Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 14: Lật ngược thế cờ[]

Tôi nhìn chằm chằm vào Aris, chết lặng.

Tại sao cô ấy không thoát kịp chứ? Tôi phải làm gì bây giờ?

“Không phải… lỗi của anh, Kazu-senpai.”

Aris lắc đầu yếu ớt, cố gắng an ủi tôi. Cô ấy cố gắng cười gượng gạo trong khi sử dụng Healing Magic để chữa những vết thương trên người. 

Chắc chắn Aris biết việc chữa trị trong căn phòng này không có ý nghĩa gì cả. Tất cả những vết thương sẽ xuất hiện trở lại khi rời khỏi căn phòng trắng. 

....Nghĩa là cơn đau từ những vết thương đã vượt quá sức chịu đựng của cô ấy.

“Em nhớ ra Shiki-san vẫn còn trong phòng, và lúc ấy.... chân em tự dưng dừng lại.”

(Không, điều này không logic chút nào.)

Shiki Yukariko không phải bạn Aris, thậm chí họ còn không hề quen biết nhau nữa. Cô ta chỉ tình cờ bị nạn trong toà nhà Khu Bổ trợ.

Aris không có nghĩa vụ phải cứu cô ta. Ít nhất, tôi sẽ làm điều đó không chút do dự.

Có gì sao với việc chạy trốn để giữ mạng sống chứ? Shiki đã giả vờ không biết đến thằng khốn khổ bị bắt nạt là tôi, vậy thì đây cũng chỉ coi như hoàn trả lại thôi, đúng không? Chưa kể dù có ở lại lúc đó, chúng tôi cũng không thể cứu cô ta được.

(Không.)

Tôi chợt nhận ra đó chỉ là suy nghĩ của mình. 

Từ góc nhìn của Aris, Shiki Yukariko là [bạn học] của tôi. 

Chỉ có vậy. Không có những vụ bắt nạt. Không có cái thái độ vô cảm. Không gì hết. Trong mắt cô ấy, Shiki chỉ đơn giản là một người bạn của tôi.

Tôi đã không nói thật với Aris. Tôi chỉ luôn cố tạo hình ảnh một người bình thường với cô ấy.

Tôi hoàn toàn không có ý định chia sẻ quá khứ đen tối đó.

Và kết quả là, Aris.... cô ấy....

“Là lỗi của em.”

Aris cười buồn bã và đưa tay gãi gãi đầu.

“Lúc đó em nghĩ.... Ít nhất em có thể giúp được một ai đó. Nhưng.... Nhưng lẽ ra trước khi cứu Tamaki, em không được phép chết....”

“Tamaki-san.... đang ở trên tầng ba. Cô bé ổn. Cô ấy đã khoá trái cửa và nấp ở bên trong.”

“....Vậy ạ. May quá.... Em có thể yên tâm rồi.....”

Aris cố gắng ra dấu hài lòng, nhưng mắt cô ấy ươn ướt.

“Chờ, chờ đã.... Em....”

“Vâng. Xin lỗi, Kazu-senpai.... Làm ơn hãy cứu Tamaki. Đây là mong muốn.... cuối cùng....”

“Cái gì cuối cùng.... Em đang nói cái gì vậy hả?!!”

“Em xin lỗi.... có lẽ em không thể thoát được nữa. Bọn Orc thường đã bị giết hết, nhưng.... Con Orc đó đang chặn cửa. Em không thể đánh bại nó.... Nhất là trong tình trạng này....”

Tôi nghiến răng.

Tại sao chứ?

Tại sao đến lúc này em vẫn còn có thể cười như thế chứ?

Tại sao đến lúc này em vẫn còn có thể nhìn anh như thế chứ.

Cô ấy sắp chết. Và cô ấy biết điều đó.

Tất cả những chuyện này… Tất cả những chuyện này không phải là quá tàn nhẫn với một cô gái yếu đuối sao?

“Em xin lỗi, Kazu-senpai… Anh đồng ý để em đi cùng là vì nghĩ em có thể giúp ích cho anh phải không?”

