Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 160: Địa Để Thần Điện Reon (5)[]

Mỗi con Kobold rơi ra một viên ngọc đỏ. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể phung phí thời gian nhu thập mấy cái thứ đó được. Sau khi chúng tôi bắt đầu đột nhập vào con đường bí mật, nếu một giờ trôi qua mà vẫn không có gì xảy ra, lực lượng Liên Minh sẽ chuyển sang chiến thuật giao chiến trực diện để đột phá vào nơi này. Cũng chính vì cái giới hạn thời gian ấy nên chúng tôi không thể thong dong săn sóc cho những người phụ nữ nằm lăn lóc trên sàn nhà. Lucia chỉ có mỗi Hỏa Thuật cấp 5《Flame Heal》là ma thuật chữa trị, chẳng những vậy, tôi cũng không biết từ giờ trở đi chúng tôi sẽ còn phải chiến đấu thêm bao nhiêu trận nữa. Tóm lại, chúng tôi không thể tiêu hao ma lực để chữa trị cho họ được.

Tuy ở đây chẳng có ma thuật trấn an tâm trí nào nào giống như《Cure Mind》 nhưng tôi vẫn muốn dò hỏi thông tin. Lucia gật đầu với cô bé người hầu trẻ tuổi mà khi nãy kể tôi nghe rồi… lơ con bé và đi thẳng đến phía trong căn phòng mà không hề do dự. Cô ấy đến gần một người phụ nữ rũ rượi và niệm《Flame Heal》lên. Rồi như không ngại gì cơ thể dơ bẩn ấy, Lucia ôm lấy cô ta.

“Olar ane-sama, em đây”

“Cô là… À, vậy là chiến dịch phản công đã bắt đầu rồi nhỉ. Ma thuật của em, à không, lời tiên tri về những Marebit…”

“Vâng. Giờ em là người theo phục vụ cho các ngài Dũng Giả. Em lấy tên là Lucia”

Coi ra Olar-san cũng khá là thông minh. Nếu người khác có nói đó là chị của Lucia thì tôi cũng sẽ tin ngay. Dầu sao đi nữa, Lucia cũng khá là lanh trí mà.

“Vậy thì sẽ gọi em là Lucia. Em đang cần lấy thông tin nội bộ đúng không”

“Vâng. Thông tin về kẻ thù. Ngoài Kobold ra, ở đây còn gì khác?”

Theo Olar-san nói, quái vật bảo vệ nơi đây được chia làm hai loại chính. Một là lũ Kobold phụ trách việc lặt vặt kiêm giám sát tù binh, hai là bọn Zoraus có nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp phá giải phong ấn Địa Để Thụ Reon.

“Zoraus là gì?”

“Zoraus là một loài quái vật có khả năng thao túng mana cự kỳ thuần thục. Cơ thể chúng giống như gel và không có hình dạng xác định. Nhìn thì có vẻ không có trí thông minh, nhưng người ta đồn thật ra chúng thông minh tương đương hoặc thậm chí là hơn cả con người”

Lucia nhanh chóng bổ sung vào. Vậy đại khái là loài quái vật đó giống như slime có trí khôn chứ gì. Theo tôi biết thì chẳng có bao nhiêu loài quái vật giống vậy cả. Hơn nữa, vì ngay từ đầu chúng đã bị gọi là Zoraus nên cũng đành chịu. Không biết nếu Mia hoặc Shiki-san ở đây, hai người đó có nghĩ ra được gì không nhỉ? Cơ mà đầu hai người đó chứa toàn những kiến thức giả tưởng hão huyền nên là… cũng dám lắm chứ.

Nhưng mà rất tiếc. Tôi là người đầu tiên nhận thức chúng với tên Zoraus, vì vậy nên dù có thế nào đi nữa, bọn slime thông minh này vẫn cứ tên là Zoraus mà thôi. Đó là đã là bản chất của ma thuật chuyển ngữ mà cả bọn đang phải phụ thuộc vào rồi.

“Nhân tiện, bọn chúng mạnh không?”

