và cô cũng không cảm thấy bất cứ sát khí nào trong bóng tối quanh mình. Trong trường hợp này – có lẽ nào kẻ địch đang ẩn trong tòa nhà?

Lặng nhìn khu vực tối tăm gần những bức tường bao Trụ sở, Saber lái V Max xung quanh con đường hướng dẫn được chỉ định cho du khách, đi dọc theo con dốc mở rộng phía sau tòa nhà, và tiến vào khu đỗ xe dưới lòng đất.

Ánh sáng trắng của chiếc đèn pha xuyên qua bóng tối mà mặt trăng không thể rọi tới, và chiếu sáng bức tường đá đã bị đóng băng. Đây là một bãi đỗ xe rộng lớn, được thiết kế phù hợp cho hơn trăm chiếc xe. Nơi này vẫn chưa được đưa vào sử dụng, và chỉ có một vài chiếc xe từ công ti kiến trúc đang đỗ lác đác. Phần còn lại của nhà xe là khoảng không heo hút phủ đầy bụi.

Âm thanh thô ráp của động cơ chiếc V Max bị sự tĩnh lặng đến kì quái nuốt chửng. Saber cẩn trọng nhìn quanh. Bốn xung quanh cô đều là bóng tối đậm đặc, và đâu đó là bóng dáng những cây cột trụ chống đỡ … một nơi lý tưởng cho kẻ thù phục kích. Sát khí tràn ngập trong không gian đang được các giác quan của Saber cảm nhận rõ nét.

“Ah…”

Từ xung quanh vọng lại những tiếng thở dài đầy ai oán; nghe như những tiếng rì rầm từ đáy vực sâu thẳm.

Cô không thể nghe nhầm được, vì chính cô đã là mục tiêu của chúng bấy lâu nay.

“Urr---!”

Saber phản ứng ngay tắp lự với tiếng nổ theo sau tiếng gầm ấy, cô xoay người và thoái lui một cách nhanh chóng. Chiếc V Max bị bỏ lại phía sau đã trở thành một đống sắt vụn khi chịu những cơn mưa đạn. Mùi hăng nồng của thuốc súng thoảng qua chỗ Saber.

“Vũ khí này là…”

Saber bị ấn tượng với nó. Đây chính là cơn mưa đã biến Master của Lancer và những kẻ còn lại – những nạn nhân trong tính toán của Emiya Kiritsugu – thành những xác chết đáng thương. Đây chính là thứ vũ khí cơ giới đã trở thành chủ đạo trong thế giới hiện đại.

Từ trong bóng tối sâu thẳm, những cánh sen lửa lại một lần nữa nở rộ. Dưới ánh sáng lập lòe, cái bóng đen buồn thảm của Berserker được kéo dài thành một hình dạng méo mó khi nó cử động một cách đầy hăm dọa trên bức tường của bãi đỗ xe. Không chút chần chừ, Saber nhảy lên không trung và lao nhanh, xuyên qua làn mưa đạn. Sức mạnh của những viên đạn đục nhiều lỗ to tướng trên nền đất và trên tường. Sức mạnh đó rõ ràng là ở đẳng cấp khác so với những vũ khí mà Maiya thường mang. Cho dù có là Servant, Saber cũng biết, chỉ một nhát thôi cũng đủ khiến cô trọng thương. Saber nghiến răng đầy giận dữ.

Tất nhiên, cô không thể biết làm cách nào Berserker có được những khẩu súng máy ấy. Mỗi tay của người hiệp sĩ điên loạn đều cầm một khẩu súng hiện đại mà Kotomine Kirei, bằng chức danh người giám sát, đã chuẩn bị. Berserker dễ dàng điều khiển chúng như những phần mở rộng của cánh tay. Toàn bộ cấu trúc cũng như nguồn đạn của khẩu súng đều bị bao phủ trong lượng ma lực đầy thù hằn, và đã trở thành những trang bị quân dụng được ma thuật cường hóa, thậm chí có thể gây hiểm họa cho cả Saber.

