Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-162:27:03[]

Trong khi Emiya Kiritsugu và Hisau Maiya gặp nhau tại một khách sạn bình dân ở Shinto, chiếc Volare Italia từ Đức đáp xuống khu F của một sân bay thuộc vùng lân cận thành phố Fuyuki.

Tuy cũng đang là mùa đông nhưng những cơn gió lạnh ở Nhật không khắc nghiệt như ở lâu đài Einsbern. Ngước nhìn những tia nắng dìu dịu của buổi non trưa, Irisviel von Einsbern cảm thấy cả người nhẹ hẳn.

“Đây là quê hương của Kiritsugu...”

Một nơi tuyệt vời. Tuy đã được biết đến Nhật qua tranh ảnh nhưng được tận hưởng bầu không khí thực sự khiến Irisviel cảm thấy thoải mái lạ thường.

Thực ra không chỉ tinh thần cô khoan khoái. Đến như một du khách, Irisviel đã đem rất nhiều quần áo thông dụng dễ hoà nhập thay vì váy áo ở lâu đài. Với bốt đế thấp và váy dài đến gối, nhất cử nhất động của Irisviel đều nhẹ tênh như thể cô vừa được tái sinh.

Tuy nhiên, đối với một người mang họ Einsbern đã sống tách biệt quá lâu với thế giới bên ngoài như Iri, cách ăn mặc mà cô cho là phù hợp để ra ngoài, hoàn toàn chẳng hợp chút nào. Áo cánh lụa, bốt cao đến gối, áo khoác viền lông cáo bạc, tất cả dễ khiến người ta nghĩ đến những công nương quý tộc; Irisviel như một viên ngọc quý đến từ miền đất lạ. Những trang phục đó thường chỉ thích hợp cho những siêu mẫu, nhưng đối với Irisviel lớn lên trong lụa là châu báu thì đã quá quen thuộc. Irisviel tưởng rằng nhờ chúng cô sẽ hoà mình vào cư dân thành phố, nhưng không thể nào, bởi chỉ riêng vẻ đẹp rạng ngời của cô đã quá rực rỡ để có thể che giấu.

“Sao, Saber? Cảm giác đi máy bay thế nào?”

Bước về phía đường băng sân bay, Irisviel hỏi Saber, người đang rời thang nối để xuống mặt đất.

“Chẳng có gì đặc biệt. Chán hơn tôi nghĩ.”

Saber không hề nói dối; trong đôi mắt xanh không gợn một chút sóng.

“Ồ, tệ vậy. Tôi cứ tưởng cô sẽ bất ngờ và thích thú lắm cơ đấy.”

“...Iri, chị cứ xem tôi là người nguyên thuỷ mãi.”

Iri cười rạng rỡ với Saber đang cau có.

"Bay trên trời không có gì hấp dẫn với một Anh Linh sao?"

“Cũng không hẳn, nhưng là một Servant được triệu hồi đến thế giới hiện đại, tôi đã được cung cấp thông tin về thời đại này rồi. Hơn nữa, là Saber, tôi sở hữu kĩ năng điều khiển. Ngay lúc này, tôi có đủ khả năng để lái chiếc máy bay đó.”

Nghe vậy, Irisviel tròn mắt vì ngạc nhiên.

“Cô---lái được máy bay hả?”

“Có thể. Tôi có khả năng lái tất cả các loại phương tiện giao thông. Nếu được ngồi trên yên và cầm cương, tôi có thể xử lý theo bản năng.”

Iri không nhịn cười nổi trước cách giải thích của Saber. Cô ấy chưa nhìn thấy buồng lái máy bay bao giờ. Chẳng biết Saber sẽ nghĩ gì khi thấy người phi công ngồi giữa một đống máy móc thay cho yên ngựa và dây cương của cô ấy nhỉ?

