Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nhạc[]

EmbedVideo received the bad id "https://api.soundcloud.com/tracks/313212443" for the service "soundcloud".

Track 1[]

Kirei: (Dù chưa bao giờ có ước muốn gì rõ ràng, tôi vẫn không bị suy giảm các nhu cầu thể chất. Đáng kể nhất trong số đó là nhu cầu ăn uống. Nói đến ăn uống, dù biết đấy là một dạng ham muốn nhưng tôi chỉ coi nó như một phần thiết yếu để sinh tồn. Phải, đấy chỉ là một quá trình đưa thức ăn vào dạ dày để ngăn không cho nó trống rỗng. Đấy là điều tôi nghĩ về ăn uống. Tôi từng làm nhiều nhiệm vụ ở nước ngoài, từng nếm nhiều món ăn Đông Tây đủ loại, và từng cho rằng sẽ có một món thật sự lấp đầy nỗi trống trải trong lòng tôi. Không may là tất cả đều không được. Bất kể món ăn có ngon đến mấy, cho dù có lấp đầy bụng, nhưng chúng chưa bao giờ đem đến cảm giác thỏa mãn trong lòng tôi. Tôi chỉ biết đút thức ăn vào miệng như một cái máy cho đến khi no bụng rồi rời khỏi ghế mà không có chút cảm xúc nào. Tôi không trông đợi gì nữa. Đây là kết luận mà tôi rút ra cho khẩu vị ăn uống. Nhưng dù vậy, có một món có thể khiến tôi động lòng: đậu hũ ma bà. Không phải bất cứ đậu hũ ma bà nào cũng được. Có một nhà hàng trong thành phố Fuyuki – Đại Sảnh Hàng Châu: Đài Sơn. Đậu hũ ma bà mà tôi tình cờ nếm thử ở nhà hàng ấy là món ngon hảo hạng duy nhất mà tôi công nhận. Mặc dù nó trông như một mớ hổ lốn với ớt rắc bên trên, nhưng khi đã cho vào miệng, cảm giác nóng như lửa trên đầu lưỡi mang lại hương vị khôn tả. Đúng vậy! Vị cay chắc chắn là tuyệt nhất, vị cay hẳn là trải nghiệm vị giác tột đỉnh! Hôm nay, tôi cũng sẽ thư giãn, hòa mình vào đám đông với bộ thường phục và bước vào nhà hàng đó. Vì muốn được nếm hương vị ấy một lần nữa. Ừm)

[Mở cửa, ngồi xuống]

Kirei: Ông chủ, gọi món. Cho tôi một đĩa đậu hũ ma bà.

Kịch nói Fate/Zero Drama CD hợp tuyển 4: Ăn ở Đài Sơn.

Kiritsugu: (Tôi nên đi ăn thôi – lý do của tôi là muốn lấy sức cho Cuộc Chiến Chén Thánh sắp tới. Tuy nhiên, tôi không hứng thú với những món cao lương mỹ vị. Suốt chín năm sống cùng gia tộc Einzbern, tôi đã nếm đủ những món đó rồi. Thứ tôi cần bây giờ là một món ăn bình dân, món ăn được nấu ở các quán ăn trên đường. Miếng thịt hay cá thơm ngon, điểm thêm gia vị đậm đà, tuy có đơn giản sơ sài, nhưng thế cũng được. Thế giới ẩm thực gần mình nhất hẳn là ở đây. Những ngày tháng trước khi sống ở lâu đài Einzbern, tôi đã quen ăn mấy món ăn như thế. Vì vậy, để lấy lại phong độ lúc xưa, tôi nên chọn món ăn theo thói quen ăn uống ngày xưa. Phải, mục đích là để lấy lại phong độ lúc xưa. Tuyệt đối không phải vì tôi ngán mấy món cao lương trong chín năm qua. Ừm, đúng vậy, làm gì có chuyện tôi giao động bởi thức ăn được.)

Kiritsugu: [Bước đi] …Nhưng mà, mình không thể đến những chỗ dễ gây chú ý…

Kiritsugu: (Nếu thật sự chuẩn bị cho Cuộc Chiến Chén Thánh, mình không nên đến những chỗ gây chú ý, và nên tránh tai mắt của người dân hết sức có thể. Hiện giờ, thành phố này dần trở thành nơi tụ tập của pháp sư. Dù vậy, pháp sư vẫn là con người. Cho dù họ có vượt trội hơn con người cách mấy, chừng nào vẫn là con người thì họ rồi sẽ đói bụng. Ma thuật thu hút lẫn nhau, nên nếu chẳng may, người ngồi cạnh mình có lẽ là một Master khác. Để tránh chuyện như thế xảy ra, tôi nên ăn ở chỗ nào đó không gây chú ý.)

