Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-103:11:39[]

Màn đêm lại buông xuống trên khu rừng nhà Einsbern.

Đêm đen như mực và tĩnh lặng, nhưng dấu vết của các trận chiến vừa diễn ra khắp nơi thì vẫn rõ ràng.

Trong cuộc chiến giữa Emiya Kiritsugu và Lord El-Melloi, toà lâu đài trước đó đã được những cô hầu theo Irisviel sang Nhật dọn dẹp cẩn thận cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Dù Iri có muốn sửa sang lại thì các cô hầu kia đều đã về nước cả rồi. Cô thở dài, cố không để tâm khi đi ngang qua những dãy hành lang đổ nát.

Điều may là có vài phòng ngủ còn dùng được, và Hisau Maiya đang nghỉ ngơi ở một trong những căn phòng đó. Iri đã dùng phép chữa lành cho Maiya, nhưng nói thế nào thì thuật chữa trị của nhà Einsbern vẫn là cái gánh quá nặng đối với người bị thương. Đó là vì thuật này phỏng theo giả kim thuật; không khiến phần bị thương tái tạo mà dùng phép tạo nên mô mới và dùng mô đó để cấy ghép.

Hiện giờ, đây là tất cả những gì Iri có thể làm. Nếu bệnh nhân là homunculus thì không thành vấn đề. Nhưng Iri đang chữa trị cho người, nên việc này có thể coi như một buổi phẫu thuật quan trọng ngang với cấy ghép nội tạng trong y học hiện đại.

Kiệt sức, Maiya đang say ngủ. Phải mất một thời gian dài nữa cô ấy mới tỉnh lại và cử động được.

Khi nghĩ rằng mình nhờ sức mạnh của Saber mà thoát nạn, Iri lại càng thấy áy náy cho Maiya đang bị thương nặng. Nhưng nếu xét tầm quan trọng đối với Heaven’s Feel, lẽ dĩ nhiên sự an toàn của Iri phải được ưu tiên. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Chỉ là vấn đề cảm tính khiến cho Iri cảm thấy day dứt.

Trong khi đó, Kiritsugu đã biến mất ngay sau khi đưa Maiya về và vẫn chưa trở lại. Ông thậm chí không cho Iri và Saber biết mình đi đâu – có lẽ là đi tìm Kayneth El-Melloi, kẻ đã tẩu thoát. Iri đã biết việc hạ sát pháp sư đối thủ bất thành là do Saber. Tuy nhiên, Kiritsugu không hề giận hay khiển trách Saber, mà lạnh tanh bỏ đi và không đem theo cô ấy. Khó mà biết được có phải Kiritsugu bất đắc dĩ mới hành động như vậy để làm tổn thương lòng tự trọng của Saber, nhưng hố ngăn cách giữa họ lại càng sâu và khó hàn gắn.

Cảm nhận được mâu thuẫn giữa chồng và Vị Vua Hiệp sĩ, Irisviel thở dài ngao ngán. Bất thình lình, một tiếng sấm vang lên xé toạc màn đêm, dội đì đùng bên tai cô. Âm thanh gây áp lực mạnh lên các Mạch Ma Thuật khiến cô suýt bị ngất đi vì choáng.

Sấm sét vừa giáng xuống ở đâu đó, và sự chấn động ma lực sau đó có nghĩa là kết giới của khu rừng bên ngoài lâu đài đã bị tấn công. Dù kết giới không phải thứ có thể phá hủy dễ dàng, nhưng ma thuật của Iri hẳn đã bị "tổn thương".

“Chuyện gì vậy… Một trận công kích à?”

Hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy đôi vai Irisviel; Saber đã xuất hiện bên cạnh cô ngay khi sự lạ xảy ra.

“Chị có sao không, Iri?”

“Tôi không sao, chỉ hơi sợ thôi. Không ngờ ta lại có một vị khách bất lịch sự đến thế.”

“Tôi sẽ ra chào hỏi hắn, chị đi với tôi.”

Irisviel gật đầu. Đi cùng Saber có nghĩa là bản thân cô cũng phải giáp mặt đối thủ. Thế nhưng, chiến trường lại là nơi an toàn nhất cho Iri, bởi người bên cạnh cô là Servant hùng mạnh nhất.

