Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Fate Zero Act4

-153:59:42[]

“Khỉ thật. Không ổn rồi.”


Rider, ngồi giữa vòng cung cầu Fuyuki trông xuống trận đấu tại dãy nhà kho, lẩm bẩm rồi đứng thẳng dậy.


“Ca-cái, gì vậy?”


Lần đầu tiên thấy vị Servant lực lưỡng tỏ vẻ khó chịu, Waver cảm thấy bất an. Cậu vừa hỏi vừa vịn chặt vào những khung thép.


“Lancer đã dùng đến chiêu quyết định. Chắc hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.”


“Không, thời cơ vẫn chưa chín muồi…”


“Ngố ạ, cậu đang nghĩ gì vậy?”


Rider giậm chân xuống các thanh kim loại, tạo ra 1 tiếng “bang” thật lớn. Với Waver, cả người bám níu lấy chúng, âm thanh này tác động đến từng khớp xương trong người cậu, tuy vậy vẫn cảm giác như một tiếng rên thiểu não.


“Ta muốn đợi đến khi trận chiến kéo toàn bộ vào cuộc, nhưng nhìn vào tình huống này thì Saber đang thất thế, và sẽ quá trễ để tấn công lúc đó.”


“Quá trễ ư? – Chẳng phải ông muốn phục kích sau khi tất cả bọn chúng đều đã kiệt sức?”


“...Này, nhóc, hiểu sai ý định của ta à?”


Rider cau mày, cúi xuống nhìn Master đang nằm dưới chân, như thể thất vọng vì trò đùa vô vị của một tên hề bé nhỏ.


“Đúng là ta hy vọng Lancer sẽ thu hút thêm những Servant khác. Thay vì phải hạ chúng từng tên một, sẽ tốt hơn nhiều nếu dụ chúng lại và tận hưởng một cuộc thư hùng hoành tráng. Lý do ấy không chính đáng sao?”


“...”


Bị bất ngờ khi nhận ra sự chênh lệch giữa cách nghĩ của cậu và của vị Anh Linh quả cảm, Waver không thốt nên lời.


“Dụ chúng đến một chỗ... một cuộc thư hùng hoàng tráng?”


“Đúng thế. Đây là cơ hội vô cùng quý giá khi được giao chiến với những anh hùng vĩ đại từ mọi thời đại. Nếu cả sáu người họ cùng ở đây, ta sẽ chẳng để kẻ nào chạy thoát.”


Một tiếng hống đáng sợ của loài mãnh sư thoát ra từ cổ họng Rider, nhưng kèm theo đó là một nụ cười tinh tế khi ông khẽ nhếch môi lên một chút. Đối với Waver, đây là kiểu cười độc đáo chỉ mình Rider sở hữu.


“Còn giờ, cả Saber và Lancer đều có khí thế của các chiến binh thực thụ. Ta ngưỡng mộ họ; vậy nên không thể để họ chết như thế này được.”


“Ngoài giết họ ra còn làm được gì khác? Chẳng phải cuộc chiến Chén Thánh không gì khác hơn việc chém giết lẫn nhau?”


Giọng điệu có phần kích động của Waver lập tức bị ngắt bởi một cái bạt tai.


“Thắng cuộc mà không phải tiêu diệt đối thủ, thống trị mà không hạ nhục kẻ bại trận. Đó mới là sự chinh phục chân chính!”


Rider ưỡn ngực tuyên bố, rồi rút thanh gươm bên hông ra khỏi vỏ, chém thẳng vào khoảng không phía trước…


Các dòng chảy ma lực hình trôn ốc liên tục quấn quanh một bảo bối sáng rực được hiện ra ngay sau đó. Waver có cảm giác như sắp bị cơn lốc ấy cuốn đi mất, chỉ còn biết hét thật to và bám chặt vào các khung thép.


“Giờ quan sát hết rồi. Chúng ta lâm trận thôi, nhóc ạ!”


Chưa nói hết câu, Rider đã nhảy phóc lên Bảo Khí của mình.


“Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Ông đang làm chuyện rồ dại đấy!”


“Ô hô… Nếu không thích đi thì cậu cứ việc đứng đây mà ngó.”


“Tôi đi! Mau đưa tôi lên!”


“Được thôi thưa ngài! Giờ cậu ra dáng Master của ta rồi đấy.”