“Tôi cũng không biết, chỉ nghe đồn là chúng có thể sử dụng một vài loại ma thuật công kích thôi… Hơn nữa, ngay từ khi sinh ra thì bọn Zoraus này đã gắn liền với thân phận một nhà nhiên cứu, có lẽ chúng không phải loại quái vật thiên về chiến đấu”

Nhà nghiên cứu cơ đấy. Nghe cứ như Mad Scientist vậy. Chẳng hiểu sao khi tới đó, hình ảnh một con slime mặc áo choàng trắng lại hiện ra trong đầu tôi. Phải nói là cực kỳ… chaos luôn.

Cơ mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đã. Tóm lại là nhóm của Olar-san cũng không biết bọn Zoraus ấy dùng ma thuật gì. Có khi những người bị bắt đi và không bao giờ trở lại sẽ hiểu bằng chính cơ thể của họ cũng không chừng… Mà phải nói một điều, nếu bọn này là loài nghiên cứu gia thì chắc chúng không chiến đấu theo kiểu bình thường rồi.

“Vậy bọn Zoraus đó cũng gánh luôn trách nhiệm canh gác Địa Để Thụ Reon à?”

“Vâng thưa ngài Dũng Giả. Theo một người từng bị đưa đến đó kể lại, ngoài bọn chúng ra còn có một vài con quái vật giống như Hiệp Sĩ mặc giáp canh giữ Địa Để Thụ nữa”

“Từng bị đưa đến đó? Hiện người đó có ở đây không?”

Olar-san nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chỉ cần bấy nhiêu tôi cũng hiểu ra rồi. Theo Lucia kể thì một tháng về trước, lũ quái vật đã chiếm cả vương quốc. Tuy những cô gái ở đây đã sống sót qua một tháng trời trong cái địa ngục trần gian này nhưng chắc chắn không phải ai cũng có đủ sức chịu đựng như họ.

“Cô còn biết thêm gì về bọn hiệp sĩ mặc giáp đó không?”

“Vì tôi chưa từng tận mắt thấy chúng lần nào nên… thành thật xin lỗi. Chỉ biết chúng có kích thước tương đương với người thường mà thôi”

Vậy là chúng không thuộc loại khổng lồ. Thế giới này có không biết bao nhiêu là chủng loại quái vật khác nhau nên cái thông tin đó có hay không cũng vậy. Cái quan trọng lại là chúng sở hữu skill gì và ở cấp bao nhiêu. Ví dụ, có thể bọn hiệp sĩ áo giáp ấy có khả năng bắn《Fire Ball》, hoặc có thể vẻ ngoài giống hiệp sĩ ấy chỉ là ma thuật ảo ảnh, và thật sự thì chúng là Skeleton cũng chẳng ai biết được. Trên thực tế, trong trận chiến cách đây mới có vài giờ, chúng tôi đã bị kẻ thủ dùng ma thuật ảo giác dạy cho một bài học nhớ đến già.

Sau đó, Lucia còn hỏi họ nhiều câu nữa. Chẳng hạn như đường đi và phòng ốc từ căn phòng này trở đi như thế nào, có còn ai bị bắt nữa hay không, chúng nhốt họ ở nơi nào, kẻ thù đang đóng quân ở đâu, có đường vòng để đi không. Dù vậy nhưng Olar-san vẫn trả lời rõ ràng tất cả như thể đã biết trước Lucia sẽ hỏi gì vậy. À không, nếu là tôi, có khi tôi cũng sẽ biết cũng không chừng.

Nhưng cái đó thì tùy vào hên xui. Dù rơi vào hoàn cảnh vô vọng thế này nhưng cô ấy vẫn tin sẽ có người đến cứu mình. Có chăng để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô ấy đã luôn luôn nghĩ tới nghĩ lui trong đầu những điều kiểu như phương pháp tiêu diệt bọn quái vật hiệu quả nhất là gì, làm sao để giải phóng Thần Điện này?

Cô ấy quả là một con người mạnh mẽ. Cơ mà Lucia cũng tuyệt vời không kém nữa. Dù tìm được người hầu và vú em của mình trước, cô ấy cũng chỉ nhìn thoáng qua họ một cái và gật đầu mà thôi. Sau đó cô ấy đã đi thẳng đến đây để hỏi chuyện cần hỏi. Lucia ý thức rõ rằng cô gái mang tên Olar này là lựa chọn tốt nhất cho vấn đề của mình. Biết chắc Olar-san sẽ là người nắm rõ câu trả lời cho những điều mình cần biết nên Lucia đã hỏi cô ấy. Tuy không biết cụ thể ra sao, dường như nàng công chúa của một vương quốc đã tiêu vong hiểu rất rõ mình nên tín nhiệm người nào.