Kiritsugu: [Bước đi]… Hửm? Kia có phải là nhà hàng Hoa không? “Đại Sảnh Hàng Châu: Đài Sơn”. Đồ ăn tàu, ừ cũng được. Quanh đây có vẻ không có dấu vết ma thuật. Được, ăn ở đây đi.

[Mở cửa]

Kirei: [Ăn hùng hổ]

Kiritsugu: (Có người hết sức chú tâm ăn đậu hũ ma bà… Đậu hũ ma bà à? Hưm, có lẽ ngon đây! Còn chỗ ngồi thì… Ghế sau lưng người này còn trống, mình ngồi ở đó vậy.)

[Ngồi xuống]

Kiritsugu: Xin lỗi, tôi muốn gọi món. Cho tôi một đĩa đậu hũ ma bà.

[Tạm dừng]

Kiritsugu: Ông nói mười phút là sao? Làm xong trong vòng năm phút cho tôi!

Kirei: …Phía sau mình có vẻ ồn ào.

Kirei: (Vị cay như dung nham lan khắp người mình. Vị cay này như muốn thiêu đốt tận não theo từng muỗng thật là một sự kích thích đáng kể. Nhưng thế này chưa đủ, bụng mình vẫn còn chưa thỏa mãn. Chưa đủ đo.)

Kirei: Ông chủ! Một đĩa nữa!

[Tạm dừng]

Kiritsugu: (Thế à… đậu hũ ma bà ngon vậy ư!? Có lẽ nơi này cũng là biểu tượng văn hóa ở bên mình. Nếu được, mình muốn dẫn Iri đến đây một chuyến. Nhắc đến thì, chắc bây giờ Iri đã đến Nhật rồi. Mình sẽ phải liên lạc với cô ấy sớm thôi.)

[Tạm dừng]

Irisviel: A… Mùi đồ ăn cay! Đây là cửa hàng bán thức ăn phải không?

Saber: Hình như là vậy. Đây hẳn là nhà hàng Trung Hoa.

Irisviel: À, vậy ra nó là nhà hàng có nhiều món cay. Chị chưa thể ăn được các món cay. Có món nào mà em không ăn được không, Saber?

Saber: Không. Chẳng có món nào mà em không ăn được hết.

Irisviel: …Hưm. Ganh tỵ ghê. Đúng rồi Saber, vào thời của em, em hay ăn món gì nhất? Đối với một vị vua, hẳn là em đã được ăn rất nhiều của ngon, đúng không?

Saber: Không... Em không bận tâm lắm đến những chuyện như thế, và để cho đầu bếp tự quyết định. Chỉ là…

Irisviel: Chỉ là?

Saber: Ừ, nghĩ lại thì, thức ăn mà em ăn hồi đấy… đều có hơi không tinh tế cho lắm… À, không phải em không hài lòng với đồ ăn đâu. Chắc chúng được chế biến theo khẩu vị của các hiệp sĩ thuộc cấp. Vì rút cuộc, khi em hỏi các hiệp sĩ Bàn Tròn xem họ nghĩ sao về thức ăn. Tất cả bọn họ đều bảo là ngon.

Irisviel: A… (Có lẽ là vì trước mặt vua, họ không thể chê dở… chăng?) Chị hiểu rồi. Homunculi cũng không có nhiều dịp để ăn. Vì vậy, chúng ta không biết có món ăn nào ngon trên thế giới này... Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian, nên cứ coi đây là thời gian giải lao và tìm nơi nào đó để ăn chút gì đi.

Saber: Vâng, nghe cũng được. Vậy chúng ta sẽ ăn gì?

Irisviel: Hừm… Nếu nói đến Nhật Bản thì thường là sushi, tempura, mấy món kiểu như thế… Nhưng hãy tìm quán ăn tráng miệng này trước. Chúng ta chắc sẽ được thử súp đậu đỏ ở đó.…

Saber: Súp đậu đỏ… à?