Cười ngạo nghễ, Rider nhẹ nhàng túm lấy cổ áo Waver, nâng cậu lên đứng bên cạnh mình.


“Hỡi chiến xa tượng trưng cho uy quyền thượng giới, Gordius Wheel, tiến lên nào!”


Bằng tiếng rống vang như sấm rền, Bảo Khí đáp lại tiếng gọi của chủ nhân.

X X

Bão tố nổi lên từ mọi phía. Một khung cảnh khó phân định ranh giới giữa sự sống và cái chết.


Đúng vào lúc vị hiệp sỹ và chiến binh cầm giáo lướt qua người nhau, từng cánh hoa thấm đẫm màu đỏ máu bừng nở, phất phới rồi tan biến trong phút chốc.


Saber, người vừa phóng đến Lancer, dừng bước, và cùng một lúc cả hai xoay người lại.


Họ vẫn đứng vững, ý chí chiến đấu không hề suy giảm. Hai vị Anh Linh bình tĩnh đối mặt nhau.


Cuối cùng thì trận đấu đã bắt đầu vượt qua ngưỡng tấn công thuần túy. Ngay khi đó Saber đã nắm bắt tình thế và đưa ra giải pháp khẩn cấp để thoát hiểm.


Vì thế, cây đoản thương màu vàng đã không phóng trúng ngực Saber, mà sượt qua tay trái của cô. Cùng lúc ấy lưỡi gươm của Saber chệch hướng một chút lên trên yếu huyệt của Lancer, và chém vào tay trái của anh… Thật lạ là hai người họ bị thương ở cùng một chỗ.


Nhưng còn độ hiểm nghèo của vết thương thì sao?


“Cô vẫn không để cho ta thắng dễ dàng như thế… Hay lắm, cứ giữ gương mặt đanh thép ấy đi.”


Lancer nhìn trừng trừng vào Saber, vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, như thể cố lờ đi thương tích trên khuỷu tay mình. Trong lúc đó, vết thương của anh như đang được tua ngược; nó tự lành lại không một vết tích mà chẳng cần ai chạm vào. Khả năng tự chữa thương của các Servant cũng không nhanh đến thế; ắt hẳn là do ma thuật của tên Master đang ẩn thân quanh đây.


Nhưng ngược lại, ngay cả nét đẹp thanh tao của Saber cũng không giấu nổi cơn đau lẫn sự lo lắng trong cô.


Ngọn giáo vừa phóng ra và thanh gươm trong tay Saber rõ ràng không cân xứng về sức mạnh. Chí ít, nếu nhìn từ bên ngoài, vết thương do cây đoản thương gây ra trên cánh tay Saber có vẻ nhẹ hơn thương tích của Lancer.


“…Irisviel, chữa vết thương cho tôi!”


“Tôi… làm rồi! Nhưng…”


So với Saber đang bị thương, nét mặt còn bối rối hơn.


Hiển nhiên Irisviel là một pháp sư xuất sắc. Không cần phải ngờ vực khả năng của cô. Nói đúng hơn, Irisviel là trường hợp ngoại lệ trong thế giới pháp sư, khi sở hữu một cơ thể được “tạo lập” và “sản xuất”. Vì thế việc cô phạm sai lầm khi thi triển loại phép căn bản như chữa thương là chuyện không thể. Và ngay cả trong trường hợp có trục trặc, cô cũng tự mình xoay sở được.


Nhưng –


“Phép chữa thương không hề có vấn đề gì cả. Saber, cô đang trong thể trạng tốt nhất.”


“…”


Saber không còn liều lĩnh để lộ sơ hở như trước nữa, khi cô vừa thận trọng quan sát Lancer, vừa để ý đến vết thương. Nó không làm mất máu quá nhiều, và tương đối nhẹ, nhưng lại khiến cơ bắp trên cánh tay cô đau nhói. Ngay cả phần quan trọng nhất của bàn tay là ngón cái cũng không cử động được, khiến Saber rất khó khăn để giữ chuôi kiếm của mình.


Cô hiểu rõ không có gì bất trắc với ma thuật của Irisviel, nhưng quả thật cô vẫn chưa được chữa trị. Ngón cái bên tay trái cô gần như liệt hẳn, bất động như chưa từng tồn tại.


Lancer chẳng thèm chú ý đến Saber, cũng như tỏ ý định tiếp tục tấn công. Đầy tự tin, anh cúi xuống nhặt cây thương màu vàng rơi dưới đất.


