Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 171: Hộ vệ Cây Thế Giới[]

Tổng cộng 60 thành viên tham chiến từ khu Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ đồng loạt warp đến khu vực gần Cây Thế Giới. Điều đầu tiên tôi nhận ra là âm thanh do Cây Thế Giới phát ra đã thay đổi. Khi trước, tiếng hát như tiếng chuông ngân mà cây thần phát ra tạo cho tôi một cảm giác thanh bình như nghe quốc ca. Còn giờ, tiếng hát ấy đã như giọng một cô gái thổn thức, khiến ai nghe cũng phải nao lòng.

Ôi cha, không lẽ cây này cũng có cảm xúc à?

“Mời dùng cái này”

Một người phụ nữ đứng chờ trong hội trường đưa cho tôi một cái vòng bằng lá cây. Bản thân cô ấy cũng đang đeo cái vòng ấy trên cổ như đeo một sợi dây chuyền vậy.

“Đây là hộ phù được đan bằng lá của Cây Thế Giới”

Nhận được cái hộ phù đầu tiên, Shiki-san liền đeo lên cổ.

“Đây là boost item giúp khuếch đại sức sức mạnh của người đeo bên trong kết giới này”

Boost item cái đầu nhà cậu. Cơ mà trên thực tế thì tác dụng của nó cũng giống vậy thật. Cứ như là bùa của Cây Thế Giới vậy.

Nếu nói theo kiểu game thì cái hộ phù này có tác dụng tăng khoảng 50% HP và MP, đồng thời tăng nhẹ sức tấn công, phòng phủ và đề kháng ma thuật. Mấy giá trị khác thì không nói làm gì, riêng cái tăng 50% MP thì quả là như nắng hạn gặp mưa rào. Đối với những người thường dùng MP như tôi quả là tuyệt hảo. Vì hiện đang ở level 43 nên nếu ở trong kết giới, tôi sẽ được tăng thêm 215MP, tương đương hơn 2 Paladin chứ không đùa.

Trên thực tế, thì cái này giống như giảm ⅓ lượng MP tiêu thụ. Đã vậy, nếu tôi triệu hồi 5 Paladin trong trạng thái được cái bùa này hỗ trợ thì khi tháo ra, cảm giác như 1 Paladin sẽ biến mất vậy. Lúc dùng phải chú ý cái này mới được.

Nhưng dù có khấu trừ khoảng đó đi, nó vẫn rất mạnh. Đổi lại, nó chỉ có tác dụng ở gần Cây Thế Giới, bên trong kết giới này. Cơ mà, vì đây là một item tự phân hủy nên đương nhiên sẽ dính phải những hạn chế đó thôi.

Lại nói, sở dĩ lần này chúng tôi được cái lợi ích đó là vị kẻ thù quá mạnh. Tôi cũng biết mình không được bi quan, cơ mà thế này thì hơi…

“Lần này, tôi sẽ chỉ đạo từ đây”

Sau khi cùng chúng tôi đến đây, Rin-san triệu hồi ra 10 con chim ưng. Mấy con linh thú của cô ấy vỗ nhẹ cánh rồi đáp xuống chỗ những thành viên trụ cột như Yuuki-senpai, Shiki-san, Nagatsuki Sakura…

Con chim ưng bay đến chỗ chúng tôi… ô, Mia lập tức nhảy lên chộp nó như mèo vồ, khiến con linh thú hoảng hồn vỗ cánh bay đi mất. Sau khi lượn mấy vòng trên không, nó đáp xuống cánh tay vươn ra của Lucia.

“Muu. Lucia, ăn gian”

“Từ hôm qua đến nay em cứ hành động kiểu đó nên đương nhiên nó phải sợ rồi”

Lucia mà cũng nói vậy luôn kìa.

Khi thấy Lucia và Mia đối đáp như vậy với nhau, Rin-san nhìn cả hai bằng một ánh mắt trìu mến.

