Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-90:56:26[]

Từ phương Tây xa xôi, một đội quân tiến đến, cuốn theo cát bụi cuồn cuộn. Ngay từ khi vừa được khai sinh, đây là đạo quân xâm lược không có bất cứ kẻ nào dám xem thường.

Ắt hẳn tin đồn về sự dũng mãnh của đội quân đã lan khắp đất nước này như một cơn bão trước cả khi nó đến. Chiếm lấy ngai vàng từ tay phụ vương, vị vua trẻ của đất nước Macedonia nhỏ bé ở miền Tây Hy Lạp đã chinh phạt các nước láng giềng chỉ trong chớp mắt, và trở thành người đứng đầu Corinth.

Alexander -

Nghe nói tham vọng của ông vượt qua cả các eo biển, và ông đang mưu tính vươn cái cổ láo xược của mình đến tận Đế Chế Ba Tư hùng mạnh.

Tất nhiên, không chiến binh dũng cảm nào từng thề tận trung bảo vệ tổ quốc huy hoàng lại đi cúi đầu trước kẻ xâm lược. Các chiến binh đặt cược sự uy nghi và danh dự của họ dựa trên điều này và chặn đánh quân của Alexander. Tuy nhiên, chiến khí ngút trời của kẻ thù đã làm họ khiếp đảm, khiến họ run rẩy trong sợ hãi.

Chẳng phải vì mệnh lệnh của Chúa hay vì lời kêu gọi chiến đấu cho một lợi ích lớn hơn; tất cả chỉ để thỏa mãn khát vọng chinh phạt của một gã bạo chúa. Nhưng - tại sao đạo quân này lại có được chiến khí ngút trời, có được tinh thần chiến đấu phi thường như vậy? Ngay cả những chiến binh đã thề dùng cả tính mạng để bảo vệ tổ quốc cũng không thắng được họ.

Tuy nhiên, đó không phải là điều làm các bại tướng kinh ngạc.

Đứng trước các tù binh, Alexander trẻ tuổi đã nói ra điều dễ khiến người ta lầm tưởng đó là trò đùa con nít - cái ta muốn không phải là đất nước của các ngươi. Ta còn muốn tiếp tục tiến xa hơn đến phương Đông.

Vậy, đất nước này chỉ là bàn đạp cho cuộc chinh phạt của ông? - Không, đương nhiên không phải vậy.

Vậy, lẽ nào tham vọng của ông ta còn vượt qua khỏi bình nguyên Iran, muốn chinh phục cả Ấn Độ xa xăm? - Không, phương Đông của Alexander còn xa hơn thế nữa.

Thấy rằng không thần dân mới nào của mình đoán được ý nghĩa trong câu nói đó, vị vua lớn giọng.

“Mục tiêu của ta là tận cùng thế giới. Đích đến của ta là biên giới xa nhất của phương Đông. Ta muốn được tận mắt nhìn thấy Oceanus. Ta muốn để lại dấu chân của mình trên bờ của đại dương vô tận đó.”

Tất nhiên, không ai tin lời ông cả, họ đều cho rằng đó là những lời khoác lác Alexander dùng để che đậy mục đích thật sự của mình.

Nhưng ông đã thực sự trao trả quyền cai trị những vùng đất mình chinh phạt được cho vương triều cũ, và cùng đội quân của mình tiếp tục tiến về phía Đông. Ngơ ngác đứng nhìn bóng ông xa dần và khuất hẳn, các bại tướng rốt cuộc cũng hiểu ra.

Không có ‘lý do’ nào gã bạo chúa đó nói đến là dối trá.

Ông ta chỉ định tiến về phía Đông mà thôi, và sẽ quét sạch những ai cản đường mình.

Thật đáng thương và thảm hại cho những chiến sĩ đã vứt bỏ vinh quang và sự giàu sang, rời bỏ quê nhà mà đi theo người như vậy!

Lúc đầu, họ cũng thấy căm phẫn.

Và họ cũng nghĩ rằng sẽ thật thảm thương khi phải chiến đấu vì cái lý do ngu ngốc đó.

Nhưng rất nhanh sau đó, họ, những kẻ đã mất mọi thứ, đột nhiên nghĩ.

Họ sẽ thấy gì sau ngọn núi đó -?

Họ sẽ thấy gì ở phía bên kia bầu trời -?

Khám phá những miền đất lạ; không phải đó là ước mơ mà các bậc trượng phu vẫn hằng ấp ủ khi còn trẻ sao?

Nhưng khi già đi, chuyện củng cố địa vị và tiến lên nấc thang của xã hội đã khiến họ vứt bỏ giấc mơ thời trai trẻ để tranh giành lấy những vinh quang và danh hiệu viển vông. Và giờ, con người này đã đập tan lý do tồn tại của họ chỉ trong một đêm - và một lần nữa nhóm lên giấc mơ họ vẫn nung nấu trong tim.

Những người rốt cuộc đã hiểu được điều này lại một lần nữa cầm lấy vũ khí.

