Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 146: Đền Thờ Bão Tố Garu Yaashu (2)[]

Cuối hành lang ẩn có một cánh cửa trượt, đằng sau cánh cửa ấy là một trại lính.

Dù từ phía trại lính nhìn vào sẽ không thấy cánh cửa vì đã được ngụy trang nhưng tôi vẫn quyết định hành động cẩn thận để phòng hờ. Trước tiên, tôi dùng《Summon Grey Wolf》triệu hồi một con sói xám.

Tamaki chầm chậm kéo mở cánh cửa trượt.

Tức thì, con sói xám từ trong hành lang ẩn nhảy ra.

Nếu có quái vật trong đó, chúng sẽ tấn công mồi nhử. Tính ra thì đổi 9MP lấy một con tốt thí cũng không đắt cho lắm.

May mắn thay, không có kẻ thù nào phục kích đằng sau cánh cửa.

Phía bên kia là một hành lang sáng và rộng đủ để 2 người đi hàng ngang. Trên trần nhà, ánh sáng ma thuật nhân tạo màu da cam rực rỡ chiếu xuống.

Sau khi nhảy ra, con sói xám vừa đi loanh quanh vừa nhìn dáo dác rồi quay về phía tôi sủa một tiếng nhỏ, ý nói đã an toàn. Chúng tôi nhẹ nhõm buông thỏng vai.

Cùng lúc đó, mùi ẩm mốc có lẫn thơm ngọt bay đến, xộc vào mũi chúng tôi. Gì nữa đây?

“Hình như có Undead”

Laska-san thì thầm.

Undead… có phải là mấy con quái vật kiểu như Zombie hoặc Ma cà rồng không? Nhưng, nếu vậy…

“Tôi có ngửi thấy mùi thối đâu…”

“Thường thì thịt người chết sẽ thối rữa, chỉ còn lại mỗi xương. Bọn quái vật sẽ dùng xương ấy làm một phần nguyên liệu để tạo nên Undead. Không cần dùng Mana chúng cũng gọi những con quái vật ấy được”

Nghĩa là cũng giống như tôi triệu hồi linh thú, nhưng khác ở chỗ chúng cần xương trắng làm nguyên liệu à. Vậy nghĩa là dù có tiêu diệt con Skeleton đó, bọn tôi cũng không được token.

Nếu chúng được tạo ra như vậy thì khi tiêu diệt mấy con quái vật dạng Undead, liệu chúng tôi có được kinh nghiệm không? Tới tận bây giờ, tôi cũng không biết cái gì tạo nên kinh nghiệm đó. Nếu sự tồn tại của token phụ thuộc vào lượng kinh nghiệm ấy… à không, lúc tôi giết Shiba cũng được kinh nghiệm nhưng không có token, nên chắc không liên quan rồi.

Chẳng hạn như, dù Alice có rời nhóm và giết mấy con linh thú tôi triệu hồi ra, em ấy cũng không được tí kinh nghiệm nào cả. Lúc còn trong căn phòng trắng, chúng tôi đã hỏi cái máy tính rất kỹ.

Cơ mà, tất nhiên hệ thống phải ngăn chặn chuyện đó, chứ nếu không thì bọn tôi chỉ cần ngồi chơi xơi không khí cũng tha hồ lên cấp rồi.

Nhưng đó chỉ là giả định dựa trên tiền đề cả hệ thống này là một game hoặc gì đó tương tự mà thôi. Từ trước tới nay, theo tôi thấy thì những kẻ dựng nên hệ thống này xử lý những kẽ hở rất tài tình.

“Dù sao đi nữa, nếu ở đây có Undead, thì kẻ tạo ra Undead chắc cũng phải có mặt ở đây chứ nhỉ?”

“Rất có khả năng đó”

Laska-san nói. Mia liền giơ tay lên “cho hỏi!”

“Bọn Necromancer….. à không, kẻ tạo ra Undead là quái vật như thế nào?”