Iri vội vã đi theo Saber; họ bước nhanh qua toà lâu đài ngổn ngang thảm hại. Đích đến của hai người là sân trước. Nếu kẻ thù đã tấn công từ chính diện thì hắn ắt phải ở đó.

“Tiếng sấm ban nãy, và trò vô nghĩa này... đối phương hẳn là Rider.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Irisviel nhớ lại sức mạnh áp đảo của Bảo Khí "Gordius Wheel" mà cô được chứng kiến vài ngày trước ở dãy nhà kho. Cỗ xe bọc quanh sấm sét và được kéo bởi những sinh vật thần thánh - nếu được giải phóng toàn bộ sức mạnh, Bảo Khí đó có thể dễ dàng phá huỷ mọi tâm điểm ma thuật trong khu rừng. Chuyện sẽ chẳng thành vấn đề nếu kết giới vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó còn chưa hồi phục hoàn toàn sau những tổn thương từ hai đợt tấn công của Kayneth và Caster.

"Ồ, Vua Hiệp Sĩ! Ta đặc biệt đến thăm cô nè, ra đây xem nào!"

Giọng nói vọng đến từ tiền sảnh; dường như đối thủ đã bước vào lâu đài. Không nghi ngờ gì kẻ xâm nhập là Vị Vua Chinh phục Alexander, nhưng xét theo tiếng gọi vang dội vừa rồi thì ông ta chẳng có vẻ gì là đến để khiêu chiến.

Tuy nhiên, Saber không thể khinh suất; cô vừa chạy vừa hữu hình hoá bộ giáp bạc.

Cuối cùng, sau khi vượt qua nhiều dãy hành lang, Iri và Saber cũng đến nơi. Nhưng khi vừa nhìn thấy địch thủ - Rider - đứng trong tiền sảnh, ưỡn ngực hiên ngang dưới ánh trăng xuyên qua giếng trời, cả hai đều phải á khẩu.

“...”

“Yo, Saber. Nghe nói cô có tòa lâu đài này nên ta muốn nhìn qua nó một chút – mà chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?”

Chẳng có vẻ gì là biết lỗi, Rider cười toe, khoe hai hàm răng sáng bóng. Ông ta nghiêng đầu ra vẻ nghiêm chỉnh.

“Các người trồng nhiều cây trong vườn quá, ra vào chẳng thoải mái gì cả. Trước khi vào đến cửa ta gần như bị lạc, vì vậy ta đã tỉa giúp cô vài ngọn. Nhờ ta mà quang cảnh đỡ hơn nhiều rồi đấy.”

“Rider, ông...”

Saber gắt lên. Nhưng với đối thủ lúc nào cũng khiến đối phương không cất nổi lời này, cô không biết nên nói gì tiếp theo. Rider mới là người nhíu mày ngạc nhiên và tiếp lời.

“Ồ, Vua Hiệp Sĩ, đêm nay cô không định mặc gì đó hiện đại một chút à? Đừng có suốt ngày mặc đám sắt lỗi thời đó chứ.”

Nếu bộ áo giáp của Saber là lỗi thời thì kiểu ăn mặc quần jean áo thun của Rider nên gọi là gì đây? Bộ giáp này là niềm tự hào của Saber, nhưng những vết nứt trên mảnh giáp ngực có thể đã khiến đối thủ nhận ra điểm yếu. Có lẽ ở đây chúng ta chỉ có thể hiểu là ‘thánh nhân đãi kẻ khù khờ’ mà thôi.

Lấp ló sau cần cổ vĩ đại của Rider, Waver nhìn trừng trừng Iri với ánh nhìn khó mà nói là thù địch hay kinh hãi. Gương mặt Waver rõ ràng đang bảo rằng cậu ta muốn được về nhà càng nhanh càng tốt.

Ngày xưa, Alexander từng đi đầu trong phong trào mặc y phục châu Á do sự hứng thú với nền văn hóa của các nước thuộc địa, khiến những tùy tùng phải tránh ông như tránh tà. Irisviel đã được nghe giai thoại này, nhưng cô chẳng thể nào biết được rằng lý do khiến Rider ăn vận như hôm nay là do Saber và phục trang của cô.

Lạ lùng nhất là vật đang nằm trong tay Rider. Nó không phải là vũ khí hoặc bất cứ thứ gì dùng trong chiến đấu.

Đó là một cái két.

Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng chỉ là một cái két gỗ đỏ đựng rượu, không hơn không kém. Thong dong kẹp két rượu dưới cánh tay, trông Rider chẳng khác gì một ông chủ tiệm rượu đến giao hàng.

“Ông...”

Saber, lại một lần nữa á khẩu giữa chừng, hít một hơi sâu tự trấn tĩnh.

“Rider, ông đang làm gì ở đây?”

“Cô nhìn mà không thấy à? Ta sẽ uống với cô – ôi, đừng đứng ì ra đấy, dẫn đường đi nào. Có cái sân nào phù hợp để bày yến tiệc không? Đừng vào trong lâu đài, bụi bặm lắm.”

“...”

Saber thở dài bất lực, cơn giận chồng chất nãy giờ cũng tan biến theo. Trước một đối thủ không có ý định tấn công, cô chẳng thể nào duy trì tinh thần chiến đấu được.

“Iri, chúng ta làm sao đây?”

Irisviel cũng đang ngẩn người ra.

Dù tức giận vì kết giới của khu rừng bị hủy, nhưng cô không thể nào căm ghét gương mặt cười toe toét kia.

“Rider không phải loại dùng đến gian kế, hay là ông ta thực sự muốn uống rượu với cô?”

Rider đã từng tuyên bố không vi phạm giao kèo được kí kết bằng danh dự của Anh Linh và sẽ thách đấu người chiến thắng trong cuộc đấu sau này giữa Lancer và Saber. Vì vậy, sự xuất hiện của ông ngay đêm nay đúng là không hiểu nổi.

“Có thể ông ấy muốn lấy lòng cô?”

“Không, đây là một lời thách đấu.”

Saber, tưởng chừng như không còn ý chí chiến đấu, bỗng nhiên lại khí thế lạ thường.

“Thách đấu?”

“Phải... tôi là vua và ông ta cũng là vua. Nếu giữa hai chúng tôi tìm ra được người chiến thắng trên bàn rượu, thì đây chính là một ‘trận chiến’ không đổ máu.”

Nghe những lời Saber nói, Vị Vua Chinh Phục gật đầu với một nụ cuời.

“Hô hô, rất mừng là cô đã hiểu. Nếu đã không thể so gươm thì hãy so tài uống rượu vậy. Vua Hiệp Sĩ, tối nay ta sẽ không dễ dàng với cô đâu. Chuẩn bị đi.”

“Thú vị lắm, ta đồng ý.”

Saber trả lời cương quyết, đôi mắt ánh lên ý chí bất khuất như thể sắp bước vào một cuộc đấu sinh tử. Chỉ khi đó Iri chợt nhận ra, đây không phải là trò đùa mà là một ‘cuộc chiến’ thật sự.

※※※※※

Nơi được chọn bày tiệc là khu vực bồn hoa ở giữa nội viên tòa lâu đài, một nơi phù hợp để tiếp khách và không bị trận đấu đêm qua ảnh hưởng. Chẳng ai để ý đến cái lạnh của không khí bên ngoài.

Rider mang két rượu đến, và hai Servant ung dung ngồi đối diện nhau. Irisviel và Waver ngồi một bên. Trong nỗ lực đoán trước diễn biến sự việc, cả hai nhận ra họ đang trong giai đoạn đình chiến, và tất cả những gì cần làm chỉ là ngồi yên đó và quan sát.

Ngay khi Rider dùng tay đập vỡ nắp két, không gian tràn ngập mùi hương thơm lừng của rượu gạo.

“Kiểu dáng hơi quái dị một chút, nhưng đây là chiếc cốc độc nhất vô nhị.”

Rider vui vẻ múc ít rượu bằng một cái gáo tre dài. Không may thay, những người đang hiện diện chẳng ai chỉ ra sai lầm của ông.

Trong một hớp, ông uống cạn gáo rượu, rồi nói:

“Nghe nói chỉ những người xứng đáng mới đoạt được Chén Thánh.”

Giọng nói trầm lắng khiến bầu không khí chùng xuống. Nhất định là có chuyện gì đó Rider mới dùng tông giọng này.

"Và nghi thức chọn ra người xứng đáng chính là cuộc chiến tại Fuyuki này đây - thế nhưng, nếu chúng ta chỉ đứng nhìn, tất sẽ không có máu đổ. Là Anh Linh, nếu chúng ta học hỏi được sức mạnh của nhau... Chắc ta không cần nói thêm đâu nhỉ?"