Nhưng Saber đã nói đúng về phần kĩ năng. Khả năng điều khiển vật thể của trường phái Saber đạt đến mức độ sử dụng thuần thục tất cả các loại phương tiện, ngoại trừ quái thú và linh thú. Nếu cần, chắc chắn Saber có thể điều khiển các phương tiện hiện đại như xe hơi hay xe đạp.

“Tôi vẫn hơi thất vọng một tí. Cô nhất định là Servant đầu tiên ngồi trên máy bay với một cơ thể bằng xương bằng thịt đấy.”

“...Chị hiểu cho, tôi không giỏi ăn nói.”

“Ồ, không không ---- đừng bận tâm. Ý tôi không phải như cô nghĩ đâu.”

Các Master ngoại quốc bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải đến Nhật Bản, nhưng đi cùng Servant ở dạng hình thể theo một nhóm hai người như Irisviel và Saber là một trường hợp đặc biệt.

Nguyên nhân là do Saber. Mặc dù cùng là Anh Linh nhưng Saber có những hạn chế nhất định mà các Servant khác không gặp phải. Trở ngại lớn nhất là cô ấy không thể linh hồn hoá. Saber không có khả năng triệt tiêu dạng hình thể để di chuyển tốc độ cao hoặc "cắt" đường dẫn ma lực từ Master khi không chiến đấu, những khả năng mà các Servant khác đều có. Rõ ràng, linh hồn của vị anh hùng mang tên Arturia có những điểm khác biệt với các linh hồn khác... vì một lý do mà đến Irisviel cũng không biết. Lễ triệu tập đã diễn ra hoàn hảo, và sự liên kết giữa Kiritsugu và Servant cũng không có vấn đề gì.

Saber không thể vô hình ẩn thân trước mặt người khác, đương nhiên cũng chẳng thể đi đâu trong bộ áo giáp cồng kềnh được. Vì thế nên cô phải ăn mặc như người bình thường, và đi đôi với Iri.

Tuy vậy, Irisviel rất hứng thú khi đi cùng Saber trong những bộ quần áo ấy.

“Saber này, có cô đi chung, tôi vui lắm. Tôi ngắm cô mãi mà không biết chán.”

“? Tại sao?”

“Không, chẳng có gì hết. Đừng để ý.”

Iri quay mặt đi, cố giấu một nụ cười. Saber nhận thấy ngay cử chỉ đáng ngờ ấy.

“Chỉ khi nào có chuyện giấu tôi chị mới cười như thế. Nói thật đi.”

“Chà, cô cứ ở dạng hình thể mãi cũng chẳng sao. Tôi thích chọn quần áo cho cô lắm, như bộ này này.”

“...”

Vô tư thật --- Saber định trả lời, nhưng rồi buông một tiếng thở dài thay thế. Việc cô không thể tự phân giải về cơ bản đã là một trở ngại khiến Master khó xoay sở. Đúng là nhiệm vụ của họ không phải để thoải mái thư giãn, nhưng nói với Master của mình rằng nó chẳng có gì đáng cười lại càng khiến sự việc rắc rối hơn.

“Iri, ăn mặc như vầy ở đây có hợp không vậy?”

“Có… chắc vậy. Lần đầu tiên tôi đến nơi này nên cũng không khỏi bỡ ngỡ…”

Nếu một người thứ ba với cảm nhận thông thường của người dân Nhật Bản có mặt vào lúc này, ắt hẳn ông ta sẽ bảo rằng Irisviel hoàn toàn khác thường.

Trước khi khởi hành, Irisviel đã lấy các số đo của Saber và đặt hàng một bộ comlê xanh đen và một chiếc cà vạt đen kiểu Pháp cho người thợ may tại sân bay Frankfurt. Quá đủ để khiến Saber trông như nam giới.

Đặt may quần áo cho một cô gái trẻ cao chưa đến 155cm như vậy, nghe có vẻ kì lạ, nhưng nếu là cho Saber thì lại là chuyện khác.

