Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 198: Biệt đội Thần Binh (3)[]

Ánh trắng xanh sinh ra từ ma thuật trong cái bùa mẹ tròn con vuông tỏa sáng rực rỡ. Bị ánh ấy sáng ấy chiếu vào, những sợi tơ hướng vào tôi và Sharow mất đi sức mạnh và rơi rụng hai bên. Tuy nhiên, đây đã là lần thứ 2 con Legend thấy hiệu ứng của cái bùa, chắc chắn nó cũng đã phần nào đoán ra. Con quái vật với nửa trên là thân người, nửa dưới thân nhện lập tức xòe bàn tay còn lại. Có lẽ nó đã biết là chúng tôi không còn bùa nữa.

Nhưng nhờ đỡ được đòn tấn công đầu tiên của kẻ thù nên tôi được một khoảng thời gian trống. Cho nên…

“《Accel》”

Sau khi tôi gia tốc ý thức, không khí xung quanh trở nên đặc quánh lại bám dính cơ thể. Nghiến chặt răng, tôi quanh sát từng cử động chậm chạp như hình ảnh được phát từ một cuốn phim bị giảm tốc độ của con Legend Arachne. Cơ hội chỉ có một mà thôi. Một sợi tơ thép từ con quái vật Thần Binh chảy ra hướng thẳng về phía tôi.

Tốt, ngay nào!

“《Reflection》”

Tôi buông mớ lông Sharow ra, đưa tay lên trước triển khai barrier. Chạm vào kết giới bảy màu, những sợi tơ thép bật ngược uốn lượn sang trái phải mà không trúng con Legend.

Đúng rồi ha, làm sao mà nó lại để tơ của chính mình đánh trúng được.

Tiếc thì tiếc nhưng cũng đành chịu. Cơ mà, sau khi buông lông Sharow, cả người tôi văng đi. Lúc đó thì trạng thái gia tốc ý thức cũng chấm dứt. Quay như điên giữa không trung, tôi đã rời khỏi vùng trời mà mọi người đang giao chiến lúc nào không hay.

Kết cục, tôi đành phải đứng trên không mà nhìn bao quát cảnh đồng đội chiến đấu vất vả. Sau khi Sharow tạm thời đẩy con Legend khỏi chiến trường chính, cuộc chiến bắt đầu có những tiến triển lớn. Đầu tiên, sau khi mất hỗ trợ, No Life King lập tức bị ngọn thương và thanh kiếm bạc của Sakura cùng Keiko-san đâm xuyên người từ cả trước lẫn sau. Tiếp đó, gần như đồng thời, Alice và Tamaki tống tiễn cái đầu con Mekishu Grand khỏi cổ nó.

Đến đây, chúng tôi vào căn phòng trắng.

        ※

Người lên cấp là Tamaki và Mia.

“Kazu-san, em thấy anh bay đi đâu mất tiêu luôn á. Anh có sao không?”

“Anh không sao, chỉ hơi chóng mặt tí thôi”

Thấy Tamaki lo, tôi dịu dàng xoa đầu con bé.

Sau khi tiến hành họp tối thiểu, chúng tôi quay về thực tại.

Tamaki: Level 40 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 7 | Skill Point 7

Mia: Level 40 | Thổ Thuật 7/Phong Thuật 9 | Skill Point 7

        ※

Trận chiến tiếp diễn. Cơ mà tôi thì vẫn cứ xoay vòng vòng như 1 cái bánh xe giữa không trung. Đến chừng tôi xoay sở hãm được, Yuuki-senpai đã phạt rụng cái tay tay cầm kiếm của con Mekishu Grand còn lại, Alice và Tamaki nhân lúc đó lao vào tấn công. Sakura và Keiko-san truy kích con Legend bị Sharow húc văng khi nãy. Vừa né những sợi tơ thép của con quái vật ấy, Sharow vừa lùi ra giữ khoảng cách.

“《Electric Stun》”

Sau khi mãi mới dứt được Sharow, con quái vật nhện người bị đòn lôi kích của Mia đánh trực diện. Cái khoảnh khắc mà nó ngưng cử động là thời cơ mà nhóm Sakura không đời nào bỏ lỡ. Keiko-san vung thanh kiếm bạc triển khai sóng xung kích. Được Command Word của Sakura kích hoạt, một tia beam sáng rực từ đầu ngọn thương bắn ra. Đòn tấn công của cả hai trúng con Legend và đánh nó văng đi.

