Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-102:54:10[]

Sau khi Saber kết thúc câu nói mang đầy tâm trạng, tất cả đều im lặng.

Người bối rối nhất, không ai khác ngoài Saber.

Sự im lặng bất thường lấp đầy không gian. Thật khó hiểu. Dù cô có hơi cao giọng khi nói, nhưng ở đây làm gì có người nào lại chết sững chỉ vì một câu nói chứ.

Hoàn toàn rõ ràng, hoàn toàn dễ hiểu. Chẳng có gì để thắc mắc. Đó là đạo làm vua của Saber. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cái đáng ngạc nhiên là, không một ai đồng tình hoặc phản đối – trong khi hai thứ này lẽ ra phải được thốt lên trước tiên.

“Này Vua Hiệp Sĩ, liệu ta có nghe nhầm chăng...?”

Cuối cùng, Rider lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, trông bối rối ra mặt.

“Có phải cô nói “muốn thay đổi vận mệnh”? Có nghĩa là cô muốn thay đổi lịch sử?”

“Chính xác. Điều ước này cả phép màu cũng không thể hiện thực được, nhưng nếu Chén Thánh có quyền năng tuyệt đối, chắc chắn...”

Saber ngạo nghễ đáp. Giờ thì cô đã hiểu tại sao không khí trở nên căng thẳng như vậy – ngay lập tức, tình thế đã dịu đi.

“Ờ, Saber? Ta muốn xác thực điều này... Sự diệt vong của Anh Quốc diễn ra vào thời của cô, phải không? Dưới triều đại của cô?”

“Phải! Vì vậy ta không thể tự tha thứ cho mình.”

Saber trả lời, giọng quả quyết.

“Ta không thể để mọi chuyện như thế. Quê hương bị hủy diệt là lỗi của ta, vì vậy ta muốn thay đổi vận mệnh.”

Bất thình lình, một tràng cười nắc nẻ vang lên. Một tràng cười khó hiểu, đầy khinh miệt... đến từ phía vị Servant hoàng kim.

Trước một sự xúc phạm lộ liễu, gương mặt Saber nhuốm đầy cơn giận. Điều quý giá nhất đối với cô đang bị Archer cười nhạo.

“... Có gì đáng cười chứ, Archer?”

Archer trả lời, miệng vẫn cười ngắc ngoẻo, bất chấp sự phẫn nộ từ người đối diện.

“Tự xưng là vua - được thần dân ca tụng - người như ngươi cũng có ‘hối hận’? Ha! Dĩ nhiên là nực cười. Saber! Ngươi là tên hề buồn cười nhất thế giới!”

Ngồi bên cạnh Archer, Rider cau mày nhìn Saber với ánh mắt lo âu.

"Khoan đã. Vua Hiệp Sĩ, cô muốn chối bỏ lịch sử mà chính mình tạo ra sao?"

Saber chưa bao giờ nghi ngờ lý tưởng của mình, tất nhiên cũng chẳng bị câu hỏi của Rider làm nao núng.

“Chính xác. Tại sao các người nghi ngờ ta? Tại sao lại cười? Tổ quốc mà ta hi sinh cả cuộc đời đã bị diệt vong. Ta không được phép đau lòng hay sao?”

Lại một lần nữa, đáp lại lời của Saber là tràng cười của Archer.

"Nghe chưa, Rider! Cô gái tự gọi mình là Vua Hiệp Sĩ đang nói cô ta đã hi sinh cuộc đời vì đất nước đấy!"

Không như Archer, Rider vẫn chìm đắm trong sự im lặng với một vẻ mặt ngày càng u ám. Đối với Saber, điều đó cũng chẳng hơn gì bị cười nhạo.

“Có gì đáng cười? Là vua, chúng ta phải chấp nhận hi sinh, phải phấn đấu vì một đất nước tốt đẹp hơn!”

“Không, cô sai rồi.”

Bằng một giọng nghiêm nghị và cứng cỏi, Rider phản đối.

“Không phải nhà vua hi sinh cho đất nước. Là đất nước và thần dân hi sinh cho nhà vua. Cô hiểu ngược rồi.”

“Cái gì-?!”

Saber không thể kềm chế cơn giận hơn nữa. Cô quát lớn.

“ – Đó chẳng phải là luật lệ của bạo chúa sao?--- Rider, Archer, các ngươi chẳng xứng đáng làm vua! Bạo chúa!”

“Đúng. Chúng ta là bạo chúa, vì vậy chúng ta là anh hùng.”

Rider trả lời, thần sắc chẳng hề biến đổi.

“Chúng ta nhận toàn bộ trách nhiệm với quốc gia của chúng ta. Vì vậy, Saber, nghe ta nói đây. Nếu một vị vua không bằng lòng với chính quốc gia của mình, hắn là kẻ trị vì yếu đuối. Kẻ trị vì yếu đuối thì còn tệ hơn là bạo chúa!”

Nếu như Archer nãy giờ chỉ cười nhạo Saber, thì Rider đã phủ nhận lý tưởng của cô từ gốc rễ. Saber cau mày, đáp trả không khoan nhượng.

“Alexander, ông… Đế chế của ông bị chia cắt thành bốn phe phái không ngừng chém giết nhau, và rồi chẳng mấy chốc tan vào cát bụi lịch sử. Kết cục như thế, ông không hối hận hay sao? Nếu có cơ hội làm lại, quê nhà của ông sẽ được cứu... ông không nghĩ đến điều đó sao?”

“Không.”

Đứng bật dậy, Vị Vua Chinh Phục nhìn thẳng vào mắt Saber.

“Không, ta không nghĩ đến việc đó. Nếu sự trị vì của ta khiến quốc gia của ta bị xoá sổ, ta sẽ chấp nhận vì nó là như vậy! Phải, ta sẽ đau lòng. Ta sẽ rơi nước mắt. Nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận!”

“Sao...?”

“Ý định thay đổi lịch sử chỉ là một ý định ngu xuẩn! Một sự lăng mạ cho toàn thể loài người dưới thời đại của ta!”

Trước lời tuyên bố ngạo mạn của Rider, Saber lắc đầu.

“Những điều ông nói chỉ là lí luận của kẻ hiếu chiến. Người dân không muốn như vậy. Họ cần sự cứu rỗi.”

“Cô nói người dân cần sự cứu rỗi của nhà vua?”

Rider cười, nhún vai.

“Ta không hiểu! Một việc vô nghĩa như thế thì có ích gì?”

“Đó là giá trị thực của bậc quân vương!”

Lần này, đến lượt Saber đáp trả đầy kiêu ngạo.