Nét nghiêm nghị và vẻ lạnh lùng trên gương mặt Saber không phải vẻ đẹp đặc trưng của phái nữ. Chính vì vậy nên khi cải nam trang, Saber trông như một chàng trai trẻ có gương mặt khôi ngô khó ai bằng. Vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt nhẵn và nước da trắng, có thể xem là vẻ cuốn hút của một chàng trai trẻ.

“Tôi chọn bộ đó để cô đi với tôi cho dễ , cô không thích sao?”

“Không, không phải. Mặc thế này dễ hoạt động, vả lại tôi đã quen ăn vận như đàn ông rồi. ”

Saber đương nhiên phải có quần áo thường, nhưng dường như Irisviel đã xem việc chọn quần áo cho Saber như một thú vui hơn là nhu cầu của cô ấy.

Giao hành lý cho hai người hầu gái đi cùng, Saber và Irisviel tay không tiến về phía quầy thủ tục. Sau khi vận chuyển hành lý về căn biệt thự của nhà Einsbern ở ngoại ô Fuyuki bằng một đường khác, hai cô hầu gái ấy sẽ trở về nhà. Họ không đồng hành cùng Irisviel trong Heaven’s Feel. Chẳng có lý do gì để cuốn những người không liên quan vào nơi nguy hiểm. Trong cuộc chiến này, Irisviel sẽ phải tự lo liệu cho mình, với sự bảo vệ của Saber.

Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, Irisviel và Saber băng qua hành lang sân bay. Trên đường đi, tất cả các nhân viên tại đây đều sững sờ trố mắt nhìn theo Irisviel và Saber khiến cả hai đều khó chịu.

“ Iri, hình như…trang phục của tôi có vấn đề thật?”

Cảm thấy những ánh mắt dõi theo từ những người qua lại trên hành lang, Saber thì thầm, vẻ khó chịu.

“Chà, có lẽ là trông lịch lãm quá chăng...”

Iri chỉ có thể cười cay đắng, bởi cô cũng đang là trung tâm của sự chú ý chứ chẳng hơn gì. Nói thế nào đi nữa, cả hai đều có vẻ đẹp rực rỡ. Thêm vào đó, trang phục của cả hai quá kì lạ và nổi bật, tạo thành một cặp đôi rất cân xứng. Hướng về phía cả hai không chỉ có những cái nhìn tò mò mà cả những ánh mắt đố kị.

“Đi thôi, Saber. Băn khoăn cũng chả ích gì.”

Nói đoạn, Irisviel nắm lấy tay Saber với một gương mặt khổ sở.

“Cuối cùng cũng tới Nhật rồi. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, cứ chơi cho đã cái nào.”

“Không, Iri, chúng ta không đến đây để chơi...”

Trong khi Saber lầm bầm phản đối, Irisviel đi như chạy để tìm taxi. Vì nhiều lý do, Saber vẫn chưa nhận ra cô ấy toả sáng đến dường nào.


Không lâu sau, trời đã về chiều; ánh tà dương nhuộm đỏ cả một góc trời tây.

“Sinh động quá…”

Khi chiếc xe hơi thuê chạy qua khu quảng trường trước sân ga Fuyuki, Irisviel choáng ngợp vì ấn tượng trước cảnh xe cộ tấp nập buổi xế chiều. Trong khi đó, Saber ngồi bên cạnh cô đang chuyên tâm nghiên cứu khu vực xung quanh như một nhà cầm quân đang đo đạc địa thế của chiến trường.

“Kiritsugu cũng đã đến, đúng không?”

“Phải. Anh ấy đã sắp xếp để có mặt trước chúng ta nửa ngày.”

Đến nơi, Kiritsugu lập tức ẩn mình và đi theo một lộ trình hoàn toàn khác với nhóm Irisviel. Ông đáp chuyến bay lữ hành đến sân bay quốc tế Shin-Ōsaka rồi chuyển sang đường tàu hỏa đến Fuyuki.