Sau đó thì không còn gì là khó nữa. Hai con quái vật cuối cùng còn lại là Mekishu Grand và Legend Arachne bị tiêu diệt gần như cùng lúc. Tamaki xử đẹp con Mekishu Grand, còn Keiko-san là người chia cơ thể con Legend thành 2 mảnh bằng nhau.

Vậy là biệt đội Thần Binh tham chiến khu này đã bị dọn sạch. Ngoài ra, viên ngọc mà con No Life King rơi ra là một viên ngọc màu vàng, vậy nên quả thật nó cũng là Thần Binh. Cơ mà sau khi tiêu diệt con Mekishu Grand cuối cùng, chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.

Người level up là tôi.

        ※

Cuối cùng chúng tôi cũng xoay sở tiêu diệt hết nhóm địch bao gồm 4 con Mekishu Grand, 2 con Legend Arachne và cuối cùng là 1 con No Life King núp lùm. Tổng cộng 7 con Thần Binh, trong đó mỗi con thừa sức quét sạch cả một đội quân bình thường đã về với cát bụi. Ngoài việc có thể gọi đây là một chiến tích tuyệt mỹ ra, bên quân ta còn không có thiệt hại nào, và cuối cùng là lượng kinh nghiệm đạt được còn giúp mọi người mạnh hơn nữa.

Bằng cách chiến thắng từng trận, từng trận một như thế này, chúng tôi sẽ có thể khiến tình hình cuộc chiến càng ngày càng thuận lợi hơn.

“Nói thì nói vậy nhưng anh có cảm giác khi trước mình từng nói rằng『tuy có thể xử đẹp bọn quái thường nhưng Yuuki-senpai và Keiko-san khó mà đánh với kẻ thù mạnh được』thì phải”

“Bậy, Keiko-san mạnh lắm đó”

Tamaki bật cười. Cơ mà cười cũng phải thôi. Chẳng những có thể đánh lạc hướng, họ còn có thể tung ra những đòn tấn công xuyên cơ thể và dứt điểm chúng nữa. Trên thực tế, vì Yuuki-senpai có Kiếm Thuật nên tôi còn hiểu được. Còn Keiko-san thì làm quái gì có skill vũ khí nào đâu nhỉ?

“Nghe nói chị ấy tinh thông loại võ thuật tên Aikido đúng không?”

Bằng gương mặt như đã bị thuyết phục, Lucia gật đầu.

Bậy, cái thứ như Aikido làm gì có cửa. Coi bộ, vì chị ta mà quan điểm về Aikido của người khác lệch lạc mất rồi.

“Cái này thì em suy đoán thôi. Có lẽ loại võ Aikido mà chị ta lĩnh hội được là thứ được phát triển cho công tác ám sát cũng không chừng”

“Ể… v… vậy luôn hả?”

“Dựa theo kỹ thuật khiến cơ thể trở nên nhẹ hơn và dùng Mana bọc cả người một cách tự nhiên như vậy, đó là hướng suy đoán hợp lý nhất”

Ế, hình như tôi mới vừa nghe cái gì đó có vẻ sai sai thì phải.

“Kỹ thuật dùng Mana để bao bọc à”

“Mà nhắc em mới nhớ… hình như thế giới của Kazu đâu có ma thuật đúng không?”

“Ừ, đúng là vậy… coi bộ bà chị này vô thức làm chủ được kỹ thuật đó luôn rồi”

Tại bả là ninja mờ~

Nói vậy thôi chứ, vì cái chuyện đó nó vô lý quá cỡ nên ngoài lấy cái cớ “là ninja” ra, tôi chả còn cách lý giải nào khác.

Kazuhisa:Level49 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point3            Cường Hóa Triệu Hồi1(Cường Hóa Linh Thú1、Đồng Hóa Linh Thú1)

        ※

Để lại công tác xử lý hậu kỳ cho binh sĩ, chúng tôi lượm lặt Mana Stone rồi quay về khu dịch chuyển trong khu rừng mà Rin-san đang chờ. Đến nơi thì cô ấy báo một tin vui, trao cho tôi hai quyển sách* được làm từ giấy dầu.

