Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu

“ Làm sao mà chúng ta có thể từ chối một lời mời như vậy chứ, bà Tsuboi,”, một vài thành viên bên Hội đồng nhà trường cùng với một số người bên Hội phụ huynh học sinh nói những lời nói đó với bà Hiệu trưởng Takuko Tsuboi.

“ Tất nhiên , chúng tôi cũng biết điều này hơi đường đột. Nhưng năm tới là những học sinh năm hai sẽ bước vào việc chuẩn bị cho kỳ thi, vì thế đối với bọn trẻ có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Mà chuyến du lịch vốn đã được lên lịch chu đáo rồi, mà giờ lại bị phá hỏng thì thực tôi nghĩ là học sinh của chúng ta sẽ rất thất vọng.”

“ À…” bà Hiệu trưởng thốt lên, giọng yếu ớt. Bà ấy cũng đã ngoại ngũ tuần, và giờ bà ta ngồi đó với bộ đồng phục trông rất đỗi bình thường. Trông bà ấy già hẳn đi một cách đột ngột như vậy có lẽ là vì có bao sóng gió rắc rối cứ thế tới tấp đến với ngôi trường kể từ năm học này bắt đầu.

“ Đó sẽ là những ký ức rất quan trọng với bọn trẻ. Và cả vụ cướp máy bay đó nữa. Những vết thương lòng có lẽ sẽ chẳng thể nào đo đếm được. Thực lòng tôi muốn bày tỏ sự cảm thông trong lòng mình mà thôi.”

“ Cảm ơn anh…” hiệu trưởng Tsuboi nói. Nhưng với những gì mà bà ấy biết thì  chẳng có học sinh đáng thương nào bị tổn thương vì chuyện đó cả.

Không một ai để tâm đến điều ấy cả. Thực tế thì họ chỉ nói quá vấn đề đó với mấy người bên phía các trường khác mà thôi. Thya vì đến Okinawa như dự kiến ban đầu thì nó lại trở thành một chuyến đi như thể đến một công viên giải trí, chỉ vậy thôi. Trước khi lo cho trái tim bị tổn thương của mấy em học sinh thì đáng lẽ phải thương hại cho tôi vì có lũ nhóc đó là học sinh trước chứ, bà Hiệu trưởng thầm nghĩ.

Rồi người đàn ông bên phía Hội đồng nhà trường lại tiếp tục.

“ Ừm, vậy thế này thì sao? Ngài Kaneyama bên phía Quỹ Bảo trợ Ký ức Học đường Mishima, ông ấy cũng bày tỏ lòng thương cảm vì sự việc đó, và ông ấy đã có một vài sự sắp xếp đặc biệt cho chúng ta. Chúng ta thực lòng cũng muốn học sinh của ngôi trường Jindai này có những kỷ niệm tuyệt vời về một buổi dã ngoại nhẹ nhàng như vậy.”

Vừa nói vậy ông ta cũng vừa đặt lên bàn họp một cuốn sổ nhỏ.

Thứ đầu tiên đặp vào mắt bà ấy là hình ảnh một chiếc du thuyền lớn và rất đẹp. Một chiếc du thuyền đang nhẹ nhàng trên bề mặt biển xanh sâu thẳm dưới vòm trời xanh trong. Nó có cả đống cửa sổ và hàng hàng lớp lớp những sàn boong. Mũi tàu thuôn dài đang đạp sóng mà tiến lên.

“ Nó có tên là Con Nhộng của Đại Dương. Chuyển hải hành vòng quan thế giới sẽ dự kiến bắt đầu khởi hành từ cảng Yokohama vào ngày 24 tháng mười hai, kiểu như một chuyến quá giang ngắn ngủi của chiếc du thuyền này.”

“ … cả chiếc du thuyền sang trọng ấy cho  học sinh của tôi sao?”

“ Vâng. Tất cả bọn trẻ đều sẽ được mời. Nhưng không có gì phải lo lắng đâu – dù cho con tàu sang trọng là thế nhưng cũng không phải là gì quá cao siêu cả. Thực thì du thuyền cũng trở thành cái gì đó quá phổ biến trên khắp thế giới rồi. Mặc quần áo bình thường cũng được mà. Ừm thì bà thấy đó nó cũng như là một công viên giải trí giữa biển khơi mà thôi. Giá cho mỗi người thì cũng chỉ tương đương như một chuyến du lịch trong nước thôi.”

“ Ahh…”

“ Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu bà nghĩ đây chỉ giống như là một chuyến du ngoạn đến Disneyland ở Tokyo thôi. Và điểm đến, Yokohama cũng không xa lắm khi đi bằng tàu. Ở trong chuyến đi này không dính dáng gì đến máy bay nữa nên nó hoàn toàn tuyệt đối an toàn. Bà nghĩ sao, bà Tsuboi? Đây là một món quà rất tuyệt vời từ phía Quỹ Mishima. Tôi rất mong bà sẽ có những suy nghĩ tích cực về vấn đề này.”

Tất nhiên, đây cũng là một ý không tồi chút nào. Và bà Hiệu trưởng Tsuboi cũng chưa nghe tiếng xấu nào về bên phía Quỹ Bảo trợ Ký ức Học đường Mishima bao giờ cả. Họ là một tổ chúc hợp pháp và đã làm rất nhiều công việc thiện nguyện. Những nỗ lực của họ được đánh giá ở tầm quốc tế, từ việc hỗ trợ y tế cho những quốc gia nghèo đói đến việc trao đổi văn hóa giữa các quốc gia, kể cả là với Bắc Triều Tiên. Tuy nghĩ về cái quốc gia đã tạo điều kiện cho vụ cướp máy bay dạo nọ,



Advertisement