"May là cô nhận ra áo giáp cũng trở nên vô dụng trước Bảo Khí Gáe Dearg • Đóa Hồng Đỏ Phá Ma."


Có thể vì anh ta cảm thấy việc che đậy không còn cần thiết khi đã để lộ khả năng của Bảo Khí, Lancer không do dự nói thẳng tên nó ra.


"Nhưng bỏ bộ giáp lại là một ý kiến tồi đấy. Nếu cô còn giữ nó thì khả năng tránh được Gáe Buidhe • Đóa Hồng Vàng Tất Diệt không hẳn là không có."


Sau một tiếng hống, Lancer nâng cả hai ngọn thương lên cao, như loài ác điểu đang tung cánh. Rõ ràng đó không phải cử chỉ để kích động người khác, mà là thế đánh độc đáo của người chiến sĩ từng trải qua bao trận mạc.


“Ta hiểu rồi… Đó là ngọn thương bị nguyền rủa; vết thương do nó gây ra không thể chữa lành. Lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn…”


Một ngọn thương đỏ thẫm có thể cắt ma lực, một thanh giáo vàng mang lời nguyền, và một nốt ruồi duyên dưới mắt trái có năng lực mê hoặc phụ nữ –chẳng khó để nhận ra đây là ai nếu nối kết tất cả lại. Theo truyền thuyết Celtic, danh tiếng của người này có phần liên hệ đến vua Arthur. Do đó việc Saber không biết anh ta mới là đáng ngờ.


“Chiến binh hạng nhất trong các ‘Hiệp sỹ Fianna’… Diarmuid danh giá. Ta không ngờ Chén Thánh trao cho anh vinh dự tham gia cuộc chiến này.”


“Đó là cái hay của cuộc chiến Chén Thánh … Nhưng ta chẳng phải người duy nhất được ca tụng. Những ai đã băng qua rào cản thời gian và không gian để đáp lại lời mời gọi từ Ngai của các Anh Hùng không thể nào nhầm thanh gươm hoàng kim của cô với bất cứ kẻ nào khác.”


Servant Lancer tham dự Heaven’s Feel lần 4... Anh Linh người Celt, Diarmuid ua Duibhne.


Dù danh tính bị tiết lộ một cách dễ dàng, Lancer trái lại còn tỏ ra tươi tỉnh.


"Được đấu với 'Vua Hiệp Sỹ' và trả món nợ gây ra bởi thanh gươm của cô – Hừm, ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."


Dù là các Anh Linh ở hai thời đại khác nhau, họ không có liên hệ về khía cạnh lịch sử, nhưng qua các truyền thuyết phát sinh tính đến thời đại họ được gọi tới, họ có thể nhận biết những anh hùng đến sau mình. Diarmuid cũng nắm được thần thoại về vua Arthur, người đã mang vinh quang đến cho quê hương anh nhiều năm sau đó.


“Này, vì chúng ta đều biết tên nhau, ta chính thức ra lời thách đấu để phân định thắng thua trận này với cô – dù tay cô đã bị thương. Saber, liệu nó có quá bất công không?”


“Đừng có đùa. Nếu anh lo lắng cho ta chỉ vì một thương tích nhỏ mọn thì người đáng xấu hổ phải là ta mới đúng.”


Saber đáp trả một cách cương quyết, đồng thời giận dữ nghiến chặt răng.


“Chỉ một nhát chém chẳng là vấn đề…”


Một lần nữa, Saber tập trung lượng ma lực trong người và tái tạo bộ giáp bạc. Dù trước "phá ma thương" của Lancer nó chẳng hơn gì việc hao phí năng lượng, nó vẫn có thể chặn được "tất diệt thương". Saber nén lớp không khí xung quanh lại rồi ém chặt thanh kiếm vàng vào Invisible Air.


Vết thương của cô sẽ không thể chữa khỏi. Lời nguyền hầu như vẫn còn đó trừ phi ngọn thương bị phá hủy, hoặc chủ nhân của nó là Diarmuid bị đánh bại.


Nếu vậy, Saber phải thắng cả hai ngọn thương của Lancer chỉ bằng tay phải. Với hỗ trợ từ "Bộc Phát Ma Lực", dùng gươm bằng một tay không quá khó nhọc. Nhưng lực đánh lớn nhất từ cả hai tay đã mất đi, và cô không thể dùng đến tuyệt kỹ của mình: Excalibur – Thanh Gươm Hứa Hẹn Chiến Thắng.


