Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-153:50:22[]

Ma lực không chỉ giúp Servant duy trì trạng thái hiện hữu, mà còn cung cấp cho các hoạt động của họ. Chính vì vậy khi chiến đấu, tốc độ tiêu thụ sẽ cao hơn gấp nhiều lần mức bình thường. Lượng ma lực đó được lấy ra từ Mạch Ma Thuật của Master và cung ứng cho Servant.

Nhưng với Matou Kariya, việc kích hoạt Mạch Ma Thuật là sự đau đớn tột cùng vì cơ thể hắn sẽ bị bọn Khắc Ấn Trùng xâu xé.

Khi Servant ở dạng linh hồn, lượng ma lực tiêu thụ sẽ ở mức tối thiểu. Mặc dù vậy, ở trạng thái đó, Kariya đôi khi vẫn bị tra tấn đến run rẩy, chóng mặt.

Đến khi Berserker hiện hình, thì sự đau đớn quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng.

Một thực thể kí sinh thức tỉnh, bắt đầu ăn thịt hắn, làm cho xương hắn kêu lên kẽo kẹt. Hoạt động thay cho Mạch Ma Thuật trong người Kariya, bọn trùng độc cung cấp lượng ma lực hút được tới cho Berserker mà không thèm quan tâm đến giới hạn của vật chủ.

Gọi là đau đớn thì vẫn còn chưa đến một nửa sự thật. Cơ thể hắn như bị mục nát, bị tàn phá bởi những sinh vật ký sinh bên trong – thảm cảnh bị ăn tươi nuốt sống còn được tăng thêm gấp bội bởi sự sợ hãi và kinh tởm.

"Ư... Aaaa...hh!!"

Ẩn mình trong bóng tối, Kariya cố nén tiếng kêu rên, cào cấu lên cổ và ngực mình. Tới khi da thịt rách toạc và máu bắn ra, hắn bắt đầu gặm nhấm cả mười đầu ngón tay.

Và điều tồi tệ hơn cả, là lượng ma lực Master cần cung cấp cho Berserker còn phải cao hơn các trường phái khác. Khi Zouken bắt Kariya sử dụng đoạn chú hóa điên trong lễ triệu tập nhằm khiến Servant của hắn trở nên mạnh hơn, có thể lão đã lập sẵn âm mưu để hành hạ hắn.

Lũ trùng cắn vào tận xương tủy của hắn. Chúng như đang thiêu đốt dây thần kinh của hắn. Chúng làm tổ trong cơ thể hắn, chúng đang… chúng đang…chúng đang…chúng đang… chúng đang… chúng đang…

"Aaaaaaaaaaaaaaa ..."

Quả thực hắn không còn kìm được tiếng hét của mình, nhưng cũng chỉ có một tiếng rên rỉ phát ra. Cơn đau đang làm hắn ngạt thở và tiếng rên la không thể thoát ra khỏi cổ họng của hắn. Rồi nước mắt hắn bắt đầu chảy ra đầm đìa, và cơ thể hắn không ngừng run lên bần bật.

Hắn thậm chí còn không thể theo dõi được cuộc chiến giữa Archer và Berserker trên con đường. Cho đến khi cơn đau lắng xuống, thì Kariya cũng phải mất một lúc mới có thể lấy lại khả năng suy nghĩ và nắm bắt được tình huống.

"... Haa ... Haa ..."

Thở hổn hển như cố xua đi cơn đau còn sót lại, Kariya tiếp tục quan sát chiến trường qua con mắt của Khiển Sứ Linh hắn gửi đi. Chỉ còn lại ba Servant. Không thấy Archer đâu. Trận chiến đã kết thúc.

Hắn đã không giành được chiến thắng trong trận này. Có lẽ Tokiomi đã rút Archer về khi nhận ra sự bất lợi.

Tuy vậy, Berserker đã chẳng lùi lấy một bước trước kẻ địch giáp vàng hùng mạnh. Với ma thuật chỉ mới học trong vòng một năm, Kariya đã có thể đấu với ma thuật của nhà Tohsaka được chỉnh chu qua nhiều thế hệ.

"...hừ hừ... ha ha ha ..."

Kariya cười khan một tiếng trước giả thuyết của mình.

Hắn đã làm được. Gã pháp sư huênh hoang đó cuối cùng cũng bị dính bùn bởi một kẻ bình thường như Kariya, sau khi luôn khinh thường loại người như hắn. Trong tâm trí, Kariya đang cười khinh Tokiomi và Zouken, và nghĩ rằng, các ngươi đã thấy rồi chứ.

Ta không phải một kẻ ăn hại. Không ai còn có thể gọi ta là một sự thất bại hay đồ sâu bọ được nữa. Ta có thể đấu lại các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi thấy nỗi sợ hãi là gì ...

Thế là đủ cho buổi tối hôm nay. Không có lý do gì để tiếp tục cuộc chiến khi kẻ địch không đội trời chung là Archer đã rút lui. Cứ để cho các Servant khác chém giết nhau tùy thích.

