Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-03:59:04[]

Mặt đất rung chuyển, và những đám bụi tung lên mù mịt khi Ionioi Hetairoi tiến quân.

Dù đứng trước một quang cảnh áp đảo như vậy, vị Vua Anh Hùng – Gilgamesh – cũng không mảy may nhúc nhích.

Điều duy nhất ẩn sau đôi mắt đỏ đang chăm chú quan sát đoàn quân hùng hậu ấy, hoàn toàn là vui sướng tột độ. Đó hẳn là cảm giác vượt khỏi những ranh giới trần tục, cảm giác của một vị vua đã chán chê với mọi khoái lạc trên thế gian này.

Archer rất hài lòng.

Anh đã quá mệt mỏi vì bị mời đi mời lại, rất nhiều lần, chỉ để diễn trò đấu khẩu. Giờ đây cuối cùng anh cũng gặp được một đối thủ xứng tầm, một đối thủ đáng để anh phải tung hết sức.

“Khát khao và đoàn kết dưới ngọn cờ chinh phục … Ta có lời khen cho sự hăng hái đó. Nhưng, hỡi những chiến binh dũng cảm, các ngươi chưa nhận thức được ư? Nhận thức được sự thực rằng, ai rồi cũng phải tỉnh dậy, và giấc mơ nào rồi cũng đến hồi kết.”

Archer, với chiếc chìa khóa Bab-Ilu trên tay, mở con đường dẫn tới kho tàng từ không trung. Tuy nhiên, anh không triển khai Gate of Babylon. Thứ anh lấy ra chỉ là một thanh kiếm.

“Và vì thế, điều này là không thể tránh khỏi, ta sẽ là kẻ chặn các ngươi lại, hỡi Vua Chinh Phục.”

----Liệu có thể gọi một thứ khác biệt như thế là một thanh kiếm không?

Nó là một vũ khí với hình dạng cực bất thường. Có những rãnh nhỏ trên lưỡi kiếm, một phần bảo vệ tay và độ dài thì tương đương với những thanh trường kiếm thường thấy. Nhưng phần quyết định là ở chỗ, thứ vũ khí này đã chệch đi quá xa so với một vũ khí sắc bén thông thường. Nó giống như một thanh kiếm ‘cùn’ với ba phần hình trụ được phân cắt rõ ràng, và ở đỉnh được đính một vật hình xoáy. Ba chiếc trụ ấy giống như những cối xay, từ từ quay tròn xen kẽ nhau.

Đúng vậy, đây không phải một thanh kiếm. Nó được tạo ra trước khi thế giới đề ra quan niệm ‘kiếm’, được tạo ra bởi thần thánh. Nó là hiện thân cho nỗ lực của một vị thần ở buổi khai thiên lập địa.

Ba hình trụ đó, chuyển động hài hòa với sự vận động của thiên đường, chúng quay chậm rãi và nặng nề như những bước kiến tạo của địa chất. Lượng Ma lực sôi sục và trào ra từ đó đã vượt quá mọi phép đo lường.

“Bây giờ, các ngươi sẽ biết kết cục giấc mơ dang dở của mình. Tự tay ta sẽ cho các ngươi thấy sự thực đó.”

Archer giơ tay lên và thanh kiếm của buổi khai thiên lập địa từ từ tăng tốc sau mỗi vòng xoay của nó. Càng ngày càng nhanh…

Rider, bằng bản năng của mình, đã nhận thức được mối đe dọa, liền ghì mạnh yên cương của Bucephalus.

“Nó đang tới!”

Ông đang tiên phong tới chỗ Archer. Cũng đúng thôi. Chỉ cần một đòn, Ionioi Hetairoi chắc chắn sẽ đè bẹp cái bóng hoàng kim cô độc ấy.

Anh ta sẽ phải đánh hết mình để vượt qua ‘một đòn’ đó. Archer kiêu hãnh với Bảo Khí vô song; không thể nhầm được, đây chính là con bài tẩy, chỉ được sử dụng khi anh tin rằng thời cơ đã chín muồi.