“Chúng ta sẽ gặp nhau chứ?”

“Chắc chắn. Anh ấy sẽ đến gặp chúng ta.”

Tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng thực sự, Saber khá bất ngờ vì kế hoạch của Irisviel và Kiritsugu mà cô chẳng lấy làm hài lòng cho lắm.

“Vậy thì, kế hoạch bây giờ ?”

“À, phải....Chúng ta sẽ theo dõi mọi chuyển biến của tình hình và tự điều chỉnh cho phù hợp”

“Ý chị là chẳng có việc gì làm?”

“Chính xác.”

Iri cười một cách ngây ngô mà đối với Saber đang chán nản thì chẳng khác gì một nụ cười tinh ranh chọc tức.

"Nhưng như vậy thật phí. Chúng ta đã cất công đến tận đây."

Mỉm cười nhìn dòng xe cộ qua lại, Irisviel dạo bước trên đường, trông hơi thất vọng. Saber, cảm thấy bối rối, liền theo bên cạnh.

“Thế thì ---- còn việc truy lùng các Servant khác? ”

“Hmm. Không được.”

Bác bỏ một cách dứt khoát, Irisviel xoay lưng đối diện với người bạn đồng hành, mắt long lanh.

“Coi nào, Saber. Hiếm mấy khi có dịp, sao chúng ta không thử đi ngắm nghía xung quanh thành phố. Hẳn là thú vị lắm đây.”

“...”

Trong chốc lát, Saber sững sờ trước một lời đề nghị không ngờ tới; nhưng ngay lập tức, cô nghiêm mặt lại:

“Iri. Chúng ta không thể bất cẩn như vậy. Ta đang ở giữa vòng vây kẻ thù, phải chú ý thăm dò vùng đất Fuyuki này. Đừng quên là Heaven’s Feel đã bắt đầu.”

“Chuyện đó thì tôi tin ở cô, Saber. Nếu có Servant ở gần, cô sẽ cảm nhận được, đúng không?”

“Phải...cái đó thì đúng.”

Dù đang ở dạng hình thể hay linh hồn thì các Servant cũng có thể cảm nhận sự có mặt của Servant khác. Đương nhiên, mỗi người có một phương thức truy tìm kẻ địch khác nhau, và có những Servant có khả năng xóa bỏ sự hiện diện của mình, điển hình là Assassin.

“Về phần mình, tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của kẻ địch trong phạm vi khoảng 200 mét. Những Servant mạnh tương đương tôi cũng có phạm vi tương tự."

“Tôi hiểu...Nhưng hiện giờ, lúc này, tại đây, không có mặt Servant nào khác, đúng không?”

“Thì đúng vậy, nhưng...”

Khi muốn tìm kiếm những kẻ địch ẩn mình, đường hoàng xuất hiện trên đường phố để nhử chúng lộ diện cũng là một kế hoạch khả thi. Một cách làm khá táo bạo, nhưng vì Saber không thể chủ động truy tìm nên chẳng còn cách nào khác. Không có khả năng vô hình hoá, Saber cũng mất đi cơ hội do thám mật.

Nhưng Saber có cảm giác rằng đề xuất này của Irisviel xuất phát từ lý do cảm tính hơn là phục vụ cho một kế hoạch nào. Thực tế, Saber cảm thấy gợi ý ấy chẳng gì hơn một lời mời du ngoạn ngắm cảnh.

“Iri, chúng ta nên cố định ở đâu đó và tìm cách bắt liên lạc với Kiritsugu để lên kế hoạch ngay đi. Chẳng phải nhà Einsbern đã chuẩn bị một căn biệt thự ở ngoại ô sao?”

“À, ừ….phải, họ có chuẩn bị.”