Và khi đã đi đến kết luận đó, Kariya cũng chính là kẻ hốt hoảng nhất trong tất cả khi nhìn thấy Berserker chọn Saber làm mục tiêu mới và lao tới tấn công cô ta.

"Dừng lại ... Quay lại! Quay lại đây, Berserker!"

Hắn gọi Servant của mình. Một chỉ dẫn đơn giản chắc chắn sẽ tới được chỗ hắn ta, nhưng tên hắc hiệp sĩ không trả lời. Thay vào đó, lượng mana được tiêu thụ bởi trạng thái điên loạn của Berserker đã kích thích tất cả đám trùng cùng một lúc, và cơn đau lại tràn ngập trên cơ thể Kariya.

"Berserkeeeeeeeer! Dừưng lạại!"

Cùng với cơn đau, giọng của Kariya như một tiếng gào thét. Hắn không còn đủ trí lực để có thể sử dụng Lệnh Chú. Bị bao vây bởi sự đau đớn, Kariya giờ chỉ còn cách tập trung hết sức để giữ cho mình được tỉnh táo.

Hắc hiệp sĩ lao tới với sức mạnh của loài mãnh thú, đá tung lớp hắc ín trên đường. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Saber, với một sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Đương nhiên, Saber đã có chuẩn bị. Cô ngay lập tức thu kiếm về thủ thế.

"~~ ~~ ~~ ~~ ~h!"

Chuyển động như một sinh vật bò trườn trên mặt đất, Berserker vung thứ vũ khí đang cầm rồi bổ xuống đầu Saber.

Saber đón đỡ bằng lưỡi gươm vô hình của mình, nhưng cô kinh ngạc khi phát hiện ra thứ vũ khí đó là gì.

Một thanh sắt - đó là những gì còn lại của cây cột đèn Archer đứng lên trên lúc nãy, thứ đã đổ sầm xuống mặt đất khi Berserker đốn ngã nó. Berserker chắc hẳn đã nhặt nó lên trong lúc lao tới chỗ Saber.

Berserker cầm thanh sắt, dài trên hai mét, bằng hai tay như một cây giáo, tạo ra một áp lực kinh khủng lên thanh kiếm của Saber. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là thứ vũ khí này chỉ là một thanh sắt.

Thanh kiếm của Saber đang ẩn sau lớp Invisible Air chính là thanh kiếm linh thiêng nhất trong những thanh kiếm thánh. Được xem như loại Bảo Khí tối thuợng, không có lý nào nó lại gặp rắc rối trước một mảnh sắt nhặt bên đường.

Thứ duy nhất có thể đấu với thanh kiếm của Saber bằng sức mạnh như thế chỉ có thể là Bảo Khí của một Anh Linh khác. Tuy nhiên...

"Gì… thế này?"

Saber không tin vào mắt mình.

Thanh sắt trên tay Berserker nhơ nhuốc bởi màu đen. Những đường chỉ màu đen tỏa ra như gân của chiếc lá, xâm chiếm lấy thanh sắt.

Điểm bắt đầu là đôi tay của Berserker. Sau đó chúng tỏa ra khắp thanh sắt như một mạng nhện xuất phát từ chiếc găng tay đang giữ nó.

Đó là ma lực của Berserker - một thứ ma lực màu đen chứa đầy hận thù và sát khí. Thanh sắt đang tiếp nhận nó thông qua hai tay hắn.

"Đừng... nói là ngươi đang…!?"

Saber chợt hiểu ra và kinh ngạc. Bản chất của Bảo Khí gã Berserker này sở hữu.

Lancer và Rider, đang quan sát chăm chú, cũng đi đến cùng kết luận.

"... Ra vậy. Khi gã đen cầm lấy thứ gì, thứ đó trở thành Bảo Khí của hắn."

Rider khẽ lầm bầm trong sự khâm phục. Bảo Khí của một Anh Linh không nhất thiết phải là một vật thể. Đôi khi, nó có thể là một kĩ năng độc nhất vô nhị của Servant đó. Và đây chính là trường hợp của Berserker.

Tuy nhiên, đây đúng là một khả năng lạ lùng. Berserker có thể cướp lấy vô số Bảo Khí mà Archer ném vào hắn. Giờ thì họ đã hiểu. Khoảnh khắc mà bàn tay của Berserker chạm vào, quyền điều khiển Bảo Khí của Archer đã chuyển sang qua cho gã hiệp sĩ.

Không chỉ có vậy, ngay cả một thanh sắt tầm thường cũng được nạp đầy ma lực đủ sức đấu với các Bảo Khí khi vào tay Berserker. Không như hiệp sĩ giáp vàng sở hữu vô số Bảo Khí, có thể nói Bảo Khí của Berserker là vô tận.

