Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-149:47:12[]

Nhìn xuống từ tầng thứ 32 - tầng trên cùng - của khách sạn Hyatt. Không có một tòa nhà nào cao hơn thế trên khắp Fuyuki.

Danh hiệu tòa nhà cao nhất sẽ sớm thuộc về Trung tâm mua sắm Shinto sắp được hoàn thành. Nhưng vì nó vẫn đang trong quá trình xây dựng, khách sạn Hyatt hiện đứng đầu trong những tòa nhà hiện có.

Với đà phát triển không ngừng của Shinto, sẽ ngày càng có nhiều khách sạn hơn nữa. Nhưng khách sạn Hyatt, nơi có những trang thiết bị hiện đại nhất cùng chất lượng phục vụ tốt nhất, sẽ không từ bỏ vị trí này cho bất cứ ai khác. Không chỉ có những người quản lý và đội ngũ nhân viên của khách sạn nghĩ vậy, ngay cả các vị khách cũng ấn tượng bởi sự phục vụ và quản lý chuyên nghiệp của Hyatt.

Nhưng đến cả việc ở trong một căn phòng sang trọng, ngồi trên chiếc ghế da thứ thiệt bên cửa sổ, cũng không làm cho nỗi phiền muộn của Kayneth Archibald El-Melloi dịu bớt.

Đối với ông, những đồ đạc trong phòng chỉ là "một tập hợp lãng phí". Chúng chỉ là một căn phòng ảm đạm, vài đồ nội thất đắt tiền, vài món đồ dùng hằng ngày bóng bẩy. Đối với Kayneth người được sinh ra trong một gia đình quý tộc, chẳng có gì khiến ông khó chịu hơn việc những thứ tầm thường được khoác lên vỏ ngoài hào nhoáng để ra vẻ quý tộc giả tạo. Nhưng hiện giờ căn phòng khách sạn này chính xác là thứ như vậy. Không có lấy một chút nền móng lịch sử hay văn hóa nào cho căn phòng này. Chỉ là một cái chuồng lợn được trang trí trở nên sang trọng.

Nhưng thứ gây ra cảm giác khó chịu đó không chỉ nằm trong khách sạn này; đảo quốc tí hon có tên Nhật Bản đang đầy rẫy những thứ khiến cho Kayneth cảm thấy tởm lợm.

Ngay cả hòn đảo nhỏ mang tên Hồng Kông cũng có những nét bản sắc đặc trưng của riêng mình. Nhưng hiện giờ khu Shinto của Fuyuki không hề cho thấy một chút nào của văn hóa địa phương. Như lúc này đây, đứng nhìn toàn cảnh thành phố buổi đêm từ trên cao, người ta không cách nào đoán ra chính xác được đây là thành phố nào và ở quốc gia nào. Chỉ đơn giản là tập trung tất cả những thứ thông thường nhất và xếp lại với nhau - nếu được hỏi chính xác thành phố này là cái gì, Kayneth sẽ trả lời nó chỉ là một núi rác.

Nếu đảo quốc vùng Viễn Đông này có thể bảo tồn cảm giác nguyên xơ chất phác về những làng chài ven biển thì nó sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều ... nhưng đáng tiếc thay, khi xét đến khả năng nhận thức được những vấn đề như thế, một dân tộc như Nhật Bản lại không thể làm được. Đất nước một trăm năm trước còn kém phát triển đến mức chưa có nổi hiến pháp nay đang muốn tiến nhanh về phía trước và cạnh tranh với các nước phương tây dựa vào khoa học công nghệ và tiến bộ tài chính, như thể họ muốn cướp đường xông vào hàng ngũ những nước phát triển. Nói lý lẽ với những kẻ này quả thật rất khó.

Kayneth dùng một ngón tay gõ nhè nhẹ vào đầu mình, ông đang hơi đau đầu bởi sự khó chịu, và thở dài một cách bực bội.

Thực tế thì, ông ta không phải loại người có thể giận dữ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này, mà có một thứ khác là nguyên nhân của sự bực bội đó.

Chiếc TV màn hình rộng trước mặt ông đột nhiên dừng chương trình buổi đêm và bắt đầu phát sóng tin khẩn cấp. Phóng viên đưa tin đang ở hiện trường, tường thuật trực tiếp về một vụ nổ không rõ nguyên do ở khu nhà kho gần bờ biển Fuyuki.

Theo lời cư dân xung quanh hiện trường, xe cứu hỏa đã đến đó từ bốn giờ trước. Mặc dù vẫn chưa có tin gì mới, những cảnh sát điều tra hiện trường chắc chắn đang che dấu những gì họ vừa tìm được. Làm sao những kẻ tầm thường, cố chấp có thể phán đoán chính xác một việc nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng?

Trách nhiệm của người giám sát của Giáo Hội Thánh Đường cũng không đơn giản. Nếu tính thời gian, chỉ ba mươi phút sau khi Kayneth xóa bỏ kết giới, tất cả các công việc xóa dấu vết đã được hoàn tất.

Giờ đây toàn bộ sự thật hoàn toàn chỉ nằm trong ký ức của những người đã có mặt ở đó. Một trong số họ là Kayneth, Master của Servant Lancer – vị Anh Linh có tên Diarmuid ua Duibhne.

Sự khởi đầu của Heaven's Feel được chờ đợi từ lâu. Và trận chiến đầu tiên đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Nhưng kết quả thì lại không được như mong đợi.

Ngay từ khi còn nhỏ, Kayneth Archibald đã tỏ ra nổi trội hơn những đứa trẻ khác. Cho dù là vấn đề gì chăng nữa, không ai có thể tìm ra cách giải quyết tốt hơn Kayneth; đối thủ có thể chiến thắng ông ta trong một cuộc thi đấu khồng hề tồn tại.

Nhưng cố gắng của ông không hề vượt khỏi tính mục đích thông thường. Chỉ đơn giản là tin tưởng rằng kết quả nghiên cứu của mình sẽ tốt hơn của người khác ở một chỗ nào đó, một lúc nào đó. Đơn giản chỉ có vậy.

Chính vì thế, Kayneth đã được người khác xem là "thiên tài" từ khi còn nhỏ.

Sự thực đó được mọi người biết đến. Không một ai nghi ngờ về danh hiệu “thiên tài" của ông, và đã không hề có thứ gì dám đe dọa vị trí của "thiên tài" đó. Do đó ông không cần thiết phải kiêu hãnh hay tự cao, và đơn giản chỉ chấp nhận cái danh hiệu hoàn toàn xứng đáng đó.

Ông ta chưa bao giờ lâm vào thế bí, cũng chẳng bao giờ phải nản lòng. Trong thế giới của Kayneth, ông là bậc thầy của tất cả mọi thứ. Không cần thiết phải nghi ngờ điều đó dù chỉ một chút. Ông là một pháp sư tài nghệ thiên bẩm, và cũng là người thừa kế của dòng họ Archibald nổi tiếng. Không chỉ thừa kế Khắc Ấn Ma Thuật truyền qua nhiều thế hệ, mà bản thân ông còn sở hữu tài năng hiếm thấy trong thế giới này. Tất cả những "sự thật" đó được Kayneth chấp nhận như là lẽ đương nhiên. Kayneth cũng tin rằng không có thứ gì trên thế giới này mà ông không thể đạt được bằng năng lực của mình, loại tự tin này không hề vô căn cứ. Nó không phải sai lầm của riêng Kayneth, mà là điều hiển nhiên trong nhận thức của tất cả những người xung quanh ông.

