Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 144: Song Thần binh (4)[]

Chúng tôi quay về vùng giao chiến cuồn cuộn khói bụi.

Trên chiến trường cánh trái Đền Thờ Bão Tố, bão cát cùng hỏa ngục đang gào thét điên cuồng.

Cùng cơ thể quay về trạng thái kiệt sức hoàn toàn, Lucia bắt đầu có dấu hiệu loạng choạng ở độ cao 10 mét giữa không trung. Vì hiệu ứng của《Greater Invisibility》vẫn còn đó nên Alice sẽ không thể giúp cô ấy được.

Cho nên cùng mọi người xung quanh, tôi bay đến chỗ cô ấy rồi cầm tay Mia chạm vào bả vai Lucia.

“Giải trừ《Greater Invisibility》đi”

“Ưm”

Vài phép thuật như《Silent Field》và《Invisibility》có một ngoại lệ. Chỉ cần người thi triển chạm vào đối tượng nhận hiệu ứng, tác dụng của ma thuật sẽ tan biến theo ý muốn.

Sau khi hiệu ứng của《Greater Invisibility》bị hủy, bóng hình Lucia hiện ra. Alice lập tức bay tới đỡ cô ấy giữa không trung rồi thi triển ma thuật Trị Thương.

Chẳng mấy chốc sau thì《Greater Invisibility》cũng hết tác dụng và mọi người nhìn thấy nhau.

“Vậy tụi em đi nha Kazu-chi”

“Kazu-san, tụi em xin phép~”

“Ừ, cả hai nhớ cẩn thận đó”

Rồi Mia nắm tay Tamaki.

“《Dimension Step》”

Hình bóng hai đứa đột ngột biến mất.

Một khắc sau, cả hai đã hiện ra bên cạnh con Mekishu Grand lành lặn cách 100 mét phía trước. Từ bên trên con quái vật cấp Thần Binh, Tamaki cầm chặt thanh kiếm trong hai tay và lao thẳng xuống.

Dù bị tấn công bất ngờ nhưng con Mekishu Grand không hề hoảng loạn. Nó bình tĩnh nâng thanh kiếm khổng lồ của mình lên để đỡ đòn khiến hai thanh kiếm chạm vào nhau, hoa lửa bắn tung tóe. Sức mạnh hai bên gần như ngang nhau…

À không, con Mekishu Grand hơi bị đẩy ra đằng sau rồi. Sức mạnh của Tamaki còn hơn cả con quái vật nhân mã khổng lồ dài 6 mét ấy nữa.

Khác với lần trước, lần này ngoài Kiếm Thuật cấp 9 ra, Tamaki còn có thêm Thể Chất cấp 4. Chính vì vậy nên thay vì dùng từ ngang sức con Thần Binh, phải nói là Tamaki thừa sức áp đảo con quái vật khổng lồ ấy mới đúng.

Càng ngày chúng tôi càng mạnh hơn, và sự tăng trưởng ấy không hề dừng lại. Liệu cái sức mạnh đến từ hư không này có phải là điềm báo rằng đằng trước vẫn còn nhiều gian khổ đang chờ đợi chúng tôi không?

Mekishu Grand phản công. Nó vứt cung tên đi rồi lần lượt triệu hồi kiếm trên cả bốn cánh tay.

Cả bốn thanh kiếm tấm công Tamaki cùng lúc.

Đúng là đến cả Tamaki cũng không thể chống đỡ nổi.

Tuy gần như rơi vào tình trạng yếu thế, nhưng nhờ có Mia tung ma thuật choáng và kiềm hãm kịp thời để hỗ trợ nên hai đứa vẫn giữ được thế trên cơ con quái vật.

Đà này thì chỉ cần hai đứa cũng đủ sức tiêu diệt Mekishu Grand rồi…

Vậy thì tôi sẽ tranh thủ suy nghĩ chiến lược và kế hoạch tiếp theo.

Tôi lấy cái gì đó giống như vỏ sò trong túi áo ra.

