Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

1 năm trước (1993)[]

Hắn ngay lập tức nhìn thấy người phụ nữ mình đang tìm.


Vào cái buổi trưa ngày nghỉ này, bạn có thể thấy trẻ em chơi đùa trên bãi cỏ, tắm nắng dưới ánh mặt trời thanh bình mùa thu, còn cha mẹ chúng thì đang trông chừng, và vui cười. Quảng trường quanh thác nước của công viên tràn ngập người dân thành phố, họ dắt con cái đến đây để tìm những giây phút nghỉ ngơi cuối tuần.


Ngay cả ở chỗ đông đúc như vậy, hắn cũng không lạc đường.


Cho dù đông đúc thế nào, xa cách đến đâu, chắc chắn hắn sẽ tìm ra nàng không mấy khó khăn. Mặc dù hắn không chắc có thể gặp nàng mỗi tháng 1 lần hay không, mặc dù nàng đã có bạn đời...


Chỉ đến khi hắn lại gần, người phụ nữ dưới tán cây mới nhận ra sự hiện diện của hắn.


“— Chà, cũng lâu rồi nhỉ.”


“Oh— Kariya-kun.”


Rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, nàng nở nụ cười nhu mì, nhã nhặn.


Nụ cười ấy làm trái tim hắn như muốn lộn ngược ra ngoài, Kariya cảm thấy như bị vô vàn nỗi lo âu chiếm đóng. Nàng dường như đang đau khổ.


Hắn muốn hỏi ngay nguyên nhân làm nàng phiền lòng, rồi nỗ lực để giải quyết “việc ấy” — dù lòng rất muốn, hắn lại không thể nói nên lời. Hắn không đến mức gần gũi để dành cho nàng sự quan tâm đến vậy, hắn không có cái quyền đó.


“Đã 3 tháng rồi nhỉ. Chuyến đi lần này khá dài đấy.”


“À… ừ, đúng vậy.”


Trong giấc mộng đẹp của hắn, nàng luôn mãi tươi cười. Nhưng khi đối diện với nàng, cam đảm của hắn biến đâu hết. Nó vẫn luôn như vậy suốt 8 năm qua, và sẽ mãi là thế, Kariya không bao giờ có thể đối mặt với nụ cười ấy.


Vì nàng làm hắn bồn chồn như thế, hắn chẳng biết phải nói gì sau vài câu chào hỏi, vậy là câu chuyện lại có một khoảng thinh lặng. Lần nào cũng thế.


Để phá vỡ sự câm lặng khó xử này, hắn đảo mắt tìm đối tượng dễ nói chuyện hơn.


— Kia rồi. Đang chơi đùa giữa những đứa trẻ khác, cô bé với 2 lọn tóc thắt bím không khó để hắn tìm ra. Mặc dù còn rất nhỏ, dễ nhận thấy là cô bé sẽ thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ.


“Rin-chan.”


Kariya vừa gọi vừa vẫy tay. Vừa nghe được, cô bé hắn gọi là Rin chạy thẳng đến, tươi cười rạng rỡ.


“Chú Kariya về rồi! Có quà cho cháu không vậy?”


“Rin, phải lễ phép chứ…”


Cô bé dường như quên mất giọng của mẹ. Đôi mắt Rin sáng lên đầy mong đợi, và Kariya, đáp lại bằng 1 nụ cười, đem ra 1 trong 2 món quà hắn giữ sau lưng.


“Waaa... Đẹp quá!”


Một chiếc trâm tinh xảo với những chuỗi hạt bằng thuỷ tinh đủ cỡ, nó chinh phục trái tim cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù nó có vẻ quá mức cho 1 cô bé tuổi này, Kariya biết rõ khiếu thẩm mỹ từ rất sớm của Rin.


“Cám ơn chú, như mọi khi... Cháu sẽ giữ nó kỹ.”


“Ha ha, nếu cháu thích là chú vui rồi.”


Gõ nhẹ vào đầu Rin, Kariya nhìn quanh, tìm người sẽ nhận món quà còn lại.


Không biết vì sao, cô bé không có trong công viên...