“Có vẻ như cái sinh vật sống nhìn giống tảng thịt trong góc hội trường này là một thiết bị có chức năng tước đoạt mana từ những người phụ nữ.

Ngoài ra cô ấy còn cho tôi biết thêm về lũ quái vật trông như Mini-Globster ấy. Hóa ra đúng là chúng cũng tước lấy mana, hệt như chuyện diễn ra trong hang động ở trường. Lượng mana bị hút từ những người phụ nữ chính là lượng mana mà bọn Kobold đã bơm vào. Khi trong người họ đã tích lũy mana đến một mức độ nào đó, bọn quái vật sẽ cho con Globster trích xuất ra.

Còn lại thì đúng như Lucia đã nói khi nãy. Vì lũ Kobold không cần nhiều mana để duy trì cơ thể nên chúng bị sử dụng làm máy sản xuất, cho nên ở đây mới có nhiều con Kobold trông giống như Mage đến vậy. Khác với bọn Orc hành động theo bản năng, những con Mage ở đây, hoặc ít nhất là trong căn phòng này không sử dụng mana một cách lãng phí.

“Tôi tiêu diệt con Mini-Globster luôn được không?”

“Đừng, thưa ngài Dũng Giả. Nghe đâu lượng mana mà cái thiết bị ấy hấp thụ đã được gửi trực tiếp đến chỗ bọn Zoraus. Nếu ngài tiêu diệt nó, e là kẻ địch sẽ phát hiện có người xâm nhập vào nơi này”

Ừm, nếu vậy thì đúng là nguy thật. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy, từ con Mini-Globster có mấy thứ gì đó giống như ống làm bằng thịt kéo dài xuyên qua lỗ thông khí trên trần nhà và dẫn ra khỏi hội trường này. Nhìn y hệt như dây điện.

“Vậy là không thể cứu được những người bị nó nuốt à?”

“Vâng. Ariha đành phải cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa thôi”

Cô gái hiện đang bị con Mini-Globster nuốt chửng trông khá là loli. Cô ta vặn mình liên tục và rên lên vì đau đớn. Không lẽ bỏ mặc cô ấy thế này sao….

Hết cách, giờ chỉ có thể ghi nhận sự cống hiến cao cả của Ariha-san chứ không làm gì khác được. Nhân tiện, nghe đâu khoảng mười phút nữa cái thiết bị ấy sẽ nhả cô ấy ra. Cô ấy còn nói thêm rằng, sau đó cần phải đưa một người khác vào thay thế nữa. Tới đây thì quả thật tôi không biết phải quyết định thế nào. Nếu đã chịu đựng đến tận giờ, liệu cố thêm chút nữa thì đó có còn đơn thuần chỉ là một cơn đau kéo dài thêm một chút không? Tỉ lệ thành công trong chiến dịch của chúng tôi sẽ chính là bội số từ cái “một chút” đó.

Dù nhận thức rất rõ điều đó nhưng chuyện có hành động đúng theo nhận thức của mình hay không lại là chuyện khác. Nếu đây là những nữ sinh thuộc Trung Tâm Bổ Trợ, có lẽ tôi đã không do dự mà cứu ngay. Có lẽ đây chính là điều mà những thành viên hoàng tộc được giáo dục từ nhỏ rồi.

“Vậy Lucia, lên đường cẩn thận. Ngài Dũng Giả không cần quan tâm đến chúng tôi làm gì cả, chỉ cần hoàn thành sứ mệnh của ngài là được rồi”

Olar-san kết thúc cuộc đối thoại tài tình bằng câu ấy rồi nhìn chúng tôi mà mỉm cười. Ưm, tôi phải công nhận là cô ấy cực kỳ tài giỏi. Xin kính phục.

