Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-03:55:51[]

– Nàng đang khóc.

Dung nhan xinh đẹp của nàng càng lúc càng tàn tạ vì đau thương, cùng những nếp nhăn phiền muộn hằn trên trán; nàng khóc trong âm thầm lặng lẽ.

Nàng ân hận, tự trách khứ chình mình. Nàng cảm thấy vô cùng tủi hổ. Như một kẻ mang tội lỗi tày trời, nàng chỉ biết khóc hết ngày qua ngày.

Người đời dùng đủ mọi lời lẽ lăng mạ nàng – con vợ hư thân, hoàng hậu phản phúc. Kẻ phàm nhân ngu muội bị mờ mắt trước huyền thoại lừng lẫy mà không biết sự thật đằng sau đó, bọn họ hè nhau vây lấy nàng để mà nói xấu, bôi nhọ.

Bọn họ đâu biết rằng chồng nàng không phải là đàn ông.

Trên đời này, chỉ có gương mặt kiều diễm của nàng khiến ‘chàng’ rung động. Nhưng những gì ‘chàng’ có thể đem lại cho nàng chỉ là những giọt lệ buồn tủi và thất vọng.

Phải, ‘anh’ đã làm tổn thương nàng.

Yêu nàng –

Được nàng yêu –

Đó là sự sa đọa của cả hai người.

Dù nàng đã phải từ bỏ tất cả mọi thứ, gửi gắm cả bản thân.

Vị vua anh minh thì phải cứu lấy vương quốc chìm trong chiến tranh loạn lạc – còn hoàng hậu tôn kính và đức hạnh thì phải ở bên cạnh nhà vua. Đó là hình ảnh vương triều mà dân chúng hằng trông mong.

Sinh mệnh của một người đàn bà chẳng là gì so với lý tưởng vĩ đại ấy.

Dù cho vị vua này không phải là đàn ông, dù cho cuộc hôn nhân này là giữa hai người phụ nữ để che giấu giới tính thật của một người và không bao giờ có động phòng, thì sự hy sinh này vẫn là điều cần thiết để bảo vệ vương quốc và những lợi ích lớn lao hơn.

Dẫu thế nhưng ‘chàng’ vẫn muốn giải thoát cho nàng. Khi ‘chàng’ lần đầu đến yết kiến tại cung điện, ‘chàng’ đã thầm nguyện trong lòng rằng ‘chàng’ sẽ làm tất cả vì nàng, dù có phải hy sinh tính mạng này.

Khi nàng nhận ra thì đã quá muộn màng, rằng chính lời thầm nguyện ấy khiến nàng dằn vặt đau khổ.

Nàng vô phương ngăn cản không cho mình phải lòng ‘chàng’.

Nàng vốn tưởng đã từ bỏ nỗi niềm riêng của một người phụ nữ. Tình yêu là cấm kỵ nhất.

Tuy cuộc tình này bị ngăn cấm, nhưng vẫn còn một giải pháp, hai người phải chọn chấp nhận tội lỗi ấy suốt đời.

Ai là người dám chiến đấu với cả thế gian vì người mà anh ta yêu?

Nhưng – ‘chàng’ không thể làm vậy.

Nàng không phải là một ‘người phụ nữ’, cũng không phải là ‘người’, mà là một hình nhân mang danh ‘hoàng hậu’, có trách nhiệm phù trợ nhà vua cai trị nhân gian.

‘Chàng’ không phải là một ‘người đàn ông’, cũng không phải là ‘người’, mà là một hình nhân mang danh ‘hiệp sĩ’, có trách nhiệm phò tá nhà vua với lòng trung thành tuyệt đối.

‘Chàng’ được mệnh danh là ‘Hiệp Sĩ Vùng Hồ’ - dũng cảm vô song, hào hoa lịch lãm, khôi ngô tuấn tú. ‘Chàng’ có phẩm chất hiệp sĩ thực thụ không thể chối cãi. Không chỉ là một hiệp sĩ lý tưởng được mọi người ca tụng, ‘chàng’ còn được thần tiên ban phước. Danh hiệu ấy là vinh quang tột đỉnh dành cho ‘chàng’, mà cũng là lời nguyền khủng khiếp dành cho ‘chàng’.