Nó là một bảo khí loại [Chống quân]?

Hay loại [Phá thành]?

Hay nó là loại [Khắc nhân], nhằm vào Rider, người lãnh đạo đội quân, để hạ gục kẻ cầm đầu …?

Thanh kiếm cuộn xoáy như bão lốc, và một lượng Ma lực khổng lồ trào ra từ những rãnh phân cắt giữa ba cột trụ.

“Hãy tỉnh giấc, Ea. Sân khấu phù hợp với ngươi chính là nơi đây!”

Ea – vị thần của đất và nước, vị thần từ thần thoại Lưỡng Hà cổ đại, vị thần chia cắt thiên đường và mặt đất.

-----Được đặt theo tên thần, Quai Ly Kiếm là một bảo khí cổ xưa, có từ thuở khai thiên lập địa trong Kỉ nguyên Thần thánh. Điều mà thanh kiếm ban sơ đã làm, không gì khác, là chia cắt thứ vô định hình trước đó ra thành Thiên đường và Mặt đất, chính nó đã tạo ra những khái niệm ấy.

Và giờ đây, thanh kiếm thần thánh, kiêu ngạo thổi lên những cơn bão, sẽ một lần nữa trình diễn phép màu của tạo hóa. Vị Vua Anh Hùng kiêu hãnh hét lên lời tuyên bố.

“Hãy tới đây và chiêm ngưỡng Enuma Elish!”

Thiên đường gào thét còn Mặt đất rung chuyển.

Một lượng ma lực khổng lồ được giải phóng, nghiền nát những quy luật của không gian.

Mũi kiếm của Archer, ngay từ đầu đã không nhắm vào một ai.

Nhắm hay không, không thành vấn đề. Thứ Quai Ly Kiếm hạ gục không chỉ là ‘kẻ địch’.

Rider, đang cưỡi trên lưng con chiến mã, thấy trước mắt mình xuất hiện một vết đứt gãy trên nền đất, và một đáy vực mở rộng.

“Hmn?!”

Ông cũng đã quan sát sự nguy hiểm đang chậm rãi diễn ra dưới chân mình, nhưng đà chạy của Bucephalus không thể kìm lại được nữa.

“Hii-“

Định mệnh bị rơi xuống vực là không thể tránh khỏi; tiếng thét của Waver như nghẹn lại. Nhưng tất nhiên, con chiến mã và Rider cạnh cậu lúc này đây không phải là loại dễ khuất phục trước khó khăn mức đó.

“Haa - !”

Đáp lại cú gò cương của Rider, Anh Mã Bucephalus nhảy lên trời cao bằng đà tạo ra từ đôi chân sau khỏe mạnh.

Đó thực là một cú nhảy và lướt kinh hoàng. Nhưng hẳn là đủ, vì vào lúc kết thúc cái khoảnh khắc tưởng như vô tận ấy (với Waver), Bucephalus đã đáp xuống nền đất vững chắc ở bên kia bờ vực.

Chưa kịp có thời gian để trút bớt căng thẳng, Waver tái mét trước điều kinh hoàng đang diễn ra với đội bộ binh phía sau mình.

Quân đoàn của nhà vua, không có đôi chân khỏe mạnh như Bucephalus, không thể vượt qua được vết nứt trên nền đất, và bất lực rơi ào ạt xuống đáy vực. Đoàn kị binh phía sau đó hãm lại kịp thời trước miệng vực đen ngòm, và tránh được số phận thảm thương. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện.

“Nhóc, giữ chặt!”

Quở trách Waver, Rider túm lấy cậu ta trong khi bám chặt vào bờm Bucephalus.

Vừa lúc Anh Mã cảm thấy điều nguy hiểm và nhảy tới nơi an toàn, miệng vực phía sau họ nới rộng ra, nuốt lấy mặt đất và những hiệp sĩ đứng trên đó.

