Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 172: Acid Hound[]

Acid Hound. Có lẽ vì là biến thể của Hellhound nên thay vì lửa, ở đây chúng lại phun axit. Liệu có còn gì khác nữa không? Tuy tôi cũng muốn hỏi Lucia chi tiết về con quái vật này, nhưng có lẽ nên để sau thì hơn. Nếu cái máy tính nói đúng, chúng tôi có thể dùng Kháng Thủy để kháng đòn tấn công axit này. Trước mắt tôi vẫn còn lại hai con Acid Hound đánh với Alice và Tamaki.

“Mia, chuẩn bị buff. Dùng《Dimension Step》”

“Ưm”

Mia không hỏi han gì và nắm tay tôi với Lucia.

“《Dimension Step》”

Sau khi teleport, chúng tôi lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Alice và Tamaki. Tôi niệm chú, yểm《Deflection Spell》lên chính bản thân mình rồi vội thi triển ma thuật tiếp theo

“《Advance Resist Element: Thủy》” (do tác giả dùng nửa Eng, nửa Nhật nhé)

tạo ra một thủy kết giới lên toàn bộ thành viên trong nhóm. Chỉ một khắc sau, cả bọn đã bị đòn acid breath bao trùm. Khi tôi đưa tay lên che mặt thì...

Xung quanh năm người chúng tôi cùng con sói lớn, một thứ gì đó như màng mỏng được triển khai. Mớ axit bắt tung tóe chạm vào cái màng ấy lập tức bật ngược ra. Ra vậy… lúc trúng phải lửa thì chói quá nên tôi không thấy gì, giờ mới biết hóa ra ma thuật Advance Resist nó chặn công kích thuộc tính thế này đây.

Nhưng cho qua đã. Nếu đã có thể chặn được đòn breath thế này thì dù địch có là Hellhound, chúng tôi cũng không ngán nữa.

Chẳng biết có phải do boost của Cây Thế Giới hay không, những động tác của bọn Alice nhanh hơn hẳn bình thường. Cú đâm của Alice, nhát chém của Tamaki tước đi mạng sống của hai con còn lại trong nháy mắt, quét sạch lũ Acid Hound tấn công đội cận vệ. Tuy địch vẫn đang kéo quân tăng viện đến nhưng tạm coi như cuộc chiến đã chấm dứt. Alice dùng《Heal》chữa thương cho Sharow.

Trong lúc chờ, tôi bình tĩnh xem xét hiện trường. Xung quanh là vô số binh sĩ đã ngã gục trên mặt đất và đau đớn rên rỉ. Nhìn sơ qua thì có 5 người còn đứng được… Sau khi tôi đếm lại mới biết, ban đầu ở đây có đến 30 người trấn giữ. Không lẽ một nhóm đông như vậy mà lại bị 3 con Acid Hound càng quét cho thành ra thế này sao?

À không, ngoài số ngọc từ những con chúng tôi tiêu diệt ra, ở đây còn có khoảng 10 viên khác nằm lăn lóc trên đất nữa. Nhìn sơ qua, mỗi con Acid Hound cũng rơi ra 2 viên ngọc màu xanh giống như Hellhound…. vậy nghĩa là họ đã tự tiêu diệt được 5 khác. Nhưng dù có là vậy đi nữa, chỉ mới 8 con Acid Hound mà đã tả tơi thế này thì quả là…

Đáng ra, là cận vệ của Rin-san thì họ phải là những người ưu tú nhất mới phải. Kiểu này thì mấy ông cận vệ đây khó lòng nào đối đầu với lũ Giant và mấy con quái vật mạnh hơn rồi. Không lẽ họ chỉ có thể đánh với mấy con Orc thường thôi sao?

Tôi báo cáo tình hình thực địa với con chim ưng đáp xuống bên cạnh Lucia. Từ con linh thú ấy, giọng Rin-san vang lên rằng “Tôi sẽ cử trị liệu sư đến ngay. Xin lỗi vì hơi phiền nhưng nhờ mọi người giúp tiêu diệt 4 con còn lại ở đó”. Ừm thì, đằng nào tôi cũng định vậy nên cũng không phiền gì.

“Mia, còn bao lâu nữa đợt tiếp theo…”

“10 giây”

“Sao không chịu nói sớm?!”

