Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-03:49:31[]

Saber bước xuyên qua ngọn lửa đang nhảy múa lách tách.

Những vết thương Berserker gây ra vượt quá khả năng hồi phục của cô. Bộ giáp bạc chói sáng giờ đây đã vấy bẩn sau những đòn tấn công liên hồi của Servant cuồng loạn ấy. Làn da Saber nhợt nhạt và trắng bệch như giấy. Hai đầu gối yếu ớt, hai mắt cá chân run rẩy trong khi cô thở dốc. Mỗi bước đi cô lại thấy toàn thân đau nhức, đau đến nỗi như muốn ngất đi.

Dù vậy, cô vẫn không ngừng lại.

Saber đang mang trách nhiệm của một vị vua, và lời hứa mà cô phải hoàn thành dưới danh nghĩa nhà vua. Chỉ có một cách duy nhất để thực hiện điều đó – đạt được chén thánh. Cô phải tiếp tục tiến lên. Tự nhủ với cơ thể rã rời, Saber nghiến răng bước tiếp.

Cuối cùng cô cũng đến được tầng một. Đẩy cánh cửa mở ra, một khung cảnh sân khấu vắng vẻ xuất hiện trước mắt, và Saber bước vào. Chính giữa sân khấu, Chén thánh đang trôi bồng bềnh giữa ngọn lửa, tỏa ra một màu hoàng kim bắt mắt.

“Ah…”

Rất rõ ràng, không nhầm vào đâu được, chỉ với cái nhìn đầu tiên cô đã biết đây là Chén Thánh mà mình hằng mơ ước.

Cơ thể của homunculus đã trở lại là chiếc chén vàng, chiếc chén được hình thành từ những vật liệu vô cơ. Saber không biết tại sao quá trình triệu hồi bắt đầu, nhưng trước những gì đang thấy, cô có thể nói chính xác nó đã diễn ra thế nào.

Cô ấy là người bảo vệ của vật chứa, đã quyết định trao chén thánh cho Kiritsugu và Saber. Nếu vật chứa bị lấy mất, cô ấy chắc chắn sẽ đứng lên bảo vệ nó cho tới chết. Giờ, thân thể Irisviel đã biến mất khỏi quá trình triệu hồi – quá trình hiện đang diễn ra như thể bị một bàn tay vô hình thao túng. Chén thánh đã gần như được triệu hồi thành công.

“Irisviel…”

Nhớ lại giọng nói và nụ cười ấy, Saber cắn môi thổn thức.

Cô đã thề trước thanh kiếm là sẽ bảo vệ Irisviel, nhưng không thể thực hiện nó.

Cũng giống như trước đây cô không thể cứu được quê hương yêu dấu, và không thể hóa giải nỗi đau khổ của một người bạn.

Sự bẽ bàng và tủi hổ đang giày xéo con tim Saber. Khung cảnh trắng xóa vì tuyết, và những lời của Irisviel khi họ cùng nhau thề nguyền chợt thoáng qua tâm trí cô.

….Saber, cô phải đạt được chén thánh. Cho cô, và cho Master…

“Được, chí ít ta sẽ giữ lời hứa này. Chỉ lời hứa này mà thôi…”

Vào lúc đó, Saber vẫn cầm thanh bảo kiếm trong tay, cô vẫn thở, và trái tim vẫn đập. Tất cả điều đó chỉ vì một lí do. Saber kiên quyết bước về phía trước.

Ngay sau đó…

“…Chậm quá đấy, Saber. Dù có bị con chó điên được thuần hóa ấy cắn, cô cũng không nên để ta đợi lâu như thế.”

Một cái bóng hoàng kim đang ngạo nghễ đứng chính giữa lối đi, chắn đường Saber.

“Archer…”

“Heh heh, đừng có làm điệu bộ đó. Ta biết cô ghen tị với sự giàu có của ta, nhưng cố kiềm chế lại một chút. Bày tỏ hết ra như thế thật nhạt nhẽo, như thể một con cún bị bỏ đói lâu ngày vậy.”

Kẻ thù vừa xuất hiện quả không nằm ngoài dự tính của Saber. Khán phòng này chính là sân khấu cuối cùng của tất cả những Servant còn sống. Thật ngây thơ nếu hi vọng họ tự diệt nhau. Vẫn còn một trận chiến nữa, và đối thủ sẽ là Archer hoặc Rider.

Nhưng bộ giáp sáng loáng không một vết xước, điệu bộ thong dong cùng với lượng ma lực dồi dào của Archer khiến Saber bất giác nghiến răng.

Tên Servant này không bị thương chút nào, kể cả một cọng tóc cũng không, và hắn có vẻ còn dang sung mãn nữa kìa.