Không, không chỉ mặt đất; vết nứt đó lan ra không khí xung quanh, bóp méo không gian và hút lấy khí quyển. Các khu vực xung quanh bị cuốn vào không gian vô tận bởi một cơn gió dữ dội.

“Đ-Đây là …”

Khung cảnh khiến ngay cả Vua Chinh Phục cũng phải nín lặng.

Quai Ly Kiếm của Vua Anh Hùng – đòn tấn công của nó không chỉ xuyên thủng mặt đất, mà còn xuyên thủng cả thế giới, lan tới tận bầu trời. Nó đánh trúng đâu, hay lực đánh như thế nào, bấy nhiêu đều vô nghĩa khi đem ra thảo luận. Lính tráng, ngựa chiến, bụi, bầu trời – gần như mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng đều bị nuốt chửng, biến mất vào khoảng không đang trào lên.

Bucephalus dốc toàn lực bám chặt nền đất bằng những chiếc móng khỏe mạnh và chống lại lực hút đáng sợ của khoảng không. Trong khi đó, thảo nguyên rộng lớn tạo nên bởi Ionian Hetairoi rạn nứt và đổ sập xuống đáy vực sâu hút như cát trong chiếc đồng hồ bị lộn ngược.

Trước khi thanh kiếm đó được vung lên, mọi thứ không gì hơn là hỗn loạn, vô nghĩa.

Sau khi nó vung lên, một chân lý mới đã chia cắt, định hình bầu trời, biển cả và mặt đất.

Sức mạnh của sự sáng tạo đó không còn nằm trong khái niệm của Bảo Khí [Phá thành] nữa. Một sức mạnh bất thường phá hủy không chỉ những vật thể cố định, mà phá hủy tất cả mọi thứ. Đó là sức mạnh thực sự của một Bảo Khí [Phá Thế], sức mạnh vượt trội của Vua Anh Hùng.

Thiên đường sụp đổ, mặt đất rạn vỡ; trong bóng tối, nơi mọi thứ trở về với hư không, duy chỉ còn Quai Ly Kiếm của Archer là tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng chói lọi ấy tiếp tục hoàn thành nốt sự hủy diệt, như một tinh tú giáng thế, là vật thể đầu tiên soi sáng cho thế giới mới.

Rider và Waver không thể tin vào điều này cho tới tận phút cuối. Cố hữu kết giới mà họ đang đứng được tạo nên bởi tất cả Ma lực của những Anh Linh được triệu hồi. Trước khi tự biến mất, kết giới vỡ thành từng mảnh trong khi một nửa đội quân đã bị nuốt chửng, và những luật lệ méo mó của không gian một lần nữa trở lại trạng thái ban đầu của nó.

Vì thế, như thể choàng tỉnh khỏi giấc mơ, Bucephalus chở hai người tiếp xuống mặt đường trên cầu Fuyuki.

Ở phía đầu cầu đối diện, Archer, trong bộ đồ hoàng kim, đang cười ngạo nghễ và đứng chắn đường họ. Vị trí của hai bên không thay đổi, như thể thời gian bị vặn ngược lại lúc bắt đầu cuộc chiến.

Thay đổi duy nhất có thể thấy là sự xuất hiện của Quai Ly Kiếm trên tay Archer; nó vẫn đang chậm rãi xoay tròn và gầm gừ.

Tuy nhiên, thay đổi mang tính chất quyết định lại vô hình, đó là sự thất bại của lá bài chủ bên phía Rider, Ionioi Hetairoi.

“Rider …”

Servant cao lớn, với nét mặt nghiêm túc và trang trọng, đưa ra một câu hỏi cho Master của mình – Waver, người lúc này đang tái mét nhìn lên…

“Nhắc mới nhớ, còn một điều ta muốn hỏi cậu.”

“…Huh?”

“Waver Velvet. Cậu sẽ trở thành một bề tôi trung thành của ta chứ?”