Nhưng ngay lúc này, ý chí của Saber mạnh hơn bao giờ hết.


Quả là một kế hoạch khôn khéo khi dùng một trong hai Bảo Khí để nhử kẻ thù vào bẫy. Saber không hề tức giận dù bị mắc mưu; mà còn muốn khen ngợi tính toán của Lancer.


Đây là một kẻ địch hoàn hảo


Cô gặp phải đối thủ đáng gờm ngay trận đánh đầu tiên trong Heaven’s Feel. Là một chiến binh gắn mình với thanh kiếm, hiển nhiên tinh thần chiến đấu của cô cao ngất nếu được đối mặt với kẻ địch có khả năng như vậy. Đối với Diarmuid ua Duibhe cũng thế, anh không chỉ dùng đến mưu mẹo để đấu cùng Saber, mà đã dồn toàn bộ tài nghệ vào cuộc đấu này.


Chẳng phải nói ra, Lancer đã hiểu được cảm giác của Saber.


Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Lancer. Trái tim anh cũng cảm nhận được điều tương tự.


Anh kính phục Saber vì dám hy sinh cánh tay trái để đỡ đòn hiểm từ Gáe Buidhe. Điều này càng làm tăng thêm phấn khích của Lancer nếu thắng được trận đấu.


Đều là các hiệp sỹ, tâm hồn hai Anh Linh đồng điệu cả trong chiến trận.


“Hãy chuẩn bị đi Saber, lần này ta sẽ thắng.”


“Đừng vội cam đoan thế chứ, Lancer!”


Cả hai cùng lên tiếng thách thức, và thận trọng dò xét cách đánh sắp tới của đối thủ.


Hai món binh khí chờ đợi thời khắc bộc lộ sức mạnh siêu phàm.


Đột nhiên –


Không khí lạnh lẽo đầy căng thẳng chợt bị phá tan bởi tiếng sấm vang rền.


“– !?”


Saber và Lancer đều lặng người vì kinh ngạc, và nhìn về hướng đông nam, nơi phát ra tiếng động ấy.


Một vật thể đang bay vút đến, vẽ thành một đường thẳng trên bầu trời bằng những ánh chớp tím quanh nó. Hiển nhiên đây là thứ vừa náo động ban nãy.


Irisviel hoàn toàn sửng sốt; cô há hốc miệng trong kinh ngạc.


“…Một cỗ xe …”


Xét về kiểu dáng, đây là loại xe ngựa cổ với hai mũi hướng về phía trước. Nhưng trên yên cương không phải chiến mã, mà là một giống bò lực lưỡng với các cơ bắp cuồn cuộn như sóng biển. Đôi guốc của chúng đập vào không trung, kéo theo cỗ xe lộng lẫy phía sau.


Không, thực ra chúng không hề lơ lửng trên không. Các bánh xe quay tròn tạo ra âm thanh chói tai, khi chúng đang đi trên những tia chớp thay vì mặt đất phẳng.


Mỗi sải chân của hai con vật tạo ra từng đợt chớp hình lưới màu tím, cuộn không gian xung quanh lại bằng những tiếng rống inh tai nhức óc. Lượng ma lực từ những tia chớp đạt đến mức mà Saber và Lancer phải dùng đến tất cả sức mạnh của mình mới thi triển được.


Chỉ có Bảo Khí của Servant mới kỳ lạ và chứa nhiều năng lượng đến vậy. Nhất định là một Servant thứ ba đã quyết định làm gián đoạn cuộc tranh tài giữa hai người, nên mới xuất đầu lộ diện.


“…”


Cả Saber và Lancer đều căng thẳng, câm lặng quan sát cỗ xe đang đến gần. Sự hoảng sợ trên mặt Irisviel không thể chối khỏi, và có lẽ tên Master đang giấu mặt cũng đang rùng mình trong bóng tối.


Nếu một Anh Linh có thể phát ra nhiều sấm chớp như thế, người đó hẳn là một dạng thần sấm. Và nếu lại là vị thần sấm có mối liên hệ với các con bò, người đầu tiên phải nghĩ đến là vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Dù chiếc xe này không thể gọi là một Anh Linh, nhưng ngay cả người có sự gắn bó với nó cũng đến mức đáng sợ.


