Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-154:15:41[]

Chiếc cầu sừng sững giữa hai bờ sông Mion trải dài đến 665 mét, tạo thành một vòng cung với đường kính khoảng ba con lộ.

Đỉnh của vòng cung cao hơn 50 mét. Bất cứ ai đứng ở độ cao ấy và nhận lấy từng cơn gió biển thổi qua với tốc độ chóng mặt đều có thể trượt chân và rơi thẳng xuống con sông bên dưới, không tài nào thoát lên được nếu thiếu kỹ năng tuyệt vời và một sợi dây cứu sinh.

Giữa các khung thép lạnh lẽo, Waver Velvet chẳng có thứ gì gọi là dây cứu sinh, chỉ cố bám víu bằng chính chân tay của mình; vì vậy tất nhiên cậu chẳng còn khả năng nghĩ đến nhân phẩm hay phong thái điềm tĩnh thường ngày.

Ngay cạnh bên là Servant Rider, đang thản nhiên ngồi bắt chéo chân.

“Ri, de,r, nhanh lên... Mau đưa tôi xuống...Ngay lập tức!”

Hai hàm răng đánh lập cập vì lạnh và sợ hãi, giọng nói của Waver chẳng đến được tai vị Servant khổng lồ.

“Nơi này là điểm quan sát lý tưởng. Và giờ không phải lúc để thoải mái ngắm cảnh từ trên cao đâu.”

Không ngừng nhâm nhi chai rượu trên tay, ông càu nhàu trong lúc vẫn đang nhìn xuống bờ phía tây của chiếc cầu, hướng có khu công viên giấu mình nơi cửa sông. Waver chẳng thấy gì tại đó, nhưng thứ mà Rider đang quan sát― là dấu tích một Servant để lại trong 4 giờ qua.

Rider đã rảo qua từng con phố tìm kiếm kẻ thù, nhưng ông chỉ mới nhận ra Servant này lúc xế chiều.

Trong khi cân nhắc có nên xông thẳng đến kẻ này hay không, Rider giữ khoảng cách và quan sát hắn từ xa, không hề manh động. Khi Waver đặt câu hỏi vì việc này, ông chỉ khịt mũi trả lời.

“Rõ ràng là hắn đang dụ ta vào bẫy. Việc hắn không ngó ngàng đến chúng ta đúng là kỳ quặc. Và giờ không chỉ có mình ta, các Servant khác cũng đang theo dõi hành động của hắn.

Những Master thiếu kiên nhẫn sẽ chán phải ngồi im bất động và ra tay. Đó là điều chúng ta đang trông đợi.”

Waver có thể thấy kế hoạch của Rider không hề có kẽ hở. Đúng hơn là nó nằm ngoài dự kiến của cậu. Kẻ to xác này quả thực biết cách lập ra những sách lược ranh mãnh.

Thực ra, như Rider đã nói, chỉ có những tên ngốc mới mắc bẫy mà xông vào thách đấu. Chúng sẽ xâu xé lẫn nhau và từ đó làm giảm đi gánh nặng của cuộc chiến. Dù cho một Servant có tự tin và khiêu khích thế nào, bất cứ ai trừ Rider chấp nhận lời thách đấu vẫn là một việc có lợi. Kẻ nào thắng hay bại đều sẽ bị Rider nghiền nát. Chắc chắn họ hưởng lợi nếu chúng đánh nhau.

Vì thế, vấn đề giờ đây chỉ còn là tính nhẫn nại. Giữ khoảng cách nhất định với Servant đang lang thang vô định giữa thành phố, Waver và Rider bám sát theo sau và chỉ quan sát.

Dù thế― có nhiều lý do khi giữ một tầm nhìn từ trên cao, nhưng nó cũng có mặt hạn chế. Không tính đến các Servant, Waver –một người trần mắt thịt– cầm chắc cái chết nếu cậu rơi xuống phía dưới. Không thể nào một người lại quên điều đơn giản này, thế mà gã khổng lồ vẫn xem tính mạng Waver như chuyện vặt vãnh?