“Sự cai trị đúng đắn, một xã hội quy củ, đó mới là những gì thần dân cần.”

“Vậy ra cô là nô lệ của thứ “đúng đắn” đó?”

“Không sai. Chỉ những người sẵn sàng hiến dâng bản thân vì lý tưởng mới đủ tư cách làm kẻ thống trị.”

Vị Vua Hiệp Sĩ gật đầu không chút do dự.

“Nhờ nhà vua mà người dân hiểu được luật lệ và mệnh lệnh. Điều các vị vua truyền lại chẳng phải những cái sẽ phai mờ khi họ chết đi, mà còn quý giá hơn nhiều.”

Nghe Saber tuyên bố chắc nịch, Rider thở dài với một vẻ mặt như thể đang nuối tiếc hộ cô.

“Đó không phải con đường của một con người.”

“Không sai. Là vua thì không thể có một cuộc sống bình thường.”

Để trở thành người cai trị hoàn hảo, trở thành hiện thân của lý tưởng, cô sẵn sàng hi sinh cuộc sống riêng, từ bỏ cảm xúc của chính mình. Cuộc đời cô gái mang tên Arturia đã thay đổi hoàn toàn kể từ giây phút cô rút thanh kiếm khỏi tảng đá. Từ ngày đó, cô trở thành huyền thoại bất bại, biểu trưng của sự tán dương và niềm mơ ước.

Có nỗi đau, có thất vọng, nhưng sâu thẳm bên trong còn có hào quang chói lọi của chiến thắng. Một lý tưởng không bao giờ thay đổi lúc nào cũng hỗ trợ cánh tay cầm kiếm của vua Arthur.

“Vua Chinh Phục! Một vị vua như ông sẽ không bao giờ hiểu được lý tưởng của ta! Ông chẳng khác gì một tên bạo chúa bị tham vọng làm mờ mắt!”

Saber nghiêm nghị. Rider mở to mắt, và rồi đáp lại.

“Một vị vua không có tham vọng thì chẳng hơn gì bình hoa!”

Tiếng rống cộng thêm thân hình đồ sộ khiến Rider dễ sợ hơn bao giờ hết.

“Saber, cô nói cô phải ‘hi sinh vì lý tưởng’. Không sai. Cô là thánh sống – thần thánh đến nỗi không một ai dám đến gần. Nhưng ai lại sẵn sàng chết vì lí tưởng trống rỗng? Và ai sẽ ngày đêm nghĩ về vị thánh sống này? Cô chỉ làm an lòng người dân, cô không thể dẫn dắt họ. Cách duy nhất đưa đất nước và người dân đi con đường đúng đắn là cho họ thấy tham vọng của ta, và ánh hào quang chỉ có thể tìm thấy trong những huyền thoại.”

Hớp cạn gáo rượu, Vua Chinh Phục vẫn sang sảng giọng.

“Là vua, phải có tham vọng mãnh liệt hơn ai hết. Cô phải lộng lẫy hơn ai hết, nóng nảy hơn ai hết! Phải là một kẻ vừa thần thánh vừa phàm tục, một kẻ “người” hơn bất cứ con người nào khác. Chỉ có như vậy, bề tôi mới nể phục nhà vua, và chỉ như vậy thông điệp ‘nếu mình được làm vua thì tốt biết mấy” mới in sâu vào tâm khảm người dân.”

“Trị vì như vậy... công lý ở đâu?”

“Nó không tồn tại. Công lý không tồn tại trong nguyên tắc của nhà vua. Đó chính xác là lý do tại sao ta không hối hận.”

“...”

Rider quá sắt đá trong cách nghĩ, và Saber đã giận đến mức không thể kềm chế.

Cốt lõi đều là vì người dân, nhưng lý tưởng của cả hai khác xa nhau.

Một vì hoà bình.

Và một vì thịnh vượng.

Vị vua trấn áp chiến loạn và vị vua tạo lập chiến loạn, không có cách gì lí tưởng của họ lại giống nhau.

Rider mỉm cười, tiếp tục.

“Vua Hiệp Sĩ. Công lý và lý tưởng của cô hẳn đã cứu rỗi người dân và quốc gia của cô một thời gian, nhờ đó tên cô mới lưu danh trong sử sách? Thế nhưng cuộc sống của những người được cô cứu rỗi và kết cục của họ, cô biết cuối cùng điều gì đã xảy ra, đúng không?”

“Ông... nói sao?”

Ngọn đồi đỏ máu dưới hoàng hôn.

Cảnh tượng ấy một lần nữa hiện ra trong tâm trí Saber.

“Cô chỉ muốn ‘cứu’ họ, nhưng không ‘dẫn đường’ cho họ. Họ không hề biết ‘ước nguyện của nhà vua’. Cô mặc kệ những quân thần đã ra đi, nhưng vẫn tỏ ra thần thánh, chìm đắm trong tầm nhìn hạn hẹp của bản thân.

Vì vậy, cô thất bại. Cô chỉ là một người muốn chăm sóc người dân. Cô chỉ là một cô gái tự xây kén quanh mình rồi chui vào đó để trở thành hiện thực hoá của cái lý tưởng ấy.”

“Tôi...”

Rất nhiều điều Saber muốn cãi lại. Nhưng mỗi lần mở miệng định nói, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng ở Camlann.

Xác người khắp nơi. Máu chảy thành sông. Người dân, bạn bè, và cả những người thân yêu của cô nằm đó.

Khi cô rút kiếm khỏi đá, cô đã nghe lời tiên tri. Cô biết số mệnh đã định mình sẽ thất bại, và cô hiểu điều đó nghĩa là gì.

Nhưng... tại sao...

Khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cô vẫn ngạc nhiên. Chẳng làm gì được ngoài cầu nguyện.

Vị pháp sư từng nói không gì có thể chống lại vận mệnh. Nhưng cô vẫn nghĩ, liệu có một phép màu nào chăng.

Một suy nghĩ nguy hiểm thoáng qua trong tâm trí Saber.

Nếu cô không phải là đấng cứu thế của nước Anh, mà là một tên bạo chúa nào đó…

Thế giới đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Trước tiên, đó không phải là lý tưởng của cô. Và bất kể mọi chuyện xảy ra thế nào, Arturia sẽ không lựa chọn như vậy.

Nhưng nếu chuyện xảy ra như thế... so với Camlann, cái nào bi kịch hơn?

Bất thình lình, Saber cảm thấy lạnh sống lưng. Cơn ớn lạnh đưa cô trở lại hiện thực.

Đó là cái nhìn của Archer.

