Sonako Light Novel Wiki
Register
(Adding category Fate/Zero (automatic))
Thẻ: apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 1: Dòng 1:
 
Tối nay trăng thật đẹp.
 
Tối nay trăng thật đẹp.
   
Emiya Kirtisugu nhìn lên mặt trăng khi ông lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ.
+
Emiya Kiritsugu nhìn lên mặt trăng khi ông lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ.
   
 
Dù đã chính thức vào mùa đông nhưng không khí vẫn chưa quá lạnh. Làn da
 
Dù đã chính thức vào mùa đông nhưng không khí vẫn chưa quá lạnh. Làn da
Dòng 16: Dòng 16:
 
Đã năm năm kể tù lúc đó, cậu bé Shirou ngày nào cũng đã dần dần khôn lớn.
 
Đã năm năm kể tù lúc đó, cậu bé Shirou ngày nào cũng đã dần dần khôn lớn.
   
Kirtisugu đã nhận nuôi Shirou, cậu bé không còn người thân nào sau vụ hỏa
+
Kiritsugu đã nhận nuôi Shirou, cậu bé không còn người thân nào sau vụ hỏa
 
hoạn, và xoay sở để sống đủ trong căn nhà mới sửa chữa mà Irisviel mua.
 
hoạn, và xoay sở để sống đủ trong căn nhà mới sửa chữa mà Irisviel mua.
   
Dòng 63: Dòng 63:
   
 
Kiritsugu đã liên tục viện lí do đi xa để Shirou phải ở nhà mỗi lần ông đến
 
Kiritsugu đã liên tục viện lí do đi xa để Shirou phải ở nhà mỗi lần ông đến
nhà Einzberns. Ông muốn cứu cô con gái yêu quý đang cô độc trong thành phố Mùa
+
nhà Einzbern. Ông muốn cứu cô con gái yêu quý đang cô độc trong thành phố Mùa
 
đông.
 
đông.
   
Dòng 82: Dòng 82:
 
năng sử dụng ma thuật.
 
năng sử dụng ma thuật.
   
Giờ đây Kirtisugu không khác một bệnh nhân giai đoạn cuối là bao. Ông thậm
+
Giờ đây Kiritsugu không khác một bệnh nhân giai đoạn cuối là bao. Ông thậm
 
chí không tìm nổi tâm kết giới, và chỉ có thể lang thang trong cơn bão tuyết,
 
chí không tìm nổi tâm kết giới, và chỉ có thể lang thang trong cơn bão tuyết,
 
chờ đợi cái chết.
 
chờ đợi cái chết.
Dòng 154: Dòng 154:
 
Enzou. Sẽ mất tầm 40 đến  50 năm để vụ đó
 
Enzou. Sẽ mất tầm 40 đến  50 năm để vụ đó
 
diễn ra. Nếu tính toán của ông là chính xác, núi Enzou sẽ đổ sập và chôn vùi Đại
 
diễn ra. Nếu tính toán của ông là chính xác, núi Enzou sẽ đổ sập và chôn vùi Đại
chén thánh vĩnh viễn.
+
Chén Thánh vĩnh viễn.
   
 
Dù không còn sống cho tới ngày đó, nhưng Kiritsugu đã làm điều tốt nhất
 
Dù không còn sống cho tới ngày đó, nhưng Kiritsugu đã làm điều tốt nhất
Dòng 208: Dòng 208:
 
không buồn tủi, và đầy khát khao này.
 
không buồn tủi, và đầy khát khao này.
   
Đó có lẽ cũng là sự cứu rỗi cho Kirigusu, người đã vô thức đánh mất bản
+
Đó có lẽ cũng là sự cứu rỗi cho Kiritsugu, người đã vô thức đánh mất bản
 
thân mình và đang tàn tạ theo thời gian, tiếp tục hi vọng.
 
thân mình và đang tàn tạ theo thời gian, tiếp tục hi vọng.
   
Dòng 236: Dòng 236:
 
của mình ngày hôm ấy.''
 
của mình ngày hôm ấy.''
   
<nowiki>----</nowiki>Tôi muốn trở thành đồng minh của chính nghĩa!
+
<nowiki>----</nowiki>Tôi muốn trở thành Anh hùng Chính nghĩa!
   
 
'''~Hết~'''
 
'''~Hết~'''

Phiên bản lúc 02:38, ngày 1 tháng 8 năm 2015

Tối nay trăng thật đẹp.

Emiya Kiritsugu nhìn lên mặt trăng khi ông lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ.

Dù đã chính thức vào mùa đông nhưng không khí vẫn chưa quá lạnh. Làn da chỉ hơi nhói buốt dưới màn đêm lặng lẽ, đó là một thời tiết lý tưởng cho việc ngắm trăng.