“À, còn Sakura-chan đâu?”


Vừa nghe câu hỏi của Kariya, nụ cười từ Rin lập tức tan biến.


Mặt cô bé trông như thể cô đã dừng suy nghĩ, đó là gương mặt của đứa trẻ phải từ bỏ trước sức ép phải chấp nhận hiện thực.


“Sakura...đi rồi.”


Với cái nhìn vô hồn, Rin trả lời buồn bã, rồi quay đầu chạy lại chỗ mình đang chơi khi nãy, như thể tránh những câu hỏi tiếp theo của Kariya.


“Vậy là sao...?”


“Sakura, không còn là con mình, hay em của Rin nữa.”


Giọng người phụ nữ lạnh lùng, nhưng kiên cường hơn Rin nhiều.


"Nó đã đến nhà Matou."


Matou—


Cái tên đó, tuy thân thuộc nhưng đầy kinh tởm, xé tan nát tim Kariya.


“Không thể nào...Như vậy là sao, Aoi-san?!”


“Cậu không cần phải hỏi, đúng không? Đặc biệt nếu là cậu, Kariya-kun.”


Tohsaka Aoi, mẹ Rin, trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí không cần nhìn Kariya, khiến trái tim hắn đau đớn tột cùng.


"Tất nhiên tất cả các người hiểu rõ tại sao nhà Matou cần một đứa bé có dòng máu pháp sư để kế thừa, đúng không?"


“Làm sao mà… cậu có thể chấp nhận chuyện đó?”


"Đó là những gì anh ấy quyết định. Là quyết định của trưởng tộc nhà Tohsaka, từ lời thỉnh cầu của người bạn lâu đời, nhà Matou... Ý kiến của mình chẳng là gì."


Vì thế mà mẹ con phải chia lìa, chị em phải xa nhau...


Tất nhiên cô không đồng ý. Nhưng cả Aoi và Rin đều hiểu rõ tại sao họ phải chấp nhận điều này. Đó là, cuộc sống của pháp sư hẳn phải như vậy. Kariya cũng hiểu cái hiện thực tàn nhẫn đó.


“...Cậu có sao không?”


Aoi trả lời yếu ớt, cùng với nụ cười cay đắng.


"Khi mình quyết định về nhà Tohsaka, khi mình quyết định trở thành vợ của một pháp sư, mình đã chuẩn bị cho những việc thế này. Khi gia nhập thế giới của họ, sẽ là sai lầm nếu tìm kiếm một hạnh phúc gia đình bình thường như bao người khác."


Và, đối mặt với Kariya - đang cố gắng nói tiếp, người vợ của một pháp sư nhẹ nhàng cản hắn lại.


"Đây là chuyện giữa nhà Tohsaka và nhà Matou. Nó không liên can đến cậu, người đã quay lưng với thế giới của họ."


Cô kết thúc bằng cái gật đầu nhẹ.


Và Kariya không thể tiếp tục hỏi nữa. Cứ như hắn đã trở thành 1 trong những cái cây vô tri vô giác trong công viên, ngực hắn như bị chặn lại bởi sự yếu đuối xen lẫn vô vọng.


Đã từ lâu khi cô là một đứa trẻ, đến khi cô trở thành một người vợ, ngay cả sau khi cô đã có 2 đứa con, thái độ của Aoi với Kariya không hề thay đổi. Lớn hơn hắn 3 tuổi, là bạn thân từ thuở nhỏ, cô luôn chăm sóc Kariya, chân thành và không hề thúc ép, giống như một người chị đối với em trai vậy.


Đây là lần đầu tiên cô chỉ rõ vị trí giữa 2 người đến vậy.


“Nếu cậu gặp Sakura, xin hãy chăm sóc nó. Nó lúc nào cũng yêu mến cậu, Kariya-kun ạ.”


Aoi nhìn Rin chơi đùa vui vẻ, điều đó làm sự đau khổ của cô tan biến.


Và nó cũng là câu trả lời cho Kariya, lúc này không thể thốt nên lời, giờ đây Tohsaka Aoi chỉ tỏ ra như một người mẹ thanh thản giữa ngày nghỉ mà thôi.


