Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày hôm sau[]

Mọi kênh tin tức trên ti vi đều phát về ngọn lửa khủng khiếp xảy ra tại Shinto vào tối qua.

Nhưng dù cách xa nơi đó, một không khí ảm đạm vẫn bao trùm bữa sáng nhà MacKenzie.

Cái bàn trông càng trống vắng khi thiếu đi một người hay ngồi đó. Người đàn ông ở trọ trong mấy ngày qua đã trở về quê nhà vì một vài vụ việc khẩn cấp. Ông ta đã nhờ Waver cảm ơn nhà MacKenzie vì lòng mến khách và sự chăm sóc nhiệt tình trong những ngày qua, đồng thời xin lỗi về việc không thể chào từ biệt do công việc đột xuất.

“Alex hẳn đã an toàn trở về Anh Quốc, đúng chứ?”

Martha MacKenzie lầm bầm với một ánh nhìn lo âu. Waver gật đầu trấn an bà.

“Ông ấy gọi lại cho con từ sân bay vào hồi sáng. Gã đó, chẳng lẽ ông ta không biết sự khác nhau giữa các múi giờ sao?”

Waver nói dối trắng trợn với một khuôn mặt tỉnh bơ, đến nỗi chính cậu cũng phải giật mình trước khả năng nói dối không chớp mắt của mình.

“Ông ta gọi cho con à? Ta không để ý đấy. Ah, nhưng cách hành xử đó mơi đúng là ông ta chứ.”

Vừa gật đầu vừa cười, Martha chuyển ánh nhìn về phía ti vi, và lại buồn bã.

“… Thật là không may, nhưng lại thế rồi, gần đây có rất nhiều vụ việc gây náo loạn. Tuy nhiên có lẽ nó cũng không phải gì xấu cả. Chí ít thì những kẻ xâm phạm xấu xa đó đã có thể thay đổi ý định của chúng.”

Nhìn vào màn hình ti vi và hình ảnh vùng đất hoang tàn đang được phát sóng, Waver không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Ngọn lửa bắt nguồn gần trụ sở Ủy ban Fuyuki không nghi ngờ gì nữa, chính là hậu quả của Cuộc Chiến Chén Thánh. Dù không biết ai trong số ba cặp Master – Servant còn lại đã gây ra tấn bi kịch này, nhưng cậu nghĩ mình và Rider đã có thể ngăn chặn tai nạn nếu như họ có mặt. Vì thế cậu cảm thấy rất khó khăn để vượt qua mặc cảm tội lỗi này.

Bi kịch này sẽ không tiếp diễn trong tương lai nữa. Dù nó đã kết thúc theo một kịch bản tồi tệ nhất, nhưng sự kiện ngoại lai đe dọa Fuyuki sẽ không xảy ra nữa. Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư, cướp đi không biết bao sinh mạng vô tội, đã kết thúc tối qua.

Nhớ lại bi kịch đó, cậu thấy việc mình còn sống sót quả là một phép màu thần kì.

“Umm, ông, bà, cháu có thể thảo luận chút chuyện với hai ngươi được không ạ?”

Nghe giọng Waver hơi khác vời bình thường, cặp đôi già đặt những cốc cà phê của họ xuống.

“Chuyện gì vậy?”

“À thực ra … cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian, xa khỏi trường học. Đây là quyết định cháu đưa ra sau khi thảo luận với cha ở Toronto. Thay vì tới trường, cháu muốn đi đây đó trước.”

“Oh.”

“Ahhhh.”

Nghe lời tuyên bố bất ngờ của người cháu, hai ông bà không khỏi đảo mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía trước.

“Nhưng mọi chuyện có hơi đường đột thì phải … Cháu không ghét tới trường mà, đúng không?”

“Không, cháu không hề ghét … Nhưng trước đây, cháu không có hứng thú với bất kì thứ gì ngoài học cả, điều đó khiến cháu hơi hối tiếc. Vì thế … ah, cháu muốn đi đây đi đó. Cháu muốn thăm thú thế giới bên ngoài, để có thể hiểu rõ cuộc sống hơn trước khi tiến tới những quyết định trong đời.”

“Thật sao?”

Martha trông rất vui mừng, bà vỗ tay và cười tươi.

“Ông có nghe không đấy, Glen? Waver của chúng ta đã thực sự nói được những điều Alex hay nói rồi đó.”

Trước sự so sánh đó, với chút nhẹ nhõm nhưng hơi đau đớn vì cô độc, Waver cười gượng.

“Ngoài ra, có rất nhiều thứ cháu cần chuẩn bị trước. Chuẩn bị đồ dùng kĩ càng là rất quan trọng. Cháu có muốn bắt đầu bằng việc đi làm không? … Ah, nhưng lại có vấn đề. Cháu không thể làm việc ở Fujuki nếu không biết tiếng Nhật.”

Hmm … Glen khoanh tay trước ngực và trông có vẻ rất suy tư.

“Trong thị trấn này cũng có rất nhiều người nước ngoài. Nếu ta nhờ vả vài người quen, biết đâu họ có thể tìm ra phương án nào đó.”

“Thế, Waver, cháu sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian chứ?”

Nhìn Martha đang hạnh phúc, Waver gật đầu.

“Ah, được thôi… Nhưng ông bà sẽ không phiền chứ ạ … ?”

“Tất nhiên là không!”

Martha hạnh phúc tới nỗi trông bà như thể sắp nhảy cẫng lên đến nơi. Bà vỗ tay hoan hỉ.

