Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 135: Quỷ Vương ra mặt[]

(Quỷ ở đây là Oni, và con Zagarazuina này là vua Ogre (được ví như oni), đồng thời là một trong Tứ Thiên Vương nên nó sẽ là Quỷ Vương chứ không phải con boss cuối. Mình sẽ sửa boss cuối lại thành Ma Vương)


Bên trong căn phòng màu trắng, chúng tôi đờ người ra nhìn Tamaki nằm trên sàn nhà. Tay và chân con bé bị vặn xoắn đi những hướng kỳ dị, bọt từ trong miệng sùi ra, toàn thân co giật dữ dội.

Trước cảnh tưởng kinh hoàn ấy, đầu óc tôi không tài nào hoạt động trơn tru được. Tay và chân tôi cứ run rẩy không ngừng. Và người đầu tiên hành động chính là người không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng ban nãy. (*cảnh Tamaki bị đánh rớt xuống đất chứ không phải cảnh miêu tả ở trên)

“Tamaki-chan!”

Alice chạy vội đến bên người bạn thân đang thập tử nhất sinh và sử dụng ma thuật《Sustain》. Tiếp đó, em ấy điên cuồng thi triển《Heal》. May mắn thay, xem chừng Tamaki đã kịp bảo vệ những vị trí quan trọng trên cơ thể mình.

Xem ra… con bé không bị thương nặng như vẻ ngoài thê thảm của mình. Do bản năng sinh tồn của Skill cấp 9 chăng? Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, có lẽ Alice cũng không cần phải dùng tới《Sustain》làm chi cả.

Sau khi được trị thương, Tamaki từ từ ngồi dậy rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt trống rỗng. Con bé ngơ ngác há miệng ra.

“Em không hay biết gì luôn”

Đôi mắt xanh của con bé đượm một vẻ buồn bã.

“Em hoàn toàn không thấy gì hết. Khi cảm nhận được sát khí của kẻ địch, em chỉ vừa kịp vào thế phòng thủ mà thôi”

“Anh cũng hoàn toàn không hay biết gì cả”

Có khi nào nó dùng ma thuật giống như《Invisibility》để tiếp cận không? Nhưng nếu vậy thì tôi phải thấy bằng《See Invisibility》rồi chứ?

Thật ra, vị trí giao chiến đang bị lửa cháy rừng rực bao vây. Chuyện chúng tôi không hay biết nó tới cũng không có gì lạ, nhưng đến cả khi nó đã tấn công Tamaki rồi mà chúng tôi vẫn không biết nó ở đó thì quả là lạ lùng.

“Có lẽ do khói”

“Nghĩa là sao, Mia?”

“Có thể nó dùng khả năng biến hình để biến thành khói và tiếp cận. Sau đó nó nấp bên dưới con Dwag Agnum, chờ cho chúng ta mất cảnh giác rồi ra tay tấn công.”

“Em thấy à?”

“Khác với hiệu ứng ma thuật em tạo ra, thứ đó giống như một màn sương mù lấp lánh bị gió thổi đi. Lúc đó em cũng thấy là lạ rồi, ấy vậy mà…”

Mia siết thật chặt hai nắm tay, nhìn tôi bằng một vẻ mặt không cảm xúc. Hẳn là con bé đang vô cùng ân hận.

Fuyo Mahou6-9

“Nhưng cái quan trọng nhất thì em lại không làm được. Dù đã nhận ra chuyện bất thường nhưng em lại không nói ra. Tại em hết cả”

“Vậy thì lần sau rút kinh nghiệm, thấy gì là là phải báo cáo ngay. Chỉ cần nói mình thấy cái gì bất thường là được”

“Ưm. Em xin lỗi”

Tôi vò mạnh đầu tóc của Mia. Con nhóc kêu lên “ưm~” bằng một vẻ mặt hơi bất mãn.

“Xem ra con Dwag Agnum hoàn toàn chỉ là mồi nhử”

Lucia nói.

Khả năng rất cao là vậy.

Ngay từ đầu Zagarazuina đã có ý định nhân lúc chúng tôi chiến đấu với con Dwag Agnum và tiếp cận để tấn công bất ngờ rồi.

