Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 133: Cự thú tấn công[]

Trận chiến với con Dwag Agnum bắt đầu.

Nói thật là tôi không thích những trận đánh ngẫu nhiên thế này chút nào. Nhưng bởi vì không thể biết Skill dò tìm đối phương của nó ra sao nên chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Bây giờ, không dứt điểm nó ngay tại đây, có khả năng sau này chúng tôi sẽ bị theo dõi mọi lúc mọi nơi.

“Mau mau nghiền nát nó thôi”

Nếu cứ nhây mãi ở đây, thế nào chúng tôi cũng sẽ bị kẻ thù bao vây. Không chỉ mỗi lũ Ogre, chúng tôi còn phải dè chừng khẩu pháo trên Pháo Đài Không Trung nữa. Và cái quan trọng nhất là con Dwag Agnum trước mặt chúng tôi không phải con duy nhất.

Ngoài ra còn có khả năng Zagarazuina đã bắt đầu để ý đến chúng tôi. Nó vừa là cánh tay đắc lực của Quỷ Vương, vừa mạnh đến mức có thể dễ dàng sai khiến một đám quái vật cấp độ Thần Binh. Tôi không hề muốn nghĩ đến chuyện phải chiến đấu với nó trong tình trạng kiệt sức tí nào.

Tạm thời thì trong trận chiến này, chúng tôi phải mặc định rằng kẻ thù đang theo dõi để theo đó mà hành động.

Tôi vội dùng《Deflection Spell》để thi triển《Haste》cho cả nhóm, và rồi…

“Alice và Tamaki cứ đánh như mọi khi. Mia tung hết sức ra. Lucia thì giữ sức đã”

Chỉ một mình Lucia là có năng lực đặc biệt mang tên Phóng Thích Ma Lực. Chúng tôi phải giấu kín năng lực đó đến cùng. Vì con bài tẩy ấy tạo ra một vụ nổ cực kỳ dữ dội nên rất dễ gây sự chú ý.

Trong tình huống này, nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, chúng tôi buộc phải dựa dẫm tối đa vào Mia. Và cái mà tôi muốn con bé làm nhất là…

“《Storm Bind》”

Toàn bộ cơ thể khổng lồ dài hơn 10m của con khủng long bị những cơn cuồng phong cuốn lấy. Bình thường, Phong Thuật cấp 8《Storm Bind》là ma thuật kiềm chế mạnh nhất trong số các ma thuật. Dù có là quái vật cấp Thần Binh đi nữa, chỉ cần nó dính phải ma thuật này thì…

À không phải, hình như tôi hơi coi thường kẻ địch mất rồi. Dwag Agnum gầm lên một tiếng khiến màng nhỉ tôi nhói lên. Sóng âm mạnh đến mức làm tóc tôi lất phất.

Mẹ kiếp, nếu bọn quái vật cấp cao gầm lên thì có nghĩa là...

Nhưng hóa ra lại không phải, bởi vì những luồn gió xoáy cuốn lấy con Dwag Agnum vẫn cứ sờ sờ ra đó. Nhưng đổi lại, chỉ ít lâu sau, mặt đất bùng nổ.

Đất cát bị xới tung lên bay mù trời. Hình bóng Alice và Tamaki đang bay đến gần con quái vật bị bụi đất nuốt chửng. Tiếng thét của cả hai chìm vào tiếng gầm đinh tai của mặt đất.

Thôi chết, hóa ra đó là ma thuật dùng để đánh chặn à? Không phải, cái ma thuật đó không hề có trong hệ thống Thổ Thuật mà chúng tôi biết. Ma thuật độc quyền chỉ quái vật mới có chăng?

Dù đó là gì thì tôi cũng không thể nào đoán được. Cơ mà phải nói tôi còn không biết nó dùng ma thuật hay cái cơ thể khổng lồ của mình để xới đám bụi đó lên nữa.

“Bụi đất che kín tầm nhìn rồi, kiểu này thì tôi khó lòng nào mà…”

Lucia than thở.

Phải đám bụi đó chính là thứ cản trở tầm nhìn của chúng tôi. Nếu giờ mà bắn bừa vào trong đó, có khả năng chúng tôi sẽ bắn nhầm Alice và Tamaki.

Mới vào mà nó đã hoàn toàn trên cơ chúng tôi rồi. Nhưng cỡ này thì…

“Mia, thổi bụi bay đi. Có trúng Alice với Tamaki cũng được”

“Ưm.《Tempest》”

Cuồng phong nổi lên thổi bay đám bụi đất. Ở phía bên kia, tuy bị chao đảo một chút nhưng Alice và Tamaki vẫn gượng được.

“Tấn công ngay!”

“Vâng, Kazu-san!’

“Rõ!”

Tận dụng ngọn gió《Tempest》sinh ra thổi từ đằng sau tới, cả hai tăng tốc, hét lên một tiếng trợ uy và lao thẳng vào tấn công con Dwag Agnum. Ngọn thương của Alice đâm xuyên lớp da dày của con quái vật. Trảm quang của Tamaki lóe lên, chém vào cổ nó.