“Anh…”

“Cuối cùng rốt cuộc em không những chẳng giúp đỡ được gì… Mà còn lấy bớt điểm kinh nghiệm của anh một cách vô nghĩa…”

Không, không phải, không phải như vậy!

Anh mới là kẻ vô dụng. Tất cả những gì anh làm là đứng phía sau như một thằng hèn! Anh mới là kẻ đã lấy bớt điểm kinh nghiệm một cách vô nghĩa!

Có cái gì đó trong tôi vỡ vụn.

Tôi cúi xuống và ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô ấy.

“Đừng nói những thứ như thế nữa!”

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ mất cô ấy.

Cảm giác đau nhói trong ngực như xé nát tôi ra thành từng mảnh.

Đầu óc tôi trống rỗng. Không còn bất cứ thứ gì ngoài người con gái trước mặt.

Tôi muốn ôm cô ấy.

Từ trong tim tôi dậy lên một ham muốn mãnh liệt. Tôi muốn ôm người con gái này, ôm thật chặt, ôm để giữ cô ấy trong vòng tay mình mãi mãi. Để có thể ở bên cô ấy mãi mãi.

Nhưng cô ấy sắp biến mất. Và tôi biết điều đó. Cô ấy sắp bị đưa về một nơi rất xa, một nơi mà tôi không bao giờ có thể với tới.

“…Đau quá.”

Aris khẽ kêu lên yếu ớt. Cô ấy siết tay lại và gục đầu vào tôi.

Những giọt nước long lanh nơi khoé mắt tràn ra khỏi hàng mi.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô ấy.

“Em không muốn…”

Aris thì thầm trong tiếng nấc.

“Em không muốn chết. Em không muốn bị giết bởi chúng. Em không muốn bị lũ quái vật ghê tởm đó….”

Tôi chỉ có thể im lặng ôm cô ấy thật chặt.

Cũng hệt như lần trước.

“Em đúng là một con bé ngốc. Kazu-senpai đã giúp em tìm được Tamaki, vậy mà… em đã làm gì thế này?”

“….”

“Em muốn như thế này… mãi mãi. Được Kazu-senpai ôm như thế này. Nhưng… Nhưng…”

Tôi cúi xuống và nhìn Aris.

Khuôn mặt đau khổ của cô ấy thấm đẫm nước mắt.

Cô gái mà tôi đã có ý định lợi dụng khẽ mấp máy môi, và nói.


“Em yêu anh.”


Cô ấy rướn người lên. Đôi môi của chúng tôi ép vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của cô ấy.

Aris mút lấy môi tôi như thể đang tuyệt vọng níu kéo lại thứ gì đó. Lưỡi của chúng tôi quấn vào nhau. Cả hơi thở giờ cũng hoà làm một..

Trong suốt những giờ qua, người duy nhất Aris có thể dựa vào là tôi – điều đó cũng đúng theo chiều ngược lại. Trong cái thế giới điên loạn với quái vật và đủ thứ kinh khủng này, thần kinh của tôi lẽ ra đã không còn bình thường. Lí do duy nhất mà tôi vẫn còn tỉnh táo là nhờ Aris.

Fuyo mahou pic 17

Và tôi nhận ra, rằng mình đã yêu cô ấy.

Đôi môi của chúng tôi tách ra. Nước bọt của cả hai kết lại thành một sợi bàng bạc.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sưng lên vì khóc của Aris.


Và tôi quyết định.


Nếu tôi là người đã đẩy Aris vào chiến trường này, chính tôi phải đưa cô ấy an toàn ra khỏi nó. 

Tôi không còn bận tâm tới an toàn hay không nữa. Tôi đã có mục tiêu để bảo vệ.

“Aris!”

“V-Vâng?”

Một giọng nói trong đầu tôi vang lên-----“Mày có chắc không?”

Tôi đã thoát được ra ngoài. Tôi đã chạy được vào rừng. Lũ Orc trong Khu Bổ trợ đều bị tiêu diệt hết ngoại trừ con Elite Orc. Tôi hoàn toàn có thể sống sót nếu bỏ chạy.

