Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 11: Đột kích Toà nhà Bổ trợ[]

Đã 15 phút kể từ lúc tôi lên level 3. Chúng tôi đang nấp sau một bụi cây gần Khu Bổ trợ.

Tôi chỉ mới chuyển tới trường này hồi năm nhất Cao trung, vậy nên hoàn toàn mù tịt về khu vực này và Aris phải giải thích cho tôi.

Toà nhà Khu Bổ trợ là một khu nhà gỗ cao ba tầng. Khoảng 40 năm trước nơi này từng là vị trí của trường học cũ, nhưng cách đây mấy năm nó được tu bổ lại. Nói tu bổ chứ thực ra phải gọi là xây lại toàn bộ thì đúng hơn. Không chỉ thay thế tường cột mục nát mà còn phải xây lại cả cột chống và gia cố móng bằng bê tông. Lúc đầu khu nhà này chỉ có hai tầng, sau khi tu bổ thì người ta xây thêm một tầng nữa.

Từ một khu nhà dột nát lúc đầu trở thành toà nhà khang trang có lắp đặt hệ thống điện nước, khí đốt và có cả bình nóng lạnh. Về tổng thể đã vậy, nội thất bên trong còn hoành tráng hơn, mới vào lần đầu chắc sẽ tưởng đó là biệt thự riêng của lão đại gia phương Tây dở người nào đó thích sống trong rừng. Bước vào từ cửa chính và thấy ngay một đại sảnh to đùng. Tầng một có khu bếp dùng để học nấu ăn và phòng tắm nước nóng. Trên tầng hai là những căn phòng kiểu Nhật của Câu lạc bộ Trà đạo và một phòng khiêu vũ cỡ nhỏ. Tầng ba là một căn phòng họp cỡ lớn chuyên dành cho khách VIP mà từ khi xây đến giờ chẳng mở cửa bao giờ.

Ba tầng trên đã hoành tráng vậy, toà nhà còn có hẳn một tầng hầm dự trữ dùng trong trường hợp có thiên tai. Còn hơn cả cơ sở chính của trường học nữa. Tôi tự hỏi mấy người trên ban giám hiệu nhà trường nghĩ gì mà lại quẳng cái biệt thự này vào xó rừng. Có tiền xây thứ này sao không tu bổ khu lớp học với kí túc xá luôn đi?

Thực tế thì Summon Magic của tôi có thể triệu hồi cả thực phẩm và nước, tuy nhiên tôi không có ý định lãng phí MP để thử nghiệm chừng nào còn chưa thực sự cần thiết. Vì thế tôi thực sự có hứng thú với khu nhà này khi biết nó có cả kho thực phẩm – mặc dù đấy là trong trường hợp chúng chưa bị lũ Orc vét hết sạch. Mà, dù sao đêm cũng gần đến, có một chỗ để trú chân cũng an tâm hơn là ngủ vạ vật trong rừng.

Theo như Aris nói, lúc này có khoảng 10 con Orc đang ở trong Khu Bổ trợ. Khi cô ấy rời khỏi đây, có 5 con ở trong bếp ăn và 5 con trong phòng trà đạo trên tầng hai.

“Cửa dẫn lên tầng ba bị khoá rất chắc chắn, như vậy miễn bọn chúng chưa phá cửa thì chúng ta không cần phải bận tâm đến tầng ba.”

Aris thì thầm với tôi khi đang nấp trong bụi cây.

“Nếu có bất kì con Orc nào ở trên ban công tầng hai, chúng ta có thể phát hiện chúng từ đây. Sảnh chính ở cửa thông tầng lên mái, vậy nên miễn là vào được đó, chúng ta có thể nắm được tình hình chung của cả toà nhà.”

“Nếu chỉ có không quá ba con ở đó, không cần phải cẩn thận gì cả. Giết nhanh gọn ngay lập tức.”

“Vâng.”