Irisviel: Đúng vậy! Hình như nó là món tráng miệng phổ biến ở Nhật Bản, và còn có cơm xôi nắm… hay gì gì đó!

Saber: Ồ! Cái đó thú vị thật đấy.

Irisviel: Đúng nhỉ? Kiritsugu bảo anh ấy thích nó, nên chị nghĩ mình nên nếm thử nó khi có cơ hội.

Saber: Em hiểu rồi. Theo như bản đồ, sau khi đi qua đoạn đường này sẽ có nhiều cửa hàng kiểu như vậy. Chúng ta sẽ phải đi bộ một lúc, thế không sao chứ?

Irisviel: Ừ, không hề gì.

Saber: Được rồi, xuất phát thôi, Irisviel.

[Tạm dừng]

[Điện thoại rung]

Kiritsugu: (Hửm? À… Người do thám ở Tháp Đồng Hồ có tin mới. Có lẽ anh ta đã tìm ra vị trí của Kayneth.)

[Trả lời điện thoại]

Kiritsugu: Alô?

Track 2[]

Kiritsugu: Vậy sao? Giỏi lắm! Ờ! Ờ!

Kirei: (Người đâu mà ồn ào… Nhắc mới nhớ, Rin cũng nhặn xị lên như thế khi trổ tài nấu đồ ăn Trung Hoa cho mình.)

[Tạm dừng]

Kirei: Ô, Rin nấu ăn sao?

Rin: Chính xác. Cha dạo gần đây hình như lúc nào cũng ở trong xưởng và không ăn uống đầy đủ. Cháu muốn cha được ăn vài món ngon.

Kirei: Ra vậy. Thầy Tokiomi chắc chắn sẽ rất vui… Thế, cháu cần gì ở ta?

Rin: Ưm… Chú sẽ nếm thử món ăn cháu nấu và cho biết ý kiến.

Kirei: Ta không bị buộc phải nếm thử mùi vị quái lạ nào đâu nhỉ.

Rin: Sao chú lại nói như thể chắc chắn cháu sẽ thất bại vậy? Chẳng phải cháu đã nói là cháu nấu ăn ngon rồi sao!?

Kirei: Chắc là đúng. Ta chỉ muốn xác minh một chuyện, mặc dù chỉ có mình ta nếm thử, nhưng tất cả đồ ăn đều còn tốt cả chứ? Tro hay vật lạ không tính là thức ăn đâu đấy.

Rin: Cháu đã bảo, đừng có chưa gì mà đã khẳng định là người ta thất bại! Nhắc đến thì, chắc chú chưa biết rằng cháu cực kỳ tự tin vào kỹ năng nấu nướng của mình và còn được mẹ khen nữa đấy.

Kirei: Ta hiểu rồi, vậy cũng ổn. Thôi được, tuy không biết ý kiến của ta có giúp gì được cho cháu không nhưng ta vẫn sẽ thử. Vậy, cháu tính làm món gì?

Rin: Để coi… cháu sẽ nấu một số món Trung Hoa mà mẹ ít khi nấu. Chú ăn được đồ Trung Hoa chứ?

Kirei: À, không thành vấn đề. Với lại, Rin, cháu cần biết là nếu muốn tìm một diễn viên thì cháu tìm lầm người rồi.

Rin: Hả? Như vậy là ý gì?

Kirei: Phải, đây là thử thách của cháu. Đúng rồi, ta là người phục tùng Chúa nên không thể nói dối. Cho dù muốn tốt cho Rin, nếu ta nghĩ món ăn dở tệ, ta nhất định phải nói rõ là nó “dở tệ”! Ta tuyệt đối không nói dối…

Rin: Đã bảo là, đừng có đinh ninh là tôi sẽ thất bại!!

[Tạm dừng]

Kirei: [Ăn] …Ngon! Không, đúng là ngon thật! Quả thật đáng ngạc nhiên. Rin, cháu đúng là có tài nấu ăn.

Rin: …Ông không cố tỏ ra lịch sự đó đấy chứ?

Kirei: Ta đã nói rồi mà phải không, rằng ta sẽ không nói dối. Nếu được ăn món như vầy, thầy Tokiomi chắc chắn sẽ cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Có được khả năng này thật là một chuyện đáng sợ, hèn gì cháu tự tin như vậy.

Rin: Đương nhiên rồi! Cháu là con gái của nhà Tohsaka mà!