Có thể, vì cả bọn cứ liên tục câu trộm Ogre trong rừng nên con quái vật khốn khiếp ấy đã coi chúng tôi là cái gai trong mắt nó. Dù nó có huy động bao nhiêu lính đi lùng sục, bọn tôi vẫn có thể dễ dàng trốn thoát. Chính vì vậy nên trước tiên nó đã hạ gục Tamaki để bắt làm con tin.

Giờ chúng tôi đã rơi vào tình huống không thể bỏ chạy được nữa. Dù có sẵn lòng bỏ Tamaki lại để thoát thân thì chiến lực của chúng tôi cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Vì mục đích đó, nó sẵn sàng hi sinh cả một con quái vật cấp Thần Binh để bắt thóp chúng tôi.

“Cơ mà khoan”

Tôi đưa tay lên sờ cằm và suy nghĩ. Có chăng vì hiểu rõ về chúng tôi nên nó mới lập nên một kế hoạch như thế này? Với lại ngay từ đầu, chẳng lẽ nó không hề tính tới khả năng chúng tôi bỏ Tamaki lại để thoát thân hay sao?

Vậy nghĩa là kẻ thù đã tìm hiểu rất kỹ về chúng tôi rồi.

“Có khi nào bọn Doppelganger đã báo cáo về danh tính của chúng ta không?”

“Ưm. Có thể lắm, bằng không thì khó mà có chuyện nó hi sinh cả một con quái vật cấp Thần Binh để làm mồi nhử được”

Tamaki vừa gật đầu vừa lắc đầu.

“Tuy không biết bọn Doppelganger xâm nhập vào nhóm người bên khu Cao Trung từ khi nào nhưng dựa theo tình hình ngày hôm qua, có lẽ chúng đã bắt đầu tiếp xúc với bọn học sinh vào đêm thứ hai…”

“Sao Mia-chan biết?”

“Nếu tin đồn là thật thì hẳn bọn Doppelganger đã biến thành Shiba. Nếu vậy thì trước khi Shiba chết vào đêm của ngày thứ hai, chắc chắn bọn chúng đã phải tiếp xúc với hắn ta ít nhất một lần”

Ra vậy… cũng có lý.

Hôm qua, tuy chúng tôi đã diệt gọn bọn Doppelganger tại chỗ nhưng có trời mới biết ngoài chúng ra có còn con nào khác nữa hay không. Rất có thể ngoài con 3 con Doppelganger dịch chuyển sau cùng ra, vẫn còn rất nhiều con khác lẫn trong những học sinh đến Cây Thế Giới để lánh nạn.

Tuy nhiên Greater Ninja đã kịp qua bên đó. Nếu chị ấy, Yuuki-senpai và Shiki hợp tác với nhau, thể nào 3 người họ cũng sẽ vạch mặt được tất cả những con Doppelganger trà trộn vào. Nói thì nói vậy nhưng mới chỉ nghĩ tới chuyện không kịp gửi chị Keiko sang bên kia, tôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.

Nhưng mà cũng vì vậy nên giờ chúng tôi mới kẹt lại bên này. Và giờ thì cả bọn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng khôn cùng thế này đây.

“Nếu có con Doppelganger còn sót lại, chắc chắn chúng sẽ tìm đến bọn Ogre và truyền tin rồi”

“Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tâm lý thì hơn. Khả năng cao là những chuyện như chúng ta thường hay âu yếm nhau, Tamaki ngốc nghếch thế nào, và Kazu-chi vô dụng ra sao đều đã bị lộ…”

“M-Mình không có ngốc!”

Tamaki ngân ngấn nước mắt kêu lên.

Tôi thì ngậm chặt miệng và quay mặt đi chỗ khác. Giờ mà cãi lại thì chả khác gì chọc con rắn núp trong bụi cây cả. (藪蛇 - làm chuyện không cần thiết để rồi gây hại cho chính mình)

“Kazu-san không có vô dụng! Anh ấy rất… phát nào ra phát nấy*!” (chỗ này là ちゃんと - chu đáo; mình cũng không hiểu đây có phải từ lóng hay không nên chém đại)

Sau khi nói những câu cực kỳ không cần nói, Alice đỏ bừng mặt rồi cúi gằm xuống đất.

