Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 153: Tinh binh đa quốc[]

Sau khi quay về thực tại, chúng tôi gom vội mớ ngọc vương vãi khắp nơi rồi chuyển sang cứu viện đội quân tinh nhuệ. Alice và Tamaki nhảy lên lưng Lang Vương, phóng nhanh đến chỗ bọn Skeleton Pháp Sư và tiêu diệt chúng. Mỗi đòn một con, cả ba tiêu diệt hết con này đến con khác.

Bọn Veteran Skeleton cùng đồng loại cấp cao hơn… hình như là Night Skeleton chuyển sang bảo vệ đơn vị pháp sư, nhưng chúng thậm chí còn không đáng làm đối thủ của Alice, Tamaki và Lang Vương. Trước khi chúng kịp dùng ma thuật, cả ba đã xông tới và đâm xuyên ngực, tiêu diệt tất cả.

Sau khi loại bỏ bọn pháp sư ra khỏi vòng chiến, thế cân bằng giữa quân tinh nhuệ và bọn quái vật Skeleton bị phá vỡ. Đội quân loài người phá vỡ đội hình quân địch ở khắp nơi.

Sau đó cuộc chiến biến thành một cuộc càn quét. Không thiệt hại thêm bao nhiêu nữa, đội tinh nhuệ liên tục triệt hạ lũ Skeleton, hết con này đến con khác. Dù bọn undead vẫn kháng cự đến giây phút cuối cùng nhưng sự dũng cảm ấy hoàn toàn không có một ý nghĩa gì cả.

Trong trận càn quét ấy, chúng tôi vào căn phòng trắng vô số lần. Đầu tiên là tôi và Alice, tiếp sau đó là Tamaki, cuối cùng là Mia lần lượt level up.

Dù vậy nhưng chúng tôi không có gì cần làm nữa. Sau khi xác nhận những điều tối thiểu, chúng tôi lập tức rời phòng.

Lần nào cũng vậy, sau khi hỏi cái máy tính những ý tưởng bất chợt nảy ra, Mia lại tự tiện mở rộng căn phòng trắng rồi chạy sang bên đó để thử ma thuật và liên kết.

Kazuhisa: Level 36 | Ma thuật Hỗ Trợ 6/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 6

Alice: Level 32 | Thương Thuật 9/Ma thuật Trị Thương 5 | Skill Point 4

Tamaki: Level 32 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 5 | Skill Point 4

Mia: Level 32 | Thổ Thuật 5/Phong Thuật 9 | Skill Point 4

Sau khi trận chiến kết thúc, một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng, mặc áo choàng, xem chừng là thủ lĩnh đội quân tinh nhuệ ra mặt. Ông ta đến gần rồi giơ tay phải.

“Rất cảm ơn các ngài đã giúp đỡ. Tôi nghe nói đối với các ngài, bắt tay là hành động thể hiện tình bằng hữu. Như thế này đúng không?”

“Ưm. Đúng”

Mia tự tiện bước lên rồi bắt tay người đàn ông đó. Trông thấy cô bé trẻ nhất nhóm hành động như thể mình là người đứng đầu, ông ta tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gương mặt ông ta cũng lập tức chuyển sang một vẻ như muốn nói “có lẽ là vậy”

Thôi sao cũng được, đằng nào thì cả nhóm cũng còn non choẹt, và cũng có những người giống như Rin nữa…

Cơ mà Mia, em mày làm cái gì đó hả?

Nhìn lại tôi mới thấy đã quay sang rồi nháy mắt như thể ra hiệu “cứ để cho em”. Còn Alice với Tamaki thì cản tôi lại.

À, tôi hiểu rồi. Hẳn là vì lần tiếp xúc với binh sĩ ở Cây Thế Giới thất bại thảm hại hôm qua đây mà.

Ưm, à không, em bảo bọc hơi lố thế này thì anh cũng vui, nhưng lần này anh không thất bại nữa đâu.