“Xuống thôi! Mau xuống đi! Tôi, tôi chịu đủ rồi!”

“Chà, cứ đợi thêm chút nữa. Cậu đúng là nóng tính. Chờ đợi cũng là một phần của chiến trận đấy.”

Chẳng thèm nhìn gương mặt như muốn khóc của Waver, Rider hờ hững trả lời, miệng vẫn nhâm nhi chai rượu. “Trên cao rất nguy hiểm”, khái niệm này không hề được ông để ý tới.

“Nếu cậu chán thì lấy cuốn sách ta gửi ra mà đọc. Sách hay lắm đấy.”

Nhắc đến đó, Waver mới nhớ ra món đồ vớ vẩn nằm trong ba lô trên vai mình. Ở tình thế mà mỗi gram trọng lượng cũng là một vấn đề, tập thơ văn với chiếc bìa dày cộp của nó đúng là dư thừa.

Đó là quyển sách mà Rider trộm từ thư viện ngay trong đêm đầu tiên ông xuất hiện. Trường ca “Iliad” viết bởi Homer thời Hy Lạp cổ đại ― một thiên anh hùng ca về cuộc chiến thành Troy, bao gồm cả sự giao tranh giữa thần linh và người trần.

Tấm bản đồ thì có thể chấp nhận được. Do tham vọng chinh phục toàn cầu, Rider quan tâm đến địa hình của thế giới hiện tại, dù nó nghe có vẻ ngốc nghếch.

Nhưng còn cái tập thơ này thì sao? Rider lập nên cả một thư viện trong nhà dù đang trong trận chiến, vậy mà vẫn khăng khăng đòi mang quyển “Iliad” đi cùng. Tất nhiên khi ông ta đem theo một thứ không phải trang bị của mình, ông sẽ phải hiện hình; nếu ông cần phải trở về dạng linh hồn để ẩn nấp, thì rốt cuộc Waver lại trở thành người mang hành lý.

Dĩ nhiên Rider khẳng định quyển sách là “sự chuẩn bị cho cuộc chiến”. Nhưng làm thế quái nào một cuốn sách chẳng hề nói đến chiến thuật có thể hữu ích trên chiến trường?

“Rider... sao ông lại mang theo quyển sách này?”

Trước câu hỏi gắt gỏng của Waver, vị Anh Linh điềm tĩnh trả lời.

“Quyển Iliad rất thâm thúy. Giữa cao trào của chiến trận, đột nhiên ta lại muốn đọc vài câu thơ. Những lúc ấy, ta rất khó chịu nếu không thể đọc lại điều gì đó ngay lập tức.”

“...”

Cậu cảm thấy như người đối thoại vừa đáp lại bằng một câu trả lời ngu ngốc, nhưng sợ hãi khiến cậu không dám cãi lại.

“Những lúc ấy, ông muốn nói là... khi chiến đấu?”

“Đúng.”

Rider gật đầu chân thật như thể lời đáp của ông hoàn toàn bình thường.

“Nhưng...sao có thể chứ?”

“Bằng cánh tay trái, khi ta đang giữ thanh kiếm trong tay phải. Nếu tay trái ta đang nắm lấy yên cương thì một người hầu sẽ đọc nó cho ta.”

“...”

Waver chẳng còn biết nói gì trước câu trả lời không thể tưởng tượng nổi.

“Chẳng có gì phải ngạc nhiên đâu. Các chiến binh ở thời đại của ta đều sống cả đời trong chiến trận. Chiến đấu lúc ăn uống, vừa chiến đấu vừa ôm người tình, thậm chí chiến đấu ngay cả khi đang ngủ. Ai cũng có thể làm được điều đó.”

Cứ hỏi đi rồi ông ta sẽ huyên thuyên mãi. Người này dường như có thể làm được những điều đó thật, nhưng...

“Ông đang đùa, phải không?”

“Tất nhiên rồi. Ngốc ạ.”

Ông ta cười khúc khích và búng ngón tay vào trán Waver.

“Gyaa---h!!”

