Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 140: Sấm rền trên chốn hoang vu[]

Chúng tôi nhận mấy cái ba lô nhóm Sumire chuẩn bị rồi mang lên lưng.

Ngoài máy chụp ảnh, ống nhòm, dao cùng những thiết bị cơ bản khác, bên trong còn có khẩu phần khẩn cấp các loại nữa. Những thanh kẹo socola hoặc mấy món đồ ngọt khác bên trong, các em ấy nói tuy không còn nhiều nhưng nếu muốn thì chúng tôi cứ việc đem chia cho những người khác.

“Bọn tôi có nói chuyện với chỉ huy cùng binh sĩ ở hiện địa và thu được một ít thông tin đây. Ráng tận dụng nghe”

Shiki-san nói. Hỏi ra tôi mới biết, tối qua họ đã dùng mấy món trên để dụ dỗ mấy binh sĩ cấp thấp. Hừm, tuy cũng từng gặp chuyện đó một lần nhưng đến giờ tôi vẫn phải khẳng định lại một điều, mị lực của đồ ngọt thật là đáng sợ.

Sau khi được dịch chuyển đi cùng cơn chóng mặt như thường lệ, tôi đến một vùng đất hoang vu với những ngọn gió ẩm lướt qua.

Đi kèm với cái lạnh se là một mùi hôi nhẹ thoảng trong không khí.

Tôi nhìn về phía Bắc. Bên dưới những đám mây đen, có một bức tường cao vời vợi bao quanh một tòa nhà nằm trên ngọn đồi nhỏ.

Đó chính là Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu.

Khi được nhìn tận mắt thế này, tôi bỗng cảm nhận được một áp khí lạ lùng.

Ngay bên trên ngôi đền, có một đám mây đen nổi bật hẳn lên. Người ta kể rằng đám mây đó đã tồn tại ở đó suốt một năm qua, và liên tục nẹt sét xuống mặt đất.

Bởi vì mật độ Mana xung quanh Đền Thờ Bão Tố dày đặc.

Ấy cũng là bằng chứng chứng minh đó là một trong 5 Đại Trụ đâm xuyên lục địa này.

Và Đại Trụ Thần Điện chính là nơi giữ cho mặt đất trước đây từng là đáy biển không bị chìm xuống.

Dù rằng cũng quan trọng như Cây Thế Giới nhưng 5 năm về trước, nơi này đã bị bọn quái vật đánh chiếm.

Xem ra, Đại Trụ Thần Điện cũng rất quan trọng với bọn quái vật nên chúng đã tăng cường phòng thủ cho nơi này.

Nhưng đổi lại, lũ quái vật không thể nào biến nơi đây thành vùng đất chết.

Rin-san nói rằng, có lẽ vì Đại Trụ Thần Điện đã ngăn chặn dị giới* mở rộng nên vùng đất này không thể bị ô nhiễm được. (異界 - Ikai -> đây mới là dị giới nhé @@)

Vì chưa từng thấy qua dị giới bao giờ nên chúng tôi không thể nói gì được. Dù vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác mình không muốn thấy nơi đó chút nào… Cơ mà vụ này để sau đi đã.

“Nhóm Trung Tâm Bổ Trợ đang đóng quân cách đây 2 km về phía Tây Bắc. Giờ hãy cứ tới đó trước đã”

Shiki-san nói.

Hiện tại, vì cho Shiki-san gia nhập nên chúng tôi đã thành một nhóm 6 người. Tôi cũng đã niệm những ma thuật Hỗ Trợ tối thiểu cần có cho tất cả mọi người.

“Sau khi hội quân với nhóm Trung Tâm Bổ Trợ, tôi sẽ đổi chỗ với Sakura-chan”

“Nghĩa là cho Nagatsuki-san vào nhóm này à?”

