Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 184: Thụ hải cuồng loạn (5)[]

Sau khi kích hoạt ma thuật Hỗ Trợ cấp 9《Shape Change》, cơ thể tôi được ánh sáng hoàng kim rực rỡ bao bọc. Khung xương bắt đầu thay đổi, lông trên toàn cơ thể dựng đứng lên và mọc dài, áo quần tôi mặc tan vào bề mặt cơ thể, hai tay biến thành chân và một cái đuôi mọc ra. Tôi cảm nhận được một cặp nanh sừng sỏ mọc ra từ trong miệng. Nếu ở đây có gương, nhìn vào chắc chắn tôi sẽ thấy cơ thể mình giống Huyễn Lang Vương như hai giọt nước.

《Shape Change》là ma thuật tôi chỉ có thể sử dụng cho chính bản thân mình. Phải, ma thuật ấy sẽ biến người dùng thành một con quái vật người đó biết. Nếu hỏi tôi biết rõ quái vật nào nhất thì tôi sẽ nói ngay là bọn linh thú của mình, và tồn tại quen thuộc nhất chính là Huyễn Lang Vương Sharow.《Shape Change》có một giới hạn. Tuy có thể sự dụng năng lực thay đổi theo từng loài cụ thể tức năng lực đặc biệt, nhưng đối với ma thuật thì người dùng vẫn chỉ có thể sử dụng những ma thuật mình biết mà thôi. Ví dụ, dù Sharow thật sự biết rất nhiều loại ma thuật khác nhau, nhưng clone Sharow do tôi biến hình chỉ có thể dùng ma thuật Hỗ Trợ và ma thuật Triệu Hồi do bản thân tôi nắm giữ.

Dù rằng tồn tại những hạn chế ấy nhưng cái cơ thể mang hình dáng Sharow này vẫn rất mạnh. Nếu so với con người thì cả toughness, power lẫn speed đều vượt trội. Tôi tự niệm《Haste》lên chính mình rồi nhảy khỏi vị trí nhóm Lucia. Bằng bốn chân đạp mạnh vào không khí, tôi để lại một vệt sáng đỏ phía sau và lao thẳng vào Aga Sou. Dù rằng con quái vật ấy đã nhận thấy tôi tiếp cận và vươn những cành lá như xúc tu của nó tới nhưng…

“《Accel》”

Bằng tư duy gia tốc, tôi né những cành của Aga Sou trong đường tơ kẽ tóc và đạp mạnh chân vào chúng để tăng tốc hơn nữa. Từ bốn phía, Alice, Tamaki, Yuuki-senpai và Keiko-san đẩy mạnh tấn công. 4 con Fire Elemental tung hỏa kích đốt cháy cành lá. Sharow thật vọt đi như tia chớp làm phân tán khả năng ngắm mục tiêu của kẻ thù. Nhờ có những thành viên trên mặt đất hỗ trợ, số lượng đòn tấn công nhắm vào tôi giảm xuống mức tối thiểu. Vẫn còn 20 bước nữa. Như đang rơi tự do theo một đường thẳng, tôi cứ thế tiếp cận Aga Sou…

“《Accel》”

Lần gia tốc ý thức thứ hai, tôi luồn nhanh qua khe hở giữa những cành lá. Ngay trước khi hiệu ứng gia tốc tan biến, tôi dồn hết sức mình vươn đến thân cây rồi giơ tay, không, chân trước ra.

“《Dispell Magic》”

Từ tay phải của tôi, ánh sáng bạc tỏa ra hóa giải toàn bộ hiệu ứng ma thuật Aga Sou đang có, toàn thân đại thụ phát ra ánh sáng chói lòa.

Tốt… ma thuật tan biến rồi!

Cùng lúc đó, một đợt sóng xung kích dữ dội lan ra. Ở ngay phía trước Aga Sou, tôi trong hình dáng con sói bạc bị thổi bật ngược. Giữa lúc lộn nhào trong không khí như một cái lá, tôi hủy《Shape Change》để quay về hình dáng con người. Trong lúc cố giữ khoảng cách để tránh những cành lá tấn công, một nhánh cây bén ngọt lướt qua phần sườn không phòng vệ của tôi.

Trong lúc vẫn xoay vòng, tôi đảo mắt nhìn xuống. Không bỏ lỡ thời điểm barriel bị hóa giải, nhóm 4 người Alice xả thân lao vào tấn công Aga Sou. Trong số đó, người đang ở gần con Trent khổng lồ nhất để rút ngắn khoảng cách là Keiko-san.