Nhưng Kariya vẫn không lầm được. Không thể nào hắn lầm được.


Đó là Tohsaka Aoi trầm lặng, kiên quyết đã chấp nhận số phận.


Cô không thể giấu hết những giọt lệ trên khóe mắt mình.

X X

Kariya băng qua cảnh quan của nơi mà hắn tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại.


Mỗi lần hắn trở về thành phố Fuyuki, hắn chẳng bao giờ đi qua cây cầu bắc sang phố Miyama.


Cũng đã gần 10 năm rồi. Không giống như phố Shinto nơi buôn bán tấp nập, nơi này chẳng thay đổi chút nào, tựa như thời gian ở đây đã dừng hẳn.


Những con đường vắng lặng gợi lên nhiều kỷ niệm. Nhưng chẳng có cái nào trong chúng là dễ chịu nếu hắn nhớ lại. Lờ đi những suy tưởng vô dụng ấy, hắn nghĩ đến cuộc đối thoại với Aoi 1 giờ trước.


“...Cậu có sao không?”


Aoi như không để ý đến hắn, đưa mắt đi chỗ khác. Hắn đã không nói cái giọng rõ ràng đến vậy nhiều năm rồi.


Đừng nhìn đến, đừng quan tâm... Đó là cách hắn sống. Giận dữ, căm hờn, Kariya đã bỏ tất cả lại trên những con đường ở Miyama. Sau khi từ bỏ quê nhà, hắn đã không hề quan tâm đến chuyện gì nữa. Ngay cả những chuyện xấu xa nhất cũng chẳng thể so sánh với những gì hắn thấy ở nơi này.


Vậy nên— đúng vậy. Đã 8 năm kể từ khi giọng hắn có cái cảm nhận đó.


Lần đó, chẳng phải cũng với người phụ nữ hắn đang nói đây?


"Cậu có sao không?" —Hắn cũng hỏi cái câu vô nghĩa ấy lúc đó. Khi đối diện với người bạn từ tấm bé của mình, cái đêm trước khi cô mang họ Tohsaka.


Hắn chẳng bao giờ quên. Vẻ mặt của cô lúc đó.


Cô cũng lặng lẽ gật đầu, như thể cô muốn xin lỗi, như đó là một lời tạ lỗi, nhưng vẫn ẩn chứa sự ngượng ngịu vì xấu hổ. Kariya đã bị chinh phục bởi nụ cười lặng lẽ ấy.


“...Mình đã chuẩn bị…Sẽ là sai lầm nếu tìm kiếm hạnh phúc bình thường từ một gia đình...”


Những lời lẽ đó là dối trá.


Ngày đó, 8 năm trước, khi cô nhận lời cầu hôn của vị pháp sư trẻ tuổi, nụ cười của cô chắc chắn chứa đựng niềm tin vào hạnh phúc.


Và vì thế, Kariya chấp nhận làm kẻ thua cuộc, vì hắn tin vào nụ cười đó.


Vì có thể, người sẽ cưới Aoi, là người duy nhất sẽ khiến cô hạnh phúc.


Nhưng đó lại là một sai lầm.


Hơn ai hết, Kariya nên hiểu đó là sai lầm chết người.


Vì hắn hoàn toàn thấu hiểu sự gian trá của những pháp sư, chẳng phải vì thế mà hắn chối bỏ số mệnh và chạy trốn gia đình mình sao?


Tuy nhiên, hắn có thể tha thứ điều đó.


Ngay cả khi hắn quay lưng sợ hãi vì nhận ra ma thuật là kinh tởm đến mức nào... Người phụ nữ quan trọng nhất đời hắn lại bị chinh phục, bởi kẻ có thể xem là một pháp sư điển hình.


Thứ đốt cháy tâm tư hắn là hối tiếc.


Không chỉ một lần, mà những hai lần, hắn đã chọn sai lời để nói.


Đáng lẽ hắn không nên hỏi “Cậu có sao không?” mà phải kết luận ”Cậu không được làm thế.”


