Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-130:32:15[]

“Ta muốn hỏi cô một điều.”

Kotomine Kirei cất giọng trầm sâu trong khi bước về phía cô gái giờ đã không còn phương cách chống cự. Người phụ nữ tóc đen làm nhiệm vụ bảo vệ cô đã bị ông hạ gục, đang nằm bất động trên sàn.

“Hai người chặn đường ta để bảo vệ Emiya Kiritsugu, đúng không? Đó là chỉ thị của ai?”

Chỉ bằng một tay, Kirei túm lấy homunculus nhà Einsbern và nhấc bổng cô ta lên mà không gặp chút khó khăn nào. Gương mặt xinh đẹp, thánh thiện như một bức tượng nhăn nhó một cách khổ sở.

“Ta hỏi lại lần nữa. Cô gái, ai sai cô đến đây tấn công ta?”

Hỏi điều đó, Kirei thật sự mong có được câu trả lời. Ai là người đã sắp đặt chướng ngại vật vô nghĩa này để cản bước ông truy tìm Kiritsugu? Điều đó đặc biệt quan trọng với Kirei.

Nhưng có một điều bất thường. Mặc cho mọi nỗ lực tìm kiếm, Kirei không thể tìm ra Lệnh Chú trên cơ thể cô gái. Cô ta không phải là Master. Và cũng không một Master nào lại dám đi nước cờ hấp tấp, mạo hiểm thế này.

Đã như vậy, có lẽ sự thật đúng như những gì ông và Tokiomi trù tính lúc đầu – Emiya Kiritsugu mới là Master của Saber, và hai người đàn bà này chỉ là hai con tốt của hắn.

Giờ mới là vấn đề phiền phức.

Nếu Kiritsugu là kẻ giật dây, hắn đã đánh giá thấp Kirei. Ông đã dễ dàng đánh bại hai đối thủ tầm thường này. Có khả năng kẻ chủ mưu là một người khác. Mục đích chính của nhà Einsbern là che giấu Master thật sự – Kiritsugu. Vì mục đích đó, họ có thể không từ mọi thủ đoạn; thậm chí là thí hai con tốt chỉ để cầm chân ông.

Thế nhưng, mọi khả năng có thể đều hướng đến câu hỏi ban nãy.

Kirei cẩn thận quan sát gương mặt cô gái tóc bạch kim đang thở dốc. Một gương mặt xinh xắn như búp bê, quá đẹp đẽ, quá hoàn mĩ. Hai đồng tử đỏ rực như hai viên ngọc ruby. Trùng khớp với bức họa đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ, chân dung “Quý bà Tuyết” Lizleihi Justica von Einsbern.

Homunculus này không phải một Master nhưng vẫn tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh. Ắt hẳn cô ta chính là con rối mang trọng trách trở thành “Vỏ Chén Thánh”. Nếu đúng là thế, người phụ nữ này có tầm quan trọng lớn trong nấc thang cuối cùng của cuộc chiến. Đưa quân cờ quí giá như vậy ra chiến trường giữa trăm ngàn hiểm nguy, không thể là sự chắp vá ngu xuẩn vào lỗ hổng nhân lực của những tay gà mờ.

Đột nhiên, Kirei cảm thấy sức nặng bất thường từ dưới chân, và ông nhìn xuống.

Những hơi thở gấp của người phụ nữ trên sàn đã kề ngay bên chân ông tự lúc nào. Cử động của cô ta quá yếu ớt đến nỗi ông không chú ý.

Mình đầy thương tích, người phụ nữ tóc đen giơ bàn tay run rẩy nắm lấy chân phải Kirei. Bàn tay nắm hoàn toàn lỏng lẻo nhưng có lẽ là tất cả sức tàn còn lại của cô. Dù Maiya không còn đủ sức đứng dậy hay siết nắm tay, một ánh mắt phừng phừng lửa hận vẫn dán chặt vào Kirei.

“...”

Không nói lời nào, Kirei giơ chân đạp thẳng vào ngực người phụ nữ không thương tiếc. Tiếng xương sườn gãy trộn lẫn với tiếng thở hổn hển tạo thành một thứ âm thanh thảm thương; cô ta thậm chí không còn đủ sức kêu la.

Thế nhưng, người phụ nữ vẫn không chịu buông tay. Như một gốc cây chống chọi trước đợt sóng lớn, cô ta níu chặt lấy cánh tay Kirei, và không ngừng chằm chằm nhìn ông bằng cặp mắt đầy căm hận.