“Đỡ nà~”

Cú đâm của Keiko-san xuyên qua một trong những con mắt của Aga Sou. Gần như cùng lúc đó, ngọn giáo vươn dài của Alice từ xa xuyên thủng một con mắt khác. Sau một tiếng thét xé tai, cơ thể khổng lồ của Aga Sou bắt đầu bị rối loạn và vùng vẫy mãnh liệt. Dù vẫn còn lại vô số mắt nhưng những đòn đánh chặn của nó không còn chính xác như trước. Tuy nhiên do nó đã quá hung hăng nên đến cả Keiko-san cũng không thể tiếp cận nữa.

Nhưng nếu vậy thì đã có cách khác. Tôi ngước lên phía trên.

“Tập trung hỏa lực vào Aga Sou!”

Khác với khi nãy, lần này Hỏa Thuật rơi như mưa xuống con Trent khổng lồ chỉ còn biết vung cành lá loạn xạ, cả beam phát sáng của Mia cũng ghim vào thân cây. Những vụ nổ liên hoàng bùng lên.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra một điều bất thường. Mới cách đây không lâu, những thực vật dạng dây leo còn quằn quại dữ dội giờ đã ngừng cử động. Có khi nào… Aga Sou không còn bình tĩnh để có thể điều khiển chúng không? Nếu vậy thì giờ chính là cơ hội. Tôi đáp xuống mặt đất, dùng《Dipotation》tống hoàn toàn bộ bốn con Fire Elemental, thu lại một lượng MP đủ để triệu hồi 3 linh thú cấp 9.

“Sharow!”

Tôi hét lên rồi kích hoạt Thức Tỉnh Linh Thú, lượng MP đủ để thi triển ma thuật Triệu hồi cấp 9 ba lần dồn hết vào ông ta. Khoảnh khắc mà toàn thân được hào quang đỏ thẫm bao bọc, Huyễn Lang Vương gầm lên.

Cùng tiếng sấm rền, cuồng phong ập đến. Tiếng gầm vang vọng khiến mặt đất như rung chuyển. Đó là khoảnh khắc mà Huyễn Lang Vương chạm trán Aga Sou.

Tiếng thét của Aga Sou vang vọng khiến bầu không khí run lên *biribiri*

『Giờ đây, tôi sẽ cho ngài xem sức mạnh thật sự của mình』

Giọng của Sharow vọng lại trong đầu tôi. Khi đó tôi chợt nhìn thấy cơ thể ông ta lớn lên như một ảo ảnh. À không, phải nói là có thứ gì đó giống như hào quang bạch ngân bao lấy cơ thể Huyễn Lang Vương mới đúng.

Một khắc sau khi tử điện lóe sáng, một vụ nổ kinh hoàng lấy Huyễn Lang Vương làm trung tâm bùng lên, bụi mù tung lên che kín tầm nhìn.

Từ trong màn khói bụi, Sharow nhảy ra và tiếp đất trước mặt tôi, khiến mặt đất rung lên từng đợt. Giữa lúc tưởng mình sắp ngã đến nơi, có gì đó đỡ sau lưng tôi, nhưng quay lại thì không có gì cả. Tôi quay lại lần nữa nhìn Sharow.

『Đó là ma thuật sinh ra những cánh tay vô hình, thưa chủ nhân』

“Phiền ông rồi, cám ơn… Vậy nó đã ngủm chưa?”

『Vâng, nhưng tôi vẫn còn quan ngại một điều...』

Chưa nói hết câu, Sharow ngưng bặt, đôi tai nhúc nhích.

Gì cơ? Không lẽ Aga Sou vẫn còn sống ư?

Bất thần tầm nhìn của tôi thay đổi.

Căn phòng trắng hiện ra.

        ※ Người level up là Tamaki và Mia.

Lượng kinh nghiệm nhận được từ Aga Sou khiến mọi người nhẹ nhõm ra mặt.

“Vậy là đã hạ được 1 tên Thiên Vương…”

Alice lầm bầm bằng một giọng đầy cảm xúc. Phải, đúng là diệt được rồi. Tuy chỉ trong đường tơ kẽ tóc nhưng chúng tôi đã giết được nó. Lần này, bằng lực lượng 12 người tham chiến và toàn bộ bài tẩy được tung ra, chúng tôi đã chiến thắng. Tuy nếu phải đấu lại một lần nữa, tôi cũng không chắc mình có thể thắng hay là không, nhưng dù sao thì thắng vẫn là thắng.

“Nhắc mới nhớ, Sharow nói với anh là hình như ông ta cảm nhận được gì đó…”

“Gì đó là gì?”

“Anh chưa kịp nghe thì vào đây rồi”

Nhưng mà kệ. Sau khi rời khỏi căn phòng này, chỉ cần cảnh giác tí là được. Tamaki và Mia lần lượt nâng Thể Chất và Thổ Thuật lên cấp 7.

