Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-140:41:54[]

Tại đống hoang tàn từng là khách sạn Hyatt, đội cứu hộ đã làm việc cật lực suốt đêm.

Sau khi ma thuật của Kiritsugu mất tác dụng, lực lượng sơ tán phát hiện vẫn còn hai vị khách VIP kẹt lại khi toà nhà đổ sụp.

Các nhân viên cứu hộ cũng đành bất lực vì hai người này ở tầng cao nhất của khách sạn. Nhưng họ vẫn nuôi hi vọng tìm được thi thể nạn nhân trước khi bỏ cuộc hoàn toàn. Ngay từ lúc mặt trời còn chưa mất dạng, đội cứu hộ đã nhanh chóng dọn sạch đống gạch đá với sự trợ giúp của máy móc.

Sáng hôm sau, khi toàn bộ nhân viên đã kiệt sức vì lao lực thì một sự việc lạ lùng xảy ra.

“Anh nói tìm thấy một vật lạ?”

Đội trưởng đội cứu hộ ngay lập tức cùng các nhân viên đến hiện trường, nơi họ vừa tìm thấy một khối cầu bằng bạc có đường kính khoảng 3 mét. Tuy đã được kiểm tra rất kĩ, nhưng khối cầu không có vẻ gì là một phần vật liệu xây dựng tòa nhà. Vật ấy xuất hiện giữa đống đổ nát, chẳng biết từ đâu.

“….Hay là từ khách sạn? Một trong đám đồ trang trí của nhà hàng xoay trên tầng cao nhất chăng?”

“Cứ cho là vậy, nhưng lạ thật! Sao nó không bị hư hại gì cả?”

Quả thật, khi nhìn kĩ thì bề mặt khối cầu không có đến một vết trầy nhỏ; lại còn lấp lánh ánh sáng phản chiếu như thể vừa được lau chùi cẩn thận.

“Sao thứ này…giống hệt như thủy ngân?”

Vị đội trưởng lúng túng tuyên bố suy nghĩ khi đặt tay lên bề mặt bóng loáng của khối cầu.

Bất ngờ thay, nó liền co lại.

“?”

Định thần lại sau cơn bối rối, ông nhận thấy mình đã chẳng hề đè vào nó– chỉ đặt hờ tay lên mà thôi.

“Thưa sếp?”

“……..”

Không chú ý hiện tượng lạ, các nhân viên xung quanh ngơ ngác nhìn vẻ mặt bàng hoàng của ông.

“Có chuyện gì sao?”

“….Ta phải chuyển thứ này khỏi nơi đây ngay.”

“Hả?”

“Gọi xe tải vận chuyển. Nhanh lên.”

Bỗng nhiên, vị đội trưởng trở nên điềm tĩnh lạ thường. Ông nhanh nhẹn chỉ đạo thuộc cấp.

Dù vẫn còn chút mập mờ, họ đều hiểu vật lạ không rõ nguồn gốc này cần được chuyển đi ngay lập tức. Tất cả nhanh chóng nhấc quả cầu lên xe.

“Ủa? Đội trưởng đâu rồi?”

Một nhân viên đột ngột phát hiện đội trưởng của họ - vừa đứng đó một giây trước thôi – nay đã biến mất. Và đằng sau họ vang lên tiếng động cơ nổ máy.

Trên chiếc xe đang dần đi xa khỏi hiện trường, vị đội trưởng với vẻ mặt vô hồn đang ngồi ngay ghế lái. Nhưng khi họ chú ý thì đã quá trễ. Chiếc xe tải chứa khối cầu bạc đã biến mất giữa những con đường dào dạt nắng.

Năm giờ đồng hồ sau, ở ngoại ô thành phố, đội cảnh sát tuần tra đã tìm ra chiếc xe thất lạc. Người đội trưởng khi nãy ngồi trong xe, bất tỉnh. Quả cầu đã không cánh mà bay, để lại chiếc xe trống rỗng.


※※※※※


“……..”

“……..”

“….Xin hỏi có phải nhà Mackenzie không ạ?”

“Đúng, đó là tên của gia chủ nơi đây.”

“…Vậy xin hỏi … ai là….Ngài ‘Vua Chinh phục Alexander’…?”