Trước khi chia tay ban nãy, Shiki đã đưa cho tôi cái này. Hình như nó là một thiết bị để giao tiếp bằng ma thuật. Tuy nhiên chỉ khi vào nơi có Mana dày đặc thì mới có thể dùng được thứ này. Tùy nơi dùng, tầm liên lạc của nó còn xa hơn cả bộ đàm.

Tóm lại đây là thiết bị dùng để liên lạc ở Đền Thờ Bão Tố và Cây Thế Giới.

Nhưng nghe đâu, thứ này gần như không được lưu hành ở Cây Thế Giới. Ấy là bộ tộc Quang Nhân khá lạc hậu trong lĩnh vực này, và chỉ có một số ít nhân loại dùng mà thôi.

Và để tiến hành chiến dịch lần này, họ đã phát cho tộc Quang Nhân dùng.

Cách sử dụng cũng khá đơn giản. Chỉ cần cầm cái vỏ sò trong tay rồi niệm keyword là ta có thể kết nối với người sở hữu thiết bị cùng cặp.

Sau khi kết nối thành công, Shiki hỏi tôi có cần giúp gì không.

“Cử vài người tới đây. Lucia không thể di chuyển được nữa, tôi cần người đưa cô ấy đi nơi khác”

“Sao tự nhiên nổi sung lên vậy? Tôi tưởng cô ta bình tĩnh lắm chớ?”

“Coi bộ lần này cô ấy không giữ được bình tĩnh rồi”

“Đã rõ, tôi cho người đến ngay. Khi nào đánh xong Mekishu Grand, các cậu vào thẳng Đền Thờ Bão Tố luôn nha”

Hở? Vụ gì nữa đây?

Hỏi ra tôi mới biết, trong lúc Mekishu Grand không thể phòng thủ đền thờ, toán quân tinh nhuệ quyết định xông thẳng vào trong Đền Thờ Bão Tố.

Hiểu rồi, vậy ra họ không trong mong gì ở một nhóm có sức mạnh không rõ ràng như chúng tôi à?

Có lẽ họ nghĩ chỉ cần cầm chân được 2 con Thần Binh thì dù có hi sinh chúng tôi cũng chẳng sao cả.

Cơ mà chuyện đó cũng không quan trọng, vì chúng tôi cũng chỉ như toán quân cảm từ đầu tiên giao chiến với Mekishu Grand mà thôi.

“Ráng lên nha, em iu anh”

“Rồi rồi rồi”

Sau khi phụ họa cho câu bỡn cợt của Shiki, tôi ngắt liên lạc. Hiện tại, cơ thể con Mekishu Grand đã chằng chịt những vết thương do Tamaki gây ra, đồng thời thắng bại giữa hai bên bắt đầu trở nên rõ ràng.

Dù mạnh là vậy nhưng trước sự phối hợp của Tamaki và Mia, con quái vật Thần Binh còn chẳng thể đánh trả nổi và bị dập tơi bời.

Một ngày. Chỉ mới một ngày trôi qua mà sức mạnh của chúng tôi đã tăng lên đến độ này rồi. Nếu sức mạnh cứ tăng lên với cái đà này, liệu ngày mai chúng tôi sẽ mạnh đến mức nào đây?

“Kazu-san, Lucia-san tỉnh lại rồi”

Nghe Alice báo, hồn vía đang ngao du trên mây của tôi quay về với xác. Sau khi tỉnh lại, Lucia nhìn tôi rồi yếu ớt cười. Khi nãy, Alice đã tháo bung ngực áo Lucia ra cho cô ấy dễ thở, và giờ, cái thung lũng sâu hoắm của cô ấy đập vào mắt tôi.

“Anh đang nhìn cái gì đó?”

Alice nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Tôi vội cúi đầu xuống “anh xin lỗi”. Có ai ngờ dù đang trên chiến trường nhưng em ấy vẫn nhận ra đâu? Công nhận là tiên phong của party chúng tôi tinh tường thật.