Tamaki: Level 37 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 6 → 7 | Skill Point 8 → 1

Mia: Level 37 | Thổ Thuật 6 → 7/Phong Thuật 9 | Skill Point 8 → 1

        ※

Sau khi tôi quay về thực tại, Sharow lập tức lên tiếng cảnh báo.

『Chủ nhân, xin cẩn thận. Vẫn còn kẻ khác, đang tới』

“Ể? Vậy là không phải Aga Sou ư?”

『Có khả năng đó chính là thứ khiến nó bị suy yếu và mất kiểm soát』

Hể? Khoan, cái gì cơ? Suy yếu? Mất kiểm soát?

“Khoan đã Sharow, ông nói vậy nghĩa là s….”

『Địch tới!』

Khoảnh khắc ngay sau khi Sharow nói như hét…

Xuyên qua màn bụi dày, một cái bóng đen với kích thước tương đương con ngựa phóng vọt ra. Tử điện trên toàn thân Sharow lóe sáng, lôi kích được phóng ra. Nhưng cái bóng đen nhẹ nhàng né tránh tất cả và tiếp cận mục tiêu.

Người nó nhắm vào chính là… tôi!

“Đừng hòng!”


Keiko-san lao vào ngay giữa tôi và cái bóng đen. Khoảnh khắc trảm quang hạ từ thanh kiếm bạc lóe lên, ba vật màu đen trông như lưỡi kiếm sắc bén từ cái bóng đen đâm ra….

Một cái đâm vào ngực Keiko-san.

Hai cái còn lại chém bay cả hai tay chị ấy.

Cơ thể Keiko-san đổ sụp xuống như slow motion.

Fuyo Mahou7-10

Hả...hơ….? Gì vậy? Cái thứ đó… vừa mới… làm gì….

Cái bóng đen tiếp đất trước mặt tôi và Sharow.

Đó là một con quái vật dạng thú.

Sau khi bốn chân đã tiếp đất, gương mặt nó lộ ra.

Tôi sững sờ nhìn cái bóng đen trước mắt mình. Đó là một con sói với kích thước nhỏ hơn Sharow với bộ lông đen tuyền và thứ gì đó giống như cánh từ lưng mọc ra. Đỉnh của đôi cánh ấy hóa thành một lưỡi gươm bén ngọt và kéo dài ra từ nãy đến giờ. Đôi dực đao ấy chính là thứ đã chém rời tay Keiko-san. Trên đầu nó, đi cùng cặp mắt đỏ ác nghiệt là một cái sừng trắng vươn dài nằm ngay giữa trán. Giờ đây, cái thứ đã đâm xuyên tim và ướt sũng máu Keiko-san đang tỏa ra một ánh sáng chói lòa.

Trong kho ký ức về cả game lẫn thần thoại của tôi, một con sói lớn cùng đôi cánh bén như gươm thế này không hề tồn tại. Thứ đang đứng ngay trước mắt và nhìn chằm chằm vào tôi, rốt cuộc cái con quái vật này…

Đang nghĩ như vậy trong đầu, con sói lớn ấy nhìn tôi rồi cười nhe răng. Cơ bắp trên sống lưng tôi co giật. Cơn run rẩy như không thể nào ngừng lại.

『Đã hiểu sức mạnh đôi bên cách biệt thế nào rồi thì ngưng tấn công đi』

Một giọng nói như thần giao cách cảm trêu ghẹo vang lên trong đầu tôi. Có lẽ cái giọng âm vang này là giọng nói từ con sói lớn trước mặt. À không, tôi đang có《Many Tongue》nên nghe được tiếng quái vật cũng không có gì lạ. Từ trước đến nay, tôi đã gặp qua rất nhiều quái vật biết nói. Nếu cùng loại sói, có thể nó cũng sử dụng được thần giao cách cảm giống như Sharow.

Nhưng dù sao đi nữa, con quái vật trước mặt tôi… dù mù mờ và chỉ là đoán mò nhưng so với những con quái vật cục súc chỉ biết tấn công bừa bãi khác, tôi cảm thấy nó khác hoàn toàn. Hay nói cho đúng ra, nếu lấy những lời Sharow nói khi nãy làm cơ sở suy đoán, con quái vật này…

Cùng lúc đó, từ trên bầu trời, bằng một giọng lanh lảnh và nhọc hơi, Lucia hét lên.

“Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf! Một trong Tứ Thiên Vương, tại sao lại ở đây!”

Khoảnh khắc câu từ đó được nói ra, tất cả chúng tôi hiểu ra tồn tại trước mặt là gì và nguy hiểm đến độ nào.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 183♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 185
Advertisement