Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 136: Tấm lòng của Huyễn Lang Vương[]

“《Storm Bind》”

Mia tung ma thuật dùng để kiềm chế con quái vật khủng long tôi thấy khi nãy để khống chế Quỷ Vương.

Luồng khí dày đặc bao quanh con Ogre đen xỉ và cuốn lấy tay chân nó…

Zagarazuina nhếch khóe miệng lên như chế nhạo và nói câu gì đó bằng một giọng nhỏ đến mức chúng tôi không thể nào nghe được.

Trên toàn cơ thể nó, một luồng aura đỏ đen nổi lên. Khoảng khắc chạm vào hào quang đó, ma thuật khống chế của Mia tan đi và biến mất hoàn toàn.

Một loại Anti Magic nào đó ư? Sao cũng được, bởi chắc chắn nó phải có biện pháp đối phó ma thuật. Nhưng chúng tôi chỉ cần có vậy mà thôi.

Trong một khoảnh khắc, nó đã bị phân tâm.

Chừng đó là quá đủ rồi.

“《Range Heal》”

Từ đằng xa, trong lúc vẫn đang rút ngắn khoảng cách với con Ogre đen, Alice thi triển ma thuật Trị Thương tầm xa. Được ánh hào quang rực rỡ bao phủ, Tamaki lập tức nảy cả người lên như một cái lò xo và rút khỏi tầm tấn công của con Ogre đen xỉ.

Dù vẫn nhăn mặt vì đau nhưng con bé vẫn liều mạng chạy đi giữ khoáng cách với con quái vật.

Alice vẫn liên tục dùng《Range Heal》lên Tamaki.

“Tamaki, xương em….”

“Hình như chỉ mới phục hồi sơ bộ thôi!”

Tamaki một tay nắm chặt thanh kiếm, một tay quệt máu thổ ra trên miệng. Dù còn đau nhưng ít nhất tay con bé đã có thể cử động.

May một điều là con Ogre đen kia không đuổi theo, nhờ vậy nên chúng tôi đã tránh được tình huống xấu nhất. Cùng lúc đó, Lang Vương lại tấn công thêm lần nữa và khóa đòn với Zagarazuina.

“Ái chà”

Con Quỷ Vương cười nham nhở. Không lẽ nỗ lực liều mạng chống cự của chúng tôi buồn cười đến vậy sao?

“《Incinerate》”

Lucia thi triển Hỏa Thuật cấp 8 tấn công vào đàn Ogre đang đuổi theo Alice. Bị ngọn lửa địa ngục bùng lên thiêu đốt, chúng đau đớn gào lên. Có lẽ con Mage cũng đã yểm ma thuật kháng thuộc tính cho bọn chúng, nhưng ma thuật cấp 8 này vẫn dễ dàng xuyên thủng khả năng kháng ấy và thiêu cháy cơ thể bọn quái vật.

Hai, ba con Ogre ngã khụy, giờ chỉ còn lại 5 con Ogre đã bị thương cùng con Mage. Lúc đó, con Mage bất thần ngưng lại rồi giơ cây trượng lên trời, rồi cơ thể nó bắt đầu bồng bềnh nổi lên.

Coi bộ nó định chạy trốn một mình. Nếu vậy thì để chút xử nó sau cũng được.

“Lucia, bọn Ogre thường!”

“Vâng.《Incinerate》”

Trong lúc đang bị thương đầy mình và loạng choạng xông tới định tấn công Alice, lũ Ogre lãnh trọn một đòn hỏa ngục nữa. 5 con quái vật còn lại chầu ông bà theo chân đồng bọn chúng.

Vậy là giờ chỉ còn lại mỗi con Mage và Zagarazuina.

À không, cái “chỉ” ở đây mới là vấn đề lớn nhất.

Chỉ bằng tay trái, nó đã dư sức gạt bỏ mọi đòn tấn công của Lang Vương, còn tay phải thì đỡ những nhát chém liên tục của Tamaki. Giữa thanh kiếm bạc của Tamaki và lòng bàn tay phải Zagarazuina, một luồng aura màu đỏ cứ lởn vởn.

