Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-153:41:36[]

Một tấm màn đen bao phủ không gian.

Cái màu đen ấy không trống rỗng. Nó đặc quánh, cô đọng. Như sự thối rữa kinh tởm nhất, màu tăm tối kia đã vượt qua giới hạn của màu đen thường tình.

Mùi máu tởm lợm nồng nặc. Những tiếng rên rỉ than van yếu ớt vang lên điểm thêm sự đáng sợ cho không khí vốn rùng rợn ghê người. May mắn thay rằng tấm màn đen như một tấm bình phong nhân từ đã che chắn tất cả.

Một quả cầu phát ra ánh sáng trắng nổi bật lên giữa màn đêm như vầng trăng tròn in bóng trên làn nước biếc.

Quả cầu bằng pha lê, có kích thước của một trái banh tennis. Ánh sáng mờ đục mong manh kia phát ra từ hình ảnh hiển hiện trên quả cầu.

Đất đá chất chồng như núi. Một khung cảnh hoang tàn. Mới hai mươi phút trước, quả cầu còn trắng đục một màu; vậy mà giờ đây đã phản ánh rõ từng chi tiết của cảnh tượng đổ nát.

Hai nhân vật “quan trọng” đã chứng kiến toàn bộ trận đánh. Ánh sáng lờ mờ từ quả cầu soi rọi hai gương mặt đang hí hửng khác thường trước khung cảnh tiêu điều.

“Ấn tượng!! Thật là ấn tượng!!”

Uryuu Ryuunosuke - tên sát nhân điên loạn hí hửng khi được chiêm ngưỡng cái thế giới hiếm có này. Hắn long lanh đôi mắt, cười ngây ngô kiểu con nít và bắt đầu tung hô.

“Ngài Bluebeard, tất cả những chuyện này là thật hết phải không? Kinh thật! Chẳng phải ba thứ trò chơi điện tử tầm thường.”

Từ khi tình cờ lập giao ước với Servant Caster, Ryuunosuke đã rời bỏ thói quen thường ngày và càng trở nên lạ lùng hơn. Hắn khao khát đi tìm niềm vui và những hình thức giải trí thú vị, và xem trận chiến vừa nãy là một yến tiệc giải trí tuyệt nhất.

“Vậy đây là Heaven’s Feel hả? Ngài cũng sẽ tham gia cuộc chiến này luôn chứ? Ngài sẽ bay trong không trung và phát sáng như mấy người vừa rồi chứ?”

“……”

Caster không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn quả cầu pha lê say đắm. Giữa đống hoang tàn hiện lên trong quả cầu là một dáng hình nhỏ nhắn. Hắn ngây dại há hốc miệng dõi theo hình bóng nàng như bị ma nhập.

Kể từ khi bắt đầu theo dõi cuộc chiến, hắn đã ở trong tình trạng ấy. Phớt lờ sự khoái trá của Ryuunosuke và không thèm đếm xỉa các Anh Linh khác, hắn chỉ nhìn duy nhất một người.

Áo giáp bạc sáng ngời che phủ thân hình mảnh khảnh xinh đẹp, mái tóc óng ả lượn như cát vàng. Cô gái đó là một Anh Linh thuộc trường phái Saber.

Dáng người tuy mảnh dẻ nhưng nàng lại là chiến binh dũng cảm nhất, oai nghiêm nhất. Bất kể bị ép vào tình huống ngặt nghèo nào, nàng không bao giờ tỏ ra sợ hãi và luôn hiên ngang đối mặt với đối thủ. Caster không thể rời mắt khỏi Saber; với hắn, điều đó là không thể. Bóng hình gợi nhớ kí ức ngày xa xưa ấy, khí chất cao quý toát lên từ gương mặt kia, chính là những hình ảnh Caster vẫn ấp ủ trong lòng theo thời gian.

“…Thưa ngài…?”

Ryuunosuke đã nhìn thấy gương mặt của Caster, kẻ từ nãy đến giờ vẫn chìm trong im lặng.

Khi đó, hắn nhận ra, gương mặt gầy gò xanh xao của Caster đã nhuộm đầy nước mắt phấn khích.

“…Thành sự thật rồi….”