Thế nhưng,

…Tôi đã quyết định từ lúc đặt lòng tin vào cô gái này rồi.

“Anh sẽ cứu em.”

Aris nhìn chằm chằm vào tôi, chết lặng.

Bằng cách nào đó, dáng vẻ này của cô ấy thực sự rất đáng yêu khiến tim tôi đập thình thình. Cố cưỡng lại ý muốn ôm cô ấy vào lòng một lần nữa, tôi nói, dằn từng tiếng.

“Anh đã quyết định, anh sẽ quay trở lại giúp em. Vì vậy em phải thắng, cùng với anh. Đây là mệnh lệnh.”

“C-Cái….”

“Anh sẽ có cách. Anh biết là kế hoạch này nghe rất mạo hiểm, nhưng mặc kệ nó, em phải sống sót cho anh.”

“…H-Hả?”

“Nếu em không làm được thì đồng nghĩa anh cũng sẽ chết cùng với em đấy.”

“Chờ-Chờ đã!!! Làm sao như vậy được?! Em không thể kéo Kazu-senpai vào việc này-----“

“Vậy thì tốt. Nếu không muốn anh mất mạng thì cố mà làm theo kế hoạch của anh, và đập chết cái thứ gớm ghiếc đó đi.”

Aris nhìn tôi không chớp mắt. Cũng không thể trách cô ấy. Chính tôi là người nói mà cũng có cảm giác như mình là một thằng quẫn trí quá phát rồ.

Sau cùng, có vẻ Aris cũng nhận ra rằng tôi đang nghiêm túc. Cô ấy thở dài.

“…Em xin lỗi, rốt cuộc Kazu-senpai lại phải sửa chữa sai lầm của em.”

“Tại vì anh thích em.”

“Ah---!! Đây, ừm, đây…..”

Aris đỏ mặt nhìn tôi. Đôi mắt đen láy mở to.

Rồi cô ấy mỉm cười ngại ngùng.

“…Vâng.” Và rồi đế thêm, “Kazu-senpai đáng yêu thật.”

“Ch-Chẳng ai có quyền cấm anh thích ai cả! Anh không muốn em phải rơi vào tay lũ Orc đó! Anh quyết định rồi, anh sẽ đánh cược cả mạng sống của mình cho điều đó! Em định ý kiến ý cò gì hả?”

“A…Anh xấu hổ nên mắng em để át đi à? Không công bằng!”

“Cô gái mà anh yêu đang có ý định chết một mình, thế thì công bằng ở chỗ nào?!”

“Wa wa wa wa!!! Đợi chút, làm ơn đừng nói lớn như vậy!”

Aris cuống quýt xua tay, mặt cô ấy đỏ lựng như gấc. 

(Hờ, cô ấy ngượng tới mức quên là trong đây không có ai à…)

“Thành thật mà nói thì anh muốn đè em xuống ngay bây giờ.”

“A-A-A-A-Anh…!!!”

“Nhưng anh sẽ không làm điều đó lúc này. Làm bây giờ thì đảm bảo anh sẽ không thể hài lòng cho dù chỉ 0,001%. Do đó anh phải cứu em trước, bằng mọi giá.”

“….Tại sao em lại thấy điều này chẳng lãng mạn chút nào nữa vậy?”

Aris nhìn tôi làu bàu.

“Em không muốn à?”

“Kh-Không phải là em không muốn, nhưng làm ơn để ý từ ngữ của anh đi! N-Nó xấu hổ lắm!!”

Cô ấy lại hét lên bằng cái giọng the thé như thường lệ mỗi khi xấu hổ. Đáng yêu quá đi mất.

“Tóm lại, có thế nào đi nữa anh cũng muốn cứu em! Vì vậy phải cố gắng sống sót, hiểu không?”

“Ah…. Vâng, em sẽ cố hết sức. Nhưng nói thật…  chuyện này sẽ rất khó khăn…”

“Cứ để anh nghĩ cách đã đi.”

