Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 19: Trinh sát ký túc xá nữ[]

Tôi tôn trọng quyết định của Mia và không có ý phản đối ma thuật mà cô bé chọn.

Sau đó, tôi suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Hiện tại lực lượng chiến đấu chính sẽ gồm bốn người bao gồm tôi, Aris, Tamaki và Mia. Tiên phong là Aris và Tamaki, hỗ trợ là tôi và Mia. 

Earth Magic và Wind Magic ở cấp độ 1 vẫn chưa có phép tấn công trực tiếp, thay vào đó, nó lại cực kì đắc lực ở vị trí hậu quân. 

Sau Mia, tới lượt Tamaki giết Orc. Lần này chúng tôi sử dụng cái bẫy. Sau khi Aris dụ con Orc rơi vào cái hố mới đào xong, tôi đưa vũ khí cho Tamaki để cô ấy đâm chết nó.

Tamaki lên level 1, cô ấy chọn Sword Skills và Physical Skills. 

Đến lượt Shiki. Cô ấy trở lại từ căn phòng trắng và thông báo đã nhận Detection Skills cùng với Throwing Skills.

Điều nằm ngoài dự kiến là sau khi có được Detection Skills, khả năng tạo bẫy của cô ấy cũng tăng lên. Có vẻ kĩ năng này đi kèm với tất cả các yếu tố của một thợ săn.

"Tôi không muốn chiến đấu, vì vậy chọn thứ này sẽ giúp tôi có xác suất sống sót cao nhất khi chạy trốn."

Shiki nói một cách thờ ơ, hoàn toàn không bận tâm đến khả năng tôi sẽ nhìn cô ấy như một kẻ không đáng tin.

Còn về phần Throwing Skills....

"Dao và dĩa, có cả tấn những thứ như thế ở trong phòng bếp. Đối với tôi thì nó đáng tin hơn vũ khí của lũ quái vật kia. Cả phạm vi cũng lớn hơn nữa."

Hiểu. Cô ấy thực sự là một con người rất thực tế.....

Ma thuật của Mia đã cho thấy sự hữu dụng của nó ngay lập tức. Earth Magic <<Cạm bẫy mặt đất>> tạo ra các dây leo mọc lên từ đất và trói chặt lấy mục tiêu. Ma thuật này đủ mạnh để khoá chân một con Orc và đôi khi còn có thể quật ngã nó. Sau đó Aris sẽ đánh gãy hai tay rồi để những người khác có thể kết liễu nó một cách an toàn.

Càng lúc vụ này càng giống một cuộc hành hình hèn hạ. Nhưng mà, nếu xét đến vị thế sinh tồn lúc này thì chuyện đó cũng chẳng phải gì quá đáng cho lắm.

Sau khi người thứ ba lên level, có vẻ mọi thứ đã ổn kể cả khi tôi không ở đây. Do đó, tôi cùng với Tamaki đi thám thính xung quanh. Theo như Aris nói, không có bất cứ dấu hiệu nào của lũ Orc với số lượng lớn trừ vài con đi lẻ tẻ. Cô ấy nói rằng muốn tiến xa hơn nữa để tìm kiếm, nhưng tôi lập tức bác bỏ. Cuối cùng, cuộc nói chuyện đi đến kết luận là tôi và Tamaki sẽ đi.

Điểm đích đầu tiên của chúng tôi là nơi gần nhất với Khu Bổ trợ. Chỉ mất mười phút đi trong rừng để đến được đó.

------Ký túc xá nữ sinh sơ trung.

Khu nhà ba tầng trài dài gần 60m. Nơi ở của các nữ sinh trường sơ trung.

Nhớ không nhầm thì nơi này có 1300 học sinh, trong đó học sinh sơ trung chiếm khoảng 700 người. Vậy tính sơ sơ ra thì có tầm 350 nữ? Ra vậy, cần một tòa nhà rất lớn mới chứa được nhiều người như thế.

