Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 129: Căn cứ bí mật của Ninja[]

Nhưng nếu đã quyết định vậy thì bọn tôi phải tranh thu thu thật nhiều token mới được.

“Vậy chúng ta tới chỗ Yuuki-senpai giấu token mà anh ấy ghi trong tờ ghi chú trước nhỉ?”

Phải, nếu tờ ghi chú đó là thật thì Yuuki-senpai đã giấu riêng một mớ ngọc từ bọn quái vật để phòng hờ.

Có lẽ anh ta làm vậy không phải vì đoán trước được tình hình sẽ thành ra thế này, mà chắc là vì ngay từ đầu anh ấy không tính tới chuyện những học sinh còn sống sót bên khu Cao Trung sẽ tụ tập lại với nhau.

Nếu đã vậy… thì đúng là về cơ bản, anh ta hoàn toàn không tin tưởng vào lòng tin của con người rồi.

“Anh trai của em không tin tưởng vào những người xung quanh cho lắm”

Khi trước, Mia từng nói vậy một lần.

Có lẽ… Mia suy bụng ta ra bụng người.

Nếu vậy, liệu Mia… có tin tưởng tôi hay không đây?

Theo như thái độ của con bé từ trước tới giờ, có lẽ con bé cũng có tin tưởng ở tôi…

A, tôi lại “negative” nữa rồi.

Lần nào rơi vào tình thế này tôi cũng vậy cả.

Tôi lắc mạnh đầu tồi ấn vào bàn phím máy tính để rời khỏi căn phòng trắng.

Kazuhisa: Level 31 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 2

        ※

Sau khi quay về thực tại, chúng tôi dọn dẹp nốt con Ogre còn sót lại.

Rồi nhặt mấy viên ngọc.

Sau khi tính lại tôi mới biết hiện số ngọc mình đang giữ tương ứng với 1636 token.

Chỉ cần kiếm thêm 400 token nữa là bọn tôi đã có thể mua được Thức Tỉnh Linh Thú, hoặc là…

Theo như tờ ghi chú của Yuuki-senpai, nếu đi theo một con đường vượt núi được trải nhựa với chiều rộng đủ để xe tải chạy nằm ở phía Đông Nam khu vực Cao Trung, bọn tôi sẽ gặp được một cột đánh dấu. Chỉ cần từ chỗ đó đi thêm một đoạn vào trong rừng, bọn tôi sẽ bắt gặp một căn nhà hoang.

Tầng hầm của căn nhà hoang đó chính là căn cứ bí mật của CLB Ninja.

Thiệt không đây?

À không, đây là tờ ghi chú của Yuuki-senpai nên tất nhiên phải là thật rồi.

Trước tiên hãy cứ xuống núi rồi đi về phía Đông Nam để tìm ngôi nhà đó trước đã.

Giữa đường, bọn tôi chạm trán bọn quái vật vài chiến đấu thêm vài lần nữa.

Sau khi vừa hạ gục một con Orc đi lang thang một mình, Lucia level up.

Chúng tôi giữ Skill Point lại rồi quay về ngay lập tức.

Lusia: Level 20 | Hỏa Thuật 8 | Skill Point 4

Sau đó, chúng tôi chạm trán thêm một nhóm Ogre gồm 3 con và một nhóm gồm 4 con nữa.

Giữa chừng thì Tamaki với Mia level up.

Sau khi vào căn phòng trắng, chúng tôi bàn xem nên sử dụng skill point của Tamaki như thế nào.

“Giờ mà dùng Skill Point luôn thì có sớm quá không?”

Hiện tại, Tamaki đang có tổng cộng 6 Skill Point.

Con bé có thể nâng Thể Chất lên cấp 3 hoặc nâng skill khác từ cấp 0 lên cấp 3 cũng được.

“Tamaki tự quyết định đi”

“Hể? Em á? Kazu-san quyết định giùm em đi. Chỉ cần Kazu-san bảo một tiếng thì dù địch có đáng sợ đến mấy em cũng sẵn sàng đâm đầu vào cả”

Ôi, con bé này.

Vậy nếu anh kêu em đi chết thì em có chết không?

Tôi hỏi xong thì con bé làm một vẻ mặt như muốn nói “tất nhiên” rồi ngây ngô cười.

