Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 173: Phân loài quái vật[]

Đúng rồi, quên cái này nữa. Tuy giờ hơi trễ nhưng tôi vẫn hỏi Lucia.

“Ngoài bọn Hellhound với Acid Hound ra, loài này có còn phân loài nào khác không em nhỉ? Chẳng hạn như Thunder Hound nẹt sét ấy”

“Vâng. Anh đoán đúng, quả thực người ta cũng đã xác nhận một loài tên Thunder Hound có tồn tại. Ngoài ra còn có cả Frost Hound nữa.”

“Thiệt hả trời…”

Mia liền lầm bầm linh tinh “quái vật đổi màu tenuki”. Cơ mà tôi cũng nghĩ vậy nữa. Thế giới này cũng phải có những ràng buộc về Polygon Model nhỉ… (chịu thua)

À không, đây là thế giới thực, mấy cái chuyện đó không liên quan gì ở đây cả. Nhưng nếu vậy thì sao lại có phân loài quái vật ở đây?

“Ban đầu thì vào thời cổ đại, hoặc trong một thế giới khác, người ta cũng đặt giả thuyết rằng bọn quái vật ấy là những thực thể nhân tạo được sinh ra từ một cuộc thử nghiệm giả kim thuật. Từ đó họ tạo ra thêm nhiều phân loài khác để làm thí nghiệm và dùng trong chiến đấu.”

“Ra là vậy. Nếu chúng không phải sinh vật do tự nhiên sinh ra thì có lý hơn rồi”

“Nhưng giả thuyết đó đúng được bao nhiêu phần thì em không biết. Ngoài ra còn có một lý thuyết cho rằng, sở dĩ bọn Fire Giant và Frost Giant ra đời là nhờ những con Giant gốc thích nghi với môi trường sống ở một vùng nhất định nào đó”

Ra là vậy. Hồi trước tôi cũng từng nghe nói quái vật được triệu hồi đến từ một thế giới khác, vì vậy nên người ta không thể biết chính xác làm cách nào mà chúng ra đời được.

“Lúc chiến đấu em cũng cảm nhận được nữa. Ngoài phun axit ra, bọn chúng không khác gì lũ Hellhound cả”

Alice nói vậy. Dù rằng không nhất thiết phân loài quái vật nào cũng như vậy, nhưng không gì thuyết phục bằng lời của một người từng trực tiếp giao chiến với kẻ địch cả.

“Ưm, ví dụ nếu có một loại Arachne bắn ra roi dây thay vì tơ thì tên là Whip Arachne, còn một con Mekishu Grand có thân dưới là cá chứ không phải ngựa thì tên là Marine Mekishu Grand, nhỉ?”

“Nhỉ cái con khỉ….”

“Nói ra nghe cũng vui phết”

Lôi tên ra nghịch thì vui nhưng tới chừng đánh nhau ăn hành ngập mồm thì đừng hỏi!

“Tại hạ là người thích enjoy cuộc sống mà”

“Mà thôi, mấy lúc thế này mà em còn giỡn được thì anh cũng đỡ lo rồi…”

“Nhưng Kazu-chi trông vừa lạnh lùng mà dạo gần đây còn bị stress nữa”

Tôi cười gượng gạo rồi xoa đầu Mia.

“Rồi rồi. Thế này đã được chưa?”

“Dịu dàng hơn nữa, như lúc em ngủ ấy”

“Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng”

Nhưng thôi, cứ để chuyện đó qua một bên đã. Trong khi xoa đầu Mia, tôi hỏi Lucia tiếp.

“Cho anh hỏi thêm cái này nữa. Tộc Quang Nhân… cận vệ của Rin-san chỉ được có vậy thôi à?”

“Chỉ được có vậy… ý anh nói là họ phải chật vật lắm mới đánh được mấy con Acid Hound đó?”