Và 8 năm trước, nếu hắn cản Aoi— có thể tương lai sẽ khác đi. Nếu cô không trói buộc mình với nhà Tohsaka, cô đã không phải gánh chịu số phận bất hạnh này, và sống cuộc sống bình thường.


Và hôm nay, nếu hắn phản ứng khác đi trước quyết định của 2 nhà Tohsaka và Matou khi gặp Aoi trong công viên. Có thể cô sẽ ngạc nhiên, cũng có thể cô sẽ cho rằng đó là phát biểu vớ vẩn của kẻ ngoài cuộc.


Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không thể tự trách mình như vậy, không phải kìm nén nước mắt như vậy.


Chắc chắn hắn sẽ không tha thứ cho mình lần này. Một kẻ lặp lại sai lầm lần nữa. Và giờ đây, hắn đang chịu sự trừng phạt khi quay lại nơi mà hắn đã quay lưng bỏ đi.


Dĩ nhiên, vẫn có cách để chuộc lỗi. Nó là thế giới mà hắn đã chạy khỏi, là số phận mà hắn đã trốn tránh.


Nhưng bây giờ, hắn có thể đối mặt với nó.


Nếu hắn nghĩ đến người phụ nữ duy nhất trên đời mà hắn không muốn làm phiền lòng.


Dưới ánh sáng của bầu trời lúc chạng vạng tối, hắn dừng lại trước một ngôi nhà lớn, cao vượt hẳn trong con phố, mang phong cách phương Tây.


Sau mười năm trời, Matou Kariya lại đứng trước cánh cổng nhà mình.

o0o

Bắt đầu từ cửa chính, một cuộc tranh luận tuy nhỏ nhưng gay gắt đã diễn ra trong nhà Matou từ khi Kariya đến, người giờ đang ngồi trên chiếc sofa ở phòng tranh.


“Tao nhớ đã bảo mày đừng bao giờ ló mặt nữa cơ mà.”


Ngồi đối diện với Kariya, ông già nhỏ thó đang quăng những lời đáng ghét ấy là Matou Zouken, trưởng tộc.Với thân hình và cái đầu queo quắt, trông lão như một xác ướp, tuy vậy trong đôi mắt già nua vẫn ánh lên tia sáng cho thấy lão không phải là kẻ yếu đuối; cả hình dáng và tính cách đều khiến lão thành 1 kẻ bí ẩn và kỳ dị.


Nói thật, cả Kariya cũng chẳng biết lão bao nhiêu tuổi. Trong sổ ghi chép của dòng tộc có ghi lão là anh trai của cha Kariya. Nhưng ngay trong đời cụ tổ của hắn, là thế hệ thứ ba trong gia phả, cũng có những ghi chép về một ông già tên Zouken. Chẳng có cách nào để xác định người này đã điều khiển gia đình Matou trong bao nhiêu thế hệ.


Sự kinh tởm ở đây chính vì, lão là một pháp sư có thể gọi là bất tử, sống hết thời đại này đến thời đại khác. Là một người mang dòng máu đầu tiên của nhà Matou có mối liên hệ trực tiếp đến Kariya, dù sợi dây này quá nhỏ để thấy rõ. Lão là bóng ma thật sự còn tồn tại trong thời đại này.


"Tôi đánh hơi thấy một thứ không thể tha thứ được. Chuyện về nhà Matou đang mang mối nhục khủng khiếp."


Kariya đã từng phải thừa nhận là ma thuật của kẻ ngồi trước hắn thật hùng mạnh và cực kỳ tàn độc. Lão là hiện thân của mọi thứ mà Kariya căm ghét, xem thường và khinh bỉ suốt đời. Ngay cả khi lão giết chết hắn, chắc chắn sự căm thù của hắn vẫn đeo bám lão đến tận cùng. Trong cuộc đối đầu 10 năm trước, Kariya đã trốn khỏi nhà Matou, và cuối cùng giành được tự do của mình.


"Nghe nói ông đã nhận đứa con thứ 2 của nhà Tohsaka. Ông muốn bảo toàn dòng dõi nhà Matou đến vậy ư?"


