Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 147: Đền Thờ Bão Tố Garu Yaashu (3)[]

4 con Skeleton hệt như 4 bộ xương mô hình trong phòng thí nghiệm ở trường học đang đứng đó.

Trong căn phòng mà tôi tưởng là cái trại lính này, trên một cái gì đó nhìn giống như cái bàn, có một cái bảng game.

Những miếng kim loại với hình dáng như búp bê lớn bằng ngón tay cái đang nằm rải rác trên cái bảng game ấy. Chỉ có điều trong cái thế giới giả tưởng này, phải chăng chuyện một người lính mà dùng những mảnh kim loại xa xỉ ấy… chính là ví dụ cho sự xa xỉ và tham nhũng trong cái đền thờ này?

Chẳng biết nữa.

Giờ thì vấn đề là thực lực của bọn Skeleton. Dù rằng Wizardry là quái vật có cấp độ yếu nhất, nhưng sau khi hỏi Laska-san tôi mới biết những con Skeleton được tạo ra từ năng lực của Necromancer vẫn có vài rank khác nhau.

Loại yếu nhất trong số đó mạnh ngang một con Orc.

Tạm gọi loại yếu nhất là Newbie Skeleton đi.

Loại có rank cao hơn Newbie thì sức chiến đấu tương đương binh sĩ dày dặn kinh nghiệm, nên tạm gọi chúng là Veteran Skeleton.

Loại có rank cao hơn Veteran sẽ mạnh ngang Elite Orc, nên gọi chúng là Night Skeleton đi.

Ngoài mấy loại ở trên ra vẫn còn nhiều loại mạnh hơn, nhưng người ta vẫn chưa biết sức mạnh thật sự của chúng như thế nào. Hình như còn có ghi nhận về Legend Skeleton nữa.

Nghe đồn có những con dùng ma thuật nên tôi sẽ gọi chúng là Mage Skeleton.

Còn giờ, 4 con trước mặt tôi thuộc rank nào đây?

Vì chúng dùng kiếm rỉ sét, cả giáp phòng vệ cũng sét xẹt nên nhìn sơ qua thì không có gì ghê gớm lắm.

Kết giới chặn âm thanh của《Silent Field》vẫn còn đó. Sau khi Tamaki bật tôm dậy, con bé cùng Alice lập tức xông đến chỗ bọn xương khô đã bắt đầu hành động.

Một con Skeleton cầm khiên trong tay. Đòn trảm kích tầm xa từ thanh kiếm bạc của Tamaki xuyên qua cái khiên và phá vỡ thế phòng vệ của nó.

Trong lúc tư thế kẻ địch rối loạn, Tamaki lướt tới và tung một nhát kết liễu.

Ánh sáng màu đỏ bên trong hộp sọ con Skeleton trước mặt tắt ngấm. Sau khi trở lại thành một mớ xương khô bình thường, nó sụp xuống rồi xương văng mỗi nơi mỗi khúc.

Cùng lúc đó, Alice cũng tung một cú đâm thẳng vào đầu con Skeleton khác. Mũi ngọn giáo kéo dài qua và xuyên qua hộp sọ xương trắng khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh. Rồi thì con quái vật cũng trở lại thành xương bình thường và rụng rời ra.

Những mẫu xương cứ im lìm nằm trên sàn nhà. Chúng không biến mất cũng không rớt ra ngọc. Coi bộ chúng tôi không thể kiếm được token từ mấy con này rồi.

Giờ vẫn chưa thể kết luận giết bọn này có kinh nghiệm hay không được.

Hơn nữa, vì Alice với Tamaki quá mạnh nên tôi cũng không thể đánh giá lũ Skeleton mạnh đến mức nào.

À đúng rồi, nếu cho con sói của tôi đánh với chúng, không biết có tìm hiểu được không nhỉ?