Thiệt hết nói nổi.

Tôi nhún vai.

“Thôi được, anh hiểu cảm xúc của Tamaki rồi, đừng có làm liều nghe chưa. Với lại cấm luôn cái trò hi sinh mạng sống để bảo vệ anh nhé”

Nói xong, tôi khoanh tay lại suy nghĩ.

Nhân tiện thì tối hôm qua tôi cũng đã hỏi đáp với cái máy tính xem cần kết hợp những skill nào để cho ra những Skill Khởi Tạo nào.

Nếu có Kiếm Thuật và Vận Động cấp 9, bọn tôi sẽ được Kiếm Thuật Tự Do.

Nếu kết hợp Kiếm Thuật và ma thuật Trị Thương thì sẽ ra Thánh Kiếm Thuật.

Còn Kiếm Kĩ kết hợp với Trinh Sát thì bọn tôi được Kiếm Thuật Ám Sát. (暗殺剣)

Mấy cái này nghe cũng thực tế ghê đó chứ.

Cái Skill Kiếm Thuật Ám Sát nghe cũng khá sướng tai, nhưng tuyệt đối bác bỏ.

Bởi chỉ mới tưởng tượng chuyện cho Tamaki đi làm Trinh Sát thôi, đầu tôi đã lóe lên cảnh con bé bất cẩn gây ra hàng đống chuyện rắc rối rồi.

Người ta có câu, đúng người đúng việc.

Sẵn tiện, nếu bọn tôi kết hợp Kiếm Thuật với Thủy Thuật thì sẽ ra Thủy Kiếm Thuật.

Tới tận ngày hôm nay, Thủy Thuật là ma thuật duy nhất không ai trong nhóm chúng tôi nâng. Sau khi thảo luận thật lâu, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng không cần học ma thuật đó làm gì.

Vì ngay từ đầu, chúng tôi không hề có ý định đánh nhau dưới nước rồi.

Nếu cần làm nhiệm vụ đặc biệt, chúng tôi vẫn nên nhờ người khác giúp thì hơn. Tất nhiên là phải quay về hội quân với tộc Quang Nhân trước đã.

Tùy vào tình hình, có thể chúng tôi sẽ cho Lucia học Thủy Thuật.

Nói vậy nhưng tôi cũng đang cân nhắc cho Lucia học những skill khác nữa.

Trong trường hợp của Lucia, chúng tôi cần phải ưu tiên nâng Hỏa Thuật lên cấp 9 trước nhất cho nên vẫn còn thời gian để suy nghĩ.

Giờ để chuyện đó qua một bên đã.

Nếu bây giờ bọn tôi quyết định nâng Thể Chất thì sau này skill khởi tạo của Tamaki sẽ là Trọng Kiếm Thuật.

Còn nếu nâng Vận Động thì sẽ ra Kiếm Thuật Tự Do, cả nâng ma thuật Trị Thương để tạo ra Thánh Kiếm Thuật nghe cũng hay...

Nếu làm vậy thì khi tính luôn Alice, bọn tôi sẽ có đến hai người dùng ma thuật Trị Thương, nói chung là cũng có vẻ hấp dẫn.

Dù vậy nhưng không nhất thiết phải để cả hai tiên phong học ma thuật Trị Thương. Tuy tôi không hề muốn đụng phải những tình huống nguy kịch đến mức đó nhưng mà lo lắng không bao giờ thừa cả. (trường hợp cả 2 tiên phong đều bị hạ)

Giờ chỉ còn lại skill Thể Chất hoặc Vận Động mà thôi.

Trọng Kiếm Thuật hay là Kiếm Thuật Tự Do đây?

Nếu chiếu theo ấn tượng của tôi về Tamaki thì…

“Ưm. Tamaki-chi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”

Mia là người lầm bầm câu đó.

Đúng là con bé có khác, nói ra câu tôi cố nén lại mà không ngại ngùng gì luôn.

Nói chung là không ngán bố con thằng nào cả.

“Đúng là mình giỏi đập phá hơn suy nghĩ mấy chuyện nhức não thật”

Tamaki cười xòa.

Con bé này đúng là nam tử hán đại trượng phu thật. (大物)

Ưm, quyết định rồi.

