Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 115: Quân đoàn quỷ dữ[]

Chỉ mới vài giây trước, một kiến trúc mang tên Tòa Nhà Bổ Trợ vẫn còn đó.

Giờ vị trí đó chỉ còn lại một đống gạch vụn không ra hình dạng gì.

Bụi đất bay mù mịt.

Cảnh tượng trong cái sân đằng trước không khác gì địa ngục.

Một số đứa ngã gục xuống và gào lên vì đau, một số khác kêu la và bỏ chạy.

Từ trong khu rừng, chúng tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.

Lucia kéo mạnh tay tôi.

“Đi mau thôi”

Cô ấy nói phải.

Nhìn chúng để mà làm gì?

Bây giờ từ phút từng giây còn quý giá hơn cả vàng bạc.

Mọi người vẫn còn tàng hình.

Chỉ một mình tôi là có hiệu ứng của《See Invisibility》, và cũng chỉ mình tôi mới thấy được dáng hình của họ.

Phải chi tôi có thể yểm ma thuật đó lên cho đồng đội của mình thì tốt biết bao nhiêu…

Alice quơ quào hai tay trước mặt như một con zombie và ngơ ngác hỏi “Ư… a…. Kazu-san, anh đâu rồi?”

Sau khi tôi nắm lấy tay, em ấy thi triển cho tôi ma thuật Trị Thương.

Cơn đau trên vai tôi tức thì biết mất.

“Mọi người đứng yên tại chỗ để anh nắm tay và sắp xếp lại đội hình nào”

“Ưm. Đừng có mà thừa nước đục thả câu rồi quấy rối tờ dờ đó nha”

“Đừng có nhây nữa!”

Muốn quấy rối tờ dờ thì tôi chỉ cần nói với Alice và Tamaki một tiếng là được chứ cần thì bày trò.

Cơ mà nếu hai em ấy đồng ý thì còn đâu còn gọi là quấy rối được nữa nhỉ?

Tôi khõ vào đầu Mia một phát rồi cầm tay mọi người nối lại với nhau.

Rồi tôi yểm《Reflection》cho Mia để con bé thi triển《Fly》và《Greater Invisibility》cho mọi người thêm lần nữa.

Cả nhóm lại bay lên trời.

Tôi quay lại nhìn đống gạch vụn từng là Trung Tâm Bổ Trợ.

Ngôi mộ ở sân sau thấp thoáng hiện ra.

Đó là ngôi mộ do chính tay tôi đào.

Trong trận chiến phòng vệ lần 2, vì tôi chỉ huy sơ suất nên Shimoyamada Akane đã phải hi sinh, và đó chính là ngôi mộ của em ấy.

Tôi thầm nói lời chào vĩnh biệt cô bé ấy trong tim.

Trên đường bay sang khu Cao Trung, tôi nhìn về phía Bắc của ngọn núi.

Hòn đảo bay sắp vượt qua đỉnh núi mất rồi.

Giữa lúc ấy, nó tiếp tục rải quái vật xuống đất như người ra rải lúa.

“Này, mấy con quái vật bị thả từ trên cao như vậy xuống đất mà không chết à?”

“Kazu-san nhìn kỹ lại đi… sau khi nhảy ra, chúng chầm chậm tiếp đất như lá rơi vậy”

Đúng thật.

Chắc chúng được ma thuật giảm trọng lượng đi hay gì rồi.

Cơ mà… có phải đó là…

“《Soft Landing》à?”

“Ưm. Giống y luôn”

《Soft Landing》là một Phong Thuật cấp 1.

Và y như cái tên của nó, ma thuật ấy giúp đối tượng rơi từ trên cao xuống tiếp đất một cách chậm rãi và an toàn.

Ra là vậy, tuy ma thuật ấy cũng thuộc hạng xoàng nhưng nếu dùng lên cả một đội quân thì lại tạo được hiệu quả cao thế này đây.

Cái Pháo Đài Không Trung đó hệt như không hạm đổ bộ.

Chẳng những vậy còn được trang bị đại bác khủng nữa chứ.

Cái không hạm đổ bộ ấy vừa có hỏa lực mạnh, vừa có tính cơ động cao, vừa chở được nhiều quân, nói tóm lại là toàn diện trên mọi mặt.