Vị Servant hoàng kim đã để mặc Saber tranh cãi với Rider, còn mình thì ngồi lặng lẽ uống rượu. Con ngươi đỏ rực đã săm soi Saber từ lúc nào không hay.

Anh ta im lặng, và chỉ từ ánh nhìn thì không thể đọc được ý định gì. Nhưng có gì đó dâm tà trong cái nhìn đó, như thể một con rắn đang trườn quanh người cô, khiến cô cảm thấy khó chịu như đang bị làm nhục.

“Archer, tại sao ngươi nhìn ta?”

“À, ta đang nghiên cứu biểu hiện khó chịu của cô.”

Nụ cười của Archer dịu dàng dến bất ngờ, nhưng đồng thời, cũng thật đáng sợ.

“Trông như một trinh nữ nằm trên giường giữa những cánh hoa lả tả. Ta rất thích.”

“Tên khốn...”

Đối với Saber, sự xúc phạm này không thể tha thứ được. Không chút do dự, cô ném gáo rượu, và một âm thanh vang lên từ vỏ của thanh kiếm ẩn.

Nhưng cái khiến hai người kia biến sắc không phải thái độ đe dọa của Saber.

Irisviel và Waver cũng thấy sự khác biệt trong không khí. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng tự thân họ cảm nhận rõ ràng một luồng sát khí dày đặc.

Những vật thể lạ màu trắng hiện ra giữa khoảng sân đầy ánh trăng. Từng kẻ một nối tiếp nhau, và những gương mặt trắng hếu nở rộ như nấm sau mưa. Đó là màu trắng của xương khô lạnh lẽo.

Mặt nạ đầu lâu và áo khoác đen. Khoảng sân còn trống dần bị lấp đầy bởi đoàn quân kì dị.

Assassin...

Không chỉ có Rider và Waver biết sự thật, mà Saber và Irisviel cũng biết nhờ cuộc trò chuyện với Kiritsugu ở dãy nhà kho.

Assassin không chỉ có một kẻ đã bị giết ở dinh thự Tohsaka. Sự thực, có rất nhiều Assassin - một số lượng Assassin bất thường đã tham gia Heaven’s Feel này. Tất cả đều mang mặt nạ và mặc áo choàng đen, nhưng kích thước thì khác nhau. Một số cao lớn dị thường, một số khác mảnh khảnh, một số nhỏ nhắn như trẻ con và có cả phụ nữ.

“... Đây là do ngươi làm, Archer?”

Archer nhún vai ra vẻ không biết gì.

“Ta không biết, ta không có trách nhiệm hiểu ý nghĩ của bọn tạp chủng.”

Bấy nhiêu Assassin tập họp lại đây, nghĩa là mệnh lệnh của chúng không thể chỉ từ Kirei. Có lẽ đây là kế hoạch của thầy ông ta, Tokiomi?

Vì Tokiomi đã tuyên bố trung thành với Vua Anh Hùng, Archer miễn cưỡng nhận ông là Master. Tuy nhiên, hành động này của Tokiomi quả thực khó chịu.

Rider là kẻ khởi xướng buổi tiệc này, nhưng rượu là của Archer. Vụ tập kích này có ý nghĩa gì đây? Một hành động trực tiếp làm ô danh Vua Anh Hùng. Chẳng lẽ Tokiomi không hiểu điều này?

“Hừ... sao mà loạn thế này!”

Waver thở dài tuyệt vọng, đứng nhìn kẻ thù đến gần. Thật không sao hiểu được!

Sự việc này đã vượt xa giới hạn và quy định của Heaven’s Feel.

“Chuyện gì đây?! Xuất hiện hết Assassin này đến Assassin khác… Chỉ có một Servant cho mỗi trường phái thôi chứ!”

Trước sự thắc mắc của con mồi, Assassin cười quỷ quyệt.

“Chính xác. Chúng ta là một Servant, mỗi cá thể chỉ là cái bóng của toàn thể.”

Waver và Irisviel không thể ngờ Assassin của Kotomine Kirei lại tồn tại một cách kì quặc đến thế.

"Ông Lão Trên Núi" – trong số những kẻ thừa kế danh xưng Hassan I Sabbah, chỉ có một kẻ có khả năng chuyển đổi cơ thể.

Khác với những Hassan khác, hắn không cần điều chỉnh cơ thể bằng bất cứ cách nào. Hay phải nói, điều đó không cần thiết, vì tuy chỉ tầm tầm nếu xét về sức mạnh, hắn có thể thay đổi cơ thể tuỳ ý.

Hắn có khả năng vạch kế hoạch hay chiến lược ấn tượng, hiểu ngôn ngữ của các nước, nhận diện thuốc độc và đặt bẫy. Trong tất cả, hắn là sát thủ bậc nhất – làm được mọi việc, chuyển đổi nhiều khả năng khác nhau tùy vào yêu cầu của nhiệm vụ. Nghe đồn trong một số trường hợp, hắn có thể sử dụng những loại sức mạnh kì lạ hoặc chiến đấu bằng bí thuật gây ảo giác đã bị thất truyền từ lâu.

Hắn có thể cải trang thành đàn ông hoặc đàn bà, người già hay người trẻ - bất cứ ai! Hắn có thể đứng ngay bên cạnh bạn. Đôi lúc, hắn thậm chí có thể thay đổi tính cách tùy theo tình hình để không ai nhận ra thân phận thật sự.

Chưa ai biết được sự thật, rằng Hassan tuy chỉ có một cơ thể độc nhất, nhưng lại có vô số linh hồn.

Ở thời của hắn, tâm thần phân liệt không bị coi là bệnh.

Thứ định nghĩa theo y học hiện đại này trở thành một “sức mạnh” kì bí của sát thủ Hassan. Hắn lợi dụng sự đa nhân cách của mình để thông thạo mọi kĩ năng và kiến thức, tung hoả mù làm chùn chân đối phương, xây dựng mạng lưới phòng thủ, và hạ sát kẻ thù bằng những chiêu thức không ai lường trước được.

Đây là sát thủ mà Kirei đã triệu hồi – “Hassan Bách Biến”.

Hắn là một Servant chỉ có một cơ thể, nhưng sở hữu vô số linh hồn khác nhau. Xét từ căn bản, “họ” vốn là những linh hồn hoàn toàn tách biệt. Và giờ đây, khi không còn bị giới hạn bởi cơ thể vật lý, “họ” có thể hữu hình hoá cùng lúc trong những hình dáng khác nhau.