“………!”

Theo sau tiếng rống, hướng về phía Saber, những khẩu súng máy rít lên đầy căm phẫn. Những viên đạn, dù có nhanh ơn âm tốc cũng không thể bì được với kiếm thuật của Saber, nhưng ở trường hợp cứ tầm hai mươi viên một giây, cô chỉ có thể chống đỡ mà thôi.

Hơn nữa, do đã được nâng cấp thành Bảo Khí, sự chênh lệch giữa súng máy và kiếm đang đẩy Saber vào một tình huống hoàn toàn bất lợi.

Vì cấu trúc tòa nhà chưa hoàn thiện, một lượng lớn những bình đựng sơn đang được để trong góc của bãi đỗ xe. Một trong số những viên đạn lạc đã găm vào đó, và viên đạn nóng bỏng cung cấp nhiệt lượng lý tưởng để dung môi – dung dịch sơn – bùng cháy. Ngay sau đó, bóng đêm đậm đặc đang bao phủ bãi đỗ xe hoàn toàn bị những cánh sen lửa xua tan.

Saber bị áp đảo bởi làn đạn dày đặc nên không thể tiếp cận đối thủ của mình; cô nhìn quanh hòng tìm giải pháp để thoát khỏi một kết cục thất bại. Và cô đã thấy nó, một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ ở góc của bãi xe.

“----Chính là nó!”

Chấp nhận nguy cơ có thể bị dồn vào góc và hết đường thoái lui, Saber lao nhanh tới chiếc xe. Berserker truy đuổi ngay sau đó, dùng những khẩu súng máy nã đạn điên cuồng. Bằng những bước chân khẩn trương, gần như chạy trước cả làn đạn đang gào thét, Saber lao về phía sau chiếc xe, vung thanh gươm của mình lên, và lật nhào nó.

Cơn mưa đạn dữ dội nghiến chiếc xe tội nghiệp như nghiến một mẩu giấy. Vẫn đang ở phía sau chiếc xe – giờ đây đã tan nát thành những miếng kim loại - Saber dùng vai mình thúc mạnh, và theo cách đó, tiếp cận Berserker.

Hắn vẫn đang nã đạn liên hồi, tàn nhẫn nghiền nát chiếc xe ra tùng mảnh nhỏ. Cấu trúc nặng nề nhanh chóng giảm đi, nhưng chiếc xe vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình; Saber đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa họ, và đưa được Berserker vào trong tầm tấn công của cô.

“Uaoaoaoaoao!”

Những viên đạn đang đâm thủng chiếc xe, làm trầy xước khuôn mặt và bờ vai Saber. Một trong số đó va chạm với thùng nhiên liệu, đốt cháy dung môi phía trong. Chiếc xe – vốn đã chẳng ra hình thù gì, giờ đây lại đang bị lửa bao phủ. Thế nhưng, điều đó chẳng mảy may làm chậm bước tiến của Vua Hiệp Sĩ.

Vào thời điểm thích hợp, khi khoảng cách với kẻ thù đã được thu hẹp xuống dưới mười mét, Saber hất tung mảnh vỡ còn lại của chiếc xe về phía Berserker. Hắn không định tránh tấm kim loại đang bốc cháy,  mà định dùng tay đập vỡ nó.

----Thời cơ đã chín muồi.

“Ha-a!”

Thét lớn, Saber một lần nữa thu hẹp khoảng cách bằng tốc độ chớp nhoáng của mình, và dùng toàn lực bổ mạnh thanh kiếm xuống. Lưỡi bảo kiếm bén ngọt đâm xuyên qua tấm kim loại đang cháy, tấn công Berserker phía dưới.

Bị vật cản che mắt, Berserker không thể thấy hành động của Saber, và không thể tránh được đòn tấn công. Ở lần đối đầu thứ ba này, Saber cuối cùng cũng đánh trúng được đối thủ. Mũi kiếm của cô tạo cảm giác về một nhát chém chí mạng.