Cậu chẳng còn thời gian để nghĩ đến, chứ đừng nói tránh đòn. Dù thế nào, cậu đang ở ngay nơi đây, bám víu vào các thanh sắt bằng cả tứ chi và toàn bộ sức lực của mình. Waver còn không thể xoa vết thương trên trán, cậu chỉ có thể hét lên thật lớn.

“Này, nhóc, bất cứ ai cũng phải cười lăn ra trước câu nói đùa như vậy. Còn mặt cậu lại tái mét như thế là thiếu chí khí đấy.”

Lờ đi tiếng cười chế giễu của Rider, vị pháp sư trẻ thật sự hối tiếc đã chọn Anh Linh này trong cơn đau đến phát khóc.

“Tôi muốn về...về Anh Quốc...”

“Ta đã bảo đừng vội thế mà. Kìa, cuối cùng cũng có động tĩnh.”

“...Hở?”

Rider nghiêm nghị nhướn cằm chỉ về phía công viên bên bờ biển.

"Ngay cả ta, Vua Chinh Phục, chỉ vừa nhận ra vào chính lúc này, nhưng― đúng vậy, dường như còn một Servant khác trong công viên đó. Kẻ này cũng chẳng thèm giấu sự hiện diện của mình. Ngược lại, hắn đang đến gần kẻ đã đến sau chúng ta."

“Và sau đó―”

“Cả hai dường như đang hướng đến cảng. Quả là một sự khiêu khích. Được lắm― Chúng ta sẽ nghiên cứu trận chiến của bọn chúng.”

Trước khi ai đó nhận ra, đôi mắt vị vua ánh lên tia sáng sắc bén của loài mãnh thú, đồng thời với giọng cười đầy sự đe dọa. Dù chỉ là một khán giả, nhưng thần trí của Anh Linh Alexander đã ở trên chiến trường.

Trong tâm trí của Waver lúc này, hoàn toàn bị động trên các khung sắt, sự khốn khổ lấn át cả sự tin tưởng đối với Rider. ―Vả lại, cậu hầu như chỉ nghĩ rằng mọi việc chẳng còn ý nghĩa gì nếu như mình rơi xuống.



Bờ tây của công viên được trải dài bởi những dãy nhà kho buồn tẻ. Đó là nơi chứa các phương tiện tại cảng, cũng đóng vai trò như bức tường ngăn cách khu công nghiệp phía đông với Shinto. Ban đêm, khi dòng người qua lại ngừng hẳn, ánh đèn sáng hờ hững phản chiếu trên nhựa đường càng làm khung cảnh thêm trống vắng. Từng khối cần trục vô chủ hướng đến mặt biển u tối, trông như một bầy khủng long hóa thạch kỳ dị.

Quả thực đây là nơi phù hợp cho các Servant chạm trán và phải đồng thời tránh tầm mắt của người dân thành phố.

Saber và Irisviel tiến đến giữa bốn làn đường dành cho các loại xe cỡ lớn, trang nghiêm như những đấu sĩ đến điểm hẹn sinh tử. Địch thủ cũng đã lộ diện, không hề trốn tránh. Bóng người cao dong dỏng đứng ngay trung tâm của con đường vắng tỏa ra một lượng ma lực cực lớn, mãnh liệt hơn cả bộ trang phục lạ thường của hắn, cho thấy rõ rằng đây không phải là người phàm.

Cả hai Servant dừng lại, đối mặt nhau với khoảng cách gần 10 mét.

Cuối cùng họ đã chạm trán Servant đầu tiên trong cuộc chiến. Saber cẩn thận quan sát kẻ thù mà cô sắp quyết đấu một trận sinh tử.

Đó là một thanh niên điển trai, với mái tóc dài gợn sóng chải ngược ra sau. Loại người này lọt vào mắt của người khác phái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thanh giáo dài hơn hai mét, để cao qua đầu ắt hẳn là vũ khí của anh ta. Trong số bảy trường phái, đây là một trong ba "hiệp sỹ" ― Saber, Archer, và các Anh Linh sử dụng thương. Rõ ràng người này là Servant Lancer.