Chẳng mấy chốc sau đó, hai con Skeleton còn lại trước mặt Alice và Tamaki cũng bị diệt trong một đòn. Sau khi Mia hủy hiệu ứng của《Greater Invisibility》và《Silent Field》, cả hai nhìn tôi một cái rồi mỉm cười với nhau.

“Cứ như thảm sát nhỉ”

“Ưm. Nhưng vậy lại càng tốt”

Mia nhún vai.

“Chẳng thà vậy còn hơn là bất cẩn rồi để bị thương”

“Ờ, cũng phải. Đúng là khi nãy anh có hơi coi thường đối thủ thật”

“Nếu đây là game máy tính thì trinh sát đã điều tra được sức mạnh của chúng luôn rồi”

Mia nói rất đúng. Nhưng đây là game đời thực nên không thể nào chơi lại. Trận chiến nào tôi cũng phải đem sinh mạng của đồng đội và chính mình ra đặt cược nên không thể dùng những kế hoạch sơ sài được.

“Từ trước tới nay, chúng ta chỉ toàn dựa vào lượng ngọc rơi ra để xác định sức mạnh của quái vật nhỉ”

“Không biết phải gọi cái dungeon đánh quái không rơi tiền này là thể loại muối gì nữa”

Dungeon cái con khỉ.

Cơ mà nếu xét theo game RPG thì chỗ này đúng chất một cái dungeon thật.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xem xung quanh có còn quái vật hay không, chúng tôi gọi nhóm Laska-san đến và suy nghĩ chiến lược hành động. Cô ấy nói Necromanser đang ở nhà nguyện tại trung tâm ngôi đền này. Có lẽ nó đang ở rất gần viên ngọc khổng lồ, được gọi là trái tim của Garu Yaashu.

“Trái tim của Garu Yaashu… tức là Đại Trụ phải không?”

“Vâng. Trái tim của Garu Yaashu chính là một trong 5 Đại Trụ chống đỡ lục địa này. Nó giống như một viên ngọc đỏ hình cầu lớn hơn cơ thể bọn Ogre. Nói chung ngài cứ đến đó nhìn là biết ngay”

“Wow, vậy đó là một viên ruby có kích thước trên 3 mét à?”

Hai mắt Tamaki lấp lánh. Nhìn con bé hệt như mấy đứa con gái bình thường hứng thú với đồ trang sức vậy.

À không, có lẽ phải nói là giống như một con cún thì đúng hơn.

Cơ mà ngẫu nhiên thay, căn phòng trung tâm chứa Trái tim của Garu Yaashu cách đây không xa lắm. Chỉ cần thông qua một hành lang ngầm là bọn tôi sẽ đến thẳng nhà nguyện.

Nghe đâu họ xây hành lang đó cho dễ điều động binh lính đến nhà nguyện. Có lẽ đó là cách tốt nhất để phòng ngừa tội phạm.

Nhưng với điều kiện là bọn lính phải luôn luôn trung thành...

Cơ mà cả đất nước đã diệt vong nên sao cũng được. Nếu có sẵn một lối đi tiện lợi như vậy thì cứ xài thôi. Lần này thì đó không phải hành lang ẩn hay gì nên khả năng cao là chúng tôi sẽ chạm trán quái vật dọc đường.

Vì vậy nên tôi luôn để cho Sói Xám đi trước do thám xem có kẻ thù hay không. Undead có một mùi hôi rất đặc trưng nên nếu có, chắc chắn khứu giác cực nhạy của Sói Xám sẽ nhận ra ngay lập tức. Nhưng vì trong này không khí không lưu thông, những mùi khác sẽ lấn át và khử mất mùi hôi nên tôi cũng không biết nó có thể đánh hơi hay không nữa.

Rồi thì chú Sói Xám dễ thương của chúng tôi cũng phát hiện ra một con Skeleton đang đứng chơi trên đường đi.

Tạm gọi là để thử nghiệm, tôi kêu Alice với Tamaki ở lại rồi cho nhóm của Laska-san đánh với con Skeleton đó coi sao.