Có lẽ đó chính là khiên chắn Mana rồi. Cái thứ lờ mờ giống như khí công ấy có phải do ma thuật tạo nên không?

Cơ mà từ nãy đến giờ, con quái vật chết bầm này chỉ toàn chiến đấu bằng tay không. Liệu nó đã nghiêm túc chiến đấu hay vẫn còn đang nhờn với chúng tôi? Nếu nó vẫn còn đang coi thường chúng tôi, tôi muốn coi như đây chính là cơ hội.

“Kazu-chi, nó tới kìa”

Giọng Mia vang lên làm tôi chuyển ánh mắt sang con Mage Ogre. Từ trên cao, nó đang phóng Băng Đao thẳng xuống chỗ chúng tôi. Đó chính là cái ma thuật công kích khủng khiếp hôm qua tôi trúng phải.

Tôi định dùng《Reflection》chặn đòn tấn công lại nhưng thất bại và lãnh trọng cơn mưa băng đao từ trên trời rơi xuống. Dù đã đưa tay lên đỡ đòn nhưng má, bụng và chân tôi vẫn bị chém tả tơi.

Mẹ kiếp thật, nhưng cỡ này thì chưa nhằm nhò gì đâu!

“Mia, lôi đầu nó xuống!”

“Ưm.《Gravity》”

Ma thuật trọng lực của Mia cưỡng chế con Mage Ogre rơi xuống đất. Khi con quái vật to lớn mặc áo choàng tím đã nằm sóng soài trên mặt đất thì…

“《Incinerate》”

“《Lightning Arrow》”

Bị những mũi lôi tiễn cùng ngọn hỏa diệm tấn công liên tục, con Mage Ogre quằn quại lăng xung quanh rồi cuối cùng cũng… ngừng kháng cự. Sau khi con quái vật lì lợm trút hơi thở cuối cùng, cơ thể nó tan biến rồi để lại ba viên ngọc màu xanh.

Tốt, cuối cùng bọn tôi cũng đã sắp đặt xong.

“Rút quân, tất cả về đây!”

Tôi vừa ra hiệu, tất cả mọi người gồm cả Alice và Tamaki lập tức xoay gót chạy. Tôi nhìn liếc qua cái đồng hồ đeo tay để kiểm tra. Từ khi dùng Thức Tỉnh Linh Thú đến giờ, năm phút đã trôi qua.

“Sharow, cố thêm chút nữa!”

『Tuân lệnh』

Lang Vương vẫn liên tục tấn công Zagarazuina. Dù cơ thể đã tả tơi nhưng ông ta vẫn vừa vặn né được những đòn tấn công nhằm vào chỗ hiểm và tiếp tục lao vào cơ thể to lớn của con Ogre màu đen xỉ. Bây giờ cứ vậy là được.

Trong lúc kẻ thù đang bị cầm chân, chúng tôi dùng《Fly》bay hết tốc lực. Vừa lướt gió bay đi, tôi vừa nhìn vào cái đồng hồ đeo tay.

“Cho linh thú ở lại câu giờ để chạy trốn à? Đúng là một lũ hèn nhát”

Zagarazuina hét lớn bằng một giọng mỉa mai.

Nghe tiếng Sharow rống lên, tôi quay lại nhìn thì thấy cơ thể ông ta đang bọc trong luồng aura màu đỏ. Có lẽ đó cũng là khiên Mana giống như con Ogre Chúa.

“Đã vậy thì ta sẽ giết con nhãi nhép này và đuổi theo các ngươi”

Zagarazuina vào thế thủ, chuẩn bị đỡ đòn tấn công của Sharow.

Năm giây, bốn giây, ba, hai, một.