Thế nhưng----

“----Quá nông?!”

Tầm nhìn của Saber cũng bị tấm khiên kim loại kia cản bớt. Cho dù đúng là cô đã đánh trúng kẻ thù của mình, nhưng cô lại thiếu đi may mắn để kết thúc hắn trong một nhát chí mạng. Phần mũi của Invisible Air, dù đã chạm chính xác vào giữa trán cái mũ trụ đen, vẫn không thể đập vỡ được hộp sọ phía trong.

Cái xe tải, vốn đã hứng chịu đủ những làn đạn, giờ lại bị chém bởi thanh kiếm, hoàn toàn vỡ làm đôi. Berserker không bị trọng thương, nhưng cú đánh trực diện vào mặt khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau, choáng váng, và hoàn toàn có thể tiếp tục bị đả thương. Giờ thì cán cân lợi thế lại nghiêng về phía Saber.

Đá chiếc xe tải đang bốc cháy sang một bên, cô nâng thanh kiếm của mình lên. Lần này chắc chắn cô sẽ không để hắn thoát. Nhằm vào cái đầu đang hớ hênh của Berserker, Saber đặt cược chiến thắng của mình vào đợt tấn công tiếp theo.

Tư thế, tốc độ và thời gian đều hoàn hảo: một pha tấn công xứng tầm với danh vị Anh Linh sử dụng kiếm, hoàn toàn đủ sức quyết định kết cục trận đấu – thế nhưng một lần nữa cô lại phải ngạc nhiên, khi thấy thanh kiếm của mình bị chặn lại giữa không trung.

Berserker vứt những khẩu súng máy đi, dùng hai bàn tay trần kẹp chặt thanh kiếm được bao phủ bởi Invisible Air ngay trước mặt Saber. Hắn đã dùng một biện pháp quá bất ngờ - gần như là bất khả thi – để đối phó với pha tấn công chí mạng. Kĩ thuật ấy bất khả thi là vì: thứ nhất, Berserker đang trong tư thế cực khó để chống trả, và thứ hai: làm sao hắn có thể làm được khi không biết đường đi của Invisible Air? Ấy vậy mà Hắc Hiệp Sĩ lại dùng đôi tay trần chặn đứng lưỡi kiếm bạc như thể biết rất rõ nó, từ hình dáng cho đến độ dài, rõ như lòng bàn tay.

Đột ngột nhận thấy mối nguy hiểm nghiêm trọng khi để Berserker kết nối với thanh kiếm của mình, Saber lắc mạnh người, rũ hết những bất ngờ trong người và đá vào ngực tên hiệp sĩ đen ngòm phía trước. Berserker, không thể đỡ được cú đá, đành bỏ tay khỏi thanh bảo kiếm và thoái lui. Thanh kiếm yêu quý của Saber thoát khỏi tay Berserker trong gang tấc.

Những vòi chống cháy trên trần nhà cuối cùng cũng có phản ứng với ngọn lửa đang lan rộng ra xung quanh, chúng xối mạnh những tia nước. Phải chịu những dòng nước đang trút xuống, tuy nhiên, hai hiệp sĩ – giáp bạc và giáp đen – vẫn đang đứng yên thủ thế.

Trong tim Saber, một câu hỏi không thể phớt lờ đang trỗi dậy.

Ảo ảnh dùng để đánh lừa của Invisible Air có vẻ như không còn hiệu lực với Berserker nữa. Rõ ràng là hắn ta rất quen thuộc với lưỡi kiếm được bao phủ bởi gió này; hẳn là hắn phải biết Saber trước khi cô trở thành Anh Linh.

