Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-106:08:19[]

Rốt cuộc họ cũng có chút thu hoạch.

Mớ hỗn độn mà Waver phát hiện trong cống thoát nước quả thật là một nỗi ám ảnh ma quái. Vô số những xúc tu lổn ngổn của bầy thủy quái nằm chờ trong đường hầm chật hẹp, sẵn sàng ngoi lên và siết chết bất cứ kẻ xâm nhập nào.

Đương nhiên, khi đã thấy cảnh gớm ghiếc này, với Alexander - Vị Vua Chinh Phục, sẽ không có biện pháp nào khác.

“AAAALaLaLaLaie!!”

Tiếng dậm thịnh nộ của Gordius Wheel • Xa Luân Thần Thánh trong đường cống ngầm chẳng khác nào một cỗ máy đào đất với sấm sét bao quanh. Từng đống dịch nhầy và máu thịt từ xác của bọn quái vật được ép xuống, chà đạp nát nhừ và cháy khét, nhanh chóng phủ kín đường cống như sương mù. Đứng trên cỗ xe, Waver chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh.

Nếu không đi cùng Rider trên giá ngồi của chiếc xe với trường lực bao bọc thì cậu đã không thở nổi và chết ngạt bởi máu me tung tóe từ vô số những con quái vật. Ngoài ra, khi Waver càng sử dụng các loại phép để bảo vệ cơ quan hô hấp, thì cậu lại càng phải cố kìm nén khứu giác tự nhiên của mình. Nếu không vì vậy, cậu đã ngất đi do mùi thối nồng nặc của ruột gan rục rữa.

Waver tưởng rằng sẽ phải có những cạm bẫy và những thứ kì lạ khác để phòng thủ nơi này... Nhưng đến tận bây giờ thì sào huyệt của Caster vẫn không có gì hơn ngoài hàng đống Khiển Sứ Linh lúc nhúc; còn lại thì không hề thấy bất kì ngụy trang hay cạm bẫy ma thuật nào. Dưới con mắt của những pháp sư, nơi này chẳng phải là một xưởng phép hay thứ gì cả. Nó chỉ là một "thành trì" đơn giản dùng để đóng quân và gia cố thêm sức phòng ngự.

Kiểu chiến thuật này chỉ dựa vào số đông của bọn tốt quèn, chẳng hề thích hợp làm mục tiêu cho một Servant trang bị Bảo Khí có thể quét sạch cả một đội quân. Vì vậy, với Rider, đây chỉ là chút chuyện vặt, nhạt nhẽo và không ảnh hưởng gì đến cục diện tổng thế.

“Này, cậu bảo rằng chúng ta sẽ “tấn công xưởng phép của một pháp sư”, nhưng tất cả chỉ là cái thứ trẻ con này thôi sao?”

“... Không, việc này thật lạ. Có lẽ tên Caster này không phải là một pháp sư rồi.”

“Hở? Thế là thế nào ?”

“Tỉ như, những huyền thoại khi hắn còn sống, dù là về triệu tập ma quỉ, sở hữu tà thuật hay đại loại thế, với chỉ những giai thoại như vậy được lưu truyền lại, và bản thân hắn không phải một pháp sư, trái ngược hoàn toàn với những gì mà người ta biết đến, thì ngay cả khi trở thành Caster, chẳng phải khả năng của hắn sẽ bị giới hạn sao?”

Sau khi vừa kìm hãm các giác quan trong vài phút vì tiếng thét của lũ quái vật đang bị giày xéo, Waver lại phải lớn giọng át lại âm thanh ồn ã của cuộc thảm sát để giải thích những suy đoán của mình, đến mức dây thần kinh cậu như bị tê liệt.

“Thông thường, nếu đây là một xưởng phép thật sự, sẽ thật lạ nếu hệ thống phòng thủ của nó lại chỉ như một đống rác thải. Nếu là một pháp sư thực thụ, Caster sẽ không làm cái trò ngớ ngẩn này.”