(Cơ mà..... kí túc xá nữ à.....?)

K-Khoan, tôi không có ý gì bậy bạ đâu đấy! Chỉ là, ờm, nơi ở của những cô gái..... lẽ hiển nhiên là một thằng con trai có tâm sinh lý bình thường sẽ nảy ra vài liên tưởng nào đó đúng không? Ok, sẽ là nói dối trắng trợn nếu quả quyết rằng tôi không nghĩ gì cả.

Nhưng tôi hoàn toàn không lựa chọn vị trí này vì lí do đó. Chỉ đơn giản là do thám thì phải bắt đầu từ nơi gần nhất, thế thôi.


Buổi sáng đẹp trời nọ, một thằng con trai len lén ngó ra từ bìa rừng và lẻn vào kí túc xá nữ, quan sát kĩ lưỡng bằng một cái ống nhòm thường thấy ở mấy tên nhìn trộm.

Tệ hại thay, thằng đó là tôi.

".....Kazu-senpai, biến thái."

"Guh.... Nghe đây Tamaki, đây chỉ là một phần của chiến lược trinh sát! Hoàn toàn không có ý đồ gì cả!"

Cố nén cơn đau tim khi nghe cô bé tóc vàng lầm bẩm, tôi biện bạch và tiếp tục quan sát.

Nhưng các cửa sổ đều kéo màn xuống. Từ đây không thể nhìn thấy gì bên trong hết.

Đột nhiên tôi nhận thấy một cửa sổ trên tầng ba bị vỡ kính. Có thể đột nhập vào đó. Tôi triệu hồi con quạ và lệnh cho nó bay vào trong.

Đồng thời, tôi sử dụng một Support Magic cấp 3 - <<Cách nhãn>>.

<<Cách nhãn>> cho phép tôi đồng hóa tầm nhìn với một đối tượng khác. Trong trường hợp này, tôi có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì con quậ nhìn thấy.

Tuy nhiên ma thuật này có một điểm bất lợi, đó là tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị thay bằng tầm nhìn của con quạ. Nghĩa là trong thời gian sử dụng nó, tôi hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ. Chính vì thế mà cần có một người khác ở bên cạnh trong khi tôi đang dùng nó để trinh sát.

Hiện giờ Tamaki đang giữ vai trò đó.

Tiện thể, sau khi trở lại từ căn phòng trắng, cô ấy nói rằng mình chọn Physical Skills vì muốn thử sử dụng cái rìu khủng bố của lũ Orc. Cô ấy đã thử nâng nó lên và - thật kinh ngạc - có thể vung nó. Không thể sử dụng một cách dễ dàng như bọn Orc, nhưng nội việc nhấc được cái thứ đó lên đã khủng rồi.

Sức mạnh của Skills thực sự có thể bóp méo sự "bình thường" của thế giới này - tất cả đều đã thấy rõ được điều đó.

Sau cùng Tamaki phải bỏ cái rìu và thay bằng kiếm. Trong một trận đánh, thứ nặng nề đó sẽ trở thành gánh nặng. Lưỡi kiếm của lũ Orc đã mòn vẹt và rỉ sét, nhưng tôi làm nó trở lại như mới bằng <<Sửa chữa>>. Trông Tamaki có vẻ hơi hơi thất vọng, nhưng rồi cô ấy cũng vui vẻ cầm lấy thanh kiếm.

Ngoài Aris và Tamaki ra, tôi không có ý định phó mặc sinh mạng mình cho bất cứ ai. Tôi không biết rõ lắm về Tamaki, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ bảo vệ người quan trọng với Aris, và chắc cũng không phải kiểu con gái sẽ giết bất cứ thằng nào léng phéng với bạn mình (trans: yan incoming~~)

Quay trở lại hiện tại, sau khi sử dụng <<Cách nhãn>>, tầm nhìn của tôi đồng hóa với con quạ. 

(....Quào, tuyệt thật.)