Zouken cau có trước giọng điệu chọc tức từ câu chất vấn của Kariya.


"Mày đến đây chỉ để nói chuyện này sao? Không còn gì khác hả? Mày nghĩ xem ai phải chịu trách nhiệm cho sự xuống dốc của nhà Matou?


Rốt cuộc, thằng con của Byakuya lại không có khả năng nhận Mạch Ma Thuật. Dòng máu chính thống của nhà Matou đã kết thúc với thế hệ này rồi. Nhưng, hơn thằng anh Byakuya, mày là đứa đã nhận ra căn cơ của ma thuật. Nếu mày ngoan ngoãn lãnh nhận quyền thừa kế và học hỏi bí mật của gia đình thì chúng tao cũng không phải thúc ép mày làm gì. Tất cả là..."


Kariya xì mũi, bất chấp thái độ đe dọa của lão già đang giận tới sôi cả nước bọt.


"Thôi trò hề đi, đồ ma cà rồng. Ông việc quái gì phải cần dòng họ Matou tồn tại? Đừng làm tôi tức cười. Chả có gì ảnh hưởng đến ông nếu nhà Matou không có người nối dõi. Vì ông sẽ tiếp tục sống hai trăm năm nữa, hay cả ngàn năm nữa, đúng không?"


Bị Kariya đoán trúng, Zouken cười ranh mãnh, như thể cơn giận nãy giờ chỉ là giả vờ. Đó là nụ cười của con quái vật không hề có cảm xúc của loài người.


“Như thường lệ, mày vẫn là cái thằng vô cảm, lúc nào cũng nói và cư xử thẳng thắn.”


“Sao cũng được, đó là những gì ông dạy tôi mà. Tôi không phải kẻ thích vòng vo.”


Một âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng của lão, như thể lão đang cười khoái chí.


"Đúng đấy. Mày có thể sẽ sống lâu hơn cả tao trong tương lai, hơn cả thằng con trai của Byakuya.


Nhưng ngay cả như thế, chỉ là vấn đề thời gian khi tao còn giữ cái thân xác này khỏi thối rữa được bao lâu. Ngay cả khi không cần đến người thừa kế nhà Matou, tao vẫn cần một pháp sư nhà Matou. Để có được Chén Thánh."


“...Vậy ra đó là mục tiêu của ông?”


Đúng như Kariya đã đoán trước. Sự bất tử chính là thứ mà lão pháp sư này nhắm đến.


Cỗ máy ban điều ước được gọi là “Chén Thánh” có thể hoàn thành điều đó, một khi nó được hình thành. Thứ kìm giữ con quái vật này khỏi cái chết sau hằng thế kỷ, là hy vọng vào phép lạ này đây.


"Vòng lặp 60 năm sẽ đến vào năm sau. Nhưng trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần bốn, hay Heaven’s Feel lần thứ tư này, sẽ không có người chơi từ nhà Matou.


Byakuya không có đủ ma lực để gọi một Servant. Nó thậm chí không có Lệnh Chú.


Nhưng cả khi chúng ta phải ngừng cuộc chơi này, vẫn còn cơ hội cho 60 năm nữa. Không có nghi ngờ gì về một pháp sư tài giỏi được sinh ra trong nhà Tohsaka. Tao rất trông đợi nó sẽ là một 'vật chủ' tốt."


Gương mặt của Tohsaka Sakura đập vào mắt của Kariya.


Đứa trẻ sinh sau lúc nào cũng ở đằng sau chị Rin, một cô bé yếu ớt.


Một đứa trẻ quá nhỏ để chịu số phận của pháp sư.


Nuốt cơn giận của mình, Kariya giả vờ bình tĩnh lại.


Ngay bây giờ, ngay lúc này, hắn đang thương lượng với Zouken. Chẳng có ích lợi gì nếu hắn manh động.


"—Nếu chỉ có thế, ông chỉ muốn Chén Thánh, thì không cần đến Tohsaka Sakura, phải không?"


Zouken chau mày, không rõ ẩn ý trong câu nói của Kariya.


“Này, mày đang nghĩ đến trò gì hả?”


