Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-105:57:00[]

Tohsaka Rin đã được chuẩn bị.

Là người thừa kế của một gia đình pháp sư, con đường cô phải đi không giống bất kì cô gái nào khác.

Một minh chứng tuyệt vời ở ngay cạnh cô bé: người cha tuyệt vời nhất, đĩnh đạc nhất, oai phong nhất, dịu dàng nhất mà cô từng biết.

Trong mắt Rin, Tokiomi là một người gần như hoàn hảo. Dù có rất nhiều bạn bè cùng trang lứa cũng ngưỡng mộ cha mình, Rin tin chắc rằng không có đứa con gái nào yêu cha hơn cô bé.

Lớn lên mình sẽ làm ca sĩ, lớn lên mình sẽ là cô dâu xinh đẹp – con gái tuổi Rin thường sẽ mơ ước như thế, nhưng Rin thì khác.

Trong danh sách của Rin, nghề nghiệp và những cái khác chỉ là thứ yếu. Giấc mơ lớn nhất của cô bé là trở thành người tuyệt vời như cha mình.

Có nghĩa là, chọn đi con đường cha cô đang đi, chọn chấp nhận định mệnh cha cô đã chấp nhận. Nói cách khác - kế thừa và tiếp quản huyết thống ma thuật nhà Tohsaka.

Nhưng giấc mơ không thể nào thành hiện thực nếu chỉ biết hi vọng. Trước tiên, Rin phải được sự chấp thuận của Tokiomi – cha và cũng là thầy của cô. Rin đang lo lắng vì cha chưa hề bày tỏ ý định uỷ thác sự nghiệp của gia tộc cho Rin trong tương lai. Có thể cha vẫn chưa công nhận cô có khả năng trở thành một pháp sư.

Dù vậy, ước mơ của Rin chưa bao giờ thay đổi, và cô tự hào vì mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Tất nhiên, Rin biết rõ chuyện gì đang thực sự diễn ra ở Fuyuki hơn lũ bạn cùng lớp. Cô bé biết nhiều sự thật hơn những người bình thường đang đi trên đường, dù chưa nhận thức được điều đó thấu đáo như cha mẹ mình.

Bảy pháp sư, bao gồm cả cha cô bé, đang tham dự một cuộc chiến.

Những mối đe dọa khôn lường đang ẩn nấp giữa những con phố khuya.

Vì biết được một chút chân tướng của sự việc, trái tim Rin rộn lên tiếng gọi của trách nhiệm.

Bạn cô, Kotone, đã không đến trường hai hôm nay.

Giáo viên chủ nhiệm nói bạn ấy bị bệnh, nhưng tin đồn lan truyền trong lớp thì không giống vậy.

Khi Rin gọi điện đến nhà Kotone, bố mẹ bạn ấy chẳng muốn tiếp xúc với Rin.

Gần đây, nhiều vụ bắt cóc trẻ em liên tiếp xảy ra ở Fuyuki và không thể giải quyết bằng những cách điều tra thông thường. Dù người ta có báo cảnh sát thì trẻ con cũng chẳng có vẻ gì là sẽ được thả về. Giáo viên ở trường, gia đình Kotone và bạn bè chắc chắn không nhận ra điều này, trừ Rin.

Kotone lúc nào cũng tin tưởng Rin vô cùng. Rin luôn bảo vệ Kotone khi bạn ấy bị đám con trai trong lớp chọc ghẹo hoặc bị người thủ thư sai vặt. Rin rất tự hào khi được bạn bè tin tưởng và kính phục như vậy. Giúp đỡ Kotone là cơ hội tốt để Rin biến khẩu huyết gia đình thành hành động – “luôn luôn thanh lịch”.

Lúc này, ắt hẳn Kotone đang đợi Rin đến cứu.

Sự thật, Rin có thể cầu cứu người cha pháp sư, nhưng cha cô bé là một trong những người đang tham dự “cuộc chiến” và không hề gọi về từ khi chuyển đến ngôi nhà ở Miyama tháng trước. Thêm vào đó, mẹ Rin đã nghiêm khắc ra lệnh con gái không được quấy rầy cha.

Bằng giọng giống như khi căn dặn “nhất quyết không được ra đường ban đêm”.

Rin luôn luôn nghe lời cha mẹ, nhưng cô không thể bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn.