Kirei rời mắt khỏi người đàn bà thảm hại, đưa cái nhìn về phía cô gái tóc bạch kim đang lơ lửng giữa không trung.

Dù đang vặn vẹo khổ sở, gương mặt của homuculus đó không hề phảng phất chút sợ hãi. Điều đó cũng hợp lẽ thường nếu cô ta chỉ là một phiên bản mô phỏng con người, không có những cảm xúc như đau đớn hay sợ hãi cái chết – nhưng có vẻ không phải như vậy. Bởi lẽ đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào Kirei đầy ắp sự căm phẫn và thù hận.

Một người lơ lửng giữa không trung, một người quằn quại dưới sàn; cả hai người phụ nữ vẫn tiếp tục nhìn trừng trừng Kirei bằng ánh mắt ấy.

“Ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây.”

“Dù có mất mạng, ta cũng phải chặn ngươi lại.”

Không ai trong số hai người họ trả lời câu hỏi của Kirei. Ai có thể là người đứng sau lưng họ?

Suy đi xét lại, dù có nhìn từ góc cạnh nào, nguyên nhân của việc này vẫn đầy mâu thuẫn.

Kirei nghĩ đến một giả thuyết khác.

Biết đâu hai người phụ nữ không y lệnh ai cả mà hành động theo ý nguyện của chính họ? Họ tự nguyện đến đây giữ chân Kirei?

Đó là một khả năng không nên bỏ sót.

Bất thình lình, Kirei cảm thấy một hình thể vô định quen thuộc vừa đáp xuống bên cạnh. Những lời của Assassin truyền thẳng vào suy nghĩ của ông.

“Caster, và Lancer cùng Master của anh ta đã kết thúc trận chiến. Họ vừa rời khỏi khu rừng. Saber sẽ bắt kịp ta ngay. Thưa chủ nhân, nơi này rất nguy hiểm.”

Assassin vừa dứt lời, Kirei đã lạnh lùng gật đầu, chán nản. Ở lại đây không còn ích lợi gì. Ông không thể đấu trực diện với Servant Saber. Ngay cả việc rút lui và thoát khỏi nơi này an toàn đã là một vấn đề.

Bây giờ, chỉ còn lại một kế sách cuối cùng – chỉ để cầm chân Saber?

Kirei rút Hắc Kiện khỏi áo, và – thản nhiên như người ta cắt vải – đâm thẳng vào bụng homunculus tóc bạch kim.

“Uuu...!”

Người đàn bà nhân tạo thốt lên một tiếng rên lặng lẽ. Máu trào ra từ miệng cô ta. Là màu đỏ – Kirei thở dài chán nản, để thân thể đang run rẩy trên tay mình rơi xuống sàn.

Dù thế nào cũng phải dùng đến cách này. Cô ta có vài phút trước khi chết vì mất máu. Cứu cô ta, hay để mặc và đuổi theo Kirei; Saber sẽ sớm xuất hiện và phải lựa chọn giữa hai phương án nghiệt ngã này.

Vậy là xong. Không buồn ngoảnh nhìn hai người phụ nữ đang thoi thóp, bằng lộ trình mà ông đã dùng khi nãy, Kirei chạy hết tốc lực giữa cánh rừng bạt ngàn.

Một khi mọi sự đã kết thúc, chẳng việc gì phải quay đầu nhìn lại. Sau lưng ông, chỉ là cảnh tượng hai con người bên bờ vực sinh tử – không có gì quan trọng hay đáng nhớ.

Thế nhưng, Kirei vẫn không thể quên cái nhìn của hai cô gái đó. Sát khí ấy, ánh mắt ấy, không chỉ là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đó đích thực là sự thù hận.

Điều hai người phụ nữ đang làm không phải để giành chiến thắng cho dòng họ Einsbern, mà là bảo vệ kẻ mang tên Emiya Kiritsugu. Nếu vì lợi ích của nhà Einsbern, hẳn họ đang ở trong thành phố với Kiritsugu và cùng chống trả kẻ thù. Nhưng họ đã xuất hiện ở đây và cản bước Kirei.

Dù không ở cạnh Emiya Kiritsugu, họ vẫn sẵn sàng bảo vệ hắn. Với khát khao chiến thắng không gì có thể dập tắt.

