Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 111: Quay về Trung Tâm Bổ Trợ[]

Chúng tôi thảo luận chuyện khác thêm 30p nữa.

Điều tôi muốn biết chính là làm sao để lập Khế Ước Chuyên Tùng.

“Vâng. Tôi đã lập Khế Ước Chuyên Tùng với 128 con chim ưng rồi”

Rin-san nói vậy.

Hỏi ra mới biết đó là 128 con linh thú mà gia tộc cô ấy truyền lại qua nhiều thế hệ.

Chắc vì vậy nên chúng mới thông minh hơn con quạ của tôi, và Rin có thể dùng nhiều ma thuật lên chúng hơn nên tiện hơn nhiều.

“Thôi được. Tôi sẽ cho cậu mượn một bản khế ước mà những thành viên đời trước của gia tộc đã để lại cho tôi. Bản khế ước được viết bằng văn tự đặc biệt, và chỉ được truyền lại cho hậu duệ chính thống…”

“Có lẽ… chỉ cần tôi dùng《Read Language》là sẽ đọc và giải mã được thôi…”

“Vậy thì tốt”

Rin-san vỗ tay nhẹ.

Một người phụ nữ tai mèo đem một cuộn trúc thư ra.

Ấy là những cái thẻ tre được cột bằng dây lại với nhau, trên bề mặt là những văn tự lạ lùng mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ.

Thậm chí tôi còn không biết đó có phải chữ hay không nữa.

Có phải họ cố tình viết lên thẻ tre cho dễ giữ lâu dài không?

Mà cũng có thể bản thân cái『cuốn sách』đó đã là ma thuật rồi.

Sau khi Rin-san cho phép, tôi sờ vào cuộn trúc thư rồi dùng《Read Language》.

Ừm…

Tôi đọc được mấy cái văn tự trên này rồi.

“Ơ… trên này có ghi『không được đem ra bên ngoài』nè”

“Thế giới sắp diệt vong đến nơi nên có lẽ không cần phải giữ bí mật gia tộc làm gì nữa đâu”

Ơ? Dạ…

Cũng hợp lý ghê chứ.

Được vậy thì đỡ quá.

“Vậy để khi nào vào căn phòng trắng tôi sẽ đọc”

Giờ không có nhiều thời gian.

Vì vậy nên tôi muốn tận dụng từng phút từng giây mình có được.

Chờ khi quay về Trung Tâm Bổ Trợ, bọn tôi có thể tìm một nữ sinh cấp thấp nào đó để lập nhóm, rồi đi săn vài ba mống Orc cho con bé level up cũng được.

“Vậy thì cả cái này nữa”

Rin trao cho chúng tôi thêm một cuộn trúc thư khác.

“Đây là một khế ước linh thú cao cấp mà đến cả tôi cũng không thể dùng được. Nếu Kazu thấy thích thì cứ lập khế ước thử xem sao”

Tôi cám ơn Rin-san rồi nhận cuộn trúc thư đó.

Èo, kiểu này coi như tôi lỡ tay nhận trước một phần thưởng quý mất rồi.

        ※

Giữa lúc đó, Alice với Tamaki cũng về đến phòng của Rin-san.

Xem ra hai đứa đã tới được đây mà không bị tín đồ của Phái Hòa Bình đột kích dọc đường.

Khi chúng tôi báo anh Hagan đã tử nạn, hai đứa không giấu được vẻ buồn trên mặt.

“Phải chi mà em theo anh thì…”

“Không phải đâu. Vì không theo anh nên em mới có thể trị thương cho mọi người và cứu được rất nhiều sinh mạng khác”

Tôi dịu dàng xoa đầu Alice.

Không ai có thể một mình quán xuyến tất cả mọi việc.

Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là làm mọi việc mình có thể làm mà thôi.

Xem nào, mặt trời vẫn còn khá cao…

Mới đầu tưởng còn sớm, nhưng sau khi nhìn cái đồng hồ đeo tay tôi mới biết là đã 5 giờ chiều rồi.

Ớ…? Tôi vừa gãi đầu vừa thầm thắc mắc.

