Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 141: Song Thần binh (1)[]

Sau khi chia tay Shiki cùng những nữ sinh trong Trung Tâm Bổ Trợ, 5 chúng tôi tiếp tục bay về phía ngôi đền nằm bên phải ở hướng 2 giờ.

Đó là một vùng có mây đen dày đặc giăng kín bầu trời và nhìn đâu cũng chỉ thấy cảnh vật hoang vu. Vì đang phải bay thấp nên đồi núi trước mặt chắn ngang làm tôi không thể quan sát chiến trường.

Bất thần, bầu trời thuộc khu vực nằm bên kia ngọn đồi đỏ lóe lên trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, những vụ nổ liên hoàn bùng lên bên trái. Vài giây sau, một cơn gió mạnh thổi bạt đến chỗ chúng tôi.

Biết đó là luồng gió do vụ nổ tạo ra nên chúng tôi giữ vững tư thế và tiếp tục bay tới.

“Vậy là chúng ta xác định được vị trí của con Mekishu Grand rồi nhỉ?”

“Ưm. Chắc chắn vụ nổ vừa nãy chính là tác phẩm từ Fire Beam của nó”

Fire Beam gì ở đây? Cơ mà chắc con bé đang ám chỉ Hỏa Tiễn mà con quái vật ấy bắn ra.

Ngay phía bên kia ngọn đồi này, con Mekishu Grand đang điên cuồng chém giết. Liệu các binh sĩ có còn đang tuyệt vọng chống cự lại nó không? Hay là họ đã thân ai nấy lo, bỏ chạy mỗi người một ngã… và để mặc cho hai con Thần Binh tàn sát mình?

Nhưng dù là gì đi nữa, vì chúng đang bị phân tâm nên đây chính là cơ hội của chúng tôi.

“Chúng ta phải cứu những binh sĩ….”

Nghe Alice thì thầm, tôi liền lắc đầu.

“Alice, em phải đặt an nguy của đồng đội trong nhóm lên hàng đầu”

“Nh-Nhưng...”

“Ai cũng biết em là một cô bé tốt bụng, nhưng chúng ta vẫn phải ưu tiên việc cần ưu tiên. Và trên hết, mệnh lệnh của anh là tuyệt đối. Muốn cứu ai hoặc phải bỏ rơi ai, tất cả đều phải tùy thuộc vào quyết định của anh. Em đã hiểu chưa?”

Phải, đây chính là quy tắc không bao giờ được phá vỡ.

Tôi là người đứng đầu nhóm này, việc định đoạt sinh tử của mọi người vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của tôi.

Như bị suy nghĩ của Alice truyền sang, Tamaki quay sang phía chúng tôi. Anh sẽ không bao giờ để hai em gánh chịu bất cứ một phần trách nhiệm nào đâu. Cho nên, xin hai em đừng lo cho người lạ một cách vô tội vạ như vậy nữa.

Cùng ý nghĩ ấy, tôi nhìn chằm chằm vào hai cô bé tôi yêu.

Alice “nhưng” một tiếng định nói gì đó, nhưng rồi em ấy quyết định giữ im lặng và gật đầu cùng một vẻ mặt cam chịu.

Tôi mỉm cười bay tách xa hai đứa.

Lucia bay đến bên cạnh.

“Mọi người hiểu nhau quá nhỉ?’

“Vì chúng tôi yêu nhau mà”

“Ý anh là chỉ huy và cấp dưới phải yêu nhau thì mới hợp tác ăn ý nhau à?”

Chả hiểu sao lúc đó, hình ảnh mấy ông lính cao to đen hôi ôm ấp nhau chợt hiện ra trong đầu tôi…

Xin lỗi, tại đầu óc tôi đen tối quá nên vậy.

“Ngay từ ngày đầu tiên, tôi và Alice đã kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau rồi. Chắc chắn số lượng quái vật chúng tôi đã giết không hề ít”

“Cũng phải. Quãng thời gian mà mọi người bên nhau, từng ngày đều dài đằng đẵng nhỉ?”