Cỗ xe đi trên sấm chớp rẽ một vòng thị uy quanh Lancer và Saber, rồi từ từ chậm lại và đáp xuống đất, đúng vị trí chắn ngang giữa hai người. Ánh sáng chói mắt dần nhịu đi, để lộ hình dáng của một người đàn ông vạm vỡ đang cầm cương điều khiển.


“Cả hai người kia, mau hạ vũ khí xuống tiếp đón đức vua này!”


Tiếng hét của người này to ngang với tiếng sấm trên trời lúc nãy, và cái nhìn hung tợn của ông ta như muốn đánh bật cả lưỡi kiếm và mũi thương kẻ địch.


Tất nhiên Lancer và Saber đều là các Anh Linh, do vậy một hai tiếng hét chẳng đời nào làm họ khiếp vía. Tuy nhiên, vì Servant vừa xuất hiện không có ý định tấn công, mà chỉ xông vào cản họ lại, nên cả hai đang ngập ngừng vì không rõ ý định của kẻ mới đến.


Chủ nhân oai vệ của cỗ chiến xa thoạt tiên đập tan ý chí của họ, rồi lại tiếp tục với giọng điệu nghiêm nghị.


"Ta là Alexander, Vua Chinh Phục. Tham gia Heaven’s Feel lần này với tư cách của một Rider."


Giờ mới thật là đòn tấn công khó lường đây. Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, hầu như không một Servant nào lại đi kể danh tính của mình cho kẻ địch, vì đó có thể trở thành sai lầm chết người. Do vậy, người bị kích động nhất chính là Waver, đang đứng cạnh Rider.


“Gì thế này?!! Ông đang làm cái quái gì vậy?”


Quên cả nỗi sợ trước thói hà hiếp của Rider, Waver hét thẳng vào mặt ông, đồng thời nắm lấy chiếc áo choàng của Vị Vua Chinh Phục


Và... lãnh trọn một cú búng tay vào trán. Vừa lúc tiếng búng vang lên giữa bầu trời đêm, tiếng phản đối cũng tắt lịm. Rider quay sang, liếc nhìn cả Lancer lẫn Saber ở hai đầu chiến tuyến, cất tiếng.


“Nếu hai người muốn cắn xé lẫn nhau vì cái Chén Thánh này… thì trước tiên phải trả lời câu hỏi của ta đã.”


“Ta không rõ các người ước mong điều gì ở Chén Thánh, nhưng giờ hãy cân nhắc xem nó có lớn hơn khát vọng chinh phục địa cầu hay không.”


Dù Saber vẫn chưa hiểu ông ta đang nói gì, bản năng của cô mách bảo điều chẳng lành.


“Ông muốn nói gì?”


“Hử? Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao?”


Cho đến lúc này Rider vẫn giữ vẻ trịnh trọng, nhưng giọng ông quả thật đã hòa nhã và thân mật hơn bao giờ hết.


“Ta thân chinh đến tận đây, vậy các người có định trao quyền sở hữu Chén Thánh cho ta không nào? Nếu chịu phục tùng ta, các người sẽ trở thành bạn hữu, và cùng ta tận hưởng niềm vui chinh phục thế giới.”


“…”


Đúng là một đề nghị quái gở. Saber còn chưa hết sững sờ để có cơ hội nổi cáu. Ở phía bên kia, Lancer cũng bị choáng đến mức không thể cất tiếng.


Alexander, Vua Chinh Phục. Quả thực ông ta là một Anh Linh đặc biệt. Chưa từng có ai giống ông trong lịch sử loài người, khi quá háo hức bộc lộ tham vọng chiếm lấy thế giới.


Nhưng ngay cả như vậy, đề nghị của Rider là thế nào? Đột ngột xuất hiện, tự đắc đến độ nói ra tên tuổi, rồi lại yêu cầu người khác kính trọng trong khi chưa hề tỏ ra như thế; toàn bộ việc này giống như nói lên rằng ông không hề muốn tham dự vào cuộc chiến Chén Thánh. Đây là lần đầu tiên có người lạ lùng đến dường này. Thật khó mà nói đây là quyết định khôn ngoan hay hành động xuẩn ngốc.


“Ta khâm phục sự táo bạo của ông khi công bố danh tính lúc nãy, nhưng… đề xuất này khó mà chấp nhận được.”