Cậu bé ngồi cạnh cũng lặng lẽ ngắm trăng cùng Kiritsugu.

Tên cậu ta là Shirou.

Cậu nhóc chính là người sống sót cuối cùng mà Kiritsugu cứu được khỏi ngọn lửa đã cướp đi tất cả.

Đã năm năm kể tù lúc đó, cậu bé Shirou ngày nào cũng đã dần dần khôn lớn.

Kiritsugu đã nhận nuôi Shirou, cậu bé không còn người thân nào sau vụ hỏa hoạn, và xoay sở để sống đủ trong căn nhà mới sửa chữa mà Irisviel mua.

Còn lí do ông làm điều đó – ngay cả Kiritsugu cũng không biết. Ông chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ngay cả lý do tiếp tục sống ông cũng còn không dám chắc.

Tất cả những mục đích và đức tin mà người đàn ông tên Emiya Kiritsugu từng mang đã bị hủy hoại sau vụ hỏa hoạn đó. Những gì còn sót lại hiện giờ chỉ đơn thuần là cái xác với trái tim còn đập mà thôi.

Nếu ông không cứu được Shirou, Kiritsugu chắc chắn đã tự sát từ lâu.

Nhưng ông lại gặp chú bé may mắn sống sót trong số rất nhiều người thiệt mạng. Đó là phép màu đã mang ông trở lại với cái vỏ Emiya Kiritsugu này.

Nhìn lại, có lẽ ông sẽ coi đó như một cuộc sống phi thường.

Người đàn ông đã mất vợ và đứa con gái một lần nữa lại được làm cha.

Đứa trẻ đã mất cha mẹ một lần nữa lại được làm con.

Nghĩ lại, ông thấy mình đã sống một cuộc sống thanh bình, ngày qua ngày.

Shirou giờ gọi Kiritsugu là ‘ông già’ vì khoảng cách lên tới bốn mươi tuổi giữa hai người. Có lẽ đứa trẻ đó cảm thấy tự nhiên hơn khi xưng hô như vậy.

Nhưng sự thực là sức khỏe bây giờ của Kiritsugu chẳng khác gì một ngọn nến leo lét trước gió. Xét cho cùng, ông cũng không khác một ông già là mấy.

Kể từ đó, Kiritsugu đã sống những ngày bình yên và lặng lẽ, như thể sống trong một giấc mơ của một người khác.

Vào ngày này năm năm về trước, một dòng kẻ, vạch ngang trang giấy cuộc đời, đã lấy đi tất cả của ông. Sau sự kiện đó, không còn ai biến mất trước mắt Kiritsugu nữa.

Shirou, Taiga, Raiga, hay những người trẻ tuổi trong tập đoàn Fujimura – không còn ai biến mất kể từ khi họ gặp mặt, và họ vẫn ở bên nhau cho tới giờ.

Những cuộc gặp gỡ ông từng có với mọi người chỉ đơn thuần là khởi đầu cho một sự chia lìa mới.

Tuy nhiên, đó thật là những điều hạnh phúc.

Những gì ông đã mất trong quá khứ sẽ không bao giờ quay lại.

Kiritsugu đã liên tục viện lí do đi xa để Shirou phải ở nhà mỗi lần ông đến nhà Einzbern. Ông muốn cứu cô con gái yêu quý đang cô độc trong thành phố Mùa đông.

Tuy nhiên, dù Kiritsugu có ngoan cố quay lại bao nhiêu lần, Jubstacheit vẫn kiên quyết không mở kết giới của khu rừng. Đó cũng là điều dễ hiểu. Mọi nỗ lực của nhà Einzbern đặt vào sự kiện Heaven’s Feel lần 4 đã đổ sông đổ bể bởi sự phản bội phút chót của Kiritsugu. Một kẻ như Kiritsugu, ngay cả có bị trừng phạt cũng không có quyền phản kháng, nhưng Acht lại không làm vậy. Chẳng lẽ ông ta muốn kẻ phản bội phải chịu sự đày ải như một con chó và để hắn giẫy giụa, mang theo mọi nỗi xấu hổ cho tới hết đời? Hay ông ta định ngăn cản Kiritsugu gặp lại con gái. Phải chăng đó mới là sự trừng phạt đau đớn nhất? Tuy nhiên, dù có thế nào thì mọi chuyện đều đã diễn ra rồi.