Aris nhìn tôi một cách kì cục, kiểu [Ể? Anh chưa có kế hoạch gì thật à?]

…Bỏ đi. Chúng ta có vô hạn thời gian mà. 

Tôi ngồi vào bàn máy tính và suy nghĩ. Liệu có cách nào không? Hiện giờ tôi đang có những gì? Phương án nào khả thi nhất? 

Câu trả lời nằm tại đây.

Khả năng hiện tại của tôi là…


Gaya Kazuhisa (level 5)

  • Support Magic: 2
  • Summon Magic: 2
  • Skills Point: 4


Tôi có thể thăng cấp bất cứ Skills nào trong hai cái này, hoặc chọn một Skills mới và đưa nó lên cấp 2.

Tuy nhiên….

Con Orc màu đồng----Elite Orc, là một địch thủ khác hoàn toàn với đám lâu nhâu mà chúng tôi đã đánh bại cả ngày hôm nay. Nội kích cỡ của nó đã hơn hẳn rồi, sức mạnh của nó còn kinh khủng hơn thế nữa, đủ để phá sập cả cầu thang của toà nhà với một cú vung rìu. Không chỉ vậy, dựa vào cách nó chỉ huy đám Orc và chặn những đòn đánh của Aris, dường như con Elite Orc có khả năng suy nghĩ cao hơn hẳn

Nó là đối thủ mà Spear Skills cấp 3 của Aris không thể nào địch lại.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ là chúng tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cả. Không thông tin. Không bẫy. Không gì hết. Hoàn toàn là một cuộc đột kích bất ngờ.

Vấn đề tiếp theo là, do những trận chiến liên miên kể từ khi xâm nhập vào toà nhà mà khả năng chiến đấu của cả hai giảm sút rất nhiều. Đặc biệt là MP của tôi, nó gần như cạn sạch sành sanh.

Sau khi đánh bại con Orc cuối cùng trước khi tìm thấy Shiki Yukariko, MP của tôi còn 7. Thời gian đi loanh quanh trên tầng hai chỉ khoảng mười phút, nghĩa là tôi hiện giờ có tầm 12 hoặc 12MP tính cả lượng hồi phục.

Không có chỗ cho sai lầm ở đây. Tốt hơn hết tôi nên coi nó là 11.

Triệu hồi thêm một Người gỗ, 4MP. Còn lại 7.

Tạch rồi. Thế này ít quá.

Tôi có thể cảm thấy hai con Người gỗ gọi ra lúc trước đã bị phá huỷ, bởi mối liên kết đã biến mất. 

Hay là sử dụng con quạ vậy? Nó vẫn còn đó kể từ khi tôi dùng nó để trinh sát. Nhưng tôi có thể làm gì với một con chim bé tẹo đây?

Có lẽ nó có thể dùng để câu thêm vài giây. Vậy cũng tốt rồi. Hi vọng con quạ có thể làm tốt phần việc của mình.

(Nhưng vậy vẫn chưa đủ.)

Tôi nên làm gì với 4 Skills Point đây?

Thăng cấp Skills? Hay học thêm Skills mới? Bây giờ không phải lúc để nghĩ xem cái nào có lợi lâu dài. Tôi sẵn sàng nhận lấy một Skills hữu ích kể cả khi nó sẽ biến mất sau ba mươi phút. Nếu không cứu được Aris trong hiện tại, sẽ chẳng có tương lai nào cả.

Tôi săm soi bảng kĩ năng và liên tục đặt câu hỏi cho máy tính. Phía sau tôi, Aris đứng đó im lặng, hai tay ôm trước ngực. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt cô ấy đang dõi theo. 

Có sự hối tiếc. Nhưng cũng có cả niềm hi vọng.

Nhưng nếu tôi không tìm được cách, nghĩa là tia hi vọng nhỏ nhoi của cô ấy sẽ chính kẻ nhen nó lên dập tắt một cách tàn nhẫn.

Tôi điên cuồng gõ lên bàn phím, cố gắng suy nghĩ để gạt đi cái áp lực đang đè nặng lên vai.