Lancer cười trừ khước từ, nhưng thâm tâm chẳng thấy hài hước gì cả. Tất cả chỉ là một cái nhìn lạnh như băng đáp lại cái liếc qua đầy khinh miệt của Vị Vua Chinh Phục.


“Ta sẽ đoạt lấy Chén Thánh; đó là lời thề với vị tân vương duy nhất trong thời đại này. Người giữ được Chén Thánh trong tay chắc chắn không phải là ông đâu, Rider.”


“…Ông cản cuộc đấu của ta với Lancer chỉ vì những điều nhảm nhí này sao?”


Saber chất vấn, ngay sau câu nói của Lancer. Trái với biểu hiện của vị thương sỹ hào hoa, cô hoàn toàn không tìm ra thứ đáng để cười. Lời đề nghị của Rider cực kỳ khó chịu đối với người nghiêm trang như cô.


"Ông đã đùa bỡn quá trớn rồi đấy, Vua Chinh Phục. Đây là lời nhục mạ lớn nhất với các hiệp sỹ."


Cả Lancer và Saber đều trừng mắt nhìn Rider. Ông lẩm bẩm một cách khó chịu, rồi đưa tay xoa trán một hồi. Dù kế sách của ông dường như đã cạn hết, ông vẫn giữ được tư thế oai nghiêm vốn có. Đúng thật là một người hiếm gặp.


“… Mấy người muốn trả giá với ta à?”


“Đủ rồi đấy!”


Nghĩ rằng Rider sắp nói thêm mấy lời tâng bốc, Lancer và Saber cùng cất tiếng khước từ. Gương mặt Saber in rõ sự thất vọng.


“Vả lại… ta cũng từng là vị vua cai trị Anh Quốc. Dù một quốc vương có như thế nào, ông ta cũng không thể quỳ gối trước kẻ khác.”


“Ồ? Đức vua Anh Quốc?”


Rider nhướn mày, tỏ vẻ quan tâm đến tuyên bố của Saber.


“Ngạc nhiên chưa! Vị vua Hiệp Sỹ danh tiếng lại là một cô bé.”


"Vậy cứ thử nhận một nhát kiếm từ người mà ông cho là 'cô bé' xem nào, Vua Chinh Phục."


Saber hạ giọng, rồi nâng gươm lên cao. Tay trái cô vẫn không đủ sức giữ thanh gươm; mà chỉ đặt hờ bốn ngón tay vào cán của nó. Nhưng chiến khí trong cô dâng trào đến tận lưỡi kiếm, giờ đây còn mãnh liệt và oai nghiêm hơn cả lúc đấu với Lancer. Rider cau mày, cất tiếng thở dài.


“Úi chà, sao lại ngắt cuộc đối thoại thế. Thật uổng phí quá đi.”


Khi Rider nhìn xuống và lẩm bẩm, ông bắt gặp cái nhìn căm phẫn dưới chân mình.


“Ri, de, eeer…”


Mang cơn đau sưng tấy trên trán, nhưng cậu thực sự cảm thấy sự hối hận còn khổ sở hơn đau đớn. Tiếng hét của Waver xuyên qua màn đêm.


“Giờ thì sao? Cứ huyên thuyên mãi về việc chinh phục này nọ, và người ta không ưa ông rồi đấy… Ông nghĩ mình có thể thắng cả Saber và Lancer à?”


Vị Servant to lớn đáp lại câu hỏi của Master với thái độ chẳng có chút hối lỗi, mà còn cười sảng khoái.


“Ờ, chẳng phải người đời vẫn bảo nói thì hay hơn làm sao?”


“Và ông chỉ biết có mỗi việc nói to tên thật của mình như vậy sao?”


Waver giận đến mức hoa cả mắt. Dùng hai nắm đấm nhỏ bé của mình, cậu đấm thùm thụp vào giáp hộ thân của Rider, nước mắt đầm đìa. Còn ông ta vẫn đứng đó như cục đá tảng.


Nhìn thấy tình cảnh này, Irisviel chẳng biết phải lờ đi hay thông cảm. Cô chỉ cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi.


Không khí đang trở nên thanh thản đến lạ –


“Ồ, mày đấy à, Waver?”


– đột nhiên căng thẳng trở lại vì giọng nói bực dọc trườn qua mặt đất.