“...”

Không chút do dự, Saber đón lấy gáo rựơu từ Rider và hớp cạn.

Trông vẻ mảnh khảnh của Saber, khó mà tin cô có thể uống rượu. Nhưng trái lại, sau khi đã uống cạn gáo rượu, Saber vẫn tỉnh táo chẳng kém gì Rider. Thấy vậy, Rider vui vẻ khích lệ cô.

“Vậy là ông muốn đấu với ta để xem ai mạnh hơn, Rider?”

"Chính xác. Một cuộc đọ sức thật sự trên danh vị đế vương. Nhưng chẳng nên gọi thứ này là 'Cuộc Chiến Chén Thánh', nên gọi 'Câu đố của Chén Thánh' thì hơn... Cuối cùng, giữa Vua Hiệp Sĩ và Vua Chinh Phục, ai sẽ là 'Vua của Chén Thánh' đây? Điều này cứ để cốc rượu trả lời là tốt nhất."

Rider quay ngoắt một trăm tám mươi độ với giọng nói nghiêm trang vừa nãy, phì cười như thể vừa bày ra một trò đùa. Và ông ta bắt đầu nói, như thể tự nói với mình.

“À, nhắc mới nhớ, còn một tên nữa ở đây cũng tự gọi mình là ‘vua’.”

“Trò hề kết thúc rồi, tạp chủng.”

Như để đáp lại lời nói bâng quơ của Rider, một bóng vàng loé lên trước mắt những người đang hiện diện.

Âm thanh và ánh sáng đó khiến cả Saber lẫn Iri giật mình.

“Archer, tại sao ngươi đến đây...”

Saber nóng nảy chất vấn, nhưng người trả lời là Rider.

“À, nãy ta gặp hắn trên đường, nên rủ hắn cùng uống với cô – nhưng ngươi đến muộn, vàng choé ạ. Thôi thì cứ thông cảm là hắn đi bộ đến chứ không đuợc như ta đây.”

Archer, mình đầy giáp trụ, liếc nhìn Rider ngạo mạn với cặp mắt đỏ như hồng ngọc cháy rực.

“Chọn một nơi xập xệ thế này để bày tiệc, ngươi đúng là chỉ đến thế mà thôi. Bắt ta quá bộ đến nơi này, ngươi định đền tội thế nào đây?”

“Đừng nói thế. Nào, uống đi đã.”

Cười nhiệt tình, Rider đưa gáo rượu cho Archer.

Những tưởng Archer sẽ nổi giận vì thái độ của Rider, nhưng ngạc nhiên thay, anh ta đón gáo rượu và hớp cạn.

Irisviel nhớ lại “lời thách đấu” Saber nói ban nãy.

Archer. Vị Anh Linh hoàng kim kiêu ngạo tự xưng mình là "vua", do vậy anh ta không thể từ chối rượu Rider mời.

“ - Loại rượu rẻ tiền nào đây? Sao ngươi dám dùng thứ rượu này làm rượu đấu giữa các anh hùng chứ?”

Archer nói với sự ghê tởm in đầy trên mặt.

“Vậy à? Ta đi mua ở cái chợ gần đây; cũng khá đấy chứ.”

“Nói vậy chứng tỏ ngươi chẳng hiểu gì về rượu cả, tạp chủng.”

Archer vừa dứt lời, không gian bên cạnh anh bỗng dợn sóng. Đó là dấu hiệu của loại Bảo Khí lạ lùng có thể triệu hồi các Bảo Khí khác hôm nọ; Waver và Irisviel chợt thấy ớn lạnh xương sống.

Nhưng hiện ra bên cạnh Archer chẳng phải vũ khí, mà là một bộ sưu tập rượu dát đá quý lấp lánh. Chất lỏng sáng không màu sóng sánh trong những bình rượu làm bằng vàng ròng.

“Chiêm ngưỡng đi, đây mới đúng là ‘rượu của nhà vua’.”

“Ô, cảm ơn nhiều nhé.”

Rider phớt lờ thái độ của Archer, hào hứng rót loại rượu mới vào ba cái cốc.