“Ưm…. đại khái là, rất chu đáo với mình… chắc vậy”

“Ô hô, đúng thiệt ha”

Chẳng hiểu vì sao đó, Mia lại kêu lên bằng một giọng phách lối và dùng ánh mắt soi mói để nhìn tôi.

“Đủ rồi đó Mia, ba cái chuyện tào lao để sau đi”

“Biết rồi. Vậy em sẽ nhớ kĩ để lần sau truy tiếp”

Nhớ được mới lạ.

Nhưng để chuyện đó qua một bên đã.

“Giờ bàn chiến thuật nào. Cơ bản là chúng ta sẽ tìm cách cầm chân Zagarazuina lại, đón Tamaki rồi bỏ chạy. Mọi người thấy sao?”

“Anh nhắm chạy thoát nổi không?”

Lucia nghiêng đầu. Ừ thì tôi cũng hiểu chuyện đó khó khăn thế nào, nhưng nếu đem so với lựa chọn ở lại chiến đấu và hạ gục con quái vật đó thì…

“Em… Em nói nè Kazu-san, hãy bỏ…”

“Em mà bảo cả nhóm bỏ em lại chạy, đừng hỏi vì sao anh cho Mia dùng sếch toy tra tấn em ngay và luôn nhé”

“Nhưng!”

Bằng đôi mắt xanh biếc chất chứa quyết tâm đau lòng ấy, con bé nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại như những bông lúa mùa thu của Tamaki.

“Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em. Hiểu chưa?”

“Nh-Nhưng làm sao chúng đánh nổi con quái vật đó….?”

“Cho nên chúng phải bàn mưu tính kế trước… Em nghĩ ra cách gì chưa Mia?”

Khi tôi quay sang, Mia “ưmm” một tiếng rồi khoanh tay lại.

“Vậy là chỉ có mỗi cách kiềm hãm nó...”

“Vô ích thôi”

“Trước hết, điều kiện tối thiểu là Tamaki-chi phải ở trạng thái hoàn hảo, nhưng giờ cậu ấy không thể chiến đấu được, nếu cùng lúc còn phải đối phó với nhóm quái bên kia thì càng không thể. Hơn nữa, mọi người đều nhừ tử cả rồi, dù chúng ta có dụ được một mình Zaga-chi ra chỗ vắng và đánh với nó thì… đúng không?”

Zaga-chi cái con khỉ.

“Đúng là chúng ta không đạt được điều kiện tối thiểu thật”

Thành thật mà nói, tôi còn không biết cả nhóm có cơ hội chiến thắng hay không nữa. Dù hiện tại cả nhóm đã đủ mạnh để chiến đấu trên cơ quái vật cấp Thần Binh nhưng vẫn rơi vào thế kẹt. Khi phải đối đấu với một kẻ địch mạnh đến nổi sai khiến cả quái vật cấp Thần Binh, liệu chúng tôi có thể làm được gì nó đây?

Chúng tôi cứ họp đi họp lại không biết bao nhiêu lần. Khi nào mệt, tôi sẽ dùng《Summon Feast》ra để mọi người đánh chén. Và lần nào Lucia cũng chén mấy món tráng miệng một cách ngon lành.

Chúng tôi tổng kết lại những vấn đề mấu chốt trong kế hoạch.

Tóm lại những hành động đầu tiên sau khi trở ra sẽ là yếu tố quyết định của cả kế hoạch. Chúng tôi đã giả định rất nhiều tình huống khác nhau, đồng thời đưa ra cách đối phó cho từng tình huống ấy.

Điểm Skill level up của Alice được giữ lại.

Sau khi đã gom góp quyết tâm, chúng tôi rời căn phòng trắng.

Alice: Level 28 | Thương Thuật 8/Ma thuật Trị Thương 5 | Skill Point 5

        ※

Cuộc chiến tái khởi động.