Ngay cả ở Tháp Đồng Hồ với vô số những nhà nghiên cứu tên tuổi, việc ông nhận tước hiệu Lord El-Melloi được tất cả mọi người gật đầu tán đồng. Nhưng đối với Kayneth người đã quen được gọi là "thiên tài", người luôn là mục tiêu của sự ngưỡng mộ và ganh tị, Kayneth không hề cảm thấy một chút gì của sự thỏa mãn. Tất cả chỉ như loại "kết quả không thể khác được" của cuộc sống đối với ông ta.

Quá khứ đã như vậy, và tương lai chắc chắn cũng sẽ như vậy. Đó là một "quy luật của cuộc sống", linh thiêng và không thể xâm phạm, với Kayneth thì không việc gì phải nghi ngờ về điều đó.

Bởi vậy, đối với ông - người có thể dự đoán được cả thế giới này - nếu như một "tai nạn" hiếm hoi, gần như không thể, xảy ra, thì đó là một sự hỗn loạn mà Kayneth tuyệt đối không thể tha thứ, đó là sự sỉ nhục và báng bổ đối với luật lệ của Chúa trời.

Chẳng hạn như ...

Servant Saber, đã lọt vào lòng bàn tay của ông, lại có thể trốn thoát dễ dàng. Một việc không thể hiểu được.

"Lancer, đến đây."

"... Vâng, xin đợi lệnh."

Ngay sau những lời đó rời khỏi miệng, vị Anh Linh anh tuấn ngay lập tức hiện ra và kính cẩn cúi đầu trước Kayneth. Đối với Kayneth, người là giảng viên chính của bộ môn giao thức tâm linh, việc nói chuyện trực tiếp với những thực thể tâm linh chẳng hề là vấn đề, mà thực ra lại rất quen thuộc. Nhưng một cuộc nói chuyện mặt đối mặt với họ là rất hiếm.

Ít nhất, nếu Servant của ông đang ở ngay trước mặt thế này, Kayneth có thể quan sát những biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh ta. Mặc dù gọi là đối thoại, nhưng thực ra dùng từ "thẩm vấn" có vẻ thích hợp hơn.

"Cám ơn sự cố gắng của anh tối nay. Ta đã được chứng kiến sức mạnh từ cặp thương của Diarmuid ua Duibhne."

"Cám ơn lời khen của ngài, Master."

Lancer trả lời một cách đơn giản và thẳng thắn. Anh không hề cảm thấy tự hào hay sung sướng trước lời khen tặng, hay tỏ ra không thỏa mãn. Anh chỉ đơn giản chấp nhận nó với sự khiêm nhường của một hiệp sĩ.

Nhưng trong mắt của Kayneth, đó chắc chắn không phải là biểu lộ thông thường của Lancer - anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó.

"À, hãy trả lời câu hỏi của ta một cách trung thực ... Anh, anh đang có ý định gì vậy?"

"Thưa ngài, ý ngài là gì?"

Cho dù phải đối mặt với câu hỏi bất ngờ đầy tính thẩm vấn của Kayneth, Lancer vẫn giữ thái độ cảnh giác của mình.

"Lancer, anh đã thề với ta như một Servant. Sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của anh để giúp ta đoạt được chiến thắng trong Heaven's Feel. Đúng không?"

"Vâng, chính xác là như vậy."

"Vậy tại sao anh không nghiêm túc về việc đó?"

Cho dù bị trách mắng bởi Kayneth, Lancer vẫn không hề tỏ ra một chút gì gọi là giận dữ hay mặc cảm, anh chỉ cúi đầu với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Có lẽ anh đã chuẩn bị cho buổi thẩm vấn này từ lâu.

"... Tôi chỉ làm việc đó vì danh dự của một hiệp sĩ. Hoàn toàn không có ý xem trận chiến là trò chơi."

"Ồ? Vẫn không thừa nhận à?"

Kayneth càu nhàu ra vẻ khinh khỉnh, rồi tiếp tục câu hỏi. "Vậy thì, ta hỏi anh, tại sao anh lại để Saber đi?"

"Đó là vì ..."

"Anh có lợi thế vượt trội không phải chỉ một lần, vậy mà lần nào anh cũng không ra tay, anh thực sự muốn ta phải dùng đến Lệnh Chú sao?"

"…"

Lần này Lancer không trả lời, mà chỉ im lặng.

"Ta sẽ nhắc lại lần nữa. Ta đã chứng kiến toàn bộ trận chiến tối nay. Nhờ thế ta mới có thể đặt những câu hỏi này. Lancer, có phải anh cảm thấy chiến trận là một 'trò vui'?"

Nhìn vào vị hiệp sĩ đang cúi đầu im lặng, Kayneth cười khinh bỉ và tiếp tục.

"Anh vui sướng đến thế sao? Được giao đấu với Saber. Tới mức không thể ra tay kết liễu cô ta?"

Đối với người ngoài cuộc, có thể họ sẽ khen ngợi sự dũng cảm và mưu trí của Lancer khi chiến đấu. Nhưng từ góc nhìn của Kayneth, dũng cảm và mưu trí nhưng lại không có kết quả, điều đó khiến ông ta cáu tiết.

Thánh tích vốn được chuẩn bị để triệu tập vị anh hùng Alexander đã bị ăn trộm bởi tên học trò vô ơn, Waver Velvet. Nhưng sức mạnh của gã Waver này không thể bì kịp với Alexander, kết cục là gã không thể kiểm soát được Servant của chính mình và để cho Alexander làm loạn. Chính bởi sự vô dụng của Waver đã khiến cho tình huống trở nên hỗn loạn, phá vỡ cơ hội chiến thắng của Lancer ... Kayneth chưa bao giờ gặp vận đen tới vậy. Nguyên nhân của tất cả mọi việc chỉ là một mình Waver, nhưng giận dữ với một kẻ không có mặt thì thật vô nghĩa. Ông chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng, chờ tới lúc đối mặt với Waver trên chiến trường và trút mọi sự phẫn nộ lên đầu hắn. Với kiểu 'giận dữ bên ngoài' này, Kayneth rất thực dụng, bình tĩnh và tàn bạo.

Nhưng ngược lại, Kayneth không cách nào kiểm soát được 'cơn giận bên trong'. Đối với Kayneth người có một cuộc đời được ngưỡng mộ, người chưa từng bị thất bại, cho dù là bản thân hay cấp dưới làm gì không được như sự trông đợi - dù chỉ một chút - là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Bởi ông, người luôn thành công chưa một lần phải lùi bước, rất yếu đuối trước thất bại.

Do đó, đối với Kayneth, lúc này, giữa Waver, kẻ địch ngăn cản ông giành được chiến thắng, và Lancer, kẻ không thể mang lại cho ông chiến thắng, người phía sau sẽ khiến ông giận dữ hơn.

"... Master. Tôi thành thực xin lỗi."

Nhận ra cơn giận của Kayneth, Lancer cúi thấp đầu xuống và xin lỗi bằng một giọng nghiêm trọng.

"Tôi xin thề với danh dữ của một hiệp sĩ; tôi sẽ đem đầu của Saber về cho ngài. Xin hãy tin ở tôi, cho dù thế nào đi chăng nữa."

"Không cần phải thề với ta lần nữa! Đó là một kết quả tất yếu phải có!"

Kayneth, đang dần dần trở nên phấn khích, dùng một giọng giận dữ để áp đảo lời xin lỗi của Lancer.

"Anh đã thề với ta. Rằng anh sẽ mang đến cho ta, Kayneth El-Melloi, chiếc Chén Thánh! Nói cách khác, anh sẽ tiêu diệt cả sáu Servant khác; hai điều đó có ý nghĩa giống hệt nhau. Đó là tiền đề của cả cuộc chiến.