Giờ thì đến lượt Irisviel ấp úng. Rõ ràng rằng cô nhận thấy thái độ của mình không phù hợp lắm với hoàn cảnh hiện tại. Đoán chừng có lý do gì đặc biệt, Saber hỏi.

“Sao chị cứ nhất định phải tham quan thành phố này?”

“Cô cũng biết...lần đầu tiên tôi tới đây mà.”

Đôi chút áy náy, Irisviel cúi gằm mặt khi trả lời. Saber thở dài vì bất ngờ:

“----Chị biết đấy, tôi đã được cung cấp kiến thức về thế giới hiện đại rồi. Đương nhiên tôi cũng có chút hiểu biết về vùng đất sẽ trở thành chiến trường này. Iri, nơi này không thực sự là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh đâu. Ở đây chẳng có thắng cảnh gì nổi tiếng cả.”

“Không, không phải. Ý tôi là…”

Như một đứa trẻ cứ khăng khăng chưa chịu nói cho rõ ngay, Irisviel thoáng ngập ngừng rồi mới thú nhận rõ ràng.

“Tôi ---- đây là lần đầu tiên tôi đựơc ra ngoài.”.

“...Hả?”

Chưa thể hiểu ngay, Saber tiếp tục lắng nghe, gần như chết lặng.

“Thì tôi nói rồi đó, như thể vừa được tái sinh ---- đây là lần đầu tiên tôi được biết đến thế giới bên ngoài mà.”

“Vậy là từ khi ra đời cho đến giờ…chị ở suốt trong toà lâu đài đó ư?”

Khó chịu trước lời kết luận, Irisviel cúi mặt trong thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu.

“Tôi là một con rối được tạo ra chỉ vì Heaven’s Feel. Các bậc trưởng bối luôn bảo tôi không cần ra ngoài.”

Cuộc đời Saber, cũng như Arturia, gần như không hề có hạnh phúc. Nhưng cô không khỏi chạnh lòng trước người phụ nữ này; một con chim trong lồng, suốt cuộc đời phải giam mình nơi toà lâu đài quanh năm giá buốt.

“Đương nhiên là trông tôi cũng đâu đến nỗi không biết gì, đúng không? Đặc biệt là từ khi Kiritsugu đến. Anh ấy đã cho tôi xem nhiều cảnh đẹp, giảng cho tôi nghe nhiều sự kiện quan trọng, bằng tranh vẽ hay phim ảnh. Về New York, về Paris, về khắp nơi trên thế giới, và cả Nhật nữa.”

Cười khổ sở, Irisviel đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập xung quanh mình.

“Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thế giới bên ngoài bằng chính đôi mắt của mình. Có lẽ vì vậy nên tôi hơi hăng hái quá. Tôi xin lỗi.”.

Saber gật đầu, nhẹ nhàng chìa cách tay trong bộ lễ phục màu đen về phía Irisviel .

“...Saber?”

“Tôi cũng chỉ vừa đến thị trấn này lần đầu tiên ----- nhưng hộ tống người đẹp cũng là nhiệm vụ của hiệp sĩ. Nếu chị vui lòng.”

“----Cảm ơn cô.”

Ánh mắt sáng bừng hạnh phúc, Irisviel vòng tay qua khuỷu tay Saber.

Thời gian vẫn còn nhiều, trước khi đêm xuống.

X X

Saber và Irisviel nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Người phụ nữ quý phái với mái tóc màu bạch kim lấp lánh choàng chiếc áo len casơmia, khoác tay một thanh niên trẻ có gương mặt thanh tú. Bạn không thể tìm thấy sự kết hợp này ở đâu ngoài những bữa tiệc cocktail của các ngôi sao điện ảnh.

Cảnh tượng chỉ có trên màn bạc ấy đang diễn ra trên một con đường nơi thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Tất cả những người đang đi trên đường đều phải dừng lại đứng nhìn mất mấy phút.