Nhát thứ hai, nhát thứ ba - Berserker đẩy lùi Saber với "ngọn giáo" của mình, trong khi cô chỉ phòng ngự. Cánh tay trái đang đặt lên cán kiếm của Saber chẳng còn chút sức lực nào, và vết thương gây ra bởi Gáe Buidhe của Lancer lại bắt đầu nhói đau. Sử dụng kiếm chỉ bằng tay phải, Saber phải chiến đấu một cách khó nhọc nhờ sự trợ giúp của ma lực, nhưng trước những đòn tấn công liên hồi của gã Berserker đang trong cơn thịnh nộ này thì cô chỉ có thể phòng thủ. Saber không có lấy một cơ hội để phản công, và dần trở nên thất thế.

"Saber ...!"

Irisviel cất tiếng gọi. Vị Vua Hiệp Sĩ không nhận ra, những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên lông mày mình.

Emiya Kiritsugu, đang quan sát từ xa, cũng nhận thấy Saber đang gặp nguy hiểm. Nhưng với những trang bị đang có, ông không thể can thiệp vào một cuộc đấu giữa các Servant.

Nếu họ có thể phát hiện ra nơi Master của Berserker đang ẩn náu, thì vẫn còn có cách cứu vãn tình thế ... Nhưng Kiritsugu không tìm thấy kẻ đó trong cả hai ống nhòm của mình.

"... Maiya, cô có thấy ở phía cô không?"

"Không, tôi không nhìn thấy hắn."

Kiritsugu nhíu mày khi nghe câu trả lời của Maiya. Vị trí của Kiritsugu và Maiya thực ra là điểm mù của nhau. Lý do họ không thể nhìn thấy gã Master kia có lẽ là vì hắn cũng ưu tiên chỗ nấp của mình, và không đứng ở nơi có thể ra lệnh trực tiếp cho Servant.

Có vẻ như gã này thận trọng hơn cả Master của Archer. Đối với Kiritsugu, so với những pháp sư tài năng nhưng kiêu ngạo, loại pháp sư không lộ mình còn khó đối phó hơn nhiều.

"... Tình hình không được khả quan cho lắm ..."

Đây không chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa Berserker và Saber. Giữa hai người là Lancer và Rider, cả hai đều đang sung sức. Ở một chiến trường nơi chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót, vị trí tồi tệ nhất là ở thế bất lợi hoàn toàn. Các Master khác chắc hẳn cũng nghĩ như thế - lúc này, chỉ cần giúp đỡ Berserker một chút, họ có thể đánh bại Saber dễ dàng.

Rồi sau đó tiêu diệt tên Berserker đã kiệt sức. Vậy là một tên trúng hai đích. Lancer và Rider có thể đánh bại hai kẻ địch với lượng ma lực tiêu tốn tối thiểu.

Kiritsugu giữ cò súng và nhắm ống kính về phía đỉnh cần trục một lần nữa. Gã Assassin với cái mặt nạ đầu lâu vẫn đang ngồi đó. Chỉ một chút không cẩn thận ông cũng có thể mất mạng.

"...Chết tiệt!"

Kiritsugu nghiến răng, nhưng chỉ có thể ngồi im chờ đợi.

Vết thương của Saber làm cô khó điều khiển thanh kiếm. Và Saber rất lo lắng vì điều đó.

Đương nhiên là cô hiểu tình huống của mình đang nguy hiểm tới mức nào. Trong khi cô phải dè chừng Rider, kẻ đang đứng nhìn ở một bên, trận chiến với Berserker cũng đang lâm vào thế bế tắc. Với trạng thái hiện giờ - cô không còn chút sức mạnh nào để chống trả Berserker nữa.

Trong khi đó, Berserker liên tục tấn công không thương tiếc, quả không hổ danh Anh Linh điên loạn. Mặc dù "ngọn giáo sắt" của Berserker tiếp tục được phóng ra một cách thô ráp như thú hoang, nhưng kĩ năng đâm thì vô cùng chuẩn xác và hiệu quả.

Không phải sự cường tráng của Berserker đè bẹp Saber, mà chính những đòn tấn công liên tục khiến cho cô không thể đáp trả. Cho dù vết thương trên tay Saber có tệ tới mức nào, cô vẫn là Servant mạnh nhất, vậy mà cô không có lấy một cơ hội phản công. Hơn nữa, cho dù vũ khí của Berserker được tăng thêm sức mạnh bằng ma lực, nó vẫn chỉ là một thanh sắt.

Hiển nhiên Berserker không chỉ đơn thuần là một tên ngốc điên loạn. Vị Anh Linh đã trở thành Berserker trong trận chiến lần này phải là một chiến binh lão luyện với những kĩ năng đáng kinh ngạc nên ngay cả sau khi "hóa điên" hắn vẫn giữ được những khả năng đáng nể.

"Ngươi ... Ngươi là ai?"

Đương nhiên, gã hiệp sĩ phớt lờ câu hỏi của Saber, chỉ biết phóng ra cây gậy sắt bằng sức mạnh của mình. Cú đánh có thể được coi là một kì tích hiếm có. Sự dữ dội của đòn tấn công có vẻ sắp đánh trúng vóc dáng nhỏ bé của Saber và ...

Tuy nhiên, thanh sắt phóng ra đã không chạm được vào Saber.