Nhưng giờ anh vừa nói gì ... lời thề của anh giờ chỉ nhằm chiến thắng mỗi Saber thôi sao? Nghĩa là tụt lùi so với thỏa thuận ban đầu. Anh có vấn đề gì vậy?"

"... Em nghĩ chính anh mới là người có vấn đề đấy, Kayneth El-Melloi."

Đó không phải Lancer hay Kayneth, mà là giọng của một người thứ ba. Không ai biết từ khi nào người phụ nữ đó đã đi ra khỏi phòng ngủ và bắt đầu nghe cuộc đối thoại giữa hai Master và Servant.

Dù có mái tóc đỏ rực như ánh lửa, cô ta lại tạo cho người khác cảm giác về một vẻ đẹp lạnh lùng băng giá. Trông cô trẻ hơn Kayneth một chút, một tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu mới khoảng hai mươi tuổi. Bất cứ ai chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết đó là một nữ quý tộc danh giá và đa cảm. Và một khí chất quyền quý phát ra từ đôi mắt khiến cô trông giống như một nữ hoàng.

Đôi mắt như thể đang quở trách một thuộc hạ giờ đang chăm chăm nhìn vào một người duy nhất - Kayneth.

"Lancer đã làm rất tốt. Chính anh mới là người đánh giá sai tình huống."

"Sola, em đang nói gì vậy ..."

Xét đến tính cách của Kayneth, việc ông ta không nổi cơn thịnh nộ lúc này thật khó hiểu. Nhưng đó là vì cô gái này là một người rất đặc biệt với ông.

Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri. Con gái trưởng khoa Eulyphis, đồng thời cũng là thầy của Kayneth. Cô ta cũng là nữ thần chiến thắng người sẽ hoàn thiện cho vinh quang của ông – hay nói cách khác, cô chính là vợ chưa cưới của Kayneth.

Hôn ước giữa hai dòng họ tên tuổi Archibald và Sophia-Ri, sự hòa hợp giữa một thiên tài và con gái của ngài trưởng khoa, đó là đề tài được bàn tán sôi nổi ở Tháp Đồng Hồ, dẫu cho Khắc Ấn Ma Thuật của gia tộc Sophia-Ri đã được chuyển cho người con trai cả, nên với tư cách là một pháp sư Sola không có vị trí cao.

Thế nhưng, trong huyết quản của cô vẫn chứa đựng dòng máu pháp sư cổ xưa của nhà Sophia-Ri. Cuộc hôn nhân giữa Sola, người có Mạch Ma Thuật hơn hẳn người bình thường, và 'thiên tài' Kayneth chắc chắn sẽ tạo ra một thế hệ kế tục tuyệt vời hơn nữa.

Nhưng một tương lai tươi sáng mà người ngoài nhìn thấy chưa hẳn đã là hạnh phúc đối với người trong cuộc.

Sola, người đang nhìn chằm chằm vào chồng chưa cưới của mình, và Kayneth, người đang cảm thấy bị xúc phạm - cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng hai người này không hề tạo ra một chút cảm giác về sự hòa hợp.

"Kayneth, nếu anh hỏi ý kiến của em, thì trong tình huống đó quyết định của Lancer là hoàn toàn chính xác. Để có thể đấu với Berserker, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài liên kết với Saber."

Mặc dù không có mặt để chứng kiến trận chiến ở khu nhà kho, Sola đã nhận báo cáo về tất cả mọi chuyện đã diễn ra ở đó từ Khiển Sứ Linh của mình. Tất nhiên việc này không phải để giải trí. Mặc dù không có Khắc Ấn Ma Thuật, cô vẫn là thành viên của nhà Sophia-Ri và vì vậy đã được nuôi dạy như một pháp sư kể từ khi còn nhỏ. Xét về một cuộc chiến giữa các pháp sư như Heaven's Feel, kiến thức của cô không hề thua kém một Master như Kayneth.

Không, đúng ra là dưới góc nhìn của cô, hành động của Kayneth trên cương vị của một Master hoàn toàn chưa thỏa đáng.

"Gáe Dearg của Lancer là một Bảo Khí rất hữu hiệu để chống lại Berserker. Cùng với sự giúp đỡ của Saber, việc đánh bại Servant đó sẽ rất dễ dàng. Đây là cơ hội rất tốt để tiêu diệt kẻ địch."

"...Đó là vì em chưa biết Saber kinh khủng tới mức nào."

Kayneth, người đang nghiến răng kèn kẹt bởi không thể kiềm chế cơn giận hơn nữa, đáp lại bằng một giọng khàn khàn.

Mặc dù vợ chưa cưới của Kayneth có con mắt phân tích sắc bén, nhưng rốt cuộc thì Sola không phải là chủ nhân hay chỉ huy của ông ta. Là một Master, Kayneth quyết tâm chiến đấu dựa trên quyết định của chính mình ngay từ đầu. Hơn nữa, một người đàn ông lại bị chính vợ chưa cưới của mình quở trách, điều này khiến lòng tự trọng của Kayneth càng bị tổn thương hơn nữa.

"Anh đã sử dụng cảm quan của Master và đo sức mạnh của Saber. Cô ta là một Servant rất mạnh. Khả năng của cô ta hoàn toàn vượt trội so với Diarmuid. Và cơ hội tốt để đánh bại cô ta đã mất!"

"Anh ... anh có thực sự hiểu kỹ năng đặc biệt của Servant mình đang sở hữu không?"

Sola khẽ khịt mũi lạnh lùng nói với Kayneth.

"Anh nghĩ Gáe Buidhe chỉ để trưng thôi sao? Giữa Saber người đã trúng một vết thương trí mạng không thể chữa lành và Berserker một kẻ lai lịch không rõ ràng, ai nguy hiểm hơn?"

"..."

Dù muốn tiếp tục tranh cãi, Kayneth không thể nói thêm dù chỉ một lời.

Trước thái độ áp đảo của Sola, Kayneth trở nên yếu thế.

"Đầu tiên, nếu anh nghĩ Saber nguy hiểm đến vậy ..."

Trước sự im lặng của Kayneth, Sola tiếp tục.

"Vậy tại sao anh lại để yên cho Master của Saber? Người phụ nữ nhà Einsbern đứng một bên hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Khi Lancer thu hút sự chú ý của Saber và họ đang giao chiến, tại sao anh không tấn công Master phe địch? Tất cả những gì anh làm là ... nấp vào một chỗ và chỉ nhìn cho tới cuối trận chiến? Chính anh mới là người đã sai."

Nhìn Sola thở dài, Kayneth cảm thấy như đang bị sự phẫn nộ khi chịu sỉ nhục thiêu đốt, nhưng ông chỉ có thể nhìn cô ta trong im lặng, không nói một lời nào.

Nếu đó là bất cứ ai khác, thì Kayneth hẳn đã chấm dứt sự xúc phạm này từ lâu. Cho dù có phải đặt cược danh hiệu Lord El-Melloi, ông cũng nhất định phải đáp trả sự sỉ nhục này gấp nhiều lần đối với kẻ đó.

Thế nhưng, chỉ có một người trên thế giới này, chỉ một mình Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri, là ngoại lệ.

Không chỉ vì cô là con gái của thầy Kayneth, mà còn bởi cô là vợ chưa cưới của ông; cuộc hôn nhân với cô sẽ mang đến cho Kayneth nhiều vinh quang hơn nữa, cùng một tương lai mà ông đang theo đuổi.

Cô tiểu thư thông minh và kiêu hãnh này là người phụ nữ duy nhất mà Kayneth, với tư cách của một người đàn ông, yêu trong hết cả thế giới.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, trước khi nói với nhau dù chỉ một lời, trái tim của Kayneth đã bị người phụ nữ này chinh phục.