“Chính ta đây.”

“…À... ờ….tôi hiểu. A, haha…ừm, ngài có thể kí tên lên đây không ạ?”

“Kí tên? Được thôi…xong rồi đấy!”

“Cảm ơn ngài. Xi-Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Hừm. Không thành vấn đề.”

Trên chiếc giường ở tầng hai nhà Mackenzie mà cậu đã quen như nhà mình, Waver Velvet tỉnh giấc.

Mặt trời đã lên cao. Như thể hôm nay là ngày nghỉ, cậu lười biếng nằm ườn trên giường không chịu ngồi dậy. Tính ra thì được nằm ở đây cũng chẳng khổ sở mấy, phải không nào?

Tất cả xảy ra như một giấc mơ. Trận chiến phi thường và tàn khốc đêm qua hệt như trong mơ vậy.

Nhưng những Lệnh Chú trên mu bàn tay nhắc cậu nhớ rằng đó là hiện thực.

Là Master của Rider, Waver đã chứng kiến trận chiếc ác liệt giữa năm Servant - một sự thật không thể chối cãi.

Giây phút đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng trai trẻ bước vào chiến trường. Lần đầu tiên đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Run rẩy, hoảng loạn; chưa bao giờ cậu cảm nhận chúng rõ ràng đến thế.

Tuy vậy, ngay lúc này, trong tim Waver chẳng còn chút sợ hãi nào; thay vào đó là sự sung sướng phấn khích đang sôi lên sùng sục.

Tối qua Waver chẳng hề đóng góp gì cả - toàn bộ đều do Alexander quyết định. Là một Master nhưng Waver chỉ đơn giản đứng cạnh Servant quan sát trận chiến từ một phía. Tệ hại hơn nữa, cậu lại xỉu béng đi ngay khúc cao trào ác liệt, dẫn đến bỏ lỡ kết quả cuộc chiến.

Thế nhưng, Waver vẫn xem đây là một trận chiến có ý nghĩa. Những cái cậu có được từ nó, chỉ cậu mới hiểu được.

“…thậm chí còn không dám lộ mặt trước ta, tên hèn nhát; ngươi hoàn toàn không xứng đáng làm đối thủ của ta….”

Những lời đó giáng thẳng một đòn vào giữa mặt Master của Lancer. Lord El–Melloi, một kẻ Waver vừa ghét vừa sợ, đã bị Rider cười nhạo là đồ hèn.

Nhưng Rider kiêu ngạo và gan dạ trong mắt Waver chỉ là lão khờ liều mạng. Nếu là người hoạch định chiến lược, cậu sẽ ra lệnh Servant so gươm trên chiến truờng, còn bản thân là Master thì giấu mình sau cánh gà theo dõi diến biến cuộc đọ sức – có nghĩa là y hệt như Kayneth. Thế mới gọi là chiến lược.

Nhưng…..

“…xứng đáng làm Master của ta phải là một người dũng cảm dám cùng ta đi tới chiến trường…”

Tất nhiên Waver không thuộc loại dám truy đuổi kẻ địch cùng Rider. Lúc ở trên cầu, cậu đã quá hãi hùng đến mức liền bám luôn vào cỗ xe, mong được thoát nạn cho nhanh. Tuy nhiên, hành động này lại “được” nhầm là sự dũng cảm.

Nhưng chuyện đó tạm thời dẹp sang một bên.

Không cần biết Rider nghĩ gì, Waver vẫn nhớ rõ cái cảm giác khi ông đặt tay lên vai cậu – kiên quyết, mạnh mẽ.

“Phải. Cậu nhóc này LÀ Master của ta.”. Rider đã tuyên bố như thế.

Lúc đó, Waver thật sự cảm thấy trên cơ hắn ta – Lord El-Melloi nổi danh phi thường, kẻ mà cậu chưa bao giờ được đặt ngang hàng.

Nghĩ lại thì đây đúng là lần đầu tiên có người nhận ra giá trị của Waver. Thực lực của cậu cuối cùng đã được công nhận.

Những lời ca tụng và phỉ báng chỉ là vô nghĩa. Nhưng đối với Waver chưa từng nghe đến một lời ca tụng, được người khác khen quả thật hạnh phúc.