Về phần mình, Saber đã trọng thương lúc giao chiến với Berserker. Cô hi vọng sẽ đánh bại đối thủ của mình khi hắn bị tiêu hao năng lượng sau cuộc đấu với Rider. Nhưng hiện tại, không thể tìm thấy một dấu vết nào của chiến trận trên người Archer.

Thật không ngờ Vua Chinh Phục lại không thể trả thù cho cú chém đó … Lẽ nào Servant chưa rõ danh tính này thực sự mạnh đến thế?

Giờ, ngay cả hi vọng mong manh nhất cũng đã mất, thế nhưng trong tim Saber vẫn bùng lên một ngọn lửa giận dữ.

Cơ hội chiến thắng, hay chiến thuật để chiến thắng – những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Saber chỉ đơn giản không thể tha thứ cho sự thực rằng, đến giờ mà vẫn có kẻ đứng ngáng giữa cô và Chén Thánh.

“Ngươi, tránh qua một bên …”

Saber hạ thấp giọng đầy thù hằn. Nỗi ám ảnh điên cuồng đã ngập tràn đôi mắt trong trẻo màu xanh ngọc. Giờ cô chỉ còn thấy một màu vàng-nâu.

“Chén Thánh … là của ta …!”

Những vết thương đang đau nhức không thể ngăn cản Saber. Cô gầm lên và vung thanh kiếm về phía Archer. Nhưng chỉ sau bước đi đầu tiên, một Bảo Khí đã xé gió, cắm ngập vào đùi trái Saber.

Cô sụp xuống sàn, nghiến răng ngăn không cho mình rên rỉ. Nhìn quanh, Saber thấy rất nhiều Bảo Khí tiếp tục xuất hiện từ Cổng Babylon, tất cả đều hướng vào cô, sẵn sàng được phóng đi bất cứ lúc nào.

Ngay khi chủ nhân của chúng ra lệnh, vô số Bảo Khí cổ xưa sẽ đồng loạt bắn về phía Saber. Và với cái chân trái đang bị thương, cô thậm chí còn không thể né.

“Saber … khi cô quỳ dưới đất, nhưng vẫn tự tin như thế, điều đó khiến cô càng đẹp hơn…”

Đôi mắt đỏ của Archer nhìn Saber một cách không thoải mái. Cô ta, mặc dù đang chìm trong tình thế vô vọng này, vẫn cố vùng vẫy chống cự.

“Ta không biết vì sao cô lại bị cái vật ban điều ước đó ám ảnh đến vậy. Saber … nội sự tồn tại của một người phụ nữ như cô đã được coi như một phép màu rồi.”

Âm sắc trong giọng nói của Archer bình tĩnh đến lạ thường, như thể kẻ trước mặt anh chẳng phải một mối nguy lớn cho lắm. Sự bình tĩnh này khiến Saber thấy nghi ngờ.

“Ngươi … đang nói gì vậy - ?”


“Vứt thanh kiếm đó đi, và trở thành vợ ta.”

Trong tình huống này, hoàn cảnh này, những lời Archer vừa nói khiến Saber sốc nặng. Cô ngây người trước điều bất thình lình vừa nghe.

“… Ng-Ngươi nói gì …? Ngươi định làm cái quái gì vậy!?”

“Ngay cả khi không hiểu, chẳng lẽ những lời đó không khiến con tim cô vui mừng ư? Không ai khác, chính ta, ta đã xác nhận giá trị của cô.”

Có lẽ chỉ Archer mới có cái ý nghĩ rằng lời kết luận ấy là quan trọng. Servant giáp vàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ đầu tiên anh từng yêu.

“Vứt bỏ những lý tưởng và thề nguyền vô dụng đó đi. Chúng chỉ trói buộc và mang đến cho cô những điều bất hạnh mà thôi. Trong tương lai, cô chỉ cần tôn sùng ta và sống dưới sự bảo vệ của ta là đủ. Trong trường hợp đó ta thề, trên danh dự nhà Vua vĩ đại, rằng ta sẽ mang đến cho cô mọi điều hạnh phúc trên thế giới này.”

“…”

Giọng điệu kiêu ngạo đó đủ để thổi bùng lên ngọn lửa giận giữ trong trái tim đang mâu thuẫn của Saber.

“Vì lí do nực cười đó mà ngươi ngáng đường ta với Chén Thánh sao?”

Bảo Khí thứ hai nổ tung khi nó sượt qua mũi Saber. Lực đẩy từ vụ nổ thổi cô bắn vào không trung.

“Ta không hỏi ý kiến cô, mà ta đang thông báo cho cô biết quyết định của mình.”

Khuôn mặt khát máu của Archer tỏ ra vui sướng thấy rõ, anh thích thú trước khung cảnh Saber giận dữ chống cự lại.

Anh Linh kiêu hãnh này chưa bao giờ coi đối thủ của mình ngang hàng cả. Tất cả đối thủ của anh chỉ xứng bị làm cho nhục nhã. Anh thích thú khi kẻ thù đầu hàng mình. Sự chống trả liều lĩnh mà Saber đã đánh cược tất cả vào, chỉ đơn thuần là một trò giải trí không hơn cho nhà vua mà thôi.