Vả lại – dù gì thì, cô bé chỉ cần thức trắng một đêm.

Quả thật, ngày ấy Rin chỉ biết một phần sự thực, và suy nghĩ của cô bé vẫn chưa trưởng thành.

Chẳng biết vì ý thức trách nhiệm hay vì tiếng gọi của lương tâm, Rin đã đến một nơi mà lẽ ra cô bé không bao giờ nên đến. Dù lúc ấy, chính cô cũng chẳng biết điều đó.

So với dinh thự nhà Tohsaka bị phủ kín trong kết giới, trốn đi từ phòng ngủ của nhà Zenjō rõ là dễ hơn nhiều.

Trèo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ, tụt xuống vườn bằng cây cột chống ban công, rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Mất không đến năm phút, nhưng Rin sẽ không trở về bằng đường này được. Vì xuống thì dễ nhưng leo lên lại không dễ chút nào.

Nghĩ rằng khó mà giấu được vụ lẻn ra khỏi nhà này và thể nào cũng bị mắng tơi tả, Rin tự nhủ rằng mình làm điều này chẳng phải vì mục đích đáng xấu hổ, mà vì cô là thành viên của gia tộc Tohsaka. Cô nhất định sẽ đưa Kotone về cùng với mình. Vậy thì, bất kể cha mẹ mắng nhiếc thậm tệ thế nào, tận trong tim Rin vẫn thấy tự hào.

Cô bé trang bị cho mình ba thứ.

Cái đáng tin cậy nhất là chiếc la bàn ma thuật cha đã tặng Rin vào dịp sinh nhật. Trông hình dáng và cấu trúc thì không khác gì la bàn bình thường, nhưng nó không chỉ hướng Bắc mà chỉ về hướng phát ra luồng ma lực mạnh. Rin đã làm thí nghiệm, và cả gió lẫn nước không thể làm nhiễu sự dò tìm từng biến động nhỏ của ma lực. Một khi có chuyện bất thường xảy ra, vật này chắc chắn sẽ là thứ hữu hiệu nhất.

Còn lại là hai viên ngọc Rin đã đặc biệt chuẩn bị khi luyện ma thuật bảo thạch. Cô bé chọn hai viên tốt nhất trong số những viên đã hoàn thành. Nếu cùng lúc giải phóng toàn bộ lượng ma lực trữ trong chúng - mặc dù Rin chưa thử làm chuyện liều lĩnh đó bao giờ - có thể gây ra một vụ nổ nho nhỏ. Chiêu này có thể dùng làm vũ khí tự vệ khi gặp nguy hiểm.

Với những dụng cụ đó, cộng với sức mạnh bản thân, Rin tin mình sẽ tìm được Kotone và đưa bạn ấy về.

Nếu ai đó hỏi, như vậy có ổn không? Cô bé chắc chắn sẽ gật đầu.

Nếu tự hỏi, thực sự là ổn chứ? Thì cô sẽ do dự một chút.

Nếu lại hỏi, chắc chắn là tuyệt đối không có một lỗi nhỏ nào xảy ra chứ? Có lẽ chính Rin cũng không dám trả lời.

Nói thật, câu hỏi đó với Rin chẳng có mấy ý nghĩa. Nếu thực sự có người định hỏi, trước tiên họ sẽ hỏi liệu Kotone có sao không, Rin sẽ ra sao nếu Kotone không bao giờ đến trường được nữa? Rin nhất định sẽ trả lời lập tức, không nghi ngờ gì hết.

Gom hết can đảm, Rin nhắc bản thân rằng mình không như bọn trẻ con nhút nhát tầm thường. Cô bé xua đuổi sự sợ hãi và bắt đầu đi về phía trạm xe điện ngầm gần nhất. Fuyuki Shinto chỉ cách đó một trạm xe, và cô chỉ có vừa đủ tiền mua vé.

※※※※※

Rin nhớ không khí trời đêm của Fuyuki. Còn gì tuyệt hơn cái lạnh cắt da của mùa đông để làm dịu bớt làn da nóng phát cháy.

Rin thơ ngây nghĩ mình sẽ tìm ra Kotone trước chuyến xe điện ngầm cuối cùng, nhưng nếu thế, cô chỉ có hai giờ đồng hồ. Mà như vậy thì hoàn toàn không đủ.