Trước khi tới được đây, chúng tôi đã giết thêm hai con Orc nữa. Chúng thậm chí còn không có thời gian để kêu lên trước khi Aris phóng vọt tới như một bóng ma và đâm cây giáo xuyên cổ họng.

Tính đến hiện giờ, Aris đã giết bốn con Orc kể từ lúc lên level 2. Nghĩa là chỉ cần thịt thêm hai con nữa là có thể lên level 3. Sau khi lên level, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc trong căn phòng trắng với những thông tin thu thập được trong toà nhà. Cấu trúc ngừng thời gian trong đó quả thật rất có lợi.

Cũng may là số lượng cần thiết còn lại vừa đúng hai con. Vậy nên nếu ở đó chỉ có hai con, chúng tôi có thể tấn công mà không cần xem xét. Sau đó chúng tôi có thời gian bình tĩnh tính toán cách đối phó cho dù có rơi vào tình huống tồi tệ đi nữa------ví dụ như số lượng kẻ địch đột nhiên tăng vọt, chúng tôi hoàn toàn có thể tẩu thoát ngay lập tức.

Nhìn từ đây thì không thấy con nào lảng vảng bên ngoài cả, vậy nên tôi triệu hồi con quạ và gửi nó đi do thám tình hình bên trong. 

Con quạ bay đến cổng chính của Khu Bổ trợ. Nó đậu lên hàng rào sắt và nhìn vào bên trong.

Nhìn thế nào cũng thấy nó đáng ngờ vãi ra....

May mà bọn Orc này não phẳng quá nên không nhận ra có gì bất thường.

Con quạ nhìn ngó một lúc rồi vỗ cánh bay về, đậu xuống vai tôi kêu quang quác.

[Orc, hai con]

Nó nói bằng cái giọng the thé mà chỉ tôi mới nghe thấy.

“Ok, làm tốt lắm.”

Tôi gật đầu và quay sang nhìn Aris.

Cô ấy khẽ nuốt, hai tay siết chặt trên cán giáo.

“Đừng lo lắng quá.”

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

“<<Gia cường vũ trang>>, <<Hút máu>>, <<Cường hoá thể chất>>, <<Cường hoá lực tay>>”

Tôi lần lượt yểm phép lên Aris và vũ khí. Nếu không may cô ấy bị thương, Aris có thể dùng <<Hút máu>> để hấp thụ HP.

Tôi chỉ lo cô ấy trở nên hoảng loạn nếu bị lũ vai u thịt bắp đó đánh trúng.

Trừ đi 1MP dùng để triệu hồi con quạ [Raven], tôi còn lại 29MP. Sau khi buff 4 ma thuật lên Aris thì còn 24MP.

.....Hi vọng là tiền nào của nấy. <<Hút máu>> là Support Magic cấp 2 nên lượng MP sử dụng cũng gấp đôi. So với tổng lượng mana thì 2MP không đáng kể cho lắm, nhưng e rằng loạn chiến trong kia sẽ phải sử dụng nhiều lần.

Mà kệ đi, tiếp tục nào.

“Triệu hồi, Puppet Golem

Không gian trước mặt tôi vặn xoắn lại và hiện ra một con rối gỗ cao mét rưỡi. Nhìn theo cách nào đó thì nó cũng gần giống thứ gọi là “Pinocchio”, mỗi tội mũi nó không dài.

Vũ khí của nó là một sự kết hợp kì cục giữa côn gỗ bên tay phải và khiên tròn bên tay trái. Cũng bằng gỗ. Con Người gỗ nhìn tôi và cúi đầu.

“Đáng.... Đáng yêu quá!”

Mắt Aris sáng rực. Oy oy, em chuẩn bị đánh nhau một trận sinh tử đấy.

Ah, quên đi. Có tinh thần như thế cũng tốt, càng đỡ căng thẳng.

Tôi quay sang và buff Support Magic cho con Người gỗ.