Caster thì thầm dịu dàng giữa biển hân hoan.

“…Mọi thứ thành sự thật rồi. Ta đã nghĩ…chẳng thể nào…Chiếc Chén Thánh thực có sức mạnh vô biên…”

“Thành sự thật? Cái gì thế, cái gì thế?”

Đó là việc gì? Hiển nhiên Ryuunosuke phải hỏi. Biểu hiện sung sướng của Caster chứng tỏ đã có chuyện gì đó rất đặc biệt xảy ra mà dù có miệt mài suy nghĩ, hắn vẫn không giải thích được.

“Chén Thánh đã chọn ta!”

Như thể không hề thấy sự ngơ ngác trong đôi mắt Ryuunosuke, Caster chụp lấy tay hắn ta, lắc lấy lắc để, hòng chia sẻ với hắn niềm hạnh phúc.

“Khỏi cần chiến đấu gì, chiến thắng trong tầm tay chúng ta rồi. Phải, Chén Thánh nằm trong tay chúng ta.”

“Nhưng mà…tôi chẳng thấy gì hết, cũng chẳng đụng được vào cái chén đó…”

“Cái đó thì liên quan gì.”

Caster nói, đôi mắt mở to, tay chỉ về phía người phụ nữ hiện lên trong quả cầu.

“Cậu thấy không? Nàng nói với tôi điều đó. Vẻ uy nghiêm ấy, vóc dáng thần thánh ấy…..Chính là “nàng”, là người con gái định mệnh đã thay đổi cuộc đời ta.”

Ryuunosuke chau mày và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng người trong quả cầu pha lê. Đó là một chàng trai - mà cũng có thể là một cô gái trẻ - mặc áo giáp cổ; nhưng dù có là chàng trai hay cô gái thì người đó cũng có một vẻ đẹp hiếm thấy có thể sánh ngang với ngài Caster đang ở Nhật Bản hiện đại.

“…Ngài biết cô ta à?”

“Ta biết nàng. Nàng là ánh sáng của cuộc đời ta. Nàng soi đường cho ta tiến về phía trước. Nàng là cuộc sống của ta. Ta sống vì nàng.”

Caster, ngập trong cảm xúc, úp mặt vào tay rồi nói tiếp.

“Nàng từng bị Chúa bỏ rơi, bị thiêu huỷ trong sự ruồng bỏ. Nhưng giờ đây, nàng đã tái sinh. Phép màu! Chính những lời nguyện cầu chân thành của ta đã khiến nàng sống dậy.”

Ryuunosuke không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn hiểu niềm sung sướng tột cùng của Bluebeard - người hắn ngưỡng mộ. Với lại, mặc dù hắn và Bluebeard chưa quen nhau bao lâu, nhưng ông luôn đề ra những sáng kiến ấn tượng nhất ngay cả khi rơi vào tình thế ngặt nghèo. Một thách thức mới cho toàn thế giới, một sát thủ - người đàn ông kì lạ Ryuunosuke tôn sùng đúng là một bậc thầy trong nghệ thuật tra tấn người khác.

Bởi vậy, với Ryuunosuke, sự sung sướng của Caster – dù là cái gì đã diễn ra thì ắt cũng là điều tốt và chắc hẳn là đáng để hắn tham gia.

“Vì những lí do lạ thường nào đó mà tôi cũng cảm thấy rất phấn khích, thưa ngài Bluebeard.”

“Phải! Phải!”

Caster rũ mái tóc và rồi cùng một lúc, khóc lóc và rên rỉ. Hắn vừa siết chặt quả cầu pha lê bằng cả hai tay vừa đặt trán lên mặt pha lê lạnh lẽo, đôi mắt điên cuồng nhìn vào gương mặt cô gái.

“Ôi…thánh nữ, thánh nữ trong trắng của lòng ta…Ta đến với nàng ngay đây. Bất kể điều gì, hãy chờ ta…”

Một nụ cười ướt át, như loài rắn, uốn éo trong đêm tối.

X X

Sau khi chứng kiến vở kịch hạ màn, Kirei Kotomine ra lệnh cho Assassin quay về, và dừng phép cộng hữu giác quan lại.