Toàn thân cậu nhóc rung lên vì xúc động, và hai dòng nước mắt tuôn trào như con đập vỡ òa.

Đó là một câu hỏi mà cậu biết là ngoài tầm với của mình, thế nhưng vẫn luôn mong ngóng và chờ đợi. Không cần phải tìm kiếm câu trả lời nữa; vì cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi, câu trả lời được cất giữ ở nơi sâu thẳm trong con tim và quý giá như một bảo vật.

“Ngài…”

Cậu nhóc, lần đầu được gọi bằng tên thật, ưỡn ngực đầy tự hào, không thèm gạt đi những giọt nước mắt, và trả lời dứt khoát.

“…Ngài là Vua của tôi. Tôi sẽ hầu hạ ngài. Tôi sẽ hiến dâng tất cả cho ngài. Làm ơn, hãy dẫn dắt, và cho tôi thấy chung một giấc mơ với ngài.”

Vua Chinh Phục mỉm cười hài lòng trước lời thề đó. Với tôi tớ của ngài, nụ cười ấy là phần thưởng tột bậc cho họ.

“Hm, rất tốt.”

Ngay lúc trái tim ngập tràn niềm sung sướng đang trào dâng, Waver bị nhấc bổng lên không.

“…Huh?”

Nhà vua nhấc thân hình nhỏ bé của cậu nhóc lên khỏi lưng Bucephalus và nhẹ nhàng đặt xuống mặt đường phía dưới. Trở về với chiều cao vốn có, Waver lúng túng trước sự nhỏ bé của mình.

“Là một vị vua, trách nhiệm của ta là đề ra ước mơ. Là một bề tôi, trách nhiệm của ngươi là tìm hiểu giấc mơ ấy, và truyền nó lại cho thế hệ sau.”

Trên lưng chú ngựa cao lớn mà bàn tay run rẩy của Waver không thể với tới, vị Vua Chinh Phục mỉm cười cương nghị nhưng cũng thật rực rỡ khi ông ban mệnh lệnh.

“Hãy sống tiếp, Waver. Quan sát mọi thứ cho tới tận cùng, hãy sống lâu, và kể lại nó; về nhà vua của ngươi, về tinh thần của Alexander này.”

Bucephalus hí lên một tiếng, dậm móng guốc đầy dũng khí, nhưng liệu, nó hướng đến nhà vua đang sắp đối mặt với tử thần, hay tới người bề tôi đang được giao phó một trọng trách nặng nề?

Waver cúi đầu và không ngẩng lên nữa. Alexander coi đó như sự đồng ý. Không cần nói gì thêm, kẻ bề tôi sẽ trung thành với nhà vua, trung thành với kí ức đó. Lời thề ấy, kể cả khi họ bị chia lìa cũng chẳng hề gì; dưới mệnh lệnh của Alexander, giao ước giữa nhà vua và bề tôi sẽ trường tồn cùng thời gian.

“Nào, Bucephalus, chinh phục thôi!”

Vua chinh phục thúc vào sườn chú ngựa yêu quý và tăng tốc cho cú nước rút cuối cùng. Hướng tới kẻ thù hùng mạnh trước mặt, ông hét lớn.

Alexander là một nhà chiến lược, và hoàn toàn thừa nhận dòng chảy không thể chống lại của chiến trận. Nhưng chúng, về cơ bản vẫn khác nhau. Vị Vua Chinh Phục không còn cách nào khác ngoài lao về phía Anh Linh hoàng kim ấy.

Nhưng không có cam chịu hay thất vọng, đó hoàn toàn là sự phấn khích tột độ đang trào lên trong trái tim ông.

Anh ta mạnh, rất mạnh. Người anh hùng có thể xé nát thế giới, không còn nghi ngờ gì, là đối thủ mạnh mẽ nhất trên đời.

Anh là đối thủ cuối cùng của ông.