“<<Gia cường vũ trang>>, <<Cường hoá thể chất>>, <<Cường hoá lực tay>>”

Tôi đoán <<Hút máu>> là không cần thiết. 

Cuối cùng, tôi sử dụng Support Magic lên mình. Vậy là hiện giờ chỉ còn 14MP. Chưa gì đã hao hơn nửa rồi.

Hmm, mà kệ đi, chắc cũng ổn thôi. Thời gian hiệu lực cũng được tăng cường mà. 

Nhớ được số lần dùng ma thuật và loại ma thuật là rất quan trọng. Thế giới này không có chức năng hiển thị MP và HP bất cứ lúc nào, mà phải đợi đến khi vào căn phòng trắng, vì vậy nhỡ đang chiến mà hết mana thì có mà ăn cám.

Tính toán lượng MP còn lại mà thấy lo quá. Có lẽ tốt nhất là không nên triệu hồi thêm con Người gỗ nữa làm gì. Theo tình hình bây giờ, một con đã quá đủ để đảm bảo an toàn rồi.

“Đi nào!”

Aris lao ra khỏi bụi cây ngay khi tôi ra hiệu.  Tôi bám sát ngay đằng sau. Khi chạy qua cánh cửa, tôi đưa tay đóng sập nó lại để ngăn việc thu hút tụi Orc bên ngoài.

Con Người gỗ chạy phía sau tôi. Mặc dù nhìn nó chạy tập tễnh hơi buồn cười, nhưng tốc độ thì nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Tôi khá chắc là nó chạy ngang với tôi.

Aris khựng lại trước lối vào.

(Có gì bên trong sao?!)

Tôi nhanh chóng nhận ra câu trả lời ngay giây tiếp theo khi bắt kịp cô ấy.

Hai con Orc đang ngồi xổm trong căn phòng sáng lờ mờ. Chúng đã vứt cái khố sang một bên và đang đẩy hông tới lui. Nằm vạ vật dưới sàn là một thứ giống như con búp bê to bằng người thật------

.....Không, nó là một con người.

Tôi tưởng nó là búp bê vì cơ thể đó trắng bệch.

“.......”

Bên cạnh tôi, Aris cúi gằm mặt. Tôi có thể thấy cô ấy đang nghiến răng chặt tới mức quai hàm tưởng chừng muốn vỡ tung ra.

Cho đến bây giờ, tôi cứ nghĩ Aris là một cô bé biết kiềm chế cảm xúc (trừ lúc vui ra). Kiểu người ít khi bị kích động và có thể hành động bình tĩnh trong bất kì tình huống nào.

Nhưng Aris lúc này...... thực sự đang tức giận.

Giận một cách điên cuồng.

“Aris------“

Tôi không kịp nói gì cả.

Aris cúi người và đạp mạnh chân xuống đất.

Mái tóc đen dài tung lên như một dòng thác, và toàn bộ cơ thể cô ấy phóng về phía lũ Orc như một cơn gió đầy phẫn nộ.

Hai con Orc đang “hành sự” nghe thấy tiếng chân Aris trên sàn. Chúng dừng lại và quay đầu về phía sau-----

Phập!

Mũi giáo thép của cô ấy cắm phập vào cổ họng con quái vật xấu số.

Máu xanh bắn vọt ra, nhưng ngay cả những giọt máu rơi xuống cũng không theo kịp chuyển động của Aris.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy biến mất. 

Con Orc còn lại hoảng hốt tìm kiếm kẻ địch trong vô vọng.

Aris xuất hiện phía sau nó và đâm cây giáo thẳng vào gáy như ánh chớp. Mũi thép xuyên qua cần cổ, rạch tung cuống họng con Orc với một đòn tuyệt đẹp. 

Cái xác thê thảm của nó đổ ập xuống lưng đồng bọn. Cơ thể bọn chúng mờ dần và biến mất.

.....Chuyện gì mới xảy ra vậy? Đáng sợ quá! Tôi sẽ phải suy nghĩ kĩ trước khi có ý định chọc giận cô ấy trong tương lai.