Ngay khi ông tắt năng lực, quang cảnh trận chiến tràn ngập trong gió biển trở lại thành tầng hầm của nhà thờ.

Risei Kotomine đột nhiên xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh Kirei. Trông như thể ông ta đang lắng nghe con trai báo cáo về trận chiến tới Tokiomi. Ngay khi trận chiến kết thúc, Kirei liền nhận nhiệm vụ của một điều hành viên, nhanh nhẹn chỉ thị qua điện thoại.

“…Quận Mion. Phải, đường xá và kho hàng ở gần biển đấy. Thương tổn nặng…À, à. Ổn. Huy động lực lượng công nhân dọn dẹp chiến trường đi … Kế hoạch D…Những chỗ nhiều người thấy giao cho anh cả đấy.”

Trước đó, họ đã dàn xếp với cảnh sát và chính quyền địa phương. Có thể ngày mai trên tờ báo buổi sáng sẽ có một bản tường thuật đã bị bóp méo về tình trạng thảm thương của những dãy nhà kho.

Liếc nhìn cha mình qua khoé mắt, Kirei bắt đầu phân tích những kẻ vừa xuất hiện trong trận chiến đêm nay.

Vị pháp sư bậc nhất của Tháp Đồng Hồ, El-Melloi, đã mất thánh tích triệu tập Alexander mà ông ta từng sở hữu.

Gián điệp của Tokiomi cũng từng báo việc này. Alexander tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh trong trường phái Rider và cậu Master trẻ của ông ta có một mối liên hệ không bình thường với Master của Lancer.

Nhưng – Không nghi ngờ gì rằng Master của Lancer là El-Melloi. Sau khi di vật của Alexander bị đánh cắp bởi cậu nhóc tên Waver, ắt hẳn ông ta đã tìm được một di vật khác thuộc về anh hùng Diarmuid.

Khi nhà Matou triệu hồi Berserker, Zouken đã báo lại với Risei. Lúc đó, cả Kirei lẫn Tokiomi không mấy chú ý đến hắn. Tuy nhiên, họ đã không lường trước sức mạnh vô song và kĩ năng chiếm hữu Bảo Khí từ địch thủ của Berserker. Hắn đúng là kẻ thù thiên định với Gilgamesh.

Để cuộc chiến diễn tiến theo chiều hướng có lợi cho Tokiomi…Các Servant khác phải tiêu diệt Berserker. Nhiệm vụ này giao cho Lancer là tốt nhất. Bảo Khí của Diarmuid – Đóa Hồng Đỏ Phá Ma - quả là lí tưởng nhất nhờ khả năng vô hiệu hoá Berserker.

Caster và Master của hắn vẫn còn là điều bí ẩn khi chúng chưa xuất hiện. Nhưng vì là Caster nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngoài Berserker, tất cả các Servant còn lại đều đã lộ danh tính. Thêm vào đó, hai mối đe doạ lớn, Saber và Berserker đều thua trận. Đặc biệt là Saber, vết thương sẽ còn ảnh hưởng đến các trận chiến sau này của cô ta. Gilgamesh đã biểu diễn Bảo Khí của anh ta một cách phô trương và tự đưa mình vào thế bất lợi, tuy nhiên lại không để lộ danh tính. Ngoài ra, không ai để ý rằng Assassin vẫn còn sống. Vậy, xét theo tình hình hiện tại, Tokiomi vẫn đang chiếm ưu thế lớn.

Kirei bình thản tính toán tỉ mỉ, nhưng trong tim ông không có đến một chút phấn khích.

Theo như nguyện vọng của Giáo Hội, Tohsaka Tokiomi phải là người giành chiến thắng sau cùng. Nhiệm vụ của Kirei là hỗ trợ Tokiomi đạt được mục tiêu đó. Ông thấy không mấy trở ngại để thành công. Nhiệm vụ này chẳng khiến ông phải mong đợi. Đây cũng là kết thúc của mọi thứ trong 3 năm qua.

“…Thưa chủ nhân…”

Kirei quay sang. Một cái bóng từ từ hiện ra bên cạnh ông. Một phụ nữ đeo mặt nạ đầu lâu và mặc toàn một màu đen; chính là Assassin - kẻ có trách nhiệm trinh sát tình hình ở khu nhà kho gần bờ biển.