“Hừ, thế thôi à?...... Hmm? Có vẻ chúng ta sắp đến đích rồi đấy.”

Bức tường làm từ đống thịt nhoe nhoét của lũ quái vật cố gắng trong vô ích nhằm cản họ lại, đã dần mỏng đi lúc nào chẳng hay. Không lâu sau, chẳng còn con thủy quái nào sót lại, cỗ xe nhanh chóng thoát khỏi màn sương máu, rồi lao vào một nơi rộng hơn. Cũng như ban nãy, không có lấy một tia sáng lọt xuống dưới đây, và không gian tối như hũ nút. Dù sự ngột ngạt vẫn còn đó, họ đã không còn cảm thấy bị đè nén như lúc ở phần đường ống hẹp.

“― Phừ, chán thật, Caster không có ở đây…”

Tất nhiên, với Servant thì sự tối tăm chẳng làm trở ngại tầm nhìn của họ. Rider lơ đãng ho lên một tiếng rồi hạ giọng nói. Đây là một việc khá lạ thường, nhưng có lẽ ông chỉ thất vọng vì để cho kẻ địch trốn thoát. Dù sao thì, hiện giờ Waver cũng chẳng nhận ra được thay đổi này.

“Một cái bồn nước? Hay thứ gì thế nhỉ? Ở đây này...”

Lẽ ra Waver đã đem theo một cái đèn pin, nhưng rủi như gặp phải mai phục thì ánh sáng đèn sẽ soi rõ hết vị trí của họ. Sẽ gọn hơn nếu cậu sử dụng phép “cường hóa” để nhìn xuyên bóng tối.

“... Aah, nhóc. Ta nghĩ tốt hơn là cậu không nên nhìn.”

Hiếm khi Rider lại thẳng thắn như thế. Vả lại câu ông vừa nói ngập ngừng như thể đang có thứ gì bị mắc giữa khe răng vậy, điều đó khiến Waver không khỏi ngạc nhiên.

“Ông nói gì lạ thế!? Nếu Caster không ở đây, ít nhất chúng ta cũng phải tìm ra manh mối xem hắn đã đi đâu chứ!!”

“Đó là lẽ tất nhiên, nhưng nhóc à, thế là này quá sức với cậu đấy.”

“Ông im đi!”

Cáu lên vì một tình huống tất yếu, Waver nhảy khỏi cỗ xe và đứng trên sàn cống, kích hoạt phép nhìn đêm của cậu. Ngay lập tức, tầm nhìn của Waver thoáng đãng như khi màn sương mờ bị tan đi, và khung cảnh đang ẩn sau bóng tối trước mặt cậu cũng hiện lên rõ ràng.

Cố nắm bắt được tình hình xung quanh, Waver đã quên mất cách ngăn cho mùi thối rữa ngập tràn không khí xộc vào mũi mình, mãi cho đến lúc này. Cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến âm thanh lõm bõm của thứ nước mà mình vừa dẫm lên, đơn thuần chỉ là nước cống mà thôi.

“... Wh-wha―”

Waver Velvet là một pháp sư. Cậu đã trui rèn ý chí của mình để sẵn sàng đường đầu với bất kì bí ẩn nào, dù chúng có trái với quan niệm đạo đức thường gặp.

Waver biết rằng thứ nghi lễ mà cậu đang tham gia là một trong những kiểu thảm sát tàn bạo nhất, và qua đó, không còn để tâm đến chúng nữa. Nếu không tự chấp nhận việc nhìn thấy xác chết chất thành đống, cậu đã không có chút hi vọng nào để ở lại cuộc chiến này.

Vì vậy, Waver kiên quyết sẽ không run sợ trước bất cứ thứ gì, dù cho nỗi ám ảnh của “cái chết” có thể sẽ bất ngờ nhảy ra trước mắt. Bởi lẽ, Fuyuki là một chiến trường, mà chiến trường thì tất nhiên phải có xác chết.