“Được rồi, giờ cô trả lời được rồi đấy. Mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng ta vẫn tò mò muốn biết biểu cảm của cô khi tự mình nói ra những lời ấy.”

“Ta từ chối! Ta sẽ không đời nào –”

Không đợi Saber kết thúc, một bảo khí từ phía Archer lao vút đi và đâm vào cái chân trái đang bị thương của cô. Nghe tiếng Saber rên rỉ dưới cơn đau khủng khiếp, Archer không khỏi bật cười.

“Cô không thể nói vì xấu hổ à? Ổn thôi; ta sẽ bỏ qua, không cần biết cô nói sai bao nhiêu lần. Đầu tiên cô phải học cách chịu đựng đã, sau đó mới có thể tận hưởng niềm vui mà ta ban tặng.”

Những Bảo Khí trôi nổi giữa không trung, khoe ra sự sắc nhọn của chúng một cách đầy hăm dọa, từ từ tiến đến gần Saber.

Một cơn giận khủng khiếp trào lên trong suy nghĩ của cô. Thà rằng lao lên trả đòn đối thủ mà chết thì còn hơn là bị giết một cách nhục nhã thế này.

Chẳng còn cách nào khác cả. Nếu tập trung tất cả tàn sức trong người, có lẽ cô vẫn đủ ma lực để thi triển cú Excalibur cuối cùng.

Cũng không ngạc nhiên nếu một Anh Linh với khả năng vẫn còn bí ẩn như vậy có thể phòng ngự trước Bảo Khí loại [Phá Thành]. Nhưng tại thời điểm này hắn đang đoan chắc vào khả năng thắng lợi của mình, và điều đó khiến hắn chủ quan; Archer sẽ không bao giờ nghĩ rằng Saber vẫn còn đủ sức đánh trả.

Thế nhưng – nếu Saber tung ra đòn tấn công từ vị trí này, cú đánh sẽ tác động tới cả Chén Thánh đang trôi trên sân khấu. Ngay cả khi Archer có hứng trọn đòn tấn công và cháy ra tro thì Chén Thánh phía sau gần như chắc chắn cũng sẽ bị phá hủy. Nếu điều đó xảy ra thì mọi cố gắng của cô sẽ đổ sông đổ bể.

“Mình nên làm gì đây…?”

Saber chìm vào tuyệt vọng.

Ngay sau đó, cô chú ý tới một bóng dáng thứ ba trong khán phòng.

Trên tầng hai, hắn ở trên khán đài hình bán nguyệt, chưa hoàn toàn lộ diện. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, một cái bóng mặc chiếc áo gió màu đen xuất hiện.

Ông chính là Master thực sự, người đã lập giao ước với Saber – Emiya Kiritsugu.

Một ánh sáng hi vọng nhen nhóm trong màn đêm tăm tối.

Kiritsugu vẫn còn giữ những lệnh chú mạnh mẽ. Nếu ông ta có thể cho mượn ma lực đang sở hữu, khả năng biến điều không thể thành có thể, có lẽ cô sẽ có cách phá thế bí này.

Nếu Kiritsugu hiểu tình thế hiện tại của Saber, gần như chắc chắn ông sẽ sử dụng Lệnh Chú. Thật may mắn là Archer vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Kiritsugu.

Kiritsugu giơ bàn tay phải lên, để lộ những Lệnh Chú khắc sâu vào mu bàn tay.

Với ông ta thì những mệnh lệnh sắp được nói ra đã rõ ràng rồi, nhưng Saber cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cho dù chiến thuật của Master có kì lạ đến đâu, miễn là có thể loại bỏ Archer thì mọi phương kế đều ổn, cô sẽ làm hết khả năng.

Nếu mệnh lệnh của Master là ngừng đau đớn và tung hết sức, Saber sẽ lờ đi vết thương trên cơ thể và tung ra cú đánh mạnh nhất, cho tới khi cạn kiệt sức lực.

Nếu mệnh lệnh của Master là dịch chuyển từ đây tới chỗ chén thánh, cô sẽ có thể thoát khỏi tình huống bất lợi này. Có lẽ, chỉ với cú chém chính xác bằng Excalibur cô cũng có thể hạ gục Archer mà không làm hại Chén Thánh.

Bởi đó là Lệnh Chú. Nếu Lệnh Chú được cả Master và Servant đồng thuận, thì không mệnh lệnh nào là không thể, mọi thứ sẽ được hoàn thành ngay!

Saber chỉ còn nước giao phó mọi thứ cho hi vọng cuối cùng này, bởi chỉ có nó mới có thể lật ngược được tình thế nan giải hiện tại.