Dĩ nhiên, sức mạnh của "họ" không thể vượt quá giới hạn sức mạnh của một người, và sau khi "phân thân" các Assassin không cách nào bì kịp các Anh Linh khác. Nhưng vì tất cả đều sở hữu những kĩ năng độc nhất vô nhị của trường phái Assassin, về mặt do thám thì "họ" là vô địch.

“Vậy là... chúng ta vẫn luôn bị bọn này theo dõi?”

Irisviel khổ sở thì thầm. Saber cũng không khỏi rùng mình.

Mặc dù đối phương không mạnh, chúng có vô số và có thể ẩn thân dễ dàng. Dù Saber là Servant mạnh nhất, nhưng những kẻ này vẫn là mối đe doạ lớn đối với cô.

Thêm vào đó, các Assassin vẫn theo đuôi họ như những bóng ma nay đã từ bỏ khả năng do thám và lộ diện không chút e sợ, nghĩa là…

“Chúng muốn gây chiến.”

Nhận ra mình đã sập bẫy, Saber nghiến răng.

Một nhóm chiến đấu phụ thuộc vào số lượng – nếu phải đấu trực diện, Saber quyết không thể thua. Nhưng đó là khi chỉ có một mình cô giáp đấu.

Lúc này, Saber phải bảo vệ Irisviel. Assassin không mạnh nhưng vẫn đặc biệt nguy hiểm với người thường, hay có là một homunculus dùng phép hoàn hảo như Irisviel đi nữa. Assassin lúc này không bị cản trở bởi ma thuật, vì vậy Irisviel không thể tự bảo vệ mình.

Vậy, muốn cùng lúc bảo vệ Iri và chiến đấu, vấn đề cô cần cân nhắc là số lượng kẻ thù.

Một đường gươm của Saber cản được bao nhiêu Assassin? Không, vấn đề không nằm ở số Assassin Saber có thể cản nữa. Chỉ cần một tên thoát được là đã có thể gây thương tổn lớn đến Irisviel.

Bây giờ, vấn đề không phải là “Cô có cản được chúng không?” mà là “Với một đường gươm, cô có thể cản tất cả không?” Và với số lượng Assassin bao vây họ, điều này hoàn toàn vô vọng.

Tuy nhiên, đối với Assassin, chiến thuật này là sách lược cuối cùng.

Họ chiến đấu theo nhóm, nhưng nhóm này vẫn bị hạn chế về số lượng. Hi sinh số nhiều để đổi lấy số ít sống sót – một chiến thuật không khác gì tự sát, và vì vậy chỉ dành cho trận đánh cuối cùng.

Assassin, là Servant, cũng khao khát Chén Thánh. Không đời nào họ cam chịu làm con cờ trong tay Tokiomi và Archer – nhưng cũng không thể phản kháng lại Lệnh Chú.

Trận đấu đêm nay, Kirei đã dùng đến một Lệnh Chú. Mệnh lệnh là "Chiến thắng bất kể thương vong". Lệnh Chú là mệnh lệnh tuyệt đối với các Servant, nên họ chỉ còn cách tuân theo.

Các Assassin rất hài lòng khi thấy Saber lo lắng, nhưng mục tiêu của họ không phải là cô, mà là Master của Rider. Mặc dù Rider có Bảo Khí rất hùng mạnh, sức công phá của nó chỉ theo một hướng. Nếu Assassin tấn công từ mọi phía, có thể… không, chắc chắn họ sẽ hạ sát thành công tên Master mảnh khảnh.

Phải, Vua Chinh Phục Alexander đang rơi vào tình thế hiểm nghèo.

Nhưng... tại sao vị Servant khổng lồ vẫn bình thản uống rượu, chẳng hề nao núng?

“R... Rider...”

Mặc cho Master của mình rên rỉ, Rider vẫn không động thủ. Ông nhìn khắp một lượt các Assassin, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

“Này, nhóc, đừng lo. Chỉ là thêm khách mời đến bữa tiệc thôi.”

“Làm thế quái nào lũ này lại là khách được?!”

Rider cười gượng rồi thở dài, đoạn đón chào các Assassin xung quanh mình với vẻ điền đạm đến ngớ ngẩn.

“Các bằng hữu, có thể thư giãn một chút và dẹp trò giật gân này đi được không? Các người đang làm bạn của chúng ta sợ hãi.”

Saber tưởng mình nghe nhầm. Lần này, đến Archer cũng phải cau mày.

“Vua Chinh Phục. Ông không định mời họ dự tiệc đấy chứ?”

“Dĩ nhiên, lời vua phán phải được tất cả mọi người nghe. Vậy nên nếu có người đến nghe thì họ là bạn hay thù không quan trọng.”

Dứt lời, Rider múc một gáo rượu sakê đỏ trong thùng và đưa về phía các Assassin.

“Đây, đừng ngại - nếu các người muốn uống với ta thì có sẵn ly cốc đây. Rượu này cũng như máu của các người vậy.”

Vụt, một vật nào đó văng lên không trung đáp lại lời mời của Rider.

Trong tay ông chỉ còn lại cái cán gáo; phần muỗng đã rơi xuống đất. Rượu trong gáo văng tung toé xuống sân.

Đó là hành động của một trong các Assassin.

“...”

Rider cúi đầu, lặng lẽ nhìn rượu vung vãi trên mặt đất. Những chiếc mặt nạ đầu lâu trắng rung lên cười chế nhạo.

“Các ngươi nghe nhầm lời ta chăng?”

Rider vẫn điền đạm, nhưng giọng nói lẫn mục đích rõ ràng thay đổi. Chỉ hai người đã uống với ông mới nhận ra sự khác biệt này.

“Ta đã nói, “Rượu này cũng như máu của các ngươi”, đúng không? Và các ngươi dám làm đổ rượu, lẽ dĩ nhiên...”

Ngay lúc đó, một cơn lốc xuất hiện.

Gió lốc cuồn cuộn khô khốc và nóng hừng hực như muốn thiêu rụi tất cả. Có cảm giác nó không đến từ rừng đen thăm thẳm, hoặc từ trong sân lâu đài, mà là từ sa mạc hoang vu.

Cảm thấy cát lạo xạo trong miệng, Waver phun phì phèo. Cát! Phải, cát từ cơn lốc điên cuồng kia. Cát nóng lẽ ra chỉ có ở miền hoang mạc.

“Saber, và Archer, câu hỏi cuối cùng của bữa tiệc - vị vua có đơn độc hay không?”

Rider hét lên giữa những cơn gió sa mạc cuồn cuộn đang gào thét. Áo choàng tung phần phật trên vai ông. Rider đã quay lại với phục sức của Vị Vua Chinh Phục.