Theo cảm giác của tôi, thời điểm hoàng hôn hôm qua buông đâu phải giờ này?

“Kazu-chi, Kazu-chi. Chắc nơi này nằm lệch về phía Tây so với ngọn núi trường học của chúng ta đó”

À ra vậy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi.

Kiểu như lệch múi giờ đây mà.

Vậy nghĩa là ở trường học, còn chưa đầy một tiếng nữa là mặt trời lặn rồi à?

Có lẽ… múi giờ của hai nơi cách nhau khoảng một tiếng đồng hồ chăng?

“Nhân tiện, mọi người muốn tôi mở cổng dịch chuyển đến vị trí nào trên ngọn núi đây?”

Rin-san hỏi.

A, quên nữa.

Sẵn có cổng dịch chuyển ở đây… chắc vào thẳng trong Trung Tâm Bổ Trợ cho nó an toàn nhỉ?

Nhưng trên núi lại có cả đống tòa nhà khác nhau. Ngồi nói miệng thì khó mà diễn giải cho Rin-san biết tòa nhà nào mới là Trung Tâm Bổ Trợ được.

Nền văn minh giữa thế giới của tôi với Rin-san khác biệt một trời một vực mà.

“Vậy cậu tự nhìn hình ảnh linh thú truyền về để tìm nhé”

“Tôi ấy hả? Được à?”

“Tất nhiên là được. Mời sang đây”

Tôi ngoan ngoãn đến chỗ Rin-san.

Rin-san nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, và rồi…

Chạm môi với tôi.

Fuyo mahou5-5

Tôi cảm nhận được cảm giác mềm mại của đôi môi và từng hơi thở ấm áp.

Đồng thời cả hương thơm dìu dịu từ cơ thể Rin-san nữa.

Đằng sau, Tamaki kêu lên một tiếng “Hi~yaa!”

Alice thì “Ha~wa~wa!”

Còn Mia thì “Muuuuu” một tiếng rõ dài.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của tôi bỗng sáng lên.

À không.

Phải nói là ánh hoàng hôn chiếu thẳng đến mới đúng.

Rồi tôi chợt nhận ra.

Lúc này đây, tôi đang thấy cảnh mà linh thú của Rin-san nhìn được.

Hừm, hóa ra cô ấy làm vậy là để… chia sẻ tầm nhìn cho tôi à.

Cảm giác mềm mại trên môi tôi biến mất.

Dù vậy nhưng tôi vẫn vô thức thở nhọc.

Ngoài ra, chả hiểu sát khí ngút trời cứ bừng lên sau lưng tôi.

Và cũng chả hiểu sao tôi lại có cảm giác Alice, Tamaki và Mia đang nhìn chằm chằm vào mình nữa.

Ừm, giờ tôi thành con trym rồi.

Ai can phờ lai. (あいきゃんふらい - I can Fly)

Mà thôi, tốt nhất là đừng có nghĩ mấy cái chuyện linh tinh nữa.

“Tôi đã kết nối tầm nhìn rồi. Cần bay hướng nào cậu cứ báo với tôi”

Giọng nói thanh thoát của Rin-san vang bên tai tôi.

Kèm theo đó còn có những hơi thở ấm áp nữa.

Cùng lúc, con chim bắt đầu hạ độ cao.

Trong mắt tôi là cảnh khu rừng rậm rạp nổi bật lên phía trước nền trời sẫm màu.

Đó chính là ngọn núi có ngôi trường của chúng tôi chứ không lầm vào đâu được.

“Rin-san, sang trái một tí nữa. Đúng rồi. Cứ vậy mà bay”

Tôi hướng dẫn cho cô ấy điều khiển hướng bay của con linh thú.

Rồi đúng theo hiệu lệnh của tôi, tầm nhìn quay sang bên trái và tăng tốc.

Không lâu sau, tôi đã thấy được tòa nhà chính của khu Sơ Trung và những tòa nhà xung quanh.

Ngay đằng trước, phía bên trái.

Có một tòa nhà ba tầng khác hẳn với những kiến trúc xung quanh.