Đầu tiên, cô bé sẽ điều tra Shinto. Nếu đến Miyama, la bàn ma thuật sẽ chỉ về hướng dinh thự Tohsaka và nếu Rin tới đó, cô có thể bị cha phát hiện.

Xét ra thì trời chưa quá nửa đêm, nhưng lượng người đi đường ít ỏi đến thảm hại. Bình thường khi Rin đang về nhà, người người đi làm tấp nập ngược xuôi, và thậm chí về đêm nhiều nhóm người vẫn tụ tập đầy đường.

Rin ngớ người trước biểu hiện của kim la bàn khi mở nắp.

“... Gì thế này?”

Kim la bàn, bình thường chỉ rung rinh một chút, lúc đó lại liên tục xoay tròn. Đó là lần đầu tiên cô thấy hiện tượng này. Biểu hiện ấy, như một con thú con hoảng sợ, khiến Rin thoáng thót tim.

Nhưng không thể cứ đứng yên một chỗ. Người đi đường bắt đầu nhìn cô bé đứng một mình đầy thắc mắc. Cứ đi cái đã.

Càng đi xa, người càng thưa thớt. Đây có thật là Fuyuki quen thuộc của Rin không? Cô cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Quả thật, Fuyuki đã thiết lập một lệnh giới nghiêm. Những vụ bắt cóc giết người liên tục tiếp diễn, thậm chí đêm qua còn xảy ra một loạt vụ nổ nhằm mục đích khủng bố ở Shinto cùng những quận lân cận. Cảnh sát khuyên người dân đêm đến nên hạn chế ra ngoài, và những người khôn ngoan đã làm theo lời khuyên này.

Cho dù không có lệnh cấm đi nữa, chẳng mấy người dám đi lang thang vào ban đêm. Một mối hiểm họa nào đó đang lẩn lút giữa những góc phố, và bản năng con người ắt đã báo động điều này.

“- Aaa, y như rằng.”

Ánh đèn đỏ chiếu sáng cả con đường và Rin nấp sau một toà nhà. Xe tuần tra của cảnh sát đi chầm chậm, sẵn sàng phát hiện những người đi một mình. Lỡ mà Rin để bị phát hiện, họ sẽ không để cô bé yên, và Rin chẳng thể cứu Kotone được nữa.

Rin mừng thầm khi ánh đèn bắt đầu xa dần –

Clack.

- Rin gắng kìm tiếng hét suýt nữa đã bật ra.

Tiếng động vừa nãy đến từ trong con hẻm ngay kế căn nhà bên cạnh, và có khả năng chỉ là một con mèo hoang bươi rác hay vờn mấy cái lon. Nhưng ai biết được có người ở đó hay không chứ?

Rin thở gấp khi nhìn xuống la bàn ma thuật trong tay.

Chẳng hiểu vì sao, cứ như bị đông cứng tại chỗ, kim la bàn chỉ thẳng về hướng âm thanh.

Có cái gì đó ở đấy; cái gì đó phát ra luồng ma lực bất thường đang ở đấy.

“...”

Chẳng phải đây là kết quả cô đang sốt sắng mong đợi sao?

Cuộc điều tra của cô đã có manh mối. Chẳng phải đó là tín hiệu của một sự khởi đầu tốt? Rin dự định đi đến tất cả những điểm đáng nghi ngờ ở Shinto tìm Kotone. Tại đây, ngay chỗ đầu tiên cô bé đến, đã có tín hiệu lạ.

Đi nào, mò vào hẻm xem có gì ở đó.

“Không!”

Có thể tìm thấy dấu vết của Kotone. Hay biết đâu Kotone đang ở ngay kia.

“Tuyệt đối không!”

Chẳng có lý do gì để do dự. Nếu không, tất cả nãy giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô không phải đồ hèn. Cô sẽ không làm chuyện phản bội bạn bè. Đó là vì cô là thành viên gia tộc Tohsaka với bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ. Đó là bằng chứng của sự can đảm và cô có thể trở thành người kế thừa tuyệt vời của cha.

“Không không không tuyệt đối không không không không khôngggggg…!”

Một âm thanh sướt sũng. Bõm, bõm, cái gì đó ẩn sau con hẻm đang thở, như thể đang chọc tức Rin, trườn về phía Rin.