Anh cao quý hơn đỉnh Hindu Kush, nóng bỏng hơn cát của Mackran; anh chính là trở ngại cuối cùng trên thế gian. Làm sao ông có thể bỏ qua được? Nếu có thể vượt qua anh, thứ đang nằm sau đó không gì khác là nơi tận cùng của thế giới này. Giấc mơ xa xăm mà ông vẫn hằng ấp ủ giờ đây đang hiển hiện trước mắt.

“Tới Philotimo” --- ông thách thức đơn giản vì điều đó là bất khả thi; ông thể hiện sự ‘Chinh phục’ của mình, minh họa cho người bề tôi đang đứng phía sau.

Vua Anh Hùng, cao ngạo đứng chắn đường Alexander, bình tĩnh quan sát kẻ thách thức, và mở kho báu của mình. Hai mươi, bốn mươi, tám mươi – rất nhiều Bảo Khí được triển khai từ không trung, tỏa sáng như những vì sao rực rỡ, gợi nhớ lại bầu trời đầy sao của phương Đông, bầu trời xa xăm mà Alexander hằng ngưỡng mộ.

“Aaaaaalalalaie!”

Rống lên với niềm vui sướng trong con tim, ông áp sát với chú ngựa yêu quý.

Cùng những tiếng gầm ghè cao ngạo, cơn mưa của các vì sao bắt đầu. Tàn nhẫn, không ngừng, những Bảo Khí xuyên thủng da thịt Alexander. Tuy nhiên, nỗi đau ấy chỉ là chuyện vặt so với sự hưng phấn trong tâm hồn ông.

Đã có những lúc khi ông không chịu nổi cơn đau, tưởng như ngất đi, trước cả khi ông chạm được đến kết cục xa vời nhất. Ngốc nghếch làm sao; hổ thẹn làm sao!

Kết cục mà ông hằng tìm kiếm giờ đang sừng sững đứng chắn đường. Vượt qua trăm sông vạn núi, cuối cùng ông cũng khám phá ra nó.

Vì thế, ông sẽ vượt qua nó.

Ông sẽ băng qua kẻ thù ấy.

Một bước, và một bước nữa. Hết bước này tới bước khác. Điều duy nhất ông cần làm đơn giản là lặp lại những động tác ấy, và rồi, hình bóng xa xôi ấy cũng sẽ ở trong tầm tay thôi.

Cơn mưa của các vì sao điên cuồng dội xuống. Trong cơn giận dữ đang trào dâng, ngay cả ý thức cũng muốn thoái lui, cơ thể ông đã bắt đầu thấy tàn tạ. 

Rồi ông nhận ra rằng mình đã bắt đầu chạy bằng đôi chân tự khi nào.

Bucephalus yêu quý đã chạy được xa thế nào nhỉ? Nó đã dừng lại ở đâu?

Ông tiếc thương cho người bạn của mình, chú ngựa đã dũng cảm hoàn thành trách nhiệm của nó tới phút cuối cùng; ông không thể dừng lại được. Mỗi bước tiến sẽ là một lời tri ân cho người bạn đã mất.

Kẻ thù hoàng kim của ông, thấu hiểu điều đó, đã nói những lời đầy kinh ngạc. Nhưng ông không còn nghe được anh ta nữa. Ngay cả những tia sáng đang vụt qua, kéo theo những cơn gió rít điên cuồng, cũng không lọt được vao đôi tai ấy.

Những gì ông nghe thấy giờ đây chỉ đơn giản là tiếng sóng vỗ rì rào, nhẹ nhàng từng lớp đánh vào bờ cát nơi tận cùng thế giới. Aah, chính là nó. Với một cảm xúc rạng rỡ, ông đã hiểu. Làm sao ông lại không nhận ra suốt quãng thời gian đó nhỉ? Rằng nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim chính là tiếng gầm của Oceanus.

“Hahah … ahahahaha!”