Tôi chưa từng nghĩ đến điều này trước đây, nhưng việc sử dụng ma thuật này lên con quạ cho tôi cảm giác như mình đang thật sự bay trên bầu trời. Ảo thật. Có lẽ lúc nào đó rảnh rỗi tôi sẽ nghịch trò này.

Có điều tôi không biết cái lúc "rảnh rỗi" đó có tồn tại không.

Con quạ đã hạ cánh trên lan can sân thượng ký túc xá. Trên đó có một đàn quạ khác. Chúng quay qua nhìn khi thấy con quạ của tôi đáp xuống và vỗ cánh bay đi.

Bọn chúng có biết nó không phải con quạ bình thường không?

(Khoan, nếu cả lũ quạ tập trung ở đây, nghĩa là.....)

Nằm rải rác trên sân thượng là sáu cái xác. Tất cả đều là nữ. 

Những con quạ cách đó một quãng đang rỉa xác chết. Mấy mẩu ruột lòng thòng trong mỏ chúng làm tôi phải cố gắng hết sức để không nôn ọe.

Con quạ của tôi rời khỏi sân thượng và bay vào trong ký túc xá qua ô kính vỡ ở tầng ba. <<Cách nhãn>> của tôi chỉ có thể đồng hóa tầm nhìn chứ không thể ra lệnh cho nó từ xa được. Hiện tại nó chỉ đang thực hiện mệnh lệnh lúc trước được giao: bay qua lối đó và thám thính.

Có điều trong này cũng không khá hơn là bao.

Một cô gái nằm vắt ngang người trên cửa sổ, cổ bị vặn xoắn lại một cách kinh khủng. Giống như những người khác, nửa dưới của cô ấy trần truồng. Tôi đoán có lẽ cô gái này đã đập vỡ cửa kính và cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy khỏi cửa sổ nhưng lại bị bắt được. Chuyện xảy ra sau đó.... có lẽ không cần phải nói nữa.

Tôi thầm cầu nguyện cho cô gái này, hi vọng cô ấy không phải chịu nhiều đau đớn trước khi chết.

Con quạ tiếp tục bay sâu vào trong.

Sự khác biệt giữa hôm qua và hôm nay là hôm nay chúng tôi có đủ thời gian. Không cần phải vội vã. Cho dù con quạ này bị giết cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng ngược lại, nếu đối phương phát hiện ra nó là thú triệu hồi, tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

Tất nhiên, bọn Orc rặt một lũ óc lợn. Nhưng tôi cũng quá kiêu ngạo. Chẳng có gì đảm bảo là tôi sẽ không đụng phải thứ gì đó có trí khôn và dựng lên một cái dead flag to đùng cả.

Con quạ hạ xuống đất và bắt đầu đi trong hành lang, giống như cách mà mấy con chim tìm thức ăn trên mặt đất. Không có dấu hiệu gì của sự chuyển động. 

<<Cách nhãn>> không truyền được âm thanh, do đó cho dù có tiếng người rên rỉ hay la hét, tôi cũng không thể biết được. 

Đã xuống đến tầng một. Con quạ tới gần một cánh cửa đang mở và nhìn vào trong.

Nơi này có vẻ là một phòng ăn.

Từ bên ngoài có thể thấy những cái chân to cục mịch của lũ Orc. Vài cô gái nằm trên mặt đất, thi thoảng họ cựa mình một cách yếu ớt.

"Có người sống sót phải không?"

Tôi chợt nghe thấy tiếng Tamaki thì thầm bên tai. Hơi thở của cô bé làm tai tôi nhột nhột.

"Sao em biết?"

"Mặt anh tối sầm lại, và anh nghiến chặt răng. Tất nhiên em phải biết rồi?"

"...Ra thế."

"Chúng ta có thể cứu họ không?"

Họ còn sống, tất nhiên tôi rất muốn cứu những người đó ra. Nhưng có một vấn đề.

Giữa những con Orc màu nâu đỏ, nổi bật lên một sinh vật to lớn có lớp da màu đồng.