Giữa ngọn lửa đỏ thẩm cháy rừng rực, Zagarazuina bật cười.

Rồi nó chầm chậm tiếp đất.

Dưới chân nó, Tamaki đang nằm đó, tay chân bị bẻ cong một cách kỳ dị.

Nó cũng không tấn công con bé nữa.

Đúng là thằng khốn này biết rõ chúng tôi thật rồi.

Trong party, Tamaki là chiến binh mạnh mẽ và đắc lực nhất. Nó còn biết chúng tôi không bỏ rơi đồng đội nữa. Tóm lại là chúng tôi đang bị coi thường.

Tôi vừa nhìn Alice bỏ chạy khỏi đơn vị Ogre phía sau, vừa dùng《Depotation》lên con Invisible Scout bên cạnh ngay lập tức. Sau khi đã tống hoàn con linh thú, tôi lấy lại một lượng MP nhất định.

Vậy là đã chuẩn bị xong. Giờ là lúc tung ra con bài tẩy.

“Sharow!”

Tôi thi triển năng lực đặc biệt Thức Tỉnh Linh Thú. Tôi dồn vào đó 162MP, tức gần như toàn bộ lượng MP hiện có của mình.

Một ánh sáng đỏ đen bao bọc cơ thể Sharow, con sói khổng lồ gầm lên.

“Cầm chân Zagarazuina lại!”

『Tuân lệnh chủ nhân』

“Ưm. Giết nó luôn cũng được”

Nhóc có biết làm vậy là tự dựng Death Flag không Mia?

Sharow xông vào Zagarazuina.

Trái lại, Zagarazuina lại tiến lên một bước. Nó đối đầu trực diện với con sói bạc có thân hình to lớn như con voi.

“Mua vui cho ta nào”

Nói xong, nó phá lên một tràng cười tàn bạo.

Nó nói chuyện ư?

À không, tôi cũng biết là một vài loại quái vật biết nói rồi.

Hai bên chạm trán nhau. Chỉ bằng mỗi cánh tay trái, Zagarazuina đã chặn được đòn móng vuốt của Sharow.

Xét riêng về mặt vóc dáng thì rõ ràng Sharow hơn hẳn đối thủ, nhưng về sức mạnh thì hai bên lại ngang bằng nhau.

À không.

Sau khi đỡ được móng vuốt của Lang Vương, Zagarazuina nhẹ nhàng vung tay trái.

Chỉ bấy nhiêu đã khiến cho cơ thể khổng lồ của Sharow văng đi mất.

Thiệt hay giỡn vậy?

Tôi đã dồn toàn bộ lượng Mana mình có để kích hoạt năng lực Thức Tỉnh Linh Thú rồi mà chỉ được có vậy thôi sao?

Tuy nhiên, bằng ma thuật tạo ra điểm tựa giữa không trung, Sharow đạp mạnh vào đó để xoay người lại rồi lập tức lao về phía con Ogre đen xỉ thêm lần nữa.

Từ cơ thể ông ta, hàng loạt tia tử điện lóe lên.

Kết hợp cú nhảy có sẵn với ma thuật lôi kích, ông ta tăng tốc đột ngột.

“Được lắm”

Zagarazuina lại trực tiếp đỡ lấy đòn tấn công của đối thủ thêm lần nữa.

Lần này là bằng cả hai tay.

Vì không thể triệt tiêu hoàn toàn động năng, nó bị đẩy lui lại một bước.

Nhưng đòn tấn công của Sharow cũng chỉ được có vậy mà thôi.

Nó lại nhẹ nhàng đánh văn cơ thể khổng lồ của Sharow thêm lần nữa.

“Mạnh nữa! Tung thêm sức mạnh cho ta!”

Zagarazuina hét lớn.

Nó thích chí đưa hai tay lên vung vẩy.

Sharow lại xông lên lần nữa, dù đã là lần thứ ba nhưng Zagazuina vẫn chỉ trực tiếp đỡ đòn.

“Thế quái nào? Nó đang đùa giỡn ư?”

Trước trận chiến ấy, tôi chỉ biết đờ người ra nhìn.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 134♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 136
Advertisement