Hai người ấy, nom không giống một đôi tình nhân đang hò hẹn, cũng chẳng có vẻ tò mò thán phục thường thấy của du khách ngắm cảnh; dường như họ chỉ đi theo một lộ trình vô định, không xác định rõ điểm dừng. Cũng có đôi lúc, họ đột ngột dừng lại, ngắm nhìn ánh tà dương phản chiếu trên những ô cửa kính của các toà nhà hay những cửa tiệm; ngoài ra, họ không làm gì đặc biệt. Họ không ghé qua bất cứ cửa hiệu nào, cũng chẳng dừng lại nghỉ chân tại quán cà phê nào.

Như hai kẻ ngoài cuộc biết điều, họ đơn giản chỉ tách mình khỏi dòng người tấp nập, lặng lẽ đứng nhìn cuộc sống thường nhật trong thành phố từ một góc nhìn thích hợp.

Không biết từ khi nào, vầng thái dương đã khuất bóng sau những dãy núi xa xa; màn đêm buông mở ra một gương mặt khác của vùng thành thị. Irisviel thở dài, choáng ngợp trước khung cảnh lung linh muôn màu nghìn sắc.

Có thể trên thế giới còn rất nhiều những thành phố về đêm lộng lẫy hơn Fuyuki, nhưng Irisviel quá ấn tượng với khung cảnh trước mắt, như thể lần đầu tiên được đặt tay lên một kho báu.

“Thật đẹp quá…Cảnh sinh hoạt của con người khiến đêm đen rực sáng...”

Iri thì thầm trong xúc động. Saber lặng lẽ gật đầu. Dù sống trong thời đại đã lùi xa hàng thế kỉ, Saber vẫn không hề có cảm xúc gì trước những cảnh tượng cô chỉ mới nhìn thấy lần đầu. Tuy nhiên, vẻ tĩnh lặng chỉ là bề ngoài; trong lòng Saber đang như tơ vò trăm mối.

Đây là cứ địa của kẻ thù – nhận định này không thể thay đổi.

Rõ ràng Saber không mấy xuất sắc trong chuyện tìm kiếm kẻ thù, và tuỳ trường hợp, Servant địch có thể tìm thấy Saber khi cô đi thong dong trên đường. Khó có thể tưởng tượng kẻ địch lại tấn công trực tiếp ở chốn đông người, nhưng một đòn tấn công vào đúng thời điểm bất ngờ lao đến cũng chẳng có gì lạ.

Mặc dù vậy, Saber đồng ý để Irisviel thoải mái tận hưởng trong một khoảng thời gian ngắn mà không phiền trách gì; vì cô tin tưởng tuyệt đối vào thanh kiếm của mình.

Cô được triệu hồi với tư cách là Anh Linh thuộc trường phái mạnh nhất trong cuộc chiến Chén Thánh, vị trí của kiếm sĩ. Không Servant nào trội hơn Saber về mặt cận chiến. Cô có thể mở đường máu thoát thân trong bất cứ hoàn cảnh bất lợi nào.

Thực ra, một đòn tấn công bất ngờ là thứ cô mong muốn. Chống cự một cách sòng phẳng, lật ngược tình thế và sau đó ra đòn kết liễu. Nếu có một kẻ quá ngu ngốc đến nỗi có ý định biến Saber thành kẻ thù của mình, cô sẽ nhắc cho hắn nhớ rằng trường phái Saber không chỉ có sự lịch thiệp.

“...Saber này, cô muốn ngắm biển không?”

Nhìn thấy Irisviel không giấu nổi sự phấn khích, Saber nhẹ gật đầu. Dù thế nào sự căng thẳng sẽ chẳng đem đến kẻ địch..

Cô đã thề bảo vệ Irisviel đến cùng. Vì vậy, khi Irisviel đang vui vẻ, cô phải bảo vệ Iri. Đó là sức mạnh từ lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ.

X X

Đối diện cây cầu bắc qua Miongawa là một bờ biển mênh mông.

