Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 – Bình minh ở "Địa Cầu"[]

「... Chủ nhân, mau mau tỉnh dậy đi ạ.」

「Ưoáppp!!!??」

Ngay lúc này đây, trong một căn phòng trên tầng 3 của một ngôi nhà nhỏ có treo tấm biển hiệu 「Cửa Hàng Bách Hóa・Free Life」 được viết một cách cẩu thả luộm thuộm, một cậu trai đang bị buộc phải rời xa mớ chăn ấm nệm êm của mình.

「... Chủ nhân, anh mau xuống dưới nhà ăn sáng đi ạ. Anh phải ăn xong thì em mới dọn dẹp được chứ.」

「Ưưmm... Trả anh cái chăn đi mà... Em nghĩ lúc này là mấy giờ vậy hả...」

「... Đã 9 giờ rồi ạ. Giờ này thì người bình thường đã tỉnh dậy từ lâu rồi ấy chứ.」

「Em bảo là 9 giờ sáng hử... Nhưng đó là thời điểm mấy người trưởng thành chợp mắt làm một giấc mờ...」

Vútttt! Là một lưỡi dao sắc lẹm bóng loáng.

Anh chàng vừa mới bị cô giúp việc nhỏ tuổi hơn mình cắt rách toạc tấm chăn đang đắp trên người tên là Sayama Takahiro, và ngay lúc này, con dao trên tay cô nàng đang chỉa thẳng mặt cậu ta.

Mặc dù chỉ vừa mới hơn 20 tuổi vào mùa xuân năm nay, ấy thế mà dáng vẻ của cậu lại toát ra nét u ám ảm đạm của lớp người đã bước sang lứa tuổi trung niên. Mái tóc của cái kẻ vừa mới tỉnh khỏi giấc nồng ấy bù xù với đầy những lọn tóc rối, mọc xuề xòa đến tận ngang vai (có lẽ là vì cắt quả đầu tóc đấy phiền phức quá). Phục trang cậu chàng mặc trên mình cũng chẳng phải quần áo ngủ mà chỉ là một chiếc áo thun cộc tay cùng một chiếc quần sóoc ngắn mà thôi.

Và khi đầu mũi dao của cô nàng chạm đến lớp da đầu tiên nơi cuống họng của cái cậu trai hiện thân cho sự lôi thôi lếch thếch kia, thì đó cũng là lúc cậu ta chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng.

「Rồi rồi! Anh hiểu rồi! Anh sẽ dậy ngay mà!! Hầy...」

「... Thế ạ. Vậy thì, em mang mớ chăn nệm và ga trải giường này đi nhé. Không giặt tẩy rồi sấy khô hết đống này thì chúng sẽ bốc mùi khó chịu lắm.」

「Gưư...」

Hãy còn luyến tiếc nên tôi hắng giọng định lên tiếng phàn nàn... Song, con dao vừa sắc nhọn lại vừa nhanh như chảo chớp cứ như thể muốn nói: "Ta có thể cắt phăng cái đầu của cậu dễ như ăn bánh thôi đấy nhé! Áhaha! Chắc cái cột máu bắn ra sẽ kỳ cục lắm đây!!" khi nãy đã trở lại trên tay cô nàng hầu gái kia rồi, tốt hơn hết tôi nên ngưng lại cho lành. Ai mà chẳng biết quý cái mạng của mình chứ.

「... Thế thì, lát nữa gặp lại anh nhé.」

「Rồi, rồi.」

Cô nàng mau chóng lễ phép cúi đầu chào rồi mới rời khỏi phòng của Takahiro. Dù đối xử với chủ nhân của mình thẳng thắn đến đâu đi chăng nữa, ít nhiều cô ấy vẫn giữ được những phép tắc lễ nghi của mình đấy chứ. Đặt tay phải lên vai trái, vòng tay trái ra sau lưng giữ ngang hông rồi xoay người và cúi chào, vẫn như mọi khi, một quy tắc chào hỏi lịch sự chắc chả bao giờ có thể thấy được trên Trái Đất đâu.

Đúng vậy, là 「trên Trái Đất」 đấy.