Aris thở mạnh. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng bệch dưới chân và cắn môi chặt đến ứa máu.

Giây tiếp theo, chúng tôi được đưa đến căn phòng trắng.

Aris và tôi nhìn nhau. Mắt cô ấy ươn ướt.

Cổ họng tôi khô rát: “Đó là-----“

“Không phải Tamaki.”

May quá.... Tôi thả lỏng vai và hỏi tiếp.

“Cô gái đó.... còn thở không?”

“…Cổ của cô ấy bị bẻ ngược lại.”

Aris cúi đầu, cắn chặt răng. Giọng cô ấy như vỡ ra.

“Em không thể tin được......”

Tôi bước tới chỗ Aris và vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

Như thể một cái chốt nào đó trong cô ấy đã bị văng ra, Aris bật khóc nức nở.

Cô bé lao vào ôm chặt lấy tôi và khóc to lên, khóc một cách đau đớn. Tôi không biết làm gì hơn ngoài đưa tay ôm cô ấy và để yên cho cô ấy khóc.

Đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.

“Em đúng là một con bé tồi tệ.”

Giọng cô ấy nhoà đi trong tiếng nức nở khi Aris vùi mặt vào vai tôi.

“Em đã cảm thấy nhẹ nhõm. Em đã nghĩ rằng thật tuyệt vì đó không phải Tamaki.”

Hai chân cô ấy dường như mất đi sức lực. Vẫn bám vào người tôi như thế, Aris từ từ quỵ xuống sàn.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay ôm lấy lưng cô ấy và ngồi xuống.

Bộ ngực đầy đặn của Aris ép vào người tôi. Nhưng riêng lần này, tôi không thể cảm thấy gì cả.

Tôi không nỡ nghĩ đến gì khác đôi tay run rẩy của cô ấy khi nhìn vào cặp mắt đau đớn đó.

“Cô gái ấy đã bị giết. Xác cô ấy bị lũ Orc làm nhục. Vậy mà..... Vậy mà em lại có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng như thế. Em thực sự.... thực sự là một con bé tồi tệ......”

Không, không phải như vậy------Tôi chỉ muốn hét lên điều đó.

Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy như vậy khi một người quan trọng với họ gặp nguy hiểm.

So với kẻ lên kế hoạch để giết người như tôi, cô ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả.

Aris thực sự đang trách mình quá mức. Nhưng tôi không thể nói gì cả.

Chẳng phải tôi đã có ý định vứt bỏ cô ấy ngay khi có biến hay sao? Một thằng khốn nạn như thế lấy đâu ra tư cách an ủi cô ấy cơ chứ? 

Những lời của tôi chỉ toàn là dối trá. Chúng tắc nghẹn trong cổ họng khi tôi có ý định nói gì đó với Aris.

Vì thế tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe cô ấy dốc hết tâm tư. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm để giúp cô ấy.

Cuối cùng, Aris lịm đi và cơ thể cô ấy ngã vào lòng tôi. Có tiếng thở khe khẽ.

“Cô gái đó..... chỉ ngủ thôi. Một giấc ngủ dài.”

Khẽ đặt đầu cô ấy lên đùi mình, tôi cúi xuống và thì thầm lời an ủi duy nhất hiện ra lúc này dành cho Aris. 

Thời gian dừng lại ở trong căn phòng này.

Ít nhất tôi nên để cô ấy có thể nghỉ ngơi cho đến khi trái tim cô ấy bình tĩnh trở lại.

Khi quay về Khu Bổ trợ, cảnh tượng bi thảm đó sẽ lại ở ngay trước mặt chúng tôi.

Và trái tim cô ấy sẽ bị dày vò một lần nữa. Vậy thì ít nhất.....

Tôi cúi xuống và nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Aris.

Chúc ngủ ngon.

Tôi thì thầm, từ tận đáy lòng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 12


Advertisement