Hai người phụ nữ ấy tin tưởng và chờ đợi gì ở Kiritsugu? Trong khi kĩ năng chiến đấu hoàn toàn thua kém và chiến thắng thì quá xa vời, họ định sẽ làm gì, muốn bảo vệ điều gì?

Lý do khiến một người hành động khinh suất và khờ dại như vậy, Kirei chỉ có thể nghĩ đến một thứ.

Lòng tin –

Nếu hai người họ hỗ trợ Emiya Kiritsugu vì tin tưởng vào hắn, mọi hành động vô lý kia đều có thể lí giải. Nhưng rồi lại xuất hiện một câu hỏi nhức nhối khác.

Phụ nữ là sinh vật ích kỉ. Họ chỉ hi sinh vì một người khi hoàn toàn hiểu và chấp nhận người đó.

Có nghĩa là – Emiya Kiritsugu là kẻ mà người khác có thể hiểu được tường tận…?

“Không thể nào...”

Kirei rít lên khe khẽ. Quá mâu thuẫn, việc này không thể xảy ra.

Những điều ông đoán về Emiya Kiritsugu hoàn toàn khác. Đây thật là một thảm họa cho Kirei.

Emiya Kiritsugu phải là một kẻ trống rỗng. Một người luôn chìm đắm trong vực sâu hoanh lạnh, liên tục chiến đấu mà không tìm ra mục đích của mình. Đó là lý do Kirei muốn gặp Kiritsugu. Ông tin rằng, sâu thẳm trong cách sống đó, trong trái tim người đàn ông đó, có câu trả lời mà ông đang tìm kiếm.

Lẽ ra, Emiya Kiritsugu phải là một con người cô độc. Lẽ ra không ai có thể hiểu và chấp nhận hắn, để rồi Kiritsugu phải trở thành một linh hồn cô độc giữa thế gian - như Kirei.

Kirei gạt sang một bên những ngờ vực trong đầu, như thể đang trốn chạy chúng. Ông nghiến răng, lao đi xé gió giữa cánh rừng.

※※※※※

Irisviel nghe tiếng ai gọi mình từ cõi xa xăm nào đó, và chầm chậm mở mắt.

Một gương mặt quen thuộc cùng mái tóc vàng lộng lẫy, phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng.

“Irisviel, cố lên! Irisviel!”

“Saber...?”

Khi đã xác nhận cô gái trước mặt không ai khác ngoài Vị vua Hiệp sĩ, cô thấy nhẹ nhõm bởi cảm giác an toàn đến suýt nữa lại muốn ngất đi.

“Không! Hãy giữ tỉnh táo! Tôi sẽ gọi Kiritsugu đến ngay. Chị hãy cố gắng lên!”

“…Kirei... kẻ địch đâu rồi?”

Irisviel hỏi, nửa tỉnh nửa mê. Saber cau mày tiếc nuối.

“Hắn thoát rồi. Phải chi tôi tới sớm hơn chỉ một chút thì chuyện này đã không xảy ra.”

“... còn Maiya...?”

“Cô ấy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương của cô nguy hiểm hơn! Máu ra nhiều thế này – ”

Saber bỏ lửng câu nói, kinh ngạc.

Máu trào ra từ vết thương Iri bất ngờ dừng lại. Saber cẩn thận giở bụng áo đã bị rách toạc lên và nhìn thấy làn da mịn màng không một vết xước, bất chấp tấm áo đã nhuộm đỏ màu máu.

“- Xin lỗi, tôi đã làm cô sợ.”

Irisviel nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi vòng tay dịu dàng đang đỡ cô. Gương mặt lẽ ra phải xanh xao giờ đã hồng hào trở lại. Tất cả cứ như thể vết thương vừa nãy chỉ là ảo ảnh.

“Iri, đó là – ”

“Sẽ ổn thôi. Đừng lo. Tự chữa vết thương cho mình còn dễ hơn chữa cho người khác…Ngay từ đầu, cơ thể tôi đã không phải cơ thể của con người.”

“A...”

Saber trố mắt nhìn như còn chưa tin nổi. Iri mỉm cười dịu dàng với cô, thầm cảm thấy có lỗi khi phải nói dối vị hiệp sĩ đã hết mực tin tưởng mình.

"Thực ra là đều nhờ cô đó, Saber..."