Cuối cùng------

“Tìm thấy rồi.”

Tôi nói, gần như thì thầm.

Tôi đã nhìn thấy một cơ hội để thắng. Một cơ hội thực sự rất nhỏ. 

Nhưng nếu sử dụng nó….

Chúng tôi có thể sẽ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cả tôi và Aris.

Tôi quay lại và thận trọng nói với cô ấy về kế hoạch, cố gắng dùng giọng lạc quan nhất có thể.

“Anh không dám chắc sẽ thành công. Tất cả phụ thuộc vào việc căn thời gian.”

“Nhưng nếu chúng ta thất bại….”

“Cả hai sẽ bỏ mạng ở đó.”

Aris khẽ nuốt, tay cô ấy nắm chặt, run rẩy. 

Gương mặt cô ấy tái mét lại.

“Em sợ lắm.”

“Anh cũng thế thôi. Anh sợ mất em.”

“V-Vâng…”

“Vì vậy chúng ta phải thắng. Phải sống sót. Cả hai chúng ta.”

“…Vâng!”

Không còn gì để mất nữa. Có chăng là cái mạng đã bị chèn ép suốt bao lâu nay của tôi. Có vấn đề gì chứ?

Tôi click vào nút [Xác nhận] sẽ quyết định số phận của chúng tôi. Ngay lập tức, tôi và Aris trở lại thế giới bên ngoài.

…Quay trở lại chiến trường mà chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng.


Gaya Kazuhisa (level 5)

  • Support Magic: 2->3
  • Summon Magic: 2
  • Skills Point: 4->1


Tôi xuất hiện bên ngoài Khu Bổ trợ. Bìa rừng chỉ còn cách có một bước chân.

Ánh hoàng hôn nhuộm toà nhà phía sau lưng thành một màu cam rực rỡ. 

Tôi nhận ra tim mình vẫn đang đập mạnh. Nửa giây trước, tôi vẫn còn đang lo sốt vó về việc chạy trốn khỏi đám Orc. Nhưng bây giờ tôi biết sẽ không có thứ gì đuổi theo cả.

Vì Aris đã liều mạng tiêu diệt tất cả chúng.

Vì cô ấy đã từ bỏ việc thoát thân để bảo vệ tôi.

Con quạ đen bay tới và đậu trên vai tôi. Mang theo con bài duy nhất của mình lúc này, tôi chạy hộc tốc về phía cửa Khu Bổ trợ. Nhanh hết sức có thể. Chạy bằng tất cả sức lực.

“<<Cường hoá thể chất>>”

Tôi yểm phép cường hoá lên chính mình để tăng tốc độ.


Còn 10MP.


<<Cường hoá thể chất>> là Support Magic cấp 1. Về cơ bản, nó chỉ có thể gia tăng tốc độ cho tôi rất ít.

Tuy nhiên, cho dù chỉ một phần giây cũng cực kì quan trọng.

Tôi chạy về phía trước. Mắt cá chân như đang kêu gào vì đau đớn. Nhưng mặc kệ nó. Giờ không phải lúc để lo lắng về chuyện này.

Ngay bây giờ, Aris đang đơn độc chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Cô ấy can đảm thách thức bức tường của sự chênh lệch đến tuyệt vọng đó chỉ vì tin tưởng rằng tôi sẽ đến cứu.

Tôi muốn cứu cô ấy.

Tôi sẽ cứu cô ấy.

Tôi cầu nguyện trong im lặng.

Không, không cầu nguyện. Tôi không cần một xác suất may rủi mơ hồ.

Chúng tôi phải chiến thắng.

Chiến thắng bằng tất cả những gì chúng tôi có.

Tôi chạy qua khoảng sân. Chỉ vài giây, nhưng với tôi nó dường như vô tận.

Có tiếng va chạm của kim loại. Âm thanh từ trận chiến của Aris với con Elite Orc.

Cô ấy đang chiến đấu. Nội điều này đã đủ cho tôi can đảm để gạt phăng chút do dự cuối cùng và đẩy cánh cửa xông vào.