Thanh sắt dài hai mét đã bị gãy làm đôi, văng lên không trung rồi rơi xuống đất. Dù là Bảo Khí giả của Berserker, nó có sức mạnh đủ để đấu với thanh thánh kiếm của Saber. Và thứ vừa đánh gãy nó một cách dễ dàng là - một đường sáng đỏ lóe lên trong bóng tối.

Lancer đang quay lưng về phía Saber, người còn đang sửng sốt. Vị thương sĩ hào hoa đang bảo vệ Saber, Vua Hiệp Sĩ, người mà anh coi là kẻ địch chỉ ít phút trước, và đứng đối mặt với Berserker.

"Hãy dừng trò đùa của ngươi lại, Berserker."

Lancer chỉ vào hắc hiệp sĩ bằng chóp đỉnh của ngọn giáo dài trên tay phải – Đóa Hồng Đỏ Phá Ma, và lạnh lùng tuyên chiến với hắn. Nếu ngọn giáo đỏ của Lancer có thể xua đi ma lực từ Bảo Khí của Berserker, thì thứ Bảo Khí giả được bao phủ bởi ma lực của Berserker chẳng khác gì một thanh sắt.

"Saber đã có giao ước với ta ... Nếu ngươi tiếp tục làm càn và phá rối trận đấu giữa chúng ta, làm sao ta có thể đứng yên mà nhìn được?"

"Lancer ..."

Mặc dù đây là một trận quyết chiến đến chết, Saber rất cảm kích trước những lời của Lancer. Anh Linh này thực sự tin vào "điều luật của các hiệp sĩ" như cô.

Mặc dù vậy, không phải tất cả mọi người ở đây đều khen ngợi hành động của Lancer.

"Ngươi đang làm gì vậy Lancer? Đây là cơ hội ngàn năm có một để đánh bại Saber."

Một giọng nói liền cất tiếng chất vấn một cách gay gắt. Giọng nói không hài lòng này chắc là từ Master của Lancer. Tuy nhiên, Lancer tỏ ra nghiêm nghị khác thường, hoàn toàn không giống với vị Anh Linh này.

"Trận đấu với Saber là một cuộc chiến mà ta, Diarmuid ua Duibhne, đặt cược danh dự của mình."

Lancer ngẩng mặt quát vào khoảng không.

"Trước tiên ta sẽ cho ngài thấy ta giết tên chó điên này như thế nào. Ta sẽ làm điều đó - bởi vì ta là vua! Cuộc đấu giữa Saber và ta ..."

"Không!"

Cắt ngang lời tuyên bố của Lancer, Master của anh ta ra lệnh bằng một giọng nói lạnh lùng hơn trước.

"Lancer, giúp Berserker giết Saber. Ta ra lệnh cho người bằng một Lệnh Chú."

Không khí trên chiến trường trở nên ngột ngạt bởi sự căng thẳng.

Một Lệnh Chú. Một mệnh lệnh tuyệt đối với một Servant. Cho dù một Anh Linh có hùng mạnh tới đâu thì cũng không thể trái lệnh. Do đó, Lancer không còn có quyền tự do điều khiển chính mình...

Đầu ngọn giáo đỏ chuyển hướng và tấn công, bay tới phía Saber bằng một tiếng rít nhỏ. Hai thanh giáo quỷ, một dài một ngắn, từng cây từng cây một quét trước mặt Saber, người vừa gấp rút thoái lui.

Lancer sử dụng hai ngọn giáo trên tay để tấn công kẻ địch phía sau lưng mà không cần quay đầu lại. Kĩ năng đáng kinh ngạc với hai ngọn giáo liên tiếp phóng ra này mới thực sự là tinh túy của trường phái Lancer.

"Lancer ...!"

Saber chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên im lặng. Lancer vừa quay đầu lại. Nỗi nhục và cơn giận phủ đầy lên khuôn mặt đã đủ thống khổ của anh ta, nó nói lên suy nghĩ của Anh Linh Diarmuid rõ ràng hơn bất cứ lời giải thích nào.

Đối với Lancer, người đang bị ràng buộc bởi Lệnh Chú, cơ thể anh không còn thuộc về anh nữa. Nó chỉ còn là một cỗ máy tàn nhẫn có tên Servant. Tất cả những kĩ năng mà Anh Linh Diarmuid sở hữu được sử dụng một cách tự động không thèm đếm xỉa đến những suy nghĩ của anh, mà hoàn toàn chỉ để thực hiện mệnh lệnh tuyệt đối của Master. Cũng là một Anh Linh, Saber hiểu rõ sự phẫn uất của Lancer.

Phía sau Lancer, Berserker cũng dần tiến lại gần. Mặc dù tình huống đã thay đổi, nhưng mục tiêu duy nhất của Berserker vẫn chỉ là Saber. Berserker nhặt thanh sắt đã bị gãy làm đôi bởi ngọn giáo đỏ của Lancer, và nối chúng lại giơ trước ngực như một cây trường thương. Mặc dù hình dáng của Bảo Khí đã thay đổi, nhưng hắn không có trở ngại gì khi sử dụng nó.