Ông thấy giấc mơ của mình khi chạy trên bờ biển. Bọt sóng tung lên lúc ông đá mạnh bàn chân tạo một cảm giác thật dễ chịu. Thứ đỏ tươi đang ướt đẫm chân ông có lẽ là máu chảy từ bụng, nhưng nào có quan trọng gì? Giờ đây, ông đang chứng kiến giấc mơ biển cả của mình. Liệu còn niềm vui sướng nào hơn?

Vị Vua Anh Hùng đang chờ đợi, ngay trước đôi mắt. Một bước nữa thôi – chỉ một bước nữa thôi, và thanh kiếm của ông, đã được vung lên cao, chực chờ bổ đôi vương miện trên đầu anh.


“Ha – h!”

Cùng tiếng hét khải hoàn vọng tới trời xanh, ông vung thanh kiếm của đảo Síp lên.

Đây là thời khắc quyết định, khi ông chắc chắn về chiến thắng của mình.

Khoảnh khắc đó chỉ vụt qua trong một cái chớp mắt nhưng có vẻ như, vì vài lý do, lại trải dài như vô tận.

Thời gian đông cứng lại.

Không, thứ dừng lại không phải thời gian, mà là cơ thể của ông.

Trước khi thanh kiếm có thể hạ xuống, thì nó, cùng với toàn bộ cơ thể Alexander đã bị những sợi xích cứng rắn bao phủ.

Vua Chinh Phục thở dài.

Enkidu – bí mật của các bí mật trong kho tàng của Vua Anh Hùng, một báu vật có thể bắt giữ được cả Bò Thần.

“Tốt lắm … Tất cả những sự kì quặc này, nối tiếp nhau …”

Chẳng có kinh ngạc hay hối tiếc. Ông chỉ đơn giản tự trách bản thân vì đã phạm phải sai lầm nhỏ nhoi đó. Một nụ cười cay đắng nở trên đôi môi đã đỏ máu.

Thanh gươm của đảo Síp không chạm được tới Gilgamesh; ngoài ra, Ea đã đâm thủng ngực Alexander. Ông có thể cảm thấy những chuyển động chậm rãi của thanh gươm trong cơ thể mình. Thanh gươm này ngày càng trở nên ngớ ngẩn – Vua Chinh Phục thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ, như thể chẳng hề bận tâm về vết thương.

“----Ngươi đã thức tỉnh khỏi giấc mơ đó chưa, Vua Chinh Phục?”

“…Hm, rồi. Ta cho là như vậy…”

Lần này nó cũng không được thực hiện. Mọi chuyện đã kết thúc cùng với giấc mơ dang dở. Tuy nhiên dù sao thì nó, đã một thời, là giấc mơ mà ông đánh cuộc cả mạng sống của mình trong quá khứ.

Giấc mơ tuyệt vời mà ông từng thấy tại Châu Á thuở xa xưa, giờ đây, ở vùng Viễn Đông này, một lần nữa ông lại thấy nó.

Lưu luyến với hiện tại, Alexander nở một nụ cười.

Nếu ông có thể thấy giấc mơ tương tự, nếu đã có lần thứ hai, chẳng lý nào lại không có lần thứ ba.

Điều đó có nghĩa là----

Đã gần tới lúc để tìm kiếm giấc mơ mới.

“Cuộc viễn chinh lần này thật… lý…thú, trên nhiều phương diện…”

Alexander lầm bầm một cách hài lòng, nơi khóe mắt ông mờ đi bởi một màu đỏ.

Chắc chắn về biểu cảm vui sướng của đối thủ, Gilgamesh trang trọng gật đầu.

“Ngươi có thể thách thức ta bao nhiều lần tùy thích, Vua Chinh Phục.”

Vua Anh Hùng tôn trọng Alexander với lòng ngưỡng mộ thực sự, anh tôn trọng kẻ thù kiên gan của mình, kẻ không lùi bước cho dù bị đâm chém bởi cơn mưa Bảo Khí, và chỉ chịu dừng lại khi bị Sợi Xích Thiên Đường trói buộc.