Cơ thể của con quái vật khổng lồ run lên, máu xanh trào ra như thác đổ. Rồi tôi có cảm giác như thể thân hình nó đang teo nhỏ lại.

Một khắc sau.

Toàn bộ cơ thể con Dwag Agnum phát nổ.

À không, phải nói là vô số xúc tua từ cơ thể nó vươn ra mọi hướng mới đúng.

Ọe, tởm chết đi được!

“Waaa~ Kyaaa!”

“Cút… cút đi!!!”

Đám xúc tua đột ngột phóng tới chỗ Alice với Tamaki rồi bắt đầu quấn lấy tay chân hai đứa. Thậm chí, đứng từ xa mà tôi vẫn nghe được tiếng xương gãy. Cả hai kêu lên đau đớn.

Nguy rồi, nhìn nhỏ vậy nhưng mấy cái xúc tua đó lại mạnh quá thể. Nếu cứ để thế này thì không chỉ có mỗi xương mà đến cả tay chân hai em ấy cũng sẽ bị vặt lìa.

“Mia, Lucia, diệt mớ xúc tua mau!”

"Rõ.《Flame Arrow》”

“Ưm.《Lightning Arrow》”

Cả hai bắn ra 8 hỏa tiễn cùng 8 lôi tiễn.

Dù một số bị chệch mục tiêu nhưng số còn lại đã đâm xuyên đống xúc tua quấn lấy tay chân Alice và Tamaki. Sau khi thoát thân, hai cô bé tiên phong hốt hoảng rút lui.

“《Area Heal》”

Alice thi triển ma thuật Trị Thương diện rộng. Nhưng quả đúng là ma thuật ấy không thể nào chữa lành xương gãy ngay được. Và như muốn cản không để bên tôi phục hồi, con Dwag Agnum lại tiếp tục vươn thêm hàng chục xúc tua khác ra.

“《Summon Familiar: Huyễn Lang Vương Sharow》”

Tôi lập tức triệu hồi linh thú sói bạc ra. Sau khi vội vàng thi triển vài ma thuật hỗ trợ cơ bản, tôi ra lệnh cho ông ta đánh chặn mấy cái xúc tua từ con Dwag Agnum.

“Nhờ mày cứu Alice và Tamaki”

『Vâng thưa chủ nhân』

Huyễn Lang Vương duyên dáng hạ trọng tâm xuống đất rồi bắn ra vô số tia sét từ cơ thể. Hàng trăm đòn lôi kích ấy đánh vào hàng chục cái xúc tua. Không gian trước mắt chúng tôi ngập tràn trong vô số tia lửa điện.

Nhưng đã thuộc vào cấp độ Thần Binh thì con quái vật ấy cũng không phải dạng vừa. Đợt tấn công của Lang Vương gần như không thể nào bì được với đám xúc tua của nó. Thậm chí một vài cái xúc tua còn kịp né khỏi đợt lôi kích chằng chịt nữa…

“Cỡ này thì đừng hòng!”

Dù chân vẫn còn đang lặt lìa nhưng Tamaki đã bay vọt lên. Trong nháy mắt, con bé đã đến trước mặt Lang Vương, rồi bằng sức mạnh của skill Thể Chất cấp 3, Tamaki vung mạnh thanh kiếm bạc.

Trảm kích từ thanh kiếm bắn ra nướng chín đám xúc tua lao tới gần.

Nhưng sau khi tung ra đòn đó, Tamaki đau đớn quỳ giữa không trung.

“Đau quá….”

“Ta-Tamaki-chan! Đừng có cố quá sức!”

“Không, giờ không thể không cố được. Alice lùi lại đi”

Tamaki phát biểu một câu đầy nam tính. À không, tôi cũng hiểu tinh thần chiến đấu của Tamaki, nhưng giờ phải kiềm chế đã.

“Địch là quái vật cấp Thần Binh! Bớt trẻ trâu lại không đi gặp ông bà bây giờ!”

“Nh…. nhưng…. ưm, em hiểu rồi, Kazu-san”

Tamaki núp đằng sau Lang Vương rồi rên rỉ. Thật tình chứ, con bé này đúng kiểu nhân vật moe vì ngáo luôn. À không, lạc đề rồi.

Alice liên tục thi triển《Area Heal》. Đó là quyết định chính xác, vì giờ không phải lúc tiết kiệm MP.

“Sharow, cố câu giờ thêm chút nữa được không?”

『Tôi sẽ cố』

“Nhờ ông...《Haste》”

Được ma thuật tăng tốc hỗ trợ, Sharow dùng tốc độ cực nhanh đối lập với cơ thể to lớn của mình phóng vọt đi, để lại một vệt sáng đỏ. Sau những bước chạy nhanh đến mức để lại dư ảnh phía sau, ông ta thu hẹp khoảng cách với những cái xúc tua chìa ra rồi phóng lôi kích ở khoảng cách gần.

