Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 194: Thánh nữ Pokuru của Rognia[]

Pokuru Halala, Đệ Nhị Thánh Nữ của Rognia là cái tên mà cô gái chúng tôi đã cứu tự xưng. Hiện tại đất nước ấy đã gần như bị tận diệt, và cô ấy là một trong số ít những người còn sống sót.

Không phải cái văn phòng bầu dục trong thân cây của Rin-san như mọi khi, mà là một căn phòng trong một thân cây nhỏ là cách đó không xa, chúng tôi gặp lại cô gái có vẻ bằng tuổi Mia. Ở chính giữa căn phòng, khi thấy chúng tôi vào, Pokuru Halala đang nằm trên cái futon sơ sài liền nâng nửa người dậy. Bộ trang phục truyền thống gần giống kimono của tộc Quang Nhân mà cô ấy đang khoát trên người trông có vẻ chật chội. Đúng là trong thế giới này, trang phục của họ hiếm thật. Trong lần gặp đầu tiên, có lẽ mái tóc cô ấy rất bẩn. Giờ đây, dưới ánh sáng từ những cái đèn ma thuật tỏa ánh cam ở 4 góc căn phòng, mái tóc ấy ánh lên một màu xanh nhạt tuyệt đẹp.

Rồi tôi, Rin-san, Lucia, Shiki-san và Yuuki-senpai ngồi xung quanh. Nhìn cái người mặc đồ ninja và đeo khăn bịt mặt trông cực kỳ đáng ngờ nào đó, một vẻ sợ hãi thoáng hiện lên trên gương mặt cô gái nhỏ.

“Xin lỗi degozaru. Tại hạ tháo khăn bịt mặt ngay degozaru”

Yuuki-senpai chầm chậm tháo khăn, để lộ gương mặt thật mà trừ tôi ra, tất cả mọi người đều lần đầu tiên nhìn thấy. Đó là một thanh niên có vẻ mặt bất khuất được điểm xuyết bởi một nụ cười thân thiện.

“Ara, đẹp trai vậy còn gì”

Shiki-san nhíu mày nói vậy. Phải, kể ra thì anh ta đẹp trai thật. Ngày trước tôi còn tưởng anh ta là nhân viên viên phòng đến trường này giao dịch mà… Dùng từ đẹp trai thôi chưa đủ, có lẽ phải nói là gương mặt ấy cứ như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, trông như những nhân vật thời Showa được kỹ xảo điện ảnh tô điểm thêm vào. Dù vậy nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của Yuuki-senpai, người ta sẽ có ngay một cảm giác an tâm. Lúc gần như bị dồn vào đường cùng ngày trước, tôi đã có cảm giác như vậy. Và dường như vị Thánh Nữ trẻ tuổi này, tầm 13 hay 14 gì đó, cũng có cảm giác ấy.

“Đừng lo degozaru”

Khoảnh khắc Yuuki-senpai mỉm cười, vẻ mặt Pokuru tức thời nguôi đi.

Èo uôi, có thật thằng cha này không phải nhân viên tình báo không vậy? Gặp ai cũng lừa tình cái một thế này à? Cơ mà sao anh ta toàn đeo mặt nạ để giấu đi ưu điểm của mình vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi…

“Tôi là Pokuru Halala. Trước hết, xin cho tôi nói lời cảm tạ. Rất cảm ơn mọi người vì đã cứu giúp”

Pokuru khẽ gật đầu với chúng tôi ngồi xung quanh. Sau khi liếc thoáng qua mọi người, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi xin phép gọi anh là Kazu, có được không?”

“Được, cô nói đi”

“Vậy thì Kazu, sẵn dịp này, tôi muốn nhờ anh đến một nơi. Tuy trong tình hình thế giới hiện tại thì nơi đó thuộc lãnh thổ quân thù, nhưng… xét cái sức mạnh đã dùng để đánh chiếm pháo đài, tôi nghĩ các anh hoàn toàn có thể”

Ừ thì, nếu sử dụng chiến thuật tấn công mũi nhọn bằng cách kết hợp giữa sức mạnh của chúng tôi với linh thú của Rin-san, hầu như cứ điểm nào chúng tôi cũng có thể đánh chiếm được. Cơ mà chiến thuật đó hiệu quả đến khi nào thì chưa biết. Nếu Tứ Thiên Vương mà xuất hiện, chúng tôi chắc kèo tạch lô.