Rin cuối cùng cũng nhận ra, cuộc hành trình với mục đích tìm ra người bạn thân nhất này không dễ dàng hoàn thành như nó tưởng.

Kotone không ở trong bóng tối mịt mùng kia.

Mà nếu có, thì cũng không còn là Kotone của ngày xưa nữa.

Muốn tìm Kotone trong bóng đêm của Shinto, ngay từ đầu, lẽ ra cô bé phải đi tìm *** **** của Kotone mới phải.

“KHÔNG!!”

Quả thật, Tohsaka Rin sở hữu năng lực xuất sắc để trở thành pháp sư.

Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy ác quỷ, cũng chưa bao giờ bị con nào đụng đến. Nhưng bằng bản năng, Rin biết mình đang ở trong tình thế rất nguy hiểm.

Muốn học ma thuật, điều đầu tiên cần phải học là học chấp nhận và nhận thức cái chết – đó là bài học vỡ lòng của bất kì pháp sư tập sự nào.

Cái cảm giác bất lực, không thể hiểu nổi, hoàn toàn tuyệt vọng của ‘cái chết’.

Ngày đó, cô bé Rin đã nhận ra bản chất của ma thuật từ kinh nghiệm ấy.

Cô không thể nhúc nhích, càng không thể la hét. Nỗi kinh hoàng đủ khiến người lớn không chịu đựng nổi nữa là một cô bé con.

Những âm thanh rì rầm lạ lùng vang lên bên tai Rin, và ắt phải là do nỗi tuyệt vọng lạnh như băng đang đè nặng trong tim cô bé.

Suy nghĩ của cô có lẽ đã bắt đầu huỷ diệt cả năm giác quan.

Tiếng rì rầm bắt đầu, đơn điệu nhưng điên loạn, như thể một đám lầy toàn ruồi nhặng đang lao về phía cô bé…

Tiếng động từ từ lớn dần. Nó đang đến rất gần.

Trong chớp mắt, một thứ gì đó trên đầu Rin phóng đi như một màn khói đen. Lướt qua đầu cô như một luồng khí, lao thẳng vào sâu hun hút của màn đêm thăm thẳm.

Và rồi những tiếng hét kinh hoàng vang lên không dứt, những tiếng hét như của một con mèo đang bị luộc sống trong nước sôi – nhưng đó chắc chắn không phải là âm thanh của mèo.

Và đó là giới hạn chịu đựng của Rin.

Mắt cô mờ dần, hai chân run lẩy bẩy. Ngay đúng khoảnh khắc Rin sắp ngã xuống, một ai đó nắm lấy tay cô bé.

Trước mặt Rin là một quái vật với chỉ nửa mặt bên trái còn ra hình thù.

Gương mặt ấy, gớm ghiếc không thể tả nổi, với một nhãn cầu trái mịt mờ không ánh sáng.

Nhưng trong mắt phải là nỗi cô đơn và đau khổ mênh mông.

Mình đã gặp gương mặt này…

Chỉ kịp nghĩ vậy, và Rin bất tỉnh.

※※※※※

Một giờ sau, Tohsaka Aoi phát hiện con gái mình đã biến mất.

Sợ bị mẹ mắng, con bé để lại một lời nhắn bên giường, nói rằng nó phải đi tìm người bạn bị bắt cóc Kotone.

Aoi cảm thấy hối hận ngay lập tức. Rin đã đề cập đến Kotone trong bữa tối, và hỏi Aoi về tình hình hiện tại của Fuyuki.

Lúc đó, Aoi nghĩ không nên giấu, và cô nói thẳng thừng – “Quên người bạn đó đi.”

Phải báo cho Tokiomi – nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị lý trí cô dập tắt.

Aoi không biết ma thuật, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là vợ của một pháp sư. Cô hiểu rất rõ chồng mình không có thời gian để lo chuyện cỏn con. Chồng cô đang ở chiến trường, anh ấy đã đặt cả mạng sống và tâm trí vào trận chiến.

Người duy nhất có thể bảo vệ Rin bây giờ chỉ có Aoi mà thôi.

Aoi chạy khỏi nhà Zenjō chỉ với bộ đồ bộ trên người, phóng xe hơi như bay trên đường cao tốc.

Không thể biết Rin ở đâu, Aoi chỉ còn nước cố đoán khả năng con bé và đến kiểm tra tất cả những nơi nó có thể đến.