“Bên địch có đến 2 quái vật cấp Thần Binh. Cứ cho Sakura-chan vào nhóm mà làm đạn bắn đi”

Shiki-san nói bằng một giọng lạnh lùng. Thay vì đáp trả, tôi niệm《Deflection Spell》lên Mia để con bé thi triển《Fly》lên mọi người, rồi chúng tôi bay lên trời.

“Ê, sao lại im re vậy?”

“Tôi sẽ không dùng con bé làm tốt thí* đâu” (chỗ này là 捨て駒 - quân cờ thí trong cờ Shogi)

“Đừng có dùng từ tốt thí ở đây. Giờ con bé đã nâng Thương Thuật lên cấp 7 chứ không còn là tay mơ nữa đâu”

Hể? Thiệt hay giỡn vậy? Rốt cuộc con bé săn bao nhiêu quái vật rồi vậy….?

“Nửa đêm hôm qua, tộc Quang Nhân có mở một chiến dịch càn quét bọn quái vật xâm phạm khu vực bìa rừng. Sau khi tình nguyện tham gia thì phải nói là con bé đã săn được một mẻ rất lớn.”

“Tình nguyện… à….”

Con bé này vẫn liều mạng chẳng khác gì mọi khi cả. Cơ mà phải nói Sakura có một phong cách rất là Sakura mới đúng. Con bé ghét lũ quái vật đến nỗi lúc nào cũng đặt chuyện chém giết chúng lên hàng đầu cả.

Fuyo Mahou6-12

Cơ mà Thương Thuật cấp 7 à…

Thương Thuật cấp 7 mà đối đầu với quái vật cấp độ Thần Binh thì sẽ ra sao đây?

Hồi trước, khi chúng tôi chiến đấu với con Mekishu Grand, Thương Thuật của Alice đang ở cấp 6, còn Kiếm Thuật của Tamaki thì cấp 8. Tuy nhiên, dù rằng khả năng chiến đấu bẩn sinh của con bé không hề tồi nhưng tôi lại có cảm giác Sakura sẽ làm vướng chân cả nhóm. Có lẽ do không biết một trận chiến với quái vật Thần Binh khó khăn thế nào nên Shiki-san mới đề nghị như vậy. Hơn nữa, Sakura đi rồi thì ai làm tiên phong cho nhóm Trung Tâm Bổ Trợ đây?

“Không. Biết vậy nhưng chúng tôi vẫn sẽ giao chiến với nó theo nhóm 5 người thôi. Nếu thấy không đánh nổi, chúng tôi sẽ rút lui ngay, vậy nên cậu không cần lo”

“Thôi được rồi. Vậy thì sau khi nhóm tinh nhuệ tiến vào đền thờ, nhóm Trung Tâm Bổ Trợ sẽ theo sau để hỗ trợ lực lượng chính. Sau khi tiêu diệt Mekishu Grand, nhớ quay về hội quân với chúng tôi ngay”

Nói xong, Shiki-san khẽ nâng cái bùa đeo cổ.

“Nếu đội quân tinh nhuệ trong Đền Thờ gặp khó khăn gì, cậu hãy đến đó hỗ trợ họ. Nếu không thì lo dọn dẹp bọn quái vật bên ngoài nhé”

“Cậu giỏi bóc lột người khác ghê nhỉ….”

“Thì nhóm các cậu là nhóm mạnh nhất ở đây nên tất nhiên tôi phải phải tận dụng cho triệt để rồi. Nói thật là tôi cũng muốn xem coi hiện tại các cậu đã mạnh đến độ nào lắm, nhưng…”

“Ừ, giờ không có thời gian tán dóc rồi. Nếu vào được căn phòng trắng thì tha hồ mà tám, nhưng giờ cũng chả có thời gian để săn bọn quái vật thường nữa…”

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi nhún vai.

“Vậy để sau. Cơ mà nếu được thì lúc diệt con Mekishu Grand, đừng dùng nhiều sức quá nhé”

“Cậu giỡn chơi hay giỡn mặt vậy?”