“Có liên quan gì đến Ma Vương à?”

“Vâng, theo thông tin tôi nghe từ bọn quái vật, sâu thật sâu bên trong đầm lầy u lôi, ở một nơi khi trước từng được gọi là Đền Thờ Tepato, có một thứ gì đó được chúng gọi là bí bảo của Ma Vương. Con quái vật ấy tự nhận khi trước nó từng làm lính gác ở đó”

“Bí bảo của Ma Vương à…”

Vì có một ma thuật tương tự như《Many Tongue》của chúng tôi nên cô ấy có thể nói và hiểu mọi loại ngôn ngữ. Nghe đâu vương quốc Rognia đã dùng ma thuật này để thu thập thông tin từ bọn quái vật. Một người được đồn là đã biến mất như cô ta lại ở trong cái pháo đài ấy, và dù rằng tôi có nghe nói cô nàng muốn cho tôi biết thông tin gì đó, nhưng…

Không lẽ đây là cái thông tin đó sao?

Cả bí bảo của Ma Vương lẫn chuyện Ma Vương là Marebit khi nãy?

Đền Thờ Tepato à…

Rốt cuộc ở đó có cái quái quỷ gì?

“Nếu dựa trên những câu chuyện với mô típ kiểu cũ để suy luận, có khi đó là một tiệm bách hóa* bị sập hoặc gì đó cũng không chừng degozaru” (*デパート - đọc là depato, gần giống tepato)

“Đúng là anh trai Mia có khác”

Shiki-san cười và tsukkomi. Tuy những người thuộc thế giới này ngớ người ra nhưng… ưm, mọi người không cần biết làm chi đâu. Cơ mà nếu Đền Thờ Tepat là một cửa hàng bách hóa nào đó thật thì… hỏng, hỏng bét hết.

“Hiện tôi đã cho linh thú đến đầm lầy u lôi điều tra. Tuy đã điều động linh thú gần đó nhất nhưng… phiền mọi người cho tôi ít thời gian đã”

Đúng là người quản lý cả mạng lưới teleport có khác, Rin-san hành động nhanh thật. Cơ mà phải hỏi sao chưa gì cô ấy đã quyết định điều tra rồi mới đúng. Nhưng kệ đi, đằng nào thông tin liên quan Ma Vương cũng quan trọng mà.

“Mọi gian khổ tôi đã chịu đựng đều chỉ vì phút giây này. Giờ đã cung cấp được thông tin ấy cho Marebit các bạn, tôi có thể an lòng rồi”

Pokuru nhẹ mỉm cười cùng một giọt nước mắt lăn trên má. Vẻ cô đơn trên gương mặt ấy như đang siết chăt lồng ngực chủ nhân nó lại.

“Đất nước đã bị tiêu diệt, những người phục vụ và bảo vệ cũng tử nạn, giờ tôi chỉ còn lại mỗi cơ thể này. Chẳng biết có nên gọi là may mắn hay không, một vài con quái vật chiếm đóng pháo đài ấy nhận ra tôi nên trong số những người đồng hương, chúng chỉ giữ mạng mỗi mình tôi đến tận ngày hôm nay để lấy thông tin…. Thành thật xin lỗi, nhưng phiền mọi người cho tôi yên tĩnh một mình một chút…”

Trước mong muốn của cô gái ấy, chúng tôi gật đầu rồi đứng dậy. Tuy Yuuki-senpai và Shiki-san vẫn muốn nghe tiếp nhưng có vẻ họ quyết định để sau.

Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi cái cây, những tiếng thổn thức từ bên trong vang lên.

“Họ đã phải hy sinh tính mạng để bảo vệ thông tin này đến cùng, chúng ta phải tận dụng cho thật tốt mới được degozaru”

Chẳng biết đã đeo khăn che mặt lại tự khi nào, Yuuki-senpai lầm bầm cộc lốc bằng gương mặt bị che kín mít.

Vãi cả giấu mặt nhanh như điện.

Thấy cái con người đó, cả Rin-san, Shiki-san và Lucia đều giật mình.

“Giờ bọn tại hạ sẽ tiến hành tiếp chiến dịch tái chiếm pháo đài. Nhóm Kazu-dono cứ nghỉ ngơi chút đi degozaru”

“Nhưng trước tiên…”

Rin-san nói.