Nếu nó bắt xe điện ngầm, trạm dừng đầu tiên sẽ là khu Shinto của thị trấn Fuyuki, và ba mươi phút đi bộ với tốc độ của một đứa bé thì địa điểm ước chừng sẽ là…

Nơi đầu tiên Aoi nghĩ đến là công viên mở bên cạnh dòng sông.

Công viên về đêm im ắng như một bãi tha ma.

Ở khu quảng trường thưa thớt người, ánh đèn mờ từ những ngọn đèn đường càng khiến khung cảnh thêm tối tăm và tĩnh lặng với ánh sáng ma quái.

Không khí Fuyuki đêm nay có cái gì đó bất thường. Sống với một pháp sư, đã quá quen với những chuyện lạ lùng, Aoi ngay lập tức nhận ra điều này.

Aoi nhìn về phía băng ghế đá cô vẫn thường ngồi khi đưa Rin đến đây chơi. Một hành động dựa trên bản năng khi đã gần tuyệt vọng.

Thế nhưng, hình bóng nhỏ nhắn trong chiếc áo đỏ cô đang tìm đang ở ngay kia.

“- Rin!”

Aoi hoảng hốt chạy xổ đến với một tiếng hét. Rin nằm bất tỉnh trên ghế, không cử động.

Aoi đỡ Rin dậy, cảm nhận hơi ấm toả ra từ người con gái. Con bé thở đều trong giấc ngủ, trên người không hề có thương tích. Aoi thở phào, khóc nấc lên.

“Tạ ơn Chúa…”

Cô nên cảm ơn ai đây? Aoi sau khi sung sướng bắt đầu bình tĩnh lại. Đột nhiên, cô nhận ra có người đang nhìn mình. Ai đó đang đứng nhìn hai mẹ con từ bụi cây đằng sau ghế đá.

“Ai đó?”

Aoi nghiêm giọng hỏi. Trái với dự đoán, người đứng trong bụi cây không chút do dự bước ra ánh sáng.

Đó là một người đàn ông mặc áo khoác mùa đông rộng thênh và quàng khăn cổ che mặt. Chân trái hắn ta kéo lê, có vẻ đã bị thương.

“Mình biết sẽ gặp cậu nếu chờ ở đây.”

Nhân vật thần bí mở miệng nói, rồi thở hổn hển. Trông hắn như một bệnh nhân ung thư phổi thời kì cuối đau đớn thậm chí khi chỉ hít thở, và đang tức giận vô cùng. Tuy nhiên, giọng hắn nói dịu dàng và nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.

Cổ họng hắn đã không còn như trước, nhưng giọng nói thì thân quen như ngày nào.

“... Kariya-kun…”

Người đàn ông dừng lại. Sau một thoáng do dự, hắn ta mở khăn quàng cổ để lộ gương mặt.

Tóc bạc không sức sống như cỏ đã héo, phần trái gương mặt đông cứng và vô cảm; một khuôn mặt đáng sợ.

Aoi muốn kìm nén tiếng nấc sợ hãi, nhưng cô thất bại. Kariya cười thảm hại với nửa gương mặt phải còn lại.

"Đây là ma thuật của nhà Matou, nó tước đi xương thịt mình, gặm mòn sự sống mình... một ma thuật chỉ có thể thực hiện bằng những cái giá này."

“Sao? Chuyện gì đang xảy ra? Sao cậu lại ở đây?”

Hoàn toàn lúng túng, Aoi dồn dập hỏi người bạn thân thời thơ ấu đang đứng trước mặt. Nhưng Kariya không trả lời, chỉ tiếp tục chủ đề vừa rồi bằng giọng dịu dàng.

“Nhưng Sakura-chan vẫn ổn. Mình sẽ cứu con bé trước khi nó trở nên giống mình...”

“Sakura – ”

Đó là từ cấm mà gia đình Tohsaka không hề nhắc đến trong một năm qua. Bỗng nhiên, nỗi đau chia cắt lại ngập tràn trong tim Aoi.

Sakura - đứa con gái nhà Tohsaka bị gửi đến nhà Matou.

Nói ra thì, chẳng phải Kariya đã không gặp Aoi đúng một năm sao?

"Tất cả những gì Zouken muốn là Chén Thánh. Lão đã hứa sẽ thả Sakura-chan nếu mình giúp lão đoạt được Chén Thánh."