Sharow đạp mạnh xuống đất rồi xông tới bằng một vận tốc đủ để lại dư ảnh phía sau. Zagarazuina hạ trọng tâm cơ thể xuống rồi đưa tay trái về phía trước đỡ đòn.

Và rồi…

“Hết thời gian”

Tôi cười. Liền sau đó, bóng hình Lang Vương tan biến cùng một tiếng “vút”. Trong khoảnh khắc, Zagarazuina ngớ người ra.

Nhưng bấy nhiêu đó là đủ. Từ khi tôi sử dụng Thức Tỉnh Linh Thú đến giờ, 320 giây đã trôi qua. Một khi vượt quá thời gian giới hạn của ma thuật ấy, linh thú sẽ bị cưỡng chế tống hoàn.

Ngay từ đầu tôi đã nhắm tới mục đích này. Chỉ cần nó có thể giữ chân Zagarazuina trong vài giây cuối cùng là đã đủ để chúng tôi đã bay được hơn 100m.

“Bọn khốn!”

Con Ogre đen xỉ điên tiết hét lên và đuổi theo chúng tôi bằng một tốc độ kinh hồn. Cứ mỗi lần nó đạp mạnh xuống đất, bụi đất mịt mù tung lên.

Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng thu hẹp. Cứ thế này thì nó sẽ bắt kịp trước khi chúng tôi kịp trốn vào rừng. Muốn thoát thân, chúng tôi cần phải có thêm một ít thời gian nữa.

Nhưng không sao cả, bởi chúng tôi đã tính toán rồi.

“Tamaki!”

“Ưm, cứ để em!”

Tamaki lộn ngược người lại, đáp xuống mặt đất chuẩn bị đánh chặn Zagarazuina. Cùng một tiếng hét dũng mãnh, trảm quang từ thanh kiếm bạc của con bé bật ra. Con Ogre đen xỉ vung tay phải lên đánh bật đòn tấn công đó.

“Vô ích thôi con lỏi kia”

“Chưa biết được đâu”

Tamaki phóng lên bay ngược lại.

Zagarazuina xông tới thu hẹp khoảng cách.

Cả hai đã đến một không gian trống trải.

Đó chính là trường cao trung.

Tamaki và con quái vật ấy đã ở ngay bên trên sân trường đằng trước tòa nhà Cao Trung đã biến thành đống gạch vụn. Và ngay bên dưới cái sân này chính là…

Theo như Alice và Mia điều tra, trong gian hầm trống bên dưới có một bức tường kèm một bức bích họa bí ẩn.

Cả hai nói rằng đã nhìn thấy thứ gì đó. Vốn dĩ đó là những thứ đáng ra không thể có trong ngôi trường này. Mà nói vậy vẫn còn sai, phải nói là trên cả nước Nhật hiện đại, những thứ đó cũng phải thuộc vào hạng cực hiếm mới đúng.

Phải.

Đó chính là một đống chất nổ.

“《Gravity》”

Ma thuật trọng lực Mia tung ra đè Zagarazuina xuống. Dù biết nó sẽ sớm bị triệt tiêu nhưng tôi cũng chỉ cần một khoảnh khắc đó mà thôi.

Tamaki bay vọt lên không trung.

“Thoát rồi, làm đi!’

“Vậy thì bật nè”

Mia đẩy công tắc trên cái điều khiển nhỏ nhắn trong lòng bàn tay phải.

Từ bên dưới tầng hầm, âm thanh trầm trầm như tiếng bụng sôi vang lên.

Một khắc sau.

Toàn bộ mặt đất bị khói bụi bao phủ. Từ mọi phía, vụ nổ dữ dội bùng lên.

“Nu…. hóa ra là bẫy à?”

Zagarazuina gào lên.

Có lẽ cỡ này không thể nào giết chết nó, nhưng chẳng thà có vẫn còn hơn không. Từ nãy đến giờ, bọn tôi đã xoay sở giữ cho nó lơ là phòng bị và không tung ra sức mạnh thật để câu giờ lâu nhất có thể.