Dù vậy nhưng kỹ năng đàm phán của Mia quả là xuất chúng. Đối mặt với người đàn ông lớn tuổi gấp mấy lần mình, con bé vẫn có thể bình tĩnh trình bày ngắn gọn chúng tôi là ai, và chúng tôi đến đây để làm gì.

Không chỉ vậy, con bé còn giải thích cả việc sự giúp đỡ của nhóm Laska-san quan trọng như thế nào để tranh thủ thanh danh cho họ.

Đúng lúc đó, nhóm Laska-san chạy bộ băng rừng đến nơi. Thế là Mia liền quay sang phía họ và “Cám ơn mọi người. Nhờ mọi người nên chúng tôi mới đến được đây nhanh chóng thế này”

Cả nhóm Laska-san nghệch mặt ra, họ không hiểu vì sao mà Mia lại tự dưng cảm ơn trịnh trọng như vậy. Ờ thì… đến cả tôi còn chả hiểu vì sao chuyện lại thành ra thế này cơ mà.

Đúng là người mang trong mình dòng máu ninja có khác.

Dù rằng ninja méo liên quan gì ở đây cả.

“Nhờ mọi người lo nốt lũ còn lại được không? Vì có thể những nơi khác cũng sẽ cứu viện nên chúng tôi muốn quay về Cây Thế Giới càng sớm càng tốt”

“Tất nhiên, chúng tôi đã được chứng kiến sức mạnh của các ngài, và đã hoàn toàn bị thuyết phục. Làm sao có thể để những tồn tại thượng cấp như các ngài dọn dẹp bọn tàn dư được”

Ẹc, con nhóc Mia lại giở mững cũ ra nữa rồi. Dù rằng cách đó có nhanh thật, nhưng rốt cuộc cái thằng lãnh đạo thật sự là tôi đây tồn tại để làm gì?

        *

Chúng tôi quay về Cây Thế Giới.

Nghe xong báo cáo, Rin-san tươi cười và khen chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ còn xuất sắc hơn cả mong đợi.

Cuối cùng, sau khi nghe Mia tóm tắt lại vụ đàm phán, đến cả Rin-san cũng không kiềm được một nụ cười trừ.

“Không cần bận tâm đâu. Tuy Kazu là chỉ huy của mọi người nhưng không nhất thiết phải lãnh luôn trách nhiệm đàm phán. Lucia đã kể tôi nghe rồi. Dù rằng cậu giỏi ứng biến, nhưng tài chỉ huy đặc trưng ấy chỉ có thể áp dụng cho một vài người nhất định”

“Ừ thì.... hoàn toàn đúng là vậy”

“Con người ta, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu cả. Phải mất một thời gian dài người ta mới có thể bù đắp những phần thiếu sót, đồng thời vun đắp cho thế mạnh của mình. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc đó mà thôi”

Nếu chúng tôi mà thua trận chiến này, cả lục địa sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi người sẽ chết.

Trong một hoàn cảnh phải nói là bị dồn vào đường cùng như vậy, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện đào tạo nhân tài nữa. Cho nên cái quan trọng là phải sử dụng những quân bài có sẵn trong tay một cách hiệu quả nhất có thể.

Trong số đó thì năm người chúng tôi, dù khiên tốn thì cũng đã có thể gọi là quân bài tẩy.

Nếu quân bài tẩy ấy bị những điều không đâu cản trở… thì đó chẳng khác gì một mất mát tương đương với lãng phí.

Tóm lại một câu, giờ điểm yếu lớn nhất của nhóm chính là vấn đề về tâm lý của tôi à…

Nghĩ mà rầu muốn thúi ruột.

“Lucia có sao không?”

“Cậu ấy đang ngủ. Tôi có nghe qua lý do rồi. Tôi thấy đó là một sự liều lĩnh cần thiết”

Phải, vì cô ấy đã làm điều cần làm, mỗi tội hơi thái quá mà thôi. Nếu không sao thì ổn.

“Còn những chiến tuyến khác ra sao rồi?”