-Ta, Emiya Kiritsugu, bằng Lệnh Chú, ta ra lệnh cho Saber-

Âm vực trầm thấp vang lên từ tận sâu trong tâm hồn Saber, khiến cô khẽ rùng mình. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên rất rõ ràng và dứt khoát.

-Sử dụng Bảo Khí của mình, và hủy diệt Chén Thánh-

Phải giải thích ý nghĩa của mệnh lệnh ấy ra sao đây? Và cô phải hiểu nó thế nào đây? Trong giây lát, suy nghĩ của Saber trở nên trống rỗng.

“….C-Cái…?”

Cơn lốc nổi lên, xua đi ngọn lửa xung quanh. Từ trung tâm của Invisible Air, bóng dáng thanh kiếm hoàng kim xuất hiện.

Ngay cả khi trí não có từ chối, thì cơ thể của một Servant vẫn trung thành đáp lại mệnh lệnh từ Lệnh chú. Thanh bảo kiếm bắt đầu tập hợp ánh sáng, độc lập hoàn toàn với ý định của người đang giữ nó.

“T-Thế này là sao? ---Cô định làm gì vậy!?”

Ngay cả Archer cũng câm lặng không nói lên lời. Anh đã nghĩ rằng với Chén Thánh phía sau, Saber sẽ không bao giờ dám tấn công mình.

“…K…Không!”

Saber gào lên giận dữ, và dồn toàn lực. Thanh hoàng kim kiếm, đang được giơ lên cao, bỗng khựng lại.

Là Vua Hiệp Sĩ huyền thoại, và là trường phái Servant mạnh nhất, khả năng kháng ma thuật mà Saber sở hữu thậm chí có thể chống lại mệnh lệnh từ Lệnh Chú.

Cô chống lại thôi thúc chém thanh kiếm xuống bằng tất cả sức lực. Sự bắt ép và chống đối đang xung đột dữ dội trong người Saber. Cơ thể nhỏ nhắn của cô xem chừng có thể tan nát bất cứ lúc nào.

Cơn đau khủng khiếp và sự giày vò ngoài sức tưởng tượng này khiến cô nhớ đến thời khắc cuối cùng của Diarmuid Ua Duibhne. Giờ cô đã tự mình nếm trải nỗi cay đắng và nhục nhã mà Servant bất hạnh ấy phải hứng chịu.

Khi đang chống chọi lại ma lực mạnh mẽ, Saber lườm Kiritsugu đang đứng giữa khán đài trên tầng hai, và hét lên.

“Tại sao? Kiritsugu – Trong tất cả mọi người, tại sao lại là ngươi!?”

Không thể nào. Thật không thể tin được là ông ta lại ra một mệnh lệnh như vậy.

Kiritsugu đã khao khát đạt được Chén Thánh biết bao – vậy tại sao, đúng vào lúc này, ông ta lại từ chối nó? Chẳng lẽ ông ta định để cuộc triệu hồi mà vợ mình đã phải hi sinh cả bản thân để thực hiện cứ thế trôi qua như vậy sao?

Nhận ra hành động bất thường của Saber dưới tác động của Lệnh chú, Archer cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của Emiya Kiritsugu.

“Ngươi định phá hỏng đám cưới của ta đấy ư, tên cặn bã?!”

Những Bảo Khí mới đó còn nhắm vào Saber giờ đột ngột đồng loạt quay qua chỗ Kiritsugu đứng.

Không đợi chúng tấn công, Kiritsugu một lần nữa giơ cánh tay phải của mình lên, hướng về phía Saber – trên mu bàn tay ông vẫn còn một Lệnh Chú nữa.

-Ta sử dụng Lệnh Chú cuối cùng và ra lệnh-

“Dừng lại!”

Trước viễn cảnh lòng kiêu hãnh cũng như mọi hi vọng sắp tan thành mây khói, Saber không khỏi bật khóc.

-Saber, hủy diệt Chén Thánh-

Đó là sức mạnh tối thượng và không thể chống lại.

Sự ép buộc khủng khiếp của hai Lệnh Chú đã tàn phá, nghiền nát tâm trí Saber; lấy đi toàn bộ lượng ma lực còn lại trong cơ thể cô, và dệt lên ánh sáng hủy diệt.

Sức mạnh của cú chém bao phủ toàn bộ bề ngang khán phòng, tác động mạnh vào Chén Thánh đang trôi giữa sân khấu. Archer nhanh chóng tránh né, thế nhưng khoảng cách khá gần với tia sáng cường độ cao khiến anh, trong khoảnh khắc, không thể tấn công Kiritsugu.

Trước sức nóng của đòn tấn công, chiếc chén vàng, vốn là một phần cơ thể Irisviel, dần dần mất đi hình dạng, và biến mất. Saber nhắm nghiền mắt, không dám đối mặt với thực tại – hi vọng cuối cùng của cô giờ đã bị hủy diệt. Cuộc chiến đã kết thúc.