Dường như đã nhận ra sự phiền muộn của Kayneth, giọng của Sola hạ xuống một chút và tiếp tục nói với vẻ ít nhạo báng hơn.

"Kayneth. So với các Master khác, anh có biết lợi thế của anh nằm ở đâu không? Đó là chính bản thân anh."

"Điều đó ... tất nhiên rồi..."

"Thêm vào hệ thống giao kèo vốn có thiết kế của riêng mình, anh đúng là một thiên tài. Anh xứng đáng được gọi là người phi thường nhất ở Eulyphis."

Mặc dù Kayneth hoàn toàn chán ngán với những lời tán dương, nhưng ông ta sẵn sàng nghe những lời đó phát ra từ miệng của Sola cho dù cô có nói bao nhiêu lần chăng nữa.

Nhưng trên thực tế, những gì Sola vừa nói về ông không hoàn toàn chỉ là tâng bốc. Kỹ thuật bí mật mà Kayneth đã chuẩn bị cho Heaven's Feel lần này đã hoàn toàn áp chế luật lệ của cuộc chiến đã được đề ra bởi Ngự Tam Gia Khởi Thủy.

Vốn là, có một quan hệ nhân quả giữa Servant và Master. Sáng tạo ra kỹ thuật tách riêng quyền sở hữu Lệnh Chú và quyền cung cấp ma lực, khiến cho hai pháp sư riêng rẽ kiểm soát từng thứ một... nhờ khả năng phi thường của Kayneth, điều không thể này đã trở thành có thể.

Kayneth là pháp sư sở hữu Lệnh Chú, nhưng người cung cấp ma lực cho Servant lại không ai khác ngoài... Sola. Họ có thể được gọi là một đội Master hai người.

"... Nhưng Kayneth, mặc dù là một pháp sư hạng nhất, anh lại chỉ là một anh lính hạng hai mà thôi. Vượt qua mọi khó khăn để chuẩn bị, nhưng tới khi ở chiến trường anh lại không thể sử dụng chúng một cách đúng đắn, phải không?"

"Không, anh ..."

"Này, anh nghĩ tại sao em lại cung cấp ma lực cho Lancer? Đó vốn là trách nhiệm của anh, tại sao em lại phải làm? Chẳng phải là để cho các trận chiến của anh trở nên suôn sẻ, và để anh đạt được thắng lợi ở Heaven's Feel hay sao? So với những Master khác phải cung cấp ma lực cho Servant, anh đã có một lợi thế rất lớn. Anh có thể hoàn toàn tận dụng ma lực của mình để thực hiện nhiều việc khác."

"Nhưng ... cuộc chiến vừa mới chỉ bắt đầu, tốt hơn là nên thận trọng ..."

"Ồ, vậy sao? Thế thì tại sao anh lại đòi hỏi Lancer phải nhanh chóng có kết quả?"

"..."

Mặc dù giọng của Sola đã nhẹ nhàng hơn trước, nhưng vẫn chứa ẩn ý chế nhạo sự hèn nhát của Kayneth. Vẻ mặt của ông càng trở nên tệ hơn.

"Vậy trước khi đổ lỗi cho Lancer, anh nên kiểm điểm lại bản thân trước đã. Kayneth, tối nay anh ..."

"Sola-sama, xin đừng nói nữa."

Một giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên cắt ngang câu nói của Sola.

Đó là Lancer. Không biết từ khi nào anh ta đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sola.

"Nếu cô tiếp tục làm nhục Master của tôi, là một hiệp sĩ tôi không thể cho phép điều đó thêm được nữa."

"Không, tôi không định như vậy ... Xin lỗi, tôi đã đi quá đà."

Sola, người nãy giờ vẫn có khí khái của một nữ hoàng, xin lỗi và đưa mắt nhìn xuống như thể xấu hổ trước câu nói của Lancer. Cho dù ai nhìn vào sự biến đổi này, cũng thấy là nó quá sức đột ngột.

Trong tâm trí của Kayneth, cảnh tượng vừa rồi có một ấn tượng rất xấu. Sola luôn càu nhàu với ông không ngừng, và chưa bao giờ nghe ông nói. Ông sẽ sớm trở thành chồng cô. Còn Sola sẽ sớm trở thành vợ ông. Vậy tại sao lời nói của một Servant lại có sức nặng hơn người chồng tương lai của cô chứ?

Ngay từ đầu, Sola cãi nhau với ông là để bảo vệ Lancer. Phải chăng cô ấy thấy không thoải mái khi chứng kiến Lancer bị la rầy?

Kayneth nhìn vào mắt của Sola, giờ đang chăm chú vào Lancer, và nhìn thấy những biểu cảm trong mắt cô mà ông chưa từng thấy trước đây. Và khi ông quay sang phía Lancer ...

Nốt ruồi dưới mắt trái của Lancer lập tức thu hút sự chú ý của ông. Liệu đó có phải là "giọt lệ" của Diarmuid ua Duibhne luôn thu hút phái đẹp?

Không, sự nghi ngờ không có căn cứ là ngu xuẩn. Ngay cả một kẻ bình thường cũng biết Sola là con gái của dòng họ Sophia-Ri danh giá. Cho dù cô không mang Khắc Ấn Ma Thuật, nhưng cô vẫn có sức đề kháng rất cao đối với các loại bùa chú.

Trừ khi, bản thân cô không muốn kháng cự trước loại bùa chú đó, vậy thì ...

Đúng lúc Kayneth đang mải suy nghĩ, tiếng báo cháy đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

"... Hả? Có chuyện gì vậy?"

Sola lẩm bẩm một cách bối rối, và cùng lúc điện thoại trong phòng vang lên. Theo hiển thị thì nó là từ đại sảnh.

Kayneth bình tĩnh nhấc ống nghe và nghe lời tiếp tân nói. Khi kết thúc, ánh mắt của Kayneth lại ánh lên vẻ sắc bén đặc trưng của pháp sư.

"Dường như có cháy ở đâu đó tầng dưới; người quản lý bảo chúng ta hãy sơ tán."

Kayneth nói với Sola khi úp điện thoại xuống.

"Mặc dù cháy không lớn, nhưng những chỗ bị cháy rất rải rác. Giống như là có kẻ phóng hỏa."

"Phóng hỏa? Tối nay?"

"Phải, anh nghĩ chuyện này chắc chắn không hề ngẫu nhiên."

Kayneth tỏ ra khinh khỉnh. Sự bồn chồn nóng ruột trong lòng ông lúc nãy giờ đã hoàn toàn tan biến.

"Đây là kế hoạch để giải tán đám đông. Đối thủ chắc chắn là một pháp sư. Có vẻ hắn không muốn đánh nhau trong một tòa nhà với quá nhiều người ngoài."

Sola nói với vẻ căng thẳng.

"Vậy là ... một cuộc tập kích?"

"Anh e là vậy. Chắc hẳn là kẻ ở khu nhà kho muốn chơi thêm chút nữa.

Thú vị đây. Đó chính là điều mà chúng ta muốn, phải không Lancer?"

"Vâng, đúng như vậy."

Lancer gật đầu, như thể chuẩn bị giao chiến với kẻ địch. Trong số bảy Master, chỉ có một người sốt sắng như vậy trong việc tấn công Kayneth - đó là Master của Saber, Servant đã bị thương bởi Gáe Buidhe. Hắn chắc chắn sẽ muốn giải lời nguyền càng sớm càng tốt.

"Lancer, xuống tầng dưới đón tiếp bọn chúng. Nhưng đừng phân tán chúng nhanh quá."

Trước ẩn ý trong câu nói của Kayneth, Lancer gật đầu.