“Nhưng nếu quân địch được yểm《Soft Landing》thì nghĩa là bên phe địch có Pháp Sư à?”

“Hình như bọn Pháp Sư Ogre là người lo chuyện đó”

Lucia nói.

“Bọn Pháp Sư Ogre ấy vừa biết dùng ma thuật ru ngủ, lại vừa biết dùng ma thuật làm lạnh. Và chẳng những có ma thuật《Fly》, chúng còn có cả ma thuật biến hình nữa”

Uầy, coi bộ bọn này còn khó đối phó hơn cả Pháp Sư Archane nữa.

“Bọn Ogre này ra sao?”

“Chúng là một loài khổng lồ xấu xa, man rợ và có một sừng trên trán. Tuy gọi là khổng lồ nhưng chúng cũng chỉ cao gấp rưỡi bọn Orc mà thôi ”

Hồi ở thành phố pháo đài, bọn Giant mà tôi với Mia làm thịt cao khoảng 4m.

Nghĩa là bọn Ogre đó nhỏ hơn bọn Giant à?

Cơ mà quân số của chúng lại đông không đùa được.

“Nhưng người ta lại nói chúng mạnh gấp 3 hoặc gấp 4 lần bọn Orc thường. Ngoài được trang bị giáp bảo vệ ra, hai cánh tay dài ngoằng của chúng còn cầm theo kiếm và khiên nữa. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần là tầm đánh của chúng rất xa đi”

Ra vậy, bọn này là quỷ theo đúng nghĩa đen luôn.

Kỳ này thì《Many Tongue》dịch ngon hơn thằng Nhật Nguyên rồi.

Cơ mà mất cái này thì được cái khác. Tuy không tinh ranh như lũ Hobgoblin nhưng sức chúng lại mạnh hơn hẳn.

“Theo cô thì chúng mạnh đến độ nào?”

“Orge không hành động theo bản năng như Orc, và dù không bằng nhưng chúng vẫn có thể hành quân có kỉ luật như Hobgoblin. Nếu có Orge pháp sư ở đây chỉ huy, chúng hoàn toàn có thể hành động theo chiến lược không thua gì con người.”

Hiểu rồi, vậy là bọn Pháp Sư Orge rất thông minh.

Mà Pháp Sư của bọn Orc cũng thông minh hơn Orc thường nữa.

Không lẽ trong thế giới này, cứ ai sử dụng ma thuật là luôn thông minh hơn người khác à?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái đứa duy nhất không sử dụng ma thuật trong nhóm chúng tôi…

Tôi liếc sang Tamaki một cái.

“Không hiểu sao tự nhiên em lại có cảm giác Kazu-san đang nhìn mình nữa”

Ẻm nhạy bén ghê ta?

“Đừng nhìn em nữa nha Kazu-san. Em ngượng lắm”

“Không phải đâu Tamaki-chan, có lẽ Kazu-san đang…. ưm, không có gì đâu”

Hình như Alice linh cảm được gì đó.

Nhưng rồi em ấy liền lắc đầu và nhăn mặt cười.

Thương bạn ghê nhỉ.

“Lucia, cô có còn biết thông tin nào liên quan tới cái pháo đài không trung đó nữa không? Nếu biết thì nói liền luôn đi”

“Xin lỗi, nhưng lúc chúng xâm lược vương đô thì tôi đã dùng cổng dịch chuyển chạy nên chỉ biết được chừng đó thôi”

Ra vậy, mà cũng phải thôi.

Chắc chắn vương đô của một vương quốc thì phải có pháp sư biết dùng ma thuật dịch chuyển rồi.

Nhưng còn những thành viên khác trong hoàng tộc thì sao?

Không lẽ họ bị số mệnh trói buộc với vương quốc?

“Thực ra ma thuật tạo cổng dịch chuyển tiêu hao rất nhiều Mana. Muốn thực hiện ma thuật ấy, người ta phải huy động nhiều pháp sư cao cấp cùng thực hiện một nghi thức để kích hoạt cổng, chứ một người không thể nào làm được. Riêng Rin, chẳng những được Cây Thế Giới gia hộ, bản thân cô ấy còn có năng lực vượt xa người thường.”

