Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nửa năm sau[]

“—Tôi biết rằng Ðấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Ðến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.” (Job 19:25 - Kinh Cựu Ước; trích từ Kinh Thánh tiếng Việt 1934.)

Lễ đưa tang cô độc diễn ra dưới cơn mưa lạnh buốt, chủ trì bởi một một cô bé.

Với khuôn mặt không chút buồn bã hay lo âu, em lặng lẽ hoàn thành những thủ tục của cần thiết. Biểu hiện đó khiến những người tới khóc thương có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, và không ai tỏ ra thương hại cả.

Đây là lễ tang của một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Với những người lớn tuổi, trẻ con lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm ngặt như thế hẳn phải biết cách chịu đựng bất cứ điều gì. Những người ngồi đây đều có chung ý kiến như vậy.

“Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ loài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời; Chánh tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài – chớ chẳng phải kẻ khác. Lòng tôi hao mòn trong mình tôi … Amen.” (Job 19:26-27)

Kế đó chiếc quan tài được đưa xuống mộ. Sau khi để lại những lời cầu nguyện, các vị khách lần lượt ra về. Trong cơn mưa lại trở về với tĩnh lặng, chỉ có cô bé chủ trì đám tang và người linh mục dẫn dắt buổi lễ là còn ở lại.

“Làm tốt lắm. Đó là một màn trình diễn xuất sắc từ người đứng đầu kế tiếp của gia đình. Ta tin rằng cha cháu sẽ rất tự hào đấy.”

Rin chỉ lặng lẽ gật đầu trước những lời khen đó. Cổ tay trái của em đã được khắc Khắc Ấn Ma Thuật của nhà Tohsaka. Cơ thể Rin khá đau vì em chưa quen với Khắc Ấn mới này. Thế nhưng trên khuôn mặt cô bé không biểu lộ chút gì đau đớn cả, và em đã chủ trì buổi lễ cho tới khi nó kết thúc. Chính xác, ý chí cứng cỏi này thật chẳng phù hợp với tuổi của em chút nào.

Trong di thư mà Tokiomi viết, ông giao phó mọi thứ lại cho Hiệp hội Pháp sư sau khi chết. Công việc đó diễn ra gần như hoàn hảo. Bức thư phản ánh đúng con người thực sự của Tokiomi. Cơ thể và Khắc ấn của ông đều được Kotomine – người bảo hộ của Rin – giao cho trụ sở của Hiệp hội ở London thực hiện. Khắc ấn được những người bạn của Tokiomi giữ gìn cẩn thận, bảo đảm nó ở trạng thái hoàn hảo khi truyền cho Rin sau này.

Truyền một khắc ấn vào ai đó cũng có nghĩa là khiến cơ thể họ chịu một sức ép lớn. Thời điểm hoàn hảo nhất để truyền nó lại là trước lúc quá trình dậy thì của người kế vị kết thúc. Tuy nhiên, khi người đứng đầu gia tộc đột nhiên qua đời, rất nhiều khó khăn sẽ xuất hiện. Nhưng Tokiomi đã vượt qua tất cả những khó khăn này và có một sự chuẩn bị hoàn hảo. Ông đã để lại tất cả những kiến thức ma thuật mà nhà Tohsaka đã tích góp qua nhiều thế hệ cho Rin, không bỏ sót bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, vì nhiều thủ tục liên quan tới di chuyển cái xác và tách Khắc ấn, mất sáu tháng cơ thể Tokiomi mới về được đến nhà. Những người đến dự đám tang ngày hôm nay chỉ một số mới biết sự thực về cái chết của ông, hoàn toàn không liên quan tới thanh thế và những thành tựu gia tộc đã đạt được trên mảnh đất này. Một đám tang cô độc như thế có lẽ là gánh nặng mà người ta phải chịu đựng khi quyết định trở thành pháp sư.

Kirei nhìn quanh nghĩa địa hoang vắng, và quay lại chiếc taxi đang đậu phía sau.

“Cũng đến lúc để mẹ ra ngoài rồi.”

“---Mm, đúng, đúng.”

Chính ra thì Tohsaka Aoi mới là người tổ chức lễ tang, nhưng cô không thể xuất hiện trước mọi người do sức khỏe không ổn định. Mặc dù được yêu cầu phải nằm trên giường và khó có thể giao tiếp với người ngoài, nhưng Rin vẫn muốn mẹ có thể gặp cha lần cuối trước khi chiếc quan tài được hạ xuống lòng đất.

Cô bé đã chờ mẹ mình xuất hiện trước khi những vị khách đến. Rin tiến tới chiếc xe, giúp Aoi lên chiếc xe lăn và đẩy cô tới ngôi mộ của Tokiomi. Người góa phụ đang ngồi xe lăn trông vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp, nhưng khuôn mặt cô không bày tỏ chút cảm xúc nào cả. Đôi mắt Aoi lơ đễnh và mơ màng nhìn vào không trung.