Tại nhà kho ở bến cảng, và tại trận chiến ở sông Mion, tên giáp đen này luôn cố gắng tấn công cô. Nếu hành động của Berserker không phải do chủ nhân hắn ra lệnh, mà là do sự điên cuồng của chính hắn, thì…

Càng cố gắng nhìn vào đám sương tối màu đang bao quanh bộ giáp, Saber càng không thể phân biệt rõ các hoa văn, đường nét trên đó. Toàn thân Berserker cũng được bao phủ bởi ma thuật gây nhiễu giống Invisible Air, khiến việc điều tra danh tính của Anh Linh này trở nên bất khả thi. Nhưng vào lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, Saber chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt mình là một hiệp sĩ trước đây từng quen biết cô.

“…Kĩ năng đó chứng tỏ ngươi là một hiệp sĩ có tiếng. Trả lời ta!”

Saber vững tâm lại, và hét lên với kẻ thù đang đứng trong màn sương.

“Vì ngươi đã nhận ra ta là Vua của Anh quốc, Arturia Pendragon, và đã nhiều lần thách thức ta, hãy nêu tên mình, cho xứng với danh dự của một hiệp sĩ! Tiếp tục thách đấu trong khi vẫn che dấu danh tính chẳng khác nào ngươi đang âm mưu chống lại ta!”

Âm thanh rào rào của trận ‘mưa’ nặng hạt đang trút xuống trong bãi đỗ xe thi thoảng lại bị ngắt quãng bởi tiếng va chạm chát chúa của kim khí. Dù rất nhẹ nhàng, nhưng những âm thanh ấy xuyên vào tai, làm Saber phải rùng mình; dưới làn sương đen tối đang bao phủ, toàn thân Berserker trở nên run rẩy.

Bộ áo giáp bao lấy thân hình hắn, từng mảnh của nó đang rung lên và va chạm với những mảnh kế cạnh, tạo nên một âm thanh hòa nhã.

“Ngươi…”

Saber cuối cùng cũng khám phá ra nguồn cơn của những âm thanh kì lạ, như tiếng thở dài hay tiếng rên rỉ, đang lết đi trên nền đất. Những tiếng rít thổn thức ấy bắt nguồn từ sâu bên trong chiếc mũ trụ màu đen kia.

Toàn thân Berserker lắc mạnh, toát ra một cơn giận không thể kìm nén. Tiếng cười – khi Saber hiểu ý nghĩa của nó, một cơn ớn lạnh không thể lý giải đột ngột chạy dọc sống lưng cô.

Chỉ bằng giác quan thứ sáu của mình, bỏ qua tất cả logic cũng như bằng chứng, Saber nhận ra một điều: câu thách thức hồi nãy của cô là một sai lầm nghiêm trọng.

Thật đáng thương là đã quá muộn để cô nhận ra điều đó. Những từ ngữ sẽ mang đến cho Saber cơn ác mộng tồi tệ nhất lại được chính cô nói ra.

Lớp sương mù màu đen đang bao quanh Berserker bắt đầu cuộn xoáy và hợp với nhau. Trong làn sương đang rút đi ấy, bộ giáp đen thẳm cuối cùng cũng để lộ ra màu sắc thực sự của nó.

Một bộ giáp hoàn hảo, không yểu điệu, cũng không thô ráp, một sự phối hợp hài hòa giữa vẻ nguy nga tráng lệ với sự thanh tú tuyệt vời.

Tay nghề bậc thầy cùng những nỗ lực cực điểm của người thợ rèn đã ban cho bộ giáp một cấu trúc cân đối và một khí lực dữ dội. Trên đó, vô số những vết đâm và chém ngang dọc lại vô tình trở thành những điểm nhấn đầy nghệ thuật, trở thành bằng chứng cho những chiến công vang dội của người sở hữu. Đây rõ ràng là một chiến giáp lý tưởng mà bất cứ hiệp sĩ nào nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy ganh tị.

Saber nhận ra người anh hùng đã từng tung hoành ngang dọc trên khắp chiến trường trong bộ giáp đó. Trong Hội Bàn Tròn của Camelot, anh là một kiếm sĩ vô địch, tỏa sáng hơn tất cả những người khác; anh đã từng là một hiệp sĩ tài năng, một chiến binh trung thành, dũng cảm hơn bất kì ai.