“…Chuyện gì vậy?”

“Báo cáo. Tôi tìm thấy một vật thể lạ bên ngoài nhà thờ.”

Assassin kính cẩn đưa ra cái xác của một con dơi. Tuy đầu đã bị vặn méo và bóp nát nhưng nó vẫn còn ấm – nghĩa là nó chết chưa lâu.

"Một Khiển Sứ Linh?"

“Vâng. Nó không xâm nhập kết giới nhưng rõ ràng là đang do thám nhà thờ.”

“…”

Kết luận của Assassin quả thật không thể nghĩ đến. Trong cuộc chiến Chén Thánh, nhà thờ ở vị trí trung lập và không bị thách thức. Nếu có ai dám quấy rầy các sự vụ của nhà thờ, điều hành viên có thể phạt kẻ đó bằng cách giảm số lượng Lệnh Chú hoặc tạm thời cấm giao chiến.

Chẳng lý do gì phải mạo hiểm đến mức đó chỉ để theo dõi nhà thờ. Trừ phi –

Câu chuyện Kirei đã mất Servant Assassin và đang nương náu ở nhà thờ…đã bị một Master nghi ngờ?

“…”

Kirei cầm lấy xác con dơi trên tay Assassin. Ông quan sát vật thể lạ và để ý thấy một thiết bị điện tử buộc vào bụng con dơi. Một bộ pin nhỏ cỡ nút áo và…có vẻ là một chiếc camera CCD mini không dây.

Nếu con dơi đúng là Khiển Sứ Linh của một pháp sư thì đây quả là một sự kết hợp lạ lùng. Kirei biết đa số các pháp sư lờ tịt và khinh bỉ công nghệ hiện đại. Thầy của ông, Tokiomi, chính là một kẻ như thế. Còn tên này, chẳng những dùng phương pháp ma thuật để do thám, mà còn sử dụng cả máy móc để thu lại tất cả. Các pháp sư bình thường thậm chí không thèm nghĩ đến điều này.

“…Một việc làm đáng tởm. Hoàn toàn không biết đến danh dự của một pháp sư.”

Như một tiếng sét, giọng nói của Tokiomi loé lên trong tâm trí Kotomine Kirei khi ông nhớ lại những lời này.

Kirei không thể nghĩ ra kẻ nào đã làm điều này và tại sao. Ông chăm chú nhìn cơ thể con vật nhỏ một lúc lâu. Với Kirei, câu trả lời của điều bí ẩn này ý nghĩa hơn cả trận đấu giữa năm Servant tối nay.

X X

Nhấc cái nắp sắt chắn lối lên và bỏ qua một bên - chỉ một việc đơn giản như thế cũng khiến hắn tốn cả tiếng đồng hồ. Đối với Matou Kariya đã thân tàn ma dại, đó vẫn là một công việc khó nhọc ngay cả khi hắn đã dồn hết sức lực để thực hiện.

Cuối cùng, hắn cũng xoay sở làm cho cái nắp trượt sang một bên; không khí trong lành tràn vào ống cống kinh tởm. Trong khoảnh khắc hiếm hoi này, Kariya cảm thấy như được tái sinh. Hắn dùng hết sức đẩy cái nắp cống ra và từ từ bò lên như một con sâu. Chẳng có lấy một người nào trên đường. Giữa màn đêm tĩnh mịch, không ai để ý đến Kariya.

Cũng là con phố mà ban nãy các Servant giao chiến, chỉ cách ba con đường thôi sẽ đến con đường bốn làn ấy.

Kariya không giống các pháp sư khác. Hắn chỉ là một pháp sư tạm bợ - thiếu sự luyện tập và học vấn chính thống của một pháp sư thực sự, hắn chẳng khác nào một học sinh đến trường luyện thi cấp tốc. Hắn không giống họ, cũng không kiêu căng ngạo mạn và bất cẩn như họ. Tuy vậy, hắn không đủ tự tin để đối diện với bọn pháp sư. Thêm vào đó Servant của hắn, Berserker…ngay cả khi hắn muốn chỉ huy Berserker…

Berserker sẽ không bao giờ nghe lời hắn.

