Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 152: Tất cả level up[]

Lần này, cả nhóm đều level up. Chẳng những vậy, Tamaki và Mia còn lên 2 level 1 lần.

Vì chúng tôi tiêu diệt gần như cùng lúc một đám gồm 1 con Thần Binh, 1 con quái vật đấu gần như ngang sức với Tamaki cùng 2 con quái vật gần bằng nó nên nếu có dùng từ đương nhiên chắc cũng không sai…

“Tự dưng em thấy mất mát sao ấy. Thế này chẳng bị lỗ số lần vào căn phòng trắng để ngủ à”

Nghe xong cái chuyện quá sức củ chuối ấy, cả bọn cùng cười.

“Cũng phải. Vì cả nhóm lên cấp cùng lúc thế này nên còn lâu mới lên cấp được nữa.”

“Ưm. Đã vậy thì lần này nán lại trong đây cho đã luôn đi”

“Khỏi phải lo, anh sắp lên cấp rồi. Nếu đi solo thì chắc khoảng 10 con Ogre là đủ. Với lại, chắc Alice cũng không còn lâu đâu”

Tôi vừa bình tĩnh nói câu đó xong, cả đám con gái tròn mắt nhìn. Hể? Bộ tôi nói sai chỗ nào hả?

“Anou, Kazu-san. Cái tụi em đang nói ở đây là lần này phải tranh thủ chơi cho đã đời cơ”

“Hả? À. Xin lỗi vì anh không hiểu nổi con tim thiếu nữ của mấy em”

Sau khi Alice bình tĩnh giải thích, tôi cúi đầu xin lỗi. Cãi nhau với đội con gái ở đây thì chỉ nước ăn hành mà thôi.

“Đã rõ thưa lady. Cháu sẽ cố gắng quẩy hết sức. Dù các lady có cần cái gì đi nữa, cháu đây cũng sẽ cố hết sức….”


“Ưm. Nghĩa là là cái gì cũng được hết đúng không?”

“Ấy khoan! Cái đó thì…”


Mia bơ đẹp câu chống chế của tôi rồi phóng một cái véo tới chỗ Mia Vender.

Ể? Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì con bé đã trút một đống ngọc đỏ vào trong cái máy bán hàng. Một khắc sau…

Vẻ ngoài của nội thất căn phòng trắng lập tức biến đổi. Một bên tường biến mất, và đằng sau đó, một sàn phòng mới hiện ra.

Đó là một sàn phòng bằng gương. Bên dưới đó khoảng 10m, một cái cầu thang dẫn xuống một cái hồ bơi đầy nước.

“Oi, cái gì đây?”

“Recreation Facility Set. Đống này chỉ tốn có 100 token à, rẻ như cho”

“Lần trước coi trong máy anh có thấy cái này đâu?”

“Lúc tìm hiểu về undead, em lén request”

Mia “vuy” một tiếng và đưa hai ngón tay lên. Haha, hết nói nổi con bé này luôn.

“Request hay cái gì cũng được, ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng! Cơ mà tự nhiên em mày mở rộng phòng làm cái gì vậy hả?!”

“Lúc hỏi cái máy tính, em nói chơi “phải chi có Recreation Set” thì hay quá”. Nói thiệt thì em cũng không trông mong gì, ai ngờ nó “OK” luôn. Đã vậy còn rẻ rề nữa”

Ưm, đúng là chẳng ai ngờ nó lại trả lời “OK” thật. Càng ngày số lượng bí ẩn về tay chúa tể căn phòng trắng càng nhiều hơn. Nhân tiện, chỉ cần bật công tắc một cái là ngoài bể bơi ra, căn phòng bên cạnh còn có thể tự biến thành nhiều loại phòng khác nữa.

“Nói thật là thế này lại càng khiến em thấy nghi hơn”

“Nghi ngờ gì… à, chuyện kẻ đó dụ dỗ chúng ta thu thập token ấy hả?”

“Em có cảm giác hắn càng ngày càng quanh co”

Cũng phải. Đâu thiếu gì cách thu thập token hiệu quả hơn thế này. Có chăng chuyện chúng tôi nghi ngờ chủ căn phòng trắng là người triệu hồi mình đến thế giới này… à không, vì chúng tôi còn chưa biết căn phòng này được hình thành ra sao, có lẽ tốt nhất là không nên loại trừ bất cứ khả năng nào cả.

“Dù sao thì chúng ta cũng đã đốt hết 2000 token nên không còn đường lui nữa rồi”

“Em nói không sai, nhưng từ nay về sau phải báo trước cho anh một tiếng”

“Yes, sir”

Chả có tí gì gọi là hối lỗi cả. Nhìn Mia giơ tay lên trán làm tôi muốn phạt con bé quá thể, khổ một cái là phạt chỉ càng làm con nhóc này sướng thêm mà thôi. Cơ mà vì con bé cũng biết ăn xem nồi, ngồi xem hướng là gì nên thôi kệ.