Saber không còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu tay trái của cô không bị thương, có thể cô sẽ tìm cách thoát khỏi tình huống này. Nhưng giờ đây, Saber đã tới mức giới hạn chỉ với việc phải đối phó một mình Berserker. Và lúc này, khi cả Lancer cũng trở thành kẻ địch, Saber không có cách nào chiến thắng.

"... Saber ... Xin lỗi cô ..."

Lancer rên rỉ một cách đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía Saber. Trái ngược với sự hổ thẹn của Lancer, ma lực trên hai ngọn thương cùng với luồng sát khí, đang bốc lên ngùn ngụt.

Hắc hiệp sĩ đứng sau lưng Lancer vẫn im lặng, nhưng vẻ đe dọa thì tăng lên gấp bội và liên tục hướng về phía Saber. Một lớp màng dày những sợi chỉ màu đen phủ lên thanh sắt, và biến nó thành một thứ vũ khí quái dị còn đáng sợ hơn cả thanh kiếm, mũi nó chỉ vào Saber.

Saber nhìn những Bảo Khí đó một cách bình tĩnh, nhưng cô đột nhiên liếc về phía Irisviel, và nháy mắt ra hiệu.

"Irisviel, tôi sẽ cố gắng xoay sở. Nhân cơ hội đó ..."

Suy nghĩ của Saber đã chạy được một vòng. Chỉ còn lại một phương án táo bạo. Cô phải thực hiện nó trong tình huống khó khăn này. Dù có thất thế tới mức nào, cô cũng phải bảo vệ Irisviel. Dẫu có phải mất đi tính mạng của mình ...

"Nhân cơ hội đó, tôi muốn chị thoát khỏi nguy hiểm. Chạy càng xa càng tốt."

Saber hờ hững thông báo quyết định nhanh chóng này của mình tới Irisviel, nhưng dường như Irisviel không nhận ra ý định thực sự của cô.

Nữ hiệp sĩ đầy kiêu hãnh này sẽ mở một con đường sống cho Irisviel, bằng chính sinh mạng của mình.

Irisviel lắc đầu một cách quả quyết. Cô không muốn Saber phải hi sinh chút nào.

"Irisviel! Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị cũng phải ..."

"Yên tâm Saber. Hãy tin vào Master của mình."

Saber nhận ra ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong câu nói đó, nhưng cô vẫn rất bối rối.

"Kiritsugu - Ông ấy đang ở đây?"

Thực sự thì, Irisviel không thể giải tỏa sự băn khoăn của Saber, nhưng cô luôn tin tưởng vào Kiritsugu.

Cho đến lúc này, Saber và cô không hề làm sai điều gì. Theo lệnh của Kiritsugu, họ đã chiến đấu trong danh dự. Giờ đây Saber trở thành tâm điểm của cuộc chiến.

Tất cả mọi người đều coi vị hiệp sĩ này là cái gai trong mắt.

Hai ngọn giáo Phá Ma và Tất Diệt, và thanh sắt chứa đầy ma lực đen của sát khí, không hề đe dọa Irisviel. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của Kiritsugu. Như vậy có nghĩa là - Saber và Irisviel đang ở thế hơn.

"Vì vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn em trông cậy vào anh, Kiritsugu."

Hướng về phía người chồng không nhìn thấy mặt, Irisviel cầu nguyện bằng tất cả sự tin tưởng.

Trong khi đó, Emiya Kiritsugu quyết định hành động, nhưng không phải vì ông nhận ra sự lo lắng của vợ mình, mà vì đã phân tích rõ ràng tình huống.

Ưu tiên số một là phải bảo vệ "Vật chuyển của Chén Thánh", Irisviel. Vì Saber không thể bảo vệ Master của mình nữa, lúc này không còn có thể do dự.

"... Maiya. Cùng đếm ngược với tôi và tấn công Assassin. Cứ bắn để chặn hắn lại."

Câu trả lời "Rõ" ngay lập tức phát ra từ đầu kia của chiếc radio. Bầu không khí giờ đầy ắp sự căng thẳng.

Lúc này, họ phải giết Master của Lancer. Đó là cách duy nhất.

"... Sáu."

Kiritsugu bắt đầu hạ giọng rồi đếm, và tập trung chiếc ống ngắm về phía Master của Lancer.

Sau khi khẩu súng bắn tỉa WA200 được hoàn thiện, nó đã được bắn thử ở nước ngoài trước khi đến Nhật Bản, do đó Kiritsugu đã quen với các đặc tính của khẩu súng. Tuy nhiên ông chưa thử sự tương thích của nó với hệ thống nhìn đêm ... Do vậy vào lúc này ông chỉ có thể dựa vào khả năng bắn của Maiya.

"... Năm."

Theo báo cáo của Maiya - tầm bắn được điều chỉnh là 500 mét. Dấu thập trong ống ngắm và đường bay của đạn, từ họng súng tới mục tiêu cách xa 500 mét, là trùng khít nhau.

