Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 124: Ngày thứ 3 trôi qua[]

Dù sao đi nữa

Trong lúc bị cô lập trong lãnh thổ của kẻ thù và chưa biết ngày mai sẽ ra sao, bọn tôi không bị lạc mỗi đứa một nơi cũng đã là may mắn lắm rồi.

À không phải, nghĩ kỹ lại mới thấy trong ba ngày qua, ngày nào cũng thế này cả...

Có điều hôm nay đặc biệt hơn một tí.

Chúng tôi chỉ còn lại năm người, không còn bất cứ ai khác để dựa dẫm, và phải đối đầu với một kẻ thù mạnh hơn bao giờ hết.

Nếu chúng tôi không thể tham chiến trong trận ngày mai, số phận thế giới này sẽ…

“Kazu-san đừng lo, nhất định chúng ta sẽ xoay sở được thôi!”

“Đúng đó, nếu cùng nhau suy nghĩ, chúng ta sẽ nghĩ được cách khả thi nhất. Hãy dựa dẫm thêm vào bọn em đi”

Alice và Tamaki đặt tay lên vai tôi, rồi ôm lấy tôi thật chặt.

Thấy vậy Lucia cũng bắt chước ôm theo.

“Ừm… nếu không thích thì cô không cần làm vậy đâu…”


“Không phải, tôi muốn thử thôi”

Nàng công chúa của vương quốc đã diệt vong ôm lấy rồi vỗ vỗ vào sau đầu tôi.

Theo tôi đoán thì ngực của Lucia lớn hơn Tamaki, nhỏ hơn Alice.

Cơ mà cũng mềm.

Ôm ấp nhau xong, chúng tôi mở một cuộc họp chiến lược.

Bọn tôi đưa ra không ít giả thuyết, kèm theo đó là rất nhiều phương án giải quyết khác nhau.

“Anh trai em có đưa cái này. Anh coi có ích gì không?”

Mia mở balo lấy ra một tờ giấy ghi chú.

Trên đó đầy ắp những dòng chữ nho nhã, một danh sách ghi chép chi tiết vật dụng gì và được cất ở nơi nào.

“Đây là danh sách của… Yuuki-senpai à?”

“Lúc em đi tìm nhóm học sinh cao trung, anh ấy kêu cầm theo để khi nào cần thì dùng.”

Anh ta còn tính trước cả những tình huống cần dùng đến đồ đạc xung quanh luôn à?

Không biết tôi nên gọi đây là bảo vệ quá mức hay tin tưởng quá mức vào Mia nữa…

Chỉ biết chắc chắn một điều là bọn tôi hoàn toàn có thể tận dụng những thứ này mà thôi.

“Có ích lắm chứ. Thể nào trong đống đồ này cũng có đồ hữu dụng cho chúng ta thôi.”

“Họ tái sắp xếp khá nhiều món nữa, có lẽ ta nên ghé cả những nhà kho mà chúng ta không cần đến luôn thì hơn”

Ơ, họ tái sắp xếp mấy món đó để làm cái gì vậy?

Chắc chắn là có âm mưu mờ ám gì ở đây rồi.

Trong lúc đọc mấy tờ ghi chú mà Mia đưa cho, tôi dần dần hiểu ra ý định của Yuuki-senpai.

À… té ra…

Nhưng nếu mà vậy thì…

Dựa trên tờ ghi chú, chúng tôi bắt đầu thảo luận mở rộng.

Cả bọn phải nghỉ lấy hơi đến vài lần mới bàn xong phần kế hoạch cơ bản.

Chúng tôi giả định ra nhiều tình huống khác nhau, và cứ mỗi tình huống thì cả bọn lại lập ra nhiều kế hoạch để giải quyết.

Kế hoạch hoàn hoàn thiện đang từng chút một thành hình.

“Rồi, tạm thời cứ vậy đi đã”

Từ khi chúng tôi bắt đầu thảo luận đến giờ, chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.

Dù ở trong không gian này thì sẽ không bị đói nhưng giữa chừng, để cải thiện tâm trạng của mọi người, tôi đã dùng《Summon Feast》để mở tiệc tận 3 lần.