Đúng như Mia nói, sau khi 10 giây trôi qua, 4 con Acid Hound từ trong bụi rậm nhảy ra tấn công cả nhóm. Nói thì nói vậy nhưng vì đã biết có địch từ trước, chẳng những vậy thời gian hiệu lực trong khoảng 80 - 120 giây của Advance Resist vẫn còn. Không sợ đòn breath của lũ Acid Hound nữa, Alice và Tamaki xông thẳng vào, mỗi đòn tấn công tung ra hạ gục một con quái vật.

Tới đó, chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng…

        ※

Coi bộ Tamaki và Mia level up cùng lúc với nhau. Cũng do Tamaki chỉ hơn Mia 50 điểm kinh nghiệm nên mới vậy.

Mà cho qua đã. Sau khi vào căn phòng trắng, chúng tôi ngồi đối mặt nhau. Tôi với Lucia ngồi một bên, bên còn lại là Alice, Tamaki với Mia.

Hiện tôi đang quỳ gối.

“Trước tiên, xin lỗi các em vì không khai báo những chuyện anh làm với Lucia”

Sau khi cúi xuống, cái đầu tôi liền bị Mia tàn nhẫn dẫm lên.

Fuyo Mahou7-5

Đậu xanh rau dền…

“Khi nãy em nói rồi, vì đã khai báo đầy đủ nên em đồng ý tha cho anh”

Alice nói vậy rồi cười.

“Em cũng hiểu đại khái rồi. Cũng có nhiều chuyện rắc rối nhỉ”

Tamaki suy xét một cách cực kỳ bình thản rồi nói vậy. Có lẽ lúc chúng tôi giúp những tù nhân vừa được cứu, con bé đã nghe chuyện. Với cả lúc bảo vệ Lucia nữa…

Cơ mà kệ đi đã. Tôi chụp chân Mia kéo con bé té lộn nhào. Sau khi đứng dậy, tôi búng trán Mia một cái *póc*

“Dạo này, càng ngày Kazu-chi càng bạo lực”

“Cũng nhờ ơn em mày càng ngày làm làm nhiều trò hề hơn đó”

“Phân nửa do bản chất rồi”

Đúng rồi ha. Một nửa…. à không, khoảng 70% bản chất con bé này nó là vậy rồi mà ha. Kiểu này thì chắn con bé có dính ‘đồng tộc hiềm ác rồi’*. Tôi tuyệt đối không thể chì chiết cái nọ cái kia về ninja trước mặt con bé được. (同族嫌悪 - đại khái là có ác cảm với những người có cùng sở thích và trình độ tương đương mình)

“Giờ chuyển sang chi tiết về chiến dịch xâm nhập nhé”

“Vâng, anh kể đi”

Tôi kể lại toàn bộ chiến dịch của tôi và Lucia cho mọi người nghe. Khi đến đoạn tiện thể cứu chị em của Lucia, Mia bỗng trở nên kích thích một cách bất thường.

“Real, quả là eroge”

“Nói thật là anh thấy tiếc cho cái sắc đẹp bị trao cho nhầm người của em mày dễ sợ”

“Lucia ngồi đây nên anh không dám công nhận vì sợ bị đánh giá là vô đạo đức chứ gì”

Đã biết vậy mà còn nói thẳng ra miệng luôn mới ghê chứ. Nhớ đó, sau này anh sẽ xử.

Cơ mà Lucia, có lẽ vì có quan niệm cơ bản khác với chúng tôi nên em ấy không quan tâm chuyện đó cho lắm.

“Đúng ra phải nói, chị em của em đã hoàn thành nghĩ vụ hoàng tộc của họ. Cả những người hầu đi theo họ cũng vậy. Điều đó còn khiến em cảm thấy tự hào về họ nữa là đằng khác.”

“Em nghĩ vậy thật à?”

“Ưm. Nghe giống như ‘đã là tầng lớp thượng lưu thì buộc phải vậy’ hơn”

Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Lucia đáp rằng “Cũng phải, có lẽ khái niệm là vậy”. Từ bên ngoài nhìn vào, tôi có cảm giác như thể cái từ “nghĩa vụ của hoàng tộc” không hề tồn tại trong ý niệm của họ vậy. Có phải ma thuật dịch đã truyền sắc thái ấy cho tôi không nhỉ?