Vì lý do đó nên Waver đang bay bổng trên chín tầng mây. Cậu phấn khích đến mức không thể kìm nén đuợc.

Dù Servant của cậu chẳng bao giờ xử sự với phong thái nhã nhặn đáng có với Master. Mặc dù ông luôn gọi Waver bằng tên huý. Mặc dù ông ta chẳng bao giờ có một chút kính trọng cậu. Lần này, Waver phải cảm ơn Rider. Suy cho cùng, ông là người đầu tiên công nhận cậu.

“…..”

Chìm nghỉm giữa hàng đống suy nghĩ rắc rối, Waver vò đầu bứt tóc dưới lớp chăn. Từ hôm nay trở đi cậu nên đối xử với vị Servant khổng lồ bằng thái độ gì đây?

Ngay khi đó, Waver bỗng nhận ra sự thiếu vắng tiếng ngáy mỗi buổi sáng vẫn ong ong bên tai mình.

Waver thò đầu khỏi chăn và phát hiện Rider đã biến mất. Thường ngày, ông ta vẫn nằm ngủ trên giường kia. Một kẻ ghét trở về dạng linh hồn như thế không thể tự biến đi mà không có lý do. Bên cạnh đó, cho dù ông ta đã linh hồn hoá, Master – Waver - cũng không thể nào lại chẳng có chút cảm nhận gì về sự hiện diện của ông ấy được. Khả năng duy nhất – Rider đã ra khỏi nhà.

Waver bình tĩnh suy nghĩ. Sáng nay cậu dậy trễ, hẳn nhiên Rider đã dậy trước cậu.

Vấn đề nằm ở chỗ Rider không ở trong nhà, có nghĩa là ông ta đã ra ngoài mà không có sự cho phép của Waver –

Có tiếng bước chân vọng lên từ những bậc thang mòn lõm.

Nặng nề đến thế thì ắt phải là Rider rồi. Waver thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhận ra ý nghĩa của những bước chân bất thường ấy, Waver lập tức tái mặt.

“Ồ, dậy rồi hả? Nhóc con.”

Rider cất giọng và cùng lúc, thân hình lực lưỡng của ông ta xuất hiện ngay cánh cửa. Và bộ giáp dày cộm ông ấy đang mặc….Waver đã quá quen với những sự việc lạ lùng như vậy, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy kì cục lẫn quái dị. Nếu cảnh tượng này bị vợ chồng Mackenzie nhìn thấy, e rằng phép thôi miên khống chế họ sẽ nhanh chóng bị vô hiệu hoá.

Bởi thế, dù vấp phải một chút trở ngại, Waver đã thuyết phục vị Servant khăng khăng cự tuyệt linh hồn hoá phải đóng đô trên tầng một và không được xuống nhà theo ý thích…Phải, đã như vậy, cho đến buổi sáng hôm nay.

“…Ông…đi xuống nhà trong bộ dạng này sao?”

“Nè, đừng có sợ. Hai vợ chồng già kia đã rời nhà từ sớm rồi. Giờ chỉ còn lại ta và cậu thôi. Ta xuống dưới nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh.”

Xem ra Rider cũng có cố gắng giấu sự hiện diện với vợ chồng Mackenzie. Vừa an tâm phần nào, Waver chợt nhận ra một điều không mấy hay ho. Waver hãi hùng soi mói Rider từ đầu đến chân.

Trong tay vị Servant khổng lồ là một kiện hàng nhỏ có đóng dấu chuyển phát nhanh.

“….Ông mặc đống này mà ra khỏi cửa á?”

“Ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể đuổi nhân viên chuyển phát đi mà không bày tỏ lòng thành chút đỉnh, nhỉ?”

Vậy là đã quá muộn.

May mắn là ông ta không bị ai khác chú ý ngoài tên đưa thư vẫn thường đến để chuyển bưu phẩm. Nhưng rất có thể sẽ có tin đồn truyền miệng, rằng có một chiến binh trong bộ giáp Hy Lạp cổ đại cư ngụ tại căn nhà này. Chỉ còn nước cầu nguyện mọi người sẽ xem tin đồn đó là trò bịp.