Trung Tâm Bổ Trợ kia rồi.

Đó chính là nơi mà khi sáng chúng tôi đã rời đi.

Và giờ trời đã sắp tối đến nơi.

Tuy vẫn chưa được 12 tiếng đồng hồ nhưng không hiểu sao tôi thấy hoài niệm nơi này kinh khủng.

Một đám người đang tụ tập trong cái sân phía trước Tòa Nhà Bổ Trợ.

Có lẽ khoảng 50 người.

Và tất cả đều là nam sinh.

Nói đúng hơn là bọn nam sinh Cao trung.

Hầu như đứa nào cũng cầm trên tay một thanh kiếm hoặc một cây rìu rỉ sét của bọn Orc.

Chúng đứng đó và nhìn vào Trung Tâm Bổ Trợ, mặt đứa nào cũng hầm hầm.

Nhìn kĩ nữa tôi mới thấy một điều. Từ trên cửa số tầng 2, một nữ sinh ló đầu ra, vừa la hét vừa vung tay kịch liệt.

Cái người đang đứng ở cửa sổ tầng 2 ấy chính là Shiki.

Cô gái quản lý thay Trung Tâm Bổ Trợ trong lúc tôi đi vắng đang đứng đó, nhìn thẳng vào bọn nam sinh Cao Trung đang tụ tập trong sân Tòa Nhà Bổ Trợ bằng một ánh mắt kiên định.

Rốt cuộc… à tôi hiểu rồi. Hóa ra là vậy à.

“Kazu?”

Giọng Rin-san vang lên bên tai tôi.

Hơi thở cô ấy làm thùy tai tôi nhột nhột.

Nhưng ẩn bên trong giọng nói đó lại là một cảm xúc lo lắng.

“Nội bộ của các cậu lục đục với nhau à?’

“Ề… nói ra thì hơi ngại, nhưng cô gái một mình đứng trong tòa nhà đó chính là lãnh đạo của chúng tôi”

“Vậy còn đám thanh niên đứng dưới sân thì sao?”

Biết giải thích vụ này sao đây?

Sau khi do dự một lúc, tôi quyết định nói thật.

Thôi thì cứ kích động ác cảm của Rin-san đã, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Có lẽ phải gọi chúng là nhóm người sống sót bên khu Cao Trung mới đúng… Cách đây không lâu, nhóm bọn chúng đối xử với phụ nữ không khác gì nô lệ. Vì hai bên không thể thống nhất với nhau nên tôi đã hạ sát kẻ cầm đầu bọn chúng. Có lẽ vì vậy nên chúng đâm ra thù ghét chúng tôi”

Alice và Tamaki ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

Có lẽ sau khi nghe chúng tôi trò chuyện, hai đứa cũng tạm hình dung ra tình hình ở Trung Tâm Bổ Trợ rồi.

À khoan, chờ một tí đã.

Hình như hai bên sắp thương lượng xong, và khi đó thì...

“Chúng tôi phải về cứu viện họ ngay. Nhờ cô vào bên trong tòa nhà đó rồi mở cổng giúp”

        ※

Đúng 10 phút sau.

Chúng tôi xuất hiện bên trong một căn phòng có cửa sổ vỡ toang, nói rõ ra là căn phòng mà sáng nay con Giant Warp bay vào.

Tôi, Alice, Tamaki và Mia cùng nhìn nhau.

Lucia thì tò mò nhìn xung quanh căn phòng.

Con linh thú diều hâu làm hoa tiêu mở cổng dịch chuyển của Rin-san nhẹ vỗ cánh rồi nhảy lên đầu Lucia.

Quang cảnh bên trong Trung Tâm Bổ Trợ thật là hoài niệm.

Trong hôm đầu tiên, căn phòng không trải thảm tamami này đã bị bọn orc chiếm đóng.

Đây chính là căn phòng mà tôi và Alice cứu được Shiki.

Có lẽ đám nữ sinh đã cất hết những tấm thảm ấy vào trong nhà kho, nên giờ nơi đây không còn dấu vết nào của bi kịch hôm nọ nữa.