Thế giới này, thực chất không phải là Trái Đất nơi Takahiro đã được sinh ra và nuôi dạy nên người, mà là một thế giới khác có cái tên 「Địa Cầu」[1].


Đúng vào ba năm trước, Takahiro đã được đưa đến cái thế giới trông giống hệt như Trái Đất này. Một ngày nọ, trong lúc anh chàng đang say sưa tận hưởng một tựa game VR[2] lấy cảm hứng dựa trên thời kỳ Trung Cổ huyền ảo tên là ≪Another World Online≫, chẳng rõ vì lý do gì mà cậu ta đã lưu lạc đến thế giới này.

Một dị giới mang tên 「Địa Cầu」. Không chỉ đơn thuần là một phân nhánh tồn tại sức mạnh ma thuật trong vô số những "khả năng về thế giới khác", dị giới này lại còn sở hữu cùng một thế giới quan và được xây dựng hệt như ≪Another World Online≫.

Con người nơi đây sẽ thăng cấp nhờ vào việc hấp thụ ma thuật tồn tại trong bầu khí quyển lẫn các sinh thể sống. Họ còn có thể lĩnh hội được những kỹ năng thông qua chăm chỉ luyện tập hằng ngày hoặc đảm đương một chức vụ hay công việc nào đó. Với cấp độ cùng những kỹ năng đã được trui rèn như vậy, họ mới tự bảo vệ được bản thân trước những con quái vật hung bạo ở thế giới này.

Giữa một thế giới luôn phải đặt bản thân vào tình thế thập tử nhất sinh như thế, Takahiro vẫn tồn tại được cho đến tận ngày hôm nay, âu có lẽ cũng là nhờ trạng thái nhân vật trong ≪Another World Online≫ của cậu may mắn thay lại tương thích với "Địa Cầu".

Cậu đã đạt đến cấp độ ngưỡng trần[3] 250, thế nên có là một bầy quái vật tầm thường đồng loạt tấn công đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến cậu xây xát hay sứt mẻ chút nào. Chỉ cần tung ra một ít sức mạnh để công kích thôi, cậu ta cũng thừa sức thổi bay những con quái vật cấp độ từ 100 trở xuống thành từng mảnh vụn.

Chính vì vậy, cậu chàng mới có thể sống sót được cho đến tận ngày nay, cơ mà――


Kể từ ngày đó đến giờ, đã ba năm trôi qua. Takahiro đã nhận thức được rằng nơi đây chẳng phải bên trong mấy game VR hay thực tế ảo gì cả mà chính là một thế giới thực thụ, cậu quyết định bán đi một vài món đồ đang có trong tay và tậu cho bản thân hẳn một ngôi nhà nguyên căn[4].

Giờ đây, nhờ đồng lương ít ỏi chỉ vừa đủ sống với tư cách là chủ 「Cửa Hàng Bách Hóa・Free Life」, cậu ta sống chật vật qua ngày giữa Khu Trung lưu của vương đô "Gran Feria".

Hồi mới đặt chân đến thế giới này, cậu chàng cũng từng dấn thân vào khá nhiều những chuyến phiêu lưu mạo hiểm đấy chứ. Ấy vậy mà, một biến cố xảy ra suýt nữa đã tước đi mạng sống của cậu, đồng thời biến cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, 「Giữa nhân gian này, sống hòa bình yên ổn vẫn cứ là tuyệt nhất.」 nhu nhược và hèn nhát hơn hẳn. Cũng trong khoảng thời gian này, tấm biển hiệu 「Cửa Hàng Bách Hóa・Free Life」 đã được treo lên, thế nhưng Takahiro lại chả hề hứng thú và nhiệt tình mấy với công việc mới của mình.