[Tạm dừng]

Kirei: (Đúng rồi, lúc ấy mình đã quên, quên rằng con bé là con gái nhà Tohsaka. Không lâu sau đó, Rin biểu diễn kỹ năng nấu ăn cho thầy Tokiomi. Tuy nhiên, con bé hình như làm đổ nguyên cả hũ tương ớt vô chảo vào phút chót. Hơn nữa, chẳng có ai thấy chuyện đó. Thế mà, dù món ăn cay đến mức khiến ai cũng phải ngất xỉu, thầy Tokiomi chén nó mà không than tiếng nào. Chuyện đó quả thật đáng kinh ngạc.)

[Tạm dừng]

Bồi bàn: Một suất ma bà đến rồi đây aru~

Kiritsugu: Hửm? À, thức ăn tới rồi. Để đây đi… Xin lỗi, giờ tôi đang ăn… Ra vậy! Rút cuộc Keyneth đang trốn ở đó! Cậu có sơ đồ khách sạn không? Đã gửi rồi? Nhanh thật… Ok, tôi sẽ đi lấy nó. Nếu có tiến triển gì mới thì liên lạc lại với tôi.

[Cúp máy]

Kiritsugu: (Được rồi, gọi cho Maiya lần nữa.)

([Tạm dừng]

Maiya: [Măm măm] … (Ngon thật! Miếng bánh không chỉ đầy màu sắc, vị ngọt của nó còn khơi dậy cảm giác thèm ăn. Họa tiết trang trí vô cùng mới lạ, phần bánh mềm và nẩy, kem tươi tan chảy trong miệng và vị đăng đắng của chocolate tạo nên sự hài hòa. Bánh chocolate và bánh Soufflé phô mai trước đó cũng rất ngon! A, sự sung sướng này… Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy như thế. Không ngờ nhà hàng của khách sạn Fuyuki Hyatt lại có tiệc buffet bánh tuyệt vời đến thế. Lần sau mình nhất định sẽ ghé qua nữa.)

[Điện thoại rung]

Maiya: …Cuộc gọi từ Kiritsugu?

[Trả lời điện thoại]

Maiya: Có chuyện gì vậy, Kiritsugu?

Kiritsugu: Maiya, vị trí của Keyneth đã được xác nhận. Thì ra hắn ở tầng trên cùng của khách sạn Fuyuki Hyatt. Xét đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, hãy chuẩn bị cho nổ toàn bộ khách sạn Hyatt.

Maiya: …!

Kiritsugu: Sao thế?

Maiya: Không có gì. Khi nào tiến hành chuẩn bị đánh sập tòa nhà?

Kiritsugu: Nội trong ngày hôm nay. Tôi sẽ đến đấy sau khi lấy sơ đồ khách sạn. Maiya, hãy chuẩn bị dụng cụ và thuốc nổ. Đậu xe trong bãi đỗ xe Fuyuki Hyatt lúc 16:00.

Maiya: Thưa vâng.

[Cúp máy]

Maiya: …Phù. (Dù sao thì vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Hơn nữa, bụng mình vẫn còn chỗ.) Xin lỗi, làm ơn thêm thời gian buffet cho tôi.

[Tạm dừng]

Kiritsugu: [Cúp máy] Thế thì mình phải ăn nhanh rồi gấp rút sang bên đó. Cơ mà, khi nói sẽ cho nổ tòa nhà, Maiya hình như bị mắc nghẹn một tí? Như thế là sao… Hừm, nhắc mới nhớ, Fuyuki Hyatt nổi tiếng với tiệc buffet bánh… Hửm? Ha ha, đời nào Maiya lại có nét đáng yêu như thế chứ. Nào, đậu hũ ma bà, đậu hũ ma bà.

[Ăn]

Kiritsugu: …Ứm! (Cay! Ặc, Cay quá! Cay quá! Cái gì thế này!? Còn cay hơn cả mình tưởng nữa!)

[Ăn tiếp]

Kiritsugu: (Uoaa… cứ đến mỗi một miếng thì máu trong người như chảy ngược, tay run lên, mồ hôi đổ không ngừng… Cay gì ác thế này!? Nhưng mà…)

[Ăn tiếp]

Kiritsugu: (…hửm? Đâu có tệ, cũng được đấy chứ! Vị cay sôi sục này quả là tuyệt! Cảm giác như cơn thèm ăn của mình trỗi dậy… Chính thế! Mặc dù mình không biết diễn tả cảm giác cay ngon tuyệt này! Thật là ngon khôn tả!)