Thậm chí nếu số lượng của chúng có thật lớn, thậm chí nếu chúng không còn toàn vẹn để nhận ra hình dạng của con người – thì cuối cùng, xác chết vẫn chỉ là xác chết. Có thể cậu sẽ phải cau mày trước những chuyện máu me và tàn bạo đến thế, nhưng cậu sẽ không kinh hãi trước cái gì cả.

Waver đã nghĩ nhiều về điều này, cho đến tận bây giờ.

Giới hạn trong trí tưởng tượng của cậu là những cái xác sau cùng vẫn chỉ là phần còn sót lại của cơ thể người; không có gì hơn là minh chứng cho việc họ bị tiêu diệt. Nhưng những gì cậu đang thấy trước mặt còn hãi hùng hơn tất cả những suy tưởng kia nhiều.

Nếu phải miêu tả, thì nơi đây giống như một cửa hàng bách hóa.

Có đồ gỗ nội thất, có cả quần áo nữa. Rồi nào là nhạc cụ, dao kéo. Nhiều món đồ linh tinh mà không hiểu dùng để làm gì; ắt hẳn chúng phải là những hình mẫu hay phác họa nghệ thuật. Sự nhiệt tình của tác giả, kẻ đã cống hiến hết mình vào việc thiết kế ra những thứ này một cách cần mẫn, và ta có thể nhận thấy nét phóng khoáng lẫn trong sự hài hước của hắn.

Không nghi ngờ gì nữa, tên thợ thủ công đã không ngừng làm ra chúng, chắc chắn rất yêu thích những nguyên liệu hắn tìm được và cả quá trình sáng tạo của hắn.

Trước một khung cảnh như vậy, họ chỉ hiểu rằng có kẻ đã tìm được khoái cảm trong khuynh hướng bạo lực. Đó có lẽ cũng là kẻ gây nên những sự giết chóc này. Nhưng những thứ trong cái không gian nhuốm máu đã không còn là những thi thể nữa.

Chẳng hề có “mảnh còn sót lại” nào ở nơi đây. Tất cả trở thành sự sáng tạo mới, một nghệ thuật. Sự tồn tại của họ với tư cách là “con người”, thân xác vốn từng là “con người” đã hoàn toàn bị chà đạp không thương tiếc trong suốt tiến trình nghệ thuật – đó là vẻ đẹp toàn vẹn của sự giết chóc ở nơi đây.

Những vụ giết người được thực hiện đầy sáng tạo nhằm mua vui cho bản thân hắn; thứ sáng tạo nghệ thuật dựa trên giá trị của cái chết của kẻ này đã vượt quá xa giới hạn mà tâm trí Waver có thể chấp nhận được. Trên cả những cảm xúc thông thường như kinh dị và ghê tởm, trước một hiện thực tanh tưởi và một cú sốc đáng sợ như thế, Waver đến đứng thẳng người cũng không làm được. Trước khi nhận ra, cậu đã khuỵu xuống sàn cống nhuốm máu bằng cả hai tay và đầu gối, và đang nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong bụng.

Rider bước xuống khỏi cỗ xe. Đứng cạnh Waver, ông thở dài nặng nhọc.

“Đó là tại sao, ừm… ta đã bảo cậu đừng nhìn, nhưng mà...”

“Đừng nói nữa!!”

Với cái ho khẽ của vị Servant khổng lồ - trong con tim chán chường của Waver, một chút lòng tự tôn còn lại cũng đã vỡ tan thành những đốm lửa tàn lụi.

Cơn giận dữ bộc phát mãnh liệt của cậu ta chẳng có bất cứ lý do hay tính lô-gíc nào. Quỳ gối nơi đây, sự yếu đuối của bản thân làm cậu căm ghét. Trong tất cả thời điểm, để cho sự yếu đuối bộc lộ ngay trước Servant của mình vào lúc này là một sự bẽ bàng hoàn toàn nhục nhã.