Vị ‘hiệp sĩ hoàn hảo’ dưới trướng ‘nhà vua hoàn hảo’ – ngài ấy chỉ biết đi theo lý tưởng mà người ta kì vọng, ngài tin dùng ‘chàng’, rồi hy sinh ‘chàng’ cho lý tưởng ấy. Cuộc sống của ‘chàng’ không thuộc về ‘chàng’, mà thuộc về những người tôn vinh hiệp nghĩa và sống vì nó.

Và vị vua mà ‘chàng’ quy thuận thật sự quá hoàn hảo, một anh hùng vô khuyết. ‘Hiệp Sĩ Vùng Hồ’ không mảy may sinh ý nghĩ phản bội ‘Vua Hiệp Sĩ’, người đã cứu quê hương ‘chàng’ khỏi chiến tranh loạn lạc triền miên.

‘Chàng’ thề nguyện trung thành tuyệt đối trước vị ‘vua hoàn hảo’ ấy, và kết tình bằng hữu với đức vua.

Rồi ‘chàng’ biết được, đằng sau vinh quang ấy là một người phụ nữ đau khổ và cô quạnh, chỉ biết khóc cho qua ngày.

Vậy như thế nào mới là đúng? Không ai có thể trả lời họ.

‘Chàng’ có nên nhẫn tâm giữ lấy lý tưởng của ‘chàng’, hay ‘chàng’ nên từ bỏ lòng trung thành mà sống vì tình yêu?

Trong khi con tim ‘chàng’ còn đang quặn lại đau đớn tột cùng, thì thời gian vẫn tàn nhẫn trôi qua. Cuối cùng thì điều tệ hại nhất cũng đến với ‘chàng’.

Đám nịnh thần lung lạc sự tin tưởng của nhà vua, và chuyện hoàng hậu phản bội la truyền khắp nơi. Để cứu hoàng hậu thoát khỏi án tử hình, ‘chàng’ chỉ còn mỗi một nước chống lại đức vua của ‘chàng’ bằng vũ lực - nghĩa là ‘chàng’ chịu mất tất cả.

Một hiệp sĩ trở thành kẻ phản bội –

Sự bất trung của ‘chàng’ phá vỡ thế cân bằng của Hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn. Rồi sự việc này châm ngòi cho các cuộc tàn sát đẫm máu, quốc gia bị chia cắt trong ngọn lửa chiến tranh và hận thù.

Người đời thường nhắc tên ‘chàng’ bằng giọng khinh bỉ. Cái tên ô nhục bị khắc ghi vào lịch sử nhân loại và không bao giờ rửa sạch được.

Vì thế, nàng rơi vào tâm trạng mặc cảm vì đã khiến cho vị ‘hiệp sĩ hoàn hảo’ ấy thân bại danh liệt, và nàng khóc mãi đến giờ.

---

Cuối cùng thì điều duy nhất ‘anh’ đem lại cho người mình yêu là khiến cho nàng khóc nhiều hơn nữa.

Có lẽ nếu ‘anh’ sinh ra là một kẻ tiểu nhân không biết liêm sỉ, thì ‘anh’ sẽ không ngần ngại đem hoàng hậu bỏ trốn, sẽ liều lĩnh thất tín với nhà vua.

Nhưng ‘anh’ là một hiệp sĩ, một hiệp sĩ quá mức hoàn hảo.

Đối với vị vua là tình địch của ‘anh’, đối với kẻ khiến người yêu của ‘anh’ bước vào con đường khổ sở và gai góc, nhưng ‘anh’ chưa một lần căm ghét ngài.

Phải, có ai dám khinh thường vị vua tiếng tăm lừng lẫy? Vị vua ấy được lưu danh ngàn đời về sau, là người dũng cảm và cao quý hơn bất cứ ai. Vị vua ấy đã chấm dứt một thời kì bể dâu. Vị vua ấy là bất khả chiến bại, là công bằng, liêm khiết, đáng kính, không bao giờ để chuyện công tư lẫn lộn, không bao giờ phạm sai lầm trong đời.

Sau tất cả mọi chuyện, vị vua ấy chưa bao giờ khiển trách ‘anh’. Cả khi ngài giao đấu với ‘anh’, kẻ đã rút khỏi Hội Bàn Tròn, thì đó cũng là vì bất đắc dĩ phải đem ‘anh’ ra làm gương trước thần dân thiên hạ, chứ không phải xuất phát từ ý muốn của ngài. Với một kẻ mang trọng tội phản nghịch như ‘anh’ mà ngài vẫn đối xử bằng tình bằng hữu trong sáng và cao thượng đến giây phút cuối cùng.