Sẵn tiện thì trong tiệc, gặp cái gì ngọt là Lucia chén sạch ngay.

Sau khi dồn đầy bánh ngọt vào trong miệng, nhìn cô nàng hệt như một con hamster phồng má vậy.

Khi bị tôi nhìn thấy bộ dạng đó, Lucia nghẹn sặc đống socola trong miệng, còn má thì đỏ ké lên.

“Ưm. Hông ngờ là công chúa nhà ta tham ăn dzữ….”

“Vì hồi trước Kazu-san có nói tôi cũng chỉ là một chiến binh nên không cần phải câu nệ chuyện ăn uống nữa!”

Chẳng hiểu vì sao đó, cô nàng lại ehèm một tiếng rồi ưỡn ngực lên.

Dạ thưa công chúa điện hạ, thần chỉ nói người không cần câu nệ chứ không có kêu người ăn uống như con khỉ rừng chết đói đâu.

“Mà kệ đi, dù ta có ăn uống bao nhiêu trong đây thì khi ra ngoài cũng không béo lên được… Hay quá rồi còn gì”

“Đúng là Kazu-san tốt bụng thật”

Lucia nheo mắt lại và nói, còn nét mặt thì không thay đổi bao nhiêu.

Chắc cô nàng đang khoái chí ra trò đây.

Alice ngồi kế bên lấy khăn tay ra lau miệng cho Lucia.

“Giờ thì rời khỏi đây thôi”

Mọi người gật đầu.

Không một ai tỏ vẻ bi quan.

Thêm cái nữa, lần này bọn tôi quyết định giữ lại điểm skill của Tamaki.

Để ngày mai, trước khi bắt đầu hành động hẳn suy nghĩ cũng chưa muộn.

Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ, có nâng skill Thể Chất luôn cũng chả sao.

Tamaki: Level 25 | Kiếm Kĩ 9/Thể Chất 1 | Điểm Skill 4

Lucia: Level 19 | Hỏa Thuật 8 | Điểm Skill 2

        ※

Rồi bọn tôi tiến sâu vào trong rừng.

Bọn Orc hợp với quân đội Ogre tấn công chúng tôi.

Phiền phức kinh khủng.

Tổng cộng bọn tôi đã diệt gọn 4 con Ogre, 2 con ong, 2 Orc Cung Thủ và 7 con Ocr thường.

Giữa đường thì Mia lên cấp 25.

        ※

Mia: Level 25 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 8 | Điểm Skill 4

        ※

Sau gần một tiếng đồng hồ ngụp lặn trong biển quái vật, cuối cùng bọn tôi cũng xuyên rừng ra đến phía sau của ngọn núi.

Theo chị Keiko nói thì nơi đây không có Orc, vậy nên tôi quyết định đến khu này.

Cơ mà ở đây lại có gấu, với lại hôm qua khác với hôm nay nên tôi cũng không chắc nơi đây có an toàn hay không.

Cả bọn tìm một chỗ thích hợp để cắm trại.

Tìm được chỗ nào có vách đá thì tốt, còn nếu xung quanh có rừng cây rậm rạp thì lại càng hay nữa.

Nhờ có《Nightsight》nên không bao lâu sau, chúng tôi đã dễ dàng tìm được một nơi lý tưởng.

Tôi dùng《Summon Fortress》để triệu hồi ra một cái nhà nhỏ có khả năng ngụy trang.

Sau khi kích hoạt tính năng ngụy trang, nhìn thoáng qua thì nó không khác gì một lùm cây bình thường cả.

Sau khi bước qua ngưỡng cửa, chúng tôi chợt nhận ra đây là một căn nhà 5LDK có 2 tầng.

Trong phòng khách có một cái lò sửa nhưng không có lửa.

Sau khi kiểm tra một chút bọn tôi mới biết, dù bật đèn trong nhà thì ánh sáng cũng không lọt ra bên ngoài.

Và thậm chí cái nhà này còn cách âm nữa.

Nhưng đổi lại, nó không có cửa sổ.

“Để anh gọi 4 con linh thú sói ra cho chúng gác bên ngoài”

Có lẽ nhiêu đó là đủ rồi.

Còn giờ thì

Tôi dẫn Lucia cùng mọi người lên tầng hai để tiến hành một nghi lễ.