Saber vẫn đề phòng Archer, vị anh hùng mà cô chưa rõ danh tính thực sự. Cô do dự nhìn chất lỏng trong bình vàng nhưng rồi vẫn đón lấy cốc của mình.

“Chà, rượu ngon!”

Rider nhấp một ngụm nhỏ, và lập tức khen ngợi, hai mắt mở to. Lần này, chính Saber cũng phải tò mò. Ngay từ đầu cuộc đấu đã không nhằm so phong thái, mà so tửu lượng.

Khi ngụm rượu trôi xuống cổ họng, tất cả những gì Saber cảm thấy là cảm giác lâng lâng trong đầu. Quả là ruợu hảo hạng, loại này cô chưa từng được nếm qua. Trong và nồng, dịu và sảng khoái, hương thơm ngào ngạt lạ kì; Saber có cảm giác như đang trôi lơ lửng.

“Xuất sắc. Quyết không phải do người trần ủ, là rượu của thần thánh à?”

Trước sự ca tụng không tiếc lời của Rider, Archer ung dung mỉm cười. Anh ta ngồi xuống ghế, mân mê cái cốc trong tay đầy thoả mãn.

“Đương nhiên. Dù là rượu hay kiếm, chỉ có hàng thượng hạng mới được ở trong kho báu của ta. Thế này thì xem như ngôi vị quân vương của ta đã được quyết định rồi.”

“Dừng trò đùa này lại, Archer.”

Saber nghiêm nghị. Sự im lặng bị phá vỡ bởi một bầu không khí căng thẳng đầy đe doạ.

“Ta chán nghe những lời huênh hoang về kho rượu của ngươi rồi. Ngươi không giống một vị vua mà giống một tên hề hơn.”

Thấy Saber nổi nóng, Archer nhếch mép cười.

“Thật vô phép; một kẻ không biết thưởng rượu thì không xứng đáng là vua.”

“Đủ rồi. Hai ngươi phiền phức quá.”

Rider cười cầu hoà. Saber định đế thêm vài câu nữa, nhưng Rider đã ra hiệu để cô im lặng. Ông tiếp tục với chủ đề vừa nãy.

“Archer, loại rượu tuyệt hảo này xứng đáng được rót vào chiếc cốc cao giá nhất – nhưng không may, Chén Thánh không được làm ra để đựng rượu. Chúng ta sắp phải giải câu đố của Chén Thánh để tìm ra người thực sự xứng đáng để sở hữu nó. Đầu tiên, hãy cho ta biết tại sao các người cần Chén Thánh. Archer, là một vị vua, hãy thuyết phục bọn ta là chỉ mình ngươi đủ tư cách đoạt lấy Chén Thánh.”

“Vớ vẩn. Điều cần làm đầu tiên là ‘tỷ thí’. Ta e câu hỏi của ngươi đi quá xa rồi đấy.”

“Hả?”

Rider nhướn mày ngạc nhiên, thắc mắc. Archer thở dài.

“Ngay từ đầu, Chén Thánh đã là vật sở hữu của ta. Mọi báu vật trên thế gian đều có cội nguồn là kho báu của ta. Tuy thời gian trôi qua khiến báu vật bị thất lạc, ta vẫn là chủ nhân của nó.”

“Ngươi nói ngươi từng sở hữu Chén Thánh? Thế ngươi biết nó là gì à?”

“Không.”

Archer thẳng thừng đáp.

“Đây không phải chuyện ngươi có thể hiểu được. Sự giàu có của ta vượt qua tầm lĩnh hội của chính bản thân ta, nhưng một khi đã là ‘báu vật’ thì tất phải thuộc quyền sở hữu của đức vua này. Các ngươi đang cố chiếm đoạt báu vật của nhà vua.”

Giờ thì chính Saber mới là người không nói nên lời.

“Giọng điệu chẳng khác gì Caster; xem ra hắn chẳng phải Servant duy nhất loạn trí.”

“Ôi, sao lại nói thế?”

Không như Saber, Rider nói như để cứu vãn tình hình. Chẳng biết từ khi nào ông ta đã rót rượu trong bình vàng vào đầy cốc của mình.

“Nghĩ lại thì, ta nghĩ ta đã biết danh tính thực sự của ngươi. Chỉ có một kẻ ngạo mạn hơn cả Alexander này.”

Irisviel và Waver ngay lập tức dỏng tai nghe ngóng, nhưng Rider đổi chủ đề.