Đối với khoảng cách xa, viên đạn không đi theo đường thẳng mà là đường vòng cung. Do đó, nếu mục tiêu ở gần hơn khoảng cách bắn, thì điểm tới thực sự của viên đạn sẽ lệch khỏi điểm ngắm một chút về phía dưới.

Master của Lancer ở cách khoảng 300 mét, do đó Kiritsugu cẩn thận điều chỉnh tầm ngắm.

"... Bốn."

Lancer bị buộc phải tấn công Saber do Lệnh Chú của Master. Sau khi Master của anh ta bị bắn chết, phản ứng của anh ta không thể đoán trước được, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không tấn công Saber nữa. Và lúc đó sẽ chỉ còn phải đối đầu với Berserker. Kiritsugu chắc sẽ có một ý tưởng để đưa Saber và Irisviel ra khỏi nguy hiểm.

Vấn đề cuối cùng là sự an toàn của chính bản thân Kiritsugu. Trong tình huống như thế này, ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài liều lĩnh bắn khi đang ở ngay cạnh Assassin.

"... Ba."

Để giảm thiểu sự rủi ro, Kiritsugu muốn Maiya cùng bắn. Khẩu AUG của Maiya có thể bắn đạn Remington 5.56 mm tốc độ cao. Nó không thể gây thiệt hại cho Servant Assassin. Tuy nhiên, nếu Assassin bất ngờ bị tấn công có thể hắn sẽ không để ý tới kẻ bắn tỉa khác ở ngay bên cạnh - không cần phải nói việc chuẩn bị và ước tính cho nhiệm vụ này thiếu sót về nhiều mặt.

"... Hai."

Assassin có thể nghĩ rằng Maiya, người chỉ giả vờ tấn công, là kẻ địch của mình. Tuy nhiên, Maiya ở vị trí đủ xa khỏi Assassin để có thể trốn thoát. Và có lẽ, vì sợ phải lộ mình trước các Master khác, Assassin sẽ bỏ qua.

Tuy nhiên, trong tình huống xấu nhất, Assassin sẽ ngay lập tức tấn công Kiritsugu, người ở ngay bên cạnh. Lúc đó, họ chỉ có thể chiến đấu và hi vọng. Không có thời gian để nghĩ về khả năng thành công. Lúc này, đó là cách duy nhất.

"... Một."

Kiritsugu thở nhẹ và từ từ kéo cò. Nòng súng không di chuyển dù chỉ một chút. Họng súng như một cái nhìn chết chóc dán chặt vào mục tiêu.

Đúng lúc đó, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên.

Tiếng động đó không phải tiếng khẩu AUG của Maiya khai hỏa, và đương nhiên cũng không phải của Kiritsugu.

Đó không phải tiếng động mà một khẩu súng có thể phát ra, mà là một chấn động làm rung chuyển mặt đất.

Một tia sét đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Nó tỏa sáng đủ để biến đêm tối thành ban ngày, kèm theo một tiếng gầm mạnh hơn mọi tiếng sấm.

"Alalalalalai!!"

Tia sét không xuất phát từ trên trời, mà là chạy ngang trên mặt đất. Không - thứ trông giống một tia sét chính là cỗ xe đang phi nước đại được bao phủ bởi sấm chớp.

Lancer lập tức nhảy lùi lại và kịp thời né tránh cỗ chiến xa. Nhưng Berserker, kẻ chỉ tập trung sự chú ý vào Saber, thì không kịp quay lại và nhận ra điều gì đang diễn ra.

Cùng với tiếng hét của Rider, hai con bò thần đá hắc hiệp sĩ xuống đất bằng bốn chân trước, rồi dày xéo lên một cách không thương tiếc bằng bốn chân sau. Mỗi chiếc chân đều tỏa ra chớp tím, chỉ một cú đá thôi cũng đủ trở thành đòn chí mạng. Những con bò thần chà đạp lên Berserker cả thảy tám lần và chắc hẳn hắn phải bị trọng thương. Sau khi cỗ xe của Rider đi qua, Berserker không còn đủ sức để mà đứng dậy. Giờ hắn chỉ như một bộ giáp đen nằm ngửa trên mặt đất.

Rider ngồi trên xe và nhìn xuống kẻ địch vừa bị đánh bại thê thảm. Khuôn mặt đầy hứng khởi của ông ta đầy vẻ tươi cười.

"... Ồ? Có chuyện gì thế, ngươi mạnh lắm mà, phải không?"

Berserker vẫn chưa chết. Cơ thể hắn co giật, và hắn từ từ đứng lên. Hắc hiệp sĩ, kẻ bị giẫm đạp bởi bò thần, vào phút cuối vẫn kịp uốn người và bò ra khỏi đường đi của cỗ xe. Rider đã nhìn thấy hành động đó. Berserker đã may mắn tránh được cú va chạm quyết định bởi bánh xe.

Bảo Khí của Rider vừa chạy qua trước mặt Saber. Nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của nó, Saber không nói được lời nào.