“Lucia, bọn tôi cũng đã bên cạnh cô trọn một ngày như vậy rồi đó”

“Vâng, ở bên mọi người càng lâu, tôi lại càng nhận ra mối liên kết giữa bốn người các anh mạnh mẽ đến thế nào”

Cũng phải, tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy. Và đặc biệt, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai.

Không biết Lucia nghĩ về chúng tôi như thế nào nhỉ? Có lẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn thì mới hiểu được.

Nhưng cái đó thì để sau đã. Tôi lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ của mình.

“Thấy rồi”

Mia tự niệm《Greater Invisibility》lên mình và tăng độ cao rồi kêu lên.

“Tuy không biết cách đây bao nhiêu cây số nhưng ở không xa bên kia ngọn đồi trước mặt, hình như binh sĩ đang bỏ chạy, còn Meki-tan thì đuổi theo và dày xéo họ”

Meki-tan cái con khỉ.

Nhưng vậy nghĩa là tình hình đúng như tôi đoán. Chỉ hai con quái vật mà đã đủ sức cày nát cả một đội quân luôn rồi… Dù gì đi nữa, có lẽ Mekishu Grand là loại quái vật chuyên dụng dùng trong quân đội, một loài quái vật dùng thiểu số để triệt hạ đa số. Dùng binh sĩ bình thường để chống lại nó quả là một chiến thuật sai lầm.

Vấn đề nằm ở chỗ, dù biết rõ điều đó nhưng Liên Minh vẫn chỉ có thể cử những người lính bình thường đi mà thôi.

Chúng tôi mà không có ở đây, đội quân đó chỉ còn nước chờ chết.

Hay họ nghĩ rằng “vậy cũng được”?

Đội quân chủ lực của Lực Lượng Liên Minh xông vào Đền Thờ.

Vì có kích thước cơ thể quá lớn nên Mekishu Grand không thể vào bên trong được.

Nói cách khác, nếu chiến trường chính chuyển vào bên trong Đền Thờ Bão Tố, hẳn con Mekishu Grand sẽ trở thành du binh. Khi ấy, họ sẽ hi sinh những binh lính ấy để câu giờ.

Trước khi chúng tôi đến, họ đã lên kế hoạch như vậy.

Tuy nghe thì kế hoạch ấy có phần tàn nhẫn, nhưng nếu chiến dịch này thất bại, lục địa này sẽ bị nhấn chìm và loài người sẽ diệt vong.

Tóm lại một câu, ngay từ đầu đây đã là một trận chiến không có đường lui.

“Lucia”

Khi cô ấy bay tới, tôi đưa ra vài chỉ thị.

“Nếu thấy nguy hiểm thì cô hãy rút lui ngay. Bọn tôi sẽ tự tiêu diệt chúng”

“Rõ”

Ngay khi chúng tôi bay qua ngọn đồi, trận chiến sẽ bắt đầu.

Từ giờ trở đi, tốc độ chính là mấu chốt quyết định thắng bại.

Theo trận chiến lần trước, tôi suy đoán Mekishu Grand dùng mắt thường và siêu thị giác để phát hiện kẻ thù.

Tôi có cảm giác nó không thể nhìn xuyên qua khói bụi.

Tuy cả bọn chưa thử《Greater Invisibility》lần nào nhưng có lẽ trò đó không thể qua mắt quái vật Thần Binh rồi.

Phải, ở tầm gần thì ma thuật tàng hình không làm được gì cả.

Huyễn Lang Vương Sharow, linh thú mà chúng tôi tin cậy nói rằng siêu thị giác có một giới hạn khoảng cách quan sát. Thường thì vào khoảng 30 mét, nếu nó là quái vật ưu tú, khoảng cách ấy sẽ là gấp đôi.

Vì tầm tấn công của Hỏa Thuật rất xa nên người thi triển có thể đứng ngoài phạm vi của siêu thị giác để tung đòn công kích. Vì vậy nên tôi cho Lucia dùng《Greater Invisibility》tiếp cận con quái vật ở khoảng cách 100 mét rồi tung ma thuật công kích với công suất tối đa.