“Đồ đáng chết! Đối xử với tôi như một tên ngốc! Khốn kiếp!”

“Giờ không phải lúc nổi cáu, ngốc ạ.”

Rider thốt ra những lời đó trong tiếng thở dài, tuy thế, vì một vài nguyên do, ông không ngạc nhiên, và cũng không trách cứ Waver. Mặt khác, giọng ông nghe như đang nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Không sao đâu, tất cả chỉ có thế thôi. Nếu có kẻ không phải cau mày ngay cả sau khi nhìn thấy những thứ thế này, ta sẽ đi đập vào mặt hắn.

Hơn hết, ta có lời khen cho quyết định của cậu đấy. Kế hoạch đánh bại Caster và Master của hắn trước tiên quả là đúng đắn. Giờ thì ta đã hiểu, mỗi giây phút loại người này còn tồn tại đều thật kinh tởm.”

“……”

Mặc dù được Rider tán dương, Waver cũng không thể vui mừng thật sự. Mục đích mà cậu chọn Caster làm mục tiêu là để có được Lệnh Chú bổ sung do người giám sát cuộc chiến đem ra làm phần thưởng. Hiển nhiên, cậu đã không nói cho Rider biết điều đó. Bởi vì sẽ chẳng có lý do nào để các Servant thấy vui mừng với việc tăng lên của Lệnh Chú, thứ có thể trói buộc họ.

Trong từng lời nói của Rider, không có cái nào chứa đựng ác ý. Thế nhưng, Waver vẫn ghét cay ghét đắng vị Servant cao lớn.

Ông ta chẳng thèm thể hiện dù chỉ một chút thái độ tôn trọng mà Servant thường có đối với Master của họ. Ngược lại, ông còn giữ cái thái độ đối xử với Waver như một tên ngốc. Nếu chỉ có vậy thì vẫn còn chấp nhận được. Nhưng, điều khó tha thứ nhất chính là – mặc dù có sự cố gắng hiếm hoi để khen ngợi Waver, vào những lúc như thế, ông lại có những hiểu lầm sai lạc như vậy với cậu.

“Ông chỉ trích tôi để làm gì!? Đồ ngốc! Chẳng phải ông đang đứng đó không quam tâm mà? Chẳng phải tôi là kẻ duy nhất xấu hổ sao?”

Dù Waver đã nôn mửa thậm tệ đến nỗi nước mắt trào ra, với một giọng phẫn nộ, cậu trút hết cơn giận lên Rider bằng tất cả sức lực. Trong lúc đó, bằng một biểu hiện cực kỳ lo lắng, miệng của Rider ngậm chặt thành hình chữ V ngược.

“Với ta, giờ không phải là lúc để tỏ ra sướt mướt. Bởi vì Master của ta sắp mất mạng.”

“... Hả?”

Không có cả thời gian để tự hỏi mình vừa nghe được cái gì, động tác kế tiếp của Rider được thực hiện với tốc độ sấm sét.

Ông ném Thanh Gươm Cypriot vừa rút khỏi vỏ kiếm nơi thắt lưng lên quá đầu, làm phát ra một tàn lửa sáng rực ngay giữa khoảng không trống rỗng.

Liền sau đó, Rider phóng tới phía trước với sự nhanh nhẹn của loài chim săn mồi bất chấp thể hình quá khổ của mình, và bằng thanh gươm vừa tự trở về trong tay, ông ra một nhát chém nhanh gọn.

Âm thanh của cơ nhục bị xé toạc và ướt đẫm máu. Một tiếng thét thống khổ ngập trong màu máu đỏ thẫm.

Với vẻ mặt sững sờ không thốt nên lời, Waver đang nhìn chằm chằm vào cái xác mặc đồ đen vừa ngã gục xuống.