Với sức mạnh của một người đã đạt đến cấp độ 250, cậu hầu như có thể làm được bất cứ việc gì. Giải quyết công việc, thi thoảng ~nhận vài lời đề nghị làm thuê làm mướn~ dạng dạng vậy, sau đó thì nhàn nhã ngả lưng đánh một giấc ngủ trưa, hay thẩn thờ tản bộ bâng quơ quanh các khu chợ búa. Đương độ 20 xuân thì, cậu đáng ra nên được tận hưởng một cuộc sống êm ả tự do cho đến lúc đầu bạc răng long――ấy thế mà,

「... Thưa Chủ nhân. Những yêu cầu cần được thực hiện ngày hôm nay bao gồm, dắt chú cún cưng của phu nhân Harold đi dạo ở Khu Thượng lưu, phụ giúp chuẩn bị bữa trưa ở quán ăn bình dân 「Mãn Phúc Đình」 bên Khu Trung lưu, và công việc cuối cùng là tu sửa lại tường thành ở Khu Hạ lưu ạ.」

「Uoaaaaa!!? Sao lại lắm việc đến thế cơ chứ!! Anh có nhớ mình đã nhận hết đống yêu cầu đấy đâu nhỉ!?」

「... Là em đã nhận hết chỗ yêu cầu đó đấy ạ. Em mà phó mặc hết mọi chuyện cho Chủ nhân thì thật chẳng biết tới bao giờ anh mới chịu bước chân ra ngoài mà làm việc nữa, thế nên em đành thay anh nhận hết đấy ạ.」

「Gưưưưư...!」

Khổ một nỗi, mớ việc đã nhận đấy, việc nào việc nấy đều khó lòng mà từ chối quá. Cái cô nàng hầu gái bé nhỏ này, biết rất rõ rằng Takahiro sẽ quẳng hết mấy yêu cầu công việc miễn cưỡng hời hợt đi và khước từ tất cả những yêu cầu từa tựa vậy nên mới nhận toàn những yêu cầu khó chối từ đây mà.

Phu nhân Harold, vợ của một vị thương gia giàu có, nhìn chung về bản chất là một người cực kỳ tự phụ, vậy nên nếu bị chối từ thực hiện yêu cầu, bà ấy sẽ ghét cậu chàng lắm cho mà xem. Thường thì đích thân bà ấy sẽ dắt chú cún cưng đi dạo, nhưng thỉnh thoảng bà cũng thấy chán nản mệt mỏi, do đó bà ấy sẽ giao việc này lại cho người khác (ví dụ như một Cửa Hàng Bách Hóa nào đấy chẳng hạn). Có vẻ như hôm nay là tới lượt của Takahiro rồi thì phải.

Quán ăn 「Mãn Phúc Đình」 cách đây tầm ba phút đi bộ, nếu cậu khước từ công việc ở quán thì kiểu gì cũng phải một thời gian nữa cậu mới lại được thưởng thức những bữa ăn ở đó là cái chắc. Một bữa tại quán cũng rẻ, nhiều thức ăn mà lại ngon nữa chứ. Hơn nữa, ở vương đô này cũng chẳng nhiều nhặn gì mấy những quán ăn nấu được gạo thành cơm chín như ở đây đâu. Takahiro hay đến đây ăn suốt. Ngay hôm nay lại đang diễn ra một hội nghị ở gần đây nữa chứ. Cậu nghe đồn rằng, chính bởi cuộc mít tinh này mà giờ ăn trưa, cả quán sẽ bận bịu việc bếp núc đến chết. Thế nên, tự lao đầu như con thiêu thân vào vụ này thì có hơi...

Còn mấy việc như kiểu tu sửa thành lũy thì lại là một trong những dự án trọng yếu đối với đất nước này. Những bức tường thành chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố khỏi những đợt tấn công của bè lũ quái vật, không sớm thì muộn cũng sẽ dễ dàng bị hư hại chỉ sau tầm hai đến ba đợt công kích như vậy hằng năm. Chẳng ai biết được khi nào lũ quái vật có thể tấn công, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không chờ đợi cho đến khi việc trùng tu tường thành được hoàn tất đâu. Nếu từ chối thực hiện công việc tu sửa công sự thành lũy lúc nào cũng nằm trong tình trạng cấp bách ngay vào ngày hạn định thế này, chính quyền chắc chắn sẽ để mắt đến cậu.

(... Vô vọng rồi, quả nhiên chẳng thể chối từ được việc nào cả...!)