“Cho tới ngày tàn, thế giới này vẫn luôn là khu vườn của ta. Hãy tin rằng, ngươi sẽ không bao giờ thấy nó nhàm chán.”

“Ooh…? Thật tuyệt khi được nghe vậy…”

Cuối cùng, với một câu trả lời vu vơ, Rider lặng lẽ tan biến.

Đó là một trận chiến chóng vánh, không gì khác ngoài tấn công và phòng thủ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà một Anh Linh cưỡi ngựa phi sang phía bên kia cầu.

Nhưng nó là cả một cuộc đời đối với Waver, người đã quan sát trận chiến mà không hề rời mắt. Cậu sẽ không bao giờ quên nó. Kể cả khi trái tim cậu có đóng lại, cậu cũng sẽ không thể quên được. Những gì vừa chứng kiến giờ đã trở thành một phần tâm hồn cậu.

Waver đứng chết trân, cô độc trên con đường. Cậu phải di chuyển, nhưng nếu chỉ cần bước một bước, cậu sẽ ngã quỵ trên đôi chân mình – và giờ chắc chắn không phải lúc để cậu ngã xuống.

Archer, quan sát Waver bằng ánh mắt màu đỏ hung bạo của mình, từ từ tiến tới chỗ cậu. Waver không thể ngoảnh đi được, toàn thân cậu đã đông cứng vì khiếp sợ. Nhưng cậu hiểu một điều, cậu sẽ chết nếu quay mặt đi.

Run rẩy với nỗi sợ không thể che giấu, cậu ngoan cố chống lại ý muốn quay đi của mình. Archer, đứng trước mặt cậu, đưa ra một câu hỏi vô cảm.

“Ngươi là Master của Rider?”

Cậu đã nghĩ mình sẽ không thể thốt lên lời với cái cổ họng khô khốc vì khiếp sợ này, nhưng câu hỏi này đã giải thoát một phần sự căng thẳng của Waver. Cậu lắc đầu, trả lời với một giọng khàn khàn.

“Không, tôi là – bề tôi của ông ấy.”

“Hmn?”

Archer nheo mắt, nhìn toàn thân Waver và cuối cùng cũng chú ý vào những Lệnh Chú đã mất.

“---Ta hiểu rồi. Nhưng, nhóc, nếu ngươi thực sự là một bề tôi trung thành, thì ngươi có nhiệm vụ trả thù cho nhà vua của mình, đúng chứ?”

Kể cả với câu hỏi thứ hai, Waver cũng trả lời với một sự bình tĩnh đến kì lạ.

“…Nếu thách thức anh, tôi sẽ chết.”

“Tất nhiên.”

“Tôi không thể làm thế. Tôi đã được lệnh phải sống.”

Đúng vậy, cậu không thể chết được. Không phải lúc này, khi mà những lời cuối cùng của nhà vua đã khắc sâu vào trái tim.

Waver phải thoát khỏi hoàn cảnh này bằng mọi giá. Cậu đang tay không tấc sắt đứng trước một Servant địch. Dù có là tình thế tuyệt vọng, điều duy nhất cậu có thể làm là không bỏ cuộc. Cậu không thể phớt lờ lời thề của mình.

Đó có lẽ là một nỗi đau tồi tệ hơn cả việc đối mặt tử thần.

Cậu nhóc run rẩy tuyệt vọng trước cái chết gần như chắc chắn, nhưng ánh nhìn cô độc của cậu khiến người đứng trước biết…

Nhìn xuống hình dáng nhỏ bé, lặng lẽ một lúc, Gilgamesh gật đầu.

“Tận tâm luôn là một con đường rất chông gai. Đừng bao giờ làm hỏng nó.”

Anh không có lý do gì để ra tay với một kẻ thấp kém, không còn là Master nữa. Đó đơn thuần chỉ là quyết định trên tư cách nhà vua.