“Thôi được rồi. Chỉ cần 100 là đủ à….”

“Phải phải, nhiêu đó là đủ. Nhân tiện, ở đây còn có Set Thảo Nguyên nữa. Dùng để huấn luyện Griffon cũng được đó”

Đúng là vậy thật. Lúc tôi test ma thuật triệu hồi con linh thú ấy, nó chỉ biết chết đứng trong căn phòng này chứ không nhúc nhích được. Vậy là từ nay trở đi, tôi có thể test thoải mái mà không cần lo gì nữa.

“Hay Kazu-chi thử triệu hội quân đoàn như khi nãy để tập trận đi”

“Cũng phải. Tuy là ngẫu hứng nhưng ngoài dùng để tấn công bất ngờ ra, anh cũng không biết dùng họ làm gì nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, về sau chúng ta có cần chơi kiểu kéo cả đoàn quân đi đánh nhau nữa không?”

“Chưa chắc gì đó đã là con Voruda Arai cuối cùng đâu”

À, ừm, cũng phải. Chúng tôi đã gặp qua 3 con Mekishu Grand rồi. Bọn quái vật cấp Thần Binh con nào cũng mạnh kinh khủng, chẳng những vậy chúng còn là quái vật thuộc dạng được sản xuất hàng loạt nữa...

Mới chỉ 1 cá thể thuộc cái loại sản xuất hàng loạt ấy mà đã triệu hồi ra chừng đó Skeleton rồi… à không phải, cái đó là bởi nó ở gần Trái Tim Của Garu Yaashu mà thôi.

“Nè nè Kazu-san, cho em xuống bơi luôn được không?”

“Cũng được… nhưng đồ bơi đâu mà bơi?”


“Khỏa thân bơi cũng được mà?”

Cái đó thì… ưm, hông biết đâu nha. Tuy Tamaki không bận tâm nhưng tôi vẫn muốn con bé ý tứ chút.

“Etou… đồ bơi thì mình có đây. Đủ cho Tamaki-chan với Mia-chan luôn. À, có cả đồ bơi của Kazu-san nữa”

“Hể? Alice? Sao em…”

“Chuyện là Sumire-chan nói “có khi sau này mọi người sẽ tắm cũng nhau cũng không chừng” và đưa cho em. Em thấy cũng có thể nên gói vào balo luôn”

Suginomiya Sumire, con bé mũm mĩm bạn thân của Alice và Tamaki à? Good job.

“Ể? Nhưng Kazu-san, lột hết ra chẳng vui hơn à?”

“Cái đó thì không phải đâu ja. Tamaki-chin lầm to rồi”

Mia cười “hô hô hô” một tràng, nghe cực kỳ quái dị. Nhái theo điệu nói của người già làm cái gì vậy?

“Phải thấp thoáng ẩn hiện thì nó mới ero. Chẳng hạn khi một người hứng lên vì thấy chiếc váy bị gió tốc, con tim người đó sẽ đập theo một nhịp điệu gọi là Skirt Rhythm”

“Ể? Vậy luôn hả?”

Tamaki nhìn tôi. Mắc gì lần nào nhắc tới ba cái chuyện này em cũng nhìn anh hết vậy?

“Anh chỉ muốn tận hưởng hồ bơi mà thôi - giải thích vậy đã thông chưa hả, Tamaki-san?”

“Anou, Kazu-san, sao tự nhiên anh đổi giọng nghe lạ quá vậy…”

“Dạ, xin lỗi Alice-san”

Giữa lúc Alice ngớ người ra, tôi cúi đầu xuống xin lỗi.

Hỏng bét, kiểu này thì tôi hết nói được cái gì ở đây nữa rồi.

Cùng lúc đó, sau khi nhận đồ bơi Alice đưa, Tamaki lập tức lột phăng áo quần ngay tại chỗ.

Gái ơi, anh nói nè, giả bộ cũng được, làm ơn tỏ ra xấu hổ tí giùm anh cái đi.

Cơ mà không xấu hổ cũng chả sao nốt.

Và như thể thấy được ánh mắt của tôi, Mia “ưm” một tiếng rồi gật đầu và khoanh tay lại.

“Cơ mà Kazu-chi nè, anh vẫn nhìn không chớp mắt cảnh Tamaki-chin thay đồ đúng không?”

“Cái đó thì… ừ”

Chả hiểu vì cái lý do trời ơi đất hỡi nào đó, mấy cái đồ bơi Alice mang theo lại là đồng phục bơi chẳng biết từ thời khủng long nào. Hỏi ra tôi mới biết mớ đó được “khai quật” dưới tầng hầm của Trung Tâm Bổ Trợ. Theo Sumire nói, đó là chỗ trường dùng để cất những món đồ không ai dùng tới.