Vào lúc nào mà kẻ tập kích chạy đến sau lưng Waver? Và từ lúc nào mà Rider nhận thấy được sự hiện diện của hắn? Còn về vật mà thanh kiếm của Rider vừa vô hiệu hóa ban nãy, đó là thứ mà cái bóng mặc đồ đen đã nhắm và ném vào Waver – một con dao Dark. Nhờ cú ném dao đó, Rider đã có thể xác định vị trí chính xác của kẻ địch. Trong khoảnh khắc cậu không hề mong đợi, bể chứa nước nhuốm máu này đã trở thành một bãi chiến trường.

Tuy nhiên, hơn hết thảy mọi thứ, vật khiến Waver kinh ngạc là chiếc mặt nạ đầu lâu trắng hếu trên người bóng đen, kẻ đã đổ gục trước nhát chém của Rider.

“Assassin…… không thể nào…”

Đó là điều không thể xảy ra được. Bởi vì Waver đã chứng kiến Assassin thất bại và bị tiêu diệt thông qua con mắt của Khiển Sứ Linh mà cậu phái đi.

“Hiện tại không phải lúc để ngẩn người ra, nhóc ạ.”

Với thanh kiếm trong thế sẵn sàng, Rider lặng lẽ cảnh báo cậu. Như để đối đầu với người đang bảo vệ Waver, trong bóng tối, hai chiếc mặt nạ đầu lâu màu trắng khác xuất hiện.

“Cái... cái... cái... gì!?...... Tại sao lại có tới bốn Assassin?”

“Không cần biết nó là gì, đó không phải là vấn đề lúc này.”

Đối mặt với tình huống rõ ràng là bất thường như thế, Rider vẫn rất điềm tĩnh.

Bất kể diễn tiến của sự việc có ám muội cách mấy, với ông, chỉ có tình huống hiện tại là mối quan tâm duy nhất.

“Với việc này, chỉ có thể nói chính xác một thứ – Những ai từng nghĩ rằng BỌN CHÚNG đã chết, hoàn toàn bị mắc lừa...”

Dù gì đi nữa, Rider - người đang che chở cho Waver, không hề dao dộng chút nào. Nhận định được tình hình, hai tên Assassin tặc lưỡi với sự tiếc nuối trong lòng.

Thực tế là, với chúng, biến chuyển của sự việc như thế này là một sự thất bại hoàn toàn không tha thứ được.

Ngoài hai tên đã bị đánh chết, trong số những Assassin được lập ra để quan sát Caster và ông chủ của hắn, Ryuunosuke, vẫn còn lại ba tên bên ngoài xưởng phép, theo dõi bọn họ suốt từ đầu đến giờ.

Nếu có thể, chúng cũng muốn tận dụng cơ hội Caster vắng mặt để lẻn vào xưởng phép mà điều tra nơi đây. Nhưng vì không biết trong căn cứ của Caster có chứa những gì, chúng không có chọn lựa nào khác ngoài việc cẩn thận đề phòng. Tuy nhiên, chứng kiến cách mà Rider và Master của ông xuất hiện rồi dại dột tấn công nơi đây từ chính diện, ba kẻ này đã quyết định đây là một cơ hội ngàn vàng. Bí mật theo đuôi họ nhờ lỗ hổng Rider tạo ra, chúng dự tính tìm ra tình trạng phòng thủ của xưởng phép nếu tình hình cho phép.

Dẫu sao, Rider đã xoay sở để đến được bên trong của xưởng phép mà không gặp vấn đề gì. Thế nên nằm ngoài dự đoán, lũ Assassin cũng thành công đột nhập vào cứ địa của Caster. Một trong số đám Assassin, kẻ đang hài lòng với tình thế biến đổi bất ngờ này, bỗng trở nên bị ám ảnh bởi sự tham lam. Trước tình trạng hoàn toàn không phòng bị của Waver - Master của Rider, ngay trước mũi chúng, hắn không thể chịu được và đi lệch khỏi nhiệm vụ ban đầu.

