Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Cái bẫy[]

Cuối tháng chín. Chiều thứ bảy. Sau giờ học.

Trong một khu rừng cách con đường nối giữa trường cao trung và sơ trung năm phút đi bộ.

Cầm trên tay cái xẻng, tôi cố gắng làm một cái bẫy trong khi người phủ đầy bùn đất.

Cái hố này chắc chắn là sâu hơn nhiều so với chiều cao của một con người.

Đây đã là cái bẫy thứ ba mà tôi đào rồi, thế nên cũng chẳng có gì khó khăn nữa. 

Nếu có ai đó đủ rảnh để đếm cả những cái bẫy mà tôi đào xong lại lấp, thì đây đã là cái thứ năm rồi. Sau khi đào bới cả đống lần như thế thì ai cũng có thể trở thành dân chuyên nghiệp cả.

Cảm thấy có vẻ đã đủ sâu, tôi cắm những cọc nhọn đã chuẩn bị trước vào trong hố. Đó là mấy thân tre mà tôi đã cắt rồi vót nhọn như một mũi giáo thô sơ. Đặt phần nhọn hướng lên trên, tôi cắm chúng xuống đáy hố bẫy. Từng cái, từng cái một. Cái sau nối tiếp cái trước.

Túm lấy sợi dây thừng buộc vào một thân cây trên mặt đất, tôi leo lên khỏi hố và cẩn thận che cái bẫy lại bằng lá để ngụy trang.

Không còn nhiều thời gian để thong thả nữa.

[Hắn] đang tới.

Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán và nhìn đồng hồ. Bây giờ là 14:30.

[Hắn] đã được tôi để lại vài đầu mối. Một tin nhắn dẫn dụ [hắn] đến chỗ này.

Chắc chắn [hắn] không nhận ra đó là một [tin nhắn dẫn dụ]. Tôi đã cố tình viết theo cách để [hắn] nghĩ rằng đó là một tin nhắn nhầm địa chỉ mà tôi vô tình gửi nhầm, rằng tôi đang che giấu điều gì đó rất quan trọng ở đây.

Và cũng bởi vì điều đó mà tôi tới đây hàng ngày---------đó là thứ mà [hắn] chắc chắn sẽ kết luận sau khi tổng hợp các mảnh ghép dường như đã quá rõ ràng.

[Hắn] hẳn sẽ nghĩ, lí do tôi luôn biến mất sau giờ học, chính là để tới đây thực hiện một  bí mật không thể tiết lộ.

Theo một nghĩa nào đó thì kết luận ấy cũng không sai. Bởi tôi đúng là đang thực hiện một bí mật ở nơi này - tôi đào những cái bẫy.

Mấy cái đầu tiên không khiến tôi hài lòng cho lắm, vì vậy chúng đã bị lấp lại.

Cái bẫy thứ hai, mặc dù đã khá hơn nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đối với tôi, và tôi cũng lấp nó đi. Kế hoạch lần này đơn giản là không được phép thất bại.

Tôi sắp giết người.

Tôi sắp lừa cho [hắn] rơi vào cái bẫy này, và giết hắn.

Kế hoạch của tôi là đợi cho [hắn] rơi vào bẫy, rồi sau đó đổ xăng xuống hố cùng với một mồi lửa.

Vậy vẫn chưa đủ - nếu [hắn] là một kẻ cực kì may mắn, nhiêu đó vẫn chưa đủ để lấy mạng.

Vậy nên tôi còn chuẩn bị một cây cọc tre dài hơn 5 mét. Tôi đã cắt vát thân tre rồi vót cho nó nhọn hoắt như một cây giáo thực thụ. Và cây giáo đó sẽ được dùng để đâm chết [hắn] từ trên miệng hố. Đâm liên tục. Cho đến khi hắn không còn cử động.

Và mọi thứ sẽ kết thúc. Cuộc báo thù của tôi cũng chấm dứt ở đây.

Sau đó, tôi phải làm gì?

.....Ai quan tâm chứ?

Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, một ngày nào đó chính tôi sẽ phải bỏ mạng dưới tay hắn.