“Mẹ ơi, hãy nói lời từ biệt với cha đi ạ.”

Nghe Rin thúc giục, hai con mắt của cô chầm chậm nhìn xuống nền đất.

Aoi đảo mắt nhìn những bia mộ quanh mình, và mở to mắt ngạc nhiên như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“Ah – gì vậy, Rin? Ai đó có đám tang vào hôm nay à?”

“Vâng. Cha đã ra đi rồi ạ.”

“Lạy chúa! Mẹ phải nhanh chóng lấy bộ tang phục của Tokiomi ra – Rin, đi giúp Sakura chuẩn bị đi. Ahhh, mình phải làm gì đây? Mình chưa chuẩn bị gì cả …”

Aoi chìm vào một cơn hoang mang nhẹ. Rồi, cô đột nhiên gục xuống như một con rối đứt dây. Sau khi ngẩng đầu lên, Aoi nở một nụ cười hiền hòa với không khí trước mặt, và chỉ ngón tay về phía trước.

“Này, anh yêu, cà vạt của anh bị lệch rồi kìa. Và có một sợi dây dính trên vai anh này. Haha, tươi tắn lên một chút đi nào. Dù sao anh cũng là người cha mà Rin và Sakura tự hào mà …”

Aoi tiếp tục nói chuyện với người chồng mà chỉ cô mới thấy. Trong khi đó, Rin lặng lẽ đứng bên và canh chừng mẹ mình.

Tohsaka Aoi đã phải chịu tổn thương nặng ở não bộ khi cô rơi vào tình trạng thiếu Oxy. Giờ đây cô không thể giao tiếp như thường với Rin và Kirei được nữa. Với Rin, Aoi, cũng như cha cô bé, là một nạn nhân vô tội của sự kiện Heaven’s Feel lần 4.

Với Aoi, người không bao giờ có thể nhận thức chính xác được thực tại nữa, có lẽ đây là một kết thúc có hậu cho cô. Tâm trí Aoi trở về với lúc Sakura vẫn ở nhà và Tokiomi còn sống. Cô đi lang thang trong dinh thự rộng lớn nhà Tohsaka, nói chuyện, cười đùa với người chồng và cô con gái trong kí ức của mình. Cô sẽ sống mãi trong giấc mơ đẹp đẽ về một gia đình hạnh phúc ấy.

Rin một mình ở lại với thế giới thực. Em chăm sóc cho người mẹ, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn mà thôi, em không thể tác động lên bức tranh đẹp đẽ đó được. Rin che giấu nỗi buồn của riêng mình, chịu đựng nỗi đau từ Khắc ấn và gánh vác trọng trách trở thành người đứng đầu một gia tộc pháp sư khi tuổi còn nhỏ. Đó thực sự là một định mệnh quá nghiệt ngã cho một cô bé mới chỉ là học sinh tiểu học.

Tuy nhiên, Kotomine Kirei nghĩ rằng đó là điều may mắn độc nhất khi ông được làm người bảo hộ cho một cô bé như vậy.

Hắn chỉ có thể cảm thấy vui sướng trước nỗi đau khổ và chịu đựng của người khác. Với Kirei, kẻ đã biết bản tính thực sự của mình từ lâu, tình cảnh khó khăn của Rin bây giờ chắc chắn là môi trường tốt nhất để khiến cô bé trở nên ủy mị. Kirei có thể tận hưởng mọi thứ; không khác gì niềm vui khi nhấm nháp thứ rượu ngon nhất.

Tuy nhiên – điều làm hắn tức giận là sự thực rằng hắn không hề nhận được một phần thưởng nào như thế.

Dù bị định mệnh nghiệt ngã đè nén, nhưng Rin không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cô bé cũng không nói bất kì từ ngữ yếu đuối nào.

Ngay cả bây giờ, trước người mẹ đáng thương thậm chí không nhận ra nổi chồng mình đã qua đời, Rin vẫn giữ một ánh nhìn bình thản. Cô bé đã mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn đau trong tim và chờ đợi mẹ mình tĩnh tâm lại. Trước tình huống này, những đứa trẻ đồng trang lứa bị cha mẹ chúng làm hư hỏng sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được.

Rin đã hoàn toàn chấp nhận số phận của mình, và dũng cảm đối mặt nó. Sự kiêu hãnh và tự chủ đó là những đức tính đáng quý của cô bé. Nhưng điều đó lại khiến Kirei rất tức giận.

Viên ngọc thô đã được nỗi cay đắng và đau khổ mài giũa thành viên ngọc quý Tohsaka Rin như bây giờ. Ban đầu Kirei những tưởng, nhìn thấy những hành vi ngớ ngẩn của người mẹ yêu quý sẽ khiến tinh thần cô bé suy sụp, mà không ngờ rằng Rin đã chấp nhận giấc mơ yếu đuối của Aoi với một trái tim nhân ái và rộng mở.