Không lâu sau, con Mekishu Grand ngã xuống, cả nhóm được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.

Lần này Alice là người lên cấp. Tuy đã có 7 điểm skill nhưng em ấy muốn giữ lại để nâng Thương Thuật và tôi cũng đồng ý. Chúng tôi họp nhanh rồi rời căn phòng trắng.

Alice: Cấp 29 | Thương Thuật 8/Ma thuật Trị Thương 5 | Skill Point 7

Sau khi quay về, chúng tôi nhặt hai viên ngọc vàng rơi ra từ con Mekishu Grand. Mỗi viên đáng giá tận 100 token, và chúng tôi phải sử dụng sao cho thật đáng mới được.

Từ đằng xa, những binh sĩ đã chạy trốn khi nãy ngớ người ra nhìn chúng tôi.

Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Dường như họ vẫn chưa thể tin rằng mình vừa thoát chết.

Tôi nhớ là người của Rin-san đã thông báo sức mạnh của chúng tôi rồi...

Tại nghe có vẻ ảo quá nên họ không tin chăng?

Hay vì họ không hề nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ đến giúp?

Nhưng dù sao đi nữa, giờ chúng tôi cũng không có thời gian nói chuyện với họ. Dù rằng ở đây có rất nhiều người bị thương nặng và sắp chết đến nơi, chúng tôi cũng không thể phung phí MP của Alice để giúp họ được.

Và cũng may là họ chỉ đứng đó nhìn chứ không đến van xin.

Cái quan trọng bây giờ là tình hình của Lucia. Tôi đến chỗ cô ấy đang được Alice chăm sóc.

“Mọi người cứ đi trước đi”

Lucia rướn nửa người lên nói. Sau một lúc do dự, tôi đoán là cũng không sao và quyết định nghe theo lời cô ấy.

Sau khi liên lạc với Shiki thêm lần nữa, tôi giao Lucia lại cho những binh sĩ còn lành lặn rồi bay đi.

Tôi, Alice, Tamaki và Mia bay thẳng đến Đền Thờ Bão Tố.

Hẳn là đội quân tinh nhuệ được lựa chọn ra từ nhiều quốc gia khác nhau đã xông vào bên trong rồi.

“Đội quân tinh nhuệ đó mạnh cỡ nào?”

Tamaki hỏi.

“Ừm. Nghe đâu tối hôm qua người ta có tổ chức một cuộc đấu để kiểm tra sức mạnh, và rốt cuộc Sakura-chi là người vô địch”

Ra vậy, dù được gọi là tinh nhuệ nhưng sức họ cũng chỉ được có vậy thôi.

À không, phải nói chuyện người thường sở hữu sức mạnh của Skill chiến đấu cấp 6 hoặc 7 là kỳ lạ mới đúng.

Và bọn quái vật tự hào vào sức mạnh của chúng còn điên cuồng hơn nữa. Tuy những con quái vật cỡ đó không nhiều, nhưng nếu trong đền kia mà có một đám đó canh giữ thì…

Giờ tôi chỉ còn nước cầu trời cho đội quân tinh nhuệ không bị quái vật quét sạch mà thôi. Chắc chắn về sau này, chiến lực của những tay lính được nhiều quốc gia tuyển chọn sẽ rất có ích. Chính vì vậy nên chúng tôi cần đi theo, và nếu được thì phải bảo vệ họ. Nói thì nói vậy nhưng chuyện “bảo vệ” cho một đội quân tinh nhuệ nghe sao mâu thuẫn quá. Cơ mà sức mạnh mà căn phòng trắng ban cho chúng tôi lại là thứ ở cấp độ cheat nên đành phải vậy thôi.

Hiện thời tiết đang rất u ám. Từ đám mây trên vùng trời của ngôi đền, sấm sét vẫn liên tục giáng xuống xung quanh.

Phải nói là cực kỳ… dễ sợ.