“Chật vật à… tuy họ cũng hạ được vài con quái vật cỡ đó nhưng, ừ, đúng vậy. Nhưng cái anh nói ở đây không phải thực lực của binh sĩ, mà chẳng lẽ họ lại không có ma thuật kháng thủy hay sao”


Cả chúng tôi cũng vậy, nếu không có ma thuật kháng thủy cao cấp cấp 8 thì cũng phải chật vật với chúng rồi. Lúc đánh với con Hellhound khi trước, dù có ma thuật kháng cấp thấp nhưng cũng phải nói là khá nóng. Còn đối với loại quái vật này, xem ra nếu không có ma thuật kháng thì khó lòng nào mà chiến đấu với nó được. Từ trước đến nay, chúng tôi cũng từng chiến đấu với nhiều loại quái vật cỡ này. Cả ma thuật tấn công tinh thần của bon Zoraus trong trận chiến ở Địa Để Thần Điện khi nãy cũng vậy. Trong những trận chiến một mất một còn ở thế giới này, tôi nghĩ ma thuật tạo ra khả năng kháng cho bản thân và đồng đội là ma thuật có giá trị nhất trong số những ma thuật Hỗ Trợ mình có được. Nếu chúng tôi đã biết rõ điều đó, đương nhiên những người đã sống sót qua bao cuộc chiến cam go trong thế giới này phải là người hiểu rõ nhất, cho nên đáng ra họ phải lấy đó làm ưu tiên hàng đầu để đào tạo pháp sư mới đúng. Tuy nhiên thực tế lại chứng minh trong số những cận vệ chiến đấu ở đó, chẳng ai có ma thuật kháng thủy cả.

“Anh nói đúng. Có lẽ là do đơn vị ấy không có pháp sư nào dùng được tinh linh nước thôi”

“Nhân tiện, quy tắc ma thuật chung trong thế giới này là dùng tinh linh để thi triển à?”

“Vâng. Tuy nhiên, về tổng quát thì mỗi pháp sư chỉ có thể dùng được một loại tinh linh duy nhất. Hơn nữa, vì số lượng pháp sư của tộc Quang Nhân cũng có hạn nên họ không thể phân đủ tinh linh sứ các thuộc tính bộ thuộc tính cho từng đơn vị được”

Ma thuật thế giới này có 4 thuộc tính, vậy nghĩa là mỗi đơn vị không đủ 4 pháp sư. Hỏi ra tôi mới biết, mỗi đơn vị chỉ được phân tối đa 2 hoặc 3 pháp sư, thậm chí còn có một số đơn vị nhỏ chỉ có đúng 1 người mà thôi. Tuy nhiên, trong trường hợp cần hội quân với nhau, đôi khi người ta cũng sẽ cho thêm tinh linh đến hỗ trợ toàn đơn vị. Tóm lại, vì muốn thể hiện cho thiên hạ biết mình mạnh thế nào nên vị đội trưởng ấy đã không hội quân với đơn vị khác. Tổn thất cỡ này thì chắc có thể gọi là đại bại rồi.

“Có lẽ vì tốc độ xâm lăng của kẻ thù quá nhanh nên họ không kịp tìm chiến lược đối ứng hợp lý. Nói cho đúng ra, nếu kịp thăm dò quân địch thì ngay từ đầu họ đã biết phải cần thêm người mới có thể đấu lại bọn quái vật đó”

“Cũng đúng. Rin-san từng nói rằng ‘tạm thời tôi sẽ cho đội cận vệ ra trận để cầm chân quân địch’ nhỉ”

“Nhờ họ cố gắng hết sức mình nên chúng ta mới kịp đến nơi. Công sức của họ cũng đáng quý lắm”

Phải, họ đã đem cả mạng sống ra đánh cược để tiến hành chiến dịch đánh cầm chân quân thù. Nhờ có lực lượng cận vệ ghìm đơn vị Acid Hound lại đó nên chúng tôi mới có thể diệt gọn cả bọn. Cả đơn vị Acid Hound đến hội quân cũng bị diệt sạch mà không gặp trở ngại gì. Có thể những con khác trong đơn vị ấy là do nhóm của Keiko-san tiêu diệt. Tuy tự chị ấy có thể cân được, nhưng lỡ không có ma thuật kháng thủy mà lại bị bọn Acid Hound lợi dụng bóng đêm để phun axit đánh lén… nếu mấy đứa nữ sinh của Trung Tâm Bổ Trợ đi theo mà thuộc dạng tay mơ thì chắc chắn là chín dữ một lành.