“Đương nhiên, cái nhận thức ‘đó là điều cần làm’ đã có sẵn trong tiềm thức rồi”

“Cũng muốn nói với những người trong đền thờ Arashi câu đó lắm”

Nghe câu đó xong, Lucia nở một nụ cười giả lả khác hẳn lúc bình thường. Vậy ra em ấy có nghĩ vậy thật. Đúng là những người sống sót như Miko hoặc những người theo hầu tội nghiệp thật.

Mà nhắc mới nhớ, nhóm nữ binh sĩ do Laska-san dẫn đầu mà tôi gặp trong đền thờ Arashi là những người theo hộ tống Miko. Chẳng biết họ có liên quan gì đến bọn người trong đền thờ không nữa. Nếu có, chắc hẳn họ cũng cảm thấy rất khó chịu vì bị gò bó trong cái nơi đó rồi.

Có lẽ do đó nên họ mới thèm khát chiến đấu đến vậy. Quả thật, đến tận bây giờ tôi cũng chưa thể hiểu nổi những cái lắt léo trong tâm tư của con người trên thế giới này. Lúc đó, vì không có một người quen thuộc với sự tình nơi đây như Lucia ở bên nên tôi lại càng khó hiểu hơn nữa.

“Mà nè Lucia-chin. Sau này Olar-oneesan sẽ khôi phục lại hoàng tộc à?”

“Vâng, có lẽ vậy. Tất cả vì mục đích chiến thắng bọn quái vật mà thôi… Hiện tại, A・Uru・Naavu là một trong trong 3 quốc gia cuối cùng còn giữ được cái Nêm trên lục địa này. Nếu biết tranh thủ thời cơ trong gian đoạn thế giới này bắt đầu tái dựng, chắc chắn chị ấy sẽ thu gom được nhiều quyền lực hơn bao giờ hết”

“Không lẽ vì khi trước có nhiều Nêm hơn nên người ta không coi trọng chúng như hiện tại à?”

“Vâng. Trước khi những lời tiên tri giáng hạ dạo gần đây, đối với đại đa số mọi người, nhất là người dân ở những quốc gia trấn giữ Nêm, người ta chỉ coi chúng như những cỗ máy sản xuất ra một lượng mana khổng lồ mà thôi”

Coi bộ lúc đó không phải ai cũng biết những cái Nêm ấy là thứ giữ cho cả lục đại này nằm vững rồi. Hèn gì những quốc gia trấn giữ Đền Thờ Bão Tố Garu Yaashu và Địa Để Thần Điện Reon lại dễ dàng từ bỏ chúng như vậy. Nếu biết mục đích kẻ thù ngay từ đầu, có khi họ đã hành động quyết liệt hơn rồi.

Cơ mà cái tôi muốn nói ở đây là từ nay trở đi, coi bộ quốc gia của Lucia sẽ bị rất nhiều người để mắt đến, và chuyện chống lại những kẻ ô hợp đổ xô đến kiếm chác chắc chắn sẽ không dễ dàng gì cho cam. Nói cho dễ hiểu là…

“Lucia-chin có nghĩa vụ phải rời bỏ hoàng tộc để giúp Olar-oneesan và mọi người dễ dàng hành động hơn đúng không?”

“Ê, em mày thôi cái trò huyên thuyên những điều anh nghĩ trong đầu đi được không?”

“Em thấy nên biết vẫn hơn”

Cũng có thể là vậy. Có lẽ sự tích cực ấy chính là đức tính tốt của Mia rồi.

“Kazu-chi hãy cố mà thấu hiểu giá trị của Lucia-chin trước rồi hẵn biến* cậu ấy thành quân cờ thí” (コマして)

“Cấm dùng từ đó ở đây nghe chưa!”

Như thể ma thuật chuyển ngữ dịch được cả những từ lóng ấy, Lucia đưa tay lên miệng và hăng hái đáp ngay.

“Vâng, chị bị tán và phịch* luôn rồi” (*コマさ)

“Lucia đừng có nói tỉnh bơ vậy chứ…”

“Chuyện anh nói không phải chuyện nam nữ ạ? Cũng như mối quan hệ thân thiết với Rin và Kazu, giờ em đã sẵn sàng ăn miếng trả miếng với con bé rồi. Lỡ có nói linh tinh gì thì em sẵn sàng sửa lưng luôn”

“Nghe em nói kiểu đó xong, tự dưng anh không muốn tí nào hết!”


Lucia cười khúc khích. Em ấy biết đùa giỡn luôn rồi à.