“Anh là – sao có thể…”

Cô ước rằng mình đã nhìn lầm. Anh chính là hiện thân lý tưởng của một hiệp sĩ chân chính. Một người danh giá, vinh quang lẫy lừng như thế không thể nào trở thành một thực thể đen tối bị lời nguyền Cuồng Hóa gặm nhấm được.

Người hiệp sĩ giáp đen cười nham hiểm như thể chế giễu những suy nghĩ của Saber, rồi chậm rãi nắm lấy chuôi của thanh bảo kiếm đang nằm trong vỏ. Thanh kiếm đó không phải hàng nhặt được, cùng không phải hàng ăn cắp. Anh Linh này, bấy lâu nay vẫn che dấu danh tính, giờ đây cuối cùng cũng để lộ Bảo Khí thực sự của mình.

Saber chỉ có thể bất lực đứng nhìn khi Berserker chậm rãi rút thanh kiếm khỏi vỏ.

Không lẫn vào đâu được, thiết kế của thanh kiếm đó cũng giống của cô, và những kí tự thần thánh được chạm khắc trên đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy, thanh kiếm này không được tạo ra bởi tay người phàm. Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh trăng cũng giống như mặt nước hồ tỏa sáng rực rỡ. Đây là một trong số ít những thanh kiếm không bị trầy xước cho dù nó có nhận bao nhiêu đòn tấn công đi nữa.

Chỉ có anh ta, người được tán dương như một hiệp sĩ toàn năng, mới xứng đáng có được thanh kiếm ấy.

Thanh kiếm mang tên Arondight • Bất diệt quang hồ.

Sự xuất hiện của thanh kiếm chính là bằng chứng, rõ ràng hơn bất cứ lời nói miệng nào, về danh tính của Anh Linh sở hữu nó.

“…Ar … thur …”.

Tiếng gằn đầy hận thù rung lên dưới lớp mũ giáp. Với lần rung động này, chiếc mũ vốn đã nứt ra từ đợt tấn công trước của Saber giờ đây vỡ làm đôi, và một gương mặt đen tối lộ ra.

Chẳng còn gì sót lại trên gương mặt đẹp đẽ đã từng thu hút sự ngưỡng mộ của biết bao quý cô. Những nỗi hận thù từ quá khứ khiến anh ta hốc hác và xanh xao như một bóng ma; duy chỉ còn đôi mắt là vẫn bừng sáng, chất chứa đầy nỗi căm hờn. Đây chính là khuôn mặt của một người ‘chết’, đã mất tất cả vì một lời nguyền.

“Ah…”

Saber thấy hai đầu gối mình như muốn khuỵu xuống. Vị Vua Hiệp Sĩ bất khuất vô thức quên mất bản thân mình. Cô khuỵu xuống trên hai đầu gối như thể bất lực trong việc chống lại sức nặng của những giọt nước đang lăn trên vai và lưng mình.

---- Ngay cả những anh hùng cũng có thể sa ngã thảm hại đến mức đánh mất cả ý thức cơ bản nhất về danh dự ----

Trong quá khứ, ai đó đã nói với cô như vậy.

Lẽ nào lời nguyền bắt đầu từ đó?

“…Anh thực sự…”

Saber nhìn vào hình bóng trước mắt mình, hình bóng mà phẩm giá lỗi lạc của nó trong quá khứ đã mất từ lâu, và giờ đây hoàn toàn thay đổi, xuống dốc bởi sự điên loạn. Những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra, và cô chỉ có thể hỏi một câu.

“…Anh thực sự căm giận tới vậy sao, bạn ta…? Để đến mức sa ngã thế này … Anh hận ta rất nhiều đúng không, Hiệp sĩ vùng hồ?!”

Ngay lúc ấy, cô gái trẻ, người luôn bảo vệ danh tiếng của mình cho tới cùng, người chiến đấu vì danh dự cho tới tận sau cuối, đã hoàn toàn gục ngã.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 1♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 3
Advertisement