Nếu là Kiritsugu trong quá khứ, một kẻ giết pháp sư không từ thủ đoạn, có lẽ ông đã có thể tìm được cách xuyên qua kết giới và chạy tới bên con gái. Tuy nhiên, giờ đây, khi đã chạm vào Angra Maiyu và bị lời nguyền ăn mòn, cơ thể ông dần dần héo úa. Tứ chi rã rời, tầm nhìn mờ nhạt, và ông cũng mất hoàn toàn khả năng sử dụng ma thuật.

Giờ đây Kiritsugu không khác một bệnh nhân giai đoạn cuối là bao. Ông thậm chí không tìm nổi tâm kết giới, và chỉ có thể lang thang trong cơn bão tuyết, chờ đợi cái chết.

Kiritsugu hiểu rằng những cố gắng của mình là vô ích…. – gần đây, ông đã lờ mờ cảm nhận được thời khắc của mình sắp tới. Bị lời nguyền đen tối ám, ông có lẽ không còn nhiều thời gian.

Hiểu điều đó, Kiritsugu dạo này hay ở nhà, trầm ngâm  mơ màng trong những hoài niệm quá khứ.

Tất cả cuộc đời ông đã làm được gì…?

Khi nghĩ về nó, ông lặng lẽ ngắm trăng cùng Shirou.

“…Lúc còn nhỏ, ta từng rất muốn trở thành một đồng minh của chính nghĩa.”

Kiritsugu đột nhiên vô thức lầm bầm.

Như một con tàu đắm nằm sâu dưới đáy, những từ ngữ đã lâu không động đến và bị lãng quên ấy chợt bật khỏi môi ông – cũng đúng thôi. Dường như Kiritsugu đã từng nói điều đó với người khác trước đây, mặc dù cuối cùng ông đã không thể hoàn thành nó. Nhưng vụ ấy là khi nào nhỉ?

Trước lời nói của Kiritsugu, Shirou tỏ ra không hài lòng.

“Gì ạ? Cha đã từng – vậy nghĩa là cha đã từ bỏ rồi ư?”

Cậu nhóc giữ một sự ngưỡng mộ thầm kín với Kiritsugu, và ghét phải nghe những lời tự hạ thấp bản thân như thế.

Kiritsugu thường cảm thấy xấu hổ trước tình cảm này. Cậu nhóc luôn nghĩ rằng người cha nuôi của mình là một người rất tuyệt vời.

Shirou không hề biết được quá khứ của Emiya Kiritsugu, bao gồm cả tai họa đã khiến cậu mất mọi thứ. Cậu chỉ đơn thuần coi Kiritsugu như một hình tượng để ngưỡng mộ.

Tinh thần tự hi sinh và ý nghĩa của công lý mà Shirou giữ trong tim mình rất to lớn, đến nỗi nó có vẻ vô lý. Những điều đó được thể hiện qua sự ngưỡng một và tôn kính tuyệt đối mà cậu dành cho Kiritsugu. Đó cũng là sự hối tiếc duy nhất của cậu trong những ngày cha con sống cùng nhau – Shirou muốn trở thành người giống Kiritsugu. Cậu muốn theo con đường mà ông đã đi. Dù Kiritsugu muốn bảo Shirou đó là một ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng ông lại không tài nào nói được.

Nếu Shirou sống như Kiritsugu và tự đâm đầu vào rắc rối như ông đã từng, năm năm yên bình vừa qua cũng sẽ trở thành một lời nguyền.

“Mơ ước ấy của cha vẫn còn chứ?”

Shirou hỏi lại. Điều đó khiến tim Kiritsugu thấy đau – phải thôi, sẽ tuyệt vời biết mấy nếu nó có thể từ từ phai nhạt theo thời gian!

Kiritsugu giả đò nhìn vào mặt trăng phía xa, che giấu nỗi buồn với một nụ cười gượng.

“Hmm, đó là một điều đáng tiếc. Anh hùng cũng có những giới hạn, và sẽ rất khó để thực hiện khi con đã lớn. Sẽ tốt hơn nếu ta nhận ra điều đó từ đầu.”

Nếu nhận ra từ đầu, ông có lẽ sẽ không bị lừa bởi cái phép thuật thực hiện điều ước ấy. Kiritsugu đã từng giải phóng sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt thế giới chỉ vì lý tưởng của mình. Đã quá muộn khi ông nhận ra sai lầm. Không biết bao nhiêu người đã chết, trong đó có cả cha mẹ Shirou.

Sứ giả của thần chết hiện vẫn đang ẩn mình trong lòng núi Enzou. Sau cuộc chiến, Kiritsugu đã quay lại chỗ đó nhiều lần cùng với thuốc nổ, dành nhiều năm để lập bản đồ của vài long mạch. Ông đã tỉ mỉ lập nhiều địa điểm dẫn tới lòng núi. Đó có lẽ là lần cuối ông sử dụng ma thuật.