“Tạm thời, đạo quân quái vật tấn công vào Cây Thế Giới này vẫn chưa tìm được cách xuyên thủng kết giới. Theo thông tin tình báo từ nhóm giám sát Thánh Đô Akasha và Tiêm Tháp Haruuran, sau khi dụ được đoàn quân quái vật vào bên trong, họ xác nhận hai thành trì ấy đã phát nổ”

Ở Thánh Đô Akasha và Tiêm Tháp Haruuran, mỗi nơi có một lực lượng ở lại, quyết tâm chiến đấu cảm tử đến cùng để dụ càng nhiều quái vật càng tốt.

Tóm lại thì tin vui là kế hoạch đã thành công.

Nhưng đổi lại, chúng tôi đã mất đi hai Đại Trụ cùng rất nhiều mạng người.

“Tứ Thiên Vương có nằm trong số những quái vật bị tiêu diệt trong vụ nổ không?”

“Có lẽ là có”

“Vậy thì đỡ quá”

Chắc chắn đội quân quái vật tấn công vào hai nơi ấy đều phải nằm dưới sự chỉ đạo của một con quái vật ngang hàng Zagarazuina. Nếu họ có thể tiêu diệt được chúng trong vụ nổ ở đó thì có gọi là trúng số độc đắc cũng không ngoa.

Giờ thì Tứ Thiên Vương chỉ còn lại Zagarazuina và một con quái thai nào đó chỉ huy đội quân tấn công Cây Thế Giới này.

À không, cái này thì chưa biết được. Liệu vụ nổ cỡ đó có tiêu diệt nổi Zagarazuina, hay nói đúng hơn là những con quái vật mạnh ngang nó hay không? Tôi cũng muốn nghĩ là được lắm, cơ mà…

“Vậy còn nơi cuối cùng, etou… Địa Để Thần Điện Reon thì sao?”

“Đang lâm vào thế bế tắc. Nghe đâu mãi mà cánh quân bên đó vẫn chưa thể tiếp cận lối vào Địa Để Thần Điện”

“Địch bên đó mạnh đến vậy à?”

Rin-san cười chua chát “một phần thôi”

“Khu vực ấy từng được một khu rừng trù phú che phủ. Dù bây giờ khu rừng ấy không còn nhưng lại có một màn sương dày đặc thay vào. Chẳng những vậy, màn sương đó còn có ma thuật gây mất phương hướng nữa”

Ma thuật gây mất phương hướng á? Vừa phải đối phó với thứ đó, lại vừa phải chiến đấu với quái vật và tìm đường đến đền thờ dưới lòng đất, chẳng hóa ra là tình huống bất lợi nhất cho một đội quân à? Dù có hai vợ chồng Ninja có giỏi đến đâu thì cũng chẳng dễ gì phá giải tình huống đó được.

Fuyo Mahou6-16

“Tạm thời mọi người cứ nghỉ ngơi đã. Dù chúng tôi cần thì mọi người cũng phải có MP mới giúp chúng tôi được”

Cũng phải. Dù trên đường về đã phục hồi chút ít nhưng tôi vẫn phải nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa mới đủ. Alice với Tamaki thì không nói làm gì, nếu tôi với Mia mà không có MP thì chả thể làm được cái trò trống gì cả.

Chúng tôi tạm biệt Rin-san rồi rời khỏi cái hốc cây của cô ấy. Trong lúc tôi đang định đến trụ sở tạm thời của nhóm Trung Tâm Bổ Trợ thì…

“Kazu-san, Kazu-san”

Tamaki kéo kéo vạt áo của tôi.

“Anh còn nhớ mình hứa gì không?”

Con bé ngước lên nhìn tôi và hỏi.

Hứa gì ta… à, đúng rồi.

“Bồn tắm trong nhà ngụy trang ấy hả?”

“Dạ!”

“Vậy xuống mặt đất trước rồi anh triệu hồi nhà ra cho”

Tuy tôi cũng có nghĩ đến chuyện nên hay không nên tự ý dựng nhà ở đây…

Nhưng thôi kệ đi.