"Bọn chúng có một con Elite Orc."

Tôi hạ giọng, cố gắng không tỏ ra điên tiết.

Tamaki không nói gì nữa. Chúng tôi quay trở lại bìa rừng nơi mọi người đang tập trung và thuật lại cho họ về những gì đang xảy ra trong khu ký túc xá.

Tất cả mọi người đã lên level 1. Vậy là hiện tại chiến lực của chúng tôi gồm có 9 người level 1 và 2 người level 5.

Có lẽ đợi cho họ lên được level 2 cũng sẽ không lâu lắm - tôi cố trấn an mình. Sau khi có được sức mạnh từ Skills của level 1, việc giết Orc sẽ đơn giản hơn. 

Tuy nhiên nếu muốn tấn công vào khu ký túc xá và giải cứu những người sống sót, thời gian là vấn đề cốt yếu.

Hiện giờ là 9 giờ sáng. Lũ Orc đã thức dậy và bắt đầu đi đầy khắp khu rừng.

"Tôi biết điều này nghe rất nhẫn tâm, nhưng chừng nào chúng ta vẫn chưa chắc chắn 100% đánh bại được con Elite Orc, tôi phản đối việc đi tới khu ký túc xá."

Người nói điều này là Shiki. Và trong thâm tâm tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô ta.

Tuy nhiên, mặt khác tôi lại không thể - hay nói đúng hơn là không muốn - đồng ý một cách dễ dàng.

Shiki Yukariko không có ý xấu, tuy nhiên cô ta là một mối nguy hiểm lớn nếu trở thành kẻ thù. Có vẻ như trong thời gian tôi không ở đây, Shiki đã trở thành điểm tựa tinh thần của cả nhóm. Aris có sức chiến đấu lớn nhất, nhưng ngay cả cô ấy cũng có vẻ phụ thuộc vào quyết định của Shiki.

Cô ta có tố chất của một chỉ huy.

Và nếu điều này tiếp diễn, tôi sẽ gặp nguy hiểm trong trường hợp cô ta có ý định chống đối. 

"Chúng ta cũng phải xem xét đến trường hợp những người sống sót là bạn bè người thân của những người ở đây nữa. Tất nhiên yếu tố an toàn là trên hết, nhưng vẫn nhất thiết phải cứu họ."

----Tôi tung ra cú phản đòn tốt nhất đang có hiện giờ.

Trừ tôi và Shiki, tất cả những người ở đây đều là học sinh Sơ trung. Khi trận động đất xảy ra là vào hôm thứ bảy, nghĩa là hầu hết các nữ sinh đang ở trong kí túc xá. Số đó nếu không phải người thân thì cũng là bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, đủ kiểu. Chắc chắn cứu họ là điều mà phần đông những người ở đây mong muốn.

(Ah....)

Tôi chợt nhận ra một điều.

Tôi đã nhầm.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng tôi có thể nhìn thấy Shiki hơi mỉm cười. Ngay từ đầu cô ta không có ý định tỏ ra quan trọng.

Shiki Yukirako đang giúp tôi nhận lấy vai "kẻ xấu" về mình.

Nếu cô ta không nói, tôi cũng sẽ đề nghị hoãn việc giải cứu những người sống sót ở khu ký túc xá. Nhưng nếu vậy có thể gây ra một sự bất mãn ngầm. Ngược lại, Shiki chỉ là một trong số họ, ý kiến của cô ta - dù rất được tôn trọng - lại không gây ra ảnh hưởng xấu gì cả. Cái gọi là "phản đòn" của tôi chỉ đơn giản là nằm trong dự định của Shiki, giúp tôi tạo được hình ảnh tốt trong mắt bọn họ. Hướng đi của cả nhóm vẫn không đổi, tuy nhiên nó tạo ra cảm giác thoải mái hơn nhiều so với trường hợp giả sử rằng tôi ép buộc bọn họ.