“Thường thì loại quái vật phổ biến nhất là Dead Knight. Chúng có thể dùng xương để tạo ra những con Undead cấp thấp, như bọn Skeleton chẳng hạn”

Hỏi ra tôi mới biết đó là một loại quái vật có vẻ bề ngoài giống như một hiệp sĩ mặc giáp dày. Chỉ khác ở chỗ bên trong áo giáp không có gì cả, bởi bộ giáp chính là thân thể của con quái vật.

“Ưm. Áo giáp đi lang thang à?”

“Đúng là nghe thì cũng gần giống vậy thật”

Cũng may là con quái vật đó không khó hình dung cho lắm. Thực ra bọn tôi cũng không cần phải bận tâm chuyện vẻ bề ngoài của nó làm gì. Với lại, không hiểu sao tôi có cảm giác con quái vật đó mạnh hơn một bộ giáp lang thang nhiều.

“Ngoài ra cô có còn biết con nào khác nữa không?”

“Loại nào mà gọi là khó nhằn nhất ấy”

“Nếu vậy thì có con tên là Volda Arai trong truyền thuyết. Theo người ta kể, chúng là tiên phong của Tử Giả Thần, chuyên săn tìm vị thần sống, và được gọi là Thần Chết” (ヴォルダ・アライって)

Thần Chết à? Ahaha….

Méo muốn gặp tí nào…

Nghe qua thôi cũng biết con quỷ sứ đó thuộc cấp Thần Binh rồi. Nếu nó chờ sẵn trong này thì chắc chắn đơn vị tinh nhuệ đã bị quét sạch.

“Nhân tiện, cái bọn Volda Arai đó có thể tạo ra loại Undead gì?”

“Nghe nói nó có thể tạo ra nhiều loại Undead khác nhau. Trong số đó, con mạnh nhất được người ta gọi là Kiếm Sĩ Diệt Thần, và tên là God Breaker”

God Breaker. Từ trước tới giờ, đây là từ đầu tiên được hệ thống chuyển ngữ dịch sang tiếng Anh… có khi nào cái hệ thống chuyển ngữ ấy đang thuận theo bầu không khí không nhỉ? Thực ra thì cũng không sao, nhưng mà nghe nồng mùi chuunibyou quá.

À không, có sao chứ. Rốt cuộc cái loại quái vật có thể gọi ra đệ đủ sức làm thịt cả Thần mạnh đến độ nào vậy? Kiểu này thì đến cả Thần Binh cũng chả đủ sức xách dép cho nó luôn chứ không đùa.

Cơ mà thôi. Nãy giờ giỡn cho vui vậy chứ chắc gì nó đã có ở đây.

Không có đâu ha… cầu trời là vậy đi…

Cơ mà tôi tuyệt đối không được dựa vào những dự đoán lạc quan để hành động.

“Kazu-chi, không được trốn tránh”

“Anh biết, anh không có ý định đó đâu. Nhất định phải làm”

Đúng, nhất định phải cố gắng. Để che giấu sự xấu hổ của mình, tôi đặt tay lên đầu Mia rồi xoa mạnh. Mia rên lên một tiếng “muu” rồi nhìn tôi chằm chằm.

“Giờ làm được gì thì chúng ta cứ làm thôi”

“Ưm. Cụ thể là gì?”

“Giờ anh sẽ đi trinh sát. Tất cả hãy quay lại hàng lang ẩn và bảo vệ anh”

Lần này tôi dùng Sói Xám để trinh sát. Vì đang ở trong nhà nên dù có sáng thế nào đi nữa, một con quạ cũng khó mà bay lượn được. Mấy lúc thế này, tôi chỉ ước sao mình có thể gọi ra một con chuột mà thôi.

À không, có lần tôi thấy trong Mia Vender có một ma thuật triệu hồi chuột. Vì chẳng biết có nên phung phí token để mua hay không nên tôi do dự. Nói luôn là cái ma thuật đó có giá tới 200 token lận.

Huyễn Lang Vương có thể sử dụng nhiều ma thuật khác nhau nên cũng tiện đấy, nhưng với kích thước cơ thể lớn vậy thì nó cũng khó mà di chuyển trong mấy cái hành lang hẹp ở đây được.