Đêm khuya thanh vắng, hai người tản bộ dọc bờ biển. Gió biển vi vu không ngừng thổi tung mái tóc dài màu bạch kim của Irisviel, trông chẳng khác gì dấu tích còn để lại của một ngôi sao băng vừa bay vụt qua. Những đôi bạn trẻ yêu nhau thường ghét sự lạnh lẽo của buổi đêm mùa đông ở biển nên thường chỉ đến vào mùa hè; nhưng Irisviel - mới được nhìn thấy biển cả lần đầu tiên trong đời – thì chẳng màng gì đến cái lạnh mà cô đã quá quen thuộc ở nơi quê nhà.

“Đáng lẽ ta nên đến khi trời chưa quá tối thế này...”

Đứng nhìn cảnh biển về đêm chỉ toàn một màu đen ảm đạm, Saber nói với vẻ xin lỗi. Nhưng Irisviel không quan tâm đến điều đó, cô vẫn say mê ngắm nhìn chân trời đằng xa đã chìm trong đêm đen.

“Không sao. Biển ban đêm cũng đẹp lắm. Cứ như một tấm gương phản chiếu bầu trời đêm”.

Lắng nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm bất tận, nụ cười tràn ngập gương mặt Iri.

Đôi má Irisviel ửng hồng vì niềm sung sướng. Với nụ cười hồn nhiên, thơ ngây, trông cô như một thiếu nữ đang độ xuân thì hơn là một người phụ nữ đã có chồng con.

“Thật hết ý - dạo quanh một thành phố lạ cùng một chàng trai lịch thiệp, quả là một kỷ niệm khó quên”.

“Tôi đóng vai quý ông khá đấy chứ?”

Nghe Irisviel hoan hỉ nói, Saber giễu đùa bằng giọng trêu chọc, thật khác với vị Anh Linh ương bướng thường ngày.

“Tuyệt. Không có gì để chê cả. Saber, hôm nay cô đã là một hiệp sĩ hoàn hảo.”

“Đó là niềm vinh dự của tôi, thưa công chúa”.

Người phụ nữ vận bộ áo đen nhã nhặn cúi mình, làm cho Irisviel thấy hơi ngượng, phải quay đầu nhìn bâng quơ vào mặt biển.

“Saber, cô thích biển không?”

“Vào thời tôi, ở đất nước tôi....bên kia bờ đại dương bao giờ cũng là kẻ thù.

Điều đó có phần khó chịu hơn là hấp dẫn.”

“Tôi hiểu...”

Nghe câu trả lời từ Saber, nét mặt Irisviel lộ đôi chút u uẩn.

“Thật khó tha thứ. Cô cũng là phụ nữ như tôi mà.

Với người từng là vua Arthur, hẹn hò chắc chắn là việc không thể chấp nhận.”

"Vâng, phải."

Saber khẽ nhún vai, mỉm cười lãnh đạm. Cô không hối hận vì đã chôn sâu sự nữ tính của mình. Thay vì vậy, lồng ngực Saber phập phồng niềm kiêu hãnh mỗi khi dẫn đầu đoàn quân xông pha nơi chiến trường.

“Nhưng Iri, có lẽ chị thích đi dạo với Kiritsugu hơn là đi với tôi nhỉ?”

Khi ấy, đến lượt khuôn mặt Irisviel giãn ra một nụ cười.

“Kiritsugu ... không thể đi dạo với tôi đâu. Anh ấy sẽ rất khổ sở giữa nhiều cảm xúc lẫn lộn.”

Gương mặt Saber thấp thoáng vẻ mơ hồ vì chưa hiểu câu trả lời của Iri.

“Kiritsugu không vui khi dành thời gian cùng chị ư?”

“Không phải. Kiritsugu sẽ hạnh phúc chẳng kém gì tôi...Nhưng cũng chính vì vậy nên anh ấy không thể dành quá nhiều thời gian với tôi được. Với anh ấy, “hạnh phúc” đồng nghĩ với đau khổ.”