Như thể đọc được thắc mắc trong đầu tôi, Lucia liền lên tiếng giải thích.

Vậy nghĩa là họ chỉ đủ sức dịch chuyển một mình Lucia.

Khi cả vương quốc cận kề bờ vực tiêu vong, thay vì cứu lấy nhà vua, họ đã đánh cược toàn bộ vào sức mạnh sau này của Lucia.

Hóa ra ma thuật cổng dịch chuyển khó dùng đến vậy.

Nhưng Rin-san vẫn thao túng được ma thuật ấy dễ như trở bàn tay.

Nói vui thì cô ấy còn cheat hơn cả bọn tôi à?

Cơ mà trong thế giới này, chúng tôi chỉ mới gặp một pháp sư duy nhất là Rin-san.

Biết có một người thì không thể nào so sánh được rồi.

        ※

Chúng tôi đến khu vực Cao Trung.

Quanh tòa nhà chính của khu trường, khoảng 10 người đang bận bịu chạy tới chạy lui.

Có lẽ vì nhận được lá thư Shiki viết khi nãy nên họ mới tụ tập ở đây.

Vừa đến không phận của tòa nhà khu Cao Trung, tác dụng của《Greater Invisibility》cũng hết.

Chúng tôi đáp xuống sân thượng.

Trên đây có hai nam sinh mặc áo khoác đồng phục đứng gác.

Chỉ cần nhìn màu của viền trên áo khoác, ta sẽ biết học sinh đó đang học năm mấy.

Năm nhất viền lam, năm hai viền đỏ và năm ba có viền màu lục.

Hai người họ đang mặc áo khoác viền đỏ.

Vậy là học sinh năm hai à?

Một người cầm cung.

Hình như là cung của bọn Orc Cung Thủ.

Vậy có nghĩa đó là một trong số những người lên level 1 hôm nay à?

Khi thấy tôi, mặt họ bắt đầu lộ vẻ lúng túng.

Tất nhiên ai bên khu cao trung cũng biết tôi bị bắt nạt thế nào, nhưng có lẽ mãi đến vài ngày hôm trước, họ mới thoát khỏi cái ách của Shiba.

Nhưng giờ chuyện đã thành ra thế này đây.

“Tình trạng di tản ra sao rồi?”

Tôi hỏi như mấy ông sếp nói chuyện với lính.

Senpai dùng cung vội trả lời “vì mọi người đang rải rác ở nhiều nơi nên chúng tôi đang tìm các tập hợp họ lại”

Theo anh ta nói, họ đã chia người ra để thăm dò từng ngóc ngách trong khu trường, ngoài ra còn một nhóm đi xa để săn Orc nữa.

Giờ mới liên lạc kêu họ về thì có kịp không đây?

Tôi nhìn Lucia.

“Bọn Ogre phải mất bao lâu mới triển khai quân hoàn chỉnh?”

“Còn tùy vào kết quả thăm dò của bọn chúng. Nếu biết ta tập trung ở đây, chúng sẽ cho Pháp Sư yểm ma thuật bay để cử một đơn vị đến ngay tức thì”

“Cái『một đơn vị』đó mạnh cỡ nào?”

“Theo như những báo cáo từ trước đến nay, chúng tôi ước tính chúng sẽ vào khoảng 20 - 30 con Ogre. Theo tỉ lệ thông thường, cứ 10 con Ogre thường sẽ có một con Pháp Sư. Đơn vị ấy do mọt con Captain đứng đầu. Nếu phối hợp với nhau để chiến đấu, chúng thừa sức cầm chân một đội quân loài người có số lượng gấp 5 hoặc 10 lần. Và trong khi đơn vị đó cầm chân kẻ địch, chúng sẽ kéo thêm một lực lượng chính đông gấp 10 lần số đó tới để tiếp ứng”

Vậy là có cả Captain Ogre luôn à?

Và y hệt như tên, nó cũng là người chỉ huy một đơn vị luôn.

Nếu đem so với bọn Orc thì chắc nó cũng như Orc Tinh Anh rồi.

Nếu một con Ogre thường bằng khoảng 4 con Orc, có lẽ con Captain Ogre ấy cũng phải mạnh ngang một con Orc Tướng.

Nếu vậy thì Tamkai thừa sức đánh solo con Captain.