Nhưng bầu không khí cũng không thể gọi là ngập tràn trong những cảm xúc đó được.

Vì từ bên ngoài cửa sổ, những tiếng la hét và chửi thề của lũ nam sinh cứ vang lên, dộng vào tai tôi.

Và Shiki lớn tiếng cãi lại.

Chúng tôi mở cửa rồi bước ra ngoài hành lang.

Thế là tôi đâm sầm vào một nữ sinh không biết từ đâu chạy đến.

Tưởng ai, hóa ra là Sumigiya Sumire, một con bé mũm mỉm, đồng thời là người bạn thân thiết của Alice và Tamaki.

“Ể?! Alice, Tamaki-chan?! Thế này là thế nào? Hai cậu về khi nào vậy?”

“Tụi mình về rồi nè Sumire-chan! Mới về tới hồi nãy thôi!”

“Anh về rồi đây. Ừm…”

Alice nhăn mặt quay sang nhìn tôi.

Cũng phải thôi. Giờ mà ngồi giải thích thì tới Tết Công Gô mất.

“Ớ? Ủa? Người đó là ai vậy? Tóc bạch kim thì chắc là người nước ngoài nhỉ? Ơ… Guten Tag…?”

“Mắc gì lại chào tiếng Đức…. Ưm. Chỉ có những nhân vật moe mới được nói câu đó thôi hiểu không?”

Cái giống gì Mia cũng tsukkomi được cả.

Lucia mỉm cười.

Nhìn vào thì hệt như mấy người nước ngoài cười làm quen, nhưng tôi biết tỏng cô ấy chỉ gồng cơ mặt lên cười lấy lệ mà thôi.

“Chào cô. Tôi tên Lucia, tôi là bạn của Alice và Tamaki.”

Rồi cô ấy khụy một chân xuống cuối chào một cách cực kỳ thanh lịch.

Dù đang mặc trên người bộ giáp da của binh sĩ tham chiến, nhưng nhìn động tác của cô ấy thì không khác gì mặc váy cả.

Ừm, Lucia đúng là công chúa thứ thiệt rồi.

“Hể? Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Đức…”

Sumire vẫn chưa hết luống cuốn.

Đã nói cô ây không phải người Đức mà…

À bậy. Tôi quên mất.

Tôi liền yểm《Many Tonguel》cho Lucia.

Do nãy giờ Sumire không hiểu cô ấy nói gì nên chuyện mới thành ra như vậy.

Vậy là Lucia lịch sự chào Sumire lần nữa.

“A, không cần câu nệ vậy đâu. Mình là Sugimiya Sumire.”

Sumire cúi người chào Lucia hai ba cái liền.

“Ơ… ưm… cô thạo tiếng Nhật quá. Mà mái tóc bạch kim của cô đẹp ghê, với cả… tai cô...”

“Đây là đặc điểm của tộc người chúng tôi”

“Tộc?”

“Ưm. Lucia là Elf đó”

Mấy người kia! Giờ không phải lúc để thong dong tán dóc đâu!

Nhất là em đó Mia! Cái gì cần thì nói, không cần thì ngậm miệng lại giùm anh.

“Để sau hẵng tán dóc. Tình hình hiện tại sao?”

“A, quên nữa! Nguy rồi Kazu-san! Mấy người bên khu Cao Trung qua đây, nói là mời bọn em về bên đó làm đồng đội của họ, và đang đòi xông vào...”

Tôi lắng tai lên nghe mấy tiếng la lối bên ngoài.

Toàn những câu chọc ghẹo con gái theo kiểu cực kỳ khiếm nhã.

Sumire đỏ bừng mặt.

Ái chà cha, bọn này bẻ lái kiểu gì mà lại thành “mời về làm đồng đội” được hay vậy?

“Sumire-chan… ừm…. bình thường mình không bao giờ dùng từ thô thiển, nhưng lần này, thực ra…”

Alice vừa nhăn nhó vừa cười…

Phải. Bình thường Alice rất ít khi nổi nóng, nhưng một khi em ấy đã sôi máu đến độ này thì…

“Sumire-chan à, tóm lại là cái lũ nam sinh lớp trên đứng bên ngoài đang muốn bắt con gái về hấp đó”

Nghe xong Tamaki hầm hầm xắn tay áo lên.