Quang cảnh bên trong khác hoàn toàn khi trước. Lưỡi rìu của con Elite Orc gần như bổ nát tất cả những đồ đạc bên trong sảnh. Aris liên tục né những cú chém bằng rìu của nó, nhưng cô ấy đang dần bị lấn át. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương bên sườn trái.

Đột ngột, cô ấy mất thăng bằng và trượt ngã.

“Aris!!!”

Con quạ đậu trên vai tôi phóng tới như một mũi tên đen và lao thẳng vào con Orc đang chuẩn bị tung đòn kết liễu. Aris gượng dậy và nhìn về phía tôi. Nét mặt cô ấy tràn đầy sự nhẹ nhõm.

Con quạ vẫn đang bay vòng vòng xung quanh đầu Elite Orc, cố gắng làm nó mất tập trung. Chắc chắn sẽ không được lâu, nhưng giờ chỉ cần một giây là đủ.

Con Orc màu đồng gầm gừ khó chịu. Nó vung tay và tát văng kẻ địch phiền phức sang một bên. Con quạ đập thẳng vào tường và biến mất với tiếng kêu quang quác.

Tôi cảm thấy liên kết với nó bùng nổ.

(Mày làm tốt lắm.)

“<<Triệu hồi, Puppet Golem>>”


Còn 6MP.


Tôi gọi ra con Người gỗ và lệnh cho nó tấn công Elite Orc. Tiếp tục chiến thuật câu giờ. Lợi dụng lúc con Orc đang tập trung vào nó, tôi chạy tới chỗ Aris.

Con Elite Orc toả ra một áp lực ghê gớm khiến tôi chỉ muốn co rúm lại và lăn vào góc nào đó.

Đè nén nỗi sợ hãi xuống, tôi nhìn về phía Aris.

Người con gái ấy tin tưởng vào tôi.

Cho dù có 100 con Elite Orc ở đây đi nữa, tôi cũng sẽ không chạy trốn.

Con Người gỗ lao tới và vung côn phang thật lực vào địch thủ. Nhưng con Orc chỉ đơn giản là đứng đó cho cây côn gỗ đập vào người, hoàn toàn không chút xây xát. Nhưng Người gỗ vẫn tiếp tục chiến đấu một cách vô vọng như thế, đồng thời tránh né những cú vung rìu.

Tôi đã hoàn toàn không buff chút nào lên con Người gỗ. Đây hoàn toàn là sức mạnh nguyên bản của nó – chỉ bằng một nửa lũ Orc bình thường. Hoàn toàn không có cửa chống lại địch thủ loại này.

Nhưng nhờ nó mà chúng tôi có thể vài giây quý giá.

Tôi ngồi xuống cạnh chỗ Aris và nắm lấy tay cô ấy.

“<<Cường hoá sức mạnh>>”


Còn 3MP.


Cơ thể Aris phát sáng màu vàng. Mắt cô ấy mở to một cách kinh ngạc.

Cô gái mà vừa mới giây trước thương tích đầy mình và dường như không thể cử động được giờ ngồi dậy một cách dễ dàng. Những vết thường không biến mất, nhưng sức lực của cô ấy đã trở lại.

“Em làm được mà.”

“Vâng!”

Aris gật đầu và đứng dậy. Cùng lúc đó, con Orc vung rìu bổ Người gỗ làm đôi như chẻ cùi.

Nó quay sang chỗ chúng tôi. Hàm răng vàng ố nhe ra thành một nụ cười nhăn nhở. 

“Đánh như bình thường và đợi hiệu lệnh của anh. Em làm được chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Không cần phải bàn luận lâu la. Chúng tôi đã làm điều đó trong căn phòng trắng.

Aris cầm lấy cây giáo và lao vào Elite Orc. Con quỷ lợn màu đồng đứng yên tại chỗ, chống cây rìu chiến chờ đợi.