Lần này ma thuật được dùng là《Flame Blade》, chuyên về tấn công mục tiêu đơn. Đây là một Hỏa Thuật cấp 8 tạo ra một lưỡi đao rực lửa. Lưỡi kiếm Mana ấy có thể làm tan chảy hầu hết mọi thứ trên đời và cắt rời chúng… chắc vậy.

Khác với những ma thuật kia, muốn dùng cái này, pháp sư cần phải tự ngắm và bắn đi.

Đại khái thì giống như cách dùng nỏ vậy.

May thay, khi trước người ta cũng đã dạy Lucia cách dùng cung rồi. Lúc ở trong căn phòng trắng, tôi đã triệu hồi một cái cung rồi đưa cho cô ấy bắn thử. Kết quả là mũi tên cắm trúng ngay giữa hồng tâm.

Cơ mà… căn phòng trắng cũng không rộng cho lắm…

Lucia nói rằng trong phạm vi 100m, cô ấy có thể bắn bách phát bách trúng mục tiêu có kích thước tương đương con người.

Vì cô ấy đã tự tin vậy nên tôi cho cô ấy tấn công từ khoảng 100m luôn.

Và con Mekishu Grand thì lớn hơn nhiều lần một người bình thường nên lại càng dễ trúng hơn nữa.

Sau khi lên đến đỉnh đồi, chúng tôi đồng loạt ngưng lại.

Trước tiên là phải niệm《Deflection Spell》cho Lucia.

Tiếp theo, Lucia niệm《Resist Fire》cho cả nhóm. Thực ra ma thuật này chỉ để phòng hờ mà thôi.

Rồi tôi niệm《Deflection Spell》cho Mia để con bé yểm《Greater Invisibility》lên cả nhóm.

Sau khi mọi người trở nên trong suốt, trừ tôi có《See Invisibility》ra, không còn ai thấy được nhau nữa.

“Tôi đi đây”

Ngay sau khi bóng hình trở nên trong suốt, Lucia đạp mạnh xuống đất, bay lên không.

“Lên đường”

Tôi nắm tay Alice và Tamaki, còn Mia thì ôm cổ tôi từ đằng sau tới. Sau khi đã gom lại, bốn chúng tôi lên đường đuổi theo Lucia.

Bóng dáng hai con quái vật nhân mã hiện ra. Tuy còn cách khá xa nhưng vì bề ngoài quá lớn nên tôi có cảm giác như chúng đã ở sát bên vậy.

Mekishu Grand. Đó là một con quái vật cấp Thần Binh mà mới hôm qua chúng tôi đã sống chết chiến đấu. Chẳng những vậy, ở đây còn có đến hai con.

Một con giương cái cung trên tay lên, nhắm về phía nhóm binh sĩ khoảng 100 người đang bỏ chạy ở hướng 8 - 10 giờ của chúng tôi rồi nhả hỏa tiễn.

Một vụ nổ long trời bùng lên phía bên trái chúng tôi. Vài giây sau, sóng xung kích tạt đến, nhưng Lucia đã khéo léo giữ thăng bằng rồi tiếp tục bay.

Nhóm chúng tôi hơi loạng choạng. Mia “ưm” một tiếng, ôm chặt cổ tôi rồi dùng ngón tay chỉ đường.

Khi bay theo hướng con bé chỉ, không hiểu sao sức cản lên chúng tôi giảm hẳn đi.

“Thường thì trong dòng khí sẽ có một khoảng hở”

“Ghê vậy, em thấy được luôn à?”

“Tất nhiên là không rồi, nhờ kinh nghiệm cá nhân đó”

“Thời gian bay của cả nhóm như nhau mà?”

“Ý em là trong game ấy!”

Đảm bảo là đằng sau lưng tôi, con bé đang tự hào ra mặt.

Mọe, phiền quá, phiền phức quá đi mất.

Nhưng thật tình mà nói, nhờ vậy nên chúng tôi bay khỏe hơn nhiều.

Tốc độ bay của chúng tôi vào khoảng 60km/h. Tuy không đến mức “tuyệt vời”, nhưng vì đó là tốc độ cho phép trên những con đường bình thường nên vẫn có thể gọi là nhanh.