Lạ thay rằng anh ta không chỉ có một cây trường thương đó.

Cùng với ngọn thương Lancer đang thả lỏng trong tay phải, để cho mũi giáo đặt trên vai, anh ta còn giữ một cây khác ngắn hơn bên tay trái, chiều dài khoảng một phần ba cây trước.

Để dễ dàng sử dụng một cây thương, thế đánh tất yếu là phải nắm bằng cả hai tay. Không thể tưởng tượng được có người lại giữ hai ngọn giáo như khi dùng đao kiếm.

Cả hai thanh đều được quấn chặt từ cán đến đỉnh bằng loại vải trông như một dạng bùa chú, che đi hình dạng của chúng. Đây ắt hẳn là phương cách chống lại việc phát hiện ra tên thật của Bảo Khí.

“Cô thật tử tế khi đã đến đây. Tất cả những kẻ phô trương đi lại giữa phố ngày hôm nay chỉ biết co rúm rồi bỏ trốn... Chỉ mình cô đủ can đảm để đáp lại lời mời của ta.”

Với lời khen nhún nhường và cũng không kém phần phấn khởi, người đàn ông ― Anh Linh Lancer liều lĩnh hỏi Saber, mà chẳng cần thủ thế.

“Tinh thần tỉ thí công bằng như vậy... Có phải ta đã đúng khi nghĩ cô là Saber?”

“Đúng thế. Vậy ắt hẳn anh là Lancer?”

“Thật là thế. ―Hừm, không khác thường khi xưng tên với đối thủ trong một trận chiến sinh tử sao? Dù gì đây cũng là một thú vui không bắt buộc, phải không?”

Saber rũ bỏ sự khiếm nhã một chút như để đồng ý với nhận định của Lancer.

“Tất nhiên là không. Cuộc chiến của chúng ta ngay từ đầu đã chẳng vì danh dự. Chẳng phải trong thời đại này anh cũng đang giương ngọn thương của mình vì chủ nhân?”

“Phù, chính xác.”

Bằng một biểu hiện kỳ lạ, Lancer trả lời với giọng điệu lãnh đạm và cay đắng, không giống với người muốn quyết đấu chút nào. Nếu nhìn kỹ hơn, anh ta là người có vẻ đẹp rất đặc biệt.

Nét mặt anh tuấn với sống mũi cao và chân mày dũng mãnh. Dù nụ cười có vẻ lãnh đạm, đôi mắt đó dường như đang giấu đi nỗi sầu bi thầm kín, tuy vậy phong thái nam tính mạnh mẽ vẫn tỏa ra từ người anh. Dưới mắt trái là một nốt ruồi duyên trông như giọt lệ nho nhỏ. Nó làm cho cái nhìn của anh thêm phần duyên dáng.

Quả thực đây là gương mặt có thể lấy đi trái tim người phụ nữ chỉ với một ánh mắt. ―Không, có thật là sắc đẹp tao nhã này chỉ đến từ gương mặt của Lancer?

Nép sau lưng Saber, Irisviel cau mày và kìm lại cảm xúc của mình.

“... Phép mê hoặc. Thật khiếm nhã khi dùng nó lên người đã kết hôn, thương sĩ.”

Rõ ràng Lancer đang phát ra một năng lực tâm linh để quyến rũ phái nữ. Do Irisviel là một homunculus thích ứng với việc sử dụng ma thuật, và sức đề kháng với ma thuật của cô cao hơn người bình thường nên mới thoát khỏi việc trở thành nô lệ khi nhìn vào người đàn ông này.

Lancer nhún vai cười cay đắng trước nhận xét của Irisviel.

“Xin lỗi nhé, nó là một loại nguyền rủa ta mang trong người ngay từ khi sinh ra. Có vậy thôi. Hãy trách việc ta ra đời, hay chính nữ tính của các người.”