Môi Archer mấp máy trong cái cười khẩy. Không cần thiết phải trả lời. Anh ta đáp lại bằng cách im lặng.

Saber cũng không chút do dự. Nếu lí tưởng của cô lung lay, những ngày làm vua coi như hoang phí.

“Nhà vua... không có lựa chọn nào khác là phải đơn độc!”

Rider cười to. Như thể đáp lại tràng cười ấy, gió lốc càng gào rít dữ dội hơn.

“Sai, sai!! Trả lời như vậy cũng như không! Để ta cho hai người biết thế nào mới là một vị vua thực sự!”

Cơn lốc gió nóng lạ lùng xoáy không ngừng, xóa nhòa hiện thực.

Đối với hiện tượng phi thường đêm nay, khoảng cách và vị trí đã không còn ý nghĩa. Bão cát cuồn cuộn quét đến đâu thì thay đổi không gian đến đấy.

“Thế-Thế là thế nào...”

Waver và Irisviel thở gấp vì ngạc nhiên… chỉ những ai có kiến thức về ma thuật mới hiểu hiện tượng này.

"Một... Cố Hữu Kết Giới-?!"

Vầng mặt trời đỏ rực; bầu trời trong vắt không một gợn mây trải dài đến tận cùng chân trời cát bụi, không gì có thể cản được tầm nhìn nữa.

Quang cảnh lâu đài Einsbern đột ngột biến đổi - có nghĩa là, không nghi ngờ gì, một ảo ảnh nào đó đã thay thế thực tại. Có thể gọi đây là mức độ cao nhất của phép màu mà ma thuật có thể thực hiện được.

“Làm sao có thể... hiện thực hoá không gian nội tâm... Ông là một pháp sư?!”

“Dĩ nhiên là không. Việc này không chỉ với mình ta mà làm được.”

Alexander cười lớn, đồng thời oai phong đường bệ bước vào trung tâm của thế giới ảo ảnh.

“Đây là vùng đất mà quân đội của ta đã từng đi qua. Vùng đất đã in sâu vào con tim của mỗi chiến binh đã cùng ta chia hưởng niềm vui nỗi buồn.”

Không gian thay đổi, vị trí đứng của năm người còn lại cũng thay đổi.

Các Assassin vốn bao vây bữa tiệc đã bị dồn về một phía. Rider đứng ở trung tâm. Phía còn lại có Saber, Archer, và hai Master khác. Có nghĩa là Rider một mình đối diện với Assassin.

- Nhưng, làm thế nào Rider có thể tiếp chiến một mình?

Tất cả mở to mắt kinh ngạc khi những hình dáng mờ ảo bắt đầu xuất hiện quanh ông. Một, hai, bốn… ngày càng nhiều hình người hiện ra. Màu sắc trở nên rõ ràng và rắn chắc hơn.

“Thế giới này có thể tồn tại một lần nữa… là vì nó đã in đậm trong tim tất cả chúng ta.”

Trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến, hằng hà sa số kị binh giáp trụ đầy mình hữu hình hoá quanh Alexander. Tuy gương mặt và trang bị khác nhau, nhưng những cơ bắp cuồn cuộn và chiến mã mạnh mẽ kia chính là sự hùng dũng chỉ có thể tìm thấy ở một đội quân thật sự.

Chỉ có một người hiểu được ý nghĩa của sự việc này.

“Tất cả những thực thể đó... là Servant!”

Là Master duy nhất ở đây, Waver hiểu ngay lập tức. Át chủ bài của Servant Alexander đang hiển hiện trước mắt cậu.

“HỠI QUÂN ĐỘI VÔ SONG CỦA TA!”

Vị Vua Chinh Phục hiên ngang đứng trước đội quân kị binh, giơ hai tay lên không và hét lên với một niềm kiêu hãnh vô bờ.

FZ v02 370-371

Ionian Hetairoi

“Có thể những thân thể kia đã tan thành cát bụi, nhưng linh hồn họ vẫn đáp lại lời hiệu triệu từ Alexander này!! Đây là những anh hùng huyền thoại của ta - những người trung thành nhất! Họ là bạn bè thực sự của ta – nay phá vỡ quy luật không gian và thời gian để một lần nữa sát cánh cùng ta!”

”Họ là báu vật trong những báu vật! Là nhân tố hình thành Bảo Khí vĩ đại nhất của Alexander ta – Ionian Hetairoi!!”

Bảo Khí chống quân cấp độ EX, triệu hồi liên tiếp vô số Servant độc lập.

Chúa tể chiến chinh, các Maharajah[1], những người sáng lập của các vương triều - đội quân độc nhất vô nhị này gồm toàn những Anh Linh đã trở thành huyền thoại. Tất cả những chiến binh lừng lẫy đang đứng đây - đều đã từng sát cánh bên Alexander Đại Đế.

Một con ngựa không người cưỡi phi nước kiệu về phía Rider. Đó là loại chiến mã mạnh mẽ và rắn chắc. Nếu là con người, ắt hẳn chiến mã này hùng mạnh không kém bất kì Anh Linh nào đang hiện diện cạnh vị vua.

“Đã lâu không gặp, cô em ạ.”

Rider ôm cổ con ngựa với nụ cười hiền lành. "Cô em" đấy chính là chiến mã huyền thoại Bucephalus. Ngay đến chiến mã của Vị Vua Chinh Phục cũng trở thành một Anh Linh.

Trong sự sững sờ và ngưỡng mộ, tất cả mọi người đều á khẩu. Ngay cả Archer, người sở hữu một Bảo Khí cấp EX, cũng không thốt nên lời trước một đội quân quá hoành tráng.

Đến Saber cũng phải kinh hãi. Chẳng phải sức mạnh oai dũng của nó khiến cô sợ, mà chính Bảo Khí này làm lung lay lý tưởng của cô. Nó đẩy lùi lý tưởng đầy kiêu hãnh của Saber.

Sự phối hợp hoàn mĩ này...

Mối liên kết giữa vị vua và triều thần đã trở thành Bảo Khí…

Đó là điều mà Vị Vua Hiệp Sĩ luôn theo đuổi suốt cả cuộc đời, nhưng mãi mãi không bao giờ đạt được.

“Làm vua - nghĩa là sống trọn vẹn nhất!! Cuộc đời ngài phải trọn vẹn hơn bất kì ai khác! Là tượng đài người người ngưỡng mộ!!”

Rider ngất ngưởng trên chiến mã yêu quý, giọng nói vang rền như sấm. Các Anh Linh bắt đầu khua vũ khí vào khiên, hét lên đồng thanh.