“Kazu, Shiki, tôi muốn cho hai người xem cái này”

“Ara. Vậy là cái đó thành công rồi à?”

“Rất suôn sẻ. Có thể nói là đạt đến mức độ ứng dụng thực tiễn rồi…”


Rin-san và Shiki-san trao đổi những câu đầy ẩn ý mà tôi chả hiểu gì. Không lẽ là một project bí mật nào đó tôi không hay biết à?


“Vậy phiền mọi người một chút nhé?”

“À, được, nhưng rốt cuộc hai người…”

“Hỏi chi tốn nước miếng, cứ đi rồi biết”

Nhìn cái nụ cười khả ố trên mặt Shiki-san, tôi muốn đấm và bụng cậu ta một cú cho ói cháo quá thể. Khổ một cái, cậu ta mà giận lên thì cực kỳ dễ sợ nên tôi đành nhịn.

        ※

Sau khi warp liên tục vài lần, chúng tôi đến một khu rừng mà tôi chả biết có khác gì với mấy khu rừng kia hay không, chỉ trừ một điều là ở đây có rất nhiều nhà nhỏ nối nhau trên mắt đất chứ không phải trên cây.

Chúng tôi đi cái thang máy bằng gỗ ở gần đó xuống mặt đất. Từ một trong những căn nhà nhỏ gần đó, tiếng nói…. à không, tiếng hát vang lên. Đồng thời đó còn là một bài hát mà tôi biết rất rõ nữa.

Nói trắng ra thì đó là bài hát của trường* chúng tôi. (*校歌 - giáo ca)

Sao lại có ở đây?

“Đến rồi”

Rin-san mở cánh cửa của ngôi nhà mà bài giáo ca đang vang lên. Người đang hát là một cô gái đang mặc đồng phục trường, mà nói thẳng ra là một gương mặt thân quen bên Trung Tâm Bổ Trợ cũng được.

Tuy tên thì tôi không nhớ, nhưng hình như đây là một nữ sinh Sơ Trung năm ba được chúng tôi cứu từ bọn Orc. Khác với mọi người, cô bé này rất hiền lành dễ bảo, không thích đánh nhau và hiện đang chạy vặt cùng nhóm Sumire ở hậu phương. Sau khi nhìn thoáng qua và thấy tôi, tuy gương mặt thoáng một vẻ vui mừng nhưng cô bé vẫn tiếp tục hát.

Trên cái bàn gỗ trước mặt cô bé có 5 chiếc bùa, trông như là bùa an toàn giao thông xin ở đền chùa. Hiện chúng đang nhấp nháy ánh sáng bạc theo từng nhịp điệu trong lời ca của cô bé.

“Đó là…”

“Skill Âm Nhạc”

Shiki-san nói bằng một giọng thì thầm như để không làm ảnh hưởng đến khúc ca.

Cô bé ấy chọn skill Âm Nhạc ư?

Cơ mà Skill Âm Nhạc không phải skill để chém giết sao? À không, chắc do đó nên họ mới tiến hành thử nghiệm rồi. Thấy tôi ngạc nhiên đến ngớ người ra, Rin-san cười mỉm.

“Tộc Quang Nhân chúng tôi đang dựa theo bài hát của Cây Thế Giới để thử nghiệm ma thuật này. Vì bài hát của Cây Thế Giới là ma thuật khởi nguyên nên khi nghe đến skill Âm Nhạc, tôi chợt nghĩ skill ấy có thể tạo ra ma thuật khởi nguyên cũng không chừng”

Nhắc mới nhớ ra, ngày hôm qua và ngày hôm kia tôi đều nghe Cây Thế Giới hát, vậy mà lại không hề nghĩ gì tới chuyện nó liên quan tới skill Âm Nhạc hay là không. Có chăng Rin-san nhìn nhận sự việc bằng một quan điểm khác với chúng tôi nên cô ấy mới để ý chuyện đó? Hay chỉ đơn thuần là vì cô ấy thông minh hơn chúng tôi thôi…?

“Vậy skill Âm Nhạc có tác dụng gì? Chắc không phải chỉ khiến mấy cái bùa đó… phát sáng đâu hả?”