"Đã rõ. Chặn đường lui của kẻ địch, rồi dồn chúng lên đây, phải không ạ?"

"Phải. Vì chúng ta có khách, sao không để họ nhìn cho rõ ma thuật của Kayneth El-Melloi?"

Khách sạn Hyatt, giờ như là căn cứ của Kayneth, đã được nâng cấp toàn bộ. Đó không phải sự cải tiến về mặt vật liệu mà là bằng ma thuật. Trong tòa nhà ba mươi hai tầng này, kết giới của Kayneth bao phủ đến hai mươi tư tầng. Nơi đây có thể được coi là một thành trì ma thuật. Thêm vào đó là ba lò luyện mà Kayneth độc quyền sử dụng, và được canh gác bởi hơn mười linh hồn ma quỷ. Không có chút nhược điểm nào dù là trong các đường ống thoát nước, Kayneth đã hoàn toàn bao phủ khu vực bên dưới sảnh bằng kết giới của mình.

Thay vì tấn công lãnh địa của đối phương, tốt hơn hết là hoàn thiện lãnh địa của chính mình. Đối với kẻ dám cả gan đặt chân tới đây, Kayneth sẽ khiến hắn nhận ra sự kinh hoàng thực sự của Lord El-Melloi.

"Các vị khách khác đã đi cả rồi, nên không còn gì phải lo ngại nữa. Cả hai có thể dồn toàn lực để chiến đấu."

Kayneth không kìm được tiếng cười phát ra từ cổ họng. Và vị hiệp sĩ, khắp người run lên vì phấn khích, cũng đã lao ra ngoài.

Đối với Kayneth hiện giờ, việc duy nhất phải làm là hành động. Chỉ có hành động và kết quả mới xóa đi sự sỉ nhục của Sola đối với ông. Giờ đây, điều duy nhất phải làm là sử dụng hết tiềm lực, thứ đã khiến kẻ khác phải gọi ông là phi thường, để chứng minh khả năng của mình.

Phải, Kayneth giờ đang muốn thấy máu. Cơn giận chất chứa trong lòng phải được giải trừ bằng máu của ai đó. Và kẻ địch không may mắn tình cờ xuất hiện lúc này đúng là vật hi sinh hoàn hảo.

"Em nói anh chỉ là một anh lính hạng hai, anh sẽ khiến em phải rút lại lời nói đó, Sola."

"Vâng. Em đang đợi đây ..."

Hôn thê của Kayneth, người luôn chỉ trích ông ta, lúc này lại nhìn ông mỉm cười. Tinh thần của Kayneth càng lên cao hơn nữa ...

Sự sợ hãi và mệt mỏi của các vị khách, những người đã bị đánh thức bởi tiếng báo cháy ngay giữa lúc đang ngon giấc và bị lùa ra ngoài khu để xe, cùng với cái lạnh ngoài trời, khiến cho họ có những biểu cảm khó tả. Giữa những người đó, nhân viên khách sạn lớn tiếng gọi.

"... Ngài Archibald! Ngài Kayneth El-Melloi Archibald! Ngài có ở đây không?"

Trong số những cái tên ghi trong danh sách khách hàng, chỉ có một người vẫn chưa có mặt; đám hầu phòng đang kêu gào gọi tên ông ta. Tất cả mọi người đều đánh giá rất cao vị khách hào phóng đã thuê trọn toàn bộ tầng trên cùng của khách sạn này. Và đây là người mà họ ít mong muốn sẽ gặp phải nguy hiểm nhất.

"... Ngài Archibald! Ngài có ở đây không?"

"... Ta ở đây. Đừng lo."

Một giọng nói đáp lại phát ra từ sau lưng tay nhân viên, nhưng khi quay đầu lại anh ta cảm thấy bối rối. Người vừa nói là một người đàn ông Nhật Bản mặc chiếc áo khoác kiểu cũ.

Trò đùa này thật quá đáng. Tay hầu phòng tức giận định quát vào mặt người đó - nhưng anh ta đã bị thu hút bởi cặp mắt của ông.

Đôi mắt đó có một sự thu hút thần bí khó tả, tay nhân viên không thể nào quay mặt đi, và cũng không thể nói được điều gì.

"Ta là Kayneth El-Melloi Archibald. Vợ ta Sola cũng đang ở cùng với ta."

Người đàn ông Nhật Bản lạ mặt nói bằng một giọng rõ ràng. Và tay hầu phòng chấp nhận nó không chịu nghi ngờ như thể bị thôi miên.

"Thế ạ? À, vâng. Đúng rồi."

Sau khi đánh dấu vào danh sách 'Đã sơ tán', và đã xác nhận được tất cả khách hàng đều an toàn, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những nghi ngờ vừa rồi khi nói chuyện với Archibald và cảm giác có điều gì không ổn đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Nhìn đám nhân viên tiếp tục chăm sóc các vị khách khác, Emiya Kiritsugu rời khỏi đám đông. Phép thôi miên vừa rồi của ông, đối với một người bình thường hoàn toàn không có khả năng kháng cự với ma thuật, sẽ không mất đi trong một thời gian ngắn.

Sau khi đi vào một khu vực tối cách xa khách sạn, Kiritsugu rút điện thoại ra khỏi túi trong khi nhìn lướt xung quanh để bảo đảm không ai theo dõi ông. Điện thoại di động khá phổ biến, và đã giúp Kiritsugu rất nhiều. Nó là một phương tiện liên lạc không dây đơn giản nhưng hiệu quả và mang nó cũng không thu hút sự nghi ngờ của mọi người.

Đầu tiên ông phải gọi cho Maiya, người đang làm nhiệm vụ theo dõi.

"Mọi thứ đã xong rồi chứ?"

"Không có gì bất thường. Đã sẵn sàng."

Vị trí của Maiya là ở tòa nhà cao tầng vẫn còn đang xây dựng nằm chéo khách san Hyatt. Ở đó có thể nhìn rõ phòng của Kayneth, đó là vị trí Kiritsugu đã chỉ định.

Kiritsugu khẽ thở dài, một tay cầm lấy hộp thuốc lá, tay kia bấm số điện thoại.

Ông bấm một con số ảo. Nhưng không có tín hiệu trả lời nào từ điện thoại của ông. Tần số liên lạc được sửa đổi không kết nối tới một tín hiệu analog, mà là kích nổ của một quả bom C4.

Quả bom chỉ gây ra một vụ nổ nhỏ, tới mức tiếng nổ không thể nghe thấy bên ngoài khách sạn.

Nhưng âm thanh vang lên trong đêm là tiếng động kinh khủng của bê tông rạn nứt và sụp đổ.

Những kẻ sơ tán nhận thấy có điều không ổn với sự thay đổi đột ngột của tòa nhà và bắt đầu la hét tán loạn.

"Khách sạn, khách sạn đang sụp đổ!"

Tòa khách sạn, cao hơn một trăm năm mươi mét, vẫn giữ dáng vẻ sừng sững nhưng lại sụp xuống như thể bị hút vào lòng đất. Bởi tất cả tường bên ngoài đều đổ vào trong, không một mảnh vụn bay ra ngoài và chỉ có bụi phát tán sang khu vực xung quanh. Nổ mìn chính xác - một kỹ thuật đánh nổ khá tiên tiến được sử dụng trong việc phá hủy các tòa nhà cao tầng. Nhờ việc phá hủy những bức tường chịu lực và những chỗ trợ lực chủ chốt, tòa nhà sẽ sập thẳng xuống chính nhờ sức nặng của mình. Dùng lượng chất nổ ít nhất để đạt kết quả phá hủy hoàn toàn. Với Emiya Kiritsugu người thông thạo tất cả các kỹ thuật sử dụng bom mìn từ xưa tới nay, ông có một sự đánh giá đặc biệt trước loại nghệ thuật phá hủy này.