Glen chỉ ngồi yên bên cạnh vợ mình, nhìn Waver đầy hi vọng và tin tưởng. Cậu bé cũng ngồi thẳng lưng và trở lại với ánh mắt nghiêm túc.

__________________________________________

Waver trở về phòng một mình, quan sát nó dưới ánh bình minh.

Mười một ngày – đó là một khoảng thời gian ngắn, nhưng căn phòng đã nhuốm đầy hình bóng một người từng sống ở đây.

Có những cuốn tạp chí cũ, giấy gói bữa tối mà ông ta vứt lung tung, và một chai Whiskey rỗng đang lăn lóc ở góc phòng.

Đó đều là những dấu vết của người từng ăn, uống, ngủ nghỉ tại căn phòng này. Hình bóng đó không phải là Waver.

Ông ta là ma? Là khiển sứ linh? Suy nghĩ về tất cả những điều vô nghĩa đó, Waver băn khoăn. Đây không phải một trò đùa. Nếu đó chỉ là một linh hồn, làm sao một màu sắc rực rỡ như thế còn vương vấn lại đây được?

Tuy nhiên, căn phòng không còn được nhuộm bởi hình bóng đó nữa.

Từ bây giờ, sẽ chỉ có một người sống tại đây, và đó là Waver. Căn phòng sẽ chỉ bị nhuốm tính cách và sự hiện diện của Waver. Bóng hình trước đó cùng sống với cậu thực ra đã biến mất rồi.

Căn phòng quen thuộc, nhưng đầy tiếc nuối và cô độc. Tuy nhiên, chắc chắn là màu sắc bao phủ nó cực kì chói lọi. Chói lọi hơn bất kì ai.

Waver ngồi xuống giường và lấy bộ sưu tập Sử thi Iliad từ chiếc ba lô của mình.

Chỉ mới mười một ngày ngắn ngủi mà những trang sách đã thẫm màu vì bị đọc đi đọc lại. Khuôn mặt của người hay cười đó dường như lại hiện về trước mắt khi cậu nhìn vào quyển sách này. Waver thì không thể hiểu nổi nó cho dù cậu có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa. Người đàn ông đó đã theo dấu cuộc phiêu lưu của anh hùng Achilles, người anh hùng từng thách thức những giới hạn của bản thân và cuối cùng dệt lên truyền thuyết về chính cuộc đời mình.

Người đàn ông đó đã từng ở bên Waver, từng sống và chiến đấu cùng cậu.

Những khung cảnh như mơ mà ông kể cho Waver nghe chẳng thật tẹo nào. Tuy nhiên, cuối cùng, Waver vẫn bị thu hút bởi sự lạc quan của Alexander.

Cậu không thể phủ nhận rằng mình ghen tị với ông ta. Cậu thậm chí đã từng nghĩ về chuyện sát cánh cùng ông.

Nhưng cuối cùng ông lại để Waver lại một mình. Ông đã đưa ra quyết định đó khi hỏi Waver làm bề tôi của mình, và nhận câu trả lời của cậu. Lẽ nào ông đã đưa ra một quyết định sai, vì câu trả lời của Waver là sai? –

“Tại sao ông lại nói về điều vô nghĩa như thu nạp bề tôi cơ chứ? Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao? Nếu định chiến đấu, tất nhiên tôi sẽ đi cùng ông!”

Giá như lúc trước Waver có thể nói những lời đó, nói như thể họ đồng đẳng nhau …

Ông ta hẳn sẽ cười ranh mãnh, và có lẽ sẽ cho phép Waver được cưỡi trên con chiến mã cho tới lúc kết.

“Nhưng … Quan trọng nhất, cuối cùng, mình chưa bao giờ cho ông ta thấy mình không hài lòng cả…”

Waver thở dài đánh sượt. Cậu còn lâu mới đủ tầm sánh ngang người ấy. Điểm yếu của cậu vẫn còn đó. Cậu hối tiếc, và nghĩ đó chỉ là sự thương hại. Có lẽ Waver đã quá kiêu hãnh.

Nhưng cậu không lo lắng. Tóm lại là, Waver vẫn chưa với được lúc người đó bắt đầu cuộc hành trình. Dấu ấn của những cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà ông để lại vẫn còn được thấy trong từng ngõ ngách trên thế giới. Waver sẽ tìm ra những nơi đó. Có lẽ một ngày, cậu sẽ tìm thấy những dấu chân của ông, ở nơi nào đó ngoài những bãi biển xa xăm kia.

Đột nhiên, ánh mắt Waver dừng lại tại một chiếc túi giấy dưới chiếc ti vi.

Nghĩ mới nhớ, người đó đã mua món hàng này với một khuôn mặt khá hạnh phúc, nhưng ông lại rời đi mà chưa kịp dùng nó.

Waver mở chiếc túi, lấy cái máy chơi game cùng chiếc đĩa đi kèm ra. Ồ, ông ấy còn mua cả một cái tay cầm.

Cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng vì những giọt nước mắt, Waver đặt chiếc máy xuống.

“ …Mình sẽ không chơi thứ ngớ ngẩn này.”

Nhưng chẳng phải cậu vừa quyết định thử thứ gì đó mới mẻ đó thôi! ... Và một thứ như thế lại đang ở ngay trước mặt.

Có thể nó ngớ ngẩn, nhưng cũng đáng thử đó chứ.

Liệu thứ này có thật sự thú vị không?

Waver cau mày khi nhìn chiếc túi, thế rồi cậu bắt đầu theo những chỉ dẫn để cắm bộ video game vào màn hình ti vi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 12♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Nửa năm sau
Advertisement