“Đi thôi Kazu”

“À, ừ. Giải quyết cho nhanh vụ này nào”

Lucia cũng rất tuyệt vời. Dù chắc chắn nơi đây có rất nhiều người quen nhưng ngoài Olar-san ra, cô ấy không hề nói chuyện với ai khác. Cứ như thể từ đó mà tôi đã hiểu ra hoàng tộc dễ sợ đến mức nào. Kiểu như lúc nào họ cũng đã chuẩn bị tâm lý để cần thì lợi dụng, không cần nữa thì chẳng ngần ngại mà vứt thẳng tay. Ấy vậy nhưng đối với tôi lúc này, đó lại là điều cần ưu tiên nhất.

Vì luôn bám vào cái ý nghĩ “phải chiến thắng thì chuyện đó mới không tái diễn nữa”, có thể nói là tôi cũng sẵn sàng sử dụng người khác một lần rồi vứt đi như vậy.

Nhưng chỉ là “có thể” mà thôi. Chắc chắn một điều là giữa tôi với Lucia, nếu bị buộc phải chọn ra một người để vứt bỏ, cô ấy sẽ ngay lập tức lấy thân mình ra làm tốt thí mà không hề do dự.

Nếu suy nghĩ theo hướng lạc quan, rõ ràng là mạng sống của tôi có giá trị hơn. Hay nói một cách đơn giản, sự kính yêu mà Alice, Tamaki và Mia dành cho tôi cực kỳ to lớn. Nếu có kẻ khác yêu cầu bỏ rơi tôi, chắc chắc ba em ấy sẽ phản đối đến cùng. Và cũng không chỉ mỗi các em ấy thôi. Cả nhóm Shiki cũng vậy, có lẽ không một người nào thuộc thế giới khác nghe chuyện hy sinh tôi mà lại đồng ý cả.

Thực tế đã chứng minh rằng, nếu cái hệ thống thôi thúc đấu tranh lý tưởng ấy mà sụp đổ ngay hiện tại, đó chẳng khác khác nào cơn ác mộng không thể tránh khỏi cho cả thế giới này.

Tôi hoàn toàn có thể chắc chắn một điều, từ trước đến nay, có một người tên Lucia luôn dựa trên ý nghĩ ấy mà hành động.

Cơ mà cứ kệ chuyện đó đi đã. Giờ tôi phải cố gắng hết sức để sự việc không rơi vào một tình huống như vậy.

Tôi và Lucia đi ngang qua cái hội trường đầy những người phụ nữ nằm lăn lóc trên sàn rồi bước vào một hành lang. Thấy bọn linh thú nối bước đi theo, tôi mới chợt nhớ ra là mình không thể để chúng như vậy được. Hiện tại, ngoài một Invisible Scout và một Paladin ra, ở đây còn có 3 Thổ Ele và 3 Phong Ele nữa. Khi cả cả 8 con linh thú ấy bước vào, tôi có cảm giác cái hang lang bình thường đã hẹp giờ lại càng hẹp thêm. Nói thì nói vậy chứ ngoài tôi ra, có còn ai khác thấy được Invisible Scout đâu.

“Dù có muốn dùng lại chiến lược bao vây như khi nãy thì đến lúc dịch chuyển tức thời hoán đổi vị trí, anh vẫn phải triệu hồi ra linh thú khác thôi”

“A, cũng phải…”

“Cho nên có lẽ anh nên tống hoàn chúng thì hơn”

Hoàn toàn đúng, chính vì vậy nên tôi tống hoàn hết bọn Thổ Ele và Phong Ele từng con một. Xong thì tôi có cảm giác như mình vừa dọn nhà sạch bong sáng bóng vậy.

Mà nhắc mới nhớ ra, bọn tôi sẽ không đi thẳng xuống chỗ Địa Để Thụ mà sẽ đi đường vòng. Theo những người phụ nữ bị bắt giữ nói thì trong này có giấu một cái binh khí bí mật, nên tôi sẽ đi mượn con hàng đó để xài.

Tuy gọi là binh khi khí bí mật nhưng đó lại không phải vũ khí Thật ra thì trong cái thần điện này có rất nhiều lối đi bí mật mà đến cả Lucia cũng không biết, chỉ có một vài người thuộc hoàng tộc biết mà thôi. Muốn vào những lối đi bí mật ấy thì cần phải có chìa khóa, và đó chính là thứ mà hiện chúng tôi đang trên đường đi “xin”.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 159♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 161
Advertisement