Đó là Master của Lancer, người vẫn đang ẩn nấp. Kể từ lúc hối thúc Lancer dùng Bảo Khí đến giờ, ông vẫn im lặng quan sát. Nhưng giờ lại xen vào để hỏi ý định của Waver khi đến đây. Đó là chất giọng khác hẳn với lúc trước; lộ rõ một nỗi căm hờn đến tận xương tủy.


“Tao cứ nghĩ mày trộm thánh tích của tao vì tức giận chuyện cũ – nhưng không ngờ mày dám vác xác đến đây tham gia Heaven’s Feel.”


Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình một cách hiểm độc, Waver nhận ra cậu đang là mục tiêu của sự căm thù này. Không chỉ có thế, cậu còn đoán được kẻ vừa cất giọng là ai.


“À…ừ…”


Làm sao cậu lại không đoán trước được việc này? Với cấp bậc cao quý trong hàng ngũ giảng viên của Tháp Đồng Hồ, ông ta hoàn toàn có thể tìm một thánh tích khác thay cho chiếc áo choàng của Alexander. Vì thế, không có gì lạ khi thấy người này đứng trước Waver như một kẻ thù...


“Thật tiếc làm sao. Quả là sự xấu hổ. Thật lòng ta muốn đứa học trò khốn khổ được hạnh phúc hơn kìa. Waver, một kẻ phàm tục chỉ đáng hưởng cuộc sống thanh bình của kẻ phàm tục mà thôi.”


Waver bàng hoàng trước ảo ảnh, không thể xác định vị trí của ông ta. Câu không còn nhớ nổi đã bao lần cảm giác buồn nôn này xảy ra – khi gặp giảng viên Kayneth El-Melloi Archibald. Thứ cảm giác mỗi khi ánh mắt xanh màu ngọc bích tỏ vẻ thương hại lẫn lăng mạ nhìn xuống Waver – đang diễn ra một lần nữa.


Cậu muốn đáp trả vài lời tinh quái với ông ta. Waver đã khéo léo biến Anh Linh Alexander thành Servant phục tùng mình, ngay trước mũi Kayneth. Chẳng phải đó là sự trả thù hoàn hảo nhất cho những sỉ nhục mà cậu đã gánh chịu quá lâu tại Tháp Đồng Hồ?


Đúng. Đây không còn là mối quan hệ thầy trò nữa. Giờ hắn mới đúng là kẻ thù. Mình được phép ghét hắn mà không sợ gì cả, thậm chí có thể lấy cái mạng hèn hạ đó. Hắn chính là kẻ phải đối phó đầu tiên.


Trong vài năm ngắn ngủi của Waver ở Tháp Đồng Hồ, cậu vẫn luôn ghét cay ghét đắng tên giảng viên ngạo mạn đến từng giây từng phút, vài lần còn nghĩ đến việc giết chết ông– nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận sự thù hằn đến mức này từ ông ấy. Waver giờ mới biết đến ánh mắt đầy sát khí của một pháp sư thực thụ.


Chủ nhân của giọng nói ban nãy tinh mắt nhận thấy nỗi khiếp sợ đến cứng đờ người của Waver. Bằng những lời chế nhạo lạnh như băng khiến Waver dựng cả tóc gáy, ông tiếp tục như thể xem Waver chỉ là món đồ chơi.


“Hừm, tao hết cách rồi, Waver. Để tao dạy cho mày thêm một môn ngoại khóa nữa. Về ý nghĩa thực sự của cuộc tàn sát giữa các pháp sư – cho mày biết thế nào là sự kinh hoàng và đau đớn tột cùng của cái chết. Hãy tự hào vì điều đó.”


Để trở thành pháp sư chính thống, một người phải chuẩn bị sẵn cho cái chết của chính mình… Một lý thuyết thường thấy qua những cuốn sách mà Waver ưa thích, ngay lúc này chẳng thể nào so sánh được với cái nhìn chết chóc của một người hoàn toàn không-rõ-ở-đâu. Giây phút một pháp sư muốn giết người cũng chính là giây phút án tử hình được công bố – Bây giờ cậu mới hiểu điều đó.


Và rồi, thứ gì đó dịu dàng nhưng kiên quyết vòng qua đôi vai mảnh khảnh của cậu học trò đang run rẩy.


Waver lặng đi trước một va chạm vừa thô bạo lại vừa hiền từ. Đó là đôi tay của người Servant vạm vỡ – với những ngón tay thô ráp và chai cứng trước nay chỉ gây ra sự khiếp sợ cho cậu Master thấp bé.