Làm sao cô có thể mở mắt và nhìn vào tấn bi kịch này kia chứ?

Mà cô cũng chẳng còn cơ hội để làm thế nữa. Đòn tấn công vừa rồi, là bị bắt ép, trái với mong muốn của Saber, nên nó đã lấy đi toàn bộ ma lực còn lại trong người cô. Saber không thể duy trì trạng thái vật lý của mình thêm nữa. Tất nhiên, điều này một phần cũng do Master, người cô đã lập giao ước, không có ý định để cô ở lại.

Vẫn giữ nguyên tư thế, Saber bắt đầu biến mất khỏi thế giới. Sớm thôi, cơ thể này của cô cũng sẽ tan biến.

Trong thời khắc kết thúc mối liên kết với thế giới, điều khó hiểu về người đàn ông mang tên Kiritsugu chợt thoáng qua tâm trí Saber.

Một người cha hết mực yêu thương con gái, một chiến binh luôn mong mỏi được cứu thế giới, một sát thủ đã đánh mất hoàn toàn niềm tin nơi công lý. Ông thể hiện rất nhiều mảng tính cách đối lập của loài người, nhưng sau cùng, ông lại rũ bỏ mọi thứ, từ chối mọi thứ.

Sau cùng, Saber cũng chỉ chắc chắn được về sự vô cảm và tàn nhẫn trong tim Kiritsugu.

Sau cùng, họ chưa bao giờ hiểu được nhau và cũng chẳng bao giờ xây dựng được sự tin tưởng – không, có lẽ nên nói rằng, vào đúng thời khắc cuối cùng này, cô mới nhận ra mình chưa khi nào hiểu suy nghĩ thực sự của ông ta.

Thế nhưng, điều đó cũng không hoàn toàn vô lí.

Trong tiềm thức đang mờ dần, Saber thầm trách bản thân.

Làm sao cô có thể hiểu người, ngoại trừ ba Lệnh Chú ông ta ban, chẳng hề giao tiếp với mình? Cô đã từng không thể hiểu được những trái tim thậm chí ở ngay cạnh kia mà!

Có lẽ đây là sự trừng phạt dai dẳng, bứt rứt dày vò tâm can nhà Vua không bao giờ thấu hiểu tâm tư của những người xung quanh.

Cho dù rời thế giới với vô số thương tích, và không hoàn thành được trọng trách trong trái tim mình, nhưng có lẽ việc không phải chứng kiến tấn bi kịch sắp diễn ra, phần nào đó cũng là điều may mắn với Saber.

Tia sáng từ Excalibur không chỉ phá hủy chén thánh, mà còn thổi bay trần nhà của khán phòng, đồng thời xẻ đôi toàn bộ khu nhà. Tòa nhà vốn trước đó đã bắt lửa, nay không thể chịu thêm cú chém cực mạnh vừa rồi. Cấu trúc của những tầng trên đã bị hủy diệt. Mái nhà mất đi những cột chống, ào ạt đổ xuống như tuyết lở.

Qua những mảnh vụn, Kiritsugu thấy nó – đang lơ lửng trên bầu trời quang đãng – một mặt trời đen. Ông đã thấy nó lúc chạm vào vũng bùn – chính là điềm báo ngày tận thế!

Trước đó, Kiritsugu đã không để ý kĩ rằng hình dạng thực của nó là một cái hố. Từ chiếc hố, có một đường dẫn trực tiếp nối với Khắc ấn của Đại Chén Thánh, được giấu bên dưới bệ thờ của cuộc triệu hồi, sâu trong lòng đất của núi Enzou, kéo dài cho tới tận phía đông Miyama. Cốt lõi của Đại Chén Thánh, suốt sáu mươi năm nay hút năng lượng từ long mạch và giờ thu thập đủ sáu linh hồn các Anh Linh, đã đầy tràn và trở thành một vòng xoáy ma lực khổng lồ. Đó mới chính là hình dạng thực của cái lỗ đen!

Té ra chiếc bình xuất hiện từ thân thể homunculus nhà Einzbern mới chỉ là chiếc chìa khóa mở ra lỗ đen đó, và cũng là nguồn gốc để duy trì sự ổn định cho nó. Kiritsugu không hề hay biết về bí mật này, và đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Ông đáng ra không nên ra lệnh cho Saber phá hủy Chén Thánh, mà thay vào đó phải ra lệnh cho cô ta phá hủy cái lỗ trên trời này. Không còn được bình chứa kiểm soát, mặt trời đen bắt đầu tan chảy. Chiếc hố từ từ co ngắn lại. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn thứ bùn đen sôi sục đang trào ra.

Lối thông với thế giới thực này vốn được tạo ra bằng năng lượng tự nhiên, nhưng sai lầm trước đó của Kiritsugu đã làm nó nhơ màu đen thẫm của lời nguyền.