Rõ ràng, đó là sự chệch hướng hoàn toàn so với chỉ dẫn của Kirei, Master của chúng. Mặc dù vậy, nếu chúng có thể thành công tiêu diệt Rider ngay tại đây, chúng sẽ không bị khiển trách. Theo đám Assassin thì tình huống này thật sự hấp dẫn đến thế.

Cuối cùng, cả ba đồng ý làm một cuộc đánh cược lớn. Đến phút chót, đó lại là một sai lầm nghiêm trọng.

Cho dù hai tên Assassin còn lại đã thận trọng nhìn rõ những cử động kế tiếp của Rider, chúng vẫn ném cho nhau tia nhìn dò hỏi. Liệu có nên tiếp tục cuộc đấu hai chọi một với Rider ngay tại đây không…

Không trầm ngâm quá lâu, cả hai đều có chung một câu trả lời. Kể từ thời điểm chúng thất bại ở đòn tấn công bất ngờ, cơ hội chiến thắng cũng đã tiêu tan. Chỉ cần đánh giá bằng mắt thường sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng và Rider thì hiển nhiên sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào. Chúng bực mình vì điều đó, nhưng việc rút lui và đối diện với cơn phẫn nộ của Kirei có lẽ còn tốt hơn gấp mấy lần so với việc bị tiêu diệt tại đây.

Khi đã hiểu rõ ý của nhau, cả hai tên Assassin nhanh chóng chuyển sang thể linh hồn, và hình ảnh của chúng biến mất khỏi tầm nhìn của Rider.

“Chúng... chạy rồi?”

“Chưa đâu” – Rider nhắc nhở Waver, người vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

“Mặc dù có hai tên đã chết, vẫn còn có hai tên nữa. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta không biết được có bao nhiêu tên Asssasin nữa sẽ lộ diện. Đây là nơi không ổn. Một địa bàn mà bọn chúng thích. Chúng ta cần rút lui ngay lập tức.”

Vẫn chưa tra kiếm vào vỏ, Rider vỗ vào cằm Waver và chỉ vào chiếc xe.

“Nhóc, trở lại cỗ xe của ta! Một khi chúng ta khởi hành, kẻ thù sẽ không còn cơ hội nào để tấn công.”

“Chỗ này... chúng ta có nên để nó như vậy không?”

Chỉ vào xưởng phép nơi cậu vẫn e sợ phải nhìn thẳng vào cho đến tận bây giờ, Waver hỏi điều đó bằng một giọng ảm đạm.

“Tuy chúng ta có thể biết được thứ gì đó nếu thăm dò kỹ hơn nhưng... thôi bỏ đi! Hiện tại, chúng ta sẽ phá hủy nơi này hết mức có thể. Ai biết được nó lại chẳng thành ra làm hỏng kế hoạch của Caster thì sao?”

Với thái độ thay đổi tức thì so với khi giẫm nát những con quái vật bên ngoài xưởng phép, Rider lúc này trở nên cẩn trọng hơn. Mặc dù vài phần trong ông muốn liều lĩnh xông vào nếm thử sức mạnh của những con quái thú tà ác trông dị hợm kia, những bóng đen sát thủ vẫn đang ẩn mình đâu đó mà họ không nhìn thấy được, đã phần nào khiến ông cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng.

“Có người nào còn sống sót không…”

Waver nói bằng giọng khàn khàn. Sau khi quan sát xung quanh kỹ lưỡng với cái nhìn xuyên thấu bóng đêm, Rider lắc đầu với một vẻ mặt chua xót.

“Có một vài người vẫn còn thoi thóp thở, nhưng… trong tình trạng đó thì sẽ nhân từ hơn nếu ta giải thoát cho họ.”

Waver không cảm thấy mình đủ can đảm để hỏi Rider xem ông đã nhìn thấy những gì trong bóng tối.

Cả hai đứng lên vị trí lái xe một lần nữa. Rider thúc vào yên cương, và hai con bò điên tiết gầm lên giận dữ, phóng ra những tia sáng vào bóng đêm.