“Nói gì thì nói, từ ngoài nhìn thì em là người duy nhất trong party của chúng ta đại diện cho nhân loại trên thế giới này. Nếu một người như em mà ngồi lên ngai vàng, sợ là nhiều cái bất tiện lắm”

Uầy, tuy nghe thì khó chịu nhưng không phải tôi không biết. Chỉ nội trong ngày hôm nay, party chúng tôi đã mang lại chiến thắng cho khắp các mặt trận. Chỉ bằng một nhóm vài người, chẳng những đánh chiếm thành công Đền Thờ Bão Tố Arashi và Địa Để Thần Điện Reon, chúng tôi còn tiêu diệt được nhiều Thần Binh nữa.

Và trong party chỉ có một mình Lucia là người bản địa nên tất nhiên, với tư cách là cư dân trong thế giới này, cô ấy sẽ là người độc chiếm mọi chiến tích. Nói chung, người ta không tôn cô ấy lên làm người hùng mới là lạ. Đồng thời, Lucia là hoàng tộc nên chắc chắn sẽ có không ít người coi cô ấy là chướng ngại vật ngăn cản họ điều hành tân vương quốc A・Uru・Naavu. Chắc chắn Lucia cũng đã nghĩ tới điều đó..

Nhưng cho qua đã, chỉ khi nào cuộc chiến này kết thúc thì mới có chuyện đó mà thôi. Nếu thua thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái chúng tôi cần làm hiện tại chính là bảo vệ Cây Thế Giới này.

Sau đó, tôi kể tới trận đánh mà hai đứa dính nhau như sam giữa tôi với Lucia. Nào ma thuật tấn công tâm lý của bọn Zoraus, nào chấn thương tâm lý của tôi tái phát, nào Lucia giúp đỡ tôi thế nào, tuy lúc nói ra cũng hơi khó những tôi vẫn kể đầy đủ tất cả.

Giữa chừng, vì bị Mia chọc quê nên tôi tặng con bé một đấm vào đầu.

“Kazu-chi, giận ngược quá đáng”

“Ờ đó. Vậy chứ bữa nay đứa nào quá đáng nhất ở đây?”

Mia một mình giơ tay lên. Những người còn lại cười méo xệch.

“Quá đáng, ăn hiếp”

“Ít nhất cũng phải để anh kể hết đã. Chờ xong thích chọc gì thì chọc”

“Đành vậy…”

Sau đó, dù nhiều lần trông như thể rất muốn tsukkomi nhưng Mia vẫn ráng ngậm chặt miệng. Nhờ vậy nên cuối cùng tôi cũng có thể kể hết câu chuyện.

“Chịu đứng giỏi lắm, Mia”

Khi tôi đưa tay lên xoa đầu, Mia nhìn lại bằng một vẻ mặt có hơi uất ức.

“Tại có người đe dọa bắt em câm miệng….”

“Giờ lại muốn tổ lái hả?!”

Sau đó, chúng tôi thảo luận chút đỉnh về chuyện tương lai.

Không phải chuyện đánh nhau, mà là về mối quan hệ giữa mọi người.

Lucia cũng nói rằng, dù chúng tôi có đi đâu, em ấy cũng sẽ theo đến cùng.

“Đâu nhất thiết phải quay về thế giới cũ”

Dù vấn vương thế giới cũ nhiều nhất nhưng Mia vẫn dễ dàng nói ra câu đó. Về Alice với Tamaki, chẳng những là con nuôi thì mà mối quan hệ với cha mẹ nuôi của hai đứa đứa còn còn chẳng tốt đẹp là bao, cho nên ngay từ đầu đã ok với chuyện ở lại thế giới này rồi.

“À, tất nhiên anh cũng thích ở lại thế giới này nữa”

“Phải chi Lucia-chin mà thành nữ hoàng thì Kazu-chi cũng đã thành vua…”

“Để cho Mia đứng sau giật dây chuyện triều chính hả? Với lại ngay từ đầu anh cũng đã không thích làm vua rồi”

“Chậc…”

Định mệnh, đừng có tặc lưỡi!

Còn Lucia, chắc tưởng bọn tôi đùa nên ngồi cười khúc khích.

Cơ mà không phải đùa đâu, có khi 1 nửa chuyện Mia toan tính là thật đó.

Chẳng ai lường nổi bụng dạ con bé này hiểm độc đến độ nào đâu...


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 171♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 173
Advertisement