Bình thường đối phó một con đã chật vật lắm rồi, vậy mà giờ, chẳng những phải đánh với hai con ở đây, cậu ta còn kêu bọn tôi phải tiết kiệm MP mới ghê chứ…

Ưm, vì chưa chắc gì Thần Binh chỉ có mỗi Mekishu Grand nên trên một cương vị chỉ huy, tất nhiên cậu ta phải ra lệnh như vậy… nhỉ?

“Tôi cũng biết mình đòi hỏi hơi cao, nhưng đó chỉ là một tiêu chí để phấn đấu thôi. Nếu gặp nguy hiểm thì các cậu cứ việc tung hết sức ra mà diệt nó, không cần do dự làm gì đâu”

“Không sao, tôi cũng hiểu chuyện đó. Ai lại đi tung hết bài tẩy trong tay ngay lúc đầu đúng không”

Dù sao đi nữa, tuy đến từ hai thế giới khác biệt nhưng chúng tôi và Lực Lượng Liên Minh của thế giới này lại có chung số phận với nhau. Nếu lục địa này mà bị nhấn chìm, tất cả sẽ chết hết. Vì vậy nên dù có mạo hiểm thế nào đi nữa, chúng tôi cũng phải làm điều mình cần làm, cơ mà…

Nếu làm vậy thì Alice với Tamaki mới là người nhọc nhất ở …

Trong lúc tôi còn đang nghĩ linh tinh mấy chuyện đó, Shiki-san đã vỗ lên vai tôi. Cách đây không lâu, chỉ mới đến gần tôi, cậu ta còn sợ đến run người, ấy vậy mà giờ đã phục hồi đến độ này rồi…

“Nếu chiến dịch này suôn sẻ, tôi sẽ thưởng cho cậu”

Shiki-san cười toe toét nói.

“Thưởng là thưởng cái gì?”

“Thật ra, mấy nàng công chúa xinh đẹp của mấy nước khác nói là muốn vào harem của cậu nên có nhờ tôi đánh tiếng…”

“Cái đó thì No-Thankyou. Cơ mà cậu biết trước rồi đúng không?”

Tôi chỉ còn biết lườm Shiki-san và chửi thầm “định mệnh nhà thím” mà thôi.

Ở điểm đóng quân mà Shiki-san dẫn tôi đến, chỉ có 3 nữ sinh trong nhóm Trung Tâm Bổ Trợ. Nghe đâu những thành viên còn lại đã lên cánh Tây Bắc để đánh chặn bọn quái vật thọc sườn. Vì con Mekishu Grand đã cày nát đội hình quân Liên Minh nên họ không thể cầm chân bọn quái vật ở một phía được nữa.

“Muum, ghen tị quá”

Mia lầm bầm.

“Muốn kiếm kinh nghiệm, nyaa”

“Anh hiểu ý mấy đứa, nhưng giờ chúng ta phải ưu tiên cho những thành viên trong Trung Tâm Bổ Trợ cải thiện level đã.”

“Em muốn thử ks một lần quá”

Ê, thôi đi, đây không phải game nhá!

Vì chỉ còn thiếu chút xíu nữa là Mia đã đủ điểm nâng Phong Thuật lên cấp 9, nên tất nhiên con bé phải nôn nóng thôi.

Tương tự, Lucia cũng sắp nâng được Hỏa Thuật lên cấp 9. Vì đây không phải game nên cả thời gian lẫn quái vật đều có giới hạn. Nói thì nói vậy nhưng quả là…

“Nếu mọi người mạnh lên thì chúng ta cũng sẽ đỡ nhiều lắm đó.”

“Ưm. Nếu Sakura-chi nâng được Thương Thuật lên cấp 8 thì đúng là rất đáng kể”

“Nhưng có lẽ còn lâu lắm con bé mới nâng lên cấp 8 được”

Nhưng để chuyện đó qua một bên đã, giờ cái gì làm được thì chúng tôi cứ làm thôi. Cơ mà đó lại là mấu chốt dẫn đến thắng bại của cả trận chiến. Và trận chiến này cũng là thứ quyết định sống chết của chúng tôi.