Lucia vẽ lên sàn nhà một vòng tròn ma thuật đặc biệt theo mẫu có sẵn, còn tôi thì tiến hành nghi lễ theo hướng dẫn của cuộn trúc thư.

“Không hiểu sao em thấy cái này giống tà thuật quá. Kazu-san cứ như người xấu ấy!”

Tamaki hét ầm lên.

Phỡn dữ ha?

Nghi lễ thành công.

Tôi đã lập được Khế Ước Chuyên Tùng với một con linh thú mới triệu hồi.

Còn lại cứ để đến ngày mai rồi thử nghiệm với tìm hiểu chi tiết cũng được.

        ※

Sau đó, tôi lại dùng《Summon Feast》để gọi đồ ăn ra ăn tối đến no nê.

Lucia lại ăn dọng hết miếng bánh này đến miếng bánh khác.

“Cô thích bánh đó tới vậy à?”

“Vì trong mơ tôi cũng chưa từng được ăn cả đồng đồ ngọt thế này lần nào cả”

“Vương quốc của Lucia không có mấy món này sao?”

“Chắc là có, nhưng mấy món đó chưa từng đến miệng tôi lần nào ”

Có lẽ ngay từ khi còn nhỏ, họ đã tập cho cô ấy ăn những món ăn thô để sau này dễ chiến đấu trên chiến trường.

Đúng là huấn luyện sặc mùi Sparta.

Dù miệng thì trả lời nhưng tay Lucia vẫn liên tục nhồi nhét cả đống bánh vào miệng.

“Nè, có phải vì thèm socola nên cô mới nghiện đồ ngọt không?”

“Vâng, ngon tuyệt vời luôn. Mọi người còn không?”

“Chắc đống còn lại bị thổi bay chung với Trung Tâm Bổ Trợ rồi”

Lucia đáp “vậy à?” cùng một gương mặt gần như không thay đổi.

Nhưng chắc chắn trong lòng, cô ấy đang thấy hụt hẫng vô cùng.

Hình như tôi bắt đầu đọc được những cảm xúc mà cô ấy che giấu rồi thì phải.

“Ưm. Bất công quá. Chẳng những có tai Elf mà còn tham ăn ngầm nữa. Đời thật là bất công”

“Anh chả hiểu em đang nói cái gì nữa”

À không, đúng ra là “Muốn thì có thể hiểu, nhưng anh lại không muốn hiểu” mới phải.

Nói chung là con bé này hết thuốc chữa rồi…

“Mia, em khó chịu chuyện gì? Cho chị biết được không?”

“Nói thì cũng được, nhưng trước tiên phải cho em sờ tai….”

Tôi gồng lên đấm vào đầu Mia một phát.

“Con bé giỡn đó, kệ nó đi”

Mia chảy nước mắt nhìn tôi và rên lên một tiếng “Uuu….”

Fuyo mahou5-15

“Khỏi phải giả bộ tội nghiệp, anh biết tỏng rồi”

“Chậc…”

Ơ hay, con bé tặc lưỡi mới ghê chứ…

        ※

Chúng tôi thay phiên nhau vào bồn tắm ngâm mình.

Nói thiệt là vì bồn tắm nhỏ quá nên bọn tôi không cách nào tắm chung được.

Đậu móa nó chứ, tiếc muốn đứt ruột luôn…

Sau khi thảo luận xem nên hay không nên chia ra hai nơi để ngủ, bọn tôi quyết định vác túi ngủ lên căn phòng lớn nhất trên tầng hai ngủ cùng nhau.

Có lẽ ngủ thế này thì an toàn hơn.

Bởi bọn tôi không thể loại trừ khả năng bị tấn công bất ngờ như hồi sáng này được.

“Yô, thích thì anh cứ làm mấy chuyện ero luôn đi”

Sau khi chui ra khỏi nhà tắm, Mia khoác lên người một cái áo sơ mi rộng thùng thình rồi nói. Thế là tôi lại tặng con bé thêm một cái cốc đầu thần sầu nữa.

Nhưng ngay sau khi tắt đèn, cái người nói ra câu đó bắt đầu thở đều và nhẹ ngay.