Giờ họ không phải là anh hùng, giờ họ chẳng còn là đại tướng - họ chỉ là những người trẻ tuổi năm xưa, lần đầu tiên nhận được vũ khí và giáp trụ. Những trái tim từng đánh mất dũng khí và danh dự giờ chỉ cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, và họ đã cất bước đi theo vị vua vĩ đại đang tiến về phương Đông huyền bí.

Cứ như vậy, đội quân của Nhà Vua tăng lên không ngừng cùng chiến thắng của họ trên con đường chinh phạt.

Trong mắt người khác, những con người này phi thường làm sao!

Những anh hùng từng bị đánh bại, những bại tướng thất trận, và những vị vua mất đi vương quyền; tất cả đều bước cùng nhau, vai kề vai, nở cùng một nụ cười và cùng ánh lên một tia hy vọng trong mắt.

Tiến thẳng tới Oceanus -

Mọi người cùng nhau hô hào.

Thẳng tiến, về phương Đông, tiến xa hơn nữa về phía Đông!

Cho đến khi, họ thấy được đại dương trong truyền thuyết, cùng với ‘người đó’.

Cuộc viễn chinh cứ kéo dài bất tận.

Vượt qua sa mạc nóng bỏng, leo qua những ngọn núi quanh năm tuyết phủ, băng qua những con sông cuồn cuộn sóng, xua đuổi những loài dã thú hung tợn, và không biết bao nhiêu lần dùng cả tính mạng để giao chiến với những bộ lạc có vũ khí và chiến thuật kỳ lạ mà họ chưa từng thấy qua.

Vô số binh lính đã chết nơi đất khách quê người.

Mãi đến phút lâm chung, ánh mắt của họ vẫn chăm chú nhìn vào bóng dáng vị vua đang tiến tới trước.

Tiếng sóng vỗ bờ ở đâu đó tại miền viễn Đông văng vẳng bên tai họ.

Dù đã ngã xuống nơi sa trường, trên gương mặt họ vẫn giữ một nụ cười đầy kiêu hãnh.

Rất sớm thôi - họ sẽ có thể thấy lại cảnh tượng trong mơ, một bờ biển phủ trắng sương chiều họ từng được chiêm ngưỡng.

Ở đó, sẽ không có âm thanh nào ngoài tiếng sóng không ngừng xô bờ; một vùng biển xa xăm và rộng lớn đến mức không ai có thể thấy được bờ bên kia.

Đó là cảnh tượng mà nhà vua đã miêu tả cho họ, nhưng trong đời mình họ chưa một lần nhìn thấy.

Vì vậy, đây không phải cảnh tượng trong ký ức của họ -

Mà là cảnh tượng họ giữ mãi trong tim trong cuộc đời viễn chinh anh dũng.

Chàng trai trẻ dường như đã nghe được tiếng sóng khi giấc mơ được truyền qua không gian và thời gian từ kí ức của vị Anh Linh đến hồi kết.

Tiếng sóng ấy, có lẽ, vẫn luôn vang vọng trong tim người đó.

※※※※※

Rider đồng ý ngay tắp lự khi Waver đề xuất việc tản bộ một vòng thành phố.

Tất nhiên, với Waver, chẳng có thứ gì ở thành phố phương Đông nhỏ bé này khiến cậu hứng thú như ở quê nhà London. Cậu chỉ muốn tìm một cuốn sách.

Dù cách dễ nhất khi muốn tìm một cuốn sách là đến thư viện, vẫn rất bất tiện khi có một gã khổng lồ như Rider đi theo. Hơn nữa, chỉ có kẻ ngốc mới đưa người ồn ào như ông ta vào thư viện, nơi đòi hỏi phải thật im lặng. Vả lại, khi vừa được triệu hồi, Rider còn phá hủy cả một thư viện. Sẽ rất phiền phức nếu ông ta đi theo, bị nhận diện, và Waver phải bồi thường cho những thiệt hại đó.

Vậy nên cậu mới phải tìm trong hiệu sách - hơn nữa phải là một tiệm sách lớn có bán sách viết bằng tiếng Anh vì các nhà sách ở đây chỉ toàn bán sách viết bằng tiếng bản địa. Tuy nhiên, một khu chợ sầm uất lại là một vấn đề khác nữa.

Đây là lần đầu tiên Waver đi trên đường phố của khu Fuyuki Shinto ngay giữa ban ngày. Cũng đúng thôi vì trước giờ chẳng có lý do gì đặc biệt để cậu phải ra ngoài. Phố xá vào buổi sáng hoàn toàn không có không khí ảm đạm tràn ngập yêu khí của ban đêm, ánh mặt trời ấm áp cùng không khí trong lành có thể khiến tâm trạng người ta vui vẻ.

“Nói đi, hôm nay cậu bị trúng cái gì vậy?”

“Không có gì đặc biệt cả; chỉ là muốn thay đổi tâm trạng thôi.”

Waver trả lời, mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu trước câu hỏi của Rider. Không phải cậu bực bội chuyện gì hay bất mãn với hành động của ông ta; chỉ là mấy việc vô ích như thay đổi tâm trạng chẳng liên quan gì đến kế hoạch của Waver cả.