Tất cả những công trình hoạt động như căn cứ của pháp sư trong thành phố Fuyuki đều nằm trong danh sách phá hủy của Emiya Kiritsugu. Và khách sạn Hyatt là một trong số đó. Kiritsugu lấy được bản thiết kế tòa nhà trước đó và quyết định điểm nào cần đặt chất nổ. Và khi mọi chuẩn bị được hoàn tất, công việc thực hiện chỉ tốn chưa đến một giờ.

Mặc dù những người sơ tán đã ở xa tòa nhà sụp đổ và ngoài tầm của những mảnh vụn, họ bị dính đầy bụi bay ra từ vụ sập và hoàn toàn hoảng hốt. Nhìn vẻ hỗn loạn trong đám đông, Kiritsugu chờ gió ngừng và châm điếu thuốc lá trên tay.

"Maiya, chỗ cô thế nào?"

"Cho tới lúc cuối không có hoạt động nào ở tầng ba mươi hai. Mục tiêu không thoát khỏi tòa nhà."

Nói cách khác - Kiritsugu nghĩ trong sự thỏa mãn khi nhìn đống đổ nát của khách sạn Hyatt - kẻ được gọi là 'Lord El-Melloi', Ngài Kayneth, giờ chắc hẳn đang làm bạn với gạch vụn.

Tầng thứ ba mươi hai mà Kayneth đang ở, do chuỗi phản ứng gây ra bởi vụ nổ, đã mất chỗ trợ lực và thực tế là rơi thẳng từ độ cao một trăm năm mươi mét xuống mặt đất. Cho dù kết giới phòng thủ có mạnh tới mức nào, trước sức phá hủy đó nó không thể bảo vệ được những người bên trong.

Chợt vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ khiến Kiritsugu rời mắt khỏi đống đổ nát.

Mẹ đứa trẻ đi ngang qua Kiritsugu ôm đứa bé đang khóc không ngừng vì sợ hãi. Cả hai đều đang mặc đồ ngủ và bị bụi bám từ đầu đến chân, trông đáng thương đến mức khó mà cầm lòng được.

Kiritsugu nhìn sau lưng bà mẹ và đứa trẻ ... cho tới khi tay ông bị bỏng do chạm vào đầu cháy của điếu thuốc, khiến ông quay về với thực tại. Kiritsugu vứt điếu thuốc đã cháy hết xuống đất và giẫm lên nó.

Emiya Kiritsugu cảm thấy hơi bối rối; sự nhạy cảm là điều tuyệt đối không thể chấp nhận với ông. Loại cảm giác yếu đuối này sẽ đe dọa trực tiếp tới tính mạng của ông. Nhưng, trước sự thất bại của mình, ông không thể đối mặt với nó bằng thái độ điềm tĩnh.

Phải. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là - Kiritsugu đã nhìn thấy hình ảnh của Irisviel và Ilyasviel trong hai người đó.

Emiya Kiritsugu từng tin rằng không có khác biệt trong sự hi sinh. Mọi sinh mạng đều có giá trị như nhau, và chọn con đường dẫn đến ít hi sinh nhất là đúng. Dưới góc độ đó, tính mạng của phụ nữ và trẻ con không nhận được bất cứ sự ưu ái đặc biệt nào.

Chén Thánh có thể cứu thế giới. Và Kayneth là mục tiêu phải bị loại trừ để có thể đoạt được Chén Thánh. Có khoảng một ngàn người ở trong khách sạn Hyatt, nhưng Chén Thánh sẽ cứu đến năm tỉ người. Kiritsugu có thể giết tất cả những người trong đó cùng với Kayneth nếu cần thiết phải làm như vậy.

Vậy tại sao ông lại phải tạo ra đám cháy để gây ra sự hỗn loạn này?

Lúc đầu, ông nghĩ đó là chiến thuật hiển nhiên. Kayneth đã sắp đặt nhiều cạm bẫy để chống lại sự tấn công, và trong những chiến thuật để đối phó với những phòng thủ như vậy, đây là cách hiệu quả nhất. Gã pháp sư “thiên tài” đó giữ bức tường sắt như lòng kiêu hãnh của mình, nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể nghĩ cả tòa lâu đài sẽ bị phá hủy, vậy nên hắn sẽ ở lại bên trong.

Nhưng, ý định thực sự của ông phải chăng chỉ có thế?

Hi vọng của ông rằng những người khách vô tội sẽ có thể chạy thoát kịp thời, có phải nó vừa lộ ra một cách vô thức ?

Đây thực sự là thứ chủ nghĩa lãng mạn chết người. Nếu ông đang ở trên chiến trường, thứ tình cảm này chắc chắn sẽ dẫn ông tới cái chết.

Và để trấn tĩnh những cảm xúc trong tim mình, Kiritsugu lại châm một điếu thuốc nữa.

Ông đã bị xuống cấp. Mặc dù ông không biết mình đã yếu đi bao nhiêu, nhưng chắc chắn Emiya Kiritsugu ngày hôm nay đã không còn được như người đàn ông của chín năm về trước. Nếu điều này cứ tiếp tục có thể ông sẽ không giành được chiến thắng. Cho dù thế nào, chưa khôi phục vẻ lạnh lùng quyết đoán ngày xưa là không thể chấp nhận được- phải làm càng sớm càng tốt.

Vùng lân cận bị quấy động bởi vụ việc lúc nửa đêm giờ đã bắt đầu trở nên náo loạn. Nhìn đám đông tập trung ngoài đường, Kiritsugu hít sâu một hơi và rút điện thoại gửi tín hiệu rút lui cho Maiya.

Tiếng động vang tới tai ông không phải tiếng của người phụ tá, mà là tiếng hai vật thể kim loại đập vào nhau.


※※※※※


Khối kiến trúc kim loại này chưa được đặt tên. Vì gần sắp hoàn thành, tạm thời ta nên gọi nó là tầng thứ ba mươi tám của trung tâm mua sắm Fuyuki.

Tòa nhà đã xây xong được hơn một nửa, chỉ có mặt bên ngoài là chưa được hoàn thiện. Tòa cao ốc này sẽ sớm trở thành một trung tâm mua sắm và biểu tượng của Fuyuki Shinto, nhưng giờ đây nó chỉ là một bộ khung trống rỗng tạo bởi bê tông, lặng lẽ hứng chịu những con gió mạnh buổi đêm thổi vào.

Dù là ánh đèn đường dưới đất hay những ngôi sao trên trời, mọi thứ đều trông thật xa xôi và mờ nhạt. Đó là khoảng không mà Hisau Maiya đã khuỵu gối, bất động, đỡ lấy khẩu súng trường AUG được gắn ống nhìn đêm. Họng súng được đặt lên đầu gối bên trái của cô.

Nếu gã pháp sư Kayneth phát hiện ra kế hoạch của Kiritsugu và chạy trốn qua cửa sổ, Hisau Maiya sẽ đợi ở đây và phục kích hắn. Nhưng kết quả là sự chuẩn bị này hoàn toàn không cần thiết.

"Maiya, chỗ cô thế nào?"

Từ tai nghe của Hisau Maiya vang lên câu hỏi của Kiritsugu trên mặt đất. Cần cả hai tay để cầm khẩu súng, Maiya chuyển điển thoại sang chế độ tai nghe để được tự do cả hai tay.

"Cho tới phút cuối vẫn không có hoạt động nào ở tầng ba mươi hai. Mục tiêu không chạy khỏi tòa nhà."