“Tôi sẽ liên lạc với mọi người thông qua những linh thú này. Có báo cáo rằng loài quái vật di chuyển nhanh bên bên địch đã tiếp cận nơi này. Nhờ mọi người đánh chặn giúp”

Mọi người đánh mắt xuống đất như để lẩn tránh. Nếu họ cứ tìm cách đùn đẩy cho nhau kiểu này thì...

“Ưm. Kinh nghiệm từ chúng… ngon không?”

“Khoan đã degozaru, Mia. Mọi người là quân bài tẩy, vậy nên xin hãy chờ đi. Giờ là lúc để bọn tại hạ level up…”

“Khoan đã. Để chúng cho em”

Mia, Yuuki-senpai và Nagatsuki Sakura gồng tay lên cản nhau lại.

Ê mấy cái người kia!

À không, nếu bọn quái vật này di chuyển nhanh nghĩa là chúng thuộc dạng sói, và cỡ đó thì chúng tôi vẫn có thể lo liệu… Tuy nhiên vẫn chưa thể an tâm được. Nếu trong đó có Hellhound lẫn vào, ít nhất bên tôi cũng phải có Kháng Hỏa mới được. Mà nhắc mới nhớ, không biết trong đó có Lightning Wolf không nữa.

“Keiko-san, phiền chị dẫn theo vài hậu quân và lên chiến đấu trước nhé?”

Nghe Shiki-san nói tôi mới hiểu ra, Keiko-san là một trong những người lãnh đạo lớn tuổi nhất ở đây nên chỉ cần giao lại cho chị ấy, mấy đứa trong nhóm sẽ khỏi phải cãi cọ tầm phào như vậy nữa. Tuy chỉ chiến đấu với chị ấy trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tôi phải thừa nhận rằng chị ấy rất nhanh trí. Nói thật, nếu mà không dính phải cái điểm yếu chí mạng là mù phương hướng giai đoạn cuối, chị ấy đã trở thành super lady luôn rồi. Cơ mà nếu chị ấy không bị mù đường, nếu không đến khu vực Cao Trung đúng lúc ngọn núi bị dịch chuyển… chắc chắn tình hình hiện tại sẽ thay đổi rất đáng kể. Ít nhất, có khi chị ấy đã không để cho Shiba nổi lên làm mưa làm gió cũng không chừng.

Nhưng thôi, giờ có suy nghĩ mấy cái đó cũng không ích lợi gì cả. Keiko-san dẫn theo 5 nữ sinh của Trung Tâm Bổ Trợ rồi rời khỏi hốc cây. Yuuki-senpai thì có vẻ đang bận rộn này nọ với nhóm Cao Trung. Còn Shiki-san thì đã lập nhóm sẵn. Lấy Nagatsuki Sakura làm trụ cột, cậu ta đã lập nên một nhóm tinh nhuệ thứ hai từ khi nào chẳng hay.

“Nghe đâu chỉ cần ráng thêm chút nữa là Sakura-chan sẽ đủ điểm nâng Thương Thuật lên cấp 9, vậy nên tôi muốn ưu tiên kiếm điểm kinh nghiệm”

Vậy thì ngoài chúng tôi ra, con bé sẽ là người đầu tiên nâng skill lên tới cấp 9. Tính ra, tôi với Tamaki chỉ mới nâng skill lên cấp 9 vào chiều hôm qua, suy ra con bé chỉ thua khoảng một ngày. Kiểu này thì được nhờ lắm đây.

Thật sự thì tôi cũng muốn niệm ma thuật Hỗ Trợ cho mấy đứa nữ sinh ấy lắm, nhưng vẫn như mọi khi, MP của tôi cực kỳ quý giá. Những ma thuật Hỗ Trợ cơ bản thì đã có những nữ sinh khác trong Trung Tâm Bổ Trợ lo, tuy nhiên vì chênh lệch cấp độ khá nhiều nên ma thuật tôi thi triển mạnh hơn hẳn. Dù vậy nhưng vẫn đành chịu. Ở đây chỉ có Sharow, Alice, Tamaki, Mia và Lucia mới được tôi dùng ma thuật Hỗ Trợ tăng sức mạnh mà thôi. Nếu không bị giới hạn trong hệ thống tổ đội, tôi chỉ cần dùng《Deflection Spell》là được rồi.