Dù sao thì, bằng mọi cách - dù chỉ là một lát thôi, cậu cũng muốn quên đi mọi thứ về Cuộc Chiến Chén Thánh. Điều này là thật.

Hiện tại trong lòng của Waver, ý nghĩa của việc tham gia vào cuộc chiến này đã thay đổi một chút. Dù chỉ là thay đổi rất nhỏ, chúng vẫn chiếm hết tâm trí của Waver, khiến cậu chán nản hay thậm chí cảm thấy ngột ngạt.

“- Thôi thôi, đừng hỏi tại sao nữa đi. Mà chẳng phải ngày hôm kia chính ông la lối đòi đi dạo ở mấy chỗ sầm uất sao?”

“Mmm, cảm nhận không khí bận rộn của một khu chợ ngoại quốc thật không khác gì thú vui được chinh chiến.”

“... Thật tội nghiệp cho những quốc gia bị lôi vào chiến tranh và xung đột vì những lý do như vậy.”

Waver lầm bầm.

Nghe cậu nói vậy, Rider nghiêng đầu qua một bên như thể rất ngạc nhiên, và hỏi.

“Sao thế, nhóc? Cậu nói như thể đã tận mắt trông thấy vậy.”

“Rồi rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì.”

Một số ít Master kí kết thỏa ước với một Servant có thể biết được quá khứ của Anh Linh này dưới dạng những giấc mơ. Dù không rõ Rider có biết việc này không, Waver vẫn ngập ngừng về việc nhắc lại những gì mình mơ thấy sáng nay. Không ai muốn người khác nhìn thấy hồi ức của mình cả; hơn nữa, Waver ngay từ đầu cũng không muốn biết về chúng.

Rider ngay lập tức tỏ ra hứng thú với những cửa hàng xung quanh khi họ đến nhà sách ở khu mua sắm trước nhà ga. Xem ra tạm thời Waver không cần lo lắng xem liệu vị Vua Chinh Phục có gây rối trước khi cậu xong việc.

“Vậy tôi sẽ làm vài việc ở tiệm sách này.”

“Mmm.”

“Nói chung, ông muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được bước ra khỏi khu mua sắm. Ban ngày chúng ta cũng không được mất cảnh giác. Ông phải đến chỗ tôi ngay lập tức nếu tôi bị tấn công.”

“Mmm! Mmm!”

Cậu chẳng biết liệu Rider có nghe không. Dù sao thì, cặp mắt to tướng của Rider đang sáng rực lên và đã hoàn toàn tập trung vào những nhà hàng, cửa hàng đồ chơi, quán điện tử và các hàng đồ ăn xung quanh.

“... Không được chinh phạt, không được xâm lược.”

“Hử!?”

“Hử cái gì!? Thiệt tình…”

Lo rằng họ có thể gây chú ý nếu ở lại đây quá lâu, Waver rút ví ra và đặt nó vào lòng bàn tay vị Vua Chinh Phục.

"Không ăn cắp gì hết, và đừng nghĩ đến chuyện ăn quịt! Nếu muốn gì thì dùng tiền mà mua! Ông có cần tôi dùng Lệnh Chú để nhắc lại không?"

“Hahahaha! Đừng căng thẳng thế. Quy tắc xử sự của người Macedonia dùng được ở mọi quốc gia văn minh mà.”

Chẳng thể biết được ông đã hiểu ý của Waver hay chưa, vì Rider đã hí hửng biến mất trong dòng người đi mua sắm đông nghẹt và ồn ào ngay khi để lại một câu trả lời không khác mọi khi là mấy. Waver chỉ biết thở dài nhìn bóng Rider đang mất hút. Dù cậu có hơi lo, nhưng mặc dù hành xử cẩu thả, Rider rất dễ thích nghi với văn hóa ngoại lai. Cách lôi kéo ông dùng với ông bà MacKenzie tối qua là minh chứng hùng hồn nhất.

Tuy nhiên, nếu Rider xài hết số tiền trong cái ví Waver vừa đưa, thì cậu sẽ phải chào tạm biệt một nửa kinh phí mình chuẩn bị cho cuộc chiến ở Fuyuki. Nhưng, nếu so với việc Rider có thể gây ra tai họa vô phương cứu chữa, dùng số tiền đó để tránh được việc như vậy cũng còn rẻ chán. Miễn là có thể đoạt được Chén Thánh, chuyện cậu không có tiền về nhà không thành vấn đề nữa. Có thể biến bản tính keo kiệt cố hữu của mình thành khả năng thờ ơ với tiền bạc như hiện nay, xem ra Waver ít nhiều cũng đã trưởng thành hơn đôi chút.

Về phần Waver - dù có tìm được quyển sách mình cần thì cậu cũng không định mua nó. Chỉ cần đọc xong trong tiệm sách là đủ rồi. Bởi vì Rider chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được lý do nếu ông ta biết về cuốn sách cậu muốn đọc. Cho nên, Waver không muốn mạo hiểm rước nó về nhà.