“Tuy đã diệt bọn Acid Hound nhưng chúng ta có nên giúp những đơn vị cận vệ khác luôn không?”

“Có lẽ vậy cũng được. Dẫu sao thì chúng ta cũng có thể diệt gọn bọn chúng mà không cần tốn giọt mồ hôi nào”

“Kinh nghiệm cũng nhiều nữa. ực ực”

Mia vẫn cứ trước sau như một.

        ※

Sau khi đã thống nhất phương châm tạm thời, chúng tôi chuyển căn phòng bên cạnh thành một thảo nguyên rồi nằm cạnh nhau đánh một giấc. Vì Mia cứ lăn lòng vòng rồi ôm cứng lấy nên tôi lấy hai nắm tay kẹp mạnh thái dương con bé.

“Higi”

“Đừng có hét lên mấy cái tiếng kỳ cục đó!”

“A, Mia ăn gian. Nhìn vui quá”

Từ phía đối diện Mia, Tamaki ôm cứng lấy tôi. Thấy vậy, Alice với Lucia cũng chẳng ngại ngùng gì mà xông vào ôm kín tôi luôn. Công nhận là nặng vãi chưởng.

“Kazu-chi, Kazu-chi, em có nhẹ không?”

“Đừng có đấu đá mấy cái đó!”

Rốt cuộc là tôi phải ngủ trưa trong khi bị bốn cô nàng người ôm cứng người. Tôi đành nhắm mắt lại và cầu trời sao cho giấc ngủ sớm tới đưa mình đi.

        ※

Khi mở mắt, tôi thoáng thấy Alice đang nhìn mình.

Xem ra tôi mệt còn hơn cả tưởng tượng nữa. Cũng phải thôi, vừa xong trận kịch chiến này đã phải xông ngay vào trận chiến khác rồi mà.

Alice nói Tamaki với Mia đã mở thêm căn phòng bên cạnh làm hồ bơi và sang đó bơi rồi. Công nhận hai con bé này sung thật.

Giờ chỉ còn mình Lucia là đang ngủ. Mà cũng phải, vừa mới nhập thể Địa Để Thụ xong, em ấy đã phải tham chiến ngay trận này rồi. Chắc thần kinh Lucia phải căng thẳng dữ lắm.

Dù vậy nhưng sau khi rời căn phòng trắng, cơ thể chúng tôi vẫn sẽ quay về trạng thái kiệt sức ngay. Biết là ngủ nghỉ trong đây cũng không ích gì, nhưng chỉ cần được một lần relax, hay nói đúng hơn là có ký ức mình được nghỉ ngơi… à không, tôi cũng chả biết nữa.

“Kazu-san không biết bản thân anh cũng rất mệt mỏi à?”

Nhìn vào gương mặt còn đang mơ màng của tôi, Alice nói bằng một giọng có-vẻ-lo-lắng.

“A, anh xin lỗi. Đừng để ý làm gì nha”

“Làm ơn hãy để ý đi. Xin anh hãy cho bọn em cơ hội để quan tâm hơn đến anh”

Ra vậy, có vụ đó luôn à?

“Anh mà để hết cho Alice lo thì anh chẳng khác gì người xấu đâu”

“Ưm. Kazu-chi là kiểu hay la cà ở mấy cái tiệm pachinko tán gái rồi lại sang quán rượu uống say và lè nhè giữa ban ngày à?”

“Cái đó xưa như trái đất rồi!”

Cùng bộ đồ tắm ướt nhẹp trên người, Mia lội qua chỗ tôi và tsukkomi. Trong đầu tôi cũng có một ý nghĩ rằng ‘anh muốn đi làm để nuôi sống các em’……。À không, hiện tại tôi chỉ toàn được các em ấy bảo vệ và đứng phía sau nhìn tới mà thôi.