Xem ra thứ này muốn chém nát con mồi của nó ngay lập tức thay vì cưỡng hiếp. Thế cũng tốt. Tôi không thể chịu được cái ý nghĩ bỏ mặc Aris cho cái loại đó.

Con Orc không né tránh cú đâm của cô ấy. Nhưng không phải vì nó không hề hấn gì giống như cách nó đỡ cây côn của Người gỗ-----con Orc đơn giản là không kịp phản ứng.

Đòn tấn công của Aris nhanh hơn nhiều so với nó dự kiến.

Đó là thứ tôi đã có được khi đưa Support Magic lên cấp 3 - <<Cường hoá sức mạnh>>.

Không giống như <<Cường hoá thể chất>>, ma thuật này gia tăng sức mạnh tổng thể của đối tượng được buff, không những thế còn gia tăng một lượng rất lớn. Nó được coi là có thể gần như xoá đi sự khác biệt giữa hai cấp độ của Skills hệ đấu thuật.

Aris đang sở hữu Spear Skills cấp 3. Nghĩa là lúc này sức mạnh của cô ấy gần ngang với Spear Skills cấp 4. 

Mũi giáo đâm vào bụng con Orc, và máu xanh phun ra ồng ộc. Aris không ham đánh lâu, cô ấy rút ngọn giáo ra và di chuyển nhanh tới phía sau nó. 

Con Orc gầm lên tức giận và vung cây rìu khổng lồ tấn công, cố gắng chém vào Aris. Nhưng cô ấy nhanh nhẹn lách người né được, sau đó đâm thêm một nhát nữa. Lần này là vào vai trái.

Tốt, mọi thứ vẫn đang đi đúng kế hoạch.

Tất nhiên tôi không có hi vọng rằng mọi thứ sẽ kết thúc ổn thoả chỉ với thế này. Support Magic cấp 3 đủ để Aris cầm cự được thêm một lát, nhưng không đủ để giải quyết trận chiến.

Ngay cả khi được buff bằng <<Cường hoá sức mạnh>>, cô ấy vẫn không có khả năng tung ra một đòn chí mạng. Hơn nữa Support Magic hoàn toàn không thể kiêm nhiệm chức năng của Healing Magic. Tăng cường sức chiến đấu không có nghĩa là những vết thương khắp người Aris được chữa lành. Cô ấy đã kiệt sức sau khi bị mất quá nhiều máu, và cứ mỗi giây trôi qua lại càng khó khăn hơn trong việc di chuyển. Có cảm giác như Aris sẽ gục xuống bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi phải giành chiến thắng.

Cho dù có trâu bò thế nào đi nữa thì con quái vật này vẫn là Orc. Nghĩa là điểm yếu của nó giống hệt lũ kia------cổ họng.

Miễn là có thể đâm xuyên cổ họng bằng sức mạnh của Aris, nó sẽ chết.

Aris đã sử dụng chiến thuật này để đánh bại tất cả lũ Orc, nên chắc chắn cô ấy biết điều đó. Ngoại lệ duy nhất là lần tôi dùng cây giáo tre lúc cứu cô ấy, nhưng chênh lệch sức mạnh lần này chắc chắn không lớn đến thế.

Theo đúng kế hoạch, Aris cố tình tránh tấn công vào cổ con Orc.

Nếu chiến thuật của chúng tôi bị phát hiện, con Elite Orc rõ ràng là biết suy nghĩ này sẽ chuyển từ tấn công qua phòng thủ để đợi Aris kiệt sức. Một khi nó đã đánh câu giờ thì cơ hội cuối cùng sẽ biến mất. Vì thế, cô ấy chỉ tập trung tấn công vào vai và chân nó trong khi đợi hiệu lệnh của tôi.

Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Aris bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Đứng từ đây cũng có thể thấy đôi chân mảnh khảnh đang run lên bần bật, và chuyển động của cô ấy trở nên loạng choạng. Con Orc không bỏ lỡ cơ hội này, nó vung cây rìu tới tấp. Aris khó nhọc chống đỡ, cố gắng dùng giáo để cản chân đối thủ lại, nhưng con quái vật thậm chí chẳng buồn để ý đến nỗ lực vô vọng đó.