Tôi ngồi vào một góc trong hành lang ẩn. Sau khi đưa ra vài chỉ thị, tôi niệm《Remote Viewing》cho con sói xám, rồi nó bắt đầu cất bước ra khỏi hành lang.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, đôi tai nó giật giật.

Ờ thì nó là sói mà.

Vì tai đã thính sẵn nên trong những hành lang chật hẹp thế này, chắc chắn nó sẽ trở thành một cái máy dò siêu xịn.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tôi muốn tìm ai đó chuyên trinh sát quá. Khổ một cái, hầu như chả có ai trong Trung Tâm Bổ Trợ nâng Skill Trinh Sát cả.

Hiện tại, chỉ có mỗi Shiki là nâng Skill đó lên cấp cao nhất mà thôi.

Cơ mà không thể nào để cho Shiki làm Trinh Sát được. Dù có sang nhóm Cao Trung hỏi mượn trinh sát thì ngoài Ninja-senpai với chụy Greater Ninja ra…..

Thế bất nào mà ứng viên làm Trinh Sát toàn là lãnh đạo không vậy?!

Thực ra tôi cũng biết lý do rồi. Vì mỗi người mỗi cảnh nên vào cái ngày định mệnh đó, họ buộc phải làm mọi cách để sinh tồn. Chẳng ai có thời gian hoặc khả năng mà nghĩ tới chuyện nâng Skill để sau này hoạt động theo nhóm cả.

Nếu đã vậy thì giờ chúng tôi chỉ còn một cách là tận dụng mọi kỹ năng đang có để chiến đấu. Cho nên, dù rằng sự kết hợp giữa ma thuật Hỗ Trợ và ma thuật Triệu Hồi của tôi không phải best nhưng cũng đáng gọi là better rồi.

Đến một căn phòng lớn, con sói xám dừng chân.

Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn.

Tuy chắc chắn là thính giác cực nhạy của cu cậu đã nghe thấy tiếng quái vật, nhưng vì《Remote Viewing》không truyền âm thanh nên tôi cũng không biết nó phản ứng ra sao.

Tuy nhiên, sau một lúc quan sát dù không nghe thấy gì, tôi cũng đã hiểu đại khái tình hình. Bên trong căn phòng, ở một góc bị bàn ghế che khuất, có cái gì đó. Hơn nữa, nếu con sói cứ vậy mà đi vào, có khả năng nó sẽ phát hiện ra.

Mệnh lệnh mà tôi ra cho con sói là “nếu phát hiện ra bất cứ thứ gì, phải lập tức quay lại”. Và con sói trung thành hành động hệt như mệnh lệnh của tôi vậy. Nó quay người rồi đi ngược lại hành lang.

Lần này, nó trinh sát phía ngược lại, nhưng rốt cuộc bên đó là đường cụt, nhìn giống như một cái nhà kho. Tuy có dấu hiệu giao chiến với quái vật nhưng lại không có bóng dáng sinh vật nào cả.

Tôi ra hiệu cho mọi người rồi chào chú sói vừa quay về hành lang ẩn. Sau khi xoa đầu khen con vật trung thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi dùng《Depotation》để tống hoàn nó và lấy lại MP.

“Xin lỗi, rốt cuộc tôi không thể điều tra bọn quái vật đang làm gì được”

“Ưm. Quan trọng là ta đã biết chúng ở đó. Với lại, do thám mà không đánh động chúng cũng là tốt rồi”

“Đúng đó. Nó có là con gì cũng mặc xác, cứ để em chẻ đầu ra là xong!”

Nhìn điệu bộ Tamaki lúc hào hứng tuyên bố câu đó, tôi thấy vừa ngốc nghếch lại vừa dễ thương. Không biết vì sao tôi lại nhìn chằm chằm mình, Tamaki cười tủm tỉm. Nhưng thôi, gác chuyện đó qua một bên đã.