“Coi nào, cái này thậm chí không phải của ông nữa, vậy nên khỏi cần bày tỏ gì hết, đúng không?”

“Hả? Không. Đó là bưu kiện của ta.”

“….Hả!?”

Rider chìa cho Waver xem gói hàng – “Thị trấn Fuyuki, huyện Miyami, số 228 nhà Mackenzie. Gửi Vị Vua Chinh phục Alexander.” Nội dung khó đỡ này đang nằm lù lù ngay trên biên lai nhận hàng. Trên cột ghi tên người gửi đề: “Animan Bar Nanbo Shop: chuyên bán hàng phụ trang nhân vật”

“Cái gì thế này? Rider, giải thích mau.”

“Ta đang thử nghiệm dịch vụ đặt hàng thông qua bưu điện. Có khá nhiều thứ khiến ta chú ý trong mục quảng cáo ‘Quân sự thế giới hàng tháng’”.

“Ơ? Đặt hàng qua thư?”

Nghĩ lại thì Waver đã hiểu tại sao gần đây Rider lại còn đòi bưu thiếp khi bắt cậu mua tạp chí quân đội và băng ghi âm. Lúc đó Waver chẳng hiểu nổi ông ta xài bưu thiếp làm gì….Không, phải nói rằng cậu thậm chí còn không thèm để tâm.

“Ý tôi là, từ chỗ xó xỉnh nào mà ông moi ra được trò này thế?”

Anh Linh có thể lấy kiến thức từ Chén Thánh, nhưng cũng không đến mức cả cách đặt hàng qua thư mà cũng biết. Waver không hài lòng tí nào nếu đó là sự thật.

“Hả? Mấy chuyện vặt vãnh này đều được giải thích cẩn thận ở bìa sau của tạp chí và trên băng ghi âm mà? Ráng mà nhìn cho kĩ một chút, cậu sẽ hiểu ngay.”

“Ông thấy đám quảng cáo đó hồi nào…ủa? Tiền ở đâu ra mà ông trả?”

“Đừng lo. Ta đã trả đủ.”

Cười vui vẻ, Rider trả ví tiền lại cho Waver. Rõ ràng ông đã chôm ví của Master trong lúc cậu ngủ.

Vị Servant này ngây ngô đến mức muốn mua một chiếc máy bay rải bom; ai mà biết đựơc lần này ông ta muốn tậu thứ hàng hoá đắt đỏ nào. Thất kinh hồn vía, Waver cố nén nước mắt mở ví kiểm tra số tiền còn lại.

Hoá ra, số tờ 10 000 bên trong vẫn còn nguyên vẹn; chỉ có mấy tờ vài ngàn yên là biến mất. Waver thở dài, nhẹ nhõm cả người; sự điên tiết với Rider cũng theo đó mà tan biến.

Cậu bé này thậm chí không nhận ra tình thế hiện tại của mình: đây nên gọi là may mắn hay không may mắn đây?

Phần Rider, ông đang đứng cạnh Waver, huýt sáo rộn ràng trong lúc vui vẻ mở kiện hàng của mình.

“Hô hô!”

Ông ta hăng hái reo lên.

“Không tệ! Không tệ! Ta thích đấy. Hàng thật còn đẹp hơn cả hình quảng cáo.”

“…Một cái…áo thun á?”

Rider lôi ra một chiếc áo thun cỡ XL. Bất kể Waver soi đi soi lại bao nhiêu lần, cậu vẫn thấy nó chẳng hơn gì đám đồ rẻ tiền. Mặt trước có in một tấm bản đồ thế giới phía dưới dòng chữ - “The Admiral’s Great Tactics”. Trông như một trong những món hàng từ dòng game được quảng cáo trên bìa trước ấn bản đặc biệt của tờ tạp chí.

“Không tệ chút nào. Đêm qua, nhìn thấy Saber, ta chợt nảy ra ý định này. Nếu ta mặc trang phục của thời đại này đi ra phố, cậu sẽ không phiền đúng không?”