Tất cả lượng ma lực ở các điểm nối của các long mạch được thu thập lại một nơi, cùng một lúc. Khi tới giới hạn, một trận động đất sẽ diễn ra sâu trong núi Enzou. Sẽ mất tầm 40 đến  50 năm để vụ đó diễn ra. Nếu tính toán của ông là chính xác, núi Enzou sẽ đổ sập và chôn vùi Đại Chén Thánh vĩnh viễn.

Dù không còn sống cho tới ngày đó, nhưng Kiritsugu đã làm điều tốt nhất có thể để ngăn chặn sự kiện Heaven’s Feel lần năm vào 60 năm sau.

Shirou có vẻ chìm trong suy tư bởi những lời bất ngờ của Kiritsugu. Tuy nhiên, chấp nhận quan điểm của ông, cậu trả lời với một cái gật đầu.


“Thực sao? Thế thì cha không thể làm gì được rồi.”

“Đúng. Ta thực sự vô dụng.”

Kiritsugu cũng trả lời với một gợi ý từ trái tim chân thành.

Cha không thể làm gì nữa rồi – có một chút buồn trong những từ ngữ đó. Kiritsugu nhìn lên bầu trời đêm và nói.

“….Ahh, trăng đêm nay thật đẹp…”

Có vẻ như đây là lần đầu tiên ông được ngắm một mặt trăng đẹp đến thế. Kiritsugu còn vui sướng hơn nữa khi được chia sẻ kỉ niệm đẹp đẽ này với Shirou.

“Hmm. Nếu cha không thể hoàn thành nó, thì hãy để con.”

Trong màn đêm thanh tịnh, cậu bé bất ngờ tuyên bố sẽ thay Kiritsugu tiếp tục một điều ông từng ấp ủ, nhưng không thể hoàn thành.

Khoảnh khắc đó, Kiritsugu nhớ lại.

Ông cũng đã từng hứa như vậy. Ông cũng từng nói điều đó với người quan trọng nhất đời mình.

Lúc đó, ông đã tin tưởng chắc chắn điều trong trái tim mình sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng sự tự tin ấy đã bị lãng quên cho tới khoảnh khắc vừa rồi.

“Cha đã lớn tuổi rồi. Có lẽ giờ cha không thể làm gì khác. Hãy giao lại cho con, ước mơ của cha…”

Shirou tiếp tục nói như thể cậu đang hứa. Những lời lẽ ấy, dưới ánh trăng đẹp đẽ cùng màn đêm tĩnh lặng, đã trở thành một kỉ niệm khắc sâu vào trái tim Kiritsugu, kỉ niệm mà ông sẽ không bao giờ quên.


Suy nghĩ thẳng thật cùng với những lời nói ngây ngô của Emiya Shirou chắc chắn sẽ là những kí ức vô giá, mãi mãi nằm trong tim Kiritsugu.

Lúc cậu bé thực sự kế thừa giấc mơ ngu ngốc của cha mình, cậu có lẽ cũng đã bắt đầu một số mệnh nghiệt ngã và tuyệt vọng.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ có thể là chính mình, miễn là cậu còn nhớ khoảnh khắc này. Cậu sẽ ghi nhớ nhiệt huyết của con tim non nớt, con tim không sợ hãi, không buồn tủi, và đầy khát khao này.

Đó có lẽ cũng là sự cứu rỗi cho Kiritsugu, người đã vô thức đánh mất bản thân mình và đang tàn tạ theo thời gian, tiếp tục hi vọng.

“Ừ. Ahh – thế thì ta thấy yên tâm rồi.”

Nếu Shirou có đi theo con đường của Kiritsugu, cậu cũng sẽ không bao giờ trở nên giống ông.

Tất cả nỗi đau trong tim Kiritsugu dường như đã được hồi phục khi ông hiểu điều này.

Emiya Kiritsugu nhắm mắt lại, và sau đó người đàn ông, vốn chưa từng hoàn thành được điều gì trong đời và cũng chưa từng chiến thắng trận đấu nào, đã ngừng thở. Thời khắc cuối cùng của ông như được trút bỏ mọi gánh nặng. Emiya Kiritsugu đã ra đi trong giấc ngủ thanh thản.

Kerry, em muốn trở thành người như thế nào?

Cô hỏi, dưới ánh mặt trời chói chang.

Cậu sẽ không bao giờ quên được nụ cười và sự dịu dàng ấy. Thế giới này thật đẹp biết bao! Cậu từng ước không biết bao nhiêu lần rằng thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ đó.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác của mình ngày hôm ấy.

----Tôi muốn trở thành Anh hùng Chính nghĩa!

~Hết~