Thứ bùn đen bị nguyền rủa chất đầy Angra Mainyu •  Nguồn cơn tội ác. Sức hủy diệt của nó có thể thiêu rụi mọi sinh thể trên thế giới. Và vào lúc một dòng thác đen ngòm dội xuống chính diện tòa nhà Ủy ban, Archer đang đứng trên bục khán giả ở tầng một và anh không thể tránh được ‘lễ rửa tội’ này.

“Cái này…là…!?”

Con sóng điên cuồng màu đen cuốn phăng Servant giáp vàng cô độc. Không, không chỉ bị cuốn phăng; ngay khoảnh khắc chạm vào dòng bùn đen, anh ta đã tan biến. Thân thể Archer tan nát và bị nó hấp thụ trong chớp mắt; anh ta đã hòa làm một với dòng chảy dữ dội đen ngòm đó. Con sóng thần nhanh chóng bao phủ toàn bộ đài quan sát cho khán giả ở tầng một.

Kiritsugu đứng trên tầng hai, và vì thế tránh được kết thúc bi thảm. Ông thất thần nhìn vào quang cảnh trước mặt.

Dòng thác bị nguyền rủa đang điên cuồng dội xuống từ trên cao và vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ ngừng lại. Thứ bùn đen đó trông như thể một con sông khi nó chảy qua lối vào Ủy ban, chậm rãi rời khỏi toàn nhà và lan ra những khu vực xung quanh.

Sau đó, cuộc tàn sát bắt đầu.

Tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, và thứ bùn chết chóc đánh hơi thấy sự hiện diện của loài người. Nó bốc cháy thành một ngon lửa bị nguyền và ngấm ngầm tấn công họ.

Nó đốt nhà, đốt sân.

Người ngủ, kẻ thức, người bỏ trốn, kẻ ở lại – tất cả đều bị nướng chín, không từ một ai. Phải chờ đợi trong Chén Thánh những sáu mươi năm, giờ đây nó tàn nhẫn cướp đi bất kì sinh mạng nào chạm phải, như để để ăn mừng sự tự do chớp nhoáng của mình.

Trong những bản báo cáo sau này, con số thương vong vượt quá 500 người, và có 134 tòa nhà bị thiêu rụi. Tai họa thảm khốc chưa rõ nguyên nhân ấy đã in sâu vào tâm can người dân Fuyuki. Và tất nhiên, họ chẳng dễ gì quên được nó.

Một lúc sau, cái lỗ đen trên bầu trời biến mất, và dòng lũ bùn không còn chảy nữa. Nhưng nó cũng ‘kịp’ tạo ra một ngọn lửa quy mô lớn. Những người không trốn thoát kịp, từng người từng người một bị thiêu đến cháy đen. Đóa sen lửa diễm lệ nở bung trong màn đêm Fuyuki, và dưới gốc của nó nằm la liệt những xác người chết.

Emiya Kiritsugu an toàn rời khỏi tòa nhà đang sụp đổ. Ông đã quan sát toàn bộ sự việc. Những mạng sống bị cướp đi trong vụ hỏa hoạn nhiều tới nỗi khiến ông nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng trong cơn ác mộng hồi nãy.

Nhưng những thứ lúc đó chỉ là mơ, còn bây giờ là thực.

--------------------------------

Trong giấc mơ của em, thế giới đang rực cháy.

Cô bé chùm trong chiếc chăn bông bỗng run rẩy sợ hãi và mở đôi mắt.

Căn phòng ngủ được bao bọc trong không khí ấm áp của ánh lửa từ lò sưởi, vẫn tĩnh lặng và yên bình như nó vốn thế. Đêm tối giá buốt bên ngoài cửa sổ chẳng hề ảnh hưởng tới cô bé đang nằm trên giường.

Qua tấm kính dày, gió vẫn hú lên từng cơn không ngớt. Gió len vào căn phòng qua những khe hở giữa khung cửa và tấm kính. Chắc những tiếng gió rít ấy đã khiến em lầm tưởng với tiếng kêu thét của những người bị thiêu tới chết.

---Có chuyện gì vậy, Ilyasviel?---

Người phụ nữ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô bé. Những lời nói và cử chỉ của người mẹ luôn bên cạnh khiến em bình tâm lại ngay lập tức.

Cả em và mẹ em đều được tạo hình theo nguyên mẫu của một phù thủy mang tên Bà chúa tuyết. Trong trái tim cô bé có hình bóng người mẹ và người dì. Ngay cả khi có theo dấu những người tiền nhiệm về gặp Tổ sư Justizia, thì mọi thứ đều đã được ghi trong tim em cả rồi.