Tuy có hơi chật vật lúc giao chiến nhưng cuối cùng Laska-san cũng nghiền nát đầu nó bằng warhammer*. (*ウォーハンマー – mình không chắc đây có phải đồ vật hay không nên dịch thô vậy)

“Có lẽ con này là Veteran Skeleton”

Tôi quyết định tin vào phán đoán của cô ấy. Vậy là ít nhất skill của bọn Skeleton nhãi nhép cũng phải ở cấp 3…

À không, chuyện Skeleton có Skill hay không cứ tạm gác qua một bên đã.

Tiếp theo đến lượt Alice. Tuy trước giờ không nhắc tới, nhưng thực ra ma thuật Trị Thương cấp 3 có một ma thuật gọi là《Holy Bolt》. Tuy không thể làm gì được bọn quái vật thường nhưng đúng như tên gọi của nó, đó là một ma thuật chuyên dùng để trị bọn Undead.

Alice bắn《Holy Bolt》vào con Skeleton đang một mình trong căn phòng. Bị ngọn thương sáng chói đâm xuyên qua vai, con quái vật chao đảo mạnh và làm rơi cả thanh kiếm trên tay nó.

“Bắn phát nữa, Alice”

“Dạ.《Holy Bolt》”

Ngọn thuơng ánh sáng thứ hai trúng trực diện. Đòn tấn công khiến cho đối phương không thể không bị chấn động cả cơ thể và đánh vỡ khớp hông của nó. Con quái vật ngã xuống sàn nhà và bất động.

“Hai phát K.O. à? Kể ra uy lực cũng tạm được”

“Biết vậy, nhưng chẳng thà để Alice-chi đánh bình thường như ban nãy còn mạnh hơn nhiều”

Mia nói phải.

Dù vậy nhưng ta vẫn có thể dùng ma thuật này để thay vũ khí tầm xa ở đây. Mà nhắc mới nhớ, ma thuật Trị Thương cấp 7 có một phiên bản mạnh hơn của ma thuật này. Có khi nó mạnh hơn đánh thường cũng không chừng.

Nhưng tôi sẽ không nhắc tới chuyện đó ở đây. Alice đã lựa chọn lên tiền tuyến chiến đấu cùng để hỗ trợ Tamaki. Cơ mà tôi cũng không biết mình có cần giữ im lặng hay không nữa, vì gương mặt em hiện rõ một vẻ thất vọng như thể đã nhận ra điều đó vậy.

Nhưng kệ đi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Alice ngước lên nhìn tôi rồi ngượng ngùng cười.

“Kazu-chi, cấm tán tỉnh nhau trong dungeon”

“Ơ… vâng. Xin lỗi”

Vì Mia nổi nóng nên phải nghiêm túc lại thôi. Để chút vào căn phòng trắng rồi cưng nựng Alice sau cũng được. Nói thì nói vậy nhưng khi nãy cả bọn mới hạ con Mekishu Grand và level up nên tôi cũng không biết chừng nào mới vào căn phòng trắng tiếp. Với lại, tôi cũng chưa biết đánh lũ Skeleton này có kinh nghiệm hay không nữa.

Trước mắt, chúng tôi sẽ vừa đi vừa dọn dẹp lũ Skeleton. Hồi nãy tôi có nói là cứ mặc kệ chúng, nhưng Mia phản đối.

“Nếu chúng báo động cho nhau và kéo tới như train thì nguy”

“Train là gì?”

“Là một thuật ngữ trong game online, chỉ bọn quái vật kéo tới đàn đàn lớp lớp”

Alice hỏi thì Mia trả lời như vậy.

Tạm cho qua cái vụ thuật ngữ trong game MMO, lý lẽ của Mia rất hợp lý. Hiện tại, người nắm giữ hỏa lực mạnh nhất trong nhóm là Lucia không có ở đây, chúng tôi phải cẩn thận hơn mọi khi mới được.