Vị Anh Linh Waver triệu tập từ chối linh hồn hoá và nhất định khư khư ở dạng hình thể. Mặc dù Waver rất đau đầu vì việc này, nhưng ít ra ông ta cũng chưa đòi ra đường mua sắm. Giờ thì rắc rối rồi. Waver tức tối đến độ muốn nguyền rủa Saber (người đã khiến Rider nghĩ ra trò xàm xí này) và Master của cô ta chết quách cho rồi.

Trong khi đó, Rider đang bận bịu tạo dáng với chiếc áo mới.

“Wahaha! Đúng y như ta muốn – cảm giác cả thế giới đang nằm trên ngực ta. Haha! Thật là sảng khoái.” “….hả?.... à. Phải rồi. Phải rồi.”

Chuyện gì xảy ra nếu cậu cứ ôm gối ngủ tiếp? Hình ảnh Rider đang vui vẻ thử áo kia sẽ bị trục xuất khỏi tầm nhìn của cậu, và cậu lại có thể ngủ trong yên bình. Hiện tại, đó là ý tưởng khá khẩm nhất Waver có thể nghĩ ra. Khi cậu thức dậy, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều, phải không?

Waver xua ngay sự cám dỗ mãnh liệt ấy khi nghĩ đến những gì Rider sẽ làm tiếp theo đó.

“Nè, Rider, khoan đã. Tôi nói khoan!”

Nhận ra Rider sắp sửa khệnh khạng bước ra khỏi nhà, Waver gọi với ông ta lại.

“Ông đang đi đâu thế?”

“Còn phải hỏi? Đương nhiên là ra phố. Để bọn thường dân nhìn thấy diện mạo mới của Vị Vua Chinh Phục tối cao.”

Chỉ mặc độc mỗi cái áo thun giữa tháng 11 lạnh lẽo đã là bất bình thường lắm rồi. Điều đáng nói là trên cơ thể cường tráng kia chẳng còn gì ngoài chiếc áo đó cả.

“Làm ơn mặc quần vào rồi hãy đi cho tôi nhờ!”

“Hả? Vụ này cũng gây rắc rối cho cậu sao? À phải. Nghĩ lại thì ai ở đất nước này cũng mặc thứ đó thật.”

Một chút băn khoăn, vị Servant có làn da rám nắng thậm chí không thèm mặc đến quần lót vắt tay lên trán trong khi nghiêm nghị hỏi Waver:

“Ta có nên mặc không?”

“Không chỉ “nên”, mà là “phải”.”

Khỏi cần rửa mặt, cơn buồn ngủ của Waver đã biến mất không dấu vết.

Lão ngố đô con này không thèm để tâm đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, cứ như khỉ đột xổng chuồng vậy… Nghĩ đến bao nhiêu khoản chi phí đã chi trả cho ông ta, Waver không khỏi sôi máu.

“Để tôi nói cho rõ nhé. Tôi sẽ không ra ngoài chỉ để mua một cái quần bựa cỡ cho ông đâu. Chắc chắn là không.”

“Cậu nhóc vừa nói gì thế?”

Rider chằm chằm nhìn Waver với một bộ dạng nghiêm nghị. Nhưng lần này cậu không thể nhượng bộ ông - phải thể hiện ý chí sắt đá.

“Này nhóc, có phải cậu định phủ nhận những thành tựu huy hoàng của ta?”

“Thành tựu huy hoàng của ông và quần áo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Trước khi đi tìm niềm vui riêng, hãy làm ơn chứng tỏ mình một chút! Tiêu diệt ít nhất một Servant địch cho tôi!”

“Hả? Cậu đúng là một cậu nhóc thiếu kiên nhẫn. Chúng ta có thể thách đấu một Servant bất cứ lúc nào, cậu biết mà.”

“Vậy thì ngay bây giờ! Giết ít nhất một tên! Nếu ông làm được, tôi sẽ mua quần và bất cứ thứ gì ông muốn cho ông.”

Chẳng hiểu vì sao lại trầm ngâm, Rider tiếp tục im lặng suy nghĩ.

“…Ta hiểu rồi. Ngay khi ta đem về được đầu của một kẻ thù, cậu sẽ mua cho ta một cái quần?”

Mặc cho sự nhượng bộ nhanh chóng của Rider, Waver phải thấy “bó tay”.