“...”

Phân tích kĩ càng từng lời từng chữ của Irisviel, Saber cố gắng thấu hiểu sự mâu thuẫn trong con người Kiritsugu.

“Ông ấy không thể chịu nổi sự hạnh phúc. Đó là phần yếu đuối của ông ấy ư?”

“Có thể. Để tiếp tục theo đuổi mục tiêu, anh ấy phải tỏ ra vô cảm, nhưng tận sâu trong lòng, Kiritsugu vẫn luôn tự dằn vặt mình.”

Irisviel hướng mắt về phía biển khơi với một cái nhìn xa xăm. Cô nghĩ về chồng mình, đang ẩn náu đâu đó trong thành phố, chuẩn bị cho cùng một mục đích như cô...

Saber ngẫm nghĩ một lúc về những lời Irisviel nói.

.....Cuộc nói chuyện bất ngờ chuyển sang một chủ đề không mong đợi. Họ những tưởng đêm nay sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Không hề do dự, Saber kéo cánh tay của Irisviel.Chỉ với động tác này, Irisviel hiểu ngay vấn đề và liếc nhìn Saber.

“...Một Servant địch?”

Cảm giác về sự hiện diện vẫn không biến mất. Cách đó khoảng 100 mét, hắn đang cố ý lộ diện như một cách thách thức. Rõ rành rành tuy có nhận thấy sự hiện diện của Saber, nhưng hắn không hề rút ngắn khoảng cách mà còn từ từ lui ra xa.

“...Hình như kẻ đó đang khiêu khích chúng ta.”

“Hmm. Trung thực đấy. Hắn muốn chọn chiến trường?”

Giọng không một chút căng thẳng, Irisviel nói, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Trong tình huống nguy cấp này, đó là bằng chứng cho lòng tin tuyệt đối vào Saber. Điều này khiến Saber thay đổi cả đánh giá ban nãy về nữ chủ nhân của mình.

“Có vẻ đối phương cũng đang chờ đợi như ta. Cố ý để lại dấu vết để kẻ khác lần theo...Một Servant cận chiến, giống cô, phải không?”

“Có khả năng là Rider hoặc Lancer. Một đối thủ thẳng thắn.”

Irisviel đáp lại cái gật đầu của Saber bằng một cái mỉm cười bình thản.

“Vậy thì, chấp nhận lời khiêu chiến nhé?”

“Đồng ý.”

Rất nguy hiểm nếu mắc bẫy và đuổi theo kẻ địch đến một chiến trường có lợi cho hắn; nhưng Saber không phải kẻ bạc nhược đến nỗi phải e ngại những trò vụn vặt đó, và chủ nhân của cô cũng không đánh giá thấp Servant của mình.

Dấu hiệu của kẻ địch tiến ra xa hơn, Saber bắt đầu bước đi một cách đầy tự tin trong im lặng. Irisviel cũng bước theo, không quên bật công tắc của một thiết bị cầm tay trong túi áo. Đây là "máy định vị" Kiritsugu đã đưa cho cô, nhằm giúp ông nắm bắt được vị trí của nhóm Irisviel từ xa. Một công cụ hoạt động không cần ma lực, được Kiritsugu chọn dùng có chủ đích.

Irisviel tin tưởng sức mạnh của Saber. Bất cứ kẻ địch có cấp độ thấp hơn Saber đều sẽ bị hạ gục trong chớp mắt chỉ với một đường kiếm từ vị Servant đáng tự hào này― đó là tình huống dễ dàng mà cô trông đợi.

Đúng vậy, nhiều hơn lúc nào hết... Cô muốn vị hiệp sĩ của mình kết thúc trận đấu trước khi Kiritsugu thực sự giao chiến.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Act 3/ Part 1♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Act 3/ Part 3
Advertisement