Cái “Chén Thánh” Kariya nhắc đến khiến Aoi đột nhiên rùng mình ớn lạnh.

Aoi ước gì cô vừa nghe lầm, nhưng Kariya chìa tay phải ra như thể phủ định mong ước của Aoi. Trên mu bàn tay, các Lệnh Chú hiển hiện rõ ràng.

“Vì vậy, mình nhất định sẽ làm được... đừng lo, Servant của mình là mạnh nhất, hắn sẽ không thua đâu.”

“Tại sao – ”

Kinh hoàng, đau khổ, và đầy ắp bối rối; Aoi nói không nên lời.

Kariya trở về nhà Matou, và triệu tập Servant tham gia Heaven’s Feel.

Có nghĩa là người chồng và người bạn tuổi thơ của Aoi sắp tàn sát lẫn nhau trong một cuộc quyết đấu khốc liệt nhất.

“... Chúa ơi...”

Kariya phớt lờ tiếng Aoi thì thào; hắn đã hiểu lầm ý nghĩa của những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

“Lúc này, Sakura-chan thậm chí không muốn hi vọng. Vậy nên... hãy thay con gái làm điều đó, Aoi. Hãy tin tưởng và cầu nguyện thay cô bé. Cầu nguyện cho chiến thắng của mình và tương lai của Sakura.”

Con mắt trái, trống rỗng như xác chết, nhìn trừng trừng Aoi như thể đang nguyền rủa cô.

Con mắt phải, thuộc về người bạn hiền lành của ngày xưa, nhìn Aoi da diết như đang cầu xin cô.

“Kariya-kun, cậu có...”

Muốn chết?

Muốn giết Tokiomi rồi chết?

Aoi không thể mở miệng hỏi. Sự tuyệt vọng cắm rễ sâu hoắm trong tim cô.

Aoi cúi đầu, ôm chặt Rin vào lòng. Điều duy nhất người đàn bà tội nghiệp có thể làm để chạy trốn hiện thực tàn nhẫn.

Aoi nhắm chặt mắt. Giọng Kariya dịu dàng và khắc khoải vang lên bên tai cô.

“Một ngày nào đó, bọn mình sẽ cùng đến đây chơi như trước. Rin-chan và Sakura-chan sẽ lại là chị em tốt như trước kia… Aoi, đừng khóc.”

“Khoan đã, Kariya-kun...”

Nhưng Kariya không đáp lại tiếng gọi cuối cùng này; hắn chầm chậm bước đi, kéo lê chân trái tàn tạ. Aoi không đủ can đảm chạy theo Kariya. Cô không còn biết làm gì khác ngoài khóc một mình với đứa con trong lòng.

Nước mắt người mẹ lăn trên gương mặt say ngủ như thiên thần của Rin.

※※※※※

Trong bóng đêm, một vài Assassin lặng lẽ di chuyển, báo cáo mọi thông tin thu thập được cho Kirei.

"Cứ để yên cho con gái Tohsaka Tokiomi như vậy à?"

“- Phải, đi theo Master của Berserker đi.”

“Được – ”

Dù tận tụy chấp hành mệnh lệnh, chẳng kẻ nào trong số các Assassin hiểu được việc do thám này đem lại ích lợi gì cho Cuộc Chiến Chén Thánh.

Từ hôm qua trở đi, nhiều yêu cầu lạ lẫm hơn xuất hiện trong mệnh lệnh của Master Kirei. Ông ra lệnh các Assassin do thám năm Master địch cẩn thận dò xét đời sống riêng tư, sở thích, tướng mạo và báo cáo lại mọi việc. Mật độ Assassin rải rác trên toàn địa bàn Fuyuki cũng được gia tăng. Ngay lúc này, trong đêm đen, còn nhiều nữa những Hassan ẩn nấp khắp nơi vâng lệnh Master.

Dù gì đi nữa, vì là lệnh nên chúng cứ tuân theo. Dù việc tiến hành diễn ra khá nhàm chán nhưng nhiệm vụ không mấy khó khăn, vì vậy cũng chẳng có gì nhiều để phàn nàn.

Các Assassin phóng đi trong màn đêm dày đặc, tiếp tục theo đuôi Matou Kariya.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Act 8/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 2 Act 8/ Part 5
Advertisement