Có vẻ như đến cả một kẻ xấu tính luôn làm mọi cách để dây dưa chày cối như Takahiro cũng chẳng thể thoái thác công việc hôm nay rồi. Những âm thanh lạch cạch vang lên khi cậu nuốt vội chiếc bánh mì điểm tâm cùng tách cà phê buổi sáng, sau đó thì cậu liền đứng bật dậy.

「... Chủ nhân, anh ra ngoài đấy ạ?」

「Đâu có, hình như còn chưa tới 10 giờ nữa mà? 11 giờ mới được ăn trưa còn gì. Anh sẽ về lại phòng bày bừa... Oác!?」

Rắc! Rắc! Cái thứ đó được lấy ra lúc nào vậy chứ? Với nét mặt hoàn toàn chẳng để lộ chút xúc cảm nào, nàng hầu gái rút từ đâu đó ra một cây roi da rồi quật thẳng xuống nền nhà. Cặp ngươi mắt của cô chòng chọc hướng thẳng về phía Takahiro, chẳng chút suy suyển. Với kinh nghiệm của bản thân, cậu biết ngay, nếu còn nán lại đây thêm một phút giây nào nữa, cây roi da thô bạo kia sẽ tặng cậu một vé vào viện dưỡng thương nằm chờ bạn bè và người thân đến thăm bệnh là cái chắc.

「Anh hiểu rồi! Anh sẽ đi mà! Cũng phải cho anh sửa soạn gọn gàng đã chứ, khỉ thậtttttt!」

Takahiro xỏ chân vào đôi giày ống đã được xếp ngay ngắn ở cửa ra vào (Nhà của Takahiro được xây theo phong cách của người Nhật Bản, thế nên phải cởi bỏ giày dép sau khi vào nhà. Trong khi đó, văn phòng làm việc ở tầng 1 thì lại được thiết kế theo phong cách Tây phương, cho phép mọi người mang giày dép khi bước vào. Dù sao, Takahiro vẫn là một người Nhật mà), cậu thở ra một hơi dài nặng nề rồi rời khỏi nhà.

「... Chủ nhân đi đường bình an ạ.」

Từ sau lưng Takahiro, cô nàng giúp việc thốt lên một lời chào tạm biệt vô cảm, đưa tiễn cậu đi làm.

Ôi chà, đúng là một cảnh tượng quá đỗi thân thuộc ở cửa hàng này.

Ghi chú[]

  1. Một khái niệm sẽ chạy xuyên suốt câu chuyện này chính là việc anh chàng nhân vật chính của chúng ta đã được đưa đến một thế giới khác có cái tên là 「アース」(Āsu). Ở Nhật Bản, để ám chỉ "Trái Đất", người ta thường dùng "地球" (Chikyū). Tác giả đã chơi chữ, sử dụng "アース", chính là phiên âm của từ "Earth" trong tiếng Anh, nghĩa là "Trái Đất". Thế nên hiện tại, anh chàng nhân vật chính của chúng ta đang ở một thế giới khác tên là "アース", chứ không phải là "地球", tức Trái Đất mà chúng ta đang sống. Để tránh nhầm lẫn, khi dịch, mình sẽ dùng "Địa Cầu" cho "アース" để ám chỉ thế giới hiện tại của nhân vật chính và "Trái Đất" cho "地球" để ám chỉ thế giới cũ.
  2. Viết tắt của "Virtual Reality" (thực tế ảo).
  3. Gốc là "カンスト", một thuật ngữ game, viết tắt của "カウンターストップ (Counter Stop) hoặc "カウントストップ" (Count Stop), nôm na là mức độ cao nhất trong bộ đếm của hệ thống game, tức là các chỉ số đã chạm mức tối đa hay đã đạt đến cấp độ cuối cùng.
  4. Gốc là "一軒家 " (Ikkenya), ngoài nghĩa là "nhà" thì người Nhật còn sử dụng cụm từ này để ám chỉ những ngôi nhà sử dụng tầng trệt để mở cửa hàng và sinh hoạt gia đình ở những tầng trên.
Advertisement