“Vậy Archer, ngươi nói bọn ta chỉ có thể đoạt lấy Chén Thánh nếu được sự đồng ý của ngươi?”

“Dĩ nhiên, nhưng ta không có lý do gì để tưởng thưởng báu vật cho lũ chuột bọ các ngươi.”

”Hay là tại ngươi không giành nổi báu vật đó?”

“Tất nhiên là không phải. Ta chỉ tưởng thưởng cho triều thần và nhân dân của ta.”

Archer cười giễu cợt.

“Rider, nếu ngươi đồng ý dưới trướng ta, ta không ngại tặng ngươi một hai cái cốc đâu.”

“... À, điều đó chắc chắn là không thể rồi.”

Rider gãi cằm, và có lẽ cảm thấy điều kiện của đối thủ quả thực là quá xa vời, ông kiên quyết lắc đầu.

“Nhưng Archer, có đoạt được Chén Thánh hay không ngươi cũng chẳng quan tâm đúng không? Dường như ngươi không giành Chén Thánh để thực hiện một ước nguyện nào đó.”

“Không sai. Nhưng ta không thể để các ngươi cướp đoạt báu vật của ta; vấn đề là ở luật lệ.”

“Điều đó nghĩa là – ”

Rider uống cạn rượu trong cốc.

“Điều đó nghĩa là gì? Có nguồn gốc hay nguyên do từ đâu?”

“Đó là luật.”

Archer đáp lại không do dự.

“Đó là luật lệ của ta ban hành. Luật của vua.”

“Hừm.”

Rider có vẻ hiểu, và ông ta thở dài.

“Một vị vua hoàn hảo, nghiêm ngặt thi hành luật lệ do chính mình ban ra. Tuy nhiên, ta vẫn rất muốn có Chén Thánh. Một khi muốn có cái gì, ta sẽ đoạt được bằng vũ lực; đó là vì, ta, Alexander, là Vị Vua Chinh Phục.”

“Không cần thiết. Ngươi xâm lược, ta trừng phạt; không có đàm phán.”

“Vậy chúng ta đành gặp lại ở chiến trường thôi.”

Với vẻ mặt nghiêm trang, Archer gật đầu cùng lúc với Rider.

“ – Nhưng Archer, hãy uống đã, chuyện đánh đấm tính sau.”

“Dĩ nhiên, trừ phi ngươi không có hứng thú với rượu của ta.”

“Vớ vẩn, ai lại từ chối rượu ngon cơ chứ?”

Đến giờ thì Saber chẳng biết nên gọi Archer và Rider là bạn hay thù; cô chỉ ngồi một bên, nhìn hai người họ. Một lúc sau, Saber cuối cùng cũng cất lời.

“Vua Chinh Phục, nếu đã thừa nhận Chén Thánh là vật sở hữu của người khác, ông vẫn muốn đoạt nó bằng vũ lực sao?”

“ - Hả? Rõ ràng mà. Chủ nghĩa của ta là ‘chinh phục'... Nghĩa là ‘tước đoạt’ và ‘xâm lược’.”

Cố dằn cơn giận, Saber tiếp tục hỏi.

“Vậy tại sao ông cần Chén Thánh?”

Ngạc nhiên thay, Rider nở một nụ cười ngại ngùng. Nhấp xong một ngụm rượu, ông đáp:

“Ta muốn làm người.”

Quả là một câu trả lời bất ngờ. Waver hét tướng lên gần như bị kích động.

“Ông! Ông vẫn muốn chinh phục thế giới – aaaaaa!”

Sau khi bắt Master im lặng bằng một cú bật tay, Rider nhún vai.

“Ngốc nghếch, sao ta có thể chinh phục thế giới chỉ trong một đời người? Chinh phục là giấc mơ của ta, và Chén Thánh sẽ giúp ta thực hiện bước đầu tiên.”

“Tạp chủng... ngươi thách thức ta với một khát vọng tầm thường thế à?”

Ngay cả Archer cũng bất ngờ, nhưng Rider nghiêm chỉnh tiếp lời:

"Này, cho dù chúng ta hiện diện ở thời đại này nhờ ma lực, cuối cùng ta cũng chỉ là Servant. Ngay từ đầu, chúng ta đã không tồn tại trên thế giới này – nghe có hơi buồn cười một chút, nhưng các người chỉ cần có thế thôi sao?"