Có lẽ do ở đây có rất nhiều cư dân ngoại quốc, các tủ sách tiếng nước ngoài không chỉ có sách du lịch bỏ túi cùng sách bìa mềm mà còn có cả một lượng lớn những thể loại sách khác. Dù không mong đợi tìm được cuốn mình cần, Waver vẫn tìm được nó khá dễ dàng. Cậu ngay lập tức xem qua nội dung bên trong.

Waver quên luôn thời gian ngay khi có sách trên tay. Đây là khả năng đặc biệt mà cậu có từ khi còn nhỏ. Cậu rất tự tin rằng mình sẽ không thua bất cứ ai trong việc hiểu ngay một cuốn sách sau khi vừa đọc xong. Tuy nhiên, ở Tháp Đồng Hồ, khả năng này chỉ giúp cậu tra cứu sách vở dễ dàng hơn, hệt như khả năng của người thủ thư. Nên, cậu luôn tức tối nghĩ rằng sẽ đơn giản và ngắn gọn biết chừng nào nếu cậu là người viết mỗi khi đọc phải một cuốn sách có rất nhiều từ thừa và những chỗ giải thích không thể hiểu được.

Tuy nhiên, những hồi ức khó chịu nhanh chóng biến ra khỏi đầu Waver khi cậu lật từng trang giấy. Nội dung cuốn sách Waver đang đọc rất cuốn hút, và nó đưa dòng suy nghĩ của người đọc du hành đến tận cùng thế giới.

Waver cứ đọc mà không để ý gì đến xung quanh.

Thình lình, Waver cảm thấy những bước chân nặng trịch, khác hẳn người bình thường, đang hướng đến chỗ cậu. Nên cậu nhét ngay cuốn sách vào kệ và làm như không có chuyện gì. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt Waver là thân hình của Rider, người đang nhìn thẳng vào những kệ sách tiếng nước ngoài.

FZ v03 00o

“Oooh! Tìm được rồi tìm được rồi! Lùn như cậu mà trốn trong mấy cái tủ sách đúng là chẳng ai nhìn ra, và thật là khó tìm.”“Người bình thường ai cũng thấp hơn kệ sách cả, đồ ngốc to xác! - Tiện thể, lần này ông mua cái gì đấy?”

“Oooh! Tìm được rồi tìm được rồi! Lùn như cậu mà trốn trong mấy cái tủ sách đúng là chẳng ai nhìn ra, và thật là khó tìm.”

“Người bình thường ai cũng thấp hơn kệ sách cả, đồ ngốc to xác! - Tiện thể, lần này ông mua cái gì đấy?”

Một cái túi giấy, to đến mức khiến Waver cảm thấy bất an, đang ở trong tay Rider. Như thể khoái chí với từng món một trong túi, ông hăm hở mở nó ra cho Waver xem ngay tại chỗ.

“Nhìn này! Trò ‘Đô đốc Đại Chiến Lược phần IV’ hôm nay ra mắt, và ta đã mua được phiên bản khai trương có hạn! Wahahahaha, vận may của ta đúng là xứng với cấp độ được phong!”

Đầu óc Waver quay cuồng khi thấy thứ mà Rider mua còn vớ vẩn hơn gấp mười lần thứ ngu ngốc nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

“Nói đi, cái túi to thế này mà ông chỉ mua một phần mềm…”

Nói được nửa câu, Waver nhận ra rằng cái túi trên tay Rider quá to so với một cái dĩa phần mềm. Cậu liền nhận ra rằng vị Vua Chinh Phục còn mua cả một máy chơi điện tử.

“Được rồi nhóc! Nhanh về rồi chơi cùng nhau thôi. Ta có mua thêm một tay cầm nữa này!”

“Nói cho ông biết: Tôi không hứng thú với mấy cái trò chơi tầm thường này.”

Nghe Waver nói vậy, Rider lập tức nhíu mày khó chịu, thở dài một cái rõ to rồi nói.

“Huh, thiệt tình, sao cậu cứ thu mình trong cái thế giới nhỏ hẹp vậy?... Cậu không muốn tìm chút thú vui sao?”

“Đừng làm phiền tôi! Làm sao một pháp sư như tôi, người đang tìm kiếm sự thật, có thời gian để làm mấy chuyện vô nghĩa đó? Tôi không có dư tế bào não cho trò chơi điện tử!”

“- Hmm? Vậy cậu dư tế bào não cho cuốn sách này à?”

Rider vừa nói, vừa rút ra cuốn sách mà Waver mới nhét trở lại vào kệ. Đây là một hành động bất ngờ khiến cho Waver không khỏi la lối với ông rõ to và căng thẳng.

“T-T - Tất nhiên là không! Làm sao ông biết tôi đang đọc cuốn này?”

“Chỉ có cuốn này bị đặt ngược; có kẻ ngốc mới nhìn không ra - Huh? ‘Alexander Đại Đế’... đây chẳng phải tiểu sử của ta sao?”

Lúc này, Waver chỉ muốn chui ngay xuống đất. Cảm giác xấu hổ này còn hơn cả lúc cậu bị Kayneth nhục mạ về bài tiểu luận.