Tôi sẽ bị bắt nạt cho đến chết, và sau đó bị xóa sạch mọi dấu vết khỏi xã hội này.

[Hắn] rất mạnh.

Tất nhiên, thể chất của [hắn] rất trâu bò, nhưng không phải chỉ có vậy.

Bố mẹ của [hắn] là những kẻ tai to mặt lớn bỏ tiền ra tài trợ cho ngôi trường này.

Nghe có vẻ giống mấy cốt truyện trong manga, nhưng tiếc thay đây lại là sự thực.

Ngay cả các giáo viên cũng không dám ho he gì mặc cho những điều bẩn thỉu mà [hắn] đã làm. Một kẻ cặn bã như vậy thực sự tồn tại trong trường học của tôi.

Và tôi lại chính mà mục tiêu của tên cặn bã đó.

Ngôi trường này sử dụng hệ thống kí túc xá bắt buộc với toàn bộ học sinh, và bản thân ngôi trường đã nằm sâu trong vùng núi rồi.

Giống như một kiểu hình xã hội làng khép kín, và kẻ đứng đầu "ngôi làng" đó-----[hắn] nhằm vào tôi.

[Hắn] coi việc bắt nạt tôi chỉ là một thú vui tiêu khiển.

Và một ngày nào đó, tôi sẽ bị hành hạ đến chết.

Nếu vậy, tôi chỉ có thể giết trước khi bị giết, không phải sao?

Tôi nín thở và kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết có phải chỉ vì tôi đang căng thẳng hay không, nhưng khu rừng hôm nay chìm trong một sự im lặng bất thường. Không còn bất cứ tiếng kêu của chim hay côn trùng nào nữa.

Sớm thôi. [Hắn] chắc chắn sẽ tới.

Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân của ai đó, dẫm lên những chiếc lá khô trải khắp khu rừng. Là tiếng bước chân của [hắn].

Sự căng thẳng cuộn trào lên khiến dạ dày tôi đau quặn. Tôi cố gắng ghìm hai bàn tay đang run rẩy lại. Những giọt mồ hôi liên tiếp lăn dài trên trán.

Đã là cuối tháng chín, lẽ ra thời tiết không thể nóng tới mức này. Không biết có phải do vừa vận động mạnh hay không, nhưng hiện giờ toàn thân tôi đang vã mồ hôi như tắm.

Không. Đó là do tôi đang căng thẳng.

Nhưng cũng chẳng làm thế nào hơn được. Tất nhiên tôi sẽ phải căng thẳng khi sắp giết một ai đó. Chân tay run lên bần bật.

Tôi không thể kìm nén một nụ cười tàn nhẫn khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra.

Tôi có thể giết [hắn]. Chỉ nghĩ đến đó đã vui phát khóc rồi.

Tất cả là do tên đó------------

Đột nhiên, cơ thể tôi rung lắc dữ dội. Tay tôi vô tình đè lên thảm lá khô.

Liệu [hắn] có nghe thấy âm thanh phát ra không? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Không, đây là-------

Cái cây tôi tựa vào bắt đầu rung chuyển. Tán lá rậm rạp của nó dao động dữ dội.

Một trận động đất. Một trận động đất lớn.

Chấn động cực mạnh dội vào bụng tôi, nhưng nó gần như dừng lại ngay tức khắc.

Cơn động đất đã dừng lại. Cái cây không bị đổ, và cũng chẳng có vẻ gì là sắp xảy ra lở đất. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm.

Mấy cái bẫy cũng không sao cả, vậy là quá ổn. Vấn đề duy nhất là.....

"Đ-Động đất?!!"

Tôi nghe thấy giọng nói của [hắn], lưỡi líu lại vì sợ hãi.

(Mẹ kiếp.... Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!! Tại sao chứ?!!)

Tôi không thể ngừng chửi rủa trong đầu. Nếu [hắn] quyết định bỏ chạy, vậy thì kế hoạch mà tôi dày công chuẩn bị sẽ------

Tiếng bước chân đi xa dần.