“Vậy chúc mọi người lên đường bình an”

Shiki-san rời khỏi party. Chúng tôi gật đầu với cậu ta, vẫy tay chào mấy đứa nữ sinh trong Trung Tâm Bổ Trợ rồi bay lên trời. Cả bọn thẳng tiến về phía Tây Bắc, cố bay thấp nhất có thể và thận cẩn trọng để không bị kẻ thù phát hiện.

“Nè Kazu-san. Chúng ta chiến đấu thế nào đây?”

Tamaki bay đến bên cạnh tôi rồi hỏi.

“Em mới nghĩ ra cách này hay lắm. Cứ để một mình em cầm chân một con, còn mọi người xúm vào đánh hội đồng con còn lại là được”

“Về mặt chiến lực thì… cũng hợp lý”

Cái lúc Tamaki vừa nói đến đoạn “cách này hay lắm”, tôi cứ tưởng con bé lại nghĩ ra chiến thuật bậy bạ nào đó. Cơ mà đúng là chỉ cần mỗi Kiếm Thuật cấp 9 thôi, con bé cũng đã đủ sức đánh ngang cơ với Thần Binh rồi. Dù rằng bị Zagarazuina đập một phát bẹp dí nhưng cái đó là do địch đánh bất ngờ. Với lại con quái vật đó cũng thuộc dạng thượng thừa nên không tính.

“Với lại nhớ để dành chiêu Thức Tỉnh Linh Thú nha anh”

Nếu dùng Thức Tỉnh Linh Thú, có khi một mình tôi có thể cân được con Mekishu Grand luôn cũng không chừng. Nhưng Shiki-san đã nói rồi, cố gắng dùng càng ít sức mạnh càng tốt. Và hiện tại, Thức Tỉnh Linh Thú là con bài tẩy mà chúng tôi cần phải để dành.

Nói thì nói vậy nhưng hiện tại chúng tôi có đến 2 con bài tẩy. Ngoài Thức Tỉnh Linh Thú ra, nhóm còn có Phóng Thích Ma Lực của Lucia nữa.

“Trong trận chiến lần này, chúng ta sẽ dùng Thức Tỉnh Linh Thú hoặc Phóng Thích Ma Lực ngay tại đây luôn”

“Hể? Nhưng…”

“Dù rằng không cần dùng đến hai con bài tẩy ấy thì chúng ta vẫn có thể hạ gục Mekishu Grand, nhưng nếu càng tốn nhiều thời gian, rủi ro sẽ càng tăng lên. Nếu được, anh muốn giải quyết chuyện ở đây càng sớm càng tốt”

Phải, vì chiến trường không chỉ có mỗi nơi này. Khả năng cao là cánh quân do nhóm Cao Trung hỗ trợ đang đánh vào Địa Để Thần Điện Reol cũng sẽ cần chúng tôi sang chi viện. Rất có thể việc giải quyết nhanh gọn vấn đề ở đây cũng sẽ góp một phần không nhỏ vào thành bại của cả kế hoạch này.

“Nhưng bên khu Cao Trung đã có Ninja rồi mà?”

“Ninja không phải vạn năng. Hơn nữa, chị Keiko không thể nào đánh với boss được”

“A, vậy à…”

Cơ mà không ngờ Tamaki lại có thể nghĩ ra một kế hoạch chu đáo đến độ đó.

Vậy là con đã trưởng thành rồi, Oji-san vui lắm con biết không.

Tôi xoa đầu Tamaki.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em đã là người mạnh nhất trong nhóm rồi. Anh trông cậy nơi em”

“Ưm, em sẽ cố hết sức!”

Tamaki nở một nụ cười tự hào.

Tuy cái nụ cười đó không có tí gì gọi là quyết tâm*, nhưng con bé lại là người mà chúng tôi tin tưởng nhất.