Maiya nói vào chiếc microphone cạnh miệng và tóm tắt cho Kiritsugu kết quả quan sát của mình. Mặc dù cô vừa chứng kiến một sự phá hủy khủng khiếp, giọng cô không chứa đến một chút phấn khích.

Nhiệm vụ của cô ở đây đã kết thúc. Maiya thu hồi những viên đạn, thứ không có cơ hội được sử dụng cho tới khi nhiệm vụ kết thúc, từ khẩu súng và cho vào một cái hộp, quăng khẩu súng qua vai và đứng dậy hướng về phía cầu thang.

Đúng lúc đó, cô cảm nhận được sự bất thường.

Đó không phải một sự khác lạ thông thường, mà là một thay đổi khó nhận ra trong bầu không khí. Đối với một người lính giàu kinh nghiệm, có thể nhận ra dễ dàng loại sát khí này.

"... Giác quan sắc bén đấy, cô gái."

Từ phía sau Maiya vang lên một giọng đàn ông lạnh lùng. Giọng nói vang rền trong tòa nhà trống rỗng, khiến cho việc xác định nó từ đâu phát ra là không thể.

Maiya không trả lời hay hỏi lại. Cô bình tĩnh dùng bản năng của mình để xác định vị trí kẻ địch và rút khẩu súng lục 9mm ra khỏi thắt lưng.

Có người ở đây, người đó đã phát hiện ra Maiya - cho dù đó là ai, thì chỉ lý do đó thôi cũng đủ để hắn trở thành mục tiêu của cô.

"... Hừm, cũng tốt khi có sự chuẩn bị như vậy."

Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối nói với giọng chế nhạo.

Đúng lúc đó, vật gì đó được ném xuống chân Maiya từ trong bóng tối của một trong những chiếc cột.

Maiya ngay lập tức chĩa súng vào vật thể đó và sau khi xác định nó không nguy hiểm, cô chĩa súng về phía nó được phóng ra. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn dùng tầm nhìn ngoại biên của mình để quan sát thứ ấy.

Xác của một con vật nhỏ.

Một con dơi. Và dựa vào chiếc camera CCD ở bụng con dơi, đây nhất định là Khiển Sứ Linh mà Maiya đã cử đi. Đây là con được đặt ở nhà thờ Fuyuki mà cô đã mất liên lạc.

Vậy thì, không nghi ngờ gì nữa, kẻ vừa quăng xác con dơi chỉ có thể là một người. Và đối phương dường như cũng không có ý định che giấu thêm nữa. Từ từ bước ra khỏi chiếc cột đang ẩn náu, hắn lộ mình trước tầm nhìn và tầm bắn của Maiya.

Người đàn ông trước mặt đầy vẻ uy quyền và áp lực, mặc bộ đồ tu sĩ màu đen. Maiya biết hắn.

"Kotomine, Kirei ..."

"Ồ? Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Vậy tại sao cô lại biết ta là ai? Phải chăng đó là tài dự đoán của cô?"

Maiya, nhận ra sai lầm của mình, lập tức hối hận.

Kotomine không hề tỏ ra chút gì khó chịu trước họng súng của Maiya, tiếp tục nói.

"Nếu vậy, chắc chắn cô phải biết nhiều điều khác chứ? Đây là một vị trí để do thám tầng ba mươi hai khách sạn Hyatt, phải chăng đang có vài nhân vật rất quan trọng sống ở đó?"

Giờ tới lượt Maiya im lặng. Nhưng tâm trí cô đầy những nghi ngờ: Là một Master ... Kotomine Kirei đáng lẽ phải cẩn thận giấu mình, vậy tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Mục đích của ông ta là gì?

Mặt khác, Kirei khẽ nhìn ra ngoài, hướng về vị trí của khách sạn Hyatt giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Ông ta nhìn một lúc, rồi thở dài.

"Cho dù là vậy - liệu có thật sự cần thiết phải phá hủy cả tòa nhà không? Sử dụng loại chiến thuật này, liệu ông ta còn có thể được gọi là pháp sư không? Hay là, ngay từ đầu ông ta không phải là một pháp sư rồi?"

"..."

Người đàn ông này - Maiya chợt nhận ra - ông ta biết. Ông ta biết tất cả về Emiya Kiritsugu. Giống như Emiya Kiritsugu biết về Kotomine Kirei.

"Cứ nhìn vào ta như thế sao, cô gái. Sao cô không nói gì - người đáng lẽ phải ở vị trí của cô hiện giờ đang ở đâu?"

Sau khi bị hỏi như vậy, Maiya đã có một quyết định mới về Kotomine Kirei. Người đàn ông này, chắc chắn phải giết.

Tiếng súng của Maiya vang lên. Mặc dù loại đạn 9 mm hay còn gọi là đạn quân đội có khả năng gây sát thương tốt, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh. Để có thể tiêu diệt kẻ địch hiệu quả, mấu chốt là phải bắn vào vùng bụng ba phát liên tiếp. So với một điểm trọng yếu có thể gây chết người, tấn công vào vị trí dễ bắn trúng và gây ra sát thương cao có vẻ hiệu quả hơn. Đó là quy luật triệt hạ mục tiêu bằng súng.

Cho dù vậy, đạn của Maiya không bắn trúng cơ thể bên trong lớp áo tu sĩ, mà là nền bê tông.

Cho dù khả năng né tránh của Kotomine Kirei có nhanh tới mức nào, cũng không thể bì kịp tốc độ của viên đạn. Nhưng ông ta đã đoán được suy nghĩ của Maiya trước khi cô bóp cò súng và hành động. Điều đáng kinh ngạc chính là sự quyết đoán của Kotomine Kirei.

Đoán trước thời điểm Maiya nổ súng, và nhờ đó né được những viên đạn. Cho dù là trong lĩnh vực ảo thuật, điều này vượt ngoài khả năng của một người bình thường.

Không chỉ có vậy ...

Ngay khoảnh khắc đó người cần ẩn náu không phải là Kirei mà là Maiya. Tay phải của cô dính đầy máu, và khẩu súng trên tay cô đã rơi xuống sàn, làm vang lên tiếng va chạm của kim loại. Và con mắt đầy ngạc nhiên của cô chĩa vào cây cột mà cô vừa dựa lưng vào. Một vật sắc cạnh từ đâu đã cắm phập vào cây cột, phản chiếu ánh sáng lạnh băng của kim loại.

Một lưỡi kiếm mỏng, dài hơn một mét, dễ khiến người ta nghĩ đến thứ vũ khí dùng trong môn đấu kiếm; và chuôi của nó rất ngắn. Đây là loại vũ khí dùng để ném được chuyên dùng bởi các Thừa Hành Giả của Giáo Hội Thánh Đường, họ gọi nó là "Hắc Kiện". Vừa nãy, đó là thứ cắt vào tay của Maiya khiến cô đánh rơi súng. Kirei đã vừa ném nó ra vừa né đạn cùng một lúc.

Mặc dù là thứ vũ khí ném bằng tay, nó vẫn đủ mạnh để xuyên thủng bê tông. Mặc dù vậy, nó chỉ khiến Maiya đánh rơi khẩu súng và không có ý định lấy mạng cô. Cố tình làm như vậy, chắc hẳn ông ta muốn tước vũ khí của đối phương và cùng lúc tấn công vào tinh thần của cô. Tốt nhất là bắt sống đối thủ - dù sao thì, Maiya vẫn chưa trả lời câu hỏi của Kirei.

"Di chuyển của cô không tệ. Rất nhạy bén."