“Vậy là chốt nhé. Tamaki sẽ tập trung nâng Thể Chất để nhắm đến Trọng Kiếm Thuật.”

“Ưm, em hiểu rồi! Cứ để em!”

Thế là Tamaki dồn hết Skill Point vào skill Thể Chất.

Một hơi lên đến cấp 3.

Mia thì giữ Skill Point lại để tập trung nâng Phong Thuật lên cấp 9.


Tamaki: Level 26 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 1 → 3 | Skill Point 6 → 1

Mia: Level 26 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 8 | Skill Point 6

        ※

Sau khi quay về thực tại, chúng tôi dọn dẹp nốt mấy con Ogre còn lại.

Chúng tôi để cô nàng Invisible Scout đi trước dò đường và tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Có lẽ vì bọn tôi đã xuống núi nên lượng Ogre trong một nhóm càng lúc càng giảm.

Thay vào đó, số lần chạm trán với những nhóm từ 1 đến 2 con Orc thường lại tăng lên.

Có khi nào mấy con Orc lang thang quanh đây là mấy con đào ngũ không?

Cơ mà đào ngũ hay gì là chuyện của tụi nó. Gặp bao nhiêu bọn tôi thịt gọn bấy nhiêu.

Phải càn quét cho bằng hết mới được.

Mãi khi nhìn thấy một nhóm bảy con Orc, tôi mới nhận ra chúng đang đứng quanh một cái trụ đá.

Trụ đá đó có hình vuông và cao khoảng 2 mét rưỡi, hệt như mấy cái tôi thấy vào hôm thứ 2 vậy. (chương 53)

Ở độ cao ngang tầm mắt người, có mấy cái dòng chữ màu đỏ ngoằn ngoèo như con rắn.

Đó vẫn là mấy từ『Cố định tọa độ, điều tra không gian, giới hạn phạm vi』mà hôm đó tôi đã dùng《Read Language》để đọc. Nhưng đến tận thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất - tại sao lại có mấy từ này ở đây?

“Đó chính là mấy cây cột mà hôm qua tôi kể...” (chương 93)

Lucia chạm vào cây cột đá đó, nhắm mắt lại và lầm bầm gì đó.

Rồi cô ấy thở dài một tiếng và mở mắt, buông tay ra.

“Cô điều tra được gì không?”


“Tôi chỉ biết những thức thuật được miêu tả trong này rất cổ xưa mà thôi.”

“Cổ?”

Nghĩa là sao - tôi nghiêng đầu.

Liệu đây có phải là đầu mối giúp chúng tôi biết được tồn tại nào đã tạo ra cái thứ này không?

“Tôi nghĩ, nếu xét theo cường độ mana cùng tuổi thọ của cây cột này, có lẽ đây là di tích còn sót lại từ Thời Đại Thần Linh”

“Thời Đại Thần Linh… a, tôi hiểu rồi. Trong thế giới này, từ cổ mà cô nói chính là thời đại thần linh à”

Vì trong thường thức của chúng tôi, cổ là là từ thường dùng để chỉ những thứ thô kệch, kém chất lượng hoặc không còn dùng được nữa.

Chẳng hạn như kỷ than đá, thời Trung Cổ hoặc xưa hơn nữa là thời kỳ đồ đá.

Tất nhiên, không phải công nghệ nào đã thất truyền ở thời điểm hiện tại cũng đều là những thứ lỗi thời vào lúc đó.

Tất nhiên cũng có những công nghệ đã bị thất truyền, nhưng không phải cái nào cũng như cái nào.

Nhưng trong thế giới này thì rất lâu về trước, thần linh cùng những ma thuật mạnh mẽ từng tồn tại.

Tôi cũng không biết nên dùng từ phiền phức hay là quái lạ để diễn tả cái cảm quan trong thế giới giả tưởng này nữa...

Và phải nói là không dễ làm quen với cái cảm quan đó tí nào.

“Sharow có hiểu được gì không?”

『Có lẽ Mana mà những cái trụ này tỏa ra chính là thứ đã thu hút bọn Orc xugn quanh đến đây』

“Giống như bướm đêm thích bay lượn quanh đèn ấy hả?”

Nghe Sharow nói xong, Mia thốt ra một ví dụ tương ứng nhưng lại trớt quớt.