Nếu người ta mắng vốn thì dỡ nhà đi là được.

Nếu tôi triệu hồi Sharow chỉ để kêu ổng đánh sập nhà, không biết ổng có giận không nữa.

À không, Sharow của tôi hiền lắm, chắc không có chuyện ông ta chửi lại tôi đâu.

        ※

Chúng tôi rời khỏi thành phố trên cây, đi ra xa một chút rồi triệu hồi cái cottage tối hôm qua bên dưới bóng một cái cây lớn. Tôi dùng ma thuật triệu hồi bơm đầy nước vào bồn tắm rồi đun nóng lên. Trong khi chờ, tôi tranh thủ dùng《Summon Feast》để cùng mọi người uống trà thư giãn.

Tuy toàn bộ đều phải dùng MP của tôi, nhưng cỡ đó thì chỉ mất khoảng 10p là hồi đủ, nên chắc không sao đâu nhở… Cơ mà đã là tiệc trà thì tôi có nên gọi Lucia xuống không?

“Vậy em đi tắm đây, Kazu-san vào chung luôn nha!”

“Bồn tắm nhỏ xíu làm sao mà đủ”

“Hể? Nhỏ thì ráng một tí là được mà!’

Bồn tắm đã nhỏ thì ráng kiểu gì cho được? Tôi cười gượng rồi khuyên con bé bỏ qua đi thì hơn. Tuy tôi cũng tiếc đứt ruột nhưng cuối cùng cũng đành phải để cho ba em ấy thay phiên nhau tắm.

Hừm, nếu xài nhiều MP hơn, không biết tôi có thể triệu hồi ra pháo đài có một cái bồn tắm rộng như bể tắm công cộng được không ta? Không, nếu khi không tôi lại triệu hồi ra mấy cái thứ đó ngay tại Cây Thế Giới này, có khi đó sẽ thành hành động xâm lược luôn cũng không chừng.

Tự trọng đi tôi ơi, hãy tự trọng đi.

        ※

Tôi lò dò leo lên phòng ngủ trên tầng 2 rồi ngả mình xuống tấm đệm mềm mại. Dùng hai tay kê thay gối, tôi nhìn lên trần nhà suy ngẫm sự đời.

Cái tôi suy nghĩ ở đây chính là cuộc đám phán nhanh gọn khi nãy của Mia. Coi bộ tôi không thích hợp làm người đàm phán thật…

À không, có thể do Mia quá giỏi thôi. Cả Shiki cũng vậy nữa, phải nói là cậu ta quá giỏi mấy chuyện này đi.

Đúng người đúng việc (餅は餅屋)

Nói dễ nghe thì là nếu có người giỏi bên cạnh, ta có thể trông cậy vào người đó. Hơn nữa, lần này Mia là người đã chủ động hành động.

Nhưng cái tôi bận tâm ở đây là con bé lại thông minh quá mức bình thường. Alice từng nói rằng, em ấy lo cả cơ thể lẫn trí lực của Mia đang bị bòn rút quá mức.

Trên thực tế, Mia là một cô bé chỉ vừa mới tốt nghiệp tiểu học được 6 tháng mà thôi. Con bé là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, và cơ thể cũng còn rất nhỏ. Ngoài việc tiêu hao thể lực quá lố ra, con bé còn phải động não liên tục nữa…

Có khi nào chúng tôi đã dựa dẫm vào Mia hơi quá rồi không? Có lẽ chúng tôi nên cho con bé thời gian để nghỉ ngơi chút đỉnh…

“Cơ mà không có thời gian rồi…”

Tôi cười cay đắng rồi nhắm mắt lại. Hình như vì mệt mỏi quá độ nên khi hai mi mắt vừa gặp nhau, tôi say giấc ngay. Đúng là không thể nào thắng cơn buồn ngủ cho nổi...


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 152♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Tập 7 Minh hoạ
Advertisement