“Dùng《Silent Field》như mọi khi. Xin lỗi, nhưng vì nhóm của Laska-san không thể gia nhập party nên mọi người vui lòng chờ ở đây”

“Vì chúng ta vẫn chưa biết địch là gì nên đành chịu vậy”

Thực ra, chúng tôi giao lại bọn quái vật đó cho nhóm của Laska-san cũng được.

Nhưng mà làm vậy thì lại quá coi nhẹ đối phương. Vì bọn tôi vẫn chưa biết khả năng của kẻ địch thế nào nên hãy cứ bám sát vào quy tắc cơ bản, đó chính là dùng những chiến thuật quen thuộc có hiệu quả cao nhất, đồng thời tung hết sức mạnh.

Họ là những người dẫn đường rất có giá trị, và tôi không muốn phung phí sinh mạng họ vào những chiến thuật kém hiệu quả tí nào.

Cơ mà, giờ thì tôi đã hiểu ra cảm giác của những người đàn ông đã bắt họ ở lại gác cổng rồi.

Sau khi niệm những ma thuật hỗ trợ cần thiết lên mọi người, tôi yểm《Deflection Spell》cho Mia để con bé thi triển《Silent Field》và《Greater Invisibility》lên cả party.

Tôi chạm nhẹ vào vai Alice với Tamaki rồi giúp cả hai nắm tay.

Hai đứa thẳng tiến đến căn phòng lớn.

Sau khi nắm tay Mia, chúng tôi đi theo sau. Dù mọi người không thấy tôi nhưng tôi lại có thể nhìn rõ tất cả. Giờ thì chỉ còn mỗi một chuyện đáng lo, đó chính là Alice và Tamaki có thể đánh nhầm nhau… cơ mà hai đứa đang nắm tay nhau, nên chắc không có chuyện đó đâu ha?

Giờ đây, tự nhiên tôi muốn tin vào power tình bạn của hai đứa quá chừng.

10 mét phía trước chúng tôi, Alice và Tamaki nối nhau xông vào trong phòng.

Tốt, cứ thế mà triển!

Vừa lúc đó, vạt áo Tamaki vướng vào cạnh của cái sofa.

Rồi con bé té chổng gọng.

Vì đang nắm tay Tamaki và bị bất ngờ nên Alice cũng loạng choạng theo.

Ôi... con bé này làm trò gì vậy không biết nữa…

Tôi ngưng lại ở ngay cửa vào, và phải ráng lắm mới không ngồi phịch xuống đất vì thất vọng.

Mới nãy, con sói xám cũng đứng ở vị trí hiện tại của tôi. Vì lùn hơn nên nó không thể thấy cảnh mà tôi đang thấy.

Nó chỉ có thể dựa vào thính giác và khứu giác để xác định rằng phía trong có bốn con quái vật.

Còn tôi thì có thể quan sát cả căn phòng.

Bốn bộ xương trắng nhìn hệt như mô hình trong phòng thí nghiệm đang đứng thẳng người.

Đó chính là những con Skeleton mà gần như game RPG PC nào cũng có.

Trên người những con Skeleton là một miếng giáp ngực rỉ sét và một cái nón bảo vệ chỉ che mỗi phần đỉnh đầu. Ngoài tay và chân được trang bị giáp ra, tay phải của nó còn cầm theo một thanh gươm rỉ, và tay trái thì có một cái khiên tròn nhỏ.

Từ trong ổ mắt nằm trên cái đầu lâu của chúng, hai nguồn sáng đỏ kỳ lạ lóe lên.

Cả bốn con đều nhìn về phía chúng tôi.

Thường thì thế này nghĩa là chúng tôi bị lộ vị trí rồi phải không nhở?

À không, vì đường ngắm của chúng không chính xác… nên chắc chúng cũng chỉ biết được vị trí gần đúng thôi nhỉ?

Nhưng dù sao đi nữa, chiến thuật tấn công bất ngờ đã đổ bể mất rồi. Giờ chỉ còn mỗi nước choảng nhau trực diện mà thôi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 145♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 147
Advertisement