Cô bé này đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành pháp sư. Có lẽ một ngày em sẽ trở thành người giống cha mình, loại bỏ tất cả những sai trái của nghề pháp sư và hình thành nên một nhân cách ngay thẳng, cân bằng. Tất nhiên, đó sẽ là kết cục buồn chán nhất cho Kirei. Hắn đã hằng chờ mong đóa hoa đau khổ của nhà Tohsaka sẽ bung nở như thế nào.

Vẫn giữ bí mật ấy trong mình, Kirei đặt tay lên vai Rin như thể muốn an ủi.

“Ta sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian … Có điều gì cháu lo lắng về tương lai không?”

“Không có gì nhiều. Tôi đã gặp nhiều rắc rối với ông, nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi.”

Rin trả lời mạnh mẽ, mà không hề nhìn Kirei.

Rin tuân theo lời cuối của cha mình, và không từ chối việc để Kirei trở thành người giám hộ. Tuy nhiên, cô bé thấy thật khó để che giấu sự thù ghét của mình với con người này. Ông ta từng là phụ tá của Tokiomi, cùng nhau ra chiến trường, nhưng cuối cùng lại thất bại trong việc bảo vệ thầy mình. Rin vẫn còn giận dữ và nghi ngờ Kirei từ ngày đó.

Kirei chỉ thấy sự thù ghét non nớt của Rin thật tức cười. Liệu cô bé này sẽ biểu cảm như thế nào khi biết được sự thật nhỉ? Hắn rất trông chờ cái ngày đó.

“Chúng ta sẽ gặp lại trong sáu tháng nữa. Đợt chuyển giao Khắc ấn thứ hai sẽ được thực hiện vào lúc đó. Hãy bảo trọng.”

“…Ông không cần phải nói. Tôi biết rồi.”

“Ta nghĩ rằng mình sẽ làm việc ở nước ngoài trong tương lai. Ta rất xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng ta nghĩ mình không thể sống ở Nhật Bản. Ta đúng là không phù hợp để làm một người giám hộ…”

"Người ta không thể tránh được công việc. Tất nhiên, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ và quản lý nhà Tohsaka khi ông vắng mặt. Cứ thực hiện cuộc phiêu lưu hoặc bất cứ thứ gì ông thích đi, miễn là ông không khiến chúng ta gặp rắc rối."

Ha, ngay cả Rin cũng có thể nói mỉa được thế ư? Miệng lưỡi con bé bây giờ còn sắc bén hơn trước. Có lẽ ngày hôm nay thật sự khiến con bé đau khổ hơn bao giờ hết.

Một ý nghĩ kinh tởm chợt sượt qua tâm trí Kirei.

"Rin, cháu sẽ là người đứng đầu gia tộc Tohsaka kể từ nay. Nhân dịp đặc biệt này, ta tặng cháu một món quà."

Vừa nói, Kirei vừa lấy con dao găm cùng chiếc vỏ của nó ra khỏi túi áo.

Đây là Azoth Sword hắn được Tokiomi tặng như minh chứng cho tình bạn của họ. Lễ tang ngày hôm nay khiến Kirei nhớ lại người đã khuất, và hắn mang theo con dao này. Đây cũng coi như sự bồi thường cho người đã chết dưới tay hắn.

“Đây là thứ ta nhận được từ Thầy Tokiomi khi ông công nhận những thành tựu trong quá trình học ma pháp của ta – Ta nghĩ từ giờ tốt hơn hết là cháu nên giữ nó.”

Rin nhận lấy con dao, rút nó khỏi vỏ và nhìn ngắm thật kĩ. Cô bé vuốt ve lớp da bọc cán và những kí tự runes trên lưỡi dao một cách tôn kính, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của người cha trong đó.

“…Cha…”

Một tiếng lách tách nhỏ phát ra từ thanh đoản kiếm mà Rin đang giữ - một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống lưỡi kiếm trắng tinh.

Đây là lần đầu tiên Rin khóc trước mặt Kirei.

Nhấm nháp thứ rượu mình đã chờ đợi bấy lâu, con tim Kirei rung lên vì sung sướng.

Rin không biết gì cả. Thanh đoản kiếm mà cô bé đang giữ từng bị vấy bẩn bởi máu tươi từ trái tim Tokiomi. Có lẽ Rin sẽ xem Azoth như một kỉ niệm về người cha yêu dấu và sẽ tôn kính giữ gìn nó trong tương lai … đó là trong trường hợp cô bé không phát hiện ra chính nó đã hại chết cha mình.

Sự châm biếm và niềm vui khi khiến một trái tim thuần khiết phải đau khổ mang lại cho Kotomine Kirei một cảm giác thỏa mãn tột cùng.

Rin, đang gục đầu và nức nở, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện tên linh mục đứng cạnh đang cười thầm và mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Cô bé chỉ biết giữ chặt lưỡi dao định mệnh trong đôi tay.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Ngày hôm sau♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Năm năm sau
Advertisement