Cũng phải thôi, bữa nay bọn tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện rồi còn gì.

Chẳng hiểu sao, đôi mắt tôi lại không chịu nhắm lại.

Tôi gia vờ đi vệ sinh, rồi xuống cầu thang và ra ngoài.

Vì tôi đã đặt《Alert Territory》nên nếu có cái gì đi ngang qua, nó sẽ báo động ngay.

Tôi đi bộ sát xung quanh căn nhà nhỏ để không vượt quá khu vực được ma thuật đó bảo vệ.

Thấy tôi bước ra, bọn linh thú sói canh gác bên ngoài liền tới gần.

Khi tôi xoa đầu, nó khoái chí ra mặt.

Công nhận là bọn này dễ thương thiệt.

Sẵn tiện, tôi cũng có triệu hồi một con《Invisibility Scout》nữa.

Tôi cho nó bay lên nóc nhà để quan sát mọi hướng xung quanh.

Có lẽ cỡ này là phòng thủ trọn vẹn rồi.

Khi đó, cánh cửa chợt mở, có người bước ra ngoài.

Dưới ánh sáng mặt trăng, một mái tóc đen lóng lánh ánh lên.

Là Alice.

Fuyo mahou5-6

“Em không ngủ được”

Alice nói và cười gượng.

Rồi đến bên cạnh tôi.

Chúng tôi dựa lưng vào tường rồi ngồi cạnh nhau trên cỏ.

Trên bầu trời, hai mặt trăng đang tỏa sáng vằng vặc.

Cả hai đều gần tròn rồi.

“Khi nhìn cảnh này rồi nghĩ tới chuyện ngày mai thế giới sẽ bị hủy diệt….”

Alice lẩm bẩm

“...em lại thấy cứ như một giấc mơ vậy”

rồi ngã đầu vào bờ vai tôi.

Cơ thể em ấy cứ khẽ run lên từng đợt.

Tôi chợt nhận ra, không phải vì bị những trận chiến suốt cả ngày nay làm cho căng thẳng nên em ấy không ngủ được.

Mà là vì bất an.

Em ấy đang lo vì không biết ngày mai rồi sẽ có chuyện gì.

Ngày mai, toàn thể nhân loại trên thế giới này sẽ lao đầu vào trận đại chiến cuối cùng, được ăn cả, ngã về không.

Ấy vậy nhưng giờ đây bọn tôi còn không thể liên lạc được với bọn họ, và chỉ biết đâm đâu vào sâu trong rừng để trốn.

Những lúc thế này, tôi không thể trấn an em ấy chỉ bằng một câu “không sao đâu” được.

Nhưng

“Đừng lo, anh sẽ tìm được cách, nhất định chúng ta sẽ vượt qua”

Những câu từ ấy hoàn toàn không có lấy một tí sức thuyết phục nào cả.

Nhưng hiện tại, đó là câu mà tôi buộc phải nói ra.

“Cho nên Alice, xin em hãy bên cạnh anh. Chỉ cần có em, dù chiến trường khốc liệt bao nhiêu anh cũng vượt qua được”

Alice nhìn tôi.

Tôi nhìn lại em ấy và mỉm cười.

Chẳng biết em ấy có nhận ra tim tôi đang đập thình thình hay chưa nữa.

Tuy khi trước thảm hại là vậy, nhưng khi bên cạnh em ấy, tôi muốn mình phải làm sao cho ra dáng một thằng đàn ông.

Alice…

Bật ra một tiếng cười nhỏ.

Rồi vòng tay qua cổ và chạm môi với tôi.

Fuyo mahou5-16

“Dạ. Em sẽ mãi mãi bên anh”

Sau một nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, Alice nhìn thẳng vào mắt tôi và nói như vậy.

“Vì em tin vào anh”

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng của tôi và Alice quyện vào nhau.

        ※

Thế là, ngày thứ ba ở thế giới khác đã trôi qua.

Một ngày đầy biến động nữa lại kết thúc.

Và rồi.

Ngày thứ tư bắt đầu.

Ngày mà lời tiên tri dự đoán sẽ là ngày thế giới diệt vong.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 123♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Minh hoạ
Advertisement