“Cậu lạ thật đấy. Không phải người thật đứng trước mặt cậu đáng tin hơn mấy cái ghi chép không rõ thực hư đó ư? Nếu có câu hỏi gì thì hỏi thẳng ta chẳng phải dễ hơn sao?”

“Aaaaaa! Được rồi, để tôi hỏi được chưa!”

Waver la lên, suýt khóc, giật lấy cuốn sách trong tay Rider và lật đến trang mà cậu đặc biệt chú ý rồi nói.

“Lịch sử ghi lại là ông rất lùn, sao bây giờ ông lại trở thành một tên khổng lồ đầu đất vậy hả?”

“Ta lùn? Cậu đọc ở đâu đấy!?”

“Nhìn đây! Nó ghi rằng khi thôn tính Đế Chế Ba Tư, chân ông còn không chạm đất khi ngồi trên ngai của Darius, và họ phải thay ghế gác chân bằng một cái bàn!”

“Aaa, Darius ấy hả? Cũng chẳng trách được; ta đúng là lùn so với cái gã cao lớn đó.”

Nghe Waver nhắc đến cái tên đó, vi Vua Chinh Phục vừa vỗ tay vừa cười lớn, rồi nói khi nhìn lên trời với gương mặt đầy vẻ hồi tưởng như đang nhớ về một người bạn cũ.

“- Khả năng trị quốc của hắn không những rất cao siêu, mà thân hình của hắn cũng thế. Hắn đúng là một lãnh đạo thích hợp cho Đế Chế Ba Tư hùng mạnh.”

Theo mô tả của Rider, người đó phải là một gã khổng lồ cao hơn ba mét. Khi Waver nghĩ đến điều này cậu chỉ biết ớn lạnh.

“Không tưởng tượng được... thực sự không thể tưởng tượng được!”

“Nếu nghĩ theo cách của cậu, thì Vua Arthur thực sự là một phụ nữ! Một phụ nữ đấy! Không phải điều đó còn đáng kinh ngạc hơn chiều cao của ta sao?

Ah, dù sao thì, cái thứ được gọi là lịch sử này dù được viết bởi ai và vào thời điểm nào thì cũng rất khó để thuật lại hoàn toàn và chính xác những diễn biến vào lúc đó.”

Rider cười khoái chí và nói như thể không quan tâm đến những sai lệch trong sử sách.

Waver, nhìn trân trân vào mặt ông, và nói.

“Ông cứ để người ta viết gì cũng được? - Đây là lịch sử về ông đấy.”

“Hmm? Cũng không đáng bận tâm lắm... cậu thấy lạ à?”

“Tất nhiên!”

Waver nói tiếp.

“Người thống trị ở bất kỳ thời đại nào cũng muốn người đời sau nhớ đến mình. Họ chắc chắn sẽ nổi giận khi biết những ghi chép về mình, của hậu thế, có sai sót hoặc thiếu cái gì đó.”

“Hmm, đúng. Nếu cậu có thể lưu danh sử sách, thì cũng được coi như là một dạng bất tử rồi. Tuy nhiên, mấy thứ đó đều vô nghĩa với ta. Ta thà sống được thêm hai mươi năm thế này còn hơn là có tên trong mấy cuốn sách thế kia trong hai ngàn năm.”

“...”

Dù cậu không biết câu trả lời đi kèm với một nụ cười cay đắng của Rider là thật hay đùa - đối với Waver, người vừa mới đọc xong lịch sử về Alexander Đại Đế, đây đích thực là một vấn đề phiền toái mà cậu không biết câu trả lời.

Alexander Đại Đế, người tạo nên đế chế rộng lớn nhất lịch sử, từ chối cám dỗ của vinh quang đến cùng với chiến công vĩ đại này mà muốn tiếp tục tiến tới trước. Tấm rèm về vở diễn cuộc đời ông đã hạ xuống chỉ sau ba mươi năm ngắn ngủi.

Dẫu cho hậu thế có bao lần than khóc cho cái chết bi kịch của ông, vẻ mặt của ông khi nói về cuộc đời ngắn ngủi của mình vẫn khiến người khác cảm thấy nặng nề, dù có được nói một cách thảnh thơi đến thế nào.

“Aaa, nếu ta có thêm mười năm nữa thôi; ta sẽ có thể chinh phạt cả phương Tây.”

“... Vậy, sau khi có được Chén Thánh, ông có ước mình được bất tử không?”

Đứng bên cạnh Vua Chinh Phục, người rất hứng thú về các khả năng, Waver không kìm được mình và hỏi ngang xương.

“Bất tử? Ý kiến hay đấy. Nếu ta không bao giờ chết, thì ta sẽ có thể chinh phục cả vũ trụ.”

Rider hình như nhớ ra điều gì khi nói câu này, và mặt ông tối sầm lại.

“... Nói tới chuyện này, cũng có một tên ngu đần từ bỏ sự bất tử mình từng có. Ha, ta không thể gạt tên khốn đó ra khỏi đầu được.”