Khi lần đầu nhìn thấy Sharow, đám nam sinh Cao Trung có cóng giò một chút, thậm chí còn có cả tiếng tặc lưỡi nữa. Một số đứa nhìn tôi và to nhỏ thì thầm cái chi đó. Thấy vậy, nhóm nữ sinh bên Trung Tâm Bổ Trợ tuy không nói gì nhưng lại cáu ra mặt….

Uầy, kiểu này thì nguy to rồi. Phải hạn chế tối đa chuyện xích mích với chúng mới được. Dù đứng xa nhau nhưng coi bộ chúng vẫn không muốn chạm mắt với tôi quá nhiều.

“Kazu-dono, Kazu-dono”

Ấy vậy mà Yuuki-senpai lại lội đến chỗ tôi.

“Giờ bọn tại hạ xuất kích đây degozaru. Nếu muốn triệt hạ bớt lược lượng quân thù, giờ phải đi ngay mới kịp degozaru”

“À… etou… rõ. Cơ mà, em sao vậy Mia?”

Sau khi chạy ra ngoài, Mia lập tức lon ton chạy vào bên trong hốc cây. Em làm cái gì vậy?

“Đội cận vệ đang dâng lên cao hơn so với chiến lược. Có lẽ ta nên ra giúp thì hơn”

“Sao em biết?”

“Phong Thuật, được chút chút”

À,《Wind Seach》nhỉ. Ở đây toàn môi trường tự nhiên nên đúng là điều kiện lý tưởng. Cơ mà trinh sát nhanh đến vậy cơ á? 

“Cám ơn nhiều degozaru. Em gái tại hạ có khác”

“Ưm. Yay~”

Mia đập tay với Yuuki-senpai một cái. Tưởng sao, hóa ra hai người cũng thân nhau ghê đó chứ...

“Nhưng anh à, nhoi quá”

“Bị em gái xỉ vả là phần thưởng cho tại hạ degozaru!”

“Nói thiệt đó, nhoi quá”

Mia xua tay *xùy xùy* đuổi thằng ông nội ninja gớm ghiếc ấy đi.

Mấy lúc thế này mà cũng giỡn cho được. Cơ mà đối với hai anh em đó, phải thế này mới gọi là bình thường.

Nhìn cái cảnh cả hai làm trò như bị dở người, mắt của bọn học sinh Cao Trung hóa chấm bi.

Cơ mà cũng phải thôi. Chợt, một nữ sinh trông như đang giận điên người bước lên và véo tai Yuuki-senpai.

“Đủ rồi nhé Tagamiya-kun! Bớt siscon giùm tôi cái! Làm ơn ra chỉ thị cho mọi người đi!”

“Biết… biết rồi degozaru! Bớt nóng đi đã degozaru”

Nhìn pha nhéo tai đó tôi thôi cũng thấy đau rồi, vậy mà không hiểu sao Yuuki-senpai lại phê ra mặt. Kiểu này là ngoại tình cmnr.

Rồi thì Mia ra hiệu cho tôi và lập tức đi tới chỗ lối ra. Ý là đi mau lên ấy hả ? Ừ, đi thì đi.

        ※

Năm người chúng tôi cùng Sharow ra khỏi cái cây khổng lồ. Ánh sáng ban ngày đã ngã tối hoàn toàn. Trên những giàn phía trước hốc cây, kagaribi đó đây bập bùng cháy.

Ngay trước mặt chúng tôi, một cái cây siêu khổng lồ như vách đá được ánh lửa soi sáng. Thứ đang ở trung tâm của khu rừng này chính là một trong năm cái Nêm, Cây Thế Giới. Đó cũng chính là thứ chúng tôi cần phải bảo vệ, thành trì cuối cùng trên lục địa này.