Giờ thì tầm nhìn của nó đã bị che khuất hoàn toàn.

Phải, tất cả chính là để câu một khoảng thời gian đủ để kích hoạt cổng dịch chuyển cho chúng tôi rời khỏi nơi này.

Từ trên bầu trời, một con chim ưng đâm bổ xuống thật nhanh.

Đó chính là linh thú của Rin-san chứ không ai khác.

Chắc chắn sau khi con linh thú đầu tiên bị bắn hạ, cô ấy đã ngay lập tức cử linh thú khác đi chờ sẵn.

Rồi cuối cùng cơ hội cũng đến.

Nó đã chờ đợi khoảnh khắc chúng tôi khống chế Zagarazuina từ lâu lắm rồi.

Lúc còn trong căn phòng trắng, Lucia chính là người đã đưa ra đề xuất này. Cô ấy nói “chắc chắn Rin sẽ làm vậy” bằng một giọng hơn cả tự tin. Chính vì vậy nên chúng tôi mới cố hết sức làm Zagarazuina lơ là phòng bị, tất cả là để tạo cơ hội cho linh thú của Rin-san.

Thật sự thì tôi cũng bán tín bán nghi. Nhưng cũng giống như mối liên kết chặt chẽ giữa tôi và nhóm Alice, có lẽ một mối quan hệ đặc biệt nào đó cũng tồn tại giữa Rin-san và Lucia.

Hóa ra, chiến lược này cũng không đến nỗi nào. Lời tuyên bố tự tin của Lucia đã thành sự thật, và con chim ưng đã bay đến. Nỗ lực tin tưởng vào mối quan hệ giữa Rin-san và Lucia của chúng tôi đã được đền đáp.

Sau khi hạ cạnh xuống ngay trước mặt chúng tôi, con linh thú chim ưng của Rin-san lập tức kích hoạt cổng dịch chuyển. Một vòng tròn ma thuật màu xanh nhạt hiện ra trên mặt đất.

“Tất cả vào trong ngay!”

Lucia cùng Mia phóng vào bên trong vòng tròn ma thuật màu xanh nhạt. Bóng hình cả hai lần lượt biến mất.

Sau đó đến lượt Alice và Tamaki vừa phóng vội đến chỗ chúng tôi.

Từ vụ nổ thổi tung sân trường, hình bóng màu đen xỉ bên trong đó gầm lên một tiếng kinh hoàng. Chỉ mới nghe tiếng gầm kinh thiên động địa đó tôi, cả người tôi cũng đã run lên bần bật. Phải nói áp khí lần này nó phát ra vượt xa so với khi nãy.

Nó nghiêm túc rồi à?

À không, phải nói là đến tận bây giờ nó mới bắt đầu nghiêm túc mới đúng.

Hóa ra nó thật sự chỉ mới đùa vui với chúng tôi mà thôi. Cái con quái thai Zagarazuina này ham vui đến vậy cơ à?

Nhưng…

Nó sai lầm rồi.

Còn chúng tôi đã thắng cược.

Từ bên trong đám khói bụi, cơn bão đen đặc của con Ogre khổng lồ bùng lên.

Đầu ngón tay phải nó tỏa sáng. Tia sáng màu đỏ từ đó bắn thẳng vào vai tôi.

Máu tóe ra tứ tung.

Cau mày lại vì đau, tôi vội vã nhảy vào bên trong vòng tròn ma thuật xanh nhạt.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã nhìn thấy Zagarazuina…

cười.

Nó nhìn vào tôi, kẻ đã qua mặt nó thành công và rống lên cười.

“Mong được gặp lại ngươi lần nữa!”

Ôi, cái con quái vật mắc dịch này…

Tuy chỉ thoáng qua nhưng tôi đã hiểu.

Nó chính là một kẻ cuồng chiến đấu chuẩn mực.

Và rồi cảm giác chếnh choáng khi dịch chuyển đánh thẳng vào tâm trí tôi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 135♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 137
Advertisement