“Vâng. Sau khi gộp kết quả từ nhiều lần thử nghiệm lại, chúng tôi chúng tôi đưa ra kết luận rằng skill ấy tạo ra hiệu ứng gần giống như ma thuật Hỗ Trợ của Kazu vậy”

Ô, ma thuật Hỗ Trợ thiệt luôn à… quả là một sự trùng hợp lạ kỳ.

Cô bé ấy nhìn Shiki-san rồi hơi do dự gật đầu.

“Nhưng nếu không hát thật rõ ràngthì tác dụng cũng khá mập mờ… vì vậy nên bọn tôi mới gửi tạm Kaon-chan cho nhóm nghiên cứu của Rin-san”

Tới đó tôi mới chợt nhớ ra, hình như khi trước Alice từng nói rằng cô bé đang hát chính là Mike Kaon thuộc CLB Hợp Xướng.

“Khi nãy tôi nhận được báo cáo từ cô bé rằng, hát càng truyền cảm thì hiệu ứng ma thuật lại càng cao”

“Truyền cảm… à?”

Vừa lúc đó, Kaon cũng hát xong bài hát và quay sang nhìn tôi, cười bẽn lẽn. Rồi thì tôi chợt nhớ ra chuyện nữa, hình như Tamaki từng nói là “cậu ấy nhút nhát lắm” thì phải.

“Mong cho Kazu-san và Alice-chan không bị ma thuật làm tổn thương, em cứ giữ suy nghĩ đó trong đầu mà hát”

“Sau khi thí nghiệm nhiều lần, chúng tôi rút ra kết luận rằng càng giới hạn điều kiện, sức mạnh hỗ trợ được tạo ra sẽ càng cao”

“Ra vậy. Nếu vừa hát vừa suy nghĩ mình muốn kháng lửa, mấy cái bùa sẽ giúp người đeo chống chịu lửa à?”

“Vâng. Nhưng trong trường hợp của Kazu, tôi nghe nói trong khoảng giới hạn đó thì ma thuật được tạo ra đã đủ mạnh để xoay sở những khi cần kíp rồi”

Đúng là vậy. Nếu biết mình sắp bị tấn công bằng thuộc tính tình gì và dùng đúng ma thuật kháng thuộc tính đó, hiệu quả phòng thủ sẽ rất cao. Ngược lại, người ta cũng không dễ gì mà tạo ra một item có tác dụng “kháng toàn bộ ma thuật” được.

Cơ mà tôi lại có cảm giác Rin-san không phải người nghĩ ra trò này. Một cái sáng kiến sặc mùi game kiểu này thì chỉ có thể là…

“Shiki-san gợi ý cho cô đúng không?”

“Ờ, cậu biết làm tôi ghê cơ”

Shiki-san chống nạnh cùng một gương mặt như thể “thấy tui giỏi chưa?”. Ờ thì cũng khá là dễ thương đó, cơ mà gác qua một bên đã…

“Ta thử nghiệm tí nhé?”

Shiki-san nói vậy rồi tròng cái bùa an toàn giao thông vào cổ tôi.

Ế khoan, thử nghiệm là thử cái gì?

“Tôi không dùng ma thuật gây đau lắm đâu. Kazu cứ yên tâm”

“Khoan đã Rin-san! An tâm kiểu gì cho được?!”

Rin-san bắt đầu niệm thần chú. Tôi hốt hoảng không biết phải làm gì… cơ mà giờ chỉ còn đường phơi mình ra ăn ma thuật của cô ấy chứ không còn cách nào khác. Trong lúc đầu óc tôi dần mụ đi mà chẳng hiểu vì đâu thì…

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại.

Ơ, tôi vừa mới bị cái gì vậy?

Rin-san thì cứ gật đầu và “fumufumu” rồi mỉm cười.

“A...Anou…”

“Giờ thử tháo cái bùa ra nào”

“Ể… khoan… bình tĩnh nói chuyện đã….”

Rốt cuộc, sau khi tháo ra mang vào và thí nghiệm thêm mấy lần nữa, chúng tôi xác nhận rằng cái bùa anh toàn giao thông đã được yểm thành công ma thuật chống lại những đòn công kích bằng ma thuật.

Hứ, mau xin lỗi vì lấy tôi ra làm thí nghiệm trên người đi!


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 193♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 195
Advertisement