“Đúng rồi Mia. Từ nay về sau anh giao lại việc thương thuyết với người khác cho em nha…”

“Cứ yên tâm. Kazu-chi cứ ở sau *don* cầm cương kiềm lại là được”

“....cám ơn em”

Mia *ehèm* một tiếng rồi ưỡn ngực lên. Khổ một cái, phần ngực trên cái áo tắm nhìn chẳng khác gì một cái sân bay cả.

“Kazu-chi, chúng ta là một đội, cho nên đừng bận tâm làm gì. Nói một cách khách quan, em là người có sở trường đàm phán”

“Đúng là cái danh em gái ninja không phải chỉ để trưng nhỉ!”

Cũng mặc áo tắm trên người, Tamaki từ đằng sau Mia rống lên một câu không nên rống. Mặt Mia lặp tức trở nên không cảm xúc như một pho tượng rồi quay lại đối mặt Tamaki. Khi đó cô bé người yêu tóc vàng của tôi mới muộn màng nhận ra và hốt hoảng.

“E… etou ne…. sono ne… Mia-chan rất là…”

“Một Tamaki-chin vô tích sự như vậy, hông ghét đâu”

“E...etou… cám ơn nha”

“Cơ mà cũng hổng tha đâu”

Mia lập tức thi triển《Reverse Gravity》làm Tamaki nổi bồng bềnh giữa không khí, sau đó triển tiếp《Whirl Wind》thổi con bé bay đi. Cơ thể xoay loạn xì ngầu của con bé rơi tõm xuống chỗ sâu nhất của hồ bơi một phát tuyệt mỹ.

“Fuu, mình giỏi thật”

“Thôi cái trò phạt vạ gây nguy hiểm đến tính mạng đó đi”

Trong lúc cảm đám ỏm tỏi, Lucia thức dậy. Chúng tôi tổ chức một cuộc họp chi tiết cuối cùng. Sau khi giả định ra không biết bao nhiêu tình huống có thể xảy ra, vừa lúc đầu tôi xoay như chong chóng thì Lucia cũng đòi đồ ngọt. Tôi triệu hồi ra cả đống đồ ăn rồi ngồi thưởng trà. Lucia thì, nội chỉ nhìn ẻm ăn thôi tôi cũng đã thấy đau dạ dày.

“Em quyết định rồi”

Bằng một quyết tâm không thể lay chuyển, nàng công chúa của một vương quốc đã tiêu vong tuyên bố.

“Em sẽ không bao giờ chối bỏ cảm xúc của chính mình nữa”

Nói xong, ẻm quẳng luôn cái bánh bơ giòn vào miệng.

Ăn lở đồi lở núi.

Ăn cạn sông cạn biển.

Chẳng hiểu vì sao đó, một cô gái bình thường gần như vô cảm giờ lại hạnh phúc ra mặt. Nếu đương sự thích thú như vậy… chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Sau khi ăn xong, chúng tôi LẠI họp tiếp. Tamaki thì đã phát ngán họp hành và lỉnh qua bên hồ bơi nghịch nước. Alice thì thỉnh thoảng lại lầm bầm muốn đi theo Tamaki… Rốt cuộc chỉ còn tôi, Mia với Lucia là tiếp tục ngồi bàn bạc.

Cuối cùng là kiểm tra lại status của từng người.

Hiện tại, Alice đã nâng Thương Thuật tới cấp 9, ma thuật Trị Thương tới cấp 6.

Tamaki nâng Kiếm Thuật tới cấp 9, Thể Chất tới cấp 6.

Mia thì đã có Phong Thuật cấp 9 cùng Thổ Thuật cấp 6.

Ừm, quả thật là năng lực của cả nhóm chúng tôi không chênh lệch nhiều lắm.

Giờ thì quay lại chiến trường thôi.

Tamaki: Level 34 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 6 | Skill Point 2

Mia: Level 34 | Thổ Thuật 6/Phong Thuật 9 | Skill Point 2


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 172♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 174
Advertisement