“Ta cần nhiều hơn. Ta muốn có một cuộc đời nữa, ta muốn sống như một con người.”

“...”

Nghĩ lại thì – Waver chỉ nghĩ rằng hành động từ chối phân giải, hiện hình trong dạng vật chất là thói quen kì quặc của Rider. Quả thật, tuy rằng Servant có thể nói năng, ăn mặc như con người, nhưng bản chất thì không khác hồn ma cho lắm.

“Tại sao... ông muốn có một cơ thể đến thế?”

“Vì đó là cốt lõi của sự ‘chinh phục’.”

Alexander, mắt không rời khỏi bàn tay đang nắm chặt.

“Có một cơ thể, du hành đến tận cùng của trái đất, thực hiện cuộc chinh phục – đó là con đường làm vua của ta. Nhưng bây giờ ta không có cơ thể. Không có cơ thể thì không làm gì được. Ta chẳng sợ gì cả; ta chỉ cảm thấy ta nhất định phải có cơ thể bằng xương bằng thịt.”

Như thể chăm chú uống từng lời của Rider, Archer chỉ im lặng nhấp rượu. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, nét mặt Archer hoàn toàn khác hẳn biểu hiện lúc bình thường. Không hẳn là một nụ cười, nhưng đặc biệt lấp lánh đến đáng sợ so với cái nhếch mép thường lệ.

“Ta quyết định rồi – Rider, chính tay ta sẽ giết ngươi.”

“Hahaha, ngươi lại thế rồi. Ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Ngoài Chén Thánh, ta cũng bắt đầu hứng thú chiếm đoạt kho báu của ngươi rồi đấy. Ngươi thật bất cẩn khi để Vị Vua Chinh Phục nếm thứ rượu ngon thế này.”

Rider như nổ tung trong tràng cười hoang dã. Nhưng vẫn có một người từ nãy đến giờ chưa hề thoáng qua một nụ cười.

Suốt buổi tiệc, Saber không thể nào tìm thấy tiếng nói trong cuộc trò chuyện giữa Archer và Rider. Cách làm vua của họ quá xa vời những gì cô tin tưởng, dẫn đến không thể tìm ra tiếng nói chung.

Các ngươi chỉ biết có mình –

Đó không phải là suy nghĩ của một vị vua. Đối với Saber, người tin vào sự liêm khiết, Archer và Rider chỉ là bạo chúa.

Bất kể đối thủ hùng mạnh thế nào, ý chí chiến đấu không gì lay chuyển vẫn cháy bỏng trong tim Saber.

Chỉ với hai người này, Saber không thể thua. Cô không thể để Chén Thánh rơi vào tay họ. Archer toàn nói nhăng cuội, và điều ước của Rider chỉ là điều ước của kẻ thích gây chiến. Hơn nữa, đó chỉ là một trong hàng tỉ tỉ tham vọng của nhân loại. Ước nguyện của Saber cao quý hơn nhiều.

“ – Nào, Saber, nói về ước nguyện của cô đi.”

Rider quay sang Saber. Ước nguyện trong tim Saber, dù là thời điểm nào cũng không bao giờ thay đổi.

Đạo làm vua của ta cũng chính là danh dự của ta. Ngẩng cao đầu, vị Vua Hiệp Sĩ nhìn thẳng vào hai Anh Linh kia, dõng dạc tuyên bố.

“Ta muốn cứu quê hương. Ta sẽ thay đổi số mệnh diệt vong của nước Anh.”

※※※※※

“Sao họ có thể uống rượu cùng nhau…”

Tohsaka Tokiomi, ngồi một mình trong căn hầm ma thuật, một lần nữa thở dài vì hành vi kỳ quặc của Rider.

“Để Archer như vậy được không?”

Thiết bị liên lạc truyền lại những lời trông chừng có hơi khó xử của Kotomine Kirei. Tokiomi cười khổ sở.

“Đành chấp nhận thôi.”

“Một cuộc tỉ thí của các vị vua, làm sao Archer bỏ qua được?”

Chừng nào họ chưa nhận ra sức mạnh thật sự của Gilgamesh, Vua Anh Hùng, thì mọi sự chẳng có gì đáng ngại. May mắn thay, đêm nay họ không làm gì nhiều hơn so tửu lượng. Chỉ cần hai người kia không tuốt kiếm, khó mà khiến Archer phải phô bày ‘Gate of Babylon’.