Via Expugnatio - Xa Luân Thần Thánh … Sức mạnh của nó rõ ràng không nằm ở việc chiến đấu với cá nhân, mà là với cả một đội quân. Cú phi vừa rồi được thực hiện một cách cẩn thận bởi Rider. Nếu ông ta muốn tiêu diệt tất cả cùng một lúc, Lancer và Saber có lẽ giờ đã thành ma dưới vó bò và bánh xe.

Berserker ấn chân một cách yếu ớt để cố đứng dậy, nhưng hắn đã bị trọng thương và dường như hắn đã nhận ra mình không thể tiếp tục chiến đấu. Và khi hắn ngừng cử động, hình bóng hắn bắt đầu mờ đi và biến mất như làn sương mù mỏng. Hắn tháo bỏ cơ thể vật lý và trở về thể linh hồn, và bỏ chạy trong hình dạng đó.

"Trong điều kiện đó, ta cũng chỉ có thể yêu cầu hắn biến đi."

Đứng trên cỗ xe của mình, Rider tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta ngạo nghễ ngẩng đầu gọi to lên trời.

"Master của Lancer. Mặc dù ta không biết ngươi đang nấp ở đâu, nhưng ngươi đã làm ô danh một trận đấu giữa các hiệp sĩ bằng thủ đoạn hèn hạ ... không xứng đáng làm đối thủ của một pháp sư."

Cùng lúc đó, Servant lực lưỡng cười một cách man dại, đe dọa kẻ địch đang giấu mặt.

"Hãy ra lệnh cho Lancer rút lui. Nếu người vẫn muốn tiếp tục tự làm mình bẽ mặt, ta sẽ giúp Saber một tay. Hai chúng ta sẽ đánh bại Servant của ngươi, thế nào?"

"..."

Cơn giận của gã pháp sư giấu mặt tỏa ra khắp chiến trường. Nhưng hắn không hề do dự.

"... Rút lui, Lancer. Cuộc chiến tối nay kết thúc ở đây."

Sau khi nghe mệnh lệnh, Lancer thở phào và hạ giáo xuống.

"Rất cảm ơn ngươi, Vua chinh phục."

Khi nghe thấy những lời thì thầm cám ơn của tay thương sĩ bảnh bao, Rider nở nụ cười thỏa mãn.

"Sức quyến rũ của chiến trận nằm ở những người đáng được ngợi ca."

Lancer một lần nữa tỏ lòng biết ơn với Rider bằng ánh mắt của mình, rồi anh ta gật đầu với Saber.

Không cần phải nói thêm điều gì. Họ xác định lại lời hứa với nhau. Saber cũng gật đầu với Lancer.

Cuộc đấu sẽ tiếp tục vào lúc khác ...

Sau khi Lancer xác nhận điều đó, anh ta trở về thể linh hồn và biến mất.

Cơn bão tàn phá vừa rời khỏi chiến trường, sự im lặng tràn tới.

Tiếng sóng vỗ vào mỏm đá và tiếng náo nhiệt của những con phố ở xa lại tiếp tục xâm chiếm bầu trời đêm. Master của Lancer chắc hẳn đã tháo bỏ lớp kết giới ngăn cách khu kế cận.

Saber ngước nhìn người cuối cùng ở lại trên chiến trường, Rider, bằng ánh mắt bối rối.

"... Tại sao ông lại tới đây, Vị vua chinh phục?"

"À, ta cũng chưa bao giờ chủ tâm nghĩ đến nó cả."

Trước câu hỏi của Saber, vị Servant lực lưỡng tỏ ra nó chẳng hề liên quan gì tới mình và nhún vai.

"Tất thảy những việc như suy luận và mưu tính, những thứ rắc rối đó, nên để dành cho những nhà sử học đời sau tìm ra một lý do để gán cho ta. Những anh hùng như chúng ta chỉ cần nghe theo mong muốn của trái tim mình, và phi tới chiến trường bằng bầu nhiệt huyết."

"... Đó là những lời mà chỉ có những kẻ làm vua mới có thể nói được."

Câu trả lời đầy vẻ thất vọng của Saber rất quả quyết. Cô tin vào con đường của những hiệp sĩ, một thế giới khác xa với những nguyên lý hoang dã của Rider dùng để bào chữa cho hành động của mình.

"Ồ? Có phải cô đang nói cách làm vua của tôi xa lạ đối với cô? Hừm, điều đó cũng tự nhiên thôi."

Rider nói, lờ đi cái nhìn của Saber.

"Cách làm vua của mỗi người là độc nhất. Ta, một vị vua, không thể hòa hợp với cô, một vị vua khác, cũng giống như giữa nước với lửa... Cô đang cố phân biệt thế giới này thành hai mảng đen trắng đấy Saber."

"Đó là điều tôi mong muốn. Hôm nay, ngay tại nơi này, tôi sẽ ..."

"Đủ rồi, đừng tỏ ra kiên định nữa."

Rider khẽ cười và chỉ vào tay trái của Saber.