Hóa ra đây chính là khả năng tính toán của một lãnh đạo.

Mặc dù không muốn, tôi buộc phải thán phục. 

Về mặt này, Shiki Yukariko giỏi hơn tôi rất nhiều.

"Vậy...."

Tôi nhìn qua từng người.

Aris tiến đến bên cạnh và nắm lấy tay tôi: "Em đồng ý với anh, Kazu-senpai."

"....Cảm ơn, Aris."

"Woa~ Hai người tình tứ quá đi à~~"

Khỏi phải nhìn cũng biết cái giọng điệu thích thú đó là của ai. Tôi xoay người lại ngay trước khi Tamaki kịp lẻn đi và cốc nhẹ lên mái tóc vàng của con bé.

Tamaki ôm đầu và ngồi thụp xuống.

"Ahhh~ Aris ơi ~ Kazu-senpai bắt nạt tớ ~~"

"Do cậu cả mà."

Aris phớt lờ hoàn toàn cô bạn đang cố ăn vạ. Thấy chưa nhóc, muốn lôi kéo đồng minh thì tìm người khác đi.

"Anou...."

Mia đột nhiên giơ tay lên rụt rè.

"Em nghĩ là em có một kế hoạch...."

"Hmm? Được, em cứ nói?"

"Earth Magic cấp 2 có một ma thuật là <<Gia nhiệt kim loại>>."

Theo như lời Mia, cô bé đã đọc thông tin về nó trong căn phòng trắng. Đúng như cái tên, ma thuật này có thể gia tăng nhiệt độ cho các vật thể bằng kim loại. Trừ khi có khả năng kháng nhiệt, đối phương không thể cầm được vũ khí bị gia nhiệt vì nó quá nóng.

"....Hiểu rồi. Mặc dù con Elite Orc rất mạnh, chỉ cần tước vũ khí, sức chiến đấu của nó sẽ giảm đi đáng kể-----ý em là như vậy?"

"Vâng."

Có thêm lựa chọn trong lối tác chiến, thật là tuyệt vời. Với hai người ở vị trí hỗ trợ, cách chiến đấu của chúng tôi có thể linh hoạt hơn nhiều so với lúc trước.

Không thể không kể đến khả năng của Mia nữa. Mặc dù chỉ mới năm nhất Sơ trung, sự bình tĩnh và cách tính toán của cô bé cực kì đáng ngạc nhiên. 

"Tốt. Vậy là, em và Tamaki cần lên level 2."

Theo đánh giá của tôi, tấn công ngay lập tức là khá rủi ro. Tamaki và Mia mới chỉ level 1, nghĩa là lực lượng chiến đấu chủ yếu vẫn chỉ có Aris và tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng <<Cạm bẫy mặt đất>> cấp 1 của Mia có thể làm được gì nhiều. Nghĩa là tình hình cũng chẳng khác hôm qua là mấy.

Đúng là hôm qua chúng tôi đã thắng, nhưng rất khó để khẳng định rằng lần thứ hai sẽ tương tự. Điều quân trọng bây giờ là nâng cao sức chiến đấu.

"Aris, có nơi nào có thể cùng lúc thịt 4, 5 con Orc không?"

"Nếu là nơi em đã đi qua, có tầm 4 con Orc ngủ ở nhà kho gần sân tennis. Có lẽ bây giờ chúng đã dậy...."

Tốt. Đó sẽ là bãi săn quái đầu tiên.

"Ngon lành. Vậy, đi kéo level[1] thôi."

"Kéo level?"

Aris nghiêng đầu hỏi.

"À, đó là thuật ngữ dùng trong game, sử dụng cho trường hợp các player mạnh đi tổ đội cùng các player yếu hơn nhằm tăng hiệu quả cày cấp."

Mặc dù tôi không phải dân nghiền game cho lắm, dùng từ này ở đây quả là chính xác.


Chú thích[]

  1. bản tiếng Anh là PL - Power Leveling

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 18♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 20
Advertisement