Waver chẳng biết Rider nói gì, và đây cũng là lần đầu Rider lẩm bẩm một mình. Hiện tại, cậu đã có một nhận thức mới về ý nghĩa của điều ước mà Rider nói đến trong cuộc hỏi-đáp về Chén Thánh đêm qua.

Trong ánh chiều tà, khi hai người đang trên đường về, Waver hoàn toàn im lặng.

Mọi vật trên đường sẽ sớm bị bóng tối bao phủ, và thành phố Fuyuki về đêm lại một lần nữa trở thành chiến trường cho Cuộc Chiến Chén Thánh. Là một Master, Waver không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với cuộc chiến tàn khốc này cùng Servant của mình.

Không hề có sợ hãi hay căng thẳng.

Servant của cậu là người mạnh nhất; điều đó không cần nghi ngờ - vì tối qua cậu đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Bảo Khí thực sự của Rider.

Có cảm giác như cậu vẫn còn đứng tại đó khi nghĩ lại về nó, và Waver vẫn cảm nhận được cơn gió thổi từng đụn cát nóng bỏng.

Một đạo quân viễn chinh hào khí ngút trời ở ngay trước mắt cậu.

Cả sự oai hùng và tự hào trên gương mặt của vị vua hiên ngang oai vệ đứng trước đội quân đó.

Ionian Hetairoi - một Anh Linh với Bảo Khí mạnh mẽ như vậy không có lý do gì để thua. Alexander chắc chắn sẽ hạ gục tất cả những địch thủ khác để đạt được chiến thắng cuối cùng.

Đó chắc chắn sẽ được gọi là chiến thắng của vị Vua Chinh Phục, của Alexander - vậy lúc đó, chiến thắng của Waver Velvet, sẽ ở đâu?

Phải, cậu không bao giờ quên được. Cậu từng bị chế nhạo và xem thường bởi lũ người được cho là quý tộc và danh giá. Waver đã đặt cược tất cả để tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh như một đòn phản công vào đám người dám khinh miệt cậu. Giành được Chén Thánh và trở thành pháp sư giỏi nhất thế giới là mục tiêu mà Waver tự đặt ra cho mình.

Nhưng cuộc chiến nổ ra ở Fuyuki đã vượt xa dự liệu của Waver... Servant cậu gọi lên lại là một kẻ hoàn toàn lờ đi mệnh lệnh từ Master, và tự hành động chỉ để được đánh nhau bằng uy lực của bản thân.

Nếu cứ thế này, Rider chắc chắn sẽ dễ dàng bước từng bước một đến chiến thắng. Trong lúc đó, không lẽ Waver chỉ có thể núp sau Servant của mình mà sợ sệt, chẳng giúp được gì cho đến hết cuộc chiến?

Liệu cậu sẽ giành được Chén Thánh chỉ nhờ may mắn rút được con át chủ bài mạnh nhất? Nếu đúng vậy, điều gì sẽ được chứng mình chứ? Rằng cậu giành được vinh quang bằng việc núp bóng Rider? Cuối cùng, điều này sẽ chỉ khiến những kẻ khác tiếp tục chế nhạo cậu.

Và nếu Rider thua trận, thì - một Master vô dụng như cậu sẽ làm gì đây?

Trận đấu này... nếu nó cứ tiếp tục, thì cũng chẳng có gì thay đổi với cậu cả.

Nó chỉ cho thấy cậu bất tài, đáng khinh và nhục nhã hơn gấp bội khi ở bên cạnh một Anh Linh cực mạnh. Điều này còn khiến Waver xấu hổ hơn nỗi nhục mà cậu phải trải qua khi còn ở Tháp Đồng Hồ.

“- Sao nhóc im lặng thế? Hmm?”

Giọng nói phát ra từ trên đầu Waver. Nhìn lên, cậu thấy Rider vẫn mang nụ cười thường trực mà ông cho là “phi thường”, và đang nhìn xuống Waver.

Tôi chán phải nhìn lên như thế này rồi.

Tôi không muốn phải ở dưới này và bị xem thường nữa.

Tôi chịu đựng ông thế là đủ lắm rồi!

Dù suýt nữa thì thốt ra những lời bốc đồng này, Waver vẫn kiềm chế được nhờ vào chút lịch sự còn sót lại, và thay vào đó là một câu bóng gió.

“Không có gì, chỉ hơi chán ông thôi.”

“Thấy chưa, cậu cũng thấy chán mà? Bởi vậy ta mới nói chúng ta nên chơi điện tử cùng nhau -”

“Không phải như thế!”

Như mọi khi, câu trả lời chẳng liên quan tí nào đến câu hỏi, và Waver đã hết kiên nhẫn.

“Có một Servant mạnh tới mức gần như có thể nắm chắc trong tay Chén Thánh... chẳng có gì khiến tôi tự hào về bản thân cả! Lập thỏa ước với một Servant như Assassin thì giá trị của tôi sẽ được biểu hiện rõ hơn!”

Nghe Waver nói, Rider gãi đầu với một cái khịt mũi.

“Nếu làm cái chuyện ngu ngốc đó, có lẽ đến bây giờ cậu đã chết nhiều lần lắm rồi.”