Một ví dụ cho lời nguyền mê hoặc là "Ma Nhãn" , nhưng người Lancer nhìn vào từ đầu đến giờ chỉ là Saber, anh ta chưa hề nhìn Irisviel ở phía sau. Bùa chú có thể đã phát huy tác dụng ngay khi Irisviel thấy gương mặt của anh. Vậy phải gọi nó là "Ma Nhan" thay vì Ma Nhãn. Cười thầm, Saber quan sát Lancer.

“Anh không trông đợi thanh gươm của tôi yếu đi bởi vẻ đẹp mã ấy chứ, chiến binh dùng thương?”

"Vậy thì rất mất hứng, nhưng quả thật khả năng kháng phép của trường phái Saber không hề vô dụng... Tuyệt lắm. Sẽ không hợp với danh tiếng ta đã có nếu giết một phụ nữ bị yếu đi chỉ vì gương mặt này. Thật mừng là đối thủ đầu tiên của ta lại kiên định đến vậy."

"Hờ, anh đã muốn một trận đấu công bằng. Vậy ta rất vinh dự được đối mặt với một Anh Linh đáng tự hào."

Hơi cường điệu, Saber đáp lời với một nụ cười kín đáo. Đó là nụ cười của những người mong muốn trận đấu sống còn hoàn toàn thẳng thắn.

“Vậy thì― chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

Xoay hết một vòng để nhấc thanh trường thương khỏi vai, Lancer chĩa mũi thương ngắn từ phía tay trái. Thế đánh của anh ta, dang rộng cả hai thanh giáo như đôi cánh, thật là một phong cách khó hiểu.

Khí thế chiến trận của Saber cũng đang sục sôi, rồi bộc phát. Ma lực bao quanh bộ vét thanh mảnh màu đen như một cột xoáy ― và chỉ trong giây kế tiếp, thân hình cô che phủ bởi một bộ giáp bạc màu xanh da trời. Áo giáp và găng sắt tạo ra bởi ma thuật mới chính là hình dạng thật sự của vị nữ vương xinh đẹp của các hiệp sỹ, như một Anh Linh.

“Saber...”

Lo lắng, Irisviel gọi từ đằng sau. Cô có thể cảm nhận khí thế chiến đấu từ cả hai Servant, cũng như bầu không khí bị chúng lấn át. ― Không có chỗ cho việc can thiệp vào cuộc đấu này.

Tuy vậy, cô không thể chỉ đứng nhìn. Ngay lúc này cô đang là Master thay thế của Saber.

“...Xin hãy cẩn thận. Tôi có thể hỗ trợ bằng phép chữa thương, nhưng giờ thì không được rồi...”

Không nói lời nào, Saber gật đầu.

“Cứ để Lancer cho tôi. Nhưng điều tôi lo ngại là Master đối địch vẫn chưa xuất hiện.”

Như Saber nói, núp trong bóng tối, Master của Lancer là mối đe dọa. Thông thường, Mater sẽ đứng cạnh Servant và chỉ thị cho anh ta khi cuộc chiến diễn ra, đồng thời hỗ trợ bằng ma thuật. Nếu Master của Lancer không hoàn toàn tin tưởng anh, ông ta sẽ ẩn mình đâu đó để quan sát trận chiến.

“Có thể hắn đang chuẩn bị một thủ đoạn nào đó. Xin hãy cảnh giác. ― Irisviel, tôi giao phía sau lưng cho chị yểm hộ.”

Cặp mắt màu ngọc bích điềm tĩnh nói thay lời. Một ánh mắt gan dạ.

Tin vào Anh Linh của thanh kiếm.

Là người mà Anh Linh này nhận làm chủ nhân, hãy tin tưởng chính mình, Irisviel ― Đôi mắt cô nói như thế.

“... Tôi hiểu rồi. Saber, hãy đem đến chiến thắng.”

“Vâng. Sẽ là thế.”

Gật đầu kiên quyết, Saber bước lên phía trước.

Hướng đến thanh trường thương, nơi Lancer đang thủ thế...


FZ v01 09-10



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Act 3/ Part 2♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Act 3/ Part 4
Advertisement