“Vậy Kazu-chi định dùng con bài tẩy nào?”

“Nếu muốn dứt điểm đối phương, có lẽ phải là Thức Tỉnh Linh Thú”

Trong khi cho Huyễn Lang Vương được yểm Thức Tỉnh Linh Thú cầm chân một con Thần Binh, chúng tôi sẽ kéo hết nhóm sang để lấy thịt đè người và xử đẹp con còn lại. Nếu Mia với Lucia kiềm hãm, Alice với Tamaki cùng nhau tấn công thì dù con quái vật có trâu bò cỡ nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ dứt điểm nó nhanh gọn. Sau khi diệt được một con, chúng tôi chỉ cần cùng Lang Vương đè bẹp con còn lại nữa là xong.

Có lẽ đây đã là chiến thuật đáng tin cậy nhất rồi. Ấy là còn chưa kế đến việc Phóng Thích Ma Lực gây một áp lực rất lớn lên cơ thể Lucia nữa.

Nhưng đồng thời, chiến thuật này lại khiến chúng tôi bị giới hạn chiến thuật trong những trận chiến về sau.

Giữa lượng MP còn lại của tôi với Lucia, cái nào gây ảnh hưởng lên mức độ đa dạng chiến thuật về sau này hơn? Không cần suy nghĩ nhiều thì câu trả lời cũng đã quá rõ ràng rồi.

“Lucia, phiền cô tung một đòn công kích dùng tối đa công suất của Phóng Thích Ma Lực nhé?”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

Lucia không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay. Tuy vẻ mặt cũng không khác mọi khi là mấy, nhưng hình như lần này cô ấy lại hăng hái hơn hẳn. Cơ mà thực ra, khi cùng chúng tôi tham gia trận chiến này thì cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

“Vậy có sao không Kazu-san?”

Alice lo lắng hỏi.

“Nếu công kích phủ đầu từ xa, nhất định kẻ địch sẽ bị thương. Tuy có thể không hạ gục ngay tại chỗ được, nhưng chắc chắn chúng sẽ bị thương không nhẹ. Nếu được thì cô cứ bắn thêm một phát thứ hai. Dù làm vậy có thể khiến cô cạn sạch MP…”

“Nhưng đó cũng là tiêu diệt bọn Mekishu Grand nhanh nhất đúng không”

Câu nói của Lucia đại diện cho tất cả. Mekishu Grand là một loại quái vật vừa có thể tấn công tầm xa cực mạnh, vừa có thể cận chiến cực tốt. Nếu liều lĩnh xông vào tầm tấn công của nó thì cuộc chiến càng kéo dài, rủi ro sẽ càng cao.

Thay vào đó, nếu dùng đòn công kích tầm xa để nghiền nát đối thủ trước khiến nó không thể cận chiến được nữa, bọn tôi sẽ dễ thở hơn nhiều.

Vì lần trước đã chạm trán với Mekishu Grand một lần nên chúng tôi đã rút kinh nghiệm rằng, phải luôn nắm thế chủ động chứ không được để địch dắt mũi.

Cho nên ngược lại, lần này chúng tôi sẽ chế ngự sở trường của nó trước, sau đó ép nó vào một thế trận có lợi cho bên chúng tôi.

Sỡ dĩ, vì bây giờ đã mạnh mẽ hơn lúc trước nên chúng tôi mới có thể dùng chiến thuật này.

Tất nhiên, mạnh về cái nào thì phải tận dụng cái đó mà chiến đấu thôi.

“May thay, coi bộ Mekishu Grand đang bị những binh lính còn sót lại xung quanh làm cho phân tâm. Hãy cứ bay thấp thế này để tiếp cận nó. Khi nào Lucia chọn được thời điểm thích hợp để khai hỏa, chúng ta sẽ tấn công ngay”

Tôi thông báo.

Mọi người gật đầu.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 139♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 141
Advertisement