Mặc dù cơ thể Iri – một sản phẩm của ma thuật – là nhân tạo, chức năng tự chữa lành vết thương trong khi đang bất tỉnh đã không được thêm vào. Thứ chữa lành vết thương của cô không phải ma thuật nhà Einsbern, mà là một phép màu.

Bảo Khí "Avalon • Mộng tưởng vĩnh hằng" –– bảo vật chữa lành mọi thương tích và ngăn chặn quá trình lão hóa. Vỏ của thanh thánh kiếm Excalibur. Cổ vật đã được dùng để triệu hồi Anh Linh Arturia ở lâu đài Einsbern giờ được phong ấn trong cơ thể Iri như một Vũ Khí Khái Niệm.

Thông thường, vỏ thanh thánh kiếm phải là quân át chủ bài được Kiritsugu giữ trong người. Nhưng ông đã giao Bảo Khí bảo hộ tuyệt hảo này cho vợ để nó bảo vệ Iri khi cô trở thành Master thay thế. Dù thế nào, nếu chủ nhân thật sự là Saber không ở gần đó để hỗ trợ ma lực, vỏ kiếm không thể hoạt động. Kiritsugu đã quyết định hành động độc lập, do vậy vỏ kiếm này để ông cất giữ cũng vô dụng.

Kiritsugu không tin tưởng chính Servant của mình. Ông đã cẩn thận dặn dò vợ không được nói cho Saber biết sự hiện diện của vỏ kiếm. Nhưng Irisviel vô cùng áy náy khi phải vay mượn Bảo Khí của Vị Vua Hiệp sĩ.

Một khi đã được chứng thực, hiệu quả của vỏ kiếm quả thật phi thường. Trước khi Saber đến, Iri đang ở trong tình trạng nguy kịch. Vậy mà chỉ với một cái chạm tay của Vị vua Hiệp sĩ, vết thương lành lặn tức khắc; Iri cũng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Quả không hổ là Bảo Khí nhiệm màu.

Những Mạch Ma Thuật đã bị Kirei phá vỡ bằng vũ lực giờ đã hồi phục hoàn toàn. Iri vẫn có thể sử dụng ma thuật mượt mà như trước.

Đáng ngại nhất vẫn là vết thương của Maiya. Dù bị trọng thương, Maiya còn sống nhưng đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn những vết thương không có chút dấu hiệu của sự nhân nhượng trên người Maiya, Iri một lần nữa hồi tưởng lại sự kinh khủng của kẻ mang tên Kirei.

Thừa Hành Giả. Hắn là một con quái vật. Dù phải đối diện cùng lúc với cả súng và ma thuật, kẻ đó chỉ cần dùng sức mạnh cơ bắp là đã vô hiệu hóa đòn tấn công của Iri và Maiya.

Không thể để hắn đến gần Kiritsugu – Irisviel cắn môi khi nghĩ đến mối đe dọa từ tên sát thủ lạnh lùng.

Chiến thắng này phải được coi là phép màu của sự kiên định, nhưng rõ ràng chỉ là may mắn. Nếu Saber chậm trễ trong trận đấu với Caster hay Lancer dù chỉ một chút, Kirei có thể đã đặt chân đến tòa lâu đài giữa rừng.

Đây chưa phải là kết thúc. Lần sau, Kirei nhất định sẽ lại thách thức Emiya Kiritsugu.

“Nhưng không phải chỉ mình tôi đang bảo vệ Kiritsugu... đúng không, cô Maiya?”

Vì đã được “gây mê” trước khi bắt đầu chữa trị thương tích, nét mặt Maiya đã bớt căng thẳng. Không còn vẻ lạnh lùng đầy sát khí thường ngày, gương mặt Maiya chẳng khác gì một cô gái ngây thơ đang say ngủ.

Lẽ ra Iri đã rất ghét Maiya. Iri không còn là con rối vô cảm. Cô đã và đang là một người phụ nữ, một người vợ yêu chồng. Nhưng lúc này đây, cô thật sự muốn nói lời cảm ơn đến Hisau Maiya; bởi lẽ cô ấy chính là người nhắc cho Iri nhớ mục tiêu của cô trong cuộc chiến này.

“Chúng ta sẽ thắng. Hãy cùng nhau bảo vệ anh ấy...”

Đó là một lời hẹn.

Dứt lời, Iri tiếp tục tập trung chữa trị cơ thể đầy thương tích của Maiya.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Act 7/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 2 Act 8/ Part 1
Advertisement