Vì thế, kể cả có trong đêm tối bơ vơ thì cô bé lặng lẽ ngủ trong chiếc chăn lông sẽ không bao giờ cô đơn. Em chỉ cần gọi, và em có thể nghe giọng mẹ mình, nhìn thấy bóng hình mẹ mình bất cứ khi nào muốn.

“Mommy …Con có một giấc mơ đáng sợ lắm. Trong giấc mơ, Illya trở thành một cái cốc”.

Nhìn lên mái tóc mềm mại màu bạch kim và đôi mắt thanh nhã của người mẹ, em tiếp tục.

“Bảy thứ rất, rất lớn được đặt vào trong người Illya. Illya gần như nổ tung. Con sợ lắm, nhưng không thể chạy được …thế rồi con nghe thấy giọng Justizia, và trên đầu con xuất hiện một cái hố to lắm … rồi, rồi thế giới bắt đầu bốc cháy. Kiritsugu nhìn vào cảnh đó và khóc.”

Đúng thế, cô bé cũng mơ về ông. Người cha mà em được kể rằng đang ở một vùng đất ngoại quốc xa xôi, giải quyết một số công việc khó khăn.

Nghĩ về điều này, cô bé đột nhiên có cảm giác rằng giấc mơ của mình báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Một lần nữa em lại thấy khó chịu.

“Mommy…Kiritsugu sẽ ổn chứ ạ? Cha sẽ không cô đơn và sợ hãi chứ?”

Nhìn đứa con gái đang lo lắng cho người cha, mẹ cô bé khẽ cười.

---Ổn thôi. Chắc chắn ông ấy sẽ đấu tranh, cho lợi ích của Illya. Chắc chắn ông ấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình, để Illya không còn phải gặp những cơn ác mộng đáng sợ như thế nữa, và để cho chúng ta---

“…Nnnnn, đúng ạ, đúng ạ.”

Cô bé biết ông ấy có một niềm tin vững chắc để chiến thắng. Khi kết thúc công việc quan trọng đó, ông sẽ lập tức về đây. Illyasviel giơ những ngón tay nhỏ bé lên, đếm từng ngày cho tới lúc đó. Cho dù có lạnh, có một mình, thì người mẹ vẫn luôn ở cạnh em. Em sẽ không cô đơn …ít nhất là tới khi em hiểu được sự mâu thuẫn này.

Cô bé tiếp tục chờ đợi trong thành phố quanh năm trắng xóa một màu tuyết. Lời hứa với người cha chính là báu vật quý giá nhất của em.

_______________________________________________

Bầu trời xế chiều đỏ rực như máu.

Dưới đất, trước mắt cô cũng đỏ một màu máu.

Những xác chết đang nằm la liệt trên nền đất là những người từng tin tưởng và phò trợ cho nhà vua trẻ tuổi, là những người đã hi sinh cho khúc ca khải hoàn của cô.

Mầm mống bất hòa được manh nha từ những kẻ phản bội đã chia rẽ họ làm hai thế lực. Mỗi phe xem bên còn lại như kẻ thù, và họ đã ngã xuống trên chiến trường này, chiến trường cuối cùng của Vua Arthur – chân đồi Camlann.

Tỉnh dậy từ một giấc mơ ở chiều không-thời gian khác, vẫn đang quỳ gối một cách chán nản trên đỉnh ngọn đồi đẫm máu, Arturia thất thần nhìn vào khung cảnh hoang tàn trước mặt.

Để thay đổi kết cục này, cô đã hiến dâng linh hồn mình sau khi chết cho Thế Giới; và bắt đầu cuộc tìm kiếm cho một phép màu.

Ban đầu cô không hề có ý định trở lại nơi đây, ban đầu cô tin rằng mình sẽ không bao giờ phải thấy lại cảnh này nữa. Nhưng hiện tại, cô gái trẻ vẫn đang quỳ gối trên mảnh đất ấy.

Tuy nhiên đây chưa phải kết thúc. Đó mới chỉ là một điểm dừng trên hành trình tuần hoàn bất tận.

Được giải thoát khỏi giao ước, Anh Linh Arturia không về thẳng Đài Anh Hùng, mà lại bị đưa về Camlann, đó là vì cô chưa đi hết con đường định mệnh. Cô phải gặp lại điểm kết của mình ở đây.

Nói cách khác, trước khi được triệu hồi dưới danh nghĩa Servant, cô không phải là một Anh Linh thông thường. Không ai biết sau khi chết, thực tế cô đã ở đâu.

Vào những thời khắc cuối đời, cô đã thề nguyền với Thế giới, với hi vọng đạt được Chén thánh, và cái giá phải trả là Linh hồn cô sẽ trở thành Thủ hộ giả sau khi chết – đây mới là sự thực về Servant Arturia.