“Nghĩ sao mà nói mớ này là đồ không ai dùng tới vậy? Đầu óc họ bị cái gì vậy?”

“Anh nói nè Mia. Chẳng được bao nhiêu người có sở thích như em đâu.

“Chớ Kazu-chi không thuộc số đó à?”

Tôi lén liếc Tamaki một cái. Con bé vừa luồn ngón tay vào sửa phần rìa đồ bơi ở mông vừa nói rằng “Hừm, hơi chật thì phải….”

Fuyo Mahou6-5.jpg

“Ừ thì, cũng không đến nỗi nào….”

“Thành thực là tốt”

        ※

Sau khi tận hưởng hồ bơi đã đời, tôi dùng《Summon Feast》mở tiệc barbecue. Nghỉ ngơi thư giản cũng là một vấn đề rất quan trọng nữa. Vừa nằm xuống cái ghế xếp bên cạnh hồ bơi và nhắm mắt lại, tôi ngủ thiếp đi ngay tức thì.

Tới chừng thức dậy, bên cạnh tôi đã có ba cô bé đang ngủ ngon lành. Cũng may mà tôi không làm ai giật mình thức giấc. Hẳn là sau một trận chiến khốc liệt như vậy, ai cũng đã cạn kiệt tinh thần cả rồi.

Cơ mà nè Mia-san, em làm ơn đừng có trèo lên bụng anh mà ngủ nữa được không? Hồi sáng, tại em ngủ kiểu đó nên anh mới gặp ác mộng đó…

“Mia-chan gặp ác mộng đó”

Alice lên tiếng. Quay sang tôi mới thấy em ấy đã thức dậy và đang mỉm cười nhìn tôi. Rồi Alice nhẹ nhàng xoa đầu Mia.

“Mong anh dịu dàng với Mia-chan chút. Bởi con bé toàn giữ kín tâm sự trong lòng mà thôi”

“Vậy… à”

“Phải nói rằng Mia thông minh hơn em nhiều. Dù vậy nhưng em nghĩ, nhất định ai ai cũng có nhiều chuyện không thể tâm sự với người khác. Anh có sẵn sàng ngồi nghe em ấy tâm sự không?”

Chẳng biết nữa, tôi nhìn cô bé đang ngủ ngon lành trên bụng mình và tự nhủ. Đúng là cái con bé này rất thông minh nhưng lại dở thể hiện yếu điểm của mình quá thể. Sở dĩ con bé cứ giả vờ tinh nghịch và ngáo ngơ chỉ là để che giấu cảm xúc thật mà thôi.

Tsundere thì chắn chắn là không phải, có lẽ con bé thuộc loại nhân vật không thể thành thật rồi. Vì quá thông minh nên con bé chỉ muốn theo sau và hỗ trợ mọi người mà thôi.

Nhỏ tuổi nhất ở đây mà lại vậy đó.

Nhưng vào hôm qua, lúc chỉ có hai đứa với nhau, tôi có cảm giác con bé đã mở lòng một chút. Liệu lời tỏ tình lúc đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Cơ mà đây lại là Mia, cho nên dù toàn bộ những chuyện đó đều là bịa đặt thì cũng không có gì lạ cho lắm.

“Em đó nha Mia. Anh còn chẳng thế biết kia nào em đùa, khi nào em nói thật nữa”

Thở đều và nhẹ, Mia vẫn còn đang say giấc nồng. Tôi nhủ thầm trong lòng “mong là vậy”. Bởi vì chỉ lúc này, con bé mới có thể chìm trong giấc ngủ bình yên như vậy mà thôi.

Lát sau, mọi người thức dậy. Chúng tôi xác nhận mục tiêu tương lai thêm lần nữa, rồi nâng skill của Tamaki và Mia.

Tamaki nâng Thể Chất, Mia nâng Thổ Thuật, cả hai đều lên cấp 5.

Kazuhisa: Level 35 | Ma thuật Hỗ Trợ 6/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 4

Alice: Level 31 | Thương Thuật 9/Ma thuật Trị Thương 5 | Skill Point 2

Tamaki: Level 31 | Kiếm Thuật 9/Thế Chất 4 → 5 | Skill Point 7 → 2

Mia: Level 31 | Thổ Thuật 4 → 5/Phong Thuật 9 | Skill Point 7 → 2

Rồi chúng tôi rời căn phòng trắng. Tuy vẫn còn vài con nhãi nhép sót lại nhưng có lẽ chúng tôi nên đến gặp nhóm quân tinh nhuệ trước.

Hơn hết, giờ loài người đã nắm chắc trong tay chiến thắng trên một mặt trận.

Nhất định trong tương lai, những trận chiến khốc liệt như hôm nay vẫn sẽ tiếp diễn, và chắc chắn sẽ còn những kẻ thù khác mạnh hơn nhiều.

Từ giờ trở đi, chúng tôi cần phải rèn luyện hơn nữa.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 151♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 153
Advertisement