"Đủ rồi đấy! Tôi không sợ phải chết trong trận đấu của mình! Tôi đã không ở đây và tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh nếu sợ chết!

Mà - nói thế nào nhỉ - từ khi nào ông lại trở thành nhân vật chính!? Lúc nào cũng tự hành động trước khi tôi ra lệnh; bây giờ thì xem thử ông đã đẩy tôi vào tình huống nào? Tôi ngàn dặm xa xôi đến Nhật Bản làm gì cơ chứ!?"

“Bình tĩnh bình tĩnh...”

Khác hẳn với tâm trạng bực tức của Waver, còn căng hơn cả cung đã kéo dây và kiếm đã rút khỏi vỏ, Rider vẫn cười xởi lởi như mọi khi. Cứ như Waver đang cắm phập một cái móng tay vào bao gạo; cậu chẳng thể dùng chút lực nào.

"Nếu điều ước cậu muốn thực hiện sau khi đạt được Chén Thánh có thể hơn cả những khát vọng vĩ đại của ta, thì từ bây giờ Vua Chinh Phục sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh cậu - thế nào? Cậu có ước mình cao thêm một chút không?"

“Dĩ nhiên là không!... Haaa!”

Thấy rằng mình càng nói càng khiến Waver kích động, Alexander đặt một bàn tay lên đầu cậu, và chen ngang như muốn nói ‘thế này chưa đủ sao?’.

"Nói nghe xem, nhóc, cậu đâu cần phải tức tối như vậy? Dù thế nào, Cuộc Chiến Chén Thánh cũng không phải đỉnh cao cuộc đời cậu, đúng chưa nào?"

“Cái gì cơ -!”

Đây không phải là phép màu của cả một đời người sao? - Waver, người định mở miệng cãi lại, đột nhiên nhận ra ý của Alexander. Đối với vị Vua Chinh Phục, Chén Thánh chỉ là một công cụ giúp ông tái xuất hiện trên thế giới này. Mục tiêu thực sự của ông ta là muốn chinh phục toàn bộ thế giới rộng lớn này sau khi Cuộc Chiến Chén Thánh kết thúc.

“Nếu cậu thật sự muốn theo đuổi một cuộc đời đầy mộng mơ và vinh quang, vậy hãy tự mình chiến đấu vì nó. Sau đó thì tìm một chiến trường dành riêng cho mình cũng không muộn.”

“...”

Trước một phép màu được tung hô là có thể thực hiện mọi điều ước, điều ước của gã to xác này chỉ là có một cơ thể con người - còn hành động nào nghe ngu xuẩn hơn thế?

Tuy nhiên, điều ước này chẳng có gì sai khi nó đến từ một người coi trọng giá trị bản thân hơn cả Chén Thánh.

Người đàn ông này, một người quá kiêu căng và tự tin vào sức mạnh của mình, là người như thế nào?

Chính những câu hỏi ấy khiến Waver muốn kiểm tra những ghi chép lịch sử để biết được câu trả lời. Nhưng, càng biết nhiều về những chiến công huy hoàng mà sử sách liệt kê về người này, cậu càng hiểu rõ rằng -

Alexander là một lãnh tụ tài ba lỗi lạc và không thể đem ra so sánh với những con người bình thường khác - đến mức mà cả những đội quân hoành tráng và xuất sắc cũng tôn thờ ông, tin vào ông như một vị thánh, và có thể giao cả mạng sống cho ông.

Cuối cùng, Waver phải thừa nhận - những kẻ nhạo báng mơ ước của vị Vua Chinh Phục là nhàm chán mới chính là những kẻ ngu ngốc chỉ biết lê lết thân xác mình ngày qua ngày, và chết một cách vô ích.

“Tôi không nên là người duy nhất bất mãn với giao kèo này, nhỉ?”

Đem uất ức nuốt vào lòng, Waver hạ giọng hỏi nhỏ.

“Hmm?”

“Ông cũng có điều bất mãn mà, đúng không? Như tại sao một kẻ vô dụng như tôi lại trở thành Master của ông! Ông sẽ chiến thắng dễ dàng hơn nếu có một Master phi phàm.”

Không thèm cho Waver biết ông có hiểu những lời thật lòng của cậu không, Rider nói tỉnh bơ.

“Mmm, cậu nói đúng.”

Rider ngửa mặt nhìn thẳng lên trời.

“Đúng, nếu cậu cao to một chút, thì trông sẽ thích hợp hơn bây giờ.”

Câu trả lời pha lẫn chế nhạo của vị Vua Chinh Phục ngay lập tức châm ngòi cho cơn giận trong tim Waver. Khi cậu Master thấp bé nổi điên và chuẩn bị hét lên, Rider rút tấm bản đồ luôn mang theo bên mình ra và nói trong khi chỉ vào trang đầu tiên.

“Được rồi nhóc, nhìn đây, nhìn vào kẻ thù trước mặt chúng ta.”

“...”

Tấm bản đồ thế giới được in trên tờ giấy A2. Kẻ mà Rider gọi là ‘kẻ thù’ là cả thế giới này.