"Là Alexander, ta sẽ không lợi dụng điểm yếu của cô như kẻ khác. Saber, hãy thực hiện lời hứa với Lancer trước. Rồi ta sẽ đấu với Lancer hoặc cô, người sẽ chiến thắng trong trận chiến đó."

"..."

Saber muốn phản đối, nhưng cô nhìn lại vết thương của mình. Không nên đánh giá thấp sức chiến đấu của vị Anh Linh này, người vừa đánh bại Berserker chỉ bằng một đòn thế đơn giản.

"Vua Hiệp Sĩ, giờ chúng ta chia tay. Lần tiếp theo gặp lại, ta sẽ chiến đấu với cô bằng toàn bộ nhiệt huyết của mình... Cậu chủ nhỏ, cậu có gì để ra lệnh không?"

Tuy nhiên, người thanh niên nằm trên cỗ xe cạnh chân Rider không trả lời. Rider nắm lấy cổ áo anh ta và dựng anh ta dậy, nhưng mắt của tay Master nhỏ bé này lảo đảo và anh ta đã ngất đi. Có lẽ Rider đã dùng sức quá mạnh khi bất ngờ tấn công Berserker.

"... mạnh mẽ lên đi, cậu nhóc."

Rider thở dài và đặt Master vào vòng tay mình, rồi kéo dây cương ra hiệu cho hai con bò thần. Chúng liền rống lên, phát ra sấm sét từ vó của chúng và chạy lên trời.

"Tạm biệt!"

Cùng với tiếng sấm, cỗ xe của Rider phi về phía bầu trời nam.

Irisviel cuối cùng cũng thoát khỏi sự căng thẳng và thở dài nhẹ nhõm. Khi nhìn lại, đó đúng là một cảnh tàn phá khủng khiếp. Cũng dễ hiểu. Năm Servant vừa tụ tập ở đây và vài người trong số họ đã không ngần ngại tung ra Bảo Khí của mình và phá hủy chiến trường.

"Trận chiến đầu tiên đã diễn ra rất quyết liệt. Liệu đã từng có cuộc chiến nào như thế này trước đây?"

Irisviel không lo lắng về dấu vết của sự phá hủy. Giáo Hội Thánh Đường có trách nhiệm giữ bí mật của cuộc chiến. Khung cảnh giờ đây trông giống như vừa qua một trận động đất. Người giám sát sẽ phải huy động nhân công của Giáo Hội để sửa lại nơi này.

Saber vẫn lặng im, nhìn về phía bầu trời Rider vừa bay qua. Dáng người bé nhỏ không có chút dấu hiệu của sự phấn khích hay mệt mỏi sau trận chiến dữ đội, mà chỉ đứng im yên lặng. Hình dáng cô gái trong bộ áo giáp trông như một bức họa, một hình ảnh của vẻ đẹp không cho phép bất cứ sự xúc phạm nào.

Nhưng Irisviel thì khác, bởi cô biết Saber đã bị thương nặng.

"Saber, tay trái của cô ..."

"Vâng. Nó rất đau, thật mất mặt quá. Đúng như Rider vừa nói, nếu tôi không sớm kết thúc cuộc đấu với Lancer và bỏ đi lời nguyền của vết thương, nó sẽ ảnh hưởng tới trận chiến với các Servant khác.

Irisviel không nhận ra chút dấu hiệu nào của sự mệt mỏi khi vị Vua Hiệp Sĩ cất lời. Trái lại, sự kiên quyết của Saber đã khích lệ cô.

"... Cám ơn, Saber. Mạng sống của tôi được cứu nhờ cô đấy."

Irisviel cúi đầu chân thành. Saber đáp lại bằng một nụ cười.

"Tôi mang trách nhiệm phải bảo vệ chị mà, Irisviel."

Irisviel một lần nữa cảm nhận nó một cách rõ ràng; sức mạnh, sự dũng cảm nhưng không kém phần nữ tính của Saber.

Trẻ hơn cô tới hơn chục tuổi, vóc dáng của cô gái chưa phải là một phụ nữ - một dáng người nhỏ bé, một bàn tay mảnh khảnh, nhưng cô ấy quả là một hiệp sĩ thực sự, một anh hùng.

"Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, Irisviel. Trận đấu tối nay chỉ là đêm đầu của cuộc chiến."

"... Phải."

"Họ đều là những kẻ địch mạnh với năng lực tương đương. Những anh hùng được mời đến từ những thời đại khác nhau ... Không ai trong số đó có thể bị đánh bại dễ dàng."

Không có chút lo lắng hay sợ hãi trong giọng nói của Saber. Trước cơn bão đang tới, trái tim của người lính vừa hứng khích lại vừa điềm tĩnh. Tinh thần và bầu nhiệt huyết của một chiến binh không bao giờ thay đổi dù ở trong bất cứ thời đại nào, thế giới nào. Đó mới thực sự là chứng nhận cho tâm hồn của vị anh hùng.

Cô gái nhìn về phía bầu trời nam, khẳng định.

"Đây chính là... Cuộc Chiến Chén Thánh."



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Act 4/ Part 2♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Act 4/ Part 4
Advertisement