“Ngài tập hợp ý chí của tất cả các chiến binh dũng cảm! Ngài theo đuổi giấc mơ đó và rong ruổi trong cuộc chinh phục bất tận! Đó là vị vua của chúng ta! Vì vậy – ”

“Nhà vua không bao giờ cô độc! Vì giấc mơ của ngài là giấc mơ của chúng ta!”

“Thật vậy! Thật vậy! Thật vậy!”

Tiếng hét oai phong của các Anh Linh chọc thủng bầu trời, âm vang đến những vì sao. Bất kể đối thủ của họ có là tướng lĩnh hay thành quách, tất cả đều phải hạ vũ khí trước Vị Vua Chinh Phục và những người bạn trung thành của ông. Với tinh thần ấy, họ sẵn sàng xẻ đôi mọi đại dương để đi đến tận cùng thế giới.

Và dĩ nhiên, Assassin kia đối với họ chỉ là trò vụn vặt.

“Được rồi, Assassin. Bắt đầu thôi.”

Đôi mắt Rider ánh lên vẻ hân hoan một cách tàn nhẫn. Phớt lờ lời mời và khước từ món quà của vị vua là không thể dung tha.

“Các ngươi thấy đấy, chiến trường ưa thích của ta là đồng bằng. Rất tiếc, nhưng xét về số lượng, ta nghĩ ta đang áp đảo nhỉ?”

Giờ thì trên cả trăm gương mặt của Hassan đã hoàn toàn không có ý thức về Chén Thánh, chiến thắng hay nhiệm vụ được đảm bảo bằng Lệnh Chú. Tất cả hẳn đã không còn nhớ được mình là Servant.

Một số bỏ chạy, một số khác la hét inh ỏi. Một số lại đứng đờ đẫn tại chỗ. Nhóm mặt nạ đầu lâu trắng này đúng chỉ là một đám tạp nhạp.

“Giẫm nát chúng!!”

Rider ra lệnh không chút do dự.

“AAAALaLaLaLaLaie!”

Tiếng hô rền vang đồng thanh của Ionian Hetairoi đáp lại lời chủ. Quân đội vô song đã từng càn quét xuyên lục địa, nay lại tràn ra chiến trường như vũ bão.

Trận đấu chẳng còn là trận đấu, mà đã trở thành một cuộc tàn sát.

Hậu quả sau khi dùng cối xay gió nghiền nát một hạt vừng chính là đây.

Một khi vó ngựa Ionian Hetairoi</ref> đã đi qua, không một Asssassin nào sống sót. Chỉ có mùi máu thoảng đưa và bụi bị cuốn tung lên không trung.

“WOOOOOOOAAAAAA!”

Với niềm hân hoan chiến thắng, các chiến binh gửi lời tán dương đến nhà vua. Nhiệm vụ đã hoàn thành, họ trở về dạng linh hồn, biến vào hư không.

Và rồi, trường lực kết giới thiết lập bởi những vị anh hùng đó cũng biến mất. Tất cả tan biến như bong bóng vỡ tan. Không gian trở lại màn đêm lạnh lẽo. Những người hiện diện một lần nữa đứng trong sân lâu đài Einsbern.

Vầng trăng sáng vằng vặc trên cao tĩnh lặng.

Ba Servant và hai pháp sư quay lại chỗ ngồi ban đầu, nâng cốc. Gáo rượu – đã vỡ tan thành từng mảnh - nằm đó chứng kiến tất cả như một chứng vật.

“-Thật đáng thất vọng-“

Như thể chẳng có gì xảy ra, Rider lặng lẽ thì thầm với chính mình, đoạn hớp cạn rượu trong cốc. Saber im lặng, trong lúc Archer mỉm cười với vẻ mặt thoáng chút không hài lòng.

“Quả thật, lũ tạp chủng ấy quá yếu ớt, nhưng nhiều như thế thì cũng khiến nhà vua đây phải chật vật quá nhỉ? Rider, ngươi đúng là cái gai trong mắt ta.”

“Dĩ nhiên, chuyện này sẽ được giải quyết rạch ròi. Sẽ có ngày chúng ta đọ sức để phân thắng bại.”

Không hề cảm thấy bị xúc phạm, Rider mỉm cười và đứng dậy.

“Dù sao thì, ai muốn nói gì cũng đã nói ra hết, phải không nào? Đêm nay dừng lại tại đây.”

Nhưng Saber vẫn để tâm về những lời của Rider. Cô không thể để ông đi dễ dàng như vậy.

“Khoan đã, Rider, tôi chưa nói xong – ” “Cô, thôi đi.”

Rider nghiêm nghị ngắt lời Saber.

“Đêm nay là dạ tiệc của các vị vua. Thế nhưng, Saber, ta không còn thừa nhận cô là bậc đế vương nữa!”

“Ông vẫn muốn chế nhạo ta sao, Rider?”

Giọng Saber đã chất chứa đầy sự tức giận, nhưng Alexander chỉ nhìn cô với vẻ thương hại. Ông tuốt gươm khỏi vỏ rồi vung lên. Bất ngờ, một tiếng sấm rền vang, và cỗ xe thắng những con bò thần xuất hiện. Không ấn tượng như Ionian Hetaroi, nhưng vẫn là một sự việc đáng chiêm ngưỡng.

“Nhanh nào, nhóc. Leo lên đi.”

“...”

“Nhóc?”

“---À? À... ờ...”

Ngay cả khi đã chứng kiến chiến thắng dễ dàng trước các Assassin của Rider, Waver vẫn thấy tim mình bị một bóng ma bí ẩn đè nặng. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy một Bảo Khí phi thường, thậm chí “phá cách” đến vậy. Hơn nữa, đó lại là sức mạnh thực sự của chính Servant cậu đang có - phản ứng như thế cũng là dễ hiểu.

Waver loạng choạng leo lên cỗ xe. Alexander nhìn Saber một lần nữa trước khi thẳng thắn nói.

“Thấy chưa, cô bé? Hãy thức tỉnh khỏi giấc mơ hão huyền đó đi. Bằng không, một ngày nào đó cô sẽ mất đi cả danh dự của vị anh hùng – lý tưởng mà cô nói đến, chỉ là thứ phù phép cô tự ám thị bản thân mà thôi.”

“Không, tôi – ”

Phớt lờ Saber, cỗ xe phát ra những tia chớp sáng phi vào màn đêm. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại là tiếng sấm, khi cỗ xe biến mất nơi chân trời phía Đông.