Cơ mà giờ tôi chỉ còn mỗi cách là tin lời Rin-san, rằng cái bùa này sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi sấm sét thôi.

Và trên thực tế, coi bộ đội quân tinh nhuệ đã xông được vào bên trong rồi.

Không biết bọn quái vật làm cách nào để qua được khu vực sét đánh nhỉ?

Gồng mình chịu đựng chăng?

Chúng làm cách nào tôi không biết, chỉ biết trận chiến kịch liệt dưới chân ngọn đồi xây ngôi đền vẫn tiếp diễn, và lối vào thì chẳng có bóng dáng một ai mà thôi.

Vùng đất bị sấm sét đánh cháy khét tạo cho tôi một cảm giác rợn người.

“Có cần yểm ma thuật kháng để phòng xa không?”

Mia hỏi.

Ừm, đúng là sấm sét thuộc Phong Thuật cho nên nếu dùng《Advance Resist Wind》thì cũng đỡ phần nào.

Tuy làm vậy hơi lãng phí MP, nhưng hãy cứ coi như đó là lượng MP bảo hiểm đi.

“Vậy nhờ em.《Deflection Spell》”

“《Advance Resist Wind》”

Một ánh sáng màu lam nhạt bao bọc toàn thân mọi người.

Ưm, có lẽ giờ khỏi phải lo nữa.

Rồi chúng tôi cứ vậy mà rụt rè bay về phía Đền Thờ Bão Tố.

Sau khi lên đồi, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp cận vùng bị sét đánh cháy khắp nơi. Cơ thể tôi vô thức tê cứng lại. Bọn Alice cũng e ngại nhìn về phía tôi.

Tôi nắm lấy tay của Alice và Tamaki, rồi cả ba cùng nhau cất cánh. Mia thì “Muu” một tiếng rồi ôm tôi từ đằng sau. Rốt cuộc, cả 4 đứa dính nhau như sam và bay đi.

Rồi thì kết quả là…

Dù vẫn nẹt xuống đất liên hồi nhưng sấm sét tránh chúng tôi. Tuy vũ khí của Alice và Tamaki làm bằng kim loại nhưng vẫn không hề bị sấm sét nhắm vào.

Có lẽ đúng là cái bùa ấy… có tác dụng thật rồi.

Trước bức tường cao vời vợi bao quanh đền thờ, chúng tôi đến gần cánh cổng đôi bị phá nát bằng vũ lực.

Vì cảnh tượng trước mặt nhìn cứ hệt như trong Shounen Jump manga, tôi chợt liến tưởng đến lúc còn nguyên vẹn, trông nó lộng lẫy như thế nào.

Hiện tại, cánh cổng khổng lồ được làm bằng bê tông ấy đã bị sụp mất phầm vòm và chỉ còn là một đống gạch vụn.

Cũng không có ai ở đây canh gác nốt.

Theo như người ta nói, đáng lý ra phải có một đơn vị thuộc đội tấn công ở lại đây chờ mới phải…

Trong khi bay lòng vòng, tôi quan sát xung quanh. Vì màu của mặt đất bên trong bình thường nên chúng tôi hạ cánh.

Tôi quay ra bên ngoài nhìn. Cơn bão sấm sét vẫn đánh liên hồi xuống khu đất chúng tôi vừa đi qua. Một tia sét dữ dội nẹt xuống. Vậy là mấy cái bùa này giúp chúng tôi tránh sấm sét thật rồi.

Trong khi tôi đang nghĩ linh tinh trong đầu, một tiếng động từ đằng trước vang lên. Thấy Alice và Tamaki lo lắng ra mặt, tôi quay lại đằng trước nhìn.

“Anou, mọi người là nhóm Dũng Giả phải không?”

Không hiểu vì sao đó, một nhóm binh sĩ từ trong bóng tối rụt rè bước ra.

Có tổng cộng bốn người, và tất cả đều là phụ nữ vào khoảng 25 - 29 tuổi. Ngoài giới tính, tôi thấy họ cũng không khác gì những người lính bình thường. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng nhận ra trang phục của họ hơi khác biệt.