Tokiomi có thể biết rõ cuộc gặp mặt tại lâu đài Eisbern xa xôi dù vẫn ngồi trong xưởng là nhờ báo cáo của các Assassin thông qua Kirei. Sau khi Rider phá hủy kết giới khu rừng, các Assassin cũng thâm nhập thành công mà không bị phát hiện.

Heaven’s Feel đã vào đêm thứ tư, và Tokiomi vẫn chưa hề đặt chân ra khỏi căn nhà ở Miyama. Ông ở lì trong nhà, nhưng vẫn thu thập đầy đủ thông tin tình hình hiện tại và điều tra khá kĩ lưỡng những Master còn đang ẩn mình.

Lúc này đây, người Tokiomi quan tâm nhất là Rider, Vị Vua Chinh Phục Alexander, và Master của ông – Waver Velvet.

Bộ đôi này hầu như chưa giao đấu với các Servant khác. Tokiomi nắm rất ít về cả hai. Tệ hơn nữa là, sơ suất của Assassin đã khiến bí mật về Kirei và Assassin bị họ phát hiện.

Do đó, Kirei đặc biệt cảnh báo Assassin không đến gần Rider trừ phi cần thiết. Tuy nhiên, dù đã có lệnh “che giấu hiện diện”, sự tuân thủ cũng có giới hạn. Bề ngoài Rider có vẻ là kẻ bất cẩn, nhưng thật ra giác quan của người này sắc bén hơn bất kì ai khác. Lần này, trong khi Assassin theo dõi cuộc trò chuyện của ba vị vua, Kirei một lần nữa nhắc nhở Assassin cẩn thận với Rider.

“Phải rồi, Kirei. Chênh lệch sức mạnh giữa Rider và Archer... cậu nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ điều quan trọng là liệu Rider có còn một quân át chủ bài nào hùng mạnh hơn ‘Gordius Wheel’ hay không.”

“Hừm...”

Vấn đề là ở đó. So với bốn Servant còn lại, Rider là kẻ khiến Tokiomi và Kirei băn khoăn nhất.

Master của Berserker đã tiêu hao năng lượng khá nhiều, trong khi Caster bị bao vây tứ phía và cả xưởng của hắn cũng đã bị phá huỷ. Hai nhóm này không sớm thì muộn cũng sẽ tự diệt thôi.

Saber đã bị thương, ít đáng ngại hơn. Lancer không bị thương nhưng Master đã rút khỏi cuộc chiến vì thương tích trầm trọng. Pháp sư yếu đuối thì Servant cũng như bỏ đi mà thôi.

Vì vậy, Assassin không cần do thám bốn nhóm đó mà chỉ do thám Rider.

“... Ngay bây giờ, thử kế hoạch đó nào.”

“Tôi hiểu rồi.”

Chẳng cần phải nói ra, Kirei, ở bên kia của thiết bị liên lạc, đã hiểu ý định của Tokiomi.

Để thu thập thông tin quý giá, họ phải dùng Assassin làm mồi nhử.

Lúc này, Rider và Master đang dự tiệc không phòng bị - một cơ hội tuyệt vời để tập kích. Chiến thắng không quan trọng, quan trọng là chênh lệch sức mạnh giữa địch và ta. Dĩ nhiên nếu Rider tung át chủ bài thì tốt; nếu không, họ sẽ dồn Rider vào đường cùng, ép ông ta sử dụng vũ khí mạnh nhất. Vậy là thành công.

“Tôi cần mười phút để tập hợp các Assassin.”

“Tốt, ra lệnh đi. Một canh bạc lớn, và nếu thua cũng không tổn thất nhiều.”

Đối với Tokiomi, Assassin chỉ là công cụ đoạt Chén Thánh, thứ công cụ dùng xong thì vứt. Suy nghĩ của Kotomine Kirei cũng hệt như vậy.

Kết thúc hội đàm, Tokiomi đổi tư thế ngồi, rót thêm ít trà vào tách. Ông chìm đắm trong mùi hương thanh nhã của hồng trà, và ngồi đó chờ canh bạc ngã ngũ.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Act 8/ Part 4♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 2 Act 8/ Part 6
Advertisement