Dù vô số xúc tua lần lượt bị nướng khét và rơi xuống, trên toàn thân con quái vật khổng lổ, một lượng xúc tua gần như vô tận vẫn tiếp tục mọc ra.

“《Electric Stun》”

“《Flame Javerlin》”

Đòn lôi kích gây choáng của Mia làm cho đối phương tức thì khựng lại. Ngọn lao lửa của Lucia trúng thẳng vào kẻ thù làm nó chùn chân. Tuy có cảm giác chúng tôi đang từng chút một gây sát thương lên nó, nhưng…

Con Dwag Agnum cũng lỳ đòn như cái cơ thể khổng lồ của nó vậy. Nó tiếp tục tăng số lượng xúc tua chìa ra để chơi đến cùng với chúng tôi.

Ôi, không lẽ con quái vật này thuộc loại cân được mọi đối thủ à?

Nếu đã vậy thì…

“Alice, lui lại! Cảnh giới xung quanh giúp bọn anh!”

“Nh-Nhưng…”

“Bọn Ogre đã biết chúng ta ở đây. Chúng sắp mò tới rồi đó”

Thực ra đã có một vài toán lính Ogre đang trên đường đến đây rồi. Thành thật mà nói là tôi cũng muốn triệu hồi thêm linh thú để cầm chân bọn chúng lắm, tuy nhiên

Nếu con Dwag Agnum có nhiều sở trường chiến đấu khác nhau thì cũng đồng nghĩa nó hoàn toàn không có một sở trường đặc biệt nào cả.

Cuối cùng thì con quái vật khủng long ấy giũ mạnh cơ thể to lớn của nó và thoát được ma thuật kiềm hãm. Vậy nghĩa là sức mạnh kiềm chế của《Storm Bind》sẽ bị suy giảm theo thời gian.

Nhưng vẫn đúng theo kế hoạch nên không sao cả.

Bởi vì…

“Ưm. Cho phát nữa đây.《Storm Bind》”

Mia lập tức tung ma thuật kiềm kẹp con quái vật to lớn đã bắt đầu di chuyển. Vẫn ác như mọi khi vậy.

“Cái cơ bản khi đi săn bắn chính là Hame-koroshi” (ハメ殺し)

“Thiệt tình, lại nữa rồi”

Hơn nữa hiện tại, có thể mớ xúc tua đó sẽ lao thẳng đến đây lúc nào chẳng ai biết nên bọn tôi không thể lơ là được.

Nói thì nói vậy nhưng hiện tại Lang Vương và Tamaki đang lập nên hai lớp phòng vệ để ngăn chặn đám xúc tua tấn công

Có lẽ hàng phòng vệ ấy không thể nào bị xuyên thủng dễ dàng được.

Còn phần Alice, sau khi bay vút về và được tôi niệm《Haste》, em ấy liền một mình xông vào đám Ogre.

Rồi đâm chém tự do.

Sau khi Alice hạ gục đến con Ogre thứ hai, Lucia level up.

        ※

Bên trong căn phòng màu trắng, chúng tôi xác nhận lại chiến lược cho trận chiến từ giờ trở đi.

Trong khi Alice lo đối phó với toán quân Ogre, bọn tôi cần phải tranh thủ tiêu diệt con Dwag Agnum càng nhanh càng tốt. Vấn đề nằm ở chỗ phải làm sao để mà hạ gục con quái vật khủng long lỳ đòn này.

“Em nghĩ ra cách này hay lắm! Cứ để em xông thẳng vào đánh ỳ xèo cho chết bà nó là xong!”

“Tamaki, lại đây tí cưng”

“Hể? Gì vậy gì vậy?”

Sau khi Tamaki tung tăng đến gần, tôi đưa tay lên xoa xoa đầu rồi nhân lúc con bé mất cảnh giác, tôi siết chặt hai nắm tay lại kẹp đầu Tamaki.

Thế là con bé kêu lên một tiếng dễ thương “Waa kyaa!”

Fuyo Mahou6-8

“Thương cho roi cho vọt à…”

Đến cả Alice cũng chỉ biết nhìn mà cười trừ.

Đành phải vậy thôi.

Không đập cho đau thì không thể nào dạy dỗ con bé này được.

“Tuyệt đối không bao giờ được tấn công liều lĩnh. Có biết là anh lo cho em lắm không?”

“Vơn~”

“Với lại nếu em làm vậy thì kết cục cũng sẽ bị mớ xúc tua đó tóm rồi siết cho gãy xương nữa mà thôi”

“T-Tại lúc đó em hơi bất cẩn! Lần sau chắc chắc không có chuyện đó nữa đâu!”

Chắc chắn luôn mới ghê chứ.

Cả đám chúng tôi nheo mắt lại nhìn con bé ngốc nghếch ấy như muốn nói “thôi xin quỳ”.

Rồi đồng loạt thở ra một hơi dài não nuột.



Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 132♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 134
Advertisement