Saber cảm thấy khó chịu vì Rider đã từ chối nghe cô nói hết. Thế nhưng, cái khiến Saber băn khoăn nhất là một sự lo âu vô lý mà cô không thể dứt ra.

Không khoan dung, không lý tưởng, một vị vua dùng luật lệ dựa trên bạo lực để hoàn thành tham vọng bản thân. Vậy mà, ông ta lại có những bề tôi trung thành đến thế, những người không bao giờ phản bội ông.

Đây là sự sỉ nhục cho lý tưởng của Vị Vua Hiệp Sĩ. Cô không thể chấp nhận đức tin như vậy.

Nhưng Saber cũng không thể xem lời Alexander là trò đùa. Nhất định sẽ có lúc cô khiến ông ta phải rút lại lời nói - những lời đó “ám ảnh” Saber như một cái gai bên mình.

“Mặc kệ hắn, Saber. Điều cô phải làm là làm theo những gì mình tin tưởng.”

Lần này, chính là Archer vẫn luôn chế nhạo cô vừa lên tiếng. Nghe lời khuyến khích lạ lùng ấy, Saber trả lời lạnh nhạt.

“Phút trước ngươi chế nhạo ta, phút sau lại muốn tâng bốc ta sao, Archer?”

“Tất nhiên! Lý tưởng làm vua của cô là hoàn hảo nhất, không một sai sót. Nhưng với một cô gái mỏng manh thì đúng là một gánh nặng.

Nỗi đắng cay đó, sự bế tắc đó... ta chỉ còn biết thành thật an ủi cô.”

Archer nói với phong thái đứng đắn và giọng nói nghiêm trang. Nhưng ngay trong phong thái ấy, giọng nói ấy vẫn tồn tại sự thèm khát và hiểm độc vô chừng.

Chừng nào Servant hoàng kim còn hiện diện trước mắt mình, Saber sẽ chẳng bao giờ cần đến một giây cho sự bối rối. Cô có thể đàm phán với Rider bằng lời, nhưng chỉ có thể nói chuyện với Archer bằng vũ khí.

“Cứ tiếp tục làm trò hề trên con đường chân chính của cô, Saber. Ta thích như thế. Hãy làm ta hài lòng, và biết đâu ta sẽ tặng thưởng Chén Thánh cho cô?”

Ly rượu bằng bạch ngọc trong tay Archer vỡ tan.

“Rider đã đi, dạ tiệc kết thúc rồi – Archer, rời khỏi đây, hoặc rút kiếm ra.”

Thanh gươm của Saber tuy vô hình nhưng vẫn toả ra sức mạnh áp chế đối phương. Archer cầm chiếc cốc vỡ trong tay, vẻ mặt không hề biến sắc. Hoặc anh ta đặc biệt dũng cảm, hoặc anh ta đặc biệt ngốc nghếch. Chỉ một trong hai khả năng trên là có thể xảy ra.

“Nào, nào. Cô có biết vô số quốc gia đã bị huỷ diệt vì chiếc cốc này không? À, dù sao thì, trừng phạt cô cũng là vô nghĩa - trừng phạt một tên hề như cô không phải là cách ứng xử của một vị vua.”

“Câm miệng. Ta chỉ cảnh cáo một lần. Lần sau ta sẽ không nương tay đâu!”

Phớt lờ lời cảnh báo từ Saber, Archer mỉm cười đứng dậy.

“Cố lên, Vua Hiệp Sĩ. Đôi khi, ta thấy cô rất đáng yêu đấy.”

Dứt lời, Archer biến mất, trở về dạng linh hồn. Như thể vừa tỉnh lại sau cơn mơ, khoảng sân đong đầy ánh trăng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Và, như thế, cuộc đấu hạ màn.

Mặc dù có khác biệt so với một trận đấu bình thường, nhưng đây quả đúng là một cuộc xung đột. Để hoàn thành lý tưởng làm vua, các Anh Linh có những lý do khiến họ phải đánh cuộc sự sống.

Khi tất cả đối thủ đã biến mất, Saber đứng đó, một mình, lặng lẽ. Một cảnh tượng quen thuộc - chẳng phải đêm qua ở khu nhà kho, cũng là một bóng hình cô độc đó sao?

Nhưng hôm nay, trên mặt Saber không có một chút gì của sự hài lòng, dù cô đã hạ những địch thủ hùng mạnh. Gương mặt trầm tư, nhiều phần chán nản ấy khiến Irisviel không khỏi chạnh lòng.

“Saber...”

“Khi tôi gọi Rider, nếu ông ta dừng lại và sẵn sàng nghe tôi nói, tôi sẽ nói gì?”

Một câu hỏi chẳng rõ người được hỏi. Saber quay lại với nụ cười khô khốc, có lẽ là tự cười mình.

“Tôi nhớ rồi – ‘Vua Arthur không hiểu lòng dân’. Có một lần, một hiệp sĩ trước khi rời bỏ tôi đã nói như vậy.”

“Hình như đó là – suy nghĩ của một trong mười hai Hiệp Sĩ Bàn Tròn.”

Irisviel lắc đầu. Cô cất tiếng.

“Saber, cô là vị vua của lý tưởng. Bảo Khí của cô chính là bằng chứng.”

Cũng như "Ionian Hetairoi"[2] của Rider, Saber cũng sở hữu "Excalibur"[3]. Nếu Bảo Khí của Vị Vua Chinh Phục là khả năng chỉ huy của ông, thì Bảo Khí của Vua Hiệp Sĩ là hiện thực hoá của lý tưởng mà cô theo đuổi. Niềm kiêu hãnh toát ra từ Bảo Khí đó, không ai có thể chối cãi.

“Tất nhiên, tôi muốn là một vị vua lý tưởng. Để không mắc sai lầm, tôi không bao giờ để lộ cảm xúc.”

Từ bỏ bản thân vì trách nhiệm của vì vua.

So với tham vọng vô cùng của Vua Chinh Phục, con đường đó khác xa.

“Một khi tôi chiến thắng, được người người ngưỡng mộ, tôi là vị vua hoàn hảo. Vì vậy, tôi không cần người khác hiểu mình. Dù mọi người nghĩ rằng tôi cao ngạo và cô độc, tôi cũng cho đó là biểu hiện cần có của nhà vua.

Nhưng tại sao - tại sao tôi không thể tự hào vì niềm tin của chính bản thân mình như Rider?”

Giờ đây, Iri cuối cùng cũng hiểu nỗi băn khoăn của Saber.

Vua Arthur có kết cục bi thảm, mọi người đều rời bỏ cô. Cô đã không thể có được sự ngưỡng mộ và trung thành của tất cả. Lòng tự trọng của Vua Hiệp Sĩ bị tổn thương.