“Xin lỗi về không gian chật hẹp này, nhưng có vài thứ ta tin tưởng các ngươi làm được, hỡi Những Đứa Con Của Thần Zues. Thiêu rụi nơi đây thành tro tàn đi!!”

Cùng với tiếng hét của Rider, những con bò của thiên đàng vừa đi vừa giậm mạnh móng chân xuống đất, man rợ quét qua xung quanh xưởng phép, nơi tràn ngập máu tươi như thể vẽ nên một ký tự hình chữ “円” (yên). Một khi bị giẫm đạp bởi những móng chân đốt cháy cả không khí, thứ duy nhất còn sót lại là sự hủy diệt hoàn toàn. Những món đồ thủ công trong ác mộng mà Caster và Ryuunosuke trân trọng nhất đã bị quét sạch không còn chút dấu vết chỉ trong chớp mắt. Hơn thế nữa, cỗ xe đi qua đi lại như thế hai ba lần, và không có gì còn lại ở bên trong bể chứa nước rộng lớn này ngoại trừ mùi hôi thối nồng nặc của mỡ cháy.

Quan sát kết quả của cuộc hủy diệt tuyệt đối, biểu hiện của Waver vẫn khá u ám. Việc làm như vậy nói cho cùng cũng không phải giải pháp tốt đẹp gì. Mang suy nghĩ đáng thương đó, trái tim người pháp sư trẻ tuổi như quặn đi.

Với bàn tay to lớn của mình, Rider xoa đầu Waver một cách nhẹ nhàng.

“Phá hủy căn cứ của hắn như vầy, kể cả Caster có trốn thoát, hắn cũng không còn nơi ẩn thân. Sau chuyện này, có lẽ hắn sẽ ra ngoài với bộ dạng điêu đứng và bấn loạn. Khúc hát cầu siêu cho tên đó không lâu nữa sẽ được cất lên thôi, phải không nào?”

“Này, hiểu rồi ! Mau dừng lại đi!”

Trước sự đối xử gây bẽ mặt ngay từ đầu đã đè nặng lên tầm vóc khiêm tốn của cậu, Waver gạt cái nhìn buồn bã qua một bên và trở nên cáu gắt. Trong lúc cười sảng khoái, Rider giật mạnh dây cương và họ bay vút vào đường cống.

Phóng ra khỏi đường hầm chật hẹp đó lên đến bề mặt con sông Mion dưới bầu trời đêm chỉ tốn một ít thời gian. Được hít thở không khí trong lành và buốt giá ngoài trời như thể đã từ rất lâu rồi, cảm giác nhẹ nhõm thật sự cuối cùng cũng làm dịu đi tâm trí của Waver.

“Ối chà, thật là một chỗ kinh tởm. Tối nay, ta muốn có một bữa rượu hoành tráng để tống những cảm giác này ra khỏi người mình!”

“... Hãy để tôi nói điều này trước. Tôi sẽ không tham gia mấy trò nhậu nhẹt của ông đâu.”

Hay đúng hơn là, Waver không biết uống rượu. Mọi lần, kể cả chỉ đơn thuần ngồi gần Rider và nhìn ông chè chén, Waver cũng đã thấy muốn bệnh vì mùi cồn nồng độ cao.

“Hừm, ta cũng chẳng mong chờ một gã đàn bà như cậu tham gia! Aaaaa ~ Chán thật! Quanh đây có vùng ven sông nào để say sưa trong hạnh phúc không nhỉ? … Ồ, đúng rồi!”

Bụp!! Rider đấm hai tay vào nhau ra vẻ gật gù hiểu biết.

Waver hoàn toàn không nghĩ ra việc đó có nghĩa gì, nhưng cậu có một cảm giác rất xấu về chuyện này.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Act 8/ Part 2♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 2 Act 8/ Part 4
Advertisement