Kirei, người đang nắm ưu thế sau khi hoàn toàn hoán chuyển tình thế giữa tấn công và phòng thủ, nói và đi lại một cách thong thả. Lại một thanh kiếm khác xuất hiện trên tay ông ta. Lưỡi dài của Hắc Kiện được tạo ra bởi ma lực, bởi vậy lúc mang đi chỉ cần cái chuôi nhỏ là đủ. Không ai có thể biết được chính xác có bao nhiêu cây kiếm giấu trong lớp áo của Kirei.

Hắc Kiện, một trong những vũ khí chủ lực của các Thừa Hành Giả, có sức mạnh rất lớn nhưng cũng rất khó sử dụng. Ai đó có thể sử dụng nó một cách thành thạo như vậy chắc chắn phải là một bậc thầy lão luyện. Và Maiya dường như đang đối mặt với một trong số hiếm hoi những bậc thầy đó.

Maiya không phải là một chiến binh, mà chỉ là một người lính. Vì thế cô không có những thành tích đáng tự hào, chỉ có những phân tích về chiến đấu. Kỹ năng của Kotomine Kirei hiển nhiên là vượt trội so với cô. Trong tình huống này khi cô không có dụng cụ hay lợi thế về địa hình hoặc chiến thuật, chấp nhận thất bại là khôn ngoan hơn cả.

"Gì vậy, Maiya? Có chuyện gì?"

Giọng Kiritsugu vang lên trong tai nghe. Dường như chiếc điện thoại trong túi cô vẫn giữ liên lạc với Kiritsugu. Nhưng - Maiya giờ không thể trả lời. Kẻ kia có thể nghe thấy giọng cô. Mục tiêu của tên Thừa Hành Giả đáng sợ không phải là cô mà là Kiritsugu. Phán đoán của Kirei rằng Maiya là thuộc hạ của Kiritsugu, thực hiện mọi hành động theo chỉ dẫn của Kiritsugu, đã được xác nhận hoàn toàn ở đây.

"Sao vậy? Không gọi giúp đỡ à? Emiya Kiritsugu đang ở gần đây, phải không?"

Kirei giờ không còn một chút nghi ngại khi gọi cái tên đó, bởi ông ta đã hoàn toàn tin phán đoán của mình là chính xác. Nếu Kiritsugu muốn Chén Thánh, thì ông ta phải hành động tối nay.

Tác dụng của lời nguyền cây Gáe Buidhe của Lancer rất dễ nhận thấy. Họ đã lâm vào một tình huống bất lợi khi một tay của Saber bị thương trong khi sáu Servant khác vẫn đang trong điều kiện tốt. Đối với nhà Einsbern, vấn đề quan trọng nhất là tiêu diệt nguồn gốc của lời nguyền, Lancer, càng sớm càng tốt.

Vì vậy Kirei đã phục kích ở gần nơi ở của Kayneth, bình tĩnh chờ những kẻ tấn công tới.

Nhưng cuối cùng ông ta không thấy Kiritsugu mà là một kẻ khác. Nhưng Kotomine Kirei chắc chắn người này hành động theo lệnh của Kiritsugu. Vì vậy người phụ nữ này chính là chìa khóa để tìm Emiya Kiritsugu.

Ông không thể giết cô ta, tốt nhất là phải bắt sống. Chừng nào ông còn có thể bắt cô ta nói, thì vẫn ổn.

Cho dù có phải bẻ gãy tay hoặc chân của cô ta.

Sau khi đã ra quyết định tàn nhẫn đó, Kotomine từ từ tiến về phía người phụ nữ đang ẩn náu. Đối phương chắc chắn là không có vũ khí. Khẩu súng trường đã được tháo ra không thể lắp lại một cách nhanh chóng, và khẩu súng lục thì rơi ở khá xa. Trận chiến đã được quyết định.

Nhưng thứ cản trở Kotomine Kirei lại là một trở ngại ngoài dự tính.

Đột nhiên một lớp khói trắng xuất hiện giữa ông và con mồi, hoàn toàn che phủ tầm nhìn của ông, cùng với nó là mùi khó chịu của phản ứng hóa học xộc vào mũi.

"Bom khói!?"

Thứ đột nhiên hiện ra trước mặt Kirei là lớp khói tạo ra bởi bom khói của quân đội.

Và trong khoảnh khắc tầm nhìn của Kirei bị che bởi lớp khói, Maiya nhanh chóng tẩu thoát.

Mặc dù Kotomine Kirei ném một thanh Hắc Kiện về phía tiếng động, nhưng ông đã không ném trúng mục tiêu. Bản năng của một sát thủ từng qua vô số trận chiến mách bảo ông ta không được di chuyển một cách thiếu thận trọng trong tình huống này.

Kotomine Kirei cầm kiếm ở cả hai tay, không hạ sự cảnh giác xuống dù chỉ một chút, và quan sát xung quanh trong khi đợi lớp khói tan hết. Trong tòa nhà trống có gió thổi mạnh này, lớp khói dày chỉ mất vài giây là tan hết - nhưng người phụ nữ đó đã kịp trốn thoát trong vài giây đó.

Chỉ còn lại một mình ông. Nhận ra mình là người duy nhất còn lại trong tòa nhà trống rỗng, Kirei lầm bầm và cất kiếm đi. Ông ta không hề có ý định truy đuổi.

Kirei nhặt quả bom, giờ đã trống rỗng, từ trên nền nhà lên và kiểm tra. Đó là một loại lựu đạn của Mỹ. Không có gì đặc biệt; nó là một thứ bất cứ ai cũng có thể sở hữu nếu tìm ra đúng nguồn.

Nó không được ném bởi người phụ nữ đó, bởi nếu ông phát hiện ra cô ta di chuyển dù chỉ một chút thì ông đã ném Hắc Kiện để ngăn cản. Nó đã được ném ra trước mặt ông bởi một kẻ khác nhằm giúp người phụ nữ đó trốn thoát.

Tất nhiên, chắc chắn là không có ai khác trong tòa nhà này. Vậy thì, quả bom khói đã được ném từ bên ngoài.

Kirei đi ra biên của tòa nhà - mặc kệ gió giật mạnh áo mình - và nhìn xuống.

Xung quanh đống đổ nát của khách sạn Hyatt, không có bất cứ tòa nhà nào cao ngang với tòa nhà này. Khoảng cách từ mặt đất tới vị trí này ít nhất là một trăm năm mươi mét. Rất khó để ngắm vào chính xác vị trí này cho dù là dùng vũ khí tầm xa. Chưa kể tới việc dùng tay để ném. Thật khôi hài nếu ai đó có thể ném nó từ dưới mặt đất.

Nhưng Kirei, dù sao thì, cũng là một Thừa Hành Giả từng đi săn nhiều pháp sư kì lạ trước đây. Ông đã quen với việc đối mặt với những kẻ vượt ra ngoài những hiểu biết thông thường. Đối với ông, cấp độ kì lạ này không có gì đáng để ngạc nhiên.

Đâu đó bên dưới là pháp sư đã chặn ông lại.

Chừng nào điều đó được xác nhận, thì ông đã đạt được một điều gì đó tối nay.

Đúng lúc đó, Kirei cảm nhận được hơi thở của một thực thể kì lạ ẩn mình bên cạnh ông.

"Assassin?"

"Vâng, là tôi."

Assassin, kẻ mặc bộ đồ đen kịt, hiện hình quỳ trước Kirei. Gã Assassin này là một trong ba kẻ đã do thám Irisviel và Saber ở khu rừng, người chịu trách nhiệm báo cáo thông tin thu thập được.

"Không phải tôi đã bảo anh không được hiện hình trong nhà sao?"

"Quả thực rất xin lỗi, nhưng tôi có việc hệ trọng cần báo ..."



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Act 5/ Part 1♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 2 Act 5/ Part 3
Advertisement