Tôi nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt.

Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Có thể [hắn] chỉ đang lo rằng có một vụ lở đất hay gì đó xảy ra. Có thể lát nữa [hắn] sẽ quay lại. Có thể....

Tôi thầm cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết bao nhiêu lâu đã qua.

Có lẽ chỉ mới 10 phút, nhưng đối với tôi cứ như cả vài tiếng đồng hồ vậy.

Âm thanh bước chân của ai đó vọng tới.

(Ngon lành.)

Tôi nắm chặt tay, cố gắng né lại tiếng reo hò đắc thắng.

[Hắn] đã trở lại. Và lần này [hắn] nhất định sẽ phải đi qua đây.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cái quái gì vậy? Nghe nó nặng nề hơn nhiều so với lúc trước.

Không, chắc đó là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi lắc lắc đầu và cố gắng tập trung.

Có cảm giác rằng tiếng thở của [hắn] cũng lớn một cách bất thường. Cái âm thanh phì phò đó, cứ như là của một con lợn vậy.

Chuyện gì đã xảy ra? Kiệt sức sau khi leo lên đồi à?

Thật là một gã vô dụng. Cứ suốt ngày khoác cái vỏ sĩ bẩn đó, rốt cuộc cũng chỉ có thế này thôi.

Tôi mỉm cười thích thú. Vậy càng tốt.

Nếu [hắn] đã mệt đến thế, vậy thì phản xạ của [hắn] chắc chắn không thể đủ nhanh để thoát khỏi cái bẫy.

Bước chân của [hắn] cũng trở nên rối loạn.

Chỉ cần quan sát.

......Rơi!

Một tiếng thét chói tay vang lên.

Tôi vội vã chạy ra từ chỗ nấp phía sau thân cây và lao tới bên miệng hố với mấy cái can nhựa. Không cần nhìn vào bên trong, tôi dốc ngược chúng xuống và đổ chất lỏng bên trong vào hố bẫy.

Xăng tuôn ra ồng ộc. Có hơi cường điệu quá mức.

Tiếp theo là mồi lửa.

Tôi rút bật lửa ra, đốt một mảnh giấy và quẳng vào trong hố.

Tiếng rú kinh hãi một lần nữa vang lên. 

Tiếng hét của một kẻ đang giãy chết. Nó làm tôi thấy khoan khoái lạ thường.

Nhặt lấy cây giáo bằng tre, tôi đâm liên tiếp vào trong cái bẫy, tặng cho [hắn] mấy vết thương chí tử.

Cái cảm giác mũi giáo xiên vào da thịt chạy dọc cánh tay. Hoá ra bụng của con người lại mềm đến thế, khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng.

Tôi nhắm mắt lại và toàn lực đâm liên tục xuống thứ bên dưới.

Cuối cùng, sự giãy dụa ngừng lại.

Tôi he hé mở mắt và nhìn vào trong cái bẫy.

Xác chết của [hắn]--------

....Không hề có dưới hố.

Thay vào đó là một sinh vật kì dị to béo có hình dạng như một con lợn đi bằng hai chân đang nằm đó, toàn thân be bét máu.

Một sinh vật có lớp da màu nâu đỏ. Và máu xanh. Vũng máu chảy ra có màu xanh tím.

"....Hả?"

Tôi chỉ có thể đứng đó, há hốc mồm một cách ngớ ngẩn.

Cây giáo tre trong tay rơi xuống.

Đột nhiên, cái thứ quái đản nửa người nửa lợn kia phát ra âm thanh như tiếng khò khè, rồi cơ thể nó mờ đi.

Không, cơ thể của nó đang biến mất.

Tôi chớp chớp mắt.

Trong khi tôi còn đang chết sững thì cái đống lù lù kia đã tan biến.

Một tiếng kèn trumpet nghe như chuông báo vang lên trong tai tôi.

[Bạn đã lên level]

Cùng với giọng nói rè rè lưỡng tính đó, tầm nhìn của tôi trở thành một màu trắng xoá.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh hoạ♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 2


Advertisement