Lấy cơ thể tôi làm vị trí cố định tương đối, khung cảnh xung quanh cứ trôi ngược về phía sau bằng một tốc độ kinh hồn.

Còn giờ, nếu cho khoảng cách từ ngọn đồi vừa nãy đến vị trí của con Mekishu Grand là khoảng 5km, nếu bay với vận tốc 60km/h, chúng tôi sẽ đến nơi sau 5 phút bay.

Vì hiện tại《Greater Invisibility》có tác dụng trong vòng 8 phút nên theo tính toán, bọn tôi có dư thời gian để đến nơi.

Càng đến gần, chiến trường thảm khốc càng hiện rõ trước mắt. Những miệng hố khổng lồ xuất hiện khắp nơi. Xác chết binh lính bị thổi tan thành nhiều mảnh.

Số ít những người sống sót cũng không mấy ai giữ được cơ thể lành lặn.

Một vài cung thủ cùng pháp sư bắn tên và ma thuật để tấn công, nhưng ngay sau khi Mekishu Grand bắn trả bằng hỏa tiễn, họ bị tiêu diệt ngay tức thì.

Nơi đây không còn là chiến trường nữa mà đã trở thành lò mổ rồi.

“Không hay rồi, nếu dùng ma thuật tấn công, chúng ta sẽ đánh trúng cả lính đồng minh…”

“Ưm. Cản Lucia lại?”

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi lắc đầu và nói “không”

“Đó là sự hy sinh cần thiết”

“Ưm. Cũng phải”

Nếu chúng tôi lưỡng lự và không tiêu diệt bọn Mekishu Grand ngay tại đây, chúng sẽ còn gây thiệt hại lớn hơn nhiều. Kết cuộc, có khi việc đó còn ảnh hưởng đến thành bại của cả chiến dịch cũng không chừng. Chúng tôi không có thời gian để lo chu toàn mọi việc.

Có lẽ Lucia cũng hiểu rất rõ điều đó. Sau khi tiếp cận bán kính 100 mét và dừng lại, cô ấy bắt đầu tích tụ năng lượng. Đó chính là giai đoạn chuẩn bị để sử dụng Phóng Thích Ma Lực.

May thay, ngay lúc đó, hai con Mekishu Grand cũng đồng loạt ngừng di chuyển.

Tốt, giờ chỉ cần nhả ma thuật công kích nữa là…

Bất thần, con quái vật nhân mã khổng lồ quay về phía này.

Hả? Không lẽ nó phát hiện ra?

Sao nó biết….?

“Không lẽ… nó có năng lực dò tìm Mana….?”

Mia bối rối.

Oi, nếu đoán trước khả năng này sao không chịu nói sớm hả? Cơ mà giờ thì muộn mất rồi.

“Lucia, chạy mau!”

Tôi vừa bay hết tốc lực về phía cô ấy, vừa gào lên hết cỡ.

Dù vậy nhưng Lucia vẫn cứ giữ nguyên vị trí và đối mặt với bọn Mekishu Grand.

Xung quanh cô ấy, luồn xoáy Mana bắt đầu thành hình. Lucia đã hoàn toàn ở trong trạng thái khởi động ma thuật mất rồi.

Fuyo Mahou6-13

Cái con nhỏ này, dù có chết thì vẫn muốn chiến đấu đến cùng à?

Tôi quên mất, cô ấy là công chúa của một quốc gia lưu vong, nơi đã bị quân đội quái vật tiêu diệt.

Mekishu Grand giương cung lên, nhắm về phía chúng tôi rồi nhả hỏa tiễn.

Và mũi tên ấy hướng thẳng đến vị trí của Lucia. Gần như cùng lúc đó, cô ấy cũng giải phóng một lượng Mana khổng lồ.

“《Flame Blade》”

Một lưỡi đao khổng lồ rực lửa bắn ra.

Hỏa đao và hỏa tiễn trúng nhau không lệch một milimet.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 140♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 142
Advertisement