Ê, lần này chưa tới lượt em đập nhau đâu...

“Láo toét đến độ đó là cùng. Miệng thì mời về làm đồng đội mà hóa ra lại muốn bắt làm nô lệ tình dục à”

“Nô lệ? Hả? Ơ…”

“Mình chịu hết nổi rồi. Phải ra dạy cho cái đám này một trận nên thân mới được”

Fuyo mahou5-9

“Kh-Khoan đã!”

Thấy con quỷ mặt người mang tên Tamaki định xông ra ngoài, tôi liền nắm tay kéo con bé lại.

Thế là Tamaki nhìn trừng trừng tôi “Kazu-san câm miệng lại đi”

Uầy, hình như máu trong người con bé dồn hết lên não luôn rồi.

“Chúng ta vẫn chưa biết đối phương có bao nhiêu người đạt tới level bao nhiêu. Tuy biết không ai đủ sức đánh tay đôi với em, nhưng lỡ chúng có 10 người sử dụng ma thuật trở lên thì…”

“A, ừ ha… ma thuật…. Grừừừ….”

Vì Tamaki thì đã nâng Kiếm Kĩ lên tới cấp 9 nên chắc chắn là con bé vô địch khoản cận chiến rồi.

Có lẽ trong đám nam sinh ngoài kia, thằng cao nhất cũng chỉ lên tới level 10 là cùng.

Dù có dồn hết điểm skill để nâng một skill thì cũng chỉ tới cấp 4 hoặc 5 là hết nóc.

Có khi còn chưa tới cấp 3 nữa ấy chứ.

Nói thẳng ra thì chẳng khác gì bọn quái nhãi nhép cả.

Nhưng nếu chúng dùng ma thuật để tấn công thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Sau khi đã trải qua chừng đó trận chiến cam go, dù cho não Tamaki có phẳng đến độ nào đi nữa, chắc chắn con bé cũng hiểu rằng khi nhiều pháp sư hợp tác với nhau thì sẽ khó xơi đến độ nào rồi.

“Hơn nữa, nếu ra ngoài đánh nhau giữa lúc mất bình tĩnh thế này, nhỡ em lỡ tay giết người, chẳng những vậy còn là học sinh cùng trường thì sao?”

“Thì… thì đã sao?! Kazu-san tự tay giết chết Shiba còn gì? Nếu vậy thì em cũng…”

“Không phải vậy, vì anh không muốn để em bị bẩn tay thôi. Tuy nhiên, nếu em nhất quyết muốn giết chúng, thì anh sẽ là người ra lệnh cho em”

Khi nói câu đó ra, tôi chợt nhớ lại điều khi trước Shiki từng nói với mình.

Cái lúc mà hàng trăm con Orc sắp sửa đánh thằng vào Trung Tâm Bổ Trợ này.

Cậu ta nói rằng “Tôi sẽ chỉ huy tất cả những học sinh còn lại. Dù chúng có chết thì đó cũng hoàn toàn là trách nhiệm của tôi”

“Anh sẽ là người ra lệnh cho em. Khi đó, dù em có giết ai thì tất cả cũng sẽ là trách nhiệm của anh… hiểu chưa?”

Tôi nói bằng một giọng cương quyết.

Sau khi nghe tôi nói xong, Tamaki không giấu được vẻ mặt sợ sệt và nuốt nước bọt.

“Nhưng, Kazu-san! Nếu vậy thì khác gì tụi em bắt một mình Kazu-san gánh hết trách nhiệm?”

“Chỉ cần có Alice với Tamaki ở bên và chia sẻ gánh nặng cùng anh là đủ rồi”

Nói xong, tôi cười.

Đó cũng là ý nghĩ thật sự trong đầu tôi.

Và có lẽ, nụ cười đó cũng là nụ cười thật lòng của tôi nữa.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 110♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 112
Advertisement