Vậy, có lẽ để Berserker tự do oanh tạc kẻ thù cũng tốt. Cứ để hắn nổi điên. Kariya quyết định tự bảo vệ mình trước bằng cách quan sát trận chiến từ một nơi an toàn.

Kariya đã theo dấu Lancer và đuổi theo anh ta đến chỗ này. Khi trận chiến bắt đầu, hắn quyết định không lộ mặt. Phái đi lũ “trùng giám sát” nhận được từ Zouken, hắn trốn dưới những ống cống và quan sát trận chiến từ dưới lòng đất.

Cố gắng ổn định nhịp thở một lúc lâu, Kariya nằm lăn ra đường, lưng áp xuống nền hắc ín lạnh giá.

Người hắn đầy máu. Đa số mao mạch của hắn đã vỡ hết. Máu từ từ rỉ ra không ngừng qua những kẻ hở trên da.

Cách đây đã lâu, Kariya từng nhìn thấy một nạn nhân của vụ nổ nhà máy nguyên tử hạt nhân phải vật lộn với bệnh tật. Lúc này, ngoại hình và tình trạng của hắn cũng chẳng khác gì người ấy trước lúc chết. Thịt da hắn đã chết rồi, nhưng lũ trùng vẫn còn hoành hành khắp cơ thể. Chính ma thuật chúng tạo ra đã giữ lại cái mạng của hắn, đồng thời giúp hắn cử động được.

Kariya không tin nổi cơ thể hắn lại xuống cấp đến mức này. Khi cung cấp ma lực cho Berserker, Kariya có cảm giác đám sâu kia đang ăn tươi nuốt sống hắn.

Chỉ mới một trận chiến mà hắn đã trở thành thế này đây.

Tác dụng ngược của nhiệm vụ khống chế Berserker thật quá sức với Kariya. Chẳng những thế, Berserker hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của Kariya - Hắn cứ như một con thú khát máu.

Ngay khi Kariya gọi ra, Berserker sẽ đập nát bất cứ thứ gì hắn thấy và không dừng lại cho đến khi cạn sạch ma lực. Nếu cuộc chiến ban nãy còn tiếp tục, mọi thứ sẽ hỏng hết. Kariya sẽ bị lũ trùng rút kiệt thành một cái vỏ khô do bị ép phải cung cấp nhiều ma lực hơn – vượt mức cơ thể hắn có thể chịu đựng.

Với Kariya, cuộc chiến với các Servant khác thực sự rất nguy hiểm. Nếu không thể chịu đựng đến giới hạn và ngăn Berserker lại, thứ duy nhất đang đợi hắn chỉ là cái chết.

“…Aaaah….?”

Kariya nghĩ về nhiều khả năng khác nhau nếu đụng độ những kẻ khác. Hắn thở dài và không thể không nghĩ tới một tương lai u ám.

Để tiêu diệt Tohsaka Tokiomi, hắn còn phải đi một quãng đường rất dài.

Vậy thì, muốn tiêu diệt hết tất cả và đoạt lấy Chén Thánh … quãng đường đến đó còn dài hơn nữa.

Nhưng để cứu Sakura, hắn phải vượt qua mọi chướng ngại.

Chỉ có thể tiến bước. Hắn không được gục ngã. Cho dù điều đó có khiến hắn phải vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng và tuớc sạch đến phân tử thịt cuối cùng, Kariya phải chạm tới bến bờ xa xôi ấy. Nếu hắn thất bại, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.

Tự ép cơ thể tàn tạ của mình gượng lên, hắn loạng choạng đứng dậy. Hắn không thể nằm đây mãi.

Berserker đã trúng Bảo Khí của Rider. Thương tổn cực kỳ lớn. Không cần hỏi cũng biết để thương tích ấy hồi phục hoàn toàn sẽ cần một khoảng thời gian không nhỏ.

Và ma lực. Ma lực Berserker cần để tự hồi phục chỉ có thể lấy từ lũ trùng trong Kariya.

Hắn cần nghỉ ngơi.

Kariya dựa vào tường. Vật vã, hắn đã không còn đủ sức để tự đứng nữa. Bóng người xiêu vẹo khuất dần vào đêm tối.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Act 4/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Postface/ Part 1
Advertisement