“Này, pháp sư. Nếu ta đoán đúng, ngươi hẳn phải là Master của ta thay vì cậu nhóc này.”


Rider lớn tiếng gọi Master vẫn giấu mặt của Lancer. Thực ra, gương mặt bị che khuất của ông ta đang nở một nụ cười đầy nham hiểm xen lẫn tiếc nuối.


“Đừng có hòng nghĩ đến việc đó. Người xứng đáng làm Master của ta phải là một chiến binh dám cùng ta đi tới chiến trường, không phải loại hèn nhát đến mức không dám lộ mặt.”


Một khoảng im lặng diễn ra; chỉ có sự tức giận của kẻ giấu mặt lan ra khắp không gian tĩnh mịch. Đột nhiên Rider cười lớn giữa thinh không, tiếng cười oang oang bằng toàn bộ hơi nén mà phổi ông chứa được.


“Mau bước ra đi! Vẫn còn những người khác. Những người bạn đang núp trong bóng tối theo dõi chúng ta!”


Lancer và Saber đều kinh ngạc.


“– Ông điên à, Rider?”


Trước cặp mắt dò hỏi của Saber, Vua Chinh Phục giơ ngón cái lên rồi nở nụ cười thân mật.


"Saber và Lancer, trận giáp chiến của hai người đúng là tuyệt hảo. Tiếng náo động do gươm giáo chạm nhau sẽ thu hút nhiều hơn một Anh Linh chứ, đúng không nào?"


Irisviel giật mình lo sợ rằng có thể Kiritsugu sẽ bị phát hiện, nhưng Rider chỉ nhắc đến các Servant. Rider lại tiếp tục gầm lên, như thể muốn âm thanh inh tai vang đến khắp ngõ ngách quanh đây.


"Thật nhục nhã. Đúng là nhục nhã! Các anh hùng mạnh mẽ đã tụ về Fuyuki này! Cả khi chứng kiến sự can đảm của Saber và Lancer, ngươi vẫn không cảm thấy gì sao? Kẻ mang danh hiệu được tán tụng sao có thể ẩn mình nhìn trộm như thế; hỡi tên nhát gan kia. Ngay các Anh Linh cũng không yên khi nghe thấy điều này đấy!"


Sau một tiếng cười nữa, Rider vặn vặn cổ, dùng vẻ mặt táo bạo nhìn xung quanh như thách thức.


"Các Anh Linh được mời đến Heaven’s Feel, hãy tập hợp về đây, ngay lúc này! Còn những kẻ hèn nhát sợ phải lộ mặt, chia nhau sự khinh bỉ mà Alexander ta ném cho bọn ngươi đi. Cứ cố mà giữ lấy mạng chó!"


Bài diễn văn hùng hồn của Rider vang cả đến Emiya Kiritsugu, người đang nấp tại cảng chứa hàng phía xa. Maiya cũng nghe thấy nó, ở hướng đối diện Kiritsugu.


Tinh thần của những anh hùng xưa quá xa vời so với cách thức Kirisugu luôn tuân thủ đến nỗi ông chẳng thể đáp lại chỉ bằng tiếng thở dài.


“…Làm thế nào mà tên ấy có thể chinh phục thế giới nhỉ?”


“…”


Ở phía bên kia, Maiya dường như cũng không nắm được tình hình.


Giống như Kiri và Maiya, kẻ quan sát bí mật là Kirei cũng thấy tất cả hành động của Rider và nghe được những lời điên rồ của ông ta qua tai mắt của Assassin. Lúc này ông đang ở trong nhà thờ Fuyuki, kể toàn bộ những gì ông biết được cho Tohsaka Tokiomi bằng thiết bị liên lạc bằng ngọc bên cạnh mình.


“…Tệ thật.”


Từ điền trang nhà Tohsaka phát ra một câu nói giận dữ.


Kirei biết người đang nói không thể thấy ông, nhưng vẫn cau mày gật đầu.


“Đúng là thế.”


Tokiomi và Kirei không thể phớt lờ câu nói trái khuấy của Rider như Emiya Kiritsugu. Bởi lẽ họ đang cùng nghĩ đến một Anh Linh, người chẳng đời nào bỏ qua mấy lời thách thức kiểu này.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Act 3/ Part 5♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Act 4/ Part 2
Advertisement