“…Vậy ông muốn đi ra đường chỉ với áo thun thật hả?”

"Không phải Vua Hiệp Sĩ cũng vậy sao? Là Vua Chinh Phục, chẳng lẽ ta lại thua kém cô ta? Và dù thế nào đi nữa, ta rất thích kiểu dáng chiếc áo này. Nó rất hợp với trang bị của ta."

Một gã ngờ nghệch không có tí khiếu thẩm mĩ nào lại được lưu danh sử sách như một vị anh hùng; đây có phải là trò đùa vô vị của các nhà sử gia không đây? Dòng suy nghĩ trong Waver ngược dòng thời gian trở về quá khứ.

Và ngay lúc đó, bùm! Một tiếng nổ điếc tai dội vào tai Waver.

Không, nói cho chính xác, đó không phải là một âm thanh, mà là một sự kích thích thính giác. Nó tấn công trực diện vào những dây thần kinh nhạy cảm của pháp sư – nói cách khác, xung lực của một thần chú ma thuật.

“Cái gì thế? ….Ở hướng Đông.”

Là một Servant, Alexander cũng cảm nhận được sự kích thích rõ ràng.

Ngoài khung cửa sổ đã kéo rèm, một lớp mây bắt đầu phủ lên bầu trời trong vắt. Mặc dù kiểu mây trông như hậu quả của đốt pháo hoa, những ánh sáng lấp lánh chẳng hề giống pháo hoa bình thường chút nào.

Bất chấp sự thực rằng Waver có thể nhìn rõ lớp mây vì nó là sản phẩm của ma thuật, người bình thường không thể thấy nó. Tương tự với tiếng nổ. Với một người bình thường, tiếng nổ đó chỉ như tiếng pháo hoa bình thường.

“Hướng đó….là nhà thờ Fuyuki, phải không?”

Là một trong các Master tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh, Waver cũng có một chút kiến thức cơ bản. Cậu hiểu ngay ẩn ý sau tín hiệu.

Là giám sát viên của cuộc chiến, Giáo Hội Thánh Đường sẽ phát tín hiệu bất cứ khi nào muốn thông báo khẩn tới các Master. Đây là tín hiệu thích hợp nhất cho việc này, vì Giáo Hội Thánh Đường không thể biết họ đang ở đâu.

“Có gì liên quan đến chúng ta không nhỉ?”

Waver vật lộn để tìm ra câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của Rider.

“Không thể nói là hoàn toàn không liên quan. Nói sao đây nhỉ…..”

Sự thực, Waver chưa hề thông báo đến Giáo Hội Thánh Đường để xác nhận thân phận Master.

Chỉ cần có Servant xuất hiện trong nội vi Fuyuki, đương nhiên vị thế Master đã được chứng thực. Vì vậy, chẳng có lý do gì cất công thông báo cho Giáo Hội chuyện họ đã biết – Waver quyết định thế. Suy cho cùng, cậu đã có được thánh tích một cách khá mờ ám. Nếu cậu làm thêm chuyện dư thừa nào nữa, chẳng phải là tự rước rắc rối vào mình sao?

Tuy nhiên, có lẽ cậu nên phớt lờ hiệu lệnh triệu tập từ nhà thờ. Một cuộc gặp mặt giữa các Master do giám sát viên từ Giáo Hội Thánh Đường tổ chức, là chuyện khẩn cấp gì đây? Thông thường là sự thay đổi luật lệ, thêm quyền lợi đặc biệt. Hoặc là thông báo thông tin mới.

Thông tin này có thể là chìa khoá cho các cuộc chiến về sau. Dựa theo tình hình hiện tại, cậu nên nghe lời khuyên của người giám sát. Còn nếu là sự điều chỉnh gây trở ngại, khi vào trận cứ phớt lờ là xong.

“Rider, ta sẽ nói chuyện về cái quần lúc khác. Tôi có thứ phải chuẩn bị ngay bây giờ.”

“Làm gì mà sợ sệt thế? Hiếm mấy khi thời tiết đẹp thế này.”

Mặc kệ Rider đang thất vọng, Waver bắt đầu tiến hành mọi chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Act 5/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 2 Act 5/ Part 5
Advertisement