“Giờ đi hướng nào đây Mia? Em ra chỉ thị đi”

“Aye aye, sir”

Mia thi triển《Wind Seach》lần nữa rồi dỏng tai lên tập trung lắng nghe. Trong lúc chờ, tôi dùng《Deflection Spell》để thi triển《Night Sight》cho mọi người. Nhờ có khả năng nhìn trong đêm, khu rừng tối mù trước mắt chúng tôi sáng lên như lúc chạng vạng. Hỏi ra tôi mới biết bản thân tộc Elf của Lucia đã có thể tự nhìn rõ vào ban đêm, tuy nhiên nhờ có《Night Sight》nên tầm nhìn khả dụng của em ấy tăng lên rất nhiều. Vừa lúc đó, đang cúi gằm thì Mia ngẩng mặt lên.

“Hướng đó”

Tôi thi triển《Deflection Spell》lên Mia cho con bé niệm《Fly》. Sau khi bồng bềnh nổi lên giữa bầu trời đêm, chúng tôi theo hướng con bé chỉ mà bay đi.

“Alice với Tamaki cưỡi Sharow đi”

Tôi ra chỉ thị. Làm vậy để lỡ có lâm vào tình thế khẩn cấp, Sharow sẽ là người đỡ đạn.

Dù người ta nói kẻ địch đã áp sát nhưng sau khoảng 2 phút bay, coi bộ chúng tôi vẫn còn cách tiền tuyến khá xa. m thanh chạm kiếm cùng tiếng kêu lay cứ vang vọng trong gió. Dù đã có khả năng nhìn đêm nhưng vì cây cối dày đặc quá nên tôi vẫn không thấy rõ phía trước là gì. À không, tôi vẫn thấy được ánh đuốc sáng bập bùng.

Tiếng tru nghe như tiếng sói vang lên. Theo Rin-san nói, vì đội cận vệ không dùng động vật để chiến đấu nên chắc chắn đó là kẻ thù.

“Sharow, xông lên”

『Tuân lệnh』

Vẫn đang chở Alice và Tamaki trên lưng, Sharow kích hoạt ma thuật lôi hệ xông vào quân thù, để lại một vệt tử điện lóe sáng giữa màn đêm. Dù kẻ địch ở đó có là cái gì đi nữa, chắc chắn cả ba cũng sẽ cân được hết.

“Mia, anh sẽ bế em, còn em hãy thi triển《Wind Seach》lần nữa. Kiểm tra xem ngoài hướng chính diện ra, xung quanh còn kẻ thù nào khác không”

“Ưm. Rõ”

Tôi bế Mia trên tay rồi đuổi theo Sharow. Cơ mà… đúng là khó giữ thăng bằng ra phết… Mấy lần tôi cứ loạng choạng và nghiêng bên này, vẹo bên kia.

“Nói nè Kazu-chi”

“Vâng, Mia-san”

“Được Kazu-chi bế một cách bình thường thì cũng thích thật, nhưng chẳng thả để em tự bay còn hơn”

Tôi bèn chuyển sang nắm tay Mia. Phần con bé, dù nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể bay ổn định.

“Xin lỗi…”

“Đúng là cái đồ vụng về ngốc nghếch… a, bên trái có 4 con nữa. Nhóm Alice-chin đã tiếp cận bọn trước mặt. Quái vật 4 chân. Loài mà nhóm Alice-chin đang giao chiến là…”

Thôi khỏi, cái đó anh thấy rồi.

Khi tôi vừa nhìn thẳng về phía trước, trảm quang bạc từ thanh kiếm của Tamaki đã lóe lên và chẻ đôi con quái vật.

Nhìn thì rõ ràng chúng nó là Hellhound, nhưng màu sắc cơ thể lại khác. Vì dùng tầm nhìn đêm nên tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như đó không phải màu đen, mà là… xanh lá cây, phải không ta?

A, một con Hellhound khác chuẩn bị tung đòn breath. Để che cho Alice và Tamkai, Sharow xông lên lãnh đòn trực diện. Ngay lập tức, tiếng lách tách như nướng thịt vang lên.

Một mùi chua nức mũi. Từ cơ thể Sharow, khói bốc lên, ông ta khẽ rên một tiếng.

Đây là… acid breath!

“Chúng là Acid Hound”

Lucia nói.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 170♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 172
Advertisement