“ – Saber này, vận mệnh là không thể tránh, nhưng ai nói nó cứng nhắc như đá đâu.”

Iri cất lời sau một phút im lặng.

“Ý chị là sao?”

“Định mệnh không được quyết định trước. Biến chuyển của sự vật, sự may mắn, và nhiều cái nữa chi phối làm nên hình dáng cuối cùng của định mệnh.

Vì vậy, nước Anh bị huỷ diệt không phải chỉ vì cô là Vua Hiệp Sĩ. Vậy nên hãy cố đoạt được Chén Thánh.”

“Phải, chị nói đúng...”

Có một lần, pháp sư của nhà vua đã phán, nếu cô rút thanh ‘Thanh gươm Định Mệnh’, cô sẽ đi trên con đường của sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Cho dù vậy, cô không hối hận. Cô hiểu câu nói nhưng không bao giờ hiểu ý nghĩa thực của nó. Saber không tin vào hi vọng, nhưng vẫn muốn niềm hi vọng của mình trở thành sự thực.

Vì vậy, thậm chí khi tận mắt chứng kiến lời tiên tri thành sự thật, Saber vẫn không thể chấp nhận sự thực đó.

Lúc đó, chỉ còn lại lời cầu nguyện, và niềm hi vọng ngập trong nỗi tuyệt vọng.

Trên con đường cuộc đời, cô đã phạm sai lầm gì?

Lựa chọn ngày đó, xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn…

Suy nghĩ đó khiến cô trở thành Anh Linh và dẫn đuờng cho cô đến với Chén Thánh tại Fuyuki.

“Cảm ơn, Irisviel. Suýt nữa tôi đã đánh mất điều quý giá nhất với mình rồi.”

Saber gật đầu, đôi mắt hiền hoà và trong trẻo như xưa, sáng lên long lanh.

“Con đường làm vua của tôi không thể có câu trả lời ngay. Tôi sẽ hỏi Chén Thánh. Đó là lý do tôi ở đây.”

“Đúng, chính xác là vậy.”

Irisviel thở phào. Vị Vua Hiệp Sĩ đầy kiêu hãnh không hợp với bộ mặt trầm tư, u sầu khi nãy. Đi theo lý tưởng – đó mới chính là Saber. Saber với thanh kiếm hoàng kim hứa hẹn chiến thắng.

※※※※※

Tại Miyama, tầng hầm dưới lòng đất của dinh thự Tohsaka đang bị bao trùm bởi một bầu không khí im lặng ngột ngạt.

“Bảo Khí đó của Rider... cấp bậc sức mạnh là bao nhiêu?”

Cất giọng nặng nề, Tokiomi hỏi Kirei qua thiết bị truyền tin.

“Cùng cấp với Gate of Babylon của Gilgamesh. Nói cách khác, cấp EX.”

Tokiomi thở dài.

Đúng như dự đoán. Sự hi sinh của Assassin không vô nghĩa – ít nhất, ông đã chứng kiến át chủ bài của Rider. Nếu phải chạm trán Rider mà không biết về thực lực của ông ta, Tokiomi sẽ phải bất lực với Bảo Khí đó.

Điều duy nhất vượt ngoài tính toán là cấp bậc của Bảo Khí này. Với cập bậc đó, dù ông biết trước về nó, thì liệu ông có tìm ra giải pháp vô hiệu hoá nó hay không?

Trước đây, ông luôn nghĩ Bảo Khí của Archer là mạnh nhất. Thế mà, bất thình lình, xuất hiện một Servant khác ngang hàng Archer. Đúng là không thể lường trước được.

Giờ đây, một chút hối hận hiếm hoi chậm chạp lơ lửng giữa những dòng suy nghĩ của Tokiomi.

Biết đâu hi sinh Assassin là một sai lầm chí tử. Với một đối thủ hùng mạnh như Rider, có lẽ nên giữ lại Assassin để do thám ông ta thì tốt hơn là đấu trực diện. Giả dụ Rider và Master của ông ta tách ra, ông có thể dùng chiêu ám sát…

“Ngu ngốc.”

Tokiomi lắc đầu. Đó là lỗi của ông. Đây không phải là chiến lược - chỉ là suy nghĩ cẩu thả.

Tình hình không đến nỗi tuyệt vọng. Còn bao nhiêu thứ làm ông phấn khởi. Ví dụ, Master của Alexander chỉ là một pháp sư hạng ba. Nếu người triệu tập ông ta là Lord El-Melloi, tình thế đã tồi tệ hơn nhiều. Mức độ nguy hiểm của một Servant cũng phụ thuộc khá nhiều vào khả năng của Master. Chẳng phải ông cũng đã lợi dụng hậu quả từ mối bất hoà giữa Kayneth và học trò? Dường như tại Heaven’s Feel thứ tư này thần may mắn đã về phía ông.

Xem ra, đã đến lúc động thủ. Tokiomi nâng cây gậy gỗ lên, bình tĩnh nhưng kiên quyết. Công trình của cả đời ông chứa trong viên ngọc ma thuật được chạm trổ ở gần tay cầm, phong ấn một lượng ma lực bằng cả đời người.

“Vì Assassin đã không còn, Kirei, cậu không cần phải giữ sức nữa.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Từ bên kia của thiết bị liên lạc vang lên giọng nói lặng nhưng sâu lắng của Kirei. Người học trò, Thừa Hành Giả hạng nhất, dù đã mất đi Servant, vẫn sở hữu năng lực chiến đấu không nhỏ. Giờ đây, khi không còn phải giữ bí mật về Assassin, Kirei chẳng cần phải ngụy trang nữa. Giờ là lúc cậu ta có thể thoải mái phô bày khả năng.

Đúng như dự đoán, phần hai đã bắt đầu. Dựa theo thông tin do Assassin thu thập, ông sẽ điều động Gilgamesh và bắt đầu công kích. Phần Rider, ông sẽ từ từ tìm cách giải quyết sau.

Cuối cùng, đã đến lúc Tokiomi rời khỏi lãnh địa để bước vào trận chiến.

Lặng lẽ chịu đựng cơn đau từ Khắc Ấn nhà Tohsaka, Tokiomi đứng dậy khỏi ghế.


Chú thích[]

  1. danh hiệu bằng tiếng Phạn của các vị vua Ấn.
  2. Đội Quân Của Đế Vương
  3. Thanh Gươm Hứa Hẹn Chiến Thắng



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Act 8/ Part 5♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 2 Postface
Advertisement