Cô ấy dần dần bị ép góc.

(Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!!!)

Một phần trong tôi muốn gào lên và lao ra giúp đỡ. Nhưng nếu sử dụng “nó” bây giờ, chúng tôi sẽ mất đi cơ hội thắng. Và cuối cùng tôi sẽ không thể bảo vệ Aris.

Tôi không còn cách nào khác ngoài đặt lòng tin vào cô ấy.

Làm ơn, Aris, cố cầm cự thêm chút nữa đi…!!!

Không biết có phải lời cầu nguyện của tôi được trả lời không, nhưng đến nhát chém thứ mười lăm, Aris lăn qua ngay dưới lưỡi rìu của con Orc và bật ra xa nó.

(Thành công!)

Cô ấy đã kéo giãn được khoảng cách. Và con Elite Orc đã hoàn toàn chuyển sang tấn công không chút nghi ngờ.

Aris nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

“Lên!”

Như một mũi tên sắc bén, Aris hạ giáo xuống, lao thẳng về phía Elite Orc.

Con quái vật hơi khựng lại vì bất ngờ, rồi nó giơ rìu lên. Rõ ràng trong chuyển động tiếp theo, lưỡi rìu chiến khổng lồ sẽ bổ xuống con người không chút phòng vệ kia và xé nát cơ thể nhỏ bé. Nhưng Aris tiếp tục chạy mà không hề sợ hãi.

Con Orc nở nụ cười tàn nhẫn. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay nó.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi rìu chém xuống-----


“<<Phản kích>>”


Tôi dốc cạn 3MP cuối cùng, tung ra quân át chủ bài.

Loại Support Magic duy nhất không yêu cầu phải chạm vào mục tiêu cho đến giờ, xuất hiện trong bảng kĩ năng khi thăng cấp Support Magic lên cấp 3.

Ma thuật này chỉ có tác dụng lên đồng đội đứng trong bán kính gần người sử dụng.

Và khả năng của nó là….

“!!!!”

Lưỡi rìu của Elite Orc chém thẳng vào vòng sáng bảy màu vừa đột nhiên xuất hiện trước mặt Aris, và bật ngược trở lại với lực đủ để chẻ đôi một chiếc xe tải.

Sức mạnh huỷ diệt bị xoay chiều đúng 180 độ khiến cổ tay con Orc bị bẻ đánh ‘rắc’. Nó chỉ vừa vặn tránh được chiếc rìu bay ngược lại sượt qua mang tai. Thứ vũ khí kềnh càng phóng qua sảnh chính và rơi xuống sàn với một tiếng động rền vang.

Con Orc lộ vẻ hoang mang lần đâu tiên kể từ đầu trận chiến. Nó đang mất thăng bằng và không còn vũ khí.

Khoảnh khắc đó, giờ tử của nó đã điểm.

Mũi giáo đâm xuyên qua cổ của con quái vật không chút thương tiếc.

Máu xanh trào ra, tuôn ào ào như một thác nước.

Đó là đòn tấn công mà Aris đã đặt toàn bộ sức lực vào. Mũi thép nhọn cắm ngập vào da thịt, lòi ra đằng sau gáy con Orc. 

Thế giới này có thể giống như một trò chơi, nhưng nó vẫn có quy tắc cố định. Không cần biết là con người hay quái vật, nếu trúng một vết thương chí mạng, nó sẽ chết.

Thứ xảy ra trước mắt tôi chứng minh điều đó. 

Con Elite Orc - cỗ máy chiến đấu huỷ diệt mang sức mạnh áp đảo – đổ sụp xuống mặt sàn với lỗ thủng há toác trên cổ. Nó thở khò khè với khí quản đã bị cắt đứt, cố gắng giãy dụa------và dần dần biến mất.

“Ah…”

Aris quỵ xuống. Cô ấy thì thầm.

“…Thành công… rồi.”

Giây tiếp theo, chúng tôi được chuyển tới căn phòng trắng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 15


Advertisement