Vị vua cao thượng ấy làm rất ‘đúng’. Ai mà thù ghét một vị vua như thế?

Nhưng - nếu là như vậy thì sự hối hận của ‘anh’ và nước mắt của nàng biết tính vào đâu đây?

Sự hận thù mà ‘anh’ mang xuống nấm mồ được thổi lên sau bao nhiêu năm dài, nó cứ mãi bám theo mà dày vò ‘anh’ trên Ngai của Anh Hùng vĩnh cửu… Và rồi ‘anh’ nghe thấy tiếng gọi xa xăm.

Tới đây nào, hỡi con thú điên dại.

Tới đây nào, hỡi linh hồn thù hận ngương ngạnh.

Tiếng nói phát ra từ nơi hư vô. Tiếng nói đánh thức khát vọng của ‘anh’ bấy lâu.

Nếu ‘anh’ không phải là một hiệp sĩ. Nếu ‘anh’ là một con thú không biết danh dự và lý trí, nếu ‘anh’ là quái vật trong bầy quái thú, biết đâu ‘anh’ có thể trả thù rửa hận.

Phải, điên loạn là con đường cứu rỗi.

Con thú không biết mất mát, nên nó không cảm thấy đau khổ. Không ai kỳ vọng gì ở nó, không ai phó thác gì cho nó. Nếu ‘anh’ trở thành một con thú, hành động bằng cơ bắp với không gì khác ngoài bản năng của chính mình –

Mong ước ấy trở thành cầu nối giữa ‘anh’ với nơi hư vô, dịch chuyển ‘anh’ đến chiến trường mà ‘anh’ không quan tâm, không biết gì cả.

‘Anh’ đã quên mất tên mình, quên mất quy tắc của mình từ lâu. Cơ thể ‘anh’ tồn tại để thực hiện các kĩ năng giết người bằng đôi tay vấy máu. Lòng tự trọng đã không nữa, trái tim mềm yếu cũng mất theo. Đây là ‘anh’ của hiện tại – thực thể gọi là ‘Berserker’.

Không hối hận, dám sa ngã, được giải phóng, đó là những gì ‘anh’ muốn có.

Nhưng bàn tay vô tình của Định Mệnh đã sắp đặt cuộc gặp trớ trêu.

"... Ar… thur…”

Tiếng nói rít qua môi ‘anh’ không còn mang lại ý nghĩa gì nữa.

Nhưng vị kiếm sĩ giáp bạc đang quỳ dưới cơn mưa tầm tã kia thì không thể nhầm được, chính là người mà ‘anh’ vừa kính yêu lại vừa thù ghét trong quá khứ.

Chính là gương mặt anh tuấn và uy nghi ấy, gương mặt mang theo hy vọng và niềm tin của bao nhiêu người, giờ đang suy sụp trong tuyệt vọng. Nhà vua vừa mới biết được sự thật bị dấu kín bấy lâu nay, nhìn thấy hận thù bùng cháy trong bóng tối bất diệt. Ngài quên mất cái giá của đế vương và tình người.

– Anh căm hận ta đến thế sao, chiến hữu của ta? –

Phải, đây là cái ta muốn thấy – con thú trong ‘anh’ rống lên, còn hiệp sĩ trong ‘anh’ thì xúc động. – Thưởng thức cho đã đi. Giờ ngài đã biết bao nhiêu nước mắt của chúng tôi đã rơi cho vinh quang của ngài, sự hủy hoại mà chúng tôi gây ra cho bản thân, thời gian mà chúng tôi đã lãng phí, bị kẹt lại trong cõi hư vô chờ đợi bao nhiêu năm tháng.

Giờ là lúc nỗi bất công chôn chặt bấy lâu được đáp lại. Hiệp sĩ hắc ám giơ cao lưỡi gươm oán thù của mình lên.

– Anh căm hận ta đến thế sao, Hiệp Sĩ Vùng Hồ?! –

À. Phải, phải rồi.

Lúc ấy, nếu tôi không phải là một hiệp sĩ, để chỉ làm một người bình thường –

Nếu tôi không vướng bận lòng trung thành, để căm hận ngài như một người bình thường –

Thì biết đâu, tôi có thể cứu được nàng!

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 4♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 6
Advertisement