Những bộ giáp được làm từ kim loại lạ bị trầy xước nhiều một cách bất thường.

Từ bên dưới chiếc nón bảo vệ, ánh mắt sắc lẻm của họ ánh lên.

Nhìn vào những cử chỉ thản nhiên của họ… à đúng rồi, dù đang mặc giáp kim loại nhưng họ vẫn có thể bước đi mà không gây ra một tiếng động nào cả.

Hiểu rồi, vậy những người này là…

Veteran, hay nói đúng hơn là những người đã vượt qua ngưỡng của người thường.

Quân tinh nhuệ.

Đó chính là những từ phù hợp nhất để chỉ họ.

“Bị người ta gọi là Dũng Giả nghe nó kỳ kỳ sao ấy… nhưng mà, vâng, đúng vậy…”

Chúng tôi chào hỏi nhau. Người lãnh đạo của họ tên là Laska Harui gì gì đó quên mất tiêu rồi. Túm lại thì cứ gọi cô ấy là Laska-san đi cho ngắn.

Có lẽ cô ấy là con nhà quý tộc hoặc một dòng họ lâu đời nào đó nên tên mới dài kinh khủng như vậy. Thú thực là họ còn nói cả tên nước mình ra, nhưng tôi cũng không tài nào nhớ nổi. Trong lúc tôi còn đang bối rối thì cô ấy đã cười to mà rằng “Đằng nào thì đó cũng chỉ là tên của một quốc gia đã bị diệt vong mà thôi. Không nhớ cũng không sao đâu”

Không hiểu sao tôi cảm thấy cái câu chuyện tự ngược mà họ dùng làm trò đùa thật là khủng khiếp.

Khủng khiếp chỗ nào ấy hả? Chính là chuyện những người phụ nữ đứng xung quanh cũng cười theo.

Dường như đất nước của họ cũng đã bị hủy diệt rồi.

Còn chuyện vì sao ở đây chỉ có mỗi mấy cô gái này thì…

Cô ấy nói rằng, nếu đội tinh nhuệ cần phải chọn ra người ở lại, thì đó sẽ là phụ nữ. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, cái người ta cần chính là phụ nữ để sinh con đẻ cái, gia tăng dân số.

Ra là vậy. Tôi hiểu lý lẽ của những người đàn ông ấy và cả cảm giác khó chịu của những người phụ nữ này rồi.

Đã đến tận đây mà lại không được đánh nhau thì không bức bối mới là lạ. Nhìn Lucia thôi tôi cũng hiểu những người còn sống trên thế giới này căm ghét bọn quái vật đến độ nào.

“Thưa các ngài Dũng Giả… à không, ngài bảo chúng tôi gọi là Kazu-dono nhỉ. Thưa Kazu-dono, ngài có thể cho chúng tôi đi theo được không?”

“Được chứ. Mọi người biết rất rõ nơi này đúng không?”

“Tất nhiên. Thậm chí chúng tôi đã thuộc nằm lòng bản đồ rồi”

Đáng tin cậy thật.

Dù rằng chúng tôi đã nhìn qua bản đồ, rồi dùng máy ảnh kỹ thuật số để chụp và chép sang tablet bỏ trong balo nhưng… Trên chiến trường, chắc chắn là chúng tôi không có dư thời gian để bật tablet lên coi bản đồ rồi.

Khi được cho phép, họ không kìm được vui mừng. Thậm chí còn có hai người cao hứng đến mức nhảy tới ôm cổ tôi, và...

Ối mẹ ơi… hôi thấy gớm.

Cũng phải thôi, đây là chiến trường mà.

Chả lãng mạn tí nào.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là tôi đang bị cô nàng chiến binh dũng mãnh siết cổ. Dù nghẹt thở nhưng tôi cũng chỉ biết chờ đợi đống cơ bắp đó buông mình ra chứ chả làm gì được.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 143♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 145
Advertisement