Vì vậy cho nên chúng tôi quyết định phát hiện con Skeleton nào là xử đẹp luôn con đó. Sau khi dọn sạch một căn phòng có 3 cùng một căn phòng khác có 4 con Skeleton, Tamaki level up.

Ôi mừng quá, vậy là lũ Skeleton này có cho kinh nghiệm rồi.

Sau khi vào căn phòng trắng, chúng tôi liền bắt tay vào tính toán kinh nghiệm ngay.

“Mia thua Tamaki 50 điểm kinh nghiệm, nếu Tamaki level up mà Mia lại không thì nghĩa là…”

“Veteran Skeleton-san ở level 5 nhỉ”

Alice nghiêng đầu.

Tuy cùng ở level 5 nhưng bọn này yếu hơn Elite Orc. Giả sử quái vật cũng có hệ thống Skill giống chúng tôi, không lẽ chúng đem điểm Skill đi cộng vào cái gì khác à?

Em ấy nói, vì sức mạnh thuần túy lũ quái vật ấy rất cao nên có khả năng chúng nâng thêm Skill Thể Chất.

“Chẳng những vậy, dù chúng ta đã tàng hình và chặn hoàn toàn âm thanh nhưng chúng vẫn phát hiện”

Mia chỉ ra. Vậy nghĩa là chúng tăng Skill đó à?

Fuyo Mahou6-15

Nhưng đổi lại, sức mạnh của chúng giảm đi đáng kể.

Chúng tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà để bàn chuyện đó. Alice ngồi vào lòng tôi.

Sao mà mông Alice… ấm quớ….

Ối, em làm ơn đừng có nhúc nhích nữa, không thằng nhóc nó thức dậy bây giờ.

Khi tôi buộc phải dồn ít sức vào cánh tay đang ôm eo Alice để kiềm, em ấy quay người lại “Mou…” và giả bộ giận dỗi. Vì cái cử chỉ ấy dễ thương không chịu được nên tôi không giấu được một nụ cười ngờ nghệch.

Và không biệt tự khi nào, Tamaki với Mia cũng đã xáp đến hai bên.

“Cưng một mình Alice-chan là bất công lắm nha”

“Ưm. Bất công”

Hai đứa đưa tay lên nhéo má tôi.

Dạ, em xin lỗi vì tán tỉnh nhau quá trớn ạ.

Tôi quỳ xuống thành tâm xin lỗi.

“Ưm. Khựa khựa khựa…”

Mia lợi dụng lúc tôi cúi xuống để dẫm lên đầu. Tôi liền nắm chân con bé kéo làm nó đo đất. Rồi khi tôi cứ vậy mà khóa chân kiểu số 4 thì… con nhóc tì ấy nổi máu M.

D5a205fce660781ed01d496c778584bb

“Sao không tung đòn kết liễu đi, Kazu-chi?”

“Không phải anh sợ làm con nhóc biến thái mày sướng, anh chỉ sợ gãy xương em mày thôi”

“Sợ gì, đằng nào Alice-chi cũng trị được mà”

Ờ thì… cũng phải. Nhưng vì càng hành thì con nhóc này càng thích nên tôi không có hứng tí nào. Nhỉ? Tôi quay sang Alice.

“Etou… cũng phải… nhỉ?”

Chẳng hiểu vì sao đó, Alice lại đánh mắt đi chỗ khác.

Khoan đã. Em hiểu lầm rồi. Có một nhận thức sai lầm không hề nhẹ ở đây.

“Ưm. Guilty” (nghĩa là “có tội”; thường là câu tuyên bố của thẩm phán sau khi xét xử xong)

Mia đang bẹp dí trên sàn nhà nói.

“Vậy nên Kazu-chi phải quan tâm đến em và Tamaki-chi nhiều hơn”

“Cũng được, nhưng để họp xong đã”

Trước mắt, vì vừa thu được một lượng khá lớn thông tin nên phải ưu tiên họp trước.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 146♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 148
Advertisement