“Tôi vừa mượn được trong buổi đàm phán đa quốc vừa nãy. Nghe nói đây là quyển sách được cất giữ trong Thần Điện nào đó, và chúng có ghi lại cách thực hiện nghi lễ lập Khế Ước Chuyên Tùng với những linh thú cao cấp”

Fuyo Mahou8-10

“Hai quyển nghĩa là 2 linh thú à?”

“Vâng. Họ yêu cầu làm lễ xong thì nhớ trả lại bản chính của cả 2 quyển”

Ờ thì sau khi lập nghi lễ xong, mấy cuốn sách này cũng chả còn ích lợi gì nên cái điều kiện đó thì no problem. Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi nghi lễ phải tốn tới 1 tiếng đồng hồ lận.

“Nghi lễ chừng này thì cứ để chúng tôi giúp. Có điều, Kazu phải đọc sơ qua nội dung ghi trong đó trước đã”


“Vâng, cũng phải. Không biết còn chỗ nào để kiếm thêm ít kinh nghiệm mà vào căn phòng trắng không ta?”

“Nếu vậy, chắc tôi có cách. Vừa hay linh thú của tôi cũng sắp đến khu vực sâu nhất của đầm lầy u lôi rồi”

A, vậy là bọn tôi sẽ đến departo(tiệm bách hóa)…. à lộn, đền Tepato, cái chỗ mà Thánh Nữ nói có manh mối về Ma Vương à? Đúng là ngoài chúng tôi ra, đâu còn ai khác đủ sức gánh trách nhiệm này nữa.

“Nhân tiện, linh thú trong quyển sách này ra sao?”

“Nghe nói đó là Chinh Long Vương Kanaagu và Thiên Quy Nahan. Cả hai ai cũng có những câu chuyện cổ tích nổi tiếng cả...”

Rin-san liếc nhanh Lucia. Em ấy liền gật đầu một cái nhưng thể muốn nói “cứ để mình”

“Vâng, vào căn phòng trắng rồi mình sẽ kể anh ấy nghe”

“Nhờ cậu, Lucia”

Chuyện dài thì vào đó kể là hợp lý nhất hệ mặt trời rồi. Cơ mà, rùa với rắn, à nhầm, rồng à?

“Không hiểu sao cái tên Chinh Long… bốc mùi cấm kị quá”


“Em mày nói cái gì đó Mia?”

“Không hiểu sao, em có cảm giác phải giả ngu pha trò một cái mới được”

Hờ, trên đời có ai giả ngu mà mặt lạnh như tiền vậy không? Nhìn vào cặp mắt ngái ngủ của như thường lệ của con nhóc, tôi vẫn chả hiểu cái con khỉ khô gì.

Cơ mà cho qua đã, không lẽ tôi có thể biến một con rồng thành linh thú thật sao? Tuy chưa biết rồng trong thế giới này nó ra sao nhưng cơn mơ của tôi đã bắt đầu chiếm lấy não roài~ Còn chuyện con còn lại là rùa thì… nói sao ta, tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa.

“Nhưng cứ để đó đi, mọi người hãy nghỉ ngơi chút đã”

“Cũng phải, tuy lần này tôi không dùng nhiều MP lắm… nhưng cơ thể thì lại đòi nghỉ ngơi rồi”

Tuy không dùng nhiều MP nhưng tôi lại vận dụng kha khá sức mạnh và thể lực mà. Chúng tôi trèo xuống rồi lủi vào gốc một cái cây to để khỏi cản trở việc của mấy tay binh sĩ.

Rồi tôi dùng《Summon Feast》để triệu hồi đồ ngọt.

“Uwa~ Cái này hay nha~ Chị iu đồ ngọt lém~”

Keiko-san nhìn vui ra mặt.

Còn Lucia thì… vừa nhìn thấy bánh bánh ngọt, mắt em ấy lập tức đổi màu và lao vào tàn sát.

Quyết định rồi, giả bộ không thấy cho lành.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 197♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 199
Advertisement