Nhưng mà một đơn vị Ogre thì lại hơi đông…

“Lucia, theo cô thì một đơn vị của chúng có đủ sức cầm chân chúng ta không?”

“Nếu tung hết sức để đánh phủ đầu thì có lẽ ta sẽ thắng”

“Nếu tiêu diệt chúng thì chúng ta sẽ gặp những bất lợi gì?”

“Có khả năng… Zagarazuina sẽ đoán ra chiến lực bên ta”

À, ra là vậy.

Vấn đề nằm ở tên tướng thuộc Tứ Thiên Vương đang ngồi trên cái pháo đài không trung đó à.

Muốn chống lại con quái vật còn mạnh hơn cả class Thần Binh ấy, chúng tôi buộc phải giấu sức mạnh của mình để giữ lợi thế bất ngờ. Nếu chúng tôi mà để lộ sức mạnh của mình ở đây thì chẳng khác gì chơi bài ngửa.

Tôi suy nghĩ.

Tuy nhóm Cao Trung này là đồng minh, nhưng nếu chúng tôi tung sức mạnh để cứu lấy một vài người mà dù có cứu hay không cũng không có gì khác biệt, Zagarazuina sẽ biết sức mạnh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ mất đi lợi thế duy nhất là bất ngờ.

Cơ mà không phải… phải không nhỉ?

Tôi lắc đầu.

Tôi không có quyền tự quyết định chuyện này.

Tôi quay sang nhìn senpai học Cao Trung.

“Yuuki-senpai đâu?”

“Trong phòng hiệu trưởng dưới tầng trệt. Vì phòng đóng bị đóng cửa lâu ngày nên không bị bọn Orc đập phá. Hiện chúng tôi đang dùng chỗ đó làm trụ sở”

“Cám ơn hai anh… đi nào mấy đứa”

Tôi cúi đầu cám ơn họ rồi cùng mọi người dùng《Fly》bay xuống tầng trệt.

Rồi xuyên qua cửa sổ vào bên trong.

Cửa văn phòng hiệu trưởng đang mở.

Cả trong lẫn ngoài phòng, rất nhiều học sinh mặc áo khoát đồng phục bận bịu chạy tới chạy lui.

Thấy chúng tôi, một nữ sinh mặc áo khoác đồng phục viền lục lập tức la lớn “A! Mia-chan!”

“A, dá hu, Keii-chi”

“Yuu-kun! Mia-chan nè! Em gái anh nè!”

“Kh-Khoan đã degozaru! Làm ơn đừng có la lớn vụ đó degozaru!”

Giữa khung cảnh ồn ào hỗn loạn xung quanh, Yuuki-senpai hoảng hốt kêu lên rồi phóng ra.

Vẫn là bộ đồ ninja như thường lệ.

Sau khi nhìn sơ qua coi Yuuki-senpai có còn đủ tay chân hay không, tôi chuyển sang nhìn bà chị tên “Keii-chi” đang nhìn Mia bằng một ánh mắt lấp lánh.

Đó là một cô gái với mái tóc cột gọn dài ngang hông, nhìn khá ra dáng người lớn và khí chất thì không khác gì một người mẹ.

Fuyo mahou5-11

Hiện chị ta đang cười híp mắt.

Nhìn thoáng qua thì phải nói chị ta cũng khá dễ tính.

Tuy là năm 3 nhưng tôi vẫn thấy chị ấy có hơi trưởng thành trước tuổi.

“Ưm. Sao Keii-chi lại ở đây?”

“Lúc vừa đem tài liệu tới đây thì chị thấy em vào. Mà thiệt tình, không ngờ chuyện lại thành ra vầy đây. Phiền ghê á”

“Ừm… Mia, chị ấy là ai vậy?”

“Giới thiệu với Kazu-chi, đây là Isogaki Keiko-san”

Mia giới thiệu chị ấy.

“Chị ấy là sinh viên đại học, và là O.G. của CLB Ninja”

Ế khoan.

Yuuki-senpai nói anh ấy là thành viên duy nhất trong CLB Ninja mà?

“Thật ra phải nói là hôn thê của anh trai em mới đúng”

Hể? Giỡn chơi hay giỡn thiệt vậy?


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 114♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 116
Advertisement