Waver nhìn theo Anh Linh trong bộ giáp hoàng kim quay gót và từ tốn bước đi. Hình bóng ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, và một cơn gió lạnh thổi heo hút qua dòng sông xua đi không khí chiến trận vẫn vương vấn. Cậu nhóc nhận ra rằng mình đang cô độc trong màn đêm, và cuối cùng cũng hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Hai đầu gối cậu run lên trước phép màu khi mình sống sót.

Trước khi Archer thay đổi quyết định, anh hẳn đã muốn giết Waver ; cậu có thể cảm thấy từ sát khí lúc đó. Chỉ cần Waver quay mặt đi, gục ngã vì sợ hãi, hay câm lặng trước câu hỏi của anh là điều đó chắc chắn đã xảy ra.

Kẻ nào cầu xin tha mạng đơn giản là không biết đến sự tàn nhẫn của Vua Anh Hùng. Sống sót sau khi chống chọi lại sự khủng bố về mặt tinh thần lúc đối mặt với anh đã được coi là một thắng lợi rồi! Đây là lần đầu tiên Waver Velvet đạt được thắng lợi khi tự mình thách thức.

Đó là một cuộc chiến rất nhỏ, còn lâu mới đạt đến những cái như ‘dũng cảm’ hay ‘xuất sắc’. Không ai tán dương cậu, và cậu cũng chẳng đạt được gì. Điều duy nhất cậu đã làm là sống sót…

Nhưng ngay cả thế, Waver vẫn thấy mừng. Cậu rất tự hào. Chỉ có bản thân Waver là hiểu sống sót trong hoàn cảnh đó đáng giá như thế nào… Vinh dự đó chỉ cậu mới có. Kể cả ‘trận chiến’ ấy có xấu xí trong mắt người xem, thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Cậu đã hoàn thành mệnh lệnh của nhà vua, quan sát mọi thứ cho tới cùng, và tiếp tục sống.

Cậu muốn được ca tụng bởi bàn tay thô ráp, to lớn ấy, bởi giọng nói cứng cỏi, âm vang ấy. Lần này, cậu sẽ không cần che giấu nỗi xấu hổ nữa. Cậu có quyền ưỡn ngực đầy tự hào và hiên ngang về ‘nhiệm vụ thành công’ với người đàn ông đó.

Thế nhưng, đắm chìm trong màn đêm tĩnh lặng, Waver đang bơ vơ một mình. Không ai bên cạnh cậu. Cũng như mười một ngày trước, Waver lại cô độc, bị bỏ lại ở cái góc của thế giới thờ ơ và lãnh đạm này.

Trận chiến chỉ thuộc về cậu của cậu. Không ai chú ý rằng cậu đã vượt lên chính mình, vượt lên sự cô độc. Không ai tán dương cậu.

Nhưng nói là độc ác thì cũng không đúng. Cậu chẳng đã vừa được tưởng thưởng còn hơn những lời ca tụng đấy thôi. Vị vua hùng mạnh của thế giới đã chấp nhận cậu. Ông đã nói rằng ông sẽ cho cậu làm bề tôi của mình.

Mệnh lệnh đó đơn giản đã bị thay đổi.

Cậu sẽ được ca tụng trong một tương lai xa. Thứ duy nhất cậu cần làm bây giờ là hiến dâng nốt quãng đời còn lại của mình để hoàn thành nhiệm vụ, cho xứng với những lời ca tụng ấy.

Đúng thế - vì những lời vừa nói, cậu sẽ không cô độc. Lúc thấu hiểu điều này, những ngày tháng là một ‘cậu bé’ của Waver đã chấm dứt.

Và sau đó, cậu biết tới nó, lần đầu tiên trong cuộc đời, rằng, thi thoảng, nước mắt cũng trào ra vì xấu hổ hoặc hối tiếc.

Giờ đây, trên cây cầu vắng vẻ, Waver Velvet đang nhìn xuống mặt nước sẫm màu của dòng sông, để hai gò má mình đẫm lệ mà không gạt đi.

Đó là những giọt nước mắt rắn rỏi và ấm áp của một người đàn ông.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 5
Advertisement