“Nào. Thử vẽ đi, theo tỉ lệ hiện tại giữa chúng ta và ‘kẻ thù’. Hãy vẽ đi và so sánh.”

Waver thở dài bất lực trước câu hỏi ngớ ngẩn của Rider.

“Làm sao tôi vẽ được -”

“Không vẽ được, đúng không? Không thể vẽ được dù cây bút của cậu có tốt đến thế nào đi nữa. Một vết chấm thôi thì cũng là quá to - hai ta cũng thế nếu đem so sánh với kẻ thù trước mặt, chỉ là hai dấu chấm bé tẹo.

Cho nên, chúng ta không nên suy nghĩ về việc có phù hợp hay không.”

Vị Servant to lớn cười sảng khoái.

“Thân hình này chỉ là một hạt cát trong sa mạc nếu đem so sánh với thứ mà ta cần phải chinh phục. Cậu và ta đều giống nhau, cả hai đều nhỏ bé. Nếu đã nhỏ đến mức không thể thấy được, thì so sánh vóc dáng của hai ta làm gì cơ chứ?”

“...”

“Vì điều này mà ta càng thấy phấn khởi hơn.”

Rider cười to, và tiếp tục nói.

"Ta càng thấy mình tầm thường, ta càng muốn dùng thân xác tầm thường của ta để thống trị cả thế giới. Đó mới là cảm giác vui vẻ nhất... Nghe này, đó thực sự là động lực của 'Vua Chinh Phục'!"

Waver hoàn toàn bị hạ gục bởi khí chất của Rider.

Đứng trước Rider, người luôn lạc quan, sự tức tối và những bận tâm trong tim Waver chỉ là những phiền muộn không đáng được nhắc đến. Đôi mắt của vị Vua Chinh Phục thậm chí không thể nhìn thấy những mối lo thường nhật đó.

“... Về cơ bản, ý ông là Master của ông như thế nào không quan trọng. Dù tôi yếu và nhỏ con đến thế nào, thì với ông cũng không thành vấn đề chứ gì?”

“Sao nhóc lại nghĩ vậy? Oi!”

Rider nhíu mày, bật cười, và vỗ vào lưng Waver.

“Nhóc, cảm giác thấp kém của cậu là điều báo trước cậu có tố chất làm vua.

Dù ta có nói thế nào đi nữa thì cậu vẫn thấy mình tầm thường. Tuy nhiên, biết rõ là vậy nhưng cậu vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu cao hơn. Aaa, từ kinh nghiệm của ta, hạt giống ‘quyền lực tối cao’ đã nảy mầm trong tim cậu rồi.”

“... Chẳng giống lời khen chút nào; ông đang đối xử với tôi như một thằng ngốc.”

“Có điều, nhóc, chính cái ngốc đó mới là điểm nổi bật của cậu.”

Rider cười và nói thẳng thừng.

“Nếu ta thực sự lập thỏa ước với một Master tham vọng chẳng kém gì ta, như cậu nói, thì chắc chắn sẽ rất chán. Nhưng, điều ước của cậu vượt xa khả năng của mình. Người như cậu, luôn theo đuổi một ‘vinh quang xa vời’, là phương châm sống cơ bản vào thời của ta.

- Cho nên, chính vì điều này, ta rất vui khi được lập thỏa ước với một cậu nhóc ngốc như cậu.”

“...”

Waver quay mặt đi, không dám đối diện với nụ cười thô kệch của Rider.

Sao gã khổng lồ đầu đất này luôn dùng những thứ không hay để an ủi mình?

Có lẽ không ai trên thế giới lại có thể cười được khi người khác gọi mình là ngốc.

Nghĩ rằng không biết nên đối diện với Rider bằng vẻ mặt nào, Waver muốn mình biến mất ngay lập tức -

Ngay lúc đó, một cảm giác sợ hãi bất chợt chạy vụt qua người Waver.

“Arg...!”

Tất cả Mạch Ma Thuật của trong người cậu quặn đau như thể chúng cùng co giật.

Tất nhiên, sự bất thường này không phải vì tâm trạng của Waver. Mà là sự hỗn loạn xuất hiện trong dòng ma lực của bầu không khí xung quanh và Mạch Ma Thuật của cậu, xác định được nó, rồi rơi vào cùng một trạng thái bất ổn.

Đứng bên cạnh cậu, Rider cũng nhìn thẳng về hướng Đông, như thể ông có thể truy ra nguồn gốc của dòng ma lực bất thường bằng trực giác của Servant.

“... Bờ sông.”

Rider nói nhỏ như một người lính chuẩn bị ra trận. Nghe vậy, Waver ngay lập tức nhận ra trận chiến đêm nay đã bắt đầu.

Cuộc Chiến Chén Thánh vẫn tiếp tục -

Chẳng còn đủ thời gian để giải quyết những điều còn vướng mắc trong tim, các chiến sĩ lại một lần nữa lao mình vào cuộc chiến.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 9/ Part 4♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 10/ Part 1
Advertisement