"Một thỏa thuận, Matou Zouken. Tôi sẽ đại diện nhà Matou trong Heaven’s Feel sắp tới. Đổi lại, ông phải thả Tohsaka Sakura."


Chỉ trong một tiếng thở, Zouken đáp lại bằng nụ cười khẩy đầy khinh miệt.


“Khà, đừng ngu ngốc thế. Một kẻ thất bại chưa học được gì lại muốn làm Master trong vòng một năm?”


“Ông có thể làm được điều đó, đúng không? Với kỹ năng dùng trùng độc tâm đắc của mình, phải không ông già?”


Kariya nhảy thẳng vào vấn đề chính, nhìn chằm chằm vào mắt của lão pháp sư.


"Hãy đặt con 'Khắc Ấn Trùng' vào người tôi. Ông có thể làm vậy, trong máu thịt nhơ nhuốc của nhà Matou. Chắc chắn nó sẽ tương hợp hơn là với đứa con gái của gia đình khác."


Gương mặt Zouken chuyển từ của con người thành của một pháp sư, mọi biểu lộ tan biến hết.


“Kariya —Mày muốn chết à?”


“Đừng nói là ông lo lắng cho tôi nhé, ‘ông chú’.”


Zouken dường như nhận ra Kariya đang nghiêm túc. Lạnh lùng, lão nhìm chắm chằm vào hắn, đánh giá và rồi thở thật sâu.


"Tao phải nói là trông đợi ở mày nhiều hơn thằng Byakuya. Sau khi mở rộng Mạch Ma Thuật, cộng với con 'Khắc Ấn Trùng' và tập luyện suốt 1 năm, có thể Chén Thánh sẽ chọn mày.


...Nhưng mà tao không hiểu. Tại sao mày lại làm thế vì một con bé?"


"Hãy để chuyện của nhà Matou cho người nhà Matou thực hiện. Đừng khiến người ngoài phải liên quan."


“Lại là sự cống hiến đáng ngưỡng mộ rồi.”


Như thể đang thích chí, Zouken cười thỏa mãn, đầy tà tâm.


"Nhưng Kariya ơi, nếu mục đích của mày là không để người ngoài mắc vào, không phải là mày hơi muộn rồi sao? Mày có biết đứa con gái nhà Tohsaka đã đến đây bao nhiêu ngày rồi không?"


Tuyệt vọng chợt đè nát ngực Kariya.


“Ông già, ý ông là—"


"Trong ba ngày đầu còn nghe thấy nó khóc thét lên, đến ngày thứ tư thì chỉ còn sự câm lặng. Hôm nay, nó đã bị ném vào kho trùng độc lúc bình minh để thử xem sức chịu đựng đến đâu, nhưng mà, hô hô, nó ở trong đó cả nửa ngày mà vẫn còn thở. Mày biết đó, dòng tộc nhà Tohsaka không hề có khuyết điểm."


Đôi vai Kariya run lên với một ý định đầy sát khí, hơn cả sự căm ghét.


Hắn muốn xông lên bóp cổ lão già độc ác này, siết lão bằng tất cả sức mạnh hắn có, bẻ cổ lão, ngay lúc này—


—Đó là sự thúc đẩy đang sôi lên trong người Kariya.


Nhưng Kariya phải chấp nhận điều này. Mặc dù trông có vẻ héo quắt, lọm khọm, Zouken vẫn là một pháp sư. Kariya thậm chí không thể làm gì lão lúc này. Hắn không có cả một chút khả năng để làm được chuyện đó.


Để cứu Sakura, không còn cách nào khác là thương lượng.


Nhận thấy mâu thuẫn trong Kariya, Zouken cười thầm thỏa mãn.


“Vậy, giờ mày làm gì đây? Con bé đã bị trùng độc ăn từ đầu đến chân rồi.


Nhưng nếu mày vẫn muốn cứu nó…, và tao không nghĩ đến chuyện này lần nữa đâu.”


“...Không phản đối. Hãy làm đi.”


Kariya trả lời bằng giọng ớn lạnh. Tất nhiên hắn không có chọn lựa nào khác.


“Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Chúng ta vẫn có thể rèn luyện cho mày hết mức có thể. Nhưng mà, nhớ rõ là tao sẽ tiếp tục với con Sakura nếu như việc của mày không cho kết quả gì.”


Cười khúc khích, lão pháp sư già chọc vào Kariya và cả cơn thịnh nộ lẫn tuyệt vọng của hắn.


“So với việc phục hồi kẻ thất bại đã phản bội tao, cơ hội thành công từ một đứa bé vẫn cao hơn nhiều. Tao thích chọn cái tốt nhất trong hai cơ hội cùng một lúc hơn. Vì tao đã từ bỏ Heaven’s Feel lần này rồi, nó chẳng khác nào một thất bại.


Tuy nhiên, vẫn có cơ hội một trên một triệu lần, rằng mày có thể lấy Chén Thánh —tao đồng ý chuyện đó. Nếu vậy, tất nhiên tao không cần đứa con gái nhà Tohsaka nữa. Và tao sẽ kết thúc ý định rèn luyện nó."


"...Này, ông không thỏa thuận nước đôi đấy chứ, Matou Zouken?"


"Kariya, nếu mày nghĩ cần phải làm mặt làm mày với tao, thì cố mà chịu con 'Khắc Ấn Trùng' trước đã.


Hãy cố làm vật ký túc cho nó trong 1 tuần lễ xem sao. Nếu mày không chết vì điên loạn thì tao sẽ cho là mày nghiêm túc."


Tựa người lên cây gậy, đứng dậy đầy khó khăn, Zouken quay đi, với một nụ cười lạ lùng cho thấy sự tinh quái của lão.


“Vậy hãy bắt đầu nhanh đi. Chúng ta sẽ xong việc cấy ghép ngay lập tức. Nếu mày muốn xem xét lại, thì làm bây giờ đi.”


Đơn giản chỉ gật đầu lặng lẽ, Kariya quăng đi sự chần chừ cuối cùng của mình.


Một khi hắn để con sâu vào trong người, hắn sẽ thành con rối của Zouken. Sẽ không có cách nào chống lại lão già đó nữa. Nếu hắn có thể thành một pháp sư đạt chuẩn, với dòng máu Matou chắc chắn Kariya sẽ nhận được Lệnh Chú.


Heaven’s Feel. Cơ hội duy nhất để bảo vệ Tohsaka Sakura. Chọn lựa hắn không bao giờ có được nếu không có dòng máu này.


Đổi lại hắn sẽ phải mất mạng. Ngay cả khi hắn không bị các Master khác giết chết, mang trong mình Khắc Ấn Trùng trong một năm, thân xác của Kariya sẽ bị nó nuốt chửng, và hắn không thể sống hơn vài năm nữa.


Nhưng nó không thành vấn đề.


Quyết định của Kariya quá muộn. Nếu hắn cương quyết như vậy 10 năm trước, con của Aoi sẽ có cuộc sống thanh bình bên mẹ. Số mệnh hắn đã từ chối chấp nhận, nay rơi vào một cô bé vô tội.


Không còn cách chuộc tội nào cho hắn nữa. Nếu có, nó phải là trả lại cho cô bé cuộc sống bình thường.


Thêm vào đó, nếu hắn phải diệt trừ sáu Master còn lại để đạt được Chén Thánh...


Trong số những kẻ đã mang bi kịch đến cho Sakura, có ít nhất 1 người mà hắn muốn xử tội.


"Tohsaka, Tokiomi..."


Là trưởng tộc của một trong Ngự Tam Gia Khởi Thủy, không còn nghi ngờ chuyện ông ta có một Lệnh Chú.


Khác với cảm giác tội lỗi của hắn với Aoi, với sự căm phẫn hắn dành cho Zouken, vẫn còn một mối thù dai dẳng đến tận ngày hôm nay.


Một cảm giác trả thù xấu xa đột nhiên thiêu đốt tận sâu trong trái tim của Matou Kariya như ngọn lửa rực cháy.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Prologue 2/ 3 năm trước♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Act 1/ Part 1
Advertisement