Nhưng tôi cũng nghĩ gần giống vậy nữa.

“Bọn Orc cảm nhận được Mana à?”

『Có lẽ vậy, nhưng chỉ trong vô thức thôi. Đôi khi còn có một vài loại quái vật phản ứng ngược với Mana nguyên gốc của tôi nữa』

Kiểu như mùi của lượng Mana rỉ ra đó rất thơm ấy hả?

Sharow trả lời rằng『Tuy mỗi loài mỗi khác nhau nhưng về cơ bản, bọn quái vật sẽ phản ứng lại bằng hành động đúng như bản năng của chúng sai bảo 』


Vậy bọn Orc cũng giống như dã thú à?

Cơ mà phải nói là chúng còn ngu hơn cả thú vật mới đúng.

Nhưng giờ hãy cứ nhớ lấy vụ đó đi đã.

“Nè Lucia, nếu chúng ta đập cái của nợ đó ra để coi bên trong thì có tìm hiểu thêm được gì không?”

“Không biết, nhưng tôi không đảm bảo an toàn được đâu”

“Không thể điều tra thêm gì nữa à?”

Lucia lắc đầu.

“Nếu có Rin ở đây thì còn hoặc may”

Sau khi đánh xong trận chiến ngày hôm nay, tôi có nên mượn Rin ít thời gian không nhỉ?

Để chuyện điều tra nguyên nhân chúng tôi bị đưa đến thế giới này qua một bên, ít nhiều gì tộc Quang Nhân cũng phải quan tâm đến những cái trụ chứ nhỉ?

Nói thì nói vậy nhưng có lẽ càng điều tra thì bọn tôi chỉ càng thêm lún sâu vào bí ẩn mà thôi.

“Mà thôi, giờ cũng chả có thời gian để mà điều tra cho được”

Trước hết phải hoàn thành mục tiêu đặt ra đã.

Chúng tôi nhằm vào căn cứ bí mật của Yuuki-senpai mà thẳng tiến.

        ※

Khoảng 20p trôi qua, sau khi tiêu diệt thêm 3 con Ogre cùng 8 con Orc nữa, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được căn nhà bỏ hoang nhìn như sắp sập tới nơi.

Sau khi xuống tầng hầm ngôi nhà, tôi gỡ hết mấy cái bẫy như trong tờ ghi chú hướng dẫn.

Đó là một căn phòng nhỏ nhưng khá ấm cúng.

Tôi dùng đèn pin soi quanh căn phòng vừa sạch sẽ, vừa gọn gàng và gần như không hề ẩm thấp ấy.

Trên một cái bàn tròn nhỏ, có một cái túi đựng ngọc được đính kèm một mảnh giấy.

Nó ghi là “Nếu Kazu đọc được những dòng chữ này thì cho anh xin lỗi nha ♥*”

Gì đây?

Sau khi đọc xong, tôi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.

Rồi một lúc sau tôi mới hiểu ra.

“A….”

Tôi thở dài, lắc đầu và không thể kiềm được một nụ cười méo xẹo.

Đúng là hết nói nổi cái thằng ông nội này luôn.

“Anh sao vậy Kazu-san?”

Alice ngớ người ra hỏi.

Cơ mà không ngớ người mới là lạ.

Nhưng tôi biết giải thích sao cho em ấy hiểu đây?

Trên tường có treo một bộ com lê.

Ngoài ra còn có tóc giả và hàng đống đồ nghề cải trang nữa.

“Sao lại có đồ cải trang ở đây?”


Mia nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của mình mà hỏi.

“Kazu-chi biết anh trai em dùng mớ này để làm gì không?”

“Ừm… anh cũng biết đại khái thôi…”

“Anh thấy em có nên đập anh ấy một trận không?”

“Ờm… không biết nữa. Nhưng mà để chút vào phòng trắng rồi anh giải thích cho”

Giờ mà giải thích ở đây chắc tới tết Công Gô cũng chưa xong.

Tôi nhún vai rồi quơ hết mấy thứ cần lấy trong căn phong.

Tất nhiên là cả mớ ngọc trên bàn nữa.

Mớ đó vừa đúng 500 token luôn.

Cám ơn đại ca ninja nhiều nha.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 128♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 130
Advertisement