Giao ước chỉ có thể được hoàn thành với điều kiện cô đạt được Chén thánh. Nói cách khác, nếu Arturia không làm được điều đó, thời gian sẽ không bao giờ trôi trên mảnh đất này. Mãi mãi, vì thậm chí cô còn không thể chết. Trước khi đạt được Chén thánh, Aruria chỉ có thể tiếp tục tham gia các cuộc chiến ở các chiều không-thời gian khác.

Thời gian đối với cô đã bị ngưng lại vào khoảnh khắc trước khi chết. Trừ khi đạt được Chén thánh, bằng không cô chỉ có thể trở lại Camlann mà thôi. Và khung cảnh này sẽ mãi mãi trách cứ, giày vò tâm can Arturia.

Cô vẫn giữ tư thế khi lập giao kèo với Thế giới trước khi chết.

Khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi găng tay dính máu kẻ thù, và ngọn giáo trong tay cô đang đâm thủng chính máu xương mình – kẻ phản bội, nhưng cũng là người mang dòng máu của cô, đứa trẻ của sự diệt vong – Mordred.

Mâu thuẫn giữa tình yêu và thù hận đã khiến cô mất tất cả, nhưng khung cảnh đã thay đổi ngay lúc cô tự tay giết chết đứa con mình---

Ngay lúc đó, ý thức của Thế Giới, được triệu hồi bởi những tiếng khóc nức nở đầy ai oán, đã tới và lập giao ước với người anh hùng đang tìm kiếm một phép màu---

Tuy nhiên đó cũng chính là nhà ngục mãi mãi trói buộc Arturia.

Trong khung cảnh bị ngưng đọng vĩnh viễn này, trong cái khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi nhưng lại dài vô tận này, cô nhìn lên chiến trường dưới bầu trời vần vũ mây đen, và đợi chờ lần triệu hồi tiếp theo.

Cô đã luôn đúng, đó là những gì cô tin tưởng chắc chắn. Nhưng, cô đã không chú ý tới những bất đồng dẫn đến tấn bi kịch trước mắt, cũng như cô đã không chú ý tới nỗi đau của Lancelot và Guinevere.

Arturia không nhận ra, và cô không thể hiểu tại sao mình lại không nhận ra – đó chính là điểm yếu của nhà vua.

Lẽ nào quang cảnh khủng khiếp trên đồi Camlann không phải trò đùa của số mệnh, mà là một kết quả tất yếu dưới sự trị vì của Arturia?

“Uu….”

Cô bắt đầu nức nở.

Cô nhớ lại những tháng ngày dài đằng đẵng và xa cách đó.

Cô nhớ lại người con gái không hề để ý tới những người đàn ông đang tranh luận trong không khí ồn ã, mà thay vào đó, đơn độc đối mặt với thanh gươm cắm trong đá.

Cô đã nghĩ gì vào lúc đó cơ chứ?

Quyết định nào đã khiến cô vươn tay ra nắm lấy chuôi kiếm ấy cơ chứ?

Những kí ức xa ăm hiện về thật mờ nhạt. Ngay cả những giọt nước mắt cũng khiến đôi mắt cô mờ đi, cô không thể nhớ nổi.

Có lẽ vào hôm đó cô đã phạm sai lầm.

Hai hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt Arturia. Trong cái nơi mà thời gian ngừng trôi này, không cần biết cô nghĩ hay làm gì, mọi việc sẽ nằm ngoài lịch sử thế giới. Tại đây, cô không cần giữ cái danh dự của nhà Vua. Vì thế, nếu cô có khóc, có tỏ ra yếu đuối, hay có thấy hổ thẹn thì cũng không vấn đề gì cả.

Với những suy nghĩ đó, cô đối mặt với lý tưởng còn dang dở, đối mặt với nhưng con người đã không được cứu giúp, đối mặt với mọi thứ đã tan biến dưới đôi tay, dưới vương triều của mình. Và…

“…Tôi xin lỗi…”

Dù cho những tiếng nức nở khiến cô gần như không thể nói, Arturia vẫn không kiểm soát được thôi thúc muốn xin lỗi. Dù hiểu những lời xin lỗi của mình chẳng đến được với ai, nhưng cô vẫn lặp lại đầy hối tiếc.

“Tôi xin lỗi … xin lỗi … tôi, một kẻ như tôi …”

Một ngày nào đó, sau khi đã vượt qua những trận chiến bất tận, cuối cùng cô cũng sẽ đạt được chén thánh. Khi đó, mọi sai lầm mà cô từng phạm phải sẽ tan biến nhờ vào phép màu.

Còn như hiện tại – cô chưa xứng được gọi là một vị vua.

Trước lần triệu hồi tiếp theo, cô gái sẽ luôn nức nở đầy hối tiếc trong cái khoảnh khắc dài vô tận, trong những lời ai oán mãi không thôi.

Chịu đựng giày vò trong sự trừng phạt bất tận, cảm thấy hèn nhát trước những tội lỗi không thể hoàn trả.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 8♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 10
Advertisement