[Tạm dừng]

Kirei: Một đĩa nữa–

Kiritsugu: (Hửm? Ăn hết một đĩa nhanh vậy sao? Nhưng mà… À, mình hiểu rồi. Kiểu như, thưởng thức vị cay với tấm lưng mồ hôi nhễ nhại khiến mình có cảm giác như trưởng thành hơn hẳn! Ưm! Tự nhiên cảm thấy chưa đã. Mình cũng phải…) Xin lỗi, tôi xin thêm một đĩa nữa–

[Tạm dừng]

Kirei: (Gì đây? Người đàn ông ngồi sau lưng mình đang gọi thêm đĩa thứ hai hệt như muốn thi thố với mình.)

Kiritsugu: Ồ, tới rồi, tới rồi.

Kirei: (Cảm giác bứt rứt không yên này là thế nào? Không, có lẽ nào–)

[Tạm dừng]

Kiritsugu: (–Hửm? Gì thế này? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng này…! Cảm giác căng thẳng hệt như bước chân vào khu rừng chứa đầy cạm bẫy…! Không, không đúng. Có lẽ nào…!?)

[Tạm dừng]

Kirei: (Người đàn ông sau lưng mình–)

[Tạm dừng]

Kiritsugu: (–Đúng rồi, kẻ ngồi sau lưng là người mình biết!)

[Tạm dừng]

Kirei: (–Mình nên xoay lại rồi xác định danh tính người sau lưng mình!)

[Tạm dừng]

Kiritsugu: (–Mình nên tìm hiểu kẻ sau lưng mình là ai!)

[Tạm dừng]

Kirei: (–Cho dù cuộc chạm trán này có thể dẫn đến một trận chiến ác liệt, mình có nên tìm hiểu danh tính của kẻ sau lưng mình không!?)

[Tạm dừng]

Kiritsugu: (–Không được, nếu để bại lộ tung tích, mọi kế hoạch sẽ tan tành hết. Nhưng cho dù vậy, mình vẫn sẽ–)

[Tạm dừng]

Kirei: …

[Tạm dừng]

Kiritsugu: [Đứng dậy] Ngươi là–

Kirei: [Đứng dậy] Ngươi là–

Track 3[]

Kirei: [Chợt tỉnh dậy] …! …Là giấc mơ? Không ngờ mình lại mơ chuyện xưa đến thế. Hồi đó, mình tình cờ vào chung một nhà hàng với một đồng nghiệp Thừa Hành Giả. Tên cậu ta chắc là… Jack? Hay Gorou? Đã lâu rồi mình chưa đến ăn đậu hũ ma bà ở đấy. Chỉ trong nay mai, Cuộc Chiến Chén Thánh sẽ chính thức bắt đầu. Không biết khi nào mới lại có cơ hội đi ăn ở chỗ đó lần nữa… Được rồi, trưa nay mình sẽ đến đó ăn vậy.

[Tạm dừng]

Tài xế taxi: Ái cha? Chẳng phải vị khách lên xe tôi khi nãy đây sao? Trùng hợp ghê!

Kiritsugu: …Ể…?

Tài xế taxi: Đậu hũ ma bà ở đây đúng là cay nhưng lại rất hợp khẩu vị của tôi, nên tôi đâm ra khoái nó. Tôi thường hay tới đây ăn. A, bây giờ tôi phải trở lại làm việc rồi, nên... Ông chủ, tính tiền!

Kiritsugu: …Cảm ơn vì bữa ăn. Xin lỗi, làm ơn tính tiền dùm tôi luôn được không?

[Cửa đóng]

Kiritsugu: (Thỉnh thoảng thử mấy món như thế này lại hay. Cả người mình như tràn đầy sinh khí.)

[Châm điếu thuốc lá]

Kiritsugu: …Phù. (Giờ đi lấy sơ đồ khách sạn Fuyuki Hyatt, gặp Maiya. Sau khi cài C2 ở Hyatt thì xác định vị trí của Iri.) Tốt. đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Nhưng mình không thể thua được. Đến lúc rồi, Cuộc Chiến